Xin Cha Hãy Tha Thứ Cho Con

16/07/200200:00:00(Xem: 169935)
Người viết: HOÀI HƯƠNG LÊ

Bài tham dự số: 2-587-vb50704

Tác giả Hoài Hương Lê cư trú và làm việc tại Orange County. Bài Viết Về Nước Mỹ lần này được trình bầy với hình thức một lá thư gửi ra từ nhà tù tại Mỹ. Tác giả ghi chú “viết theo lời kể của em T.N.”. Và thêm lời đề tặng trân trọng “Kính tặng Ba yêu thương của con- Ngày Father's day.

Mong sẽ có những người am hiểu viết thêm về hoàn cảnh, tâm tình, đời sống của một số tù nhân Việt trong nhà tù Mỹ.

San Juan Caspitrano Jail.

Tháng Sáu, 2002.

Kính gửi ba yêu quý của con,

Sáng nay thầy giáo môn English writing cho nhóm chúng con viết bài văn nói về người Cha. Cầm bút lên là con viết miệt mài. Con viết được gần 3 trang trong vòng 45 phút. Thật nhiều ý tưởng, cảm xúc trong lòng con tuôn ra. Bất cứ lúc nào, ai đó chung quanh con nhắc chữ Daddy hay Father, con lại nhớ đến ba. Càng nhớ đến ba, con càng cảm thấy tội lỗi, xấu hổ và ân hận với ba bấy nhiêu.

Đã hơn 8 năm bị giam cầm trong bốn bức tường. Con đã di chuyển đi 3 nhà giam, ba không quản ngại vất vả, tiền bạc eo hẹp, lái xe đi từ 4 giờ sáng tới vùng biên giới Mỹ-Mễ kịp giờ thăm con. Dù chỉ gặp con được nữa giờ nhưng ba vẫn lặn lội lên thăm con. Theo luật của nhà tù, không được mang đồ ăn tươi hay nấu nướng vào, chỉ được mang các thứ bánh kẹo đồ hộp còn nguyên bao bì. Con biết những thứ đồ ăn này ba phải mua ở các market với giá cả rất đắt, và ba đã tằn tiện, dè xẻn tiền để nuôi con.

Dù sống ở đất Mỹ, nơi có dư thừa vật chất, thức ăn thức uống nhưng ba càng ngày càng gầy tiều tụy. Nhìn những lớp nhăn trên trán ba và nhìn nụ cười không trọn vẹn của ba với con, mặc dầu ba đã khuyên an ủi và tha thứ cho tội lỗi của con, nhưng con không thể nào thoát được sự hổ thẹn và cắn rứt trong lương tâm con, cha ạ.

Vào những ngày cuối tuần, không phải đi lao động, đi học nghề hay học chữ, con lại bó gối ngồi dưới gốc cây trong khuôn viên tập thể thao, suy nghĩ vẫn vơ và nhớ lại những chuỗi ngày đã qua….

Mới ngày nào ba cha con mình đặt chân đến vùng đất tự do này theo chương trình ODP. Ngày ấy, con lên 6 tuổi, anh hai hơn con hai tuổi. Cảnh "Gà trống nuôi con" làm nhiều người chung quanh đã ái ngại. Một mình thân ba vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi hai anh em con từ lúc con còn đỏ hỏn.

Mẹ đã bỏ cha con theo người khác khi con chưa đầy 6 tháng tuổi ở Việt Nam. Thời gian đó ba đi làm cho sở hỏa xa, ba gởi hai anh em con cho dì Sáu bên nhà hàng xóm. Tối ba về tắm rửa và lo cơm nước cho hai anh em con…

Đi diện ODP nên gia đình mình không được trợ cấp gì cả. Ba phải bắt tay ngay đi làm assembler. Sáng ba đưa tụi con đến trường, chiều tan sở, ba đón tụi con về nhà. Con vẫn nhớ những ngày thứ sáu lãnh lương, ba cho tụi con vào tiệm ăn, con và anh Hai được chọn thức ăn nào mà mình thích nhất. Ba nhìn tụi con ăn mà vui sướng.

Cuộc đời chẳng bao giờ êm ả như con nghĩ, lên trung học tụi con càng nhiều nhu cầu, ba phải đi làm thêm giờ, ba không còn nhiều thì giờ để kiểm soát chúng con sau giờ học nên thỉnh thoảng ba lại nhắc tụi con "thương ba làm việc cực khổ, thì hai đứa ráng học cho nên người…".

Nhưng có lẽ lúc ấy hai anh em còn ham vui với lũ bạn quá, chẳng để ý đến lời ba khuyên bảo. Tan trường ra là tụi con là cà ngoài đường phố đến khi tối mờ, tối mịt mới về nhà. Cha về lúc nữa khuya thấy các con đã ngủ thiếp trên giường.

Đã làm hơn 14 tiếng mỗi ngày, cha cũng không quản ngại mỏi mệt, cố gắng lo cơm nước ngày hôm sau cho hai đứa con. Cha pack hai hộp đồ ăn sẵn để trong tủ lạnh cho hai đứa. Thế mà lúc ấy tụi con chẳng suy nghĩ, biết ơn cha, mà coi đó là bổn phận của cha! Về nhà không làm homework, tới trường bữa có bữa không. Hai anh em con chẳng còn theo kịp bài giảng của thầy. Bài test get toán điểm D, tụi con nản học, và sau cùng là hai đứa trốn học.

Mỗi sáng cha pack đồ ăn và chở hai đứa đến trường. Thay vì vào lớp học, hai đứa lại theo chân những đứa bạn trốn học khác, đi lang thang chơi đây đó. Chúng bạn hư hỏng đã chỉ bảo cho tụi con từ hút thuốc lá phì phèo, đến hít bột trắng, không có tiền mua ma túy, hai đứa phải theo chân chúng gia nhập vào băng đảng, làm những chuyện bất chính, từ ăn cắp vặt các tiệm shopping mall, đến lẻn vào các nhà đạo chích mọi thứ…

Mỗi tối khuya cha về nhà vẫn thấy hai đứa con nằm ngủ trên giường. Cha không dám làm tiếng động lớn sợ phá giấc ngủ của các con sau một ngày đi học mệt mỏi! Tụi con đã lừa dối cha mọi thứ hơn một năm trời. Giấy tờ trường học gửi về, tụi con ném vào thùng rác. Ngày mỗi ngày, hai đứa tăng liều thuốc bột trắng nhiều hơn. Nguồn tiền hạn hẹp không đủ cung ứng cho những cơn ghiện hàng giờ, hàng phút. Thế là hai đứa phải gia nhập vào băng đảng giết người cướp của…cho đến bây giờ con vẫn bị ám ảnh và giựt mình thức dậy vào giữa đêm. Tiếng súng chát chúa của người chủ tiệm kim hoàn chĩa vào anh hai mãi còn vang trong tai con. Trong một khoảnh khắc, con cũng bóp cò súng phản ứng lại, và trúng vào vai người chủ tiệm. Rồi tụi con rút chạy thục mạng, để lại anh hai trên vũng máu. Giữa khuya hôm đó con về đến nhà, hy vọng gặp cha lần cuối và tìm đường tháo chạy sau đó. Nhưng vừa đặt chân vào nhà, con đã bị cảnh sát còng tay. Vì lúc ấy con 17 tuổi, nên bản án xử là 15 năm tù ở.

Giờ đây, nằm trong chốn lao tù, con thèm khát hai chữ "tự do". Con thèm được trở lại chốn học đường. Con khát khao có được ngày cuối tuần sau khi mấy cha con đi lễ nhà thờ rồi đi nhà hàng tàu ăn Tỉm sấm…tất cả chỉ còn là dĩ vãng cha ơi.

Trong chốn lao tù này, con chẳng còn bao giờ được hưởng không khí tự do, ăn uống chơi đùa, nằm nghe nhạc, xem tivi, tất cả những tự do cá nhân đều bị giới hạn. Cái gì cũng phải theo giờ giấc và kỹ luật. Giờ con mới thấy thấm thía câu "nhất nhận tại tù, thiên thu tại ngoại" cha ạ.

Hàng tuần con cũng được đọc báo Mỹ, báo Việt. Mỗi lần đọc những tin tức các nhóm gang băng đảng thanh toán nhau trên đường phố, lòng con lại đau quặn, cha ạ. Một lúc lầm lỡ, sẽ chôn vùi cả đời vào chốn lao tù.

Như con đã ngu dại, làm khổ thân con và làm phiền khổ đến gia đình mấy chục năm trời!

Và nhất là đọc tin tức bão lụt miền Trung, miền Tây Việt Nam, dân tình đói khổ, trẻ em không nhà cửa, không có miếng ăn, không đủ sách vở đến trường học…con càng cảm thấy tội lỗi với xã hội, với gia đình và nhất khi so sánh với những đứa trẻ nghèo hiếu học được đăng tên tuổi trên báo. Ở đất nước tự do này, vật chất dư thừa, sách vở học tập free, con đã không biết trân quý những gì xã hội và gia đình cho con. Tự con đánh mất tất cả cha ơi. Con thật stupid phải không cha"

Tuần tới là ngày Father's Day, con càng thương và nhớ cha nhiều hơn lúc nào hết. Cha ơi, xin cha hãy tha lỗi cho con.

Con hứa sẽ cố gắng học chữ, học một nghề và một ngày gần đây sẽ được ra khỏi chốn lao tù này, con mong mỏi ngày trở về sum họp với cha từng phút, từng giờ. Con hứa sẽ làm lại cuộc đời hoàn thiện và được phụng dưỡng cha già.

Bên ngoài, cha cố gắng giữ gìn sức khỏe cha nhé. Cha đừng lo lắng cho con nhiều. Cứ nữa năm ba lên thăm con cũng được. Cha làm việc 8 tiếng một ngày thôi cha nhé. Giờ con cũng quen với đồ ăn, thức uống nơi này rồi. Cha đừng mua sắm gì thêm cho con nữa, mọi thứ cha lo cho con đầy đủ rồi cha ạ.

Con luôn cầu xin Thiên Chúa ban phước lành cho cha.

Con thương yêu cha suốt đời.

Kính thư,

Con Thiện.

HOÀI HƯƠNG LÊ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,226,178
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.