Hôm nay,  

Xứ Cao Bồi Những Ngày Trước Lễ Giáng Sinh

20/12/202400:00:00(Xem: 2403)
 Lễ-Giáng-Sinh-3
 
Tác giả lần đầu tham dự VVNM với bài “Một Ngày Thăm Trường Võ Bị West Point”. Bà hiện định cư ở Texas và làm việc trong ngành giáo dục. Kỳ này, tác giả góp một bài viết tường thuật chi tiết chuyến viếng thăm khu phố Stockyards thuộc thành phố Forth Worth, Texas trong những ngày trước lễ Giáng Sinh.
 
***
 
 
Vào những ngày đầu tiên của tháng 12 năm nay, tôi đến thăm lại khu phố Stockyards thuộc thành phố Forth Worth, Texas.  Đây là lần thứ ba tôi đến thăm khu du lịch mang đậm chất viễn tây Hoa kỳ, một miền viễn tây hoang dã của những năm sau cuộc nội chiến của nước Mỹ. Với tôi, khu du lịch Forth Worth Stockyards là xứ sở thần tiên cho những ai thích hoài niệm về một miền viễn tây hoang dã của Mỹ quốc, về các chàng cao bồi Texas, về con đường mòn Chisholm nổi tiếng được đặt theo tên của Jesse Chisholm, một nhà buôn lưu động nói được 14 thổ ngữ, hậu duệ mang hai dòng máu  của người Mỹ bản địa Cherokee và người da trắng khai hoang đến từ Scotland.
 
Du khách đến khu du lịch Forth Worth Stockyards để cưỡi ngựa và xem bò. Tôi đến để “cưỡi ngựa xem hoa” vì tôi chỉ có hơn hai tiếng đồng hồ để thăm lại nơi này. Trong một phút bốc đồng, không biết làm gì vào một chiều cuối tuần nhàn rỗi, chúng tôi ghé qua khu Forth Worth Stockyards để xem “Forth Worth Stockyards có gì lạ không em”.
 
Chúng tôi đến khu du lịch Forth Worth Stockyards vào khoảng 3 giờ chiều. Mùa đông, mặt trời đi ngủ sớm nên trời vừa sụp tối vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều, chúng tôi đã vội vã quay về nhà. Vì không có nhiều thời gian, chúng tôi chỉ lang thang ở các cửa hàng bán hàng lưu niệm, tham quan tòa nhà Livestock Exchange Building, xem các chàng cao bồi tân thời lùa đàn bò khoảng trên con đường East Exchange Avenue, ngắm xe ngựa chở khách du lịch chạy trên các con đường trong khu phố stockyards, tham quan khu vực dành cho du khách chụp hình với ông già Noel trong y phục cao bồi, ngắm đoàn tàu  “The Polar Express” tiến từ từ vào sân ga Stockyards. Chúng tôi len lỏi trong các ngõ ngách của khu phố để ngắm các bóng đèn trang trí bé xíu treo trên các cành cây dọc theo các con đường trong khu phố. Cả khu phố được giăng đèn trang trí đón giáng sinh về. Dường như Giáng Sinh đã về nơi đây vì Ông Già Noel đã có mặt ở khu phố này cách đây vài ngày.
 
Tôi tự tìm hiểu và biết được Forth Worth Stockyards là một khu phố cổ nằm trong thành phố Forth Worth thuộc vùng Bắc Texas. Đây là một trong những khu du lịch nổi tiếng của bang Texas thu hút khoảng 10 triệu khách du lịch hàng năm. Đến thành phố Forth Worth mà không đến tham quan khu Stockyards, coi như chưa đến thành phố này. Khu Stockyards ngày xưa là một trung tâm giao dịch gia súc, gọi nôm na là một cái chợ bán trâu bò. Vào giai đoạn thoái trào, không còn được hưng thịnh, khu này được chính quyền thành phố cho trùng tu thành khu di tích lịch sử để khai thác du lịch. Nhờ vậy, thành phố Forth Worth thu bộn bạc từ khu du lịch mang đậm màu sắc lịch sử miền viễn tây hoang dã này. Nhắc đến khu du lịch Stockyards mà không đề cập đến các chàng cao bồi Texas và con đường mòn Chisholm quả là một thiếu sót lớn.
 
Ngược dòng lịch sử:
 
Trong những năm nước Mỹ bùng nổ cuộc nội chiến, những con bò sừng dài được thả rông trên cánh đồng cỏ và ngoài bìa rừng vì không được con người nuôi nấng. Tính đến năm 1865, có khoảng 6 triệu con bò sừng dài sinh sống ở bang Texas. Hầu hết 6 triệu con bò này vô chủ.
Cuộc nội chiến nước Mỹ kéo dài 4 năm và kết thúc vào năm 1865. Binh lính của cả hai miền Nam và Bắc được giải ngũ, về quê xây dựng lại cuộc sống với gia đình của họ. Những người lính miền Nam thất trận trở về nhà phải đối diện với tình cảnh công ăn việc làm ít ỏi. Sau chiến tranh, nền kinh tế miền Nam chưa kịp phục hồi, công ăn việc làm rất khó tìm, vì vậy các cựu chiến binh miền Nam bắt đầu chiếm hữu các đàn bò cho riêng họ bằng cách đóng dấu lên những con bò và tìm cách đưa những đàn bò của họ lên miền Bắc để bán. Lúc bấy giờ giá một con bò ở Texas chỉ tầm 3 hoặc 4 Mỹ kim nhưng tại các thành phố lớn như New York, Chicago, Boston, giá một con bò có thể lên đến 60 Mỹ kim. Tuy nhiên, làm thế nào để đưa đàn bò đến thành phố Abilene, bang Kansas, nơi các đàn bò sẽ được chở bằng tuyến đường sắt về các thành phố miền Đông Bắc Mỹ, là một vấn đề nan giải vì lúc bấy giờ, tuyến đường sắt vẫn chưa vươn dài đến Texas.
 
Jesse Chisholm suốt nhiều năm ròng rã đi lại trao đổi, buôn bán hàng hóa giữa người Mỹ bản địa và người da trắng khai hoang ở các bang Texas, Oklahoma, Kansas. Ông ta thành lập các trạm buôn bán ở tất cả những nơi ông ta đặt chân đến. Để chuyên chở hàng hóa từ trạm bán lẻ này đến các trạm bán lẻ khác, năm 1864, ông ta làm một con đường đất cho xe ngựa kéo hàng hóa đến trao đổi với các lều trại của người Mỹ bản địa về phía nam gần Wichita, bang Kansas. Con đường này thực chất trước kia là một con đường đất được người Mỹ bản địa qua lại mỗi ngày. Con đường này về sau mang tên của ông ta, đường mòn Chisholm nối tiếng từng được xem là một trong những kỳ quan của miền viễn tây. Chính nhờ con đường huyết mạch mang lại nhiều lợi ích xã hội, văn hóa và kinh tế này mà các chàng trai cao bồi được ví như những người hùng dân gian.
 
Năm 1867, doanh nhân Joseph McCoy kêu gọi các chủ trang trại ở Texas tập trung các đàn bò và lùa chúng theo lộ trình ngược lên hướng bắc, xuyên qua bang Oklahoma để đến Abilene, bang Kansas. Lộ trình này về sau được gọi là con đường mòn Chisholm. Tại Abilene, bò sẽ được chuyên chở bằng xe lữa về các thành phố lớn miền Đông Bắc của nước Mỹ. Một lộ trình lùa bò theo đường mòn Chisholm này thường kéo dài từ 4 đến 6 tháng và người chăn bò phải vượt qua quãng đường dài 800 dặm từ Texas để đến bang Kansas. Từ năm 1867 đến năm 1872, đã có hơn 14 triệu con bò sừng dài được lùa theo con đường mòn Chisholm này.
 
Năm 1867 cũng là năm xuất hiện nhiều chàng trai chăn bò hay còn gọi là các chàng cao bồi trẻ trung, khỏe mạnh. Họ phải ngồi trên lưng ngựa mỗi ngày để gom, lùa bò từ sáng sớm đến khi hoàng hôn buông xuống. Công việc của họ vừa cực nhọc vừa nguy hiểm. Họ chỉ được nghỉ ngơi vài ngày khi lùa bò ngang qua các thị trấn. Đường mòn Chisholm đi qua các thị trấn ở bang Texas như Kingsville, Corpus Christi, San Antonio, Austin, Waco và Forth Worth. Forth Worth là điểm dừng chân cuối cùng của các chàng cao bồi, nơi các chàng trai cao bồi lưu lại vài đêm để nghỉ ngơi , để mua thêm thực phẩm và nước uống, trước khi tiến sâu vào lãnh địa của người Mỹ bản địa. Đã có khoảng hơn 4 triệu gia súc được di chuyển qua thị trấn Forth Worth từ năm 1866 đến năm 1890. Vì thế thị trấn này nhanh chóng được biết đến với cái tên “Cowtown” (Thị trấn Bò).
 
Khi tuyến đường sắt được xây dựng ở Forth Worth vào năm 1876, thị trấn này trở thành trung tâm vận chuyển gia súc chính của Texas. Đường mòn Chisholm được thay thế bởi tuyến đường sắt.  Các thương gia tính đến việc thành lập các bãi chăn nuôi gia súc và xây dựng các nhà máy đóng gói và chế biến thịt gia súc ở Forth Worth. Kết quả có bốn bãi chăn nuôi gia súc đã được xây dựng  gần tuyến đường xe lửa ở Forth Worth. Ngoài ra, các nhà đầu tư nhận thấy rằng thay vì vận chuyển gia súc đến các chợ khác để chế biến thịt, việc xây dựng các nhà máy chế biến và đóng gói thịt tại Forth Worth là một phương án tốt hơn. Vì thế họ kêu gọi đầu tư vào các nhà máy đóng gói thịt về Forth Worth. Thời kỳ hưng thịnh của Forth Worth, hai công ty đóng gói Armour & Co. and Swift & Co đã xây dựng nhà máy của họ ở gần các bãi chăn nuôi ở Forth Worth.
 
Tuy nhiên, sau thế chiến thứ hai, ngành kỹ nghệ vận tải đường bộ (trucking) phát triển mạnh nhờ vào hệ thống đường xá, xa lộ được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh lạnh (The Cold War). Các nhà đầu tư nhận ra rằng việc vận chuyển bằng đường bộ rẻ hơn và linh động hơn vận chuyển bằng đường sắt. Các nhà máy chế biến và đóng gói thịt ở khu Stockyards gặp khó khăn vì máy móc cũ kỹ, lỗi thời và chi phí sản xuất tăng cao vì thế các nhà máy này đã đóng cửa. Khu Stockyards đi vào giai đoạn thoái trào và chính thức đóng cửa vào năm 1971. Sau năm 1971, thành phố Forth Worth quyết định giữ lại khu Stockyards để phát triển kỹ nghệ du lịch. Đây là một quyết định hoàn toàn sáng suốt của chính quyền địa phương. Ngày nay, khu Forth Worth Stockyards trở thành một nơi du lịch nổi tiếng của bang Texas, một hòn ngọc viễn tây của nước Mỹ.
 
Cưỡi ngựa xem hoa:
 
Vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi không dừng lại ở một hàng quán nào quá lâu. Các cửa hàng bày bán các vật dụng tôi đã từng thấy cách đây vài năm như mũ cao bồi, giầy bốt, áo nỉ, yên ngựa, dây thừng thòng lọng (lasso) mà các chàng cao bồi ngày xưa dùng để gom bò và nhiều món hàng lưu niệm khác. Tôi mua một ít thịt bò sấy khô (beef jerky) ở một cửa hàng bán thịt bò khô. Lạc vào một cửa hàng bán kẹo, tôi mua 300-gram kẹo các loại với giá 8 mỹ kim. Đến một cửa hàng khác, chúng tôi thích thú ngắm nhìn người bán hàng chăm chú gia công chiếc mũ cao bồi cho một nữ khách hàng vì chiếc mũ quá rộng, cần phải được chỉnh sửa ngay tại quầy trước khi bán cho nữ du khách này.
 
Đến 4 giờ chiều, tất cả các du khách tập trung về con đường chính của khu Stockyard, đường East Exchange Avenue, để xem các chàng cao bồi tân thời tái hiện lại cảnh lùa bò ngày xưa. Hàng ngày vào lúc 11 giờ rưỡi sáng và 4 giờ chiều, các chàng cao bồi tân thời sẽ xuất hiện trên con đường này cùng với đàn bò gồm có 17 con bò sừng dài, mỗi con bò đại diện cho một thập  niên của lịch sử của thành phố Forth Worth. Tôi may mắn tìm được một chỗ khá tốt để ngắm đàn bò và các chàng cao bồi tân thời. Trang phục của các chàng cao bồi ngày nay không khác mấy so với trang phục của các chàng cao bồi ngày xưa vì khu du lịch Stockyards muốn tái hiện lại lịch sử một cách trung thực nhất có thể. Nhìn đàn bò đủng đỉnh diễn hành trong tiếng nhạc, tôi lim dim mơ về về nam diễn viên gạo cội, huyền thoại điện ảnh Clint Eastwood trong vai chàng cao bồi đáng yêu Rowdy Yates lùa bò trên con đường mòn Chisholm trong bộ phim truyền hình Rawhide rất hay.
 
Sau khi đàn bò được lùa về chuồng của chúng trong khu Stockyards, du khách tản ra tứ phương để tiếp tục vui chơi. Chúng tôi ghé thăm studio chụp hình dành cho ông già Noel và các du khách nhí nhưng không dừng lại ở đó lâu vì ông già Noel chê chúng tôi già hơn ông, thế nên ông ưu tiên chụp hình với bọn trẻ con. Trong chiếc mũ cao bồi màu trắng, đôi giày bốt trắng, găng tay trắng và hàm râu dài màu trắng, chỉ có quần áo màu đỏ, ông đúng là một ông già Noel cao bồi chính hiệu. Những lần trước đến khu du lịch này, tôi không thấy ông già Noel vì những lần ấy tôi đến đây vào mùa hè và vào lúc chớm thu. Dịch vụ chụp hình với ông già Noel ở xứ sở cao bồi chỉ bắt đầu xuất hiện từ sau lễ Tạ ơn kéo dài đến Đêm Trước lễ Giáng Sinh (Christmas Eve).
 
Chúng tôi ghé thăm tòa nhà “Livestock Exchange Building” được xây dựng vào năm 1902, vào lúc thời kỳ hưng thịnh của thành phố Forth Worth. Ngày xưa, tòa nhà này là trụ sở của ngành hỏa xa và là trung tâm mua bán gia súc. Tòa nhà này được đặt cho cái tên là Phố Wall của miền tây (The Wall Street of the West). Ngày nay, tòa nhà này được sử dụng làm nhà bảo tàng Forth Worth Stockyarsds. Rất tiếc, vì không có nhiều thời gian, chúng tôi đã không thể vào bên trong nhà bảo tàng để xem các hiện vật, hình ảnh và để đọc tài liệu về lịch sử của thành phố Forth Work, khu Stockyards và con đường mòn Chisholm.
 
Chúng tôi thỏa thích ngắm những chiếc xe ngựa được trang trí đẹp đẽ chở khách đi vòng vòng trong khu Stockyards. Chúng tôi dừng chân xem du khách chụp hình với bò sừng dài trên vỉa hè. Giá dịch vụ cho mỗi người leo lên lưng con bò thật này là 10 mỹ kim. Chàng cao bồi tân thời mặc chiếc quần jean xanh sẽ giúp các du khách nhí lên xuống lưng bò một cách dễ dàng. Sau đó, chúng tôi ghé đấu trường Cowtown nhưng chúng tôi không thể vào bên trong để tham quan được vì cuối tuần, đấu trường có những buổi biễu diễn cưỡi bò hoặc cưỡi ngựa (rodeo). Được xây dựng vào năm 1908, đấu trường Cowtown được xem là cái nôi của các cuộc rodeo của thành phố Forth Worth. Chúng tôi bỏ qua phòng trượt băng (ice skate rink) vì chúng tôi không biết chơi môn thể thao này. Chúng tôi ghé khu dịch vụ cỡi ngựa để ngắm các chú ngựa cao, to và khỏe nhưng tôi không có đủ can đảm làm một cowgirl nên chúng tôi mau chóng rời khỏi khu vực dịch vụ cỡi ngựa.
 
Cách đấu trường Cowtown vài mét, tôi dừng chân bên bức tượng đồng của Red Steagall. Steagall là một ca sĩ, nhà thơ kiêm diễn viên cao bồi. Ông đã cống hiến cuộc đời của mình để bảo tồn văn hóa và lối sống của người miền tây Hoa Kỳ. Thành phố Forth Worth cho tạc tượng ông nhằm để tôn vinh sự đóng góp của ông vào quá trình bảo tồn văn hóa cao bồi và bảo tồn khu du lịch Stockyards. Gần kề tượng của Red Steagall là bức tượng của William.M.”Bill” Pickett. William Bill Pickett là võ sĩ vật bò đầu tiên  (the first bulldogger - tạm dịch là võ sĩ vật bò ). Là một chàng cao bồi da đen và là cư dân Texas, William Pickett là một trong những chàng cao bồi đầu tiên tham gia vào các cuộc tranh tài rodeo ở Forth Worth và là người đầu tiên biểu diễn tài vật bò. William học được kỹ thuật vật bò nhờ quan sát cách mấy con chó chăn bò điều khiển đàn bò.
  
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, bỗng nhiên chúng tôi thấy một chiếc xe lửa từ từ tiến vào ga (Stockyards station). Tôi hỏi cô chủ quán bán hàng lưu niệm rằng chiếc xe lữa này sẽ đi đâu và về đâu. Cô ta bảo dịch vụ xe lữa này nhằm để tái hiện lại chiếc tàu tốc hành The Polar Express trong cuốn phim kinh điển cùng tên dành cho trẻ em với chủ đề Giáng Sinh. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện một chú bé hoài nghi về sự hiện hữu của ông già Noel nhưng sau chuyến đi về Bắc Cực trên chiếc tàu tốc hành, cậu bé bắt đầu tin ông già Noel là có thật vì khi đến Bắc cực, cậu bé đã đến văn phòng làm việc của ông già Noel và quan sát các phụ tá giúp việc cho ông già Noel chuẩn bị quà tặng cho các trẻ em ngoan ngoãn. Khi cậu bé nhặt được một cái chuông đeo cổ của các con tuần lộc kéo xe cho ông già Noel, cậu đã đem chiếc chuông bạc này trả lại cho ông. Ông già Noel vui mừng bình chọn câu bé sẽ là người đầu tiên được ông tặng quà và quà tặng chính là chiếc chuông cậu bé đã nhặt được. Cuối cùng, cậu bé lên chiếc tàu tốc hành để đi về nhà. Trên đường về nhà, cậu bé bỏ chiếc chuông vào túi nhưng do túi quần có lỗ thủng, cậu bé đã để mất chiếc chuông bạc, món quà của ông già Noel ban tặng. Sáng hôm sau, khi thức giấc, cậu bé thấy có một gói quà của ông già Noel gủi tặng cậu ở trên bàn. Cậu vội vàng mở gói quà và thấy chiếc chuông cậu đã đánh mất hôm qua nằm gọn trong gói quà. Cậu và cô em gái Sarah rung lắc chiếc chuông. Chỉ có cậu và Sarah nghe được tiếng chuông kêu leng keng. Ba má của cậu không nghe được tiếng chuông kêu vì ba má của cậu không tin ông già Noel có thật. Sau này khi cậu lớn lên, cậu vẫn còn được nghe tiếng chuông leng keng nhưng em gái Sarah và những người bạn của cậu không còn nghe được tiếng chuông nữa vì chỉ có những ai tin ông già Noel có thật mới nghe được tiếng chuông của ông.  
 
Tôi tiến đến quầy bán vé để mua một vé đi về tuổi thơ nhưng quầy vé đã đóng cửa, vé đã bán hết cách đây nửa tiếng đồng hồ. Tôi đã nhỡ chuyến tàu đi về với ký ức của tuổi thơ. Người soát vé cho tôi biết tàu sẽ về lại ga trong vòng 45 phút. Dẫu biết rằng nếu tôi chờ chuyến tàu kế tiếp, tôi sẽ được gặp ông già Noel cao bồi trên chuyến tàu tốc hành này và tôi sẽ được nghe tiếng leng keng từ chiếc chuông bạc của ông vì tôi tin rằng cuộc đời vẫn còn có những điều kỳ diệu, tôi đã không có đủ kiên nhẫn để chờ vì ngày mai chúng tôi phải trở về với đời sống thật, với công việc và trách nhiệm thường nhật.
 
Tôi nhận ra một điều: làm người lớn thật tẻ nhạt. Càng có tuổi, người lớn thường đánh mất trí tưởng tượng, không còn ham thích phiên lưu mạo hiểm và cảm xúc của họ thường chai sạn theo năm tháng. Người lớn muốn giữ cho mình một tâm hồn trẻ thơ là điều rất khó. Tất cả người lớn đều từng là trẻ em nhưng có mấy ai nhớ được mình đã từng là trẻ em? Vì thế, chỉ có trẻ em với tâm hồn ngây thơ trong sáng, với trí tưởng tượng bay bổng mới nghe được tiếng chuông leng keng của ông già Noel. Bỗng nhiên tôi mơ ước tôi được làm trẻ nhỏ. Có lẽ tôi sẽ phải viết thư cho ông già Noel và cho ông biết điều ước của tôi trong mùa Giáng Sinh năm nay nhưng tôi không biết ông có chịu đọc thư của tôi, là một người lớn, hay không vì trước giờ ông toàn đọc thư của bọn trẻ con.
 
Dịch vụ tàu tốc hành đi về Bắc Cực, dịch vụ chụp hình với ông già Noel và dịch vụ trượt băng chỉ có ở khu du lịch Forth Worth Stockyards từ đầu tháng 12 đến Giáng Sinh. Tôi học được một bài học từ chuyến đi này: Từ nay về sau, trước khi đến một nơi nào để tham quan, tôi nên chủ động dành nhiều thởi gian để tìm hiểu về địa lý, lịch sử, lối sống của người địa phương và các dịch vụ vui chơi của địa điểm tham quan ấy để tránh trường hợp “cỡi ngựa xem hoa” như chuyến tham quan khu du lịch Forth Worth Stockyards đầu tháng 12 năm nay.
 
Tháng 12, 2024
 
Nhị Độ Hoàng Mai
 

Ý kiến bạn đọc
09/01/202522:18:59
Khách
Cảm ơn Tác Giả một bài viết hay.
29/12/202418:05:57
Khách
Texas là một trong những tiểu bang bảo thủ và kỳ thị chủng tộc cao. Sau 1975 một làng công giáo VN tị nạn định cư tại bờ biển Galveston đánh cá bị dân redneck Texas quấy nhiễu đe dọa, phá cả buổi lễ chúa nhật tại nhà thờ, mà chánh quyền Texas làm ngo. Dân đánh cá VN cũng là thứ dữ nhưng phải chịu thua vì Texas huà nhau bênh vực dân da trắng và cả làng đánh cá phải bỏ Texas định cư tiểu bang khác. Có nhiều phóng sự TV về chuyện nguời tị nạn VN đánh cá bị KKK ăn hiếp tại Texas, google là tìm ra. Nếu không có sự tranh đấu nhân quyền mãnh liệt của nguời da đen trên toàn nuớc Mỹ lúc đó thì dân Red neck Texas đã tha hồ đánh đập và bắn giết dân VN định cư ở TX sau 1975 như họ đã làm với dân da đen hồi 1970-1980.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 409,634
Anh Đào Quang Mỹ là nhà giáo, nhà văn và là nhà báo với bút danh Hoài Mỹ, khi viết các bài văn trào phúng anh ký bút hiệu Thạch Thủ. Anh là Chủ Nhiệm báo Bán Nguyệt San Ngàn Thông, ra đời vào thập niên 70 tại miền Nam Việt Nam, phục vụ độc giả thuộc lớp tuổi mới lớn, tuổi học trò. Nhóm chủ trương Bán Nguyệt San Ngàn Thông là các giáo sư trường trung học Nguyễn Bá Tòng, Sài Gòn, gồm những giáo sư, nhà văn, nhà thơ: Quyên Di-Bùi Văn Chúc, Hoài Mỹ-Đào Quang Mỹ, Đình Bảng-Lê Quang Bảng, Thái Bắc-Tăng Vĩnh Lộc, nhạc sĩ Hoàng Quý-Hoàng Kim Quý, nhạc sĩ Dương Đức Nghiêm, họa sĩ ViVi-Võ Hùng Kiệt. Bảo trợ tài chánh cho Bán Nguyệt San Ngàn Thông là giáo sư Đoàn Văn Thơm, trường Nguyễn Bá Tòng.
Alaska nguyên là thuộc địa miền Tây Bắc Bắc Mỹ của Nga. Qua sự đề xuất của Ngoại-trưởng William Seward, ngày 30-3-1867, Thượng Viện Hoa Kỳ đã đồng ý mua lại vùng thuộc địa này từ Đế-quốc Nga chỉ với giá 7,200,000.00 đô la. Quốc kỳ Hoa kỳ nhanh chóng được cắm lên vùng lãnh thổ mới vào ngày 18-10-1867 và qua một vài thay đổi về mặt hành chánh, trước khi đựợc tổ chức thành lãnh thổ vào ngày 11-5-1912. Alaska trở thành Tiểu bang thứ 49 của Hoa kỳ ngày 3-1-1959. Là một trong hai tiểu bang không cùng ranh giới với Hoa kỳ (Hawaii và Alaska), Alaska ở vùng cực Bắc nước Mỹ, phần lớn diện tích bị băng tuyết phủ quanh năm. Với những phong cảnh thiên nhiên đẹp và hùng vĩ, Alaska đã thu hút rất nhiều du khách từ nhiều nước trên thế giới.
“…Người xưa nói ngắn gọn mà ý nghĩa sâu xa, “có phước có phần”? Đứa bé đi chơi về, trao cho bà ngoại miếng bánh, viên kẹo nó đã để dành cho bà ngoại chứ không phải nó không muốn ăn. Một việc nhỏ trong mắt người lớn nhưng là việc lớn đối với trẻ nhỏ luôn thích ăn bánh kẹo. Nếu cha hay mẹ nó mua cho bà ngoại cả hộp bánh, cả túi kẹo bà ngoại thích ăn là chuyện bình thường thì cái bánh, viên kẹo đứa cháu thương, nghĩ đến bà nên đem về là phước phần của bà ngoại. Nếu cho bà ngoại miếng ngọc bằng cái bánh, hay thỏi vàng bằng viên kẹo thì bà ngoại vẫn chọn cái bánh, viên kẹo của cháu bà. Ông bà mình nói là bà ngoại có phước có phần. Phước là có đứa cháu ngoại thảo ăn, thương bà. Phước cũng là “không” có đứa cháu, cha mẹ đã nói là mua cho bà ngoại, nhưng ngồi trong xe nó cứ cố tháo gỡ bao bì cho đã nư…”
Hàng năm, vào khoảng đầu tháng Năm, sau khi tuần lễ biết ơn thầy cô giáo (Teachers’ Appreciation Week) kết thúc, lòng tôi lúc nào cũng nôn nao mong đợi mùa hè. Những ngày cuối của tháng Năm là những ngày để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Tôi tạm xa đồng nghiệp, xa học trò, xa trường lớp trong vòng ba tháng. Tôi sẽ nhớ những em học trò chào tôi bằng tiếng Việt mỗi buổi sáng dù các em không nói được tiếng Việt nhiều.
Con người của lão lạ kỳ, gọi như thế nào cho đúng đây? Chung thủy, trung thành, không thay đổi…! Đi vô tiệm ăn nếu thích món nào thì khi trở lại lão ăn hoài món đó. Vô tiệm ăn Thái lão chỉ ăn một món Red Curry. Đến tiệm Cheddar lão chỉ ăn món cá hồi nướng. Vô tiệm Muscat’s Charlie lão chỉ ăn mỗi món cá tuna nướng! Chỉ cần một lần món nào vừa miệng là lão chỉ ăn món đó, không hề thay đổi! Mụ bảo hãy thử món khác nhiều khi ngon hơn thì sao nhưng lão lắc đầu! Lão như vậy nên các tiệm ăn quen mặt, biết ý. Bao giờ cũng vậy, vừa ngồi xuống người hầu bàn sau khi viết xuống món mụ muốn, họ cười toe quay qua lão: - Tôi biết ông muốn món gì rồi! Red Curry phải không? Cá hồi nướng phải không….?
Vào năm 2001, khi tờ nhật báo Việt Báo khởi xướng Viết Về Nước Mỹ, tôi hoàn toàn tán thành với chủ trương của tòa soạn trong việc gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, và tôi đã bắt đầu tập tành việc viết lách. Viết trước hết là để ủng hộ, sau tham gia ghi lại những câu chuyện, những kinh nghiệm để các con, các cháu, các thế hệ tiếp nối hiểu rõ hơn những gì thế hệ đi trước đã trải qua...
Tôi biết chị Hồng khi chúng tôi còn sinh hoạt trong cộng đồng người Việt vùng Richmond, Virginia. Chị Hồng là thủ quỹ của hội Người Việt Richmond. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán, Hội Người Việt đều in đặc san Xuân, chị thường nhờ tôi viết bài cũng như giúp chị liên lạc với nhà in CT Printing ở Maryland. Ngoài thủ quỹ của Hội Người Việt ra, chị Hồng còn được biết đến với vai trò ca đoàn phó trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tánh tình chị dễ mến, hoạt bát, và hòa đồng. Chị luôn sốt sắng phụng sự trong giáo xứ cũng như cộng đồng, nên được rất nhiều người quý mến. Công việc thường ngày của chị là thư ký cho văn phòng bác sĩ. Tính tới thời điểm bây giờ thì chúng tôi biết nhau cũng hơn hai mươi năm.
... Nơi chúng tôi đặt chân đến nước Mỹ là Sacramento, California, nhà của ông anh, với nhiều ngỡ ngàng mới lạ. Thuở đó Sacramento đất rộng người thưa. Nhiều hôm tôi ra trước nhà, nhìn tới nhìn lui không thấy bóng người qua lại; tôi ngồi bệt xuống đường đi bộ cho đỡ mỏi chân. Nhiều người nhìn tôi nói, sao mà giống y như "homeless", nếu tôi có thêm một vài bao bị kề bên. Nhiều đêm, giật mình tỉnh giấc tôi ngỡ mình đang ở Việt Nam. Một thời gian ngắn, chúng tôi xuôi Nam xuống Los Angeles... rồi đến Florida. Vì cuộc mưu sinh, tôi đi nhiều nơi, viếng nhiều chỗ nhưng chưa có dịp trở lại nơi đầu tiên đến Mỹ với nhiều kỷ niệm...
Tôi có thói quen thích đi chợ trời. Mỗi cuối tuần ấn định hai ngày thứ Bảy và Chúa Nhật, chưa kể ngày lễ, tôi rất háo hức mong trời mau sáng để đi chợ trời. Một người bạn ở Mỹ lâu năm chê: - Tao không biết chợ trời có gì hấp dẫn mà lôi cuốn mày đến đó u mê như một tên nghiện? - Ậy, điều sung sướng mày sao biết được, “Flea market-Chợ trời” mua được nhiều đồ vật lạ, các đồ cổ mày không thể nào mày thấy trong cửa hàng. Không đi mày làm sao cảm hứng thú vị được như tao....
Để cục pin mới vô, chỉnh lại, cái đồng hồ tik tok tik tok đều đặn. Lần đầu gặp nhau, khi Cô Ba đi làm về. Dựng chiếc Yamaha Dame màu xanh cây trong sân, bước vô cửa, thấy anh ngồi trong phòng khách đang nói chuyện với anh rể. Phép lịch sự, gật đầu chào một cái rồi te te thẳng vô phòng trong, thay đồ. Thời gian đó cô không ưa gì người Mỹ. Sau đó thì anh tới nhà gặp anh rể, gần như mỗi buổi chiều, có khi còn cầm bó bông Lay-ơn màu đỏ, đưa tặng cô, mà không nói tiếng nào. Ngó những cành bông đã nở bung ra, không còn cái nụ chúm chím nào hết mà thấy mắc cười. Má cô nói -Chàng Mỹ thiệt thà bị mấy cô bán bông trong mấy cái ki-ốt dụ bán những bó bông sắp sửa tàn rồi
Nhạc sĩ Cung Tiến