Hôm nay,  

Những Que Diêm Chiều Giáng Sinh

25/12/202500:00:00(Xem: 1652)
Thai NC 3
 
Tác giả Thái NC tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm 2012. Sau đó tác giả vẫn tiếp tục đóng góp những bài viết hay cho VVNM. Bài viết lần này là những mẫu chuyện ấm áp tình người trong mùa Giáng Sinh.
 
***
 
Chỉ một đôi năm trước đây thôi, California nơi tôi ở hằng ngày nhất là vào cuối tuần, đi ngang qua những tiệm như Home Depot hay Little Orchard Hardware, bạn sẽ thấy rất đông những người đàn ông đứng rải rác gần đó để chờ được thuê đi làm những việc như: chặt cây, làm vườn, khuân vác, dọn nhà, …và những công việc nặng nhọc khác.
 
Gần như tất cả đều là người Mễ lén nhập cư vào Mỹ nên không đủ giấy tờ để đi làm công sở như mọi người khác mà phải chịu thiệt thòi nhận những công việc lao động vất vả này. Chính phủ Mỹ biết, nhưng làm ngơ để cho họ có cơ hội làm việc lương thiện sinh sống, miễn là đừng làm gì vi phạm luật pháp là được.
 
Năm đó… Chiều ngày 24, còn vài giờ nữa là đến Giáng Sinh, hai vợ chồng chạy ra tiệm Little Orchard gần nhà định mua một chút đồ lặt vặt tối làm tiệc gia đình mừng Noel.
 
Không thể ngờ được đã 3, 4 giờ chiều rồi mà còn gần một chục người Mễ đứng chờ để được sai mướn. Trời ơi, chỉ còn vài tiếng nữa tiệm nào cũng sẽ đóng cửa, ai về nhà yên ấm sum họp với gia đình, vậy mà một chục chú Mễ này đứng giữa trời lạnh giá với chút hy vọng cỏn con là có ai đó cần giúp để được chút đỉnh tiền đem về nhà cho vợ con. Thấy chúng tôi bước vào tiệm, hai ba anh Mễ mon men tới giơ tay ngụ ý hỏi có cần giúp gì không? Tôi thấy lòng áy náy quá. Giờ này mà họ còn đứng đây là cần tiền lắm. Cần, cần lắm! Nhưng tôi đâu có gì để phải mướn người đâu, đành cắn răng nói sorry.
 
Mua xong đồ lên xe về lòng dạ không yên. Bỗng Michelle, vợ tôi bàn - sẵn món tiền nhỏ hãng mới cho nàng quà cuối năm hôm qua, lấy tặng họ. Gia đình mình nhờ ơn trên, công việc, tài chánh tương đối đầy đủ. Mùa lễ lạc gia đình sum họp ấm cúng bên nhau, so với họ thật là may mắn hơn nhiều quá. Món tiền này có cũng tốt, không có cũng không sao. Coi như hãng tặng quà một hộp diêm, đốt hết thì cũng một nhà mình ấm thêm chút, chi bằng lấy ra chia sẻ mỗi người một que diêm để họ có một chút hơi ấm hôm nay! Bàn xong, hai đứa chạy ra nhà băng chia món tiền đổi làm 10 phần, và trở lại tiệm. Gần chục chú Mễ vẫn còn đứng đó chờ việc. Chúng tôi xuống xe tặng mỗi người một phần quà nhỏ và nói Merry Christmas với họ trước những cặp mắt ngạc nhiên và mừng rỡ.
 
Tất cả người Mễ này nhận tiền xong cám ơn rối rít và đều vội vã ra về. Vợ chồng tôi cũng vậy, muốn về nhà ngay chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay có anh em gia đình tới dự khá đông. Đang định cho xe đi, một anh Mễ tới bên cửa với mớ tiếng Mỹ bặp bẹ nhưng cũng đủ hiểu anh muốn nhờ chở giùm anh tới cái chợ gần đây để anh mua thức ăn về cho vợ con đang chờ ở nhà. Anh xúc cảm nói may có món tiền của chúng tôi mới tặng, bằng không anh không biết lấy tiền đâu mua thức ăn mang về hôm đó.
 
Lỡ làm ơn thôi thì cũng ráng cho trót. Để anh Mễ này đi bộ, sợ tới nơi chợ đóng cửa rồi thì có tiền cũng như không, tôi OK. Anh hỏi tiếp còn mấy anh bạn khác hồi nãy cũng muốn đi chợ luôn tôi có chịu chở giùm? Đằng nào cũng một chuyến xe, có gì mà không được! May mà chiếc xe bự đủ nhét cả ba chú băng sau, hai vợ chồng tôi chở họ đến thả trước chợ. May quá, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ đóng cửa để nhân viên về nhà ăn Noel. Ba anh Mễ lật đật chạy ù vào trong. Chúng tôi bắt đầu lái xe về nhà, trời chiều cuối năm chưa đến 5 giờ đã tối, đèn đường đã lên.
 
Xe chạy được một khoảng, vợ ngồi bên cạnh bỗng thốt:
 
-Anh chạy chậm lại, nhìn kìa…
 
Bên kia đường, một người đang ngồi gục đầu ôm gối co ro dưới một mái hiên, bên cạnh là một gói đồ hành lý. Ô hay, giờ này, mọi người, mọi nhà, có đạo hay không đạo, đang hân hoan đầm ấm bên gia đình chào đón ngày Chúa ra đời, lại có người ngồi bơ vơ lạnh lẽo ở đây, nhất là gói đồ bên cạnh, rõ ràng là một người vô gia cư, hay là kẻ tha nhân lỡ vận nào đó. Lòng tôi như chùng xuống.
 
- Quành xe lại đi anh, mình còn cái này tặng ông ta.
 
Vợ tôi tay cầm que diêm cuối cùng sót lại. Tôi quành xe, dừng lại một quãng xa và rảo bước đến. Người này đang úp mặt nhưng biết có người đến gần, vùng dậy nắm cây gậy bên cạnh thủ thế, gằn giọng:  
 
- What do you want? (Ông muốn gì?)
 
Té ra là một phụ nữ Á đông, còn trẻ, độ năm mươi. Không muốn bà ta hiểu lầm, tôi vội vàng móc món quà cầm trên tay cho bà thấy và nói chỉ muốn tặng bà nhân Giáng Sinh thôi, không có ý gì. Bà nhìn tôi quan sát mấy giây và bất ngờ nói;
 
- Cho thì lấy.
 
Trời ơi, tôi có nghe nhầm không? Bà nói tiếng Việt trời ạ. Một phụ nữ homeless đã là hiếm, dù không phải là không có, nhưng là một đồng hương như hôm nay gặp là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Bà là ai? Nhà cửa ở đâu? Có thân nhân nào không? Tại sao đến nỗi tứ cố vô thân giữa một chiều lạnh giá như hôm nay? Những dấu hỏi hiện lên trong đầu nhưng không thể thốt nên lời. Một người đến mức này phải có hoàn cảnh đặc biệt đâu thể trong vài lời mà nói hết. Tôi đưa vội phần quà cho bà ta và quay lưng được mấy bước nghe tiếng bà nói với từ phía sau:
 
- Cảm ơn. Merry Christmas.
 
- Merry Christmas, Tôi dừng bước nói lại với bà, và tiếp tục đi về xe. Vợ thấy tôi có vẻ bàng hoàng, hỏi: “Anh biết bà ta sao?”
 
- Không nhưng bà ấy là người Việt đó.
 
Nàng sững sờ, cũng như tôi, không bao giờ nghĩ đến chuyện gặp một phụ nữ Việt homeless vào một ngày như hôm nay. Chút ngậm ngùi khi nghĩ đến người phụ nữ đồng hương ấy không biết bị hoàn cảnh gì mà phải chịu đơn côi một mình màn trời chiếu đất giữa đêm Giáng Sinh.
 
Một buổi chiều Giáng Sinh kỳ lạ và đầy bất ngờ. Chỉ định ra Home Depot mua mấy món lặt vặt về trang trí nhà cửa thêm chút cho party gia đình tối nay, bỗng nảy ra những chuyện không định trước. Từ mấy chú Mễ đứng chờ việc cho đến bà Việt Nam homeless cô đơn, và chợt nghĩ đến bản thân mình mấy mươi năm trước… đều là những người đã hy sinh gần như tất cả khi phải lìa bỏ quê hương để thực hiện niềm mơ ước đến miền đất hứa. Legal or illegal, hợp pháp hay không hợp pháp, thực ra chỉ khác nhau một chữ ký, mảnh giấy tùy thân mà thôi, còn ngoài ra tất cả đều chung thân phận con người mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn cho ngày mai, một tương lai tươi sáng hơn cho gia đình và con cháu sau này.
  
Một cảnh đời khác – Người Homeless kỳ lạ.
 
Mới bước ra khỏi chợ, tôi để ý thấy ông ta đang ngồi co ro cúi gầm mặt dưới mái hiên một cửa tiệm đã đóng cửa cách mấy căn. Một người vô gia cư (homeless). Chỉ mới cuối Thu chưa qua mùa Đông nhưng đã lạnh buốt da, nhất là vào cuối ngày trời chập tối như lúc này.
 
Cầm chút tiền tôi đến nói “Buy yourself some food” (Ông tự đi mua đồ ăn nhé). Ông ngẩng mặt lên, một người đàn ông Á châu khá trẻ khoảng dưới năm mươi.
 
- Tôi không cần đâu. Thank you anyway! (Dù sao cũng cám ơn ông).
 
Câu từ chối làm tôi hơi bất ngờ, hỏi lần nữa:
 
- Ông không đói ư?
 
Anh cười nhẹ:
 
- Tôi mới ăn xong. Cảm ơn ông.
 
Người vô gia cư này nói năng rất lịch sự và điềm đạm làm tôi không đành quay lưng, ráng vớt câu nữa:
 
- Hay là ông cầm lấy mua cà phê uống cho ấm.Trời đang lạnh.
 
Chữ “lạnh” vô tình làm anh khựng lại, và tôi cũng kịp để ý tấm áo khoác phong phanh trên người anh. Quả nhiên anh nhìn tôi hỏi:
 
- Ông còn cái áo ấm khác không? Trời lạnh thiệt.
 
- Dĩ nhiên tôi còn nhiều cái khác ở nhà. Tặng anh cái này nhé.
 
Vừa nói tôi vừa cởi áo, anh lại ngăn.
 
- No No. Ông sẽ bị lạnh đó.
 
- Không sao, tôi chỉ lạnh chút từ đây ra bãi đậu xe thôi. Vô xe là ấm ngay.
 
Anh vẫn cương quyết:
 
- No No… Tôi ngại lắm. Hay ông về nhà có cái nào cũ, mai mang lại cho tôi cũng được. Tôi vẫn sẽ ở đây tối mai.
 
Ô hay cái anh này! Lần đầu tiên tôi gặp một người vô gia cư… khó tính đến vậỵ! Biết ý anh, thôi không nói thêm nữa. Nhà tôi cũng gần, về gom một hai cái khác tới tặng anh ngay cũng không gì khó khăn. Nhưng khi mở cửa xe thấy một cái áo khoác khác đang nằm ở ghế sau, tôi bèn đổi ý định, thay chiếc áo rất ấm đang mặc cầm tay trở lại gặp anh homeless.
 
- Đây, tôi có cái áo khác mặc rồi đây nè, không lạnh đâu. Ông chịu nhận cái áo này chưa?
 
Anh ngạc nhiên thấy tôi trở lại. Tôi bỗng thấy niềm xúc động dâng tràn và cảm nhận được sự cảm kích trong ánh mắt anh nhìn tôi. Không còn lý do nào để từ chối.
 
Tôi trao cái áo và quay đi, kịp nghe anh nói nho nhỏ như thì thầm với chính mình hơn là cho tôi nghe: “God bless you”.
  
ThaiNC

Ý kiến bạn đọc
29/12/202517:23:16
Khách
Cám ơn tác giả đã viết bài này thật đầy lòng nhân ái.
25/12/202515:39:13
Khách
Hay lắm và rất cảm động! Cám ơn tác giả. Xin chúc gia đình ông một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 501,376
Không có sách thì không có văn minh vì những khám phá chân lý không được lưu truyền hậu thế. Nghĩa là không có khoa học, lịch sử, kinh kệ, hoặc bất cứ kiến thức nào được ghi chép lại để làm nền cho những bước xây dựng văn minh. Vì thế, chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) rất giá trị và quan trọng cho hơn trăm triệu người Việt nói riêng và thế giới nói chung để soi thấu tâm tình lịch sử của hơn hai triệu người Mỹ gốc Việt, hơn năm triệu Việt Hải Ngoại, và hơn một trăm triệu Việt quê nhà.
Khi đọc thông báo kết quả cuộc thi lần thứ 25 do Việt Báo (VB) tổ chức với đề tài Viết về nước Mỹ (VVNM) có tên mình trên đó, tôi đã không tin vào mắt mình, phải đọc đến hai ba lần vì tôi chỉ là hàng xóm của Mỹ thôi; giải không cao nhưng tự an ủi “ vạn sự khởi đầu nan”, tuy vậy trong lòng có một cảm giác lâng lâng, được đứng vào hàng ngũ một trong 18 người thắng trận văn chương trên toàn thế giới, mà ai cũng đã rất nỗ lực, viết thật hay, thật giỏi dưới đủ góc nhìn cuộc sống suốt hai năm qua 2023-2025. Đây không phải là giải văn chương hải ngoại đầu tiên tôi nhận được, nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là ngày phát giải được tổ chức rất long trọng mà tôi tình cờ được tham dự qua livestream năm 2023...
Chiều thứ Năm, ngay sau bữa cơm sum họp nhân dịp Lễ Tạ Ơn cùng cậu con trai, vợ chồng tôi cùng cô con gái thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Chúng tôi tạm biệt con trai trong sự lưu luyến quen thuộc của những gia đình có con lớn sống xa nhà; vừa tự hào vì con trưởng thành, lại vừa nghèn nghẹn vì những cuộc gặp gỡ luôn ngắn ngủi. Dịp này càng đặc biệt hơn khi chúng tôi phải chia tay sớm, bởi cậu bận học hành, không thể cùng chúng tôi tham dự chuyến du lịch kết hợp tham dự lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ lần thứ 25, một sự kiện mà chúng tôi đã mong chờ và chuẩn bị từ lâu.
Hồi tháng Tám năm nay, khi Việt Báo mới thông báo những tác giả trúng giải VVNM (Viết Về Nước Mỹ) 2025, tôi liền gọi điện thoại khoe ông xã dù biết chàng đang làm việc. Chàng trả lời tỉnh bơ: - Cuộc thi này coi bộ …dễ quá hả em? Tôi chưng hửng: - Anh nói vậy nghĩa là sao? - Thì em dự thi ba mùa, 2021-2023, và năm nay 2025, cả ba mùa đều trúng giải, không dễ thì là gì? - Ủa? Ủa? Hello? Không biết chàng thờ ơ hay đang bận tiếp khách hàng đến tiệm mua thuốc mà chẳng thấy trả lời! Chẳng lẽ nào chàng chỉ nói đùa, và có ý vừa khen vừa … mỉa mai tôi?
Hôm qua tôi đi tham dự lễ trao giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) lần thứ 25. Vậy là đã tám năm từ khi tôi tham dự lễ trao giải VVNM lần trước và hai mươi ba năm từ lần đầu. Có nhiều thứ đã thay đổi và cũng còn nhiều cái vẫn còn nguyên như hai lần trước. Khách mời danh dự năm 2002 có nhạc sĩ Phạm Duy, tài tử Kiều Chinh, nhà thơ Du Tử Lê, nhà báo Đỗ Ngọc Yến của báo Người Việt. Trong những người này chỉ còn tài tử Kiều Chinh có mặt ngày hôm qua. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó cũng là năm bà Trùng Quang được vinh danh là tác giả cao tuổi nhất (92). Năm đó có lẽ tôi là một trong hai tác giả trẻ tuổi nhất (29), người kia là Orchid Lâm Quỳnh (?). Hôm qua, tại lễ trao giải VVNM, tôi vẫn còn là một trong ba tác giả lãnh thưởng trẻ nhất. Vừa đậu xe xong, bước ra là thấy tác giả trẻ tuổi nhất, Võ Phú, đang đi bên cạnh. Võ Phú tuy là tác giả trẻ tuổi nhất ngày hôm qua nhưng lại là một trong những tác giả nhiều “tuổi VVNM” nhất vì đã tham gia từ năm 2004...
Cộng đồng người Việt khắp nơi đang đánh dấu năm thứ năm mươi sinh sống ở hải ngoại. Nửa thế kỷ – một chặng đường đủ dài để lớp người lưu vong trưởng thành, đủ lâu để một nền văn hoá vừa tiếp thu cái mới mà vẫn giữ vững căn cước cội nguồn. Chính từ sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống Việt và văn hóa nơi xứ người, giữa gian truân và thành tựu, giải thưởng Viết Về Nước Mỹ ra đời như một nhịp cầu kết nối các thế hệ, một hành trình nhân văn bảo tồn tiếng Việt, lưu giữ ký ức, chia sẻ kinh nghiệm hội nhập và hướng đến tương lai vững vàng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sau 50 năm. Thành lập một phần tư thế kỷ trước, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2000 – kỷ niệm 25 năm người Việt miền Nam phải bỏ xứ ra đi – giải thưởng Viết Về Nước Mỹ nhanh chóng trở thành diễn đàn gửi gắm tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm hội nhập thực tế, qua hàng chục ngàn câu chuyện, hàng ngàn cuộc đời.
Không phải ngẫu nhiên mà Viết Về Nước Mỹ được nhà thơ Nguyên Sa gọi là “Lịch Sử Ngàn Người Viết.” Mà nếu tính cho đến ngày hôm nay, con số “ngàn” ấy chắc đã lên tới chục ngàn, trăm ngàn. Viết Về Nước Mỹ năm nay là năm thứ 25.
Em sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác. Sáu tháng tuổi, em bắt đầu có những hiện tượng lạ. Mẹ đưa em đi khám, và phát hiện em bị chứng Progeria - một căn bệnh hiếm gặp mà khoa học chưa thể chữa trị được. Em không bụ bẫm, không lớn lên theo vòng tay chờ đợi của cha mẹ, mà già nhanh từng ngày cùng những giọt nước mắt đau khổ của mẹ. Em lớn lên trong ánh mắt ướt nhòa ấy. Mỗi nếp nhăn xuất hiện sớm trên gương mặt non nớt của em lại hằn thêm một vết thương trong tim mẹ. Có những đêm, em tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi lặng bên giường, bàn tay run run khẽ vuốt mái tóc đã mỏng và thưa của em, như sợ rằng chỉ cần một cái chạm mạnh thôi, những sợi tóc cuối cùng cũng sẽ rụng hết. Đêm nối ngày, mẹ hao gầy theo từng nhịp thở yếu ớt của em, nhưng ánh mắt mẹ chưa bao giờ rời đi, như muốn khắc vào hồn em một điều: “Con không đơn độc.”
Tôi quẹo xe vào tận cùng góc phải khu Almaden Safeway Center San Jose, CA, tìm được một chỗ đậu, và mở cửa bước ra ngoài. Ngọn gió cuối thu dịu dàng thổi qua những hàng cây trụi lá, mang theo chút hơi lạnh đầu đông, len vào từng góc khu shopping lớn của miền Bắc California. Bãi đậu xe của siêu thị Safeway chiều nay đông kín vì gần ngày Lễ Tạ Ơn, một trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Dù chỉ mới đến Mỹ hơn ba năm, tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm về việc kiếm chỗ đậu xe ở cái shopping mall này khi đi mua sắm. Chọn đi xa một chút nơi cuối bãi thì dễ có chỗ trống và khỏi sợ ai đụng quẹt mình. Thấy trời còn chút nắng chiều, tôi bước trở lại xe lấy cái mũ rộng vành chụp lên đầu và đeo vào cặp kính râm. Đi ngang qua chỗ cái thùng rác dưới gốc một cây xanh, tôi xém vấp vào một người quần áo nhem nhuốc đầu trùm mũ áo lạnh sùm sụp với cái bao nylon lớn đen thùi lùi đựng đầy chai lon nhôm nhựa nằm cạnh bên...
Thật khó ngờ rằng, bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi vẫn còn dịp lo liệu cho tuổi già của bố mẹ. Chính trong những ngày ấy, tôi bắt đầu nghĩ về tuổi già, không của ai khác mà của chính mình. Khi va chạm với thực tế, tôi thấy hình bóng tương lai của mình trong từng chi tiết nhỏ: nào khó khăn lúc bước vào trong xe, nào không thể tự mặc cho mình manh quần tấm áo. Tôi là con cả trong một gia tộc đông anh em. Dù đã sống trên đất Mỹ lâu hơn khoảng gần ba mươi năm so với thời gian tôi từng sinh sống ở quê nhà, tôi vẫn giữ lối nghĩ của người Việt: phận làm con là phải chăm sóc cha mẹ lúc xế chiều, như một phần máu thịt, chẳng cần ai nhắc. Có lúc đứng một mình, tôi tự hỏi rằng đã sẵn sàng cho vai trò đó đến đâu, và câu trả lời luôn dẫn tôi về với trách nhiệm không thể thoái thác. Dẫu tôi có đến bảy đứa em và mấy chục đứa cháu, tôi vẫn coi phần chính của bổn phận ấy thuộc về mình.
Nhạc sĩ Cung Tiến