Hôm nay,  

Grapevine Trước Lễ Giáng Sinh

26/12/202500:04:53(Xem: 1004)

 

nhà ga
Khu vực nhà ga ở thành phố Grapevine (hình do TG cung cấp)



Tác giả lần đầu tham dự VVNM vào tháng 1-2024 với bài “Một Ngày Thăm Trường Võ Bị West Point”. Bà hiện định cư ở Texas và làm việc trong ngành giáo dục. Nhân mùa Giáng Sinh, Nhị Độ Hoàng Mai gửi đến VVNM bài viết ghi lại nhiều sinh hoạt lý thú của Grapevine, một thành phố được mệnh danh là “Thủ Đô Giáng Sinh-Christmas Capital của tiếu bang Texas.

 

***

 

Tôi đến thành phố Grapevine thuộc hạt Tarrant ở Bắc Texas vào ngày 24 tháng 11, ngày của sự kiện Carol of Lights (Lễ khai mạc mùa Giáng Sinh) để tận hưởng không khí mùa Giáng Sinh năm nay.

Được các nhà lập pháp bang Texas công nhận là thủ đô Giáng sinh của bang Texas (Christmas Capital of Texas) vào năm 2009, thành phố Grapevine mỗi năm thu hút hàng triệu du khách đến thăm vào thời điểm này hàng năm. Trong vòng 40 ngày kể từ Lễ Tạ Ơn đến hết mùa Giáng Sinh, đã có hơn 1,400 sự kiện Giáng Sinh diễn ra ở thành phố này. Grapevine thật xứng đáng được phong tặng danh hiệu Thủ đô Giáng Sinh của bang Texas.

Cuối thu, ông mặt trời đi ngủ sớm. Đến Grapevine lúc 6 giờ tối, tất cả các bãi đậu xe công cộng đầu chật kín. Chúng tôi mất thời gian khá lâu chạy lòng vòng đi tìm chỗ đậu xe. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một chỗ trống. Từ bãi đậu xe trong sân một nhà thờ, chúng tôi thả bộ đến con đường Main Street, nơi diễn ra lễ khai mạc Carol of Lights.

Các cửa hiệu bán quần áo, các tiệm kim hoàn, tiệm bán vật dụng trang trí mùa Giáng Sinh được trang hoàng lộng lẫy. Một vài tòa nhà (building) trên con đường Main Street được xây dựng vào cuối những năm 1800 được trang trí theo chủ đề Giáng Sinh rất bắt mắt. Mỗi một góc đường đều được trang trí với chủ đề Giáng Sinh. Một vài cây thông Noel nhiều sắc màu nhấp nháy liên tục tạo nên cảnh tượng thật đẹp mắt, tô điểm thêm cho vẻ đẹp lộng lẫy của con đường này.

sân khấu ca nhạc-lễ khai mạc
Sân khấu ca nhạc-Lễ khai mạc (hình do TG cung cấp)


Lễ Khai Mạc diễn ra khoảng 7 giờ tối. Du khách tập trung trước sân khấu chính trên con đường Main Street. Ánh sáng nhấp nháy, âm nhạc vui nhộn mở màn cho lễ khai mạc. Sau phần ca hát rộn rã của các ca sĩ là tiết mục Ông Già Noel tuyên bố khai mạc mùa Giáng Sinh ở Grapevine năm 2025. Mọi người reo hò khi ông già Noel xuất hiện trên sân khấu. Từng chùm tia sáng màu vàng, tím, đỏ, hồng được bắn lên không trung, tỏa sáng một vùng trời khiến ai cũng phải ngước nhìn. Một cảnh tượng hết sức ngoạn mục.   

Men theo con đường Main Street về hướng bắc, khi đi ngang qua khu vui chơi của bọn trẻ con, tôi bắt gặp chiếc tàu tốc hành đi về Bắc Cực (Santa’s North Pole Express) đang nằm trong sân ga. Dịch vụ tàu tốc hành này nhằm tái hiện lại chuyến tàu đi về Bắc Cực trong bộ phim kinh điển The Polar Express được hầu hết trẻ em Mỹ yêu thích.

Chuyến tàu Santa’s North Pole Express đầu tiên ở Grapevine được khởi hành vào năm 2002. Lúc ấy, du khách chưa đông đúc như ngày nay, một tuần chỉ có hai chuyến tàu chở khoảng 50 gia đình du khách đi về “North Pole” trong quãng thời gian từ Lễ Tạ Ơn đến Giáng Sinh. Ngày nay, có hơn 150 chuyến tàu chuyên chở hàng ngàn gia đình du khách trong mùa lễ hội cuối năm. Tàu Santa’s North Pole năm nay chở du khách đi về “North Pole- Bắc Cực” (thực chất là khu Fort Worth Stockyard) bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 12. Trẻ em trên chuyến tàu này sẽ được ông già Noel tặng cho một chiếc chuông bạc.

Một lần nữa tôi lại nhỡ chuyến tàu chuyên chở ký ức tuổi thơ. Tối hôm ấy, khi về nhà, tôi vào youtube để xem lại cuốn phim The Polar Express. Tôi đã xem cuốn phim này nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy, tôi như một đứa trẻ, luôn bị cuốn phim này thu hút đến giây phút cuối.

Sân trượt băng Peace Plaza Ice Rink ở trước nhà ga (Grapevine Main Station) là một địa điểm thú vị thu hút du khách tham quan. Đây là sân trượt băng ngoài trời rộng nhất vùng Bắc Texas với diện tích lên đến 4,500 square foot. Một cây thông Noel cao lớn lộng lẫy được đặt ở trước nhà ga để tô điểm cho khu vực này. Bên trong nhà ga là khu vực nhà hàng được trang hoàng rực rỡ với những cây thông Noel, Ông già Noel và những con tuần lộc được gắn đèn nhiều màu sắc. Như bao cư dân Texas khác, tôi yêu Texas và tin rằng mọi thứ ở Texas đều to lớn hơn các tiểu bang khác (Everything is bigger in Texas). Vì thế, sân trượt băng và cây thông Noel phải to cao hơn so với những nơi khác là điều dễ hiểu, hiii. Nếu tôi có quá ngạo mạn, cũng bởi vì tôi quá yêu Texas.

Đi xuôi theo đường Main Street về hướng nam, chúng tôi dừng lại ở một sân khấu khác, nơi các nghệ sĩ trình bày những bản nhạc Giáng Sinh trầm buồn. Những bản nhạc Giáng Sinh có tiết tấu chầm chậm đưa tôi về với ký ức của một thời tuổi trẻ của một kẻ ngoại đạo nhưng luôn kính Chúa. Thuở ấy, khi còn ở tuổi cập kê, Giáng Sinh năm nào tôi cũng đi đến nhà thờ với bạn bè dù tôi là một Phật tử. Ở quê tôi, ngày Giáng Sinh, mọi người lũ lượt kéo nhau lang thang trên đường phố, vui như trẩy hội, để rồi dừng chân ở một nhà thờ nào đó, không hẳn để cầu nguyện, đôi khi chỉ để ngắm nhà thờ, ngắm con chiên đi lễ.

Những năm tháng sau này ở Mỹ, vào đêm trước Giáng Sinh (Christmas’ Eve), vì không biết đi đâu vào ngày này, nhiều lần tôi lái xe đến nhà thờ Công Giáo trong thành phố tôi ở để tận hưởng không khí Giáng Sinh. Tuy tôi là một Phật tử nhưng Giáng Sinh là quãng thời gian thật đặc biệt đối với tôi, nhắc nhớ về những người người bạn thân có đạo thuở xưa, về một người mà với người ấy tôi có duyên nhưng không có nợ.

Goode Time Carolers
Nhóm Goode Time Carolers (hình do TG cung cấp)


Lúc chuẩn bị rời đi khỏi con đường Main Street, chúng tôi nhác thấy vài quý ông lịch lãm và bốn quý cô phục sức khác thường đang đi lẫn trong đám đông du khách. Họ đứng lại và biểu diễn ngay trên đường Main Street, hát theo yêu cầu của khán giả. Họ là những nghệ sĩ của nhóm Goode Time Carolers. Đây là một nhóm nghệ sĩ hát Thánh Ca chuyên nghiệp phục vụ khu vực Grapevine và vùng Bắc Texas. Phong cách biểu diễn trẻ trung sôi động và trang phục lạ mắt của họ đã chinh phục được rất nhiều khán giả trong đêm lễ hội Carols of Lights.

Grapevine, cái tên này gợi lên trong tâm trí tôi hình ảnh những giàn nho màu tím nặng trĩu trên giàn của quê ngoại. Lúc còn bé thơ, cứ mỗi khi mùa hè đến, Ba má thường dắt tôi về quê thăm Ông Bà Ngoại ở Phan Rang. Vườn nhà Ngoại tôi rộng mênh mang. Ngôi nhà to đùng nằm gọn lỏn trong một vườn nho bát ngát ở trong xóm Mỹ Đức. Ngoại tôi trồng loại nho tím than, thơm và ngon ngọt quá chừng. Mùa hè là mùa thu hoạch nho. Ngoại luôn dành cho anh em chúng tôi những chùm nho ngon ngọt và giòn nhất.

Tôi tự tìm hiểu và biết được cái tên thành phố Grapevine được đặt tên theo giống nho Vitis Mustangensis, hay còn gọi là nho Mustang (The Mustang grape), một loại nho hoang dại từng phát triễn mạnh ở vùng đất này. Trước cuộc nội chiến nước Mỹ (1861-1865), loại nho này được sử dụng làm thạch jelly, làm nhân bánh, làm thuốc nhuộm sợi len và làm rượu vang. Những người định cư xa xưa đã đặt tên cho vùng đất này là “Grape Vine Prairie” (Thảo nguyên nho) vì số lượng nho Mustang hoang dại ở đây hằng hà sa số.

Grapevine là khu định cư lâu đời nhất ở hạt Tarrant, được thành lập vào năm 1844, trước khi Texas gia nhập vào Liên Bang vào năm 1846. Kể từ đó, Grapevine được biết đến như là Thủ đô Rượu vang của Texas (The Wine Capital of Texas). Khu vực đường Main Street là nơi tập trung 9 phòng nếm thử rượu vang. Mặc dù Grapevine không có những vườn nho thương mại rộng lớn nhưng có những người dân địa phương trồng nho trên những mảnh đất họ sở hữu. Grapevine ngày nay trở thành điểm đến yêu thích của những tín đồ rượu vang ở Mỹ.

Tôi không phải là tín đồ rượu vang nhưng kể từ Giáng Sinh năm nay, tôi biết tôi sẽ là một tín đồ của thành phố Grapevine. Nhất định tôi sẽ trở lại Grapevine vào một ngày thật gần. Đến Grapevine mùa Giáng Sinh, tôi được đi lang thang trên đường phố mà cứ ngỡ mình đang lang thang chốn quê nhà. Tôi biết Grapevine đã âm thầm len lỏi vào trái tim tôi từ mùa Lễ Tạ Ơn năm nay.
 
 
Nhị Độ Hoàng Mai
Viết cho mùa Giáng Sinh 2025.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 499,693
Không có sách thì không có văn minh vì những khám phá chân lý không được lưu truyền hậu thế. Nghĩa là không có khoa học, lịch sử, kinh kệ, hoặc bất cứ kiến thức nào được ghi chép lại để làm nền cho những bước xây dựng văn minh. Vì thế, chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) rất giá trị và quan trọng cho hơn trăm triệu người Việt nói riêng và thế giới nói chung để soi thấu tâm tình lịch sử của hơn hai triệu người Mỹ gốc Việt, hơn năm triệu Việt Hải Ngoại, và hơn một trăm triệu Việt quê nhà.
Khi đọc thông báo kết quả cuộc thi lần thứ 25 do Việt Báo (VB) tổ chức với đề tài Viết về nước Mỹ (VVNM) có tên mình trên đó, tôi đã không tin vào mắt mình, phải đọc đến hai ba lần vì tôi chỉ là hàng xóm của Mỹ thôi; giải không cao nhưng tự an ủi “ vạn sự khởi đầu nan”, tuy vậy trong lòng có một cảm giác lâng lâng, được đứng vào hàng ngũ một trong 18 người thắng trận văn chương trên toàn thế giới, mà ai cũng đã rất nỗ lực, viết thật hay, thật giỏi dưới đủ góc nhìn cuộc sống suốt hai năm qua 2023-2025. Đây không phải là giải văn chương hải ngoại đầu tiên tôi nhận được, nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là ngày phát giải được tổ chức rất long trọng mà tôi tình cờ được tham dự qua livestream năm 2023...
Chiều thứ Năm, ngay sau bữa cơm sum họp nhân dịp Lễ Tạ Ơn cùng cậu con trai, vợ chồng tôi cùng cô con gái thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Chúng tôi tạm biệt con trai trong sự lưu luyến quen thuộc của những gia đình có con lớn sống xa nhà; vừa tự hào vì con trưởng thành, lại vừa nghèn nghẹn vì những cuộc gặp gỡ luôn ngắn ngủi. Dịp này càng đặc biệt hơn khi chúng tôi phải chia tay sớm, bởi cậu bận học hành, không thể cùng chúng tôi tham dự chuyến du lịch kết hợp tham dự lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ lần thứ 25, một sự kiện mà chúng tôi đã mong chờ và chuẩn bị từ lâu.
Hồi tháng Tám năm nay, khi Việt Báo mới thông báo những tác giả trúng giải VVNM (Viết Về Nước Mỹ) 2025, tôi liền gọi điện thoại khoe ông xã dù biết chàng đang làm việc. Chàng trả lời tỉnh bơ: - Cuộc thi này coi bộ …dễ quá hả em? Tôi chưng hửng: - Anh nói vậy nghĩa là sao? - Thì em dự thi ba mùa, 2021-2023, và năm nay 2025, cả ba mùa đều trúng giải, không dễ thì là gì? - Ủa? Ủa? Hello? Không biết chàng thờ ơ hay đang bận tiếp khách hàng đến tiệm mua thuốc mà chẳng thấy trả lời! Chẳng lẽ nào chàng chỉ nói đùa, và có ý vừa khen vừa … mỉa mai tôi?
Hôm qua tôi đi tham dự lễ trao giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) lần thứ 25. Vậy là đã tám năm từ khi tôi tham dự lễ trao giải VVNM lần trước và hai mươi ba năm từ lần đầu. Có nhiều thứ đã thay đổi và cũng còn nhiều cái vẫn còn nguyên như hai lần trước. Khách mời danh dự năm 2002 có nhạc sĩ Phạm Duy, tài tử Kiều Chinh, nhà thơ Du Tử Lê, nhà báo Đỗ Ngọc Yến của báo Người Việt. Trong những người này chỉ còn tài tử Kiều Chinh có mặt ngày hôm qua. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó cũng là năm bà Trùng Quang được vinh danh là tác giả cao tuổi nhất (92). Năm đó có lẽ tôi là một trong hai tác giả trẻ tuổi nhất (29), người kia là Orchid Lâm Quỳnh (?). Hôm qua, tại lễ trao giải VVNM, tôi vẫn còn là một trong ba tác giả lãnh thưởng trẻ nhất. Vừa đậu xe xong, bước ra là thấy tác giả trẻ tuổi nhất, Võ Phú, đang đi bên cạnh. Võ Phú tuy là tác giả trẻ tuổi nhất ngày hôm qua nhưng lại là một trong những tác giả nhiều “tuổi VVNM” nhất vì đã tham gia từ năm 2004...
Cộng đồng người Việt khắp nơi đang đánh dấu năm thứ năm mươi sinh sống ở hải ngoại. Nửa thế kỷ – một chặng đường đủ dài để lớp người lưu vong trưởng thành, đủ lâu để một nền văn hoá vừa tiếp thu cái mới mà vẫn giữ vững căn cước cội nguồn. Chính từ sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống Việt và văn hóa nơi xứ người, giữa gian truân và thành tựu, giải thưởng Viết Về Nước Mỹ ra đời như một nhịp cầu kết nối các thế hệ, một hành trình nhân văn bảo tồn tiếng Việt, lưu giữ ký ức, chia sẻ kinh nghiệm hội nhập và hướng đến tương lai vững vàng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sau 50 năm. Thành lập một phần tư thế kỷ trước, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2000 – kỷ niệm 25 năm người Việt miền Nam phải bỏ xứ ra đi – giải thưởng Viết Về Nước Mỹ nhanh chóng trở thành diễn đàn gửi gắm tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm hội nhập thực tế, qua hàng chục ngàn câu chuyện, hàng ngàn cuộc đời.
Không phải ngẫu nhiên mà Viết Về Nước Mỹ được nhà thơ Nguyên Sa gọi là “Lịch Sử Ngàn Người Viết.” Mà nếu tính cho đến ngày hôm nay, con số “ngàn” ấy chắc đã lên tới chục ngàn, trăm ngàn. Viết Về Nước Mỹ năm nay là năm thứ 25.
Em sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác. Sáu tháng tuổi, em bắt đầu có những hiện tượng lạ. Mẹ đưa em đi khám, và phát hiện em bị chứng Progeria - một căn bệnh hiếm gặp mà khoa học chưa thể chữa trị được. Em không bụ bẫm, không lớn lên theo vòng tay chờ đợi của cha mẹ, mà già nhanh từng ngày cùng những giọt nước mắt đau khổ của mẹ. Em lớn lên trong ánh mắt ướt nhòa ấy. Mỗi nếp nhăn xuất hiện sớm trên gương mặt non nớt của em lại hằn thêm một vết thương trong tim mẹ. Có những đêm, em tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi lặng bên giường, bàn tay run run khẽ vuốt mái tóc đã mỏng và thưa của em, như sợ rằng chỉ cần một cái chạm mạnh thôi, những sợi tóc cuối cùng cũng sẽ rụng hết. Đêm nối ngày, mẹ hao gầy theo từng nhịp thở yếu ớt của em, nhưng ánh mắt mẹ chưa bao giờ rời đi, như muốn khắc vào hồn em một điều: “Con không đơn độc.”
Tôi quẹo xe vào tận cùng góc phải khu Almaden Safeway Center San Jose, CA, tìm được một chỗ đậu, và mở cửa bước ra ngoài. Ngọn gió cuối thu dịu dàng thổi qua những hàng cây trụi lá, mang theo chút hơi lạnh đầu đông, len vào từng góc khu shopping lớn của miền Bắc California. Bãi đậu xe của siêu thị Safeway chiều nay đông kín vì gần ngày Lễ Tạ Ơn, một trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Dù chỉ mới đến Mỹ hơn ba năm, tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm về việc kiếm chỗ đậu xe ở cái shopping mall này khi đi mua sắm. Chọn đi xa một chút nơi cuối bãi thì dễ có chỗ trống và khỏi sợ ai đụng quẹt mình. Thấy trời còn chút nắng chiều, tôi bước trở lại xe lấy cái mũ rộng vành chụp lên đầu và đeo vào cặp kính râm. Đi ngang qua chỗ cái thùng rác dưới gốc một cây xanh, tôi xém vấp vào một người quần áo nhem nhuốc đầu trùm mũ áo lạnh sùm sụp với cái bao nylon lớn đen thùi lùi đựng đầy chai lon nhôm nhựa nằm cạnh bên...
Thật khó ngờ rằng, bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi vẫn còn dịp lo liệu cho tuổi già của bố mẹ. Chính trong những ngày ấy, tôi bắt đầu nghĩ về tuổi già, không của ai khác mà của chính mình. Khi va chạm với thực tế, tôi thấy hình bóng tương lai của mình trong từng chi tiết nhỏ: nào khó khăn lúc bước vào trong xe, nào không thể tự mặc cho mình manh quần tấm áo. Tôi là con cả trong một gia tộc đông anh em. Dù đã sống trên đất Mỹ lâu hơn khoảng gần ba mươi năm so với thời gian tôi từng sinh sống ở quê nhà, tôi vẫn giữ lối nghĩ của người Việt: phận làm con là phải chăm sóc cha mẹ lúc xế chiều, như một phần máu thịt, chẳng cần ai nhắc. Có lúc đứng một mình, tôi tự hỏi rằng đã sẵn sàng cho vai trò đó đến đâu, và câu trả lời luôn dẫn tôi về với trách nhiệm không thể thoái thác. Dẫu tôi có đến bảy đứa em và mấy chục đứa cháu, tôi vẫn coi phần chính của bổn phận ấy thuộc về mình.
Nhạc sĩ Cung Tiến