Hôm nay,  

Nghĩa Tình

06/11/202000:00:00(Xem: 8082)

HINH VIET VE NUOC MY

Hình minh họa.

Tác giả Võ Phú dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục viết lại từ 2016 và nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Sau đây, thêm một bài viết mới.

***
 
Sáng thứ bảy, Tùng lái xe đến văn phòng luật sư Lê Chinh để chuẩn bị những phần quà cho các cụ cao niên. Hôm nay chàng sẽ đến thăm các cụ ở viện dưỡng lão Westminster Canterbury. Rồi sau đó sẽ đến thăm gia đình cụ Tôn.

Mấy năm gần đây, khi hai con đã lớn, chúng rời tổ ấm để đi học xa nhà, vợ chồng Tùng có thời gian rảnh rỗi làm những việc mình thích. Vợ chàng, sau những ngày đi làm ở hãng về, nàng lại lục đục trong bếp nấu ăn, làm bánh. Nàng siêng lắm nên tuần nào cũng làm đủ loại bánh rồi ép chàng ăn. Nhưng giờ tuổi cũng lớn, chàng sợ các loại bệnh nhà giàu như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ trong máu, nên kiêng ăn tinh bột và đường. Cũng may, dạo này Tùng tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của người Việt trong vùng, nên thường chia bớt cho mọi người trong câu lạc bộ cùng ăn để san sẻ bớt "cân nặng tuổi già". Trong câu lạc bộ nhiếp ảnh người Việt có khoảng hơn hai mươi người cùng chung sở thích đó là đi lang thang chụp ảnh. Hầu hết trong câu lạc bộ là những anh chị lớn tuổi đã về hưu hay không vướng bận với con nhỏ.

Hai năm nay, câu lạc bộ có thêm một tiết mục hằng năm đó là tổ chức những buổi thăm viếng, lắng nghe và tâm tình với các cụ cao niên nhân dịp lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ. Trong câu lạc bộ nhiếp ảnh có anh Lê Chinh, một luật sư, đã dùng văn phòng luật sư của mình để làm nơi họp mặt và sinh hoạt của nhóm.

Rời khỏi văn phòng luật sư Lê Chinh, Tùng và mọi người chia nhau ra để thăm viếng các cụ trên bảy mươi tuổi sống quanh vùng chàng ở. Hôm nay có bảy người chia dự và được chia ra làm ba nhóm để viếng thăm. Chàng cùng chị Hương thăm các cụ ở viện dưỡng lão Westminster Canterbury rồi sau đó là gia đình cụ Tôn ở góc đường Monument và Maple Avenue.

Đến trước đại sảnh của viện dưỡng lão, hai người ghi tên vào cuốn sổ thăm viếng rồi đi đến thăm các cụ. Hầu hết những cụ sống ở viện dưỡng lão này đều không có con hoặc các con bận đi làm ăn ở tiểu bang khác. Một vài cụ khoẻ mạnh, có thể lái xe đi chợ, đi mua sắm hoặc đi thăm bạn bè. Còn lại một số cụ vì già yếu không lái xe được, đi lại khó khăn được nhân viên đến chăm sóc và mang thức ăn đến tận phòng. Sau khi thăm hỏi và tặng quà xong, hai người rời khỏi viện dưỡng lão Westminster Canterbury để đến thăm gia đình cụ Tôn.

Xe chạy đến đường Monument, nơi mặt đường lót bằng đá cuội, chiếc xe nhảy lên tưng tưng như con ngựa bước từng nhịp. Tùng cho xe chạy chậm lại. Chàng nhìn hai bên đường, những cây phong lá đỏ, vàng, cam đang đung đưa trong gió. Một vài chiếc lá rơi xuống rồi bay dạt vào lối đi bên đường. Tùng quay qua nói với Hương:

- Chị Hương nè... Hôm nay trời đẹp quá, sau khi thăm bác Tôn và hai bác gái xong, chị có tiết mục gì không? Hay là mình ra đây chụp hình mùa thu?

- Ừa được đó... Ý kiến hay lắm. Tuyệt vời, nhưng hôm nay chị không đem theo máy sao chụp?

Tùng cười rồi trả lời chị:

- Thì chị Hương làm người mẫu cho em chụp.

- Bravo! Good idea đó, nhưng chụp cho tui rồi dìa làm hình không sợ bà xã ghen à?

- Ghen tuông gì ở tuổi này chị ơi. Với lại bà xã em hổng biết ghen...

- Chú nói vậy thôi chứ ớt nào mà ớt chẳng cay...

Xe rẽ vào con đường hẻm rồi ngừng lại trước một căn nhà nhỏ. Trước cổng nhà có trồng những bụi cúc đang trổ hoa màu cam, vàng. Tùng cho xe đậu bên ngoài, trước cổng nhà, rồi xuống xe. Chàng đi vòng qua mở cửa xe cho chị Hương rồi cả hai cùng đi vào nhà. Chàng mở lớp của ngoài, đưa tay lên định gõ lớp cửa bên trong. Chưa kịp gõ, cánh cửa được mở ra, một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc da mồi vội nói:

- Hai anh chị vào nhà chơi.

- Dạ chúng cháu chào bác.

- Dạ, con chào bác...

Hai người lần lượt chào chủ nhà. Họ theo chân ông vào phòng khách. Bên trong căn nhà, khá tươm tất. Trên tường là một số tranh ảnh của các họa sĩ gốc Việt. Tùng nhận ra tranh của họa sĩ Bé Ký. Tùng đi đến cạnh bức tranh để ngắm cho rõ thì cụ Tôn đến gần và nói:

- Anh cũng thích tấm tranh này à? Tranh của họa sĩ Bé Ký. Tôi hân hạnh được họa sĩ tặng nhân chuyến chúng tôi đến Cali. Anh có thấy chỉ vài nét cọ, nhưng bà ấy đã tạo nên một tác phẩm mẹ con thật sinh động đúng không?

- Dạ, con cám ơn bác đã cho con biết. Bức tranh này con thích lắm.

- Kế bên bức tranh này là bức ngựa hồng của họa sĩ Hồ Thành Đức, là chồng của bà ấy.

Tùng ngạc nhiên nhìn cụ Tôn. Đang ngắm tranh, họ chợt nghe tiếng la lớn từ trong phòng:

- Bác sĩ... Bác sĩ... Đừng có chích tui... Tui uống thuốc rồi mà...

Cụ Tôn nhìn Tùng, giải thích:

- Chắc là bà ấy không chịu uống thuốc. Hai anh, chị cứ tự nhiên nhé. Chờ tui chút.

Nói rồi cụ Tôn bỏ vào trong. Chị Hương đi theo sau cụ Tôn hỏi nhỏ:

- Bác có cần cháu giúp gì không?

- Cũng được, nếu chị không ngại. Bà ấy bị lẫn, nên không nhớ được gì. Phiền anh, chị quá...

- Dạ không có chi đâu bác. Bác coi tụi cháu như con cháu trong nhà. Xin bác đừng gọi anh, chị cháu nghe không quen.

- Vâng, vậy tôi gọi cô, cậu cho thân mật nhé?

Hai người đi rồi, còn lại một mình Tùng ở phòng khách. Tùng đi quanh và ngắm tranh. Ngoài tranh của họa sĩ bé Ký và họa sĩ Hồ Thành Đức ra, Tùng còn thấy vài bức tranh của họa sĩ Đinh Cường và một số bài báo, tranh ảnh được chủ nhân cắt dán, đóng khung rất đẹp và tỉ mỉ. Coi một hồi, chàng đến bên sofa và ngồi xuống. Tùng dựa lưng vào ghế sofa lim dim mắt.

Trước khi đến đây thăm cụ Tôn và hai người vợ của cụ, Tùng có nghe mọi người kể sơ về chuyện của họ. Ở câu lạc bộ nhiếp ảnh, mọi người biết Tùng yêu văn chương. Vả lại cụ Tôn cũng là một thi sĩ trong vùng, nên mọi người mới đề nghị Tùng đi thăm cụ để chuyện trò vì nghĩ họ sẽ nói chuyện dễ dàng hơn. Không như năm ngoái, khi anh Dũng anh Lộc đến thăm gia đình cụ Tôn về, cả hai anh đều lắc đầu than phiền rằng cụ Tôn khó bắt chuyện hơn những cụ khác.

Tùng định bụng sẽ hỏi về chuyện tình tay ba của cụ thời còn trẻ. Tùng nghĩ chắc là sẽ thú vị lắm. Đang suy nghĩ miên man, thì ba người trở ra phòng khách. Sau khi ngồi xuống ghế, cụ Loan, vợ của cụ Tôn, thở phào rồi nói:

- Bà ấy bị Alzheimer, lúc nhớ lúc quên. Ai bà ấy cũng quên hết. Khi nãy bà ấy tưởng tôi là bác sĩ, nên mới la ó vậy. Giờ thì ngủ rồi.

Chị Hương hỏi:

- Bác ấy bị Alzheimer lâu chưa? Chăm bác ấy chắc cũng mệt lắm hả bác? Mà sao bác không thuê y tá phụ giúp?

- Cũng vài năm rồi. Lúc trước bà ấy ở trong nursing home, nhưng mỗi lần đi thăm tui thấy không nỡ, nên bàn tính với ông nhà đem bà ấy về đây chăm sóc... Thời gian đầu chưa quen thì hơi cực tí, nhưng giờ quen rồi. Nói chứ… Bà ấy cũng sạch sẽ lắm, tự ăn uống, tắm rửa được. Mình chỉ cần ở bên coi và cho uống thuốc đúng giờ là được...

- Cháu hỏi thiệt bác có ghen không?

Cụ Loan nhìn chị Hương rồi nhìn qua tôi, cụ cười. Cụ nói:

- Ở từng tuổi này, gần đất xa trời rồi mà còn ghen tuông gì nữa cô. Với lại bà ấy đâu còn nhớ ai là ai. Kể cả bà ấy tên gì cũng không biết thì ghen tuông làm gì. Cái tuổi này rồi chúng tôi không còn sân si, hận thù, không còn lo toan câu nệ, không quan tâm đến miệng đời chi cho cực.
Nghe cụ Loan nói, cụ Tôn nhìn qua vợ mỉm cười. Cái mỉm cười rất ấm áp sâu lắng. Thấy vậy, Tùng lên tiếng hỏi:

- Con nghe người ta nói về hai bác nhiều lắm, con rất cảm phục tình cảm mà bác dành cho nhau. Chắc hồi trẻ bác Tôn đẹp trai và làm thơ hay lắm nên mới cua được hai bác gái và ở cùng nhau đến tận bây giờ?

Cụ Loan, nhìn qua chồng rồi kể cho chúng tôi nghe:

- Hồi đó ổng chưa có làm thơ và cũng không đẹp gì như người ta thêu dệt. Thật ra đâu cũng là duyên số cả thôi... Nay cậu hỏi, thôi ông kể cho cô cậu nghe luôn?

- Thì bà cứ kể đi. Chỗ nào thiếu tui thêm cho nó ngọt.

- Vậy thì tui kể đó nha.

Cụ Loan nhìn qua chồng, hồi tưởng lại thời gian của bốn mươi năm trước, rồi bắt đâu câu chuyện.

- Tui qua đây hồi năm bảy lăm. Khi còn ở Việt Nam, khi đó tui ở đợ cho một gia đình người Việt gốc Hoa. Thời đó loạn lạc tôi đi theo gia đình ông bà chủ rồi qua đây. Còn ông nhà tui qua năm bảy chín tám mươi gì đó. Lúc đó tui làm cho hãng dưa muối ở tiểu bang North Carolina. Còn ông nhà tui mới từ bên Phi qua,còn lạ nước lạ cái, gì cũng nhờ tui giúp đỡ. Hồi đó gặp đồng hương là quý nhau lắm. Được nói tiếng của mình ai mà không thích. Tui thấy ổng đi đi dìa dìa có một mình ên, nên thương hồi nào không hay.

Chị Hương chen ngang hỏi:

- Hồi đó bác có biết bác trai có vợ con không?

- Lúc mới quen thì không biết, nhưng sau này thì ổng có nói. Mà thời đó đâu phải như bây giờ. Khi đi rồi đâu biết có còn gặp lại nữa hay không? Chỉ biết chuyện trước mắt thôi. Làm ở hãng dưa một thời gian rồi thì chúng tôi mến nhau, thương nhau rồi dọn ra thuê apartment sống chung. Tui thì một thân một mình, ổng cũng vậy, nên cặp nhau sống chung sau khi có cái tiệc cưới nhỏ nhỏ đãi bạn bè gọi là ra mắt. Tụi tui sống với nhau được mấy năm thì mới có một đứa con gái. Mà tui biết ông nhà tui muốn có con trai sống gần bên. Tui hỏi ổng thì ổng nói hồi còn ở Việt Nam ổng có vợ và có được ba đứa con; hai trai, một gái. Ổng muốn bảo lãnh cả gia đình vợ cũ qua đoàn tụ.

Tùng ngắt lời cụ Loan:

- Rồi bác cũng để cho bác trai bảo lãnh cả gia đình qua?

- Làm gì có chuyện đó cậu. Mà tui có cho bảo lãnh cũng không được. Luật pháp nào cho một chồng mà hai vợ. Ly dị tui để bảo lãnh vợ cũ và gia đình qua thì không được. Ớt nào mà ớt chẳng cay phải không cô, cậu?

- Dạ...

- Dạ...

Chị Hương hỏi:

- Vậy làm sao bác Hồng và gia đình qua được?

- Thì tui thấy ổng thương nhớ con, nên mới bàn tính với ổng là làm giấy tờ bảo lãnh ba đứa con qua đây. Rồi sau đó mấy đứa nhỏ bảo lãnh mẹ của chúng, nhưng với một điều kiện là ổng không được qua lại với vợ cũ.

- Rồi bác trai có đồng ý không?

- Đồng ý chứ sao không... Ổng đồng ý cái rụp. Thế là hai vợ chồng làm giấy tờ bảo lãnh ba đứa con của chồng tui qua. Khi tụi nó qua được rồi thì mấy năm sau mẹ chúng cũng qua đây. Lúc đó tui ghen lắm. Mà bà ấy cũng ghen nữa. Chỉ tội cho ổng. Ở bên này không được, bên nọ cũng không xong.

Tùng nhìn qua cụ Tôn rồi hỏi:

- Vậy lúc bác gái qua bên đây rồi, cả nhà ở chung hả bác trai?

- Làm sao mà ở chung cậu. Lúc bà lớn qua, đứa con gái đầu của tôi dọn ra riêng, bốn mẹ con thuê chung cư ở. Tôi thì chạy qua chạy lại, nhưng khổ tâm lắm cậu ơi. Vì hoàn cảnh đẩy đưa chứ ai mà muốn...

"Vậy bác với vợ cũ làm sao biết nhau?" chị Hương hỏi.

Cụ Tôn nhìn qua cụ bà. Cụ bà mỉm cười rồi nói:

- Thì ông cứ kể cho cô cậu ấy biết chứ nhìn tui chi...

Cụ Tôn nhìn chúng tôi rồi từ từ kể chuyện:

- Hồi xưa gia đình của tôi khá giả lắm. Gia đình tôi có ruộng vườn, nhà cửa cho thuê. Gia đình của bà lớn thuê nhà của gia đình tôi. Tôi là con một của giòng họ, nên ham chơi. Biết gia đình mình khá giả, nên ăn chơi bạt mạng. Món nào cũng có tôi từ đá dế, đá gà, đàn đóm,... Tôi ham chơi, nên tới tuổi dựng vợ gả chồng rồi mà không ai chịu lấy. Vì thuê nhà của gia đình tôi, hễ tới tháng là bà lớn đem tiền qua trả. Mà lần nào trả tiền cũng đem qua cho tôi lúc thì chè, lúc thì bánh, lúc thì xôi. Bà ấy khéo tay, nên nấu ăn ngon lắm. Bà ấy lớn hơn tôi tới một con giáp lận...

Cụ Tôn ngừng câu chuyện, bưng ly trà lên uống một ngụm nhỏ rồi chậm rãi kể tiếp:

- Bố mẹ tôi thấy bà ấy xinh đẹp, giỏi giang nên mới hỏi cưới cho tôi với suy nghĩ của các cụ là có vợ rồi tôi biết tu chí làm ăn không chơi bời lêu lổng nữa. Cưới vợ xong, tôi đùn hết mọi việc cho bà ấy còn mình tiếp tục rong chơi... Rồi tôi theo bạn bè vào quân ngũ. Lúc đó nếu muốn, tôi có thể không đi lính vì là con một và gia đình giàu có. Nhưng tôi nghĩ mình từng tuổi này rồi mà chẳng làm nên trò gì, thôi thì vác ba lô làm lính biết đâu có ý nghĩa hơn. Vào quân ngũ rồi tôi mới thấy nhớ nhà, thương cha mẹ, thương vợ con. Khi đứa thứ ba, thằng Toản, còn ở trong bụng thì biến cố bảy lăm, tôi bị họ bắt bỏ tù. Được vài năm tôi vượt ngục để vượt biên. Chuyện sau đó thì bà ấy vừa mới kể...

“Rồi khi nào thì ba bác mới về chung một nhà?” Chị Hương lại hỏi.

Cụ Loan nhìn chị Hương rồi nhìn qua Tùng, bác kể tiếp câu chuyện của mình:

- Khi bà ấy đến Mỹ này, ông nhà tui cũng chạy qua chạy lại hai bên. Rồi thời gian cũng trôi qua. Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng lập gia đình, có con cái riêng của chúng. Con gái của chúng tôi cũng lấy chồng có con. Ở nhà, chỉ còn lại hai vợ chồng già. Chị ấy lúc đầu ở chung với đứa con gái lớn, nhưng từ lúc chỉ bệnh lẫn, nên chúng nó mới đưa chỉ vô nhà già để có bác sĩ, y tá chăm sóc cho tiện thể, đôi đàng. Cuối tuần chúng tôi lái xe đến thăm chỉ. Hai năm trước, lúc chúng tôi đi thăm, chỉ ôm lấy tui, khóc lóc, đòi tui đưa dìa nhà. Thấy không đành lòng để chỉ một mình ở nhà dưỡng lão, nên tui bàn với ổng đưa chị ấy về đây chăm sóc. Dẫu sao hai người cũng còn có tình nghĩa vợ chồng ai nỡ chia lìa, bỏ rơi chỉ một mình nơi viện dưỡng lão hiu quạnh.

- Có khi nào bác Hồng nhớ lại chuyện xưa không hả bác?

- À... Ừa thì cũng có lúc. Nhưng chỉ nhớ được có mỗi một mình ông nhà và con gà.

- Con gà? Mà gà gì vậy bác trai?

- Thì con gà trống đá hồi trẻ tôi yêu quý. Bà ấy biết tôi quý con gà, nên chăm sóc giúp tôi. Khi con gà đá bị mất trộm, tôi rầu lắm. Thấy tôi buồn rầu bà ấy cũng buồn theo, bỏ ăn bỏ ngủ.

- Nếu bây giờ bác ấy ngủ, rồi ban đêm có quấy rầy gì không hai bác?

- Phòng bà ấy ở sát bên phòng hai tui. Mỗi khi bà dậy tui hay ông ấy phải qua thăm chừng. Mà tui nghĩ lãng quên cũng có cái hay của nó. Đôi lúc bệnh Alzheimer làm người ta quên đi những chuyện ghen tuông, giận hờn, oán trách, đau buồn trong quá khứ. Tui không biết giờ chị ấy còn ghen tuông hờn giận gì không? Nhưng riêng tui, mỗi lần nhìn thấy chị ấy thờ thẩn, tui lại nghĩ tới phận mình. Không biết mai mốt mình chừng tuổi ấy rồi có biết còn nhớ được những gì? Cuộc đời là vậy đó phải không cô với cậu?

Tùng và chị Hương chào cụ Tôn và cụ Loan ra về. Tùng lẩn thẩn tự hỏi, nếu mình là người trong cuộc như họ thì phải làm sao? Tỉnh táo hay chấp nhận sự mê muội của bệnh lú lẫn của người già? Thôi thì đâu cũng là định mệnh, duyên nợ. Mà đã là duyên nợ rồi không thể tách rời nhau trừ khi họ không còn yêu nhau, ràng buộc nhau ở chữ nghĩa chữ tình.

Võ Phú - Ngày đầu thu – 092320 

Ý kiến bạn đọc
10/11/202018:13:33
Khách
Tấm lòng vị tha của những người trong Nghĩa Tình làm mình thấy ấm lòng! Sinh Lão Bệnh Tử, ai rồi cũng phải trải qua. Ước mong Nghĩa Tình mãi hiện hữu ở cả bốn khúc trong giòng sông cuộc đời. Cảm ơn tác giả.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,666,885
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm 2019, Tác giả nhận thêm giải Chung Kết Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ hay còn gọi là giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y Khoa Huế, thời chiến tranh Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ Đặc biêt 2018 và giải Danh dự 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt.
Lời tòa soạn: Độc giả theo dõi Viết Về Nước Mỹ hẳn quen thuộc với ngòi bút Nguyễn Trung Tây. Tác giả là một linh mục dòng Ngôi Lời, và là người nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2010, khi ấy Tác Giả đang làm việc với thổ dân các thôn làng hẻo lánh vùng sa mạc miền Trung Úc Châu, không kịp về lãnh giải. Cụ bà Hà Thị Phức, năm ấy 86 tuổi, là nhân vật chính bài “Mẹ, Mẹ Tôi” của tác giả từ San Jose đã bay về nhận giải thay người con linh mục viết văn. Hôm nay, nhận tin Bà Cố đã được Chúa gọi về, Việt Báo và toàn ban tuyển chọn Viết Về Nước Mỹ xin thành kính phân ưu cùng tác giả Nguyễn Trung Tây và cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria Hà Thị Phức sớm an hưởng nhan thánh Chúa. Xin đăng lại bài “Mẹ, Mẹ Tôi” để tưởng nhớ.
Lịch sử nhân loại đã từng diễn ra bao nhiêu trận chiến kinh hoàng, xương chất thành núi máu chảy thành sông vì chuyện màu cờ sắc áo. Với người Việt nam thì ai quên được bức ảnh những người lính Thuỷ quân lục chiến của quân đội Việt nam Cộng hoà cắm cờ quốc gia sau khi tái chiếm Cổ thành ở Quảng trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Có thể đó là tấm ảnh đã làm thay đổi cậu bé tôi vì chào cờ mỗi sáng thứ hai đầu tuần ở sân trường học, cậu bé tôi chỉ chăm lo cho bộ đồng phục của mình thẳng thớm, cột dây giày đã đúng cách chưa để không bị phạt
Trời cuối thu, những chiếc lá vàng bay lượn trên không rồi từ từ thả mình xuống mặt đất. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt qua, đám lá trên cành lao xao và khi trời lộng gió từng đám lá lià cành tung mình khắp không trung. Cảnh đẹp như tranh vẽ. Chỉ vài ngày nữa thôi, chiếc lá cuối cùng rụng xuống, cây sẽ chỉ còn những cành trơ trụi, khẳng khiu. Bà bước ra khu vườn nhỏ, lững thững đặt chân trên thảm lá vàng, những chiếc lá khô như vỡ vụn dưới từng bước chân. Không gian tĩnh lặng, êm đềm. Bà hít thật sâu, thở ra thật nhẹ. Bà đếm từng hơi thở, chú tâm đến từng bước chân đi, đầu óc nhẹ nhàng, tâm hồn thanh thản. Cứ lẳng lặng như thế cho đến lúc thấm mệt bà ngả người trên chiếc võng ngước nhìn lên trời cao tìm mây. Trời xám buồn, chỉ có vài quầng mây mỏng, ửng nắng.
Sau hơn hai năm sống lây lất ở trại tị nạn PFAC (The Philippine First Asylum Camp,) cuối cùng tôi được thằng Thanh sống chung trong nhà giới thiệu vô IOM (The International Organization for Migration) làm thế chỗ nó khi nó lên đường đi định cư vào giữa năm 1991. Cơ quan này là một trong các cơ quan đầu não rất quan trọng, chỉ sau Cao Ủy Tí Nạn (UNHCR-The United Nation High Commissioner for Refugees) và Văn Phòng Ban Quản Đốc Trại (OIC- Office In Command) mà thôi. IOM có nhiệm vụ đón người tới, đưa người lên đường định cư hay hồi hương, chăm sóc sức khỏe, lo lắng đời sống cũng như quản lý dân số trong trại do đó vô cùng bận rộn với rất nhiều công việc.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Gia đình cô Loan qua Mỹ năm 1995 theo diện HO. Cô có 3 người con, Tuấn (trai đầu) có gia đình ở Sacramento lái xe về nhà cô khoảng 2 tiếng đồng hồ, Kiệt (con nhì) và gái út là Thanh Phương làm việc bên Washington D.C và Texas. Cô chú đến tuổi nghỉ hưu nên cũng tìm niềm vui tuổi già. Cô Loan thích đọc sách và đi Chùa, còn chú Phi ưa gặp bạn bè uống cà phê tán dóc và tham gia sinh hoạt bạn “tù cải tạo”, bạn chung đơn vị lính, bạn trường học cũ và khoá Thủ Đức. Từ khi bị bệnh dịch Covid_19, cô chú chỉ biết bó gối xem tivi, xem phim và ra vô khu vườn tỉa hoa nhổ cỏ. Thỉnh thoảng Tuấn cũng lái xe lên thăm ba mẹ.
Chúng ta đang sống trong một đất nước an bình, thịnh vượng, và no ấm nên ít ai phải bận tâm với cái đói; chúng ta chỉ lo hôm nay phải đổi món ăn gì cho ngon miệng mà không ngán. Vậy mà ngay trên đất Mỹ này, nơi mà thực phẩm, thức ăn đầy đủ nếu không muốn nói là dư thừa và rẻ nhất thế giới, tôi vẫn còn giữ cái tật không cần thiết là tích trữ thực phẩm, đồ ăn khô phòng khi đói, bảo đảm giữ được phẩm chất 10 năm, và vài thùng nước 20-gallon màu xanh.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ Đặc biêt 2018 và giải Danh dự 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt.