Sức Khỏe, Túi Tiền & Chuyện Nhà H.O.

01/08/201710:21:00(Xem: 4686)
Sức Khỏe, Túi Tiền & Chuyện Nhà H.O.

Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình

Bài số 5181-19-31025-vb3080117

Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.

***
1. Sức Khỏe - Túi Tiền

Năm 2016 tôi đi khám mắt thường niên bác sĩ nhãn khoa phán một câu xanh rờn làm cho tôi cảm thấy khỏe ru bà rù:
“Mắt ông cầu 10 năm nữa mới bị cườm chút xíu. Ông yên tâm!”
Tôi từ biệt ra về thơ thới hân hoan rộn rã như muốn bay lên bầu trời xanh cao vút cho trọn vẹn niềm vui.
Năm 2017 tôi lại đi khám mắt xem sao. Niềm vui khi khám mắt năm 2017 còn đó trong tâm khảm của tôi thì cô bác sĩ đo mắt phán:
“Hai mắt của ông bị cườm tức là cataract rồi phải đi giải phẫu mắt thôi!”
Nói xong cô trao cho tôi một phong bì màu vàng trong đó có danh sách ba ông bác sĩ phẫu thuật về mắt mà cô giới thiệu để tôi “chọn mắt gởi đô” khi mổ xong.
Quá thất vọng với chẩn đoán của cô này, tôi ra ngoài chỗ bán kính để mua kính mới.
Khi đi qua quầy bán kính cô thấy tôi ngồi chờ người bán kính làm thủ tục cô bèn ghé lại nói:
“Ông bị cataract khi giải phẫu xong ông khỏi mang kiếng nữa ông mua kính làm chi cho uổng tiền!”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô miệng nở một nụ cười để cám ơn sự đôn hậu mà cô bác sĩ đo mắt dành cho tôi.
Sau buổi khám mắt, tôi cho anh Hanh, bạn tôi, hay là tôi bị mắt cườm. Rất mau mắn anh Hanh bèn cho tôi số phone của ông bác sĩ nhãn khoa đã phẫu thuật hai con mắt bị cườm của anh năm ngoái.
Anh cho biết anh bị mắt cườm từ hồi còn ở Việt Nam lận nhưng vì mới ở tù cộng sản về nên lu bu trong cuộc sống nên anh đành ghi nợ, xong đi HO mãi cho tới năm ngoái mới trả nợ cho hai con mắt của anh.
Cứ nghe nói mắt bị cườm nếu không mổ thì sẽ thành người đi phải chống gậy.
Tôi đâm hoảng nên việc đầu tiên tôi lấy danh sách 3 ông bác sĩ mà cô bác sĩ đo mắt trao cho tôi.
Trong ba người này thì có một người đang nổi tiếng. Tôi hỏi anh Hanh mình đi người này được không. Hanh trả lời ông này lấy tiền mặt, tụi mình, như tôi và ông, làm sao có đủ khả năng. Thôi ông đi đến ông bác sĩ chỗ tôi mổ năm ngoài đi ông này nhận bảo hiểm mà.
Thế là tôi gọi phone lấy hẹn khám mắt với ông này.
Mọi việc xong xuôi tôi được một cái hẹn để gặp cô phụ tá của ông bác sĩ nhãn khoa.
Tôi chờ cô phụ tá cùng với 4 bịnh nhân khác nữa.
Khi cô ta mời tôi đi theo cô ta sang phòng bên cạnh cô ta bắt đầu thao thao bất tuyệt thuyết trình về tiến trình giải phẫu hình như cô muốn làm cho xong để còn thì giờ tiếp 3 vị khách kia.
Khi cô ta tạm ngưng tôi yêu cầu cô ta cho tôi ghi cách xử dụng ba loại thuốc nhỏ mắt thì cô ta tỏ vẻ không vui.
Chính thái độ này làm tôi chợt nhớ đến lời khuyên của vị bác sĩ người Việt nổi tiếng trong một bài viết của ông được phổ biến rộng rãi trong Internet người Việt ta:
1/ Mình phải là bác sĩ của chính mình
2/ Trong trường hợp emergency nếu không giải phẫu thì chết, mới phải chịu để cho bác sĩ mổ còn nếu chưa có gì nguy cấp thì nên có ý kiến thứ hai,thứ ba v…v… rồi hãy quyết định.
Ông nêu ra ba thí dụ:
“1/ Mổ mắt bị mù luôn nên từ chối lời bác sĩ bảo mổ con mắt còn lại và bây giờ chỉ nhìn đời bằng một mắt thôi .
2/ Mổ Tiền Liệt Tuyến đã 7 năm nay tình trạng ngày càng tệ hại hơn chứ chưa lúc nào khá hơn cho đường tiểu và mất hứng thú nam giới kể từ lúc mổ đến nay!
3/ Mổ đốt xương sống thứ 5 ở cổ, trước khi mổ còn lái xe đi đây đó nhưng từ sau khi mổ hết lái xe vì nhiều bộ phận phản ứng chậm (tay chân mắt) do khu thần kinh tiểu não bị ảnh hưởng xấu của mổ và hiện nay nghĩ lại rất hối tiếc nhưng không còn kịp.
Cặp mắt là quan trọng nếu cô ta không dành thì giờ để cho tôi ghi cách xử dụng ba loại thuốc nhỏ mắt thì cớ sao tôi phải chiều ý cô ta?
Lỡ có chuyện không may xảy ra cho tôi thì tôi lãnh đủ. Cô ta đâu cần biết.
Mấy ngày sau tôi nói thẳng cho cô ta là tôi hủy bỏ việc giải phẫu cặp mắt của tôi đồng thời tôi báo cho cô thư ký văn phòng cũng như hãng bảo hiểm của tôi biết việc này.
Hãng bảo hiểm của tôi làm ăn rất có bài bản mà từ hồi tôi về hưu tôi thay đổi hãng bảo hiểm ba, bốn lần nhưng tôi chưa thấy có hãng nào điều hành hãng một cách bài bản như hãng này.
Mỗi lần nói chuyện về bất cứ chuyện gì người tiếp tân của hãng cũng đều cho khách hàng một số tham khảo.
Nếu có chuyện gì trục trặc thì cứ lấy số tham khảo ra đối chiếu.
Thiệt là tiện lợi!
Có lần tôi đi clean răng hàng năm cô hygienist sau khi xong phận sự bèn trao cho tôi một bản đề nghị chữa một cái răng cho tôi.
Bản đề nghị này cho tôi một cái giá trên trời. Tôi bèn trở lại cái ông bác sĩ tôi vẫn clean răng từ hồi nào đến giờ nhưng tôi bái bai ông này vì ông ta không nhận bảo hiểm.
Sau khi khám xong ông ta cho tôi một cái giá hợp tình hợp lý. Thế là tôi để ông ta chữa cái răng hư cho tôi.
Có lần tôi phải deep cleaning thì cũng cái cô hygienist này đưa cho tôi một cái giá khá lạ lùng mà trong policy của hãng bảo hiểm nói là free.
Tôi không nói gì nhưng trước khi qua năm mới tôi mang cái policy của hãng bảo hiểm tới và chỉ cho cô thư ký tiếp tân cái trang nói deep cleaning free.


Cô ta bèn mở hộc tủ lấy ra một xấp hồ sơ dày cộm những biên lai đóng tiền cho dịch vụ mà lẽ ra khách hàng không phải trả một xu.
Không nói một câu cô ta lẳng lặng ký check refund cho tôi số tiền mà tôi đã đóng!
Thành ra theo như tôi nghĩ trước khi đi khám bịnh mình nên coi trước cái policy của hãng bảo hiểm thì đỡ được phần nào.
Bảo vệ sức khỏe, đương nhiên là ưu tiên. Nhưng cũng nên bảo vệ cái túi của mình mình chứ!

2. Và Chuyện nhà H.O.

Gia đình tôi đi HO 6 đến Mỹ vào cuối năm 1991.
Mọi người hối hả đi kiếm việc làm. Tôi được cô em gái giới thiệu vào làm công việc lắp ráp cho một hãng điện tử nhưng chỉ một năm sau hãng này khai tử cái chi nhánh ở Cali để move về New York, thế là tôi thất nghiệp tới thất nghiệp lui.
Còn bà xã tôi thì cũng chẳng hơn gì vào làm cho một hãng may quần áo lối 3 năm sau thì cũng ngồi chơi xơi nước luôn.
Cô con gái lớn học khóa phụ tá nha sĩ xong thì may mắn kiếm được việc làm nhưng cũng chỉ được 3 năm thì được ông nha sĩ cho về vườn vì chỗ của con gái tôi đang làm ông này đã nhắm cho cô cháu ruột của ông ta từ lâu rồi.
Đứa con gái nhỏ học thẩm mỹ vừa xong thì anh chồng của nó từ Việt Nam lừ lừ bay qua. Bao nhiêu miệng ăn là bấy nhiêu lo toan. Làm sao bây giờ?
Một người quen ở Greenville, SC, rủ qua đây xin việc vì việc làm ở đây có “cả tấn đừng ở Cali nữa!”
Thế là chàng rể vừa mới đậu thi viết bằng lái xe hôm thứ bẩy là sáng thứ hai cùng vợ chồng chúng tôi lên chiếc xe già tới muốn rụng bánh giữa đường, trực chỉ Greenville, SC.
Một quãng đường đâu phải là ngắn vì dài tới hơn 2000 miles lận!
Tại Thành Phố này cả đại gia đình chúng tôi được nhận vào làm cho một hãng chuyên môn may đồ trang trí nội thất.
Đỡ quá! Cứ tưởng sẽ phải homeless đến nơi.
Được lối 5 năm thì cái hiệp ước thương mại WTO được nước Mỹ thông qua và hàng của chú Ba Cộng -nhất là mền và các món trang trí nội thất – ào ào nhập vào nước Mỹ với giá rẻ chưa từng thấy, thế là con gái và con rể may mắn kiếm được chỗ giũa nail để qua ngày, còn bà xã tôi thì “sống sót” nhờ chạy rèm cửa cho hãng cũ nay thu nhỏ lại.
Còn tôi thì qua làm cho hãng mới của hãng cũ nay chuyên môn sản xuất các cuộn gòn để làm ruột cho cái mền.
Giũa nail được lối 3 năm thì 2 vợ chồng đứa con gái quyết định mở tiệm nail. Tiệm ở Thành Phố Anderson,SC “gần” Greenville nhất cũng phải mất lối 40 phút lái xe trên Freeway 85 South.
Thế là cứ chiều thứ sáu tan sở làm là tôi với bà xã lại khăn gói quả mướp chạy tới căn apartment mà con gái tôi mướn trông 3 cháu nhỏ cho vợ chồng con gái đi “giũa” nail.
Cho đến chiều Thứ Bẩy lối 9 giờ tối mới lên con ngựa sắt chạy về Greenville.
Mệt khờ người nhưng mà vui. Vui lây niềm vui có công ăn việc làm của con gái và con rể.
Niềm vui nào bằng!
Nước Mỹ cho tôi tự do muốn làm gì thì làm không phải nơm nớp lo sợ thường trực bị đi tù không biết ngày nào ra.
Việt Nam chỉ “độc lập,tự do” với CS và bè lũ mà thôi còn người dân thì như nằm trên thớt!
Khi tôi move đi Greenville, SC chồng đứa con gái lớn của tôi tặng cho tôi một cái PC để bàn.
Chẳng biết gì về cách xử dụng thì may sao anh S. bạn tôi ở SĐ 9 chỉ tôi qua phone một cách rất chi tiết và tận tình.
Điều gì tôi không hiểu S. cặn kẽ dùng phone hướng dẫn.
Bây giờ S. không còn nữa.
Một hôm cái PC để bàn của tôi bị trục trặc tôi mang đến tiệm quen để sửa thì anh chàng technician bảo không sửa được vì cái hardware bị hư rồi phải ráp cái mới thôi.
Nghe vậy biết vậy tôi biết làm sao hơn vì tôi chỉ là người xử dụng mà thôi.
Anh chàng rể của tôi ở Anderson, SC phone cho tôi:
Bố đưa con sửa cho nhưng năm ăn năm thua Bố nhé!
Ừ! Thì năm ăn năm thua có sao đâu! Thợ mà chịu thua thì con dám nói 5/5 như vậy là ngon rùi!
Tôi trả lời.
A! Anh chàng này thế mà hay! Tôi thầm nghĩ. Nghề của chàng là giũa nail mà lại dám xông vào lãnh vực sửa PC thì quá ngon rồi!
Ba tuần sau tôi được báo tin là PC đã sửa xong chỉ việc đến lấy nếu tôi rảnh còn nếu không thì chàng ta sẽ mang lên cho tôi.
Nói là “mang lên” vì Thành Phố Anderson, SC ở cao độ thấp so với Thành Phố Greenville, SC.
Con gái tôi bật mí chồng con chỉ hướng dẫn bé Vần và bé Hy thôi chứ chồng con không trực tiếp sửa.
Hai cháu nhân dịp nghỉ hè muốn giúp ông ngoại có cái PC để tiêu khiển.
Chỉ vì Bố load quá nhiều tài liệu vào máy nên phần hardware bị quá tải không hoạt động được nữa. Chỉ cần clean sạch các tài liệu này là xong ngay!
Hai nhỏ phải mất thì giờ delete những tài liệu này. Ở tiệm sửa họ đâu có kiên nhẫn mà dùng thì giờ để delete các tài liệu này.
Nếu họ có đủ thì giờ thì Bố phải trả nhiểu tiền thành ra họ cứ nói hư cho tiện việc sổ sách. Bé Vần và Bé Hy thay nhau theo dõi và sửa PC cho Bố đấy.
Nghe cin gái tôi nói đến đây tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không ngờ hai bé lại làm được cái chuyện sửa PC này một cách ngon lành như thế. Hai bé mới chỉ 15 và 14 tuổi thôi!
Tôi vốn thích đồ cổ, cái máy này có cái khe để tôi bỏ cái diskette vào mỗi khi tôi muốn đọc lại tài liệu cũ cách đây lối 12 năm của tôi.
Đời PC bây giờ xài USB nên không có chỗ cho dickette nữa!
Thế là tôi vẫn có thể tham khảo tài liệu từ các diskette cũ mà không cần chuyển các tài liệu này qua USB.
Đúng là “hậu sinh khả úy.”(Lớp trẻ sinh sau thật đáng nể phục)
Cám ơn hai bé nhé!
Sao Nam Trần Ngọc Bình

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,691,282
31/12/2017(Xem: 3554)
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
30/12/2017(Xem: 4265)
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài mới là truyện kể cuối năm dễ làm mềm lòng người.
29/12/2017(Xem: 3953)
Tác giả lần đầu đến với Việt Báo Viết Về Nước Mỹ, bài và hình ảnh do thân hữu chuyển đến bằng eMail. Mong Huyen Lam sẽ bổ túc địa chỉ liên lạc và tiếp tục viết thêm.
28/12/2017(Xem: 3431)
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 27 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục góp bài mới.
27/12/2017(Xem: 2988)
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.
26/12/2017(Xem: 3201)
Tác giả là cư dân Buffalo, NY. đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước Bài viết đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà có tới hơn 400 người tử vong... Hiện ông đang là cư dân Orlando, FL. Bài đăng 2 kỳ
24/12/2017(Xem: 3202)
Đêm Giáng Sinh, mời đọc bài kể về thùng quà đặc biệt nhận từ bưu điện Mỹ. Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Bài mới nhất, tác giả viết về Lễ Giáng Sinh.
23/12/2017(Xem: 1742)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh tại chỗ do chính ông chụp. Nhiều bài và hình ảnh của ông chụp hiện được phổ biến trên mạng internet, một số đã thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện "Bắc Kỳ". Bài và hình ảnh mới nhất là chuyện tác giả đi làm tình nguyện viên tại Trung Tâm Cứu Trợ nạn nhân của đám cháy Thomas vừa được thành lập tại Los Angeles.
22/12/2017(Xem: 9869)
Tác giả là một cựu du học sinh Nhựt Bổn, từng nhập Nhựt tịch, và có tên Nhựt là Yasushi Takasaki. Trước 30 Tháng Tư 1975, ông là chuyên viên Văn phòng Thống Đốc Ngân Hàng Quốc Gia VNCH, hiện cùng gia đình tái định cư tại Vancouver, Canada, từng làm Telemarketer của 2 hãng điện thoại Mỹ. Năm 2012, ông góp bài viết về nước Mỹ đầu tiên, Thiên Đàng Còn Xa. Sau đây là bài viết thứ hai. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm.
21/12/2017(Xem: 5423)
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết như ng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.
Tin công nghệ
Khi đang lái xe, sẽ có nhiều trường hợp phiền nhiễu bất khả kháng cản trở như một người đi bộ không tuân thủ đèn giao thông và lao qua đường bất ngờ. Trong những trường hợp bất ngờ, đa số các xe tự lái sẽ không thể kịp phản ứng.
Khi công nghệ sạc không dây mới xuất hiện, nó có nhiều giới hạn, nhưng những vấn đề như cần phải đặt máy chính xác vào một điểm nào đó, hay tốc độ sạc cực kỳ chậm... đã dần được khắc phục theo thời gian.
Nhờ vào tính năng thông báo, các ứng dụng email trên di động đang giúp tăng đáng kể năng suất làm việc của người dùng. Nhưng khi có quá nhiều thông báo email xuất hiện trên thiết bị, nó lại trở thành yếu tố làm phân tán sự chú ý và có thể làm giảm năng suất làm việc, ngay cả khi người dùng đã cài đặt bộ lọc thư rác.
Khoảng giữa tháng 06/2018, một số nguồn tin cho biết, Nhật Bản đã bổ sung thêm các nhà sản xuất xe hơi như Toyota Motor, Nissan Motor, và Honda Motor vào cuộc đua nhằm tạo nên các công nghệ cốt lõi cho pin Lithium Ion thể rắn – một giải pháp thay thế an toàn hơn và mạnh mẽ hơn cho loại pin hiện đang được dùng trong các xe chạy điện.
Khoảng giữa tháng 06/2018, LG CNS, công ty con của LG, đã được lựa chọn cẩn thận bởi Công ty in và đúc tiền Hàn Quốc để thiết lập nền tảng blockchain cho khu vực công để cung cấp một số dịch vụ bao gồm phát hành mã token cộng đồng cho công chúng.
Khoảng giữa tháng 06/2018, Apple đã ký hợp đồng có trị giá ước tính đến 1 tỷ USD với người dẫn chương trình nổi tiếng thế giới Oprah Winfrey. Theo các thông tin, hợp đồng sẽ kéo dài trong nhiều năm và hai bên sẽ tạo nên các chương trình độc đáo và hấp dẫn, tận dụng khả năng kết nối tuyệt vời của Oprah với khán giả trên khắp thế giới.
Khoảng giữa tháng 06/2018, một số nguồn tin cho biết, Samsung Electronics đã bị yêu cầu phải nộp phạt 400 triệu USD, sau khi tòa án liên bang tại Texas phán quyết hãng đã vi phạm bằng sáng chế của một trường Đại học ở Hàn Quốc.
Khoảng giữa tháng 06/2018, một số nguồn tin cho biết, Walmart đã được cấp bằng sáng chế cho việc phát triển lưới điện sử dụng bitcoin hoặc đồng tiền kỹ thuật số khác để thanh toán, theo đơn ghi danh sáng chế được công bố bởi Cơ quan Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ USPTO.
Chiếc điện thoại của bạn khá tốt, nhưng liệu nó đã tốt hết mức có thể chưa? Hiển nhiên, bạn có thể đang dùng dữ liệu di động 4G nhanh đến nỗi có thể tải một bộ phim chất lượng HD trong vòng chưa đầy 1 giờ. Nhưng, các nhà mạng lớn đã quyết định rằng người dùng cần một thứ gì đó lớn hơn, nhanh hơn, nhạy hơn và họ đang tiến rất gần đến mục tiêu mới.
Khoảng giữa tháng 06/2018, một nghiên cứu đăng tải trên The Economist cho thấy, vận động viên thường thi đấu tồi tệ hơn sau những chuyến bay kéo dài nhiều giờ liền
Khoảng giữa tháng 06/2018, 3 nước Mỹ, Canada và Mexico đã đánh bại Ma rốc trong cuộc đua giành quyền làm chủ nhà World Cup 2026, cũng là mùa World Cup đầu tiên có 48 đội thi đấu. Cụ thể, Liên minh Bắc Mỹ có 134 phiếu bầu, bỏ xa Ma rốc với chỉ 65 phiếu.
Khoảng giữa tháng 06/2018, một nghiên cứu được đăng trên trang Nature đã chỉ ra rằng, hiện đã có tới 3 nghìn tỷ tấn băng tan từ Nam Cực suốt từ năm 1992 tới 2018. Đây thực sự là một con số khổng lồ và không tưởng, cho thấy tác hại nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
Khoảng giữa tháng 06/2018, sau 2 ngày Tòa án Liên bang đưa ra quyết định phê duyệt thương vụ sáp nhập của AT&T và Time Warner, bất chấp sự phản đối của Bộ Tư pháp, thỏa thuận trị giá 85 tỷ USD đã chính thức được hoàn tất. Thỏa thuận mới sẽ giúp nhà mạng AT&T trở thành tập đoàn truyền thông khổng lồ, một thế lực mới vô cùng lớn mạnh.
Khoảng giữa tháng 06/2018, Boring Company, công ty được Elon Musk điều hành, đã được thành phố Chicago lựa chọn để triển khai hệ thống xe điện chạy dưới lòng đất, được gọi là skate. Những chiếc xe điện sẽ chở tối đa 16 người, được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay O’Hare đến trung tâm thành phố Chicago từ 1 giờs xuống còn 12 phút với tốc độ di chuyển trung bình khoảng 160 km/h.
Dù đã lên tiếng phủ nhận, cho biết đang không phát triển phần mềm có khả năng theo dõi chuyển động mắt của người dùng, nhưng Facebook đã sở hữu ít nhất hai bằng sáng chế, có tiêu đề “Hiệu chuẩn theo dõi mắt” và “Kỹ thuật theo dõi cảm xúc và phân phối nội dung”
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========