Hôm nay,  
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 46,231,993
Ông Năm Thơ không chắc chắn ông đã nể sợ thằng Cu Trắng tức thằng Michael, con trai ông, bắt đầu từ lúc nào, có lẽ khi nó lên 7 tuổi, vào đúng cái ngày ông cho hai mẹ con bà Mỹ đen Christina quá giang xe hơi đến sở welfare, nhân dịp ông chở bà Thơ và nó đi điều chỉnh giấy tờ nhận phiếu thực phẩm.
Từ ngày qua Mỹ trong những lúc nhàn rỗi, tôi thường mở TV đài Mỹ để tập nghe, tập hiểu được tiếng Mỹ. Tôi thích những show vui cười của họ nhất là cái show "Kids say kids said' gì đó của ông tài tử da đen Bill Cosby. Tuy hiểu lõm bõm thôi song tôi cũng cảm thấy vui vui trước những câu nói ngộ nghĩnh của trẻ con Mỹ.
Cứ mỗi lần nghe người nào đó nói họ mới đi du lịch Hawaii về với vẻ mặt vênh váo là tôi đã thấy ghét, nhất là khi họ biết là tôi chưa từng đi tới Hawaii lần nào thì thường lấy giọng thương hại mà khuyên bảo nọ kia. Rằng thì là sống ở xứ Mỹ mà không đi tắm biển ở bãi Waikiki thì "Ngố" lắm.
Vân mở mắt, nhìn quanh. Buổi sáng yên tĩnh làm sao. Căn phòng của Vân vẫn còn chìm một phần trong bóng tối. Vân liếc nhìn cái đồng hồ báo thức ở trên bàn gần đó, mới hơn 6 giờ sáng.
Trong khi nhiều quý ông từ Mỹ về Việt Nam tìm người tình trăm năm, có anh Trương Chi ở tại quê nhà may mắn cưới được một nàng Việt Kiều Mỹ trẻ đẹp.
Trong dịp Lễ Tạ Ơn vừa qua, tôi được mời tới tham dự một đêm họp mặt các bạn cũ quen thuộc. Đây là một truyền thống được tổ chức hàng năm cứ vào dịp Lễ Tạ Ơn của các gia đình Việt Nam cư ngụ tại vùng Princeton New Jersey. Để cho việc tổ chức đỡ tốn kém, tiết kiệm thời giờ và đỡ vất vả trong việc bếp núc, tham dự viên mỗi gia đình tự động đem một món ăn hoặc bánh ngọt hoặc trái cây tùy tiện.
Năm mới đã và đang về , trên đất Mỹ trời đêm thật lạnh. Hắn vẫn lái xe quanh quẩn trên đường, mặc cho một giờ đêm lững thững trôi qua. Đường phố xe cộ vẫn qua lại khá đông, những ánh đèn đường sáng vừa đủ như len lỏi dõi nhìn khắp nơi. Xa xa là những căn nhà được trang hoàng bằng những dàn đèn trang trí Noel, lấp lóe đủ màu sắc như những ánh sao đêm tỏa sáng từng lúc.
Sáng ngày 26/11/04 tôi dậy sớm hơn mọi ngày để kịp đến điểm hẹn trước 8 giờ. Con gái cũng đã dậy lo caphê cho bố và xếp quần áo ấm vào vali, một bộ đồ mặc đi đường vì ngoài trời rất lạnh, lại có gió lớn, nên phải mặc như người vùng Esquimo".... Đúng 7 giờ 30 con gái đưa bố đến nhà cô Ngoan bạn đồng nghiệp, nơi tập trung các bạn để lên đường. Anh Chương ra đón, vợ lo dọn điểm tâm cho các bạn.
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo