Hôm nay,  

Lần Đầu Nhận Giải Viết Về Nước Mỹ 2025

09/12/202500:00:00(Xem: 731)
Giải thưởng Giải Đặc Biệt VVNM 2025 của TG Sỏi Ngọc
TG Sỏi Ngọc nhận giải Đặc Biệt VVNM 2025


Tác giả Sỏi Ngọc lần đầu tham dự VVNM với bài Cay Nghiệt, làm cố vấn đầu tư tài chính cho một ngân hàng tại Montreal, Canada. Cô cho biết đã về hưu và làm những việc mình từng đam mê như viết lách, đi du lịch, ca hát. Sau đây là bài viết Sỏi Ngọc vừa mới gửi đến ghi lại những cảm xúc chân tình khi cô nhận giải thưởng cho giải Đặc Biệt VVNM 2025 vừa được tổ chức vào cuối tháng 11 vừa qua. Chúc mừng tác giả và mong tiếp tục nhận thêm nhiều bài viết mới.

***
 
 
Khi đọc thông báo kết quả cuộc thi lần thứ 25 do Việt Báo (VB) tổ chức với đề tài Viết về nước Mỹ (VVNM) có tên mình trên đó, tôi đã không tin vào mắt mình, phải đọc đến hai ba lần vì tôi chỉ là hàng xóm của Mỹ thôi; giải không cao nhưng tự an ủi “ vạn sự khởi đầu nan”, tuy vậy trong lòng có một cảm giác lâng lâng, được đứng vào hàng ngũ một trong 18 người thắng trận văn chương trên toàn thế giới, mà ai cũng đã rất nỗ lực, viết thật hay, thật giỏi dưới đủ góc nhìn cuộc sống suốt hai năm qua 2023-2025.

Đây không phải là giải văn chương hải ngoại đầu tiên tôi nhận được, nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là ngày phát giải được tổ chức rất long trọng mà tôi tình cờ được tham dự qua livestream năm 2023; tôi mong được gặp gỡ những nhà văn mà tôi được biết và luôn theo dõi qua những vần thơ văn của họ như nhà văn thơ Trần Mộng Tú, nhà văn kiêm tài tử Kiều Chinh, ca sĩ Khánh Ly, cùng các anh chị mà tôi được biết với những mẫu chuyện ngắn rất đời, thật cảm động, sâu sắc như chị Biển Cát, chị Lại Thị Mơ, anh Trịnh Y Thư, anh Nguyễn Văn Thời, v.v… Ngoài ra, trong các nhóm diễn đàn, tôi thường “gặp” anh Cao Minh Hưng, các chị Minh Thúy, chị Phương Hoa, Kim Loan…

Bên cạnh đó, tôi còn mong gặp người chánh chủ khảo kiêm nhà văn nữ Trương Ngọc Bảo Xuân, bà đã đồng hành với chương trình suốt mấy năm nay; chị Hằng Nguyễn, người luôn nhận bài VVNM của chúng tôi, rồi chị Hòa Bình nữa, nếu lần này đi lãnh giải thì tôi sẽ gặp được họ bằng xương bằng thịt, không biết họ có giống những hình ảnh mà tôi đang hình dung trong trí tưởng tượng?!

Tôi rất muốn nắm tay từng người, muốn ôm từng vị trong ban tổ chức để nói lời cảm ơn, ngưỡng mộ họ đã vì tổ chức buổi lễ lãnh giải này mà đã phải bận rộn, làm nhiều việc không tên để đón tiếp rất chu đáo những người từ xa đến, sắp xếp chỗ ngồi sao cho hợp lý, bầy biện thức ăn thật nghệ thuật, gói ghém sách vở, bảng tên, chiếu tên từng người lên màn hình v.v… Cho em xin được nói lời cảm ơn thật chân thành nhất đến các anh chị!

Trước ngày đi lãnh giải, các bạn văn trên nhiều diễn đàn chúc mừng, có người nói:

- Đây là giải đầu tiên với Việt Báo, như một điều khích lệ giúp em tiến bước để đạt được thành tích cao hơn trong những năm tới đây, hãy tiếp tục viết nhé!

Chồng tôi, người luôn đứng bên tôi, ủng hộ tôi hết mình:

- Cho dù em được giải thấp nhất đi nữa, mình cũng nên đi để em được gặp gỡ các anh chị mà em thường hay nhắc nhở với anh đó, nhất là những người bạn văn trên diễn đàn CGV, tối nay mình sẽ mua vé máy bay nhé.

- Nhưng anh sẽ phải đi mổ cataract, anh đang trên waiting list, lỡ họ gọi anh thì sao?

- Không đâu! Em có nhớ anh Thành không? Anh ấy trên waiting list cả sáu tháng nay rồi, chả ma nào gọi, bây giờ bệnh nhân thì đông, bác sĩ thì về hưu và làm ít giờ lại rồi, hình như chẳng còn ai ham tiền như mình hồi còn trẻ!

- Nhưng em vẫn muốn mình chờ gần ngày một chút, ví dụ như đầu tháng 11 cũng được mà.

***

Từ thuở còn rất bé, trước 1975, ba tôi giữ chức quan trọng dưới chế độ VNCH, đã từng đi Mỹ du học lấy bằng tiến sĩ MBA, tôi nhớ khi về lại Việt Nam, ngoài chiếc va-ly nhỏ chứa một ít quà cho gia đình và quần áo của ba, còn lại toàn là sách vở, những tập giấy cao ngất khổ 81/2x11 bằng tiếng Mỹ, sách nghiên cứu về chức vụ giám đốc mới của ba về ngành hỏa xa. Ba kể nước Mỹ giàu đẹp, con người lúc nào cũng phấn đấu, và ba đã gieo rắc vào đầu óc non nớt của tôi:

- Ai đến Mỹ đều cố gắng học giỏi và thực hiện giấc mơ của mình! Như các con thấy đó, tất cả những quyển sách này ba đều phải học thuộc lòng để thi, và sẽ thực hành trên đất nước mình tiến lên như mô hình họ đề ra…

Lúc ấy tôi chỉ mới 7-8 tuổi, hai mắt mở to, há miệng ngồi nghe ba kể về nước Mỹ:

- Các con phải luôn chăm học, mỗi ngày phải đọc sách để mở mang trí tuệ, khi mình giỏi thì mới được mọi người tin tưởng, đề cử mình lên chức cao, được chọn đi học nghiệp vụ ở một nước văn minh bậc nhất địa cầu, về nước ai cũng nể nang, mình sẽ có nhiều cơ hội phục vụ, giúp đỡ đồng bào, những người cần đến mình.

Thế nhưng, cuộc đời không như ý muốn, ngày 30/4 đã đánh đổ lật tung tất cả những ước mơ, những dự định của cha mẹ, con cái và cả tương lai sau này.
Gia đình chúng tôi làm giấy tờ đi Mỹ, trong thời gian khắc nghiệt đằng đẳng chờ đợi thì từng người trong gia đình tôi không đủ kiên nhẫn đã vượt biên, em trai tôi đã đến được Canada, gia đình tôi có họ hàng thân ở Montreal, Canada, họ làm giấy tờ cho chúng tôi rời khỏi đất nước Cộng Sản bằng máy bay một cách nhanh chóng. Đúng là người tính không bằng Trời tính!

Chúng tôi bắt đầu làm lại từ con số 0, phấn đấu với tất cả nghị lực và trái tim, ba tôi cũng may mắn thi và được đậu vào chức giám đốc về nhân quyền của thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec, tại vị được 10 năm thì về hưu. Nhờ đó gia đình chúng tôi có đủ tài chánh cho chị em chúng tôi đi học lại, ra trường đại học. Chúng tôi yêu đất nước lá phong, lạnh giá này, chung tay làm việc xây dựng, cống hiến, để thể hiện lòng tri ân đến quê hương thứ hai này.

Tôi nhớ có một năm cả gia đình chọn chỗ đi nghỉ hè cùng nhau, ba tôi đề nghị qua Mỹ, tiểu bang Washington DC nơi ba đã từng đi học, để chỉ cho mẹ và các con thấy ngôi trường đại học George Washington University (GWU) mà ba đã theo học từ ngày xưa, dưới thời VNCH, căn nhà building cao tầng gần đó cho các sinh viên ở với mức tiền thuê tượng trưng như để giúp họ thực hiện được chương trình mong muốn. Ba muốn tiết kiệm tối đa để mang tiền về cho gia đình, nên đã phải share phòng, dù căn phòng ba ở đã rất nhỏ, ba nói:

- Nhờ ba share phòng với người Mỹ da màu mà ngày đêm ba đã thực tập nói chuyện với ông ta, mới có thể nói tiếng Mỹ ngon lành rành rọt như thế này trong vòng 6 tháng.

Ba là tấm gương soi sáng cho chị em chúng tôi về sức bền bỉ, chịu đựng, thua keo này bày keo khác, té xuống hãy tự đứng dậy, phủi bụi và bước tiếp, không bao giờ bỏ qua niềm ước mơ chân chính của mình.

Có lần ba kể chuyện ngày cuối khóa ra trường, Melanie cô Mỹ trắng trẻ và rất xinh, trong lớp học hay theo ba để lấy bài vở vì cô ta bận suốt với công ty riêng của cô bên ngoài mà không vào lớp học, cô ta đã nói như lời tỏ tình với ba khi hai người đang nhảy bên nhau:

- Anh có muốn ở lại Mỹ luôn không?... Em có thể bảo lãnh anh …

Ba đã nhìn cô ta với bao ý nghĩ giằng xé “nếu ở lại thì có tất cả, vật chất, chức vụ và địa vị cao vì bố cô ta rất giàu, có công ty lớn…Còn mẹ con chúng nó sẽ ra sao? Những đôi mắt ngây thơ, những mẩu chuyện đạo đức mà ba đã từng kể cho các con nghe, chả lẽ chỉ là … huyền thoại hoang đường hay sao?
Nghĩ như thế ba đã thoái thác:

- Cám ơn lòng tốt của Melanie lắm, tôi xin ghi nhớ ơn này, nhưng… tôi còn phải có trách nhiệm với gia đình và… năm đứa con đang chờ tôi ở quê hương, tôi không nỡ bỏ họ đâu!

- Em không hiểu sao rất quý mến anh từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, rất mong anh ở lại bên em, ngược lại em sẽ giúp anh bảo lãnh họ sang đây, sau này mọi người sẽ càng ít gặp mặt nhau càng tốt… Anh chịu không? Mình sẽ thỏa thuận với nhau về vấn đề này sau?

Ba tôi một mực từ chối và cuối cùng bà Melanie vẫn cứ nói:

- Đây là số phone, địa chỉ của em, anh hãy giữ, khi nào suy nghĩ xong, hay cần gì trong tương lai, hãy liên lạc với em, em sẽ giúp anh hết sức mình.
Bà đã chủ động ôm hôn lên má ba tôi, mà một người bạn nào đó đã chụp lại và gởi tấm hình đó cho ba tôi, ba giữ nó như một kỷ niệm đẹp trong thời gian đi học, xa nhà, và cũng là một dấu ấn “ba là người chồng chung thủy, người cha gương mẫu”.

Ba kể cho chúng tôi nghe là ba đã không giữ tấm danh thiếp đó trên đường trở về phòng trọ, ba không muốn phải suy nghĩ hay thay đổi ý gì nữa, vì trong đầu ba chỉ có quê hương, nơi đó có ông bà, mẹ và các con mà ba yêu quý nhất! 

Ba dậy cho chúng tôi lòng hy sinh và bản ngã của con người, đói cho sạch rách cho thơm, không vì vụ lợi nhỏ mà bỏ quên tư cách, lòng tự trọng của bản thân, gia đình. Trong suốt những năm làm giám đốc của ba ở sở hỏa xa, dưới tay ba có tài xế, chú “lon ton” đến nhà tôi xin việc làm, ba đều ngay thẳng từ chối nói rằng hãy đến sở ba giao việc chứ ở nhà không cần việc gì làm cả, ai có người nhà bệnh hoạn, hay vợ sanh ba cũng cho nhiều ngày phép nghỉ rộng rãi, có lương.

Mượn câu chuyện về ba tôi để muốn nói chính ông là người đã đặt vào đầu óc của chúng tôi ngay từ lúc còn bé, nền giáo dục đúng đắn, con người phải giữ chữ tín, phấn đấu vươn lên, giúp đỡ mọi người và biết ơn cuộc đời.

***

Trở lại việc đi lãnh giải, tuần thứ nhì của tháng 11, bác sĩ phone hẹn mổ mắt cho chồng tôi vào ngày thứ Năm 27tháng 11, mà ngày lãnh giải là 30 tháng 11. Tôi suy nghĩ mãi không biết có nên đi để anh lại một mình tự biên tự diễn được không đây! Tôi hỏi:

- Anh có thể tự nhỏ mắt được không?

- Oh được chứ em, em cứ đi lãnh giải đi, nhỏ mắt thôi dễ mà, anh chỉ bỏ cái đồ che mắt ra, nhỏ vào một giọt rồi dán lại cái vỏ cho mắt là xong!

- Rồi ai sẽ hâm cơm, đồ ăn cho anh?

- Bỏ vào microwave mấy hồi! Em cứ đi gặp mọi người đi!

- Ai sẽ gội đầu cho anh?

- Không sao, anh sẽ lấy cái kính đi bơi chụp vào mắt thì tha hồ tắm gội…

- Bác sĩ nói cấm không cho nước vào mắt đó, một giọt cũng không được!

- Anh để sẵn cái khăn bên cạnh, nước chảy vào sẽ lau ngay.

Chồng tôi là người ăn uống rất dễ, ăn gì cũng được miễn no bụng, tôi đã làm đầy đủ đồ ăn cho bốn ngày đi vắng, chỉ cần hâm cơm lên thôi.
Vấn đề là không ai chở anh đi bác sĩ vào ngày thứ Hai sau 48 giờ mổ mắt và nhỏ thuốc mắt cho anh một ngày ba lần, và anh cũng không thể nào không tắm gội trong vòng 4, 5 ngày!

Buổi chiều hôm đó, con trai lại phone nhờ tôi canh cháu nội ba bốn ngày vì thằng bé bị bệnh cảm ho xổ mũi mà nhà trẻ từ chối không nhận.

Nếu chồng không thể đi cùng, thì tôi sẽ phải phiền đến các cô chú bên Garden Grove đi đón từ phi trường về, rồi hôm sau chở tôi ra nơi lãnh giải, người cô mà mỗi lần qua thì mới liên lạc để nhờ vả, tôi thử phone hỏi xem sao:

- Cô có thể đón cháu từ phi trường Lax về nhà cô được không ạ?

- Cháu ơi, hồi xưa thì được, từ ngày cô 75 tuổi, các em không cho cô đi đâu xa nữa, lái xe từ đây ra phi trường, cô còn không biết đường nữa đó!

Nghĩ mãi tôi mới nhớ đến nhỏ em họ, con gái của cô, người em ruột của ba tôi:

- Trang ơi khỏe không? chị sẽ qua Trang ba ngày nhé….

Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã cắt ngay:

- Chị ơi, em không còn ở chỗ xưa nữa, em dọn nhà về Seattle rồi!

- Ủa ủa, tại sao? Vậy chị phải cầu cứu ai đây?

- Chị phone Trúc xem sao nhé (Trúc em gái Trang)

Tôi lại phone qua Trúc:

- Trúc ơi, thứ Sáu tới chị qua chơi, Trúc đón chị ở phi trường nhe?

- Em phải đi làm! Chị book máy bay sau 5 giờ đến đây nhé, em sẽ ra đón.

Tôi lại leo lên mạng, xem có chuyến nào sau 5:00 chiều mới đến LAX không, tìm như thể tìm chim, đỏ con mắt, nhức cái đầu. Sau ba ngày quậy rối tưng bừng từ họ hàng bạn bè bên Mỹ đến Canada, tôi quyết định … ở nhà xem livestreame ngày lãnh giải để đừng phiền đến quá nhiều người, mà ở nhà lại bao nhiêu công chuyện để làm.

Chồng tôi nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của tôi, cũng đoán ra, anh xoa vai tôi:

- Anh xin lỗi nhé! Lần sau nếu em có được giải nữa, anh hứa sẽ đi cùng em!

Tôi vừa buồn vừa thất vọng, vào email tâm sự với các chị sẽ đi tham dự ngày lãnh giải rằng tôi sẽ phải ở nhà, còn sách vở bằng khen thì sẽ phải bỏ lại bên ấy, không thể nhờ ai đem về được vì sẽ nặng lắm, còn gởi post sẽ tốn nhiều tiền! Bỗng đâu, chị Phương Hoa xuất hiện, đọc được email này của tôi, chị nói:
- Em có muốn chị giữ dùm, cho đến khi nào rảnh em sang San Jose chơi thì chị sẽ đưa lại cho em không?

Như mùa nắng khô gắt gặp cơn mưa rào, khi mọi cánh cửa đã đóng sập trước mặt, không còn chút hy vọng, lời đề nghị của chị Phương Hoa làm trái tim tôi tan chảy, thật cảm động, đến nghẹn cổ, không nói được lời nào. Chị chính là người đã giới thiệu tôi với VVNM vào năm 2023, chị đã khuyến khích tôi viết, gởi bài cho Việt Báo, chị còn gởi nhiều bài cho tôi đọc thêm về đề tài mà VB đang ra đề thi. Tôi không biết nói gì ngoài hai chữ cám ơn, nhờ chị dắt tôi đến với VB để có được thành quả này.

Mỗi lần tôi gặp một việc khó khăn, nan giải, ắt có một quý nhân ra tay giúp đỡ, chỉ cho tôi cách giải quyết, ngay cả trong công ăn việc làm. Tôi rất tin về tâm linh, người ta thường nói có nhân có quả, con gái thường mang phúc của cha, có phải ba tôi đã làm vô số những phúc đức, giúp người, để đến hôm nay các con gái của ba được hưởng những trái ngọt của người!

Chuyện gia đình tôi với nước Mỹ còn dài lắm, không thể kể lể hết trên vài trang giấy nhỏ, nhân đây tôi xin cám ơn nước Mỹ, một đất nước có nền kinh tế số một thế giới, với công nghệ khoa học hàng đầu, dù chưa bao giờ định cư bên đó dài lâu, nhưng những lần qua thăm cô chú, gia đình anh chị em, chúng tôi cảm thấy rất vui, cuộc sống mọi người thật đầy đủ, văn hóa đa dạng, cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt, nhất là sự tự do và nhân quyền có trong từng hơi thở.

Với tất cả những điểm nổi bật của nước Mỹ, và gia đình họ hàng sống bên Mỹ khá đông, làm cho đứa con hàng xóm của Mỹ (Canada) có rất nhiều đề tài để viết về nước Mỹ.
 
Sỏi Ngọc
Montreal Dec’25

Ý kiến bạn đọc
20/12/202516:43:14
Khách
Đồng ý hoàn toàn với chị Mơ. Mọi chuyện tùy duyên. Còn chuyện đưa đón hồi xưa cuộc sống còn khó khăn công nghệ chưa phát triển giờ thì cái gì cũng dễ dàng rồi.
12/12/202519:05:54
Khách
Cám ơn Sỏi Ngọc đã nhắc tên LTM . Trái với cá tính " lém lỉnh"( myself).
SN " thật thà như đếm"( tiền), thổ lộ tâm tình " cô láng giềng" thiệt dễ thương.
M ngớ người ra, đâu chỉ có cư dân mới VVNM. Hàng xóm " khen " USA quá chừng, làm như mình cũng" tưởng thật".
Mọi chuyện trên đời đều " tùy duyên". Ở đâu cũng tốt, tuyết nhiều tuyết ít cũng không sao( có chính phủ lo).
Miễn đừng ở chỗ " lụt", phải ngồi trên nóc nhà là được.
10/12/202522:57:50
Khách
Thời buổi bây giờ đâu cần người quen ra đón ở phi trường. Một là đi Uber, hai là đi xe người Việt Nam đưa đón. Không muốn phiền người thân thì ở khách sạn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 500,964
Ngày 30 tháng 11 năm nay tôi lại có dịp về thành phố Santa Ana, California để lãnh giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ lần thứ hai. Lần trước cũng vào dịp lễ Thanksgiving năm 2023, tôi được trao giải danh dự với hai bài viết : “Joe và Những Con Bồ Câu” và bài “Giữ Cháu Ngoại”. Lần này với bài “Viết Văn Ở Mỹ” và bài “Xin Đừng Đẻ Nữa”. Cứ mỗi hai năm thì Việt Báo tổ chức trao giải một lần. Lần này là năm 2025, đánh dấu 50 năm người Việt tị nạn, cũng là năm thứ 25 từ ngày Việt Báo mở ra diễn đàn Viết Về Nước Mỹ vào dịp 30 tháng 4 năm 2000. Diễn đàn mở ra cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, già trẻ, trai gái, thành phần nghề nghiệp. Ai cũng có thể bày tỏ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ qua ngòi bút, viết ra những trải nghiệm của bản thân, gia đình, người thân, bạn bè và những người có cùng hoàn cảnh trên con đường tìm đến nước Mỹ sau cái ngày 30 tháng 4 oan nghiệt năm 1975, cũng như bằng cách nào mà mỗi người hội nhập vào đời sống Mỹ và trở thành công dân Mỹ như ngày hôm nay.
Không có sách thì không có văn minh vì những khám phá chân lý không được lưu truyền hậu thế. Nghĩa là không có khoa học, lịch sử, kinh kệ, hoặc bất cứ kiến thức nào được ghi chép lại để làm nền cho những bước xây dựng văn minh. Vì thế, chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) rất giá trị và quan trọng cho hơn trăm triệu người Việt nói riêng và thế giới nói chung để soi thấu tâm tình lịch sử của hơn hai triệu người Mỹ gốc Việt, hơn năm triệu Việt Hải Ngoại, và hơn một trăm triệu Việt quê nhà.
Chiều thứ Năm, ngay sau bữa cơm sum họp nhân dịp Lễ Tạ Ơn cùng cậu con trai, vợ chồng tôi cùng cô con gái thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Chúng tôi tạm biệt con trai trong sự lưu luyến quen thuộc của những gia đình có con lớn sống xa nhà; vừa tự hào vì con trưởng thành, lại vừa nghèn nghẹn vì những cuộc gặp gỡ luôn ngắn ngủi. Dịp này càng đặc biệt hơn khi chúng tôi phải chia tay sớm, bởi cậu bận học hành, không thể cùng chúng tôi tham dự chuyến du lịch kết hợp tham dự lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ lần thứ 25, một sự kiện mà chúng tôi đã mong chờ và chuẩn bị từ lâu.
Hồi tháng Tám năm nay, khi Việt Báo mới thông báo những tác giả trúng giải VVNM (Viết Về Nước Mỹ) 2025, tôi liền gọi điện thoại khoe ông xã dù biết chàng đang làm việc. Chàng trả lời tỉnh bơ: - Cuộc thi này coi bộ …dễ quá hả em? Tôi chưng hửng: - Anh nói vậy nghĩa là sao? - Thì em dự thi ba mùa, 2021-2023, và năm nay 2025, cả ba mùa đều trúng giải, không dễ thì là gì? - Ủa? Ủa? Hello? Không biết chàng thờ ơ hay đang bận tiếp khách hàng đến tiệm mua thuốc mà chẳng thấy trả lời! Chẳng lẽ nào chàng chỉ nói đùa, và có ý vừa khen vừa … mỉa mai tôi?
Hôm qua tôi đi tham dự lễ trao giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) lần thứ 25. Vậy là đã tám năm từ khi tôi tham dự lễ trao giải VVNM lần trước và hai mươi ba năm từ lần đầu. Có nhiều thứ đã thay đổi và cũng còn nhiều cái vẫn còn nguyên như hai lần trước. Khách mời danh dự năm 2002 có nhạc sĩ Phạm Duy, tài tử Kiều Chinh, nhà thơ Du Tử Lê, nhà báo Đỗ Ngọc Yến của báo Người Việt. Trong những người này chỉ còn tài tử Kiều Chinh có mặt ngày hôm qua. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó cũng là năm bà Trùng Quang được vinh danh là tác giả cao tuổi nhất (92). Năm đó có lẽ tôi là một trong hai tác giả trẻ tuổi nhất (29), người kia là Orchid Lâm Quỳnh (?). Hôm qua, tại lễ trao giải VVNM, tôi vẫn còn là một trong ba tác giả lãnh thưởng trẻ nhất. Vừa đậu xe xong, bước ra là thấy tác giả trẻ tuổi nhất, Võ Phú, đang đi bên cạnh. Võ Phú tuy là tác giả trẻ tuổi nhất ngày hôm qua nhưng lại là một trong những tác giả nhiều “tuổi VVNM” nhất vì đã tham gia từ năm 2004...
Cộng đồng người Việt khắp nơi đang đánh dấu năm thứ năm mươi sinh sống ở hải ngoại. Nửa thế kỷ – một chặng đường đủ dài để lớp người lưu vong trưởng thành, đủ lâu để một nền văn hoá vừa tiếp thu cái mới mà vẫn giữ vững căn cước cội nguồn. Chính từ sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống Việt và văn hóa nơi xứ người, giữa gian truân và thành tựu, giải thưởng Viết Về Nước Mỹ ra đời như một nhịp cầu kết nối các thế hệ, một hành trình nhân văn bảo tồn tiếng Việt, lưu giữ ký ức, chia sẻ kinh nghiệm hội nhập và hướng đến tương lai vững vàng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sau 50 năm. Thành lập một phần tư thế kỷ trước, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2000 – kỷ niệm 25 năm người Việt miền Nam phải bỏ xứ ra đi – giải thưởng Viết Về Nước Mỹ nhanh chóng trở thành diễn đàn gửi gắm tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm hội nhập thực tế, qua hàng chục ngàn câu chuyện, hàng ngàn cuộc đời.
Không phải ngẫu nhiên mà Viết Về Nước Mỹ được nhà thơ Nguyên Sa gọi là “Lịch Sử Ngàn Người Viết.” Mà nếu tính cho đến ngày hôm nay, con số “ngàn” ấy chắc đã lên tới chục ngàn, trăm ngàn. Viết Về Nước Mỹ năm nay là năm thứ 25.
Em sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác. Sáu tháng tuổi, em bắt đầu có những hiện tượng lạ. Mẹ đưa em đi khám, và phát hiện em bị chứng Progeria - một căn bệnh hiếm gặp mà khoa học chưa thể chữa trị được. Em không bụ bẫm, không lớn lên theo vòng tay chờ đợi của cha mẹ, mà già nhanh từng ngày cùng những giọt nước mắt đau khổ của mẹ. Em lớn lên trong ánh mắt ướt nhòa ấy. Mỗi nếp nhăn xuất hiện sớm trên gương mặt non nớt của em lại hằn thêm một vết thương trong tim mẹ. Có những đêm, em tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi lặng bên giường, bàn tay run run khẽ vuốt mái tóc đã mỏng và thưa của em, như sợ rằng chỉ cần một cái chạm mạnh thôi, những sợi tóc cuối cùng cũng sẽ rụng hết. Đêm nối ngày, mẹ hao gầy theo từng nhịp thở yếu ớt của em, nhưng ánh mắt mẹ chưa bao giờ rời đi, như muốn khắc vào hồn em một điều: “Con không đơn độc.”
Tôi quẹo xe vào tận cùng góc phải khu Almaden Safeway Center San Jose, CA, tìm được một chỗ đậu, và mở cửa bước ra ngoài. Ngọn gió cuối thu dịu dàng thổi qua những hàng cây trụi lá, mang theo chút hơi lạnh đầu đông, len vào từng góc khu shopping lớn của miền Bắc California. Bãi đậu xe của siêu thị Safeway chiều nay đông kín vì gần ngày Lễ Tạ Ơn, một trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Dù chỉ mới đến Mỹ hơn ba năm, tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm về việc kiếm chỗ đậu xe ở cái shopping mall này khi đi mua sắm. Chọn đi xa một chút nơi cuối bãi thì dễ có chỗ trống và khỏi sợ ai đụng quẹt mình. Thấy trời còn chút nắng chiều, tôi bước trở lại xe lấy cái mũ rộng vành chụp lên đầu và đeo vào cặp kính râm. Đi ngang qua chỗ cái thùng rác dưới gốc một cây xanh, tôi xém vấp vào một người quần áo nhem nhuốc đầu trùm mũ áo lạnh sùm sụp với cái bao nylon lớn đen thùi lùi đựng đầy chai lon nhôm nhựa nằm cạnh bên...
Thật khó ngờ rằng, bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi vẫn còn dịp lo liệu cho tuổi già của bố mẹ. Chính trong những ngày ấy, tôi bắt đầu nghĩ về tuổi già, không của ai khác mà của chính mình. Khi va chạm với thực tế, tôi thấy hình bóng tương lai của mình trong từng chi tiết nhỏ: nào khó khăn lúc bước vào trong xe, nào không thể tự mặc cho mình manh quần tấm áo. Tôi là con cả trong một gia tộc đông anh em. Dù đã sống trên đất Mỹ lâu hơn khoảng gần ba mươi năm so với thời gian tôi từng sinh sống ở quê nhà, tôi vẫn giữ lối nghĩ của người Việt: phận làm con là phải chăm sóc cha mẹ lúc xế chiều, như một phần máu thịt, chẳng cần ai nhắc. Có lúc đứng một mình, tôi tự hỏi rằng đã sẵn sàng cho vai trò đó đến đâu, và câu trả lời luôn dẫn tôi về với trách nhiệm không thể thoái thác. Dẫu tôi có đến bảy đứa em và mấy chục đứa cháu, tôi vẫn coi phần chính của bổn phận ấy thuộc về mình.
Nhạc sĩ Cung Tiến