Hôm nay,  

Lời Tiên Tri

19/01/202114:43:00(Xem: 9049)
hinh-tac-gia-nhu-y
Như Ý Crystal H. Vo


Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như  Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư  tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ.. Sau đây, là bài viết mới.

**** 


Li Tiên Tri là ta ca mt bài thơ lc bát, mt đặc ân tôi nhn được, đã cvõ tôi trong nhng lúc gp nhiu gian nan ththách. Nhng giòng chữ đó đã mang cho tôi muôn vàn nghlc để vươn lên, và cũng vì đó, by lâu nay tôi đã và đang đáp li cái đặc ân đó cho đời.


Bn có tin vào bói toán không? Bn có tin cuc sng ca chúng ta phn nhiu là do Tri đã sp đặt sn không? Nhnăm đó tôi đang nhà ông bà ni thành ph. Mt hôm cô bn hàng xóm dn tôi qua nhà ca mt bà thy bói. Bà cm tay tôi lên và nói sca tôi phi sng xa xvà nơi đó tôi sto dng snghip tt đẹp. Sau khi ri khi nhà ca bà thy, tôi cmãi suy nghĩ mông lung, không biết ri đây tôi sẽ đi đâu. Không bao lâu sau, anh ba tquê lên nhà ni cho tôi biết là ba má mun tôi đi vượt biên cùng anh. Lúc đó tôi chng do dchút nào và gt đầu ngay vì tôi nghĩ đây đúng như li tiên đoán ca bà thy. 


Ngày đó nhà tôi nghèo rt mng tơi. Cơm không đủ ăn và áo chng đủ mc. Tuy nghèo đói trin miên như thế, nhưng smơ ước và tưởng tượng ca tôi li rt giàu. Nhiu khi ra sân chơi, tôi chn cho mình đóng vai công chúa mt đất nước xa xôi nào đó mà tôi không biết tên. Còn nhng lúc nm trong phòng, nhìn nghiêng qua ca s, tôi thường mơ ước được đến mt chân tri nào xa lạ để gây nên snghip và tên tui. Vì có mng vin xnên khi gia đình cho phép tôi đi vượt biên, tôi không ngn ngi mà nhn li ngay. Lúc đó tôi còn nhlm, mi chtròn tui trăng rm thôi nên không hbiết shim nguy, gian nan trước mt. 


Vượt biên là mt trong nhng knim khó quên nht trong đời tôi. Đây là mt biến cthay đổi hn cuc đời tôi khi tôi mi va tròn 15 tui. Giờ đây mi ln nghĩ li nhng ngày sng bp bnh và hãi hùng trên bin đông, không đủ thc ăn, nước ung và không khí hít th, tôi không khi rùng mình khiếp s. Năm ngày lênh đênh trên bin rng mênh mông, không biết smnh ca mình sra sao. Tôi php phòng lo âu và có lúc shãi. May mn thay, chiếc tàu ca chúng tôi cp bến ti hòn đảo Nam Dương sau năm ngày đêm. Nơi đó là trung tâm cho nhng người Vit Nam t nn. Chúng tôi tm cư đúng mt năm trước khi được định cư ti Hoa K


Sau khi tp vào tri tnn Galang ca đảo Nam Dương, chúng tôi Galang I khong bn tháng và sau đó chuyn đến Galang II. Nhng người chuyn đến Galang II có nghĩa là được chp nhn chỉ ở đó tm thi, chhoàn tt thtc giy tờ để đi định cư nước thba. Vài ngày trước khi chúng tôi chuyn đi, mt bác trai độ tui 70, sng trong cùng mt nhà, có khong 40 người, đề nghtôi ngi xung nói chuyn vi ông. Tôi gi ông là Bác Dương. Bác nói bác là nhà giáo. Bác đã đọc rt nhiu sách và cũng biết xem tướng s. Sau đó bác đưa cho tôi mt trang giy hc sinh nhvi mt bài thơ lục bác đã chép sn. Bác nói có vài người mun nh bác xem sca hsau này ra sao, nhưng bác tchi vì bác không mun nói đến cái không hay. Còn tôi chưa hhi mà bác xem cho tôi vì bác nói bác thy con đường tương lai tươi sáng ca tôi. Bác nói tôi sgiàu có và ni tiếng sau này. Tôi hi mt cách ngây thơ, "Không phi ai cũng giàu Msao bác?" Bác cười và trli là không. Tôi không nhbác đã gii thích ý nghĩa ca sgiàu có vi tôi như thế nào. Sau đây là bài thơ ca Bác Dương viết cho tôi vào năm 1985: 


Lời Tiên Tri Cho Cháu Phượng


Cháu Phượng nhớ lấy lời khuyên

Phượng hoàng sải cánh danh truyền thế gian

Nhớ lời khuôn ngọc thước vàng

Học hành chăm chỉ cao sang cuộc đời

Thật thà đoan chính hơn người 

Giỏi giang quí tộc đón người chờ mong

Giàu thời như nước triều đông

Sang trọng bậc nhất má hồng mấy ai

Tuyệt thế ấy một thiên tài

Đích danh hoàng phượng tương lai lẫy lừng



Phượng là tên cúng cơm ca tôi. Nhng li ca bác Dương vn luôn trong lòng tôi hơn ba thp k. Tôi thường ly bài thơ này ra đọc trong nhng lúc khó khăn, khi bóng ti bao trùm, và khi ni bun tràn ngp ctrái tim tôi. Nếu không có nhng li động viên này, có ltôi đã bcuc khi cuc sng quá khó khăn đối vi tôi. Có ltôi có duyên được gp bác để được mt đặc ân quí giá hơn cbc vàng. Cho đến ngày nay, tôi vn cm ơn bác rt nhiu. Màu mc đỏ được viết trên trang vtrng hc sinh ngày nào vn hin rõ nét trong tâm trí tôi. Li nói tích cc có tác dng tích cc. Sau khi gia đình bác đi định cư ti M, tôi mt liên lc vi bác. Nếu bác vn còn sng, bác cũng đã ngoài trăm tui ri. Tht diu kcó người chỉ đến vi ta trong khonh khc nhưng để li n tượng trong lòng ta cả đời.


Nhng tháng năm đầu sng Mtôi tht sbht hng vmi mt. Vmt tinh thn, tôi không có mt ai để nương ta. Còn vmt tài chính cũng vy. Ngoài ra tôi li gp khá nhiu khó khăn vmt ngôn ng. Nhng khó khăn đó càng ngày càng chng cht trên con người nhbé ca tôi cho đến mt lúc nó đã xp đổ. Tôi đau đớn, khóc lóc van xin Tri cao thu hiu ni lòng. Và Ngài đã đưa dn tôi đến thế gii văn chương, nơi tôi tìm ra nim vui và hnh phúc tcui năm 1999. Ln đầu tiên trong đời, tôi có thcm nhn được skết ni ca người Vit vi nhau, tht m áp và đầy yêu thương. Tnăm đó đến nay, dường như không ngày nào tôi không viết. Dù ít hay nhiu tôi luôn mun động viên bn đọc như động viên chính mình. Viết là phương pháp điu tr tuyt vi cho tôi và đã giúp tôi cha lành nhng vết thương hn sâu bên trong. Nó giúp tôi ci mvà gii phóng nhng cm xúc mãnh lit đã tích ttrong tôi by lâu nay. Nó như là cánh ca mra để mang ánh sáng tthế gii bên ngoài cho mt tù nhân bgiam hãm đã không nhìn thy mt tia nng mt tri trong nhiu năm qua. 


Bác Dương đã trao tng tôi mt bài thơ. Đó không phi mt bài thơ đơn gin mà là mt báo vt đối vi tôi. Nhnó tôi mang nhiu nim hy vng trong tương lai. Hơn hai thp niên qua, tôi đã và đang viết thường xuyên trên các trang mng xã hi. Hu như tt ccác bài viết ca tôi là vnhng câu chuyn đời thường xen ln vi nhân sinh quan ca mình.Tôi nghĩ tt cchúng ta đều mang bên mình mt smnh trên đời này. Bác Dương đã nhìn ra smnh ca tôi tby lâu nay. Có nhiu lúc tôi không nhn ra smnh ca mình hay nói đúng hơn, tôi không tin mình có tài ăn nói hay viết để khc phc người khác. Rt nhiu ln tôi chn cho mình nhng hướng đi khác, nhưng nghnào ngoài viết hay nói đều không làm cho tôi tha thiết.


Đã ngoài ba thp niên ri, tôi vn chưa giàu như li tiên tri ca bác Dương. Tôi nghĩ ý ca bác nói không phi chgiàu tin, giàu bc mà là giàu tình cm và nhân cách. Tôi cm thy vui và mãn nguyn lm mi ln độc gicm ơn tôi qua nhng bài viết truyn cm hng và động viên. Còn sgiàu ca tôi không biết ngày nào sthành stht? Chưa phi 70 chưa gi là già có phi không?


Sau đây là mt trong nhng bài văn xuôi ngn (tôi tm dch li ttiếng Anh) tôi mi va viết xong sau mt gic ngngon, có đăng trên nhng trang mng xã hi ca tôi cũng như trên trang mng cá nhân: www.crystalhvo.com 


Điu Gì Làm Cho Bn Hnh Phúc?  


Điu gì làm cho bn hnh phúc? Có phi là mt cuc tn bộ đơn gin trên bãi bin? Có phi được nu nhng món ăn bn yêu thích? Có phi được đọc mt cun sách hay? Điu gì làm cho bn hnh phúc? Hnh phúc đến tbên trong. Bn không cn phi giàu có mi tìm được hnh phúc. Tôi tin rng nhng người quá giàu thường thy mình không hnh phúc vì hkhông có thi gian để tn hưởng thành qulao động ca h. Hquá bn rn theo đui công danh snghip. Càng tiếp thu nhiu, hcàng mun nhiu hơn. Lòng tham bt tn. Đúng, bn cn tin để mua san toàn, nhưng khi bn đạt đến mc tdo tài chính, hãy tp trung vào nhu cu bên trong ca bn - hnh phúc thc s.


Tôi là mt người đơn gin. Tôi không mun sng trong mt ngôi nhà ln, lái mt chiếc xe hơi hàng hiu, hay đeo nhng món đồ trang sc đắt tin. Tôi tìm thy hnh phúc trong thiên nhiên, âm nhc và viết lách. Tôi cm thy hnh phúc và may mn bt ckhi nào tôi có thgiúp đỡ nhng người gp khó khăn. Mi ln ngi va viết văn va nghe nhng bn nhc không li du dương bên tai là mi ln tôi cm thy mình như đang mt thế gii khác - mt nơi hoàn toàn yên bình và hnh phúc. Tôi thc shnh phúc và biết ơn vì giờ đây tôi có thlàm nhng gì mình yêu thích mi ngày. Tôi stiếp tc sng trong trng thái hnh phúc này và slan ta mt phn nim vui cho nhng nhng độc giyêu mến ca tôi trong sut chng đường còn li.


Hin nay chúng ta đang sng trong mt đất nước bt an, nơi mà chúng ta đã tìm cái sng trong schết để đến được. Là mt người luôn đam mê vchính trtlúc cp sách trường đại hc, tôi cm thy đây chính là lúc tôi cn viết nhiu hơn bao gihết.  Tngcó thtruyn cm hng hoc kích động. Tngcó thể đoàn kết hoc phân chia. Tôi chn truyn cm xúc thay thế kích động. Tôi chn sự đoàn kết thay vì phân chia. 


Được viết, được nói, được chia s, được truyn cm hng và được động viên là mt đặc ân tôi có được ngày hôm nay. Xin đa t


Mt ln na xin cm ơn Bác Dương đã đi qua đời tôi. Xin đa tThượng Đế đã to duyên cho chúng tôi được gp g. Xin tạ ơn Tri và Pht đã cho tôi thy ý nghĩa ca cuc sng này.



Như Ý Crystal H. Vo

Edited by Lê Nguyn Hng 


Mùa Đông 2021




Ý kiến bạn đọc
28/01/202105:46:27
Khách
Tui tin SỐNG CHẾT CÓ SỐ...&
Ngẫm hay muôn sự tại Trời
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai...(Truyen Kieu)
28/01/202105:19:33
Khách
Như Ý viết đoạn này dễ thương quá , quan niệm và sống được như vậy thì cuộc đời thanh thản biết bao , tâm hồn nhẹ nhàng nhưng đầy súc tích theo đam mê của mình . Cám ơn em bài viết sâu sắc và em rất giàu về ý tưởng xây dựng , cũng như giàu về nội tâm .
"Tôi là một người đơn giản. Tôi không muốn sống trong một ngôi nhà lớn, lái một chiếc xe hơi hàng hiệu, hay đeo những món đồ trang sức đắt tiền. Tôi tìm thấy hạnh phúc trong thiên nhiên, âm nhạc và viết lách. Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn bất cứ khi nào tôi có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn. Mỗi lần ngồi vừa viết văn vừa nghe những bản nhạc không lời du dương bên tai là mỗi lần tôi cảm thấy mình như đang ở một thế giới khác - một nơi hoàn toàn yên bình và hạnh phúc. Tôi thực sự hạnh phúc và biết ơn vì giờ đây tôi có thể làm những gì mình yêu thích mỗi ngày. Tôi sẽ tiếp tục sống trong trạng thái hạnh phúc này và sẽ lan tỏa một phần niềm vui cho những những độc giả yêu mến của tôi trong "
22/01/202117:30:49
Khách
Theo như tôi được biết là lập một lá sổ tử vi Trung Hoa thì dễ, tuy nhiên giải đoán được nó cho đúng mới là khó, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, và trong thực tế thì những thày tử vi - nghĩa là có văn phòng, bảng hiệu đàng hoàng- được gọi là giỏi rất là hiếm hoi.
Những gì tôi đã trải qua khi nói về tử vi xin được kể lại dưới đây:
Hổi đầu thập niên 80, tôi có nhờ bốn hay năm thày tử vi ở Mỹ giải đoán lá số của tôi - hồi đó giá cả là 35 đồng. Về sau này, đối chiếu với thực tế trong đời, tôi nhận thấy rằng mặc dù phần lớn những điều họ nói đều hoặc sai hoặc mông lung, mơ hồ, tuy nhiên cũng có vài chi tiết đã đúng. Tỷ dụ như họ giải đoán rằng đường công danh của tôi sẽ khá hơn vào năm 1986.
Vào năm 1986, do ngân sách của sở tôi bị cắt giảm, nên giữa năm, họ chuyển tôi sang xếp khác. Vì cách giải quyết công việc không hợp nhau, nên chúng tôi thường hay xích mích . Cho đến hết tháng 10, tình trạng càng thêm bi đát, ấy thế mà tôi vẫn chưa thấy được " ngọn đèn le lói cuối đường hầm " nào ráo trọi, cơ hội tìm được việc làm khác với mức lương bổng tương đương là con số không, than ôi ! Và dĩ nhiên là tôi rủa thầm mấy ông thày bói "ăn ốc nói mò ", tôi mất tiền toi !
Nhưng rồi, sang tháng 11, quý nhân từ đâu bỗng tới, một bà - mới vừa được tuyển vào khoảng chừng nửa năm, làm việc dưới một người xếp khác, và tôi chưa từng nói chuyện với bà ta, mà chỉ thỉnh thoảng chào khi gặp ở hành lang- tới bàn tôi nói cho biết rằng có một nơi đang mở một project , trả lương cao, và họ cần tuyển tám người. Tôi bèn thử nạp đơn- chớ hoàn toàn chằng hề tin rằng mình có thể chen chân vào được. Và đúng như lời các thày tử vi đã đoán, tôi được tuyển dụng cùng với bảy người Mỹ trắng - bà ân nhân của tôi cũng có trong số này. Và một năm sau, khi project này hoàn tất, đa số chúng tôi đều đã được tuyển vào làm chính thức.
Đây chỉ là một câu chuyện phiếm góp bàn, nói thì nói vậy thôi, chớ làm sao giải thích dược rằng sau ngày nước mất tháng Tư năm 75, có tới hàng triệu người Việt có "số xuất ngoại " tản mác ở các xứ người, hơn triệu người Việt bị tù giam trong các " trại cải tạo", hàng trăm ngàn người Việt chết mất xác ngoài Biển Đông , hằng hà sa số người bị lâm cảnh đói nghèo cả một thời gian dài đằng đẵng, v.v...
20/01/202120:57:09
Khách
Hello ,
Bai` viet hay ,lac quan yeu ddoi` Duy nhat co' doan van ben duoi' , khong co' suc' thuyet' phuc. Moi~ nguoi` moi~ canh? that kho' noi' cho ddung' .....
Tran trong
Kim Ho
"Tôi tin rằng những người quá giàu thường thấy mình không hạnh phúc vì họ không có thời gian để tận hưởng thành quả lao động của họ. Họ quá bận rộn theo đuổi công danh sự nghiệp. Càng tiếp thu nhiều, họ càng muốn nhiều hơn. Lòng tham bất tận. Đúng, bạn cần tiền để mua sự an toàn, nhưng khi bạn đạt đến mức tự do tài chính, hãy tập trung vào nhu cầu bên trong của bạn - hạnh phúc thực sự."
20/01/202106:38:24
Khách
>Hiện nay chúng ta đang sống trong một đất nước bất an, nơi mà chúng ta đã tìm cái sống trong sự chết để đến được.

Chính trị của Mỹ là vậy, chỉ ồn ào một lúc thì đâu ra đó, kỳ này dân Lụât được 4 năm nữa, để coi như thế nào. hay là bổn củ sọan lại (Bush, Clinton, Bush, Obama). Tôi thích Trump dân kinh tế , vì không thích chiến tranh vớ vẩn không đi đến đâu, tốn nhiều máu và tiền với mấy anh chàng nhóc con (Syria, Iraq, Afghanistan, North Korea, ...) thắng thì không vinh dự gí, còn thua thì thêm nhục nhã. Trump chủ trương giao cho Nga, China, .... cho chuyện đánh nhau với đế quốc Hồi giáo vì cùng biên giới. Để thời gian tập trung tài lực cho phát triễn kinh tế để đương đầu với mấy anh đai ca đang lên
20/01/202106:29:17
Khách
>Tôi tin rằng những người quá giàu thường thấy mình không hạnh phúc vì họ không có thời gian để tận hưởng thành quả lao động của họ. Họ quá bận rộn theo đuổi công danh sự nghiệp.

Củng tùy, đôi khi gọi là đam mê, mà đam mê thì khó nói lắm, đức Phật rời cung vàng điện ngọc cho đam mê tìm kiếm sự thật. Họ muốn thay đổi cách vận hành của thế giới cho một cách tốt hơn, ... thì tiến tự động đến. Chủ Uber (không 1 xe taxi, không 1 người lái, chỉ tạo điều kiện cho người có xe, và cần xe, giá trị 104.05 tỷ dollars), chủ Airbnb (không 1 hotel hay căn phòng, nhân viên phục vụ, ... giá trị 104.41 tỷ dollars), Elon Musk mở hảng liên tục Zip2 (307 trịêu dollars), PayPal (1.5 tỷ dollars), SpaceX (IPO), Tesla (800.55 tỷ dollars), SolarCity (IPO), OpenAI, Neuralink (IPO), The Boring (IPO), ....
20/01/202106:26:05
Khách
>Bạn có tin vào bói toán không? Bạn có tin cuộc sống của chúng ta phần nhiều là do Trời đã sắp đặt sẵn không?

"Một sợi tóc rụn củng là thánh Ý của Chúa", hay là "mổi con người có một định nghiệp" , hay là "Đức năng thắng số mạng", hay là "Có Đức mặc sức mà ăn", ... Thành ra nhìn tính cách một người là ta có thể biết quá khứ, hiện tại, và tương lai cũa người đó qua phương pháp suy luận. Thành ra có vô số phương pháp coi vận mệnh con người như tử vi, bói tóan, bói bài, chỉ tay, tướng mệnh, ....Có người nói các phương pháp này chính xác tùy theo các nhân vật có liên quan. Theo lý thuyết của các tôn giáo thì mấy phương pháp này có thể đúng cho những linh hồn thuộc lọai "unmarked souls", còn linh hồn thuộc lọai "đóng dấu - marked souls" có nói trong Huyết Mạch Luận của Tổ Đạt Ma thì không còn chính xác, vì có sự thay đổi bời ảnh hưởng của Đại Ngã. ("I have no will, my will is God will"). Sau đây là câu nói của 1 marked soul, "“Ngũ thập nhi tri thiên mệnh”: 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, tức là hiểu được mệnh của trời. "Thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du củ” 70 tuổi nói hay làm điều gì cũng thể hiện đúng với chủ tâm của lòng mình, muốn sao được vậy và không bao giờ vượt ra khỏi khuôn khổ
20/01/202104:42:35
Khách
Mình tin bói toán Crystal. Bạn nói đúng cuộc sống của mỗi người là do trời sắp đặt. Những người sinh năm tuất và có can canh nữa là khổ trước sướng sau, phải sống xa gia đình.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,678,524
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ Đặc biêt 2018 và giải Danh dự 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt.
Lời tòa soạn: Độc giả theo dõi Viết Về Nước Mỹ hẳn quen thuộc với ngòi bút Nguyễn Trung Tây. Tác giả là một linh mục dòng Ngôi Lời, và là người nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2010, khi ấy Tác Giả đang làm việc với thổ dân các thôn làng hẻo lánh vùng sa mạc miền Trung Úc Châu, không kịp về lãnh giải. Cụ bà Hà Thị Phức, năm ấy 86 tuổi, là nhân vật chính bài “Mẹ, Mẹ Tôi” của tác giả từ San Jose đã bay về nhận giải thay người con linh mục viết văn. Hôm nay, nhận tin Bà Cố đã được Chúa gọi về, Việt Báo và toàn ban tuyển chọn Viết Về Nước Mỹ xin thành kính phân ưu cùng tác giả Nguyễn Trung Tây và cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria Hà Thị Phức sớm an hưởng nhan thánh Chúa. Xin đăng lại bài “Mẹ, Mẹ Tôi” để tưởng nhớ.
Lịch sử nhân loại đã từng diễn ra bao nhiêu trận chiến kinh hoàng, xương chất thành núi máu chảy thành sông vì chuyện màu cờ sắc áo. Với người Việt nam thì ai quên được bức ảnh những người lính Thuỷ quân lục chiến của quân đội Việt nam Cộng hoà cắm cờ quốc gia sau khi tái chiếm Cổ thành ở Quảng trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Có thể đó là tấm ảnh đã làm thay đổi cậu bé tôi vì chào cờ mỗi sáng thứ hai đầu tuần ở sân trường học, cậu bé tôi chỉ chăm lo cho bộ đồng phục của mình thẳng thớm, cột dây giày đã đúng cách chưa để không bị phạt
Trời cuối thu, những chiếc lá vàng bay lượn trên không rồi từ từ thả mình xuống mặt đất. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt qua, đám lá trên cành lao xao và khi trời lộng gió từng đám lá lià cành tung mình khắp không trung. Cảnh đẹp như tranh vẽ. Chỉ vài ngày nữa thôi, chiếc lá cuối cùng rụng xuống, cây sẽ chỉ còn những cành trơ trụi, khẳng khiu. Bà bước ra khu vườn nhỏ, lững thững đặt chân trên thảm lá vàng, những chiếc lá khô như vỡ vụn dưới từng bước chân. Không gian tĩnh lặng, êm đềm. Bà hít thật sâu, thở ra thật nhẹ. Bà đếm từng hơi thở, chú tâm đến từng bước chân đi, đầu óc nhẹ nhàng, tâm hồn thanh thản. Cứ lẳng lặng như thế cho đến lúc thấm mệt bà ngả người trên chiếc võng ngước nhìn lên trời cao tìm mây. Trời xám buồn, chỉ có vài quầng mây mỏng, ửng nắng.
Sau hơn hai năm sống lây lất ở trại tị nạn PFAC (The Philippine First Asylum Camp,) cuối cùng tôi được thằng Thanh sống chung trong nhà giới thiệu vô IOM (The International Organization for Migration) làm thế chỗ nó khi nó lên đường đi định cư vào giữa năm 1991. Cơ quan này là một trong các cơ quan đầu não rất quan trọng, chỉ sau Cao Ủy Tí Nạn (UNHCR-The United Nation High Commissioner for Refugees) và Văn Phòng Ban Quản Đốc Trại (OIC- Office In Command) mà thôi. IOM có nhiệm vụ đón người tới, đưa người lên đường định cư hay hồi hương, chăm sóc sức khỏe, lo lắng đời sống cũng như quản lý dân số trong trại do đó vô cùng bận rộn với rất nhiều công việc.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Gia đình cô Loan qua Mỹ năm 1995 theo diện HO. Cô có 3 người con, Tuấn (trai đầu) có gia đình ở Sacramento lái xe về nhà cô khoảng 2 tiếng đồng hồ, Kiệt (con nhì) và gái út là Thanh Phương làm việc bên Washington D.C và Texas. Cô chú đến tuổi nghỉ hưu nên cũng tìm niềm vui tuổi già. Cô Loan thích đọc sách và đi Chùa, còn chú Phi ưa gặp bạn bè uống cà phê tán dóc và tham gia sinh hoạt bạn “tù cải tạo”, bạn chung đơn vị lính, bạn trường học cũ và khoá Thủ Đức. Từ khi bị bệnh dịch Covid_19, cô chú chỉ biết bó gối xem tivi, xem phim và ra vô khu vườn tỉa hoa nhổ cỏ. Thỉnh thoảng Tuấn cũng lái xe lên thăm ba mẹ.
Chúng ta đang sống trong một đất nước an bình, thịnh vượng, và no ấm nên ít ai phải bận tâm với cái đói; chúng ta chỉ lo hôm nay phải đổi món ăn gì cho ngon miệng mà không ngán. Vậy mà ngay trên đất Mỹ này, nơi mà thực phẩm, thức ăn đầy đủ nếu không muốn nói là dư thừa và rẻ nhất thế giới, tôi vẫn còn giữ cái tật không cần thiết là tích trữ thực phẩm, đồ ăn khô phòng khi đói, bảo đảm giữ được phẩm chất 10 năm, và vài thùng nước 20-gallon màu xanh.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ Đặc biêt 2018 và giải Danh dự 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt.
Mấy năm gần đây, khi hai con đã lớn, chúng rời tổ ấm để đi học xa nhà, vợ chồng Tùng có thời gian rảnh rỗi làm những việc mình thích. Vợ chàng, sau những ngày đi làm ở hãng về, nàng lại lục đục trong bếp nấu ăn, làm bánh. Nàng siêng lắm nên tuần nào cũng làm đủ loại bánh rồi ép chàng ăn. Nhưng giờ tuổi cũng lớn, chàng sợ các loại bệnh nhà giàu như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ trong máu, nên kiêng ăn tinh bột và đường