Tiếng Nói Cử Tri 3. Hậu Kết Qủa Bầu Cử

01/11/202017:11:00(Xem: 4700)

Hồ Nguyễn
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ Đặc biêt  2018 và giải Danh dự 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt.   

***

Hôm nay ngày Chúa Nhật 1-11. Chỉ còn hai ngày nữa thì cuộc bầu cử Tổng thống, Hạ nghị viện và1/3 số Thượng nghị sĩ của TNV liên bang xảy ra.

Dĩ nhiên ở tất cả các địa phương trên toàn Hoa Kỳ, cử tri còn có sự chọn lựa cho các chức vị khác nữa. Nhưng có lẽ các công dân Hoa Kỳ nói chung và cộng đồng người gốc Việt nói riêng quan tâm nhất là các chức vụ liên bang, đặc biệt ai sẽ nắm giữ vai trò Tổng thống trong nhiệm kỳ tới? E rằng đợi đến sau khi có kết qủa bầu cử thì có thể mất đi tính khách quan của bài viết, nên tôi bỏ buổi xem games Football đầy thú vị để viết bài này.

Trước hết phải khen ngợi TT Donald J Trump trong việc làm sôi động mạnh mẽ không khí chính trị trong mùa bầu cử, ông là nguyên nhân làm cho rất nhiều công dân từ trước tới nay thờ ơ chính sự, đã quan tâm và tham gia tích cực vào việc nước. Không chỉ là việc tranh cãi, bàn luận trên mạng...mà thống kê cho thấy tính đến hôm nay có hơn 91 triệu phiếu đã được gửi qua bưu điện, hoặc trực tiếp đến bỏ phiếu tại các các địa điểm mở cửa. Chiếm khoảng 70% số lượng phiếu bầu của năm 2016. Riêng tiểu bang Texas có hơn 9 triệu phiếu đã bầu so với tổng số phiếu 8.8 kỳ trước.

Ai cũng biết sau nhiệm kỳ 4 năm của TT Trump, nước Mỹ đã chia làm hai phe rõ rệt nhất từ trên trăm năm qua. Từ chính quyền liên bang giữa hai ngành hành pháp và lập pháp, đến lưỡng viện quốc hội được phân chia quyền lực bởi lãnh tụ hai đảng Dân Chủ, Cộng Hoà. Không còn cái không khí tương nhượng, kính trọng nhau như xưa để cùng tính toán việc nước nữa. Đặc biệt trong 2 năm sau cùng, cái còn lại là sự gấu ó, cãi vã, bới lông tìm viết để đổ lỗi cho nhau, hoặc dùng mọi cơ hội để đạt mọi lợi ích cho phe phái của mình. Đơn cử TT Trump và Chủ tịch quốc hội đã không gặp mặt nhau hơn một năm qua thì làm sao có thể bàn việc ích quốc lợi dân?

Chúng tôi không dám lạm bàn đến việc ai đúng, ai sai. Việc ấy dành cho các nhà viết sử, họ có đủ khả năng chuyên môn, kiến thức chính trị và các tài liệu về các việc đã xảy ra...Họ sẽ ghi lại vào trang sử quốc gia Hoa Kỳ, làm bài học cho con cháu chúng ta sau này.

Về phía công chúng cũng không khác bao nhiêu, nước Mỹ cũng chia ra hai phe ngày càng rõ nét hơn. Nói chi đâu cho xa, cộng đồng người Việt lưu vong trước đây được mệnh danh là "Người Việt Quốc Gia", ý nghĩa là một tập thể người Việt Hải Ngoại, chống lại độc tài Cộng Sản trong nước, mục tiêu cuối cùng là xây dựng lại một Việt Nam có DÂN CHỦ - TỰ DO- thật sự Độc lập, với kết qủa nước giàu, dân mạnh...Nhưng gần đây ý nghĩa chống cộng hình như không còn hoặc ít ưu tiên, cái còn lại là không khí chia rẽ, chống đối, coi nhau như kẻ thù...xảy ra ở khắp nơi, cả trên các trang mạng lẫn sinh hoạt các nhóm vận động cho người mình hâm mộ. Ngoài việc binh - chống Tổng thống Donald J Trum, còn phải kể đến là hai phe theo hai đảng DC và CH chống đối nhau.

Trong cuộc đối đầu này dường như có một số nhân ít tố nêu ra và dẫn chứng tại sao thích và không thích vị tổng hiện tại. Xin đơn cử:

Trên trang nhà của MC Việt Thảo, người có tên Thảo Việt Trịnh, có STT;

TÔI & BẠN

Sự khác biệt giữa Tôi và những người bạn Dân Chủ của Tôi

Bạn
thấy sự kiêu ngạo của Trump

Tôi
thấy sự tự tin của Trump

Bạn
thấy chủ nghĩa dân tộc của Trump

Tôi
thấy chủ nghĩa yêu nước của Trump

Bạn
nghe thấy những lời nói không tưởng của Trump

Tôi
nghe thấy sự trung thực của Trump

Bạn
thấy sự phân biệt chủng tộc của Trump

Tôi
thấy lời nói của Trump bị sai lệch và xoắn lại bởi thông tin hằng ngày họ gán ghép cho phù hợp với câu chuyện và ý đồ của họ

Bạn
thấy Trump là một người Đảng Cộng Hoà

Tôi
thấy Trump là một người yêu Nước

Bạn
thấy Trump là một nhà Độc tài

Tôi
thấy Trump là người duy nhất sẵn sàng chiến đấu cho sự Tự Do của chúng ta

Bạn
thấy Trump là trẻ con

Tôi
thấy Trump là một chiến binh, không muốn chung hàng ngũ với những lời dối trá

Bạn
nghĩ Trump ghét người nhập cư

Tôi
biết Trump đã kết hôn với một người khác Nước

Bạn
thấy Trump chấm dứt việc nhập cư ở Mỹ,

Tôi
thấy Trump chào đón người nhập cư đến Mỹ MỘT CÁCH HỢP PHÁP.

Bạn
thấy những cái lồng của Trump ở biên giới,

Tôi
thấy những cái lồng của Obama ở biên giới.

Bạn
thấy Trump với một nền kinh tế khó khăn,

Tôi
thấy Trump đã và đang thiết lập nền kinh tế tuyệt vời cho nước Mỹ.

Cho
đến khi Đảng Dân chủ đóng cửa, bạn nhìn thấy bạo lực trên đường phố và gọi nó là “Mỹ của Trump”!

Tôi
thấy bạo lực trên đường phố của Đảng Dân Chủ từ chối sự giúp đỡ của Trump và gọi nó là “Nước Mỹ tự do”!

Bạn
muốn có một người chuyên nói lời hứa hẹn lên làm Tổng Thống,

Tôi
thật hạnh phúc khi chúng ta có một người lãnh đạo không chỉ nói mà còn có hành động đi đôi với việc làm.


Người
xứng đáng là Vua của một Siêu Cường Quốc

Ngài
đứng thẳng lưng không quỳ mọp, không sợ hãi một thế lực nào hay rào cản xung quanh ...


TÔI
& ANH, CHỊ & EM ... Chúng ta nhìn thấy mọi thứ rất khác xa ...

Chúng
ta là những cử tri trong một đất nước tự do bậc nhất trên thế giới “HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ”


KHÔNG THÂN THIỆN, CŨNG KHÔNG NHÌN NHAU NHƯ KẺ THÙ ***** *****

Ở group Sự Thật Lề Đường, Facebooker


Thận Nhiên

VÌ SAO TÔI CHỐNG TỔNG THỐNG TRUMP T


Nêu quan điểm:

- Là một người di dân, tôi chống Tổng thống Trump vì những biểu hiện chia rẽ và kỳ thị chủng tộc, điều này tạo ảnh hưởng nguy hiểm trực tiếp đến bản thân tôi, gia đình tôi, cộng đồng di dân Việt Nam, và các cộng đồng di dân khác trên nước Mỹ.


- Là một người Việt Nam, tôi chống Tổng thống Trump vì không như những người tiền nhiệm, ông không quan tâm gì đến nhân quyền của Việt Nam, không có biểu hiện gì bênh vực cho giới tranh đấu cho dân chủ ở VN, cũng như bỏ mặc Hồng Kông, Tây Tạng và Tân Cương trước sự đàn áp của chính quyền TQ.


- Là một công dân Mỹ, tôi chống Tổng thống Trump vì những biểu hiện không làm tròn trách nhiệm công dân của ông: trốn lính, gian lận thuế, bất kính và vô ơn với các tiền nhân, với quân đội. Và thậm chí phản quốc khi làm lợi cho Nga và Putin.


- Là một công dân Mỹ, tôi chống Tổng thống Trump vì những thất bại trong những chính sách đối nội như: chống dịch Covid 19, kinh tế suy thoái, nạn thất nghiệp, bảo hiểm sức khỏe cho người dân, duy trì an ninh trong xã hội. Những phát ngôn của ông đã cổ vũ và kích động bạo lực từ những nhóm chủ trương da trắng thượng đẳng, những nhóm khủng bố nội địa, và tiền đề cho sự phân hoá xã hội.


- Là một công dân Mỹ, tôi chống Tổng thống Trump vì những thất bại trong chính sách đối ngoại. Ông làm mất đi vị trí và hình ảnh của một nước Mỹ hùng mạnh và hào hiệp như từng là. Ông làm suy giảm và mất đi lòng tin và sự gắn bó của các đồng minh. Thậm chí ông còn phản bội những đồng minh từng sát cánh bên nước Mỹ chống lại các thế lực khủng bố.


- Là một công dân Mỹ và là một người Việt, tôi chống Tổng thống Trump vì những thất bại trong chính sách chống lại kẻ thù Trung Cộng. Sau thương chiến, Trung Cộng chẳng những không suy yếu đi mà còn hung hăng hơn. Nạn nhân của cuộc thương chiến lại là người dân Mỹ khi phải gánh chịu giá cả đời sống tăng cao, giới nông dân phá sản.


- Là một người đang sống trên trái đất, tôi chống Tổng thống Trump vì quan điểm chống lại giới khoa học, không tin vào hiểm họa thay đổi khí hậu toàn cầu, và chính sách bỏ mặc và đả kích những nổ lực cứu chữa cho tình trạng xuống cấp của môi trường sống trên trái đất.


- Là một người viết, tôi chống Tổng thống Trump vì sự ngăn trở và những biểu hiện chống lại quyền tự do ngôn luận, chống lại giới truyền thông, và khuynh hướng độc tài của ông.

- Sau cùng, ở vị trí một người đàn ông, tôi khinh bỉ những biểu hiện và thái độ lố bịch, thô thiển, thô bỉ, nhỏ mọn của con đực Donald J. Trump đối với những đồng loại khác giới tính. Ông tạo nên ấn tượng người Nam là một kẻ nói dối không biết ngượng, một kẻ thích trau chuốt bộ mã mà ô trọc, một kẻ đê tiện có bắp thịt và túi tiền, một tay trọc phú mà kém văn hóa. Tóm lại, Tổng thống Trump làm thảm hại nhân dáng và nhân cách của phái Nam, cả bề ngoài lẫn tính cách.

******

Tôi không dám lạm bàn đến những suy nghĩ của hai tác giả thượng dẫn. Suy nghĩ, đánh giá, chọn lựa những vị lãnh đạo là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân ở xứ tự do. Đó chính là lý do chúng ta đánh đổi cả mạng sống để thoát nạn độc tài CS, tìm đến định cư ở đất nước này. Tôi kính trọng các tác giả đã phân tích dẫn chứng những ra những lý do làm cho họ tin tưởng và thuyết phục những người khác hãy suy nghĩ giống như họ. Tiếc thay thành phần này có tỉ lệ rất thấp. Số còn lại thường là những người ăn theo, họ chỉ ̉ bấm vào các ký hiệu: like, sad, angry.

Khi gặp các ý kiến trái ngược mà không đủ lý lẽ phản biện thì phát ra những hàng chữ vu khống, chụp mũ, kết án...

Điển hình: Những người theo đảng Cộng Hoà thì lên án đảng Dân Chủ là bán nước. Ngược lại bên Dân Chủ lên án Cộng Hoà là lưu manh. Tệ nhất câu mạ lị nặng nề dành cho nhau là ngu, là vô học... Một cách buộc tội rất gây sự mích lòng. Bạn có lý luận cách nào cũng phải công nhận có gần một nửa dân số ủng hộ mỗi bên. Trong số đó có biết bao nhà khoa bảng.

Một thành phần khác ít khi cụ thể nêu quan điểm của mình, mà chỉ chia sẻ lại các video clip của các người khác. Có cái rõ nguồn, có cái không. Một số người it theo dõi các thông tin đại chúng uy tín, đa chiều... mà tuyệt đối tin tưởng vào tiếng nói của các video này, khiến xảy ra những ngộ nhận đáng tiếc.

Những người theo đảng này thì cực lực lên án đảng kia là xấu, là vô dụng, chỉ có đảng mình mới xứng đáng nắm quyền điều hành đất nước.

Than ôi! Qúi vị lại muốn biến xứ Tự Do- Dân Chủ này thành độc đảng, cùng nghĩa với độc tài hay sao?

Trong các video mang thuyết âm mưu này, không biết từ đâu có thông tin cho rằng: Đảng Dân Chủ sẽ đưa đất nước đến Xã Hội Chủ Nghĩa như các nước Cộng Sản. Mới đây tôi comment trong một vài viết về tính phi đảng phái trong các tổ chức cộng đồng, như vậy sẽ giữ được sự đoàn kết, mang lại lợi ích lâu dài cho mục đích của tổ chức ấy. Có một người chống đảng DC đặt vấn đề rằng:

Trích.

-
Mau Le
Hovan Nguyen Chính xác. Phải đa đảng thì mới có tự do, dân chủ, và nhân quyền, đất nước mới phát triển tiến bộ được. Có một điều xin hỏi bạn là đảng Dân Chủ hôm nay có chủ trương theo XHCN là cộng sản trá hình hay không?

Hovan Nguyen
Mau Le Qúa khứ, hiện tại, và tương lai...Không bao giờ có việc đó xảy ra.

Cộng Sản đồng nghĩa với độc đảng, độc tài. Hậu quả là vì quyền lợi của một nhóm nhỏ mà đàn áp những người dân thấp cổ bé miệng như chúng ta đã thấy.

Ở thể chế dân chủ. Người công dân có quyền lựa chọn chính quyền qua việc bầu cử tự do. Luật pháp rất rõ ràng và áp dụng triệt đề với mục đích bảo vệ công lý, công bằng cho công dân.

Ai đó lập lờ đánh lận, dùng chữ chủ nghĩa xã hội đề đánh đồng "chính sách "Dân Chủ Xã Hội để mê hoặc cử tri, nhằm vận động cho mục tiêu chính trị. Chính sách xã hội trong chế độ Tự Do Dân Chủ hoàn toàn khác với CNXH trong độc tài cs.

Điển hình hãy xem Canada và một số nước bên Âu châu như Phần Lan, Đan Mạch... là những nước tự do dân chủ, họ có chính sách Dân Chủ Xã Hội với mục đích đánh thuế cao trên những người giàu, tập đoàn giàu để hỗ trợ cho người nghèo, giảm bớt cách biệt mức sống giàu nghèo trong xã hội. Các nước này đã áp dụng chính sách ấy bao nhiêu năm nay mà họ có trở thành độc đảng, độc tài đâu. Ngược lại, hãy nhìn cuộc sống của người dân những nơi đó bình an, hạnh phúc như thế nào.

Tôi là một cử tri độc lập, Công Giáo, nhưng không coi đảng phái là vấn đề chọn lựa ứng viên trong mùa bầu cử. Tôi chọn mỗi cá nhân theo nhận xét của mình.

Hết trích.

Tôi vẫn cho rằng mỗi đảng phái có những chính sách (policy) riêng. Nó được gần một nửa công dân thấy phù hợp và ủng hộ. Khả năng, tính cách của mỗi cá nhân khó thay đổi, nhưng chính sách của mỗi đảng phái có thể thay đổi theo nhu cầu, nguyện vọng của công dân. Các cử tri sẽ xem xét các chính sách này, tình hình của đất nước trong hoàn cảnh, thời gian hiện tại, cộng với thành tích cống hiến của mỗi ứng viên, số cử tri này nghiêng về bên nào thì bên đó thắng.

Cá nhân chúng tôi đã chọn lựa và đi bầu. Số tôi xui lắm, ba bốn lần vừa qua cứ bầu cho ai thì người đó thất cử.

Lần này mà lập lại như vậy tôi cũng an vui. Bởi cách nhìn, đánh giá của mình về ứng cử viên mình chọn lựa chưa chắc đúng, mà có đúng chăng nữa cũng chưa chắc có đa số nhìn nhận. Mình thấy hai ƯCV Tổng thống vất vả suốt mấy tháng trời, ai được số đông công nhận có tài-đức thì lãnh đạo đất nước. Hoa Kỳ tốt lên thì toàn dân được hưởng, có xấu đi thì cùng chia nhau nhận lãnh. Dù thế nào cũng không thể tệ như quê mẹ VN, bị độc tài cs cai trị nên nó mới thê thảm như thế.

Tội nghiệp nhất là sự phân cực, chia rẽ còn xảy ra ở các đơn vị nhỏ hơn, như: Trong sinh hoạt tôn giáo, gia đình hay các nhóm bạn hữu. Khác nhau về cách nhìn chưa chắc đúng mà sinh ra cãi vã, thù hận nhau. Tôi mong rằng cộng đồng người Việt hãy bỏ qua mọi hiềm khích, nối lại vòng tay để chiến đấu cho quê hương và dân tộc VN.

Trong nhóm bạn hữu cả thân và sơ. Có những người dùng những từ ngữ như: Bọn, thằng, đám...một cách khinh miệt với những người không đồng quan điểm với mình. Thưa các bạn, qúi vị sẽ nghĩ sao về những người mình tỏ ý khinh miệt ấy lại chọn đúng người mà đa số công dân sẽ chọn để giữ vai trò lãnh đạo đất nước trong thời gian tới?

Có người than phiền với tôi rằng: Họ bị hủy kết bạn vì bất đồng chính kiến. Tôi trả lời rằng: Tại sao lại trẻ con như thế? Vấn đề chính trị qúa bao la, cộng đồng người Việt có số lượng nhỏ bé trong các nhóm cử tri, khó có khả năng làm thay đổi kết qủa bầu cử, việc gì mà phải cạn tàu ráo máng với nhau như vậy. Tôi rất trân trọng tình bạn, dù có bị thách thức cũng không hủy bỏ. Tuy nhiên nếu ai vì việc này mà hủy đi sự trân trọng ấy, tôi cũng không tiếc.

Hồ Nguyễn

Ý kiến bạn đọc
03/11/202005:13:29
Khách
https://www.msn.com/en-us/news/politics/asian-american-republican-group-endorses-biden-after-backing-trump-in-2016/ar-BB1aDhcr?li=BB141NW3

2/11/2020 - Ủy Ban Quốc Gia Của Những Người Mỹ Gốc Á Cộng Hòa lên tiếng ủng hộ ứng cử viên tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ. Năm 2016, Ủy Ban này đã ủng hộ Donald Trump.
Ủy Ban chỉ trích Donald Trump về những luận điệu gây chia rẽ nước Mỹ, và rằng Trump đã khước từ lên án bọn cựu hữu Proud Boys.
Năm nay có hơn 11 triệu người Mỹ gốc Á hội đủ điều kiện đi bầu.
Cuộc thăm dò ý kiến dư luận hồi giữa tháng 9 vừa qua thực hiện bởi AAPI Data, Asian Americans Advancing Justice and APIAVote cho thấy ,trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, Biden vượt trội hơn Trump 24 phần trăm và 14 phần trăm chưa quyết định.
03/11/202003:38:16
Khách
Lẽ tự nhiên, không có người nhen lửa thì không có cháy. Mà hễ có đám cháy rồi, không lo dập tắt, lại để nó tự nhiên cháy hoặc đổ thêm dầu vào lửa thì nó lan rộng ra, bùng cháy lớn khó dập tắt như kiểu cháy rừng ở các tiểu bang California, Oregon, v...v. Vì vậy bạn hãy góp sức dập tắt thay vì đổ dầu vào lửa. Đừng dùng nick name gọi người khác như Sleepy Joe, Low Energy Jeb, Sleepin Bob Casey...Khi bạn sỉ nhục người khác trong đám đông, dù bạn là ông bà quyền cao chức trọng, bạn đã nhen lửa hận thù ngấm ngầm rồi đó. Nên xin hãy tôn trọng nhau cho dù chúng ta ở bất kỳ địa vị xã hội nào. Hy vọng sau bầu cử nước Mỹ sẽ trở lại sự hòa ái văn minh lịch sự như nhiều năm về trước.
02/11/202010:02:24
Khách
Thanh Mai hoàn toàn đồng ý với tác giả Hồ Nguyễn và chị Phương Hoa, rất buồn vì sự chia rẽ giữa cộng đồng người Việt qua cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kỳ này. Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi truyền thông dẫn dắt để cứ nhìn thấy cái tốt của "phe mình" và "phe địch" thì toàn là xấu xa, tự cho mình là người thông thái hiểu biết....
Nhớ ngày xưa chúng ta có bao giờ kêu những vị nguyên thủ quốc gia bằng thằng này thằng nọ đâu. Chỉ có việt cộng vào chiếm miền Nam mới dùng những chữ bất nhã để kêu tổng thống Thiệu. Bây giờ tôi lại thấy trong những người bạn đáng kính nể của mình lại dùng những chữ vô cùng bất nhã để mạ lỵ cựu tổng thống Mỹ Obama, một người đã được tin tưởng làm đến 2 nhiệm kỳ, làm sao mà không buồn và thất vọng!
Dù là khác chính kiến, xin hãy tôn trọng nhau và giữ hoà khí. Hãy là những người công tâm, lịch sự, và có tấm lòng rộng mở với mọi người!
02/11/202008:01:58
Khách
Rất đồng ý với anh Hồ Nguyễn:
“Vấn đề chính trị qúa bao la, cộng đồng người Việt có số lượng nhỏ bé trong các nhóm cử tri, khó có khả năng làm thay đổi kết qủa bầu cử, việc gì mà phải cạn tàu ráo máng với nhau như vậy. Tôi rất trân trọng tình bạn, dù có bị thách thức cũng không hủy bỏ.”
Cám ơn anh cho bài viết “hoà giải” này. Mỗi ngày đều gặp những câu mạt sát lẫn nhau, giữa người Việt mà dùng từ ngữ nặng nề nghe mà đau lòng quá!
P. Hoa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,223,757
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm 2019, Tác giả nhận thêm giải Chung Kết Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ hay còn gọi là giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y Khoa Huế, thời chiến tranh Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ Đặc biêt 2018 và giải Danh dự 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt.
Lời tòa soạn: Độc giả theo dõi Viết Về Nước Mỹ hẳn quen thuộc với ngòi bút Nguyễn Trung Tây. Tác giả là một linh mục dòng Ngôi Lời, và là người nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2010, khi ấy Tác Giả đang làm việc với thổ dân các thôn làng hẻo lánh vùng sa mạc miền Trung Úc Châu, không kịp về lãnh giải. Cụ bà Hà Thị Phức, năm ấy 86 tuổi, là nhân vật chính bài “Mẹ, Mẹ Tôi” của tác giả từ San Jose đã bay về nhận giải thay người con linh mục viết văn. Hôm nay, nhận tin Bà Cố đã được Chúa gọi về, Việt Báo và toàn ban tuyển chọn Viết Về Nước Mỹ xin thành kính phân ưu cùng tác giả Nguyễn Trung Tây và cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria Hà Thị Phức sớm an hưởng nhan thánh Chúa. Xin đăng lại bài “Mẹ, Mẹ Tôi” để tưởng nhớ.
Lịch sử nhân loại đã từng diễn ra bao nhiêu trận chiến kinh hoàng, xương chất thành núi máu chảy thành sông vì chuyện màu cờ sắc áo. Với người Việt nam thì ai quên được bức ảnh những người lính Thuỷ quân lục chiến của quân đội Việt nam Cộng hoà cắm cờ quốc gia sau khi tái chiếm Cổ thành ở Quảng trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Có thể đó là tấm ảnh đã làm thay đổi cậu bé tôi vì chào cờ mỗi sáng thứ hai đầu tuần ở sân trường học, cậu bé tôi chỉ chăm lo cho bộ đồng phục của mình thẳng thớm, cột dây giày đã đúng cách chưa để không bị phạt
Trời cuối thu, những chiếc lá vàng bay lượn trên không rồi từ từ thả mình xuống mặt đất. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt qua, đám lá trên cành lao xao và khi trời lộng gió từng đám lá lià cành tung mình khắp không trung. Cảnh đẹp như tranh vẽ. Chỉ vài ngày nữa thôi, chiếc lá cuối cùng rụng xuống, cây sẽ chỉ còn những cành trơ trụi, khẳng khiu. Bà bước ra khu vườn nhỏ, lững thững đặt chân trên thảm lá vàng, những chiếc lá khô như vỡ vụn dưới từng bước chân. Không gian tĩnh lặng, êm đềm. Bà hít thật sâu, thở ra thật nhẹ. Bà đếm từng hơi thở, chú tâm đến từng bước chân đi, đầu óc nhẹ nhàng, tâm hồn thanh thản. Cứ lẳng lặng như thế cho đến lúc thấm mệt bà ngả người trên chiếc võng ngước nhìn lên trời cao tìm mây. Trời xám buồn, chỉ có vài quầng mây mỏng, ửng nắng.
Sau hơn hai năm sống lây lất ở trại tị nạn PFAC (The Philippine First Asylum Camp,) cuối cùng tôi được thằng Thanh sống chung trong nhà giới thiệu vô IOM (The International Organization for Migration) làm thế chỗ nó khi nó lên đường đi định cư vào giữa năm 1991. Cơ quan này là một trong các cơ quan đầu não rất quan trọng, chỉ sau Cao Ủy Tí Nạn (UNHCR-The United Nation High Commissioner for Refugees) và Văn Phòng Ban Quản Đốc Trại (OIC- Office In Command) mà thôi. IOM có nhiệm vụ đón người tới, đưa người lên đường định cư hay hồi hương, chăm sóc sức khỏe, lo lắng đời sống cũng như quản lý dân số trong trại do đó vô cùng bận rộn với rất nhiều công việc.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Gia đình cô Loan qua Mỹ năm 1995 theo diện HO. Cô có 3 người con, Tuấn (trai đầu) có gia đình ở Sacramento lái xe về nhà cô khoảng 2 tiếng đồng hồ, Kiệt (con nhì) và gái út là Thanh Phương làm việc bên Washington D.C và Texas. Cô chú đến tuổi nghỉ hưu nên cũng tìm niềm vui tuổi già. Cô Loan thích đọc sách và đi Chùa, còn chú Phi ưa gặp bạn bè uống cà phê tán dóc và tham gia sinh hoạt bạn “tù cải tạo”, bạn chung đơn vị lính, bạn trường học cũ và khoá Thủ Đức. Từ khi bị bệnh dịch Covid_19, cô chú chỉ biết bó gối xem tivi, xem phim và ra vô khu vườn tỉa hoa nhổ cỏ. Thỉnh thoảng Tuấn cũng lái xe lên thăm ba mẹ.
Chúng ta đang sống trong một đất nước an bình, thịnh vượng, và no ấm nên ít ai phải bận tâm với cái đói; chúng ta chỉ lo hôm nay phải đổi món ăn gì cho ngon miệng mà không ngán. Vậy mà ngay trên đất Mỹ này, nơi mà thực phẩm, thức ăn đầy đủ nếu không muốn nói là dư thừa và rẻ nhất thế giới, tôi vẫn còn giữ cái tật không cần thiết là tích trữ thực phẩm, đồ ăn khô phòng khi đói, bảo đảm giữ được phẩm chất 10 năm, và vài thùng nước 20-gallon màu xanh.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ Đặc biêt 2018 và giải Danh dự 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.