Hôm nay,  

Mặt Trời Bé Con

23/12/202400:00:00(Xem: 3467)
TG Bien Cat
Tác giả Biển Cát (thứ hai từ phải)  trong buổi lễ trao giải VVNM 2023

 
Tác giả tên thật là Trần Hương Thủy hiện sống tại South Carolina. Tác giả là một cây bút được yêu mến và đọc nhiều trong giải thưởng VVNM. Bà vừa nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm 2023. Bài viết kỳ này là một câu chuyện cảm động trong mùa Giáng Sinh với niềm mơ ước chân thành cho mọi người được an lành, vượt qua bệnh tật ốm đau.
 
***
 
 
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
                       
Khi phát hiện ra mình bị ung thư, tôi đã thật sự hoảng loạn.
Một người mẹ đơn thân, không điều kiện chữa chạy, không bà con thân thuộc.
Điều gì chờ đợi trước mắt cho hai đứa con tôi trên đất lạ quê người?
Tôi không bao giờ quên  được giai đoạn kinh hoàng đó trong cuộc đời mình. 
Tạ ơn Chúa. Bằng phép lạ và tình yêu thương, Ngài đã đưa tôi qua tất cả.
Từ trải nghiệm của chính bản thân, lòng tôi thật sự xót xa khi nghe thấy tiếng kêu gào của một bà mẹ trong bệnh viện: “Tại sao là con tôi mắc căn bệnh quái ác này?”
Tôi hiểu, đó là tiếng thét gào vô thức trong khoảnh khắc tuyệt vọng của một người mẹ.
Và, còn bao nhiêu hoàn cảnh đau thương khác…
Mong rằng ung thư sẽ sớm được phát hiện và điều trị cho tất cả mọi bệnh nhân trên thế giới này với những dược liệu tốt nhất, những phương tiện hiện đại nhất. 
Vì mỗi con người đều có quyền được sống và được hạnh phúc.
 
*
 
Chỉ chờ vị giáo sư bước xuống bục gỗ, là Nam phóng vội  ra cửa. Paul gọi với  theo:
 
- Ê, đợi tao với.
 
Nam phớt lờ nó, chạy thật nhanh ra bãi xe. Chiếc xe hướng về phía xa lộ với tốc độ khá nhanh. Tiếng điện thoại reo lên liên hồi. Nam bấm speaker:
 
- Nè thằng khỉ. Mày biến đâu mất rồi?

- Tao về nhà.
 
- Mấy ngày?
 
- Suốt kỳ nghỉ đông này. Vậy nhé. Xe đang chạy trên xa lộ, tao không muốn bị cảnh sát hỏi thăm. Tao cúp đây.
 
Không đợi Paul phản ứng, Nam tắt speaker và bật nhạc lên. 
 
Listen to the rhythm of the falling rain
Tell me just what a fool I’ve been 
I wish that it would go and let me cry in the rain
And let me be alone again.
The only girl I care about has gone away 
Looking for a brand-new start
But little does she know that when she left that day
Along with her she took my heart…
 
(Rhythm of the rain)
 
Trái tim Nam chợt đau nhói. Bài hát như viết cho anh. Mối tình đẹp như thơ của Yên và anh vừa chấm dứt. Năm năm trời bên nhau, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Vậy mà Yên buông bỏ tất cả. Dễ dàng như thả một viên sỏi xuống dòng sông. “Along with her she took my heart.”
 
Yên ơi, em tàn nhẫn đến thế sao, dù biết tôi yêu em tha thiết. Nam siết chặt tay lái. Những lằn gân xanh hằn lên. Lòng anh chừng tan nát.
 
Ngọn lửa bùng lên khi Nam ném thêm hai khúc củi vào. Mắt anh cay xè, không biết vì khói um mù mịt hay vì thiếu ngủ. Ngần ngừ một chút, anh cầm tấm thiệp báo hỷ của Yên lên nhìn như ngắm nghía nỗi buồn của mình, và vô thức ném vào đống lửa. Tấm thiệp cong lại, cháy dần , rồi chỉ còn là những tàn tro.
 
Không gian im ắng vô cùng. Trên bầu trời xanh thăm thẳm, hàng nghìn vì sao lấp lánh. Nam nhớ, những lần ngồi cùng anh nhìn lên bầu trời, Yên hay tìm hai vì sao sáng nhất kề bên nhau, và bảo, “Đó là chúng mình.” Bây giờ, những vì sao ấy đã lạc nhau mãi mãi rồi phải không em? Nam nhấc cây đàn guitar lên. Những khúc nhạc miên man tuôn từ mười ngón tay anh đau buốt.
 
… Rain please tell me now does that seem fair
For her to steal my heart away when she doesn’t care
I can’t love another when my heart’s somewhere far away… 
 
(Rhythm of the rain)
 
Những mùa Giáng Sinh trước, là thời khắc hạnh phúc và mong đợi của Yên và Nam. Cả hai thích ngồi trên cỗ xe rơm chạy quanh khu rừng nhỏ để ngắm nhìn một thế giới cổ tích với các nhân vật như Bạch Tuyết, Lọ Lem…, những tòa lâu đài nguy nga, … được dựng lại bằng hàng vạn ngọn đèn đủ sắc màu, ngỡ như ánh sáng rực rỡ ấy đang thì thầm kể lại những câu chuyện rất xa xưa. Gió thổi bay mái tóc Yên, bay chiếc khăn quàng cổ của hai người. Cái lạnh làm đôi má Yên hồng lên  để nụ hôn anh lướt vội. Giáng Sinh với tràn ngập tiếng cười vui, có những bước chân tung tẩy khắp phố phường, có bàn tay nắm chặt tưởng chừng không bao giờ buông rời …
 
Từng kỷ niệm hiện về trong ký ức Nam cho nỗi đau rưng rức. Đêm nay chỉ còn một mình anh ngồi đây trên thềm căn nhà gỗ ở một thị trấn xa xôi. Đêm nay không còn ai, không còn gì hết, cả ngọn gió cũng không buồn thoảng qua. Hàng cây nghiêng  rũ xuống mặt hồ đầy bóng tối. Ngọn lửa đang dần tàn. 



Eli nghe như có tiếng mưa róc rách ngoài cửa sổ. Em mơ màng giữa trạng thái nửa tỉnh nửa thức . Lâu rồi, cơ thể em không theo đồng hồ sinh học. Em có thể ngủ bất cứ lúc nào vì những viên thuốc đắng nghét, vì mỏi mệt và có thể trằn trọc hằng giờ trong cơn đau đớn.
 
Eli mở choàng mắt. Không, không phải là tiếng mưa rơi,mà là tiếng đàn guitar bập bùng. Tiếng đàn buồn như những giọt mưa rỉ rả ngày bão rớt. Eli với tay lên đầu giường lấy cây kèn harmonica, vật bất ly thân của mình. Em như bị thôi miên, rón rén đi về phía tiếng đàn .
 
Có một thanh niên ngồi trên bậc thềm của căn nhà gỗ. Mái tóc anh rũ xuống. Bàn tay anh lướt miên man trên phím đàn không hề hay sự hiện diện của em. Eli ngập ngừng một chút rồi ngồi bên cạnh anh. Em nâng cây kèn lên môi thổi nhè nhẹ. Tiếng kèn ban đầu chỉ thoảng như tiếng gió, rồi dần dần vút  lên, hòa quyện theo tiếng đàn. Đêm như chìm trong tiếng mưa rơi. 
 
Nam chợt buông đàn, nhìn sang bên cạnh. Một gương mặt xanh xao với dáng người mỏng manh quá đỗi, trái ngược với ánh mắt sáng bừng mê say. Những thanh âm còn run rẩy, chưa điêu luyện, nhưng rung động đến từng tế bào, từng thớ thịt. Chưa bao giờ anh nghe một điệu nhạc tuyệt vời như vậy.
Anh lờ mờ nhận ra thằng bé nhà bên cạnh. Nhưng mấy năm trước , khi anh chưa vào College, thì nó vẫn là đứa trẻ hiếu động và tròn trĩnh như  cún con. Sao bây giờ lại thế này.
 
- Em là Eli, phải không? Nam hỏi khi thằng bé dừng thổi kèn vì hụt hơi.
 
- Vâng. Eli trả lời trong nhịp thở dồn dập.
 
Nam cởi chiếc áo khoác của mình choàng cho thằng bé:
 
- Sương xuống nhiều rồi. Em về đi.
 
Eli rụt rè ngước nhìn anh:
 
- Ngày mai anh còn ở đây không?
 
- Anh ở đây suốt kỳ nghỉ đông.
 
Gương mặt Eli sáng rỡ:
 
- Thế, ngày mai anh lại đàn và cho em chơi kèn cùng anh nhé ?
 
Nam ngần ngừ. Thật tình Nam chỉ muốn được yên tĩnh một mình với thế giới cô độc của anh. Nhưng có một cái gì đó từ thằng bé, làm anh có cảm giác bất nhẫn khi nói lời từ chối. Một cái gật đầu miễn cưỡng. Eli hớn hở, giơ ngón tay ra:
 
- Anh móc ngoéo rồi nhé. Mai em lại gặp anh nhé.

 * 

Stephanie kéo lại chăn cho con. Ánh mắt người mẹ trìu mến nhìn gương mặt thiên thần của con trong giấc ngủ. Còn bao lâu nữa để mẹ được ngắm nhìn con như thế này, hở thiên thần nhỏ của mẹ. Cô cố ghìm tiếng nấc khi những dòng nước mắt cứ tuôn dài trên má.
 
- Mẹ ơi… Eli cựa mình tỉnh giấc.
 
- Sao mẹ khóc?
 
Stephanie lau vội nước mắt, bối rối:
 
- Đâu nào. Chỉ là mắt mẹ bị dị ứng thôi.
 
Eli chống tay, xoay người. Stephanie giúp con ngồi dậy. Em lấy tay sờ lên mặt mẹ:
 
- Rõ ràng là mẹ đang khóc mà. Nói dối xấu lắm. Sao mẹ lại nói dối con.
 
Stephanie kéo con vào lòng. Cô vùi đầu vào tóc con, nghẹn ngào.
 
- Mẹ ơi, nếu một ngày nào con biết mẹ dấu con mà chịu đựng nỗi đau một mình, con sẽ buồn lắm đó. 
 
Những lời thỏ thẻ của con khiến Stephanie bàng hoàng. Tim cô đau nhói. Eli sớm hiểu chuyện và nhạy cảm hơn lứa tuổi của con. Điều đó chỉ làm cô thêm đau đớn. Không, cô chỉ muốn con là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác thôi. Chỉ  cần con có thể mạnh khỏe và hồn nhiên. Giọng nói Eli chợt trở nên phấn khích:
 
- Anh Nam đang học bác sĩ đó, mẹ biết không? Anh ấy nói rằng khi trở thành bác sĩ, anh ấy sẽ chữa bệnh cho con và những bạn nhỏ khác. 
 
Em nắm chặt bàn tay mẹ, lắc mạnh:
 
- Là anh Nam nói thế. Là thật đó, mẹ. Mẹ đừng khóc nữa nhé!
 
Nụ cười rạng rỡ trên môi Eli. Stephanie nhìn con. Cô sẵn sàng tin vào bất cứ điều gì, cho dù chỉ là huyền thoại để bấu víu vào. Vâng, cô cần lắm niềm tin. 
 
- Ừ, là thật đấy con.
 
*
 
Nam lơ đãng ném từng hòn cuội xuống hồ. Nước xoáy thành những vòng tròn, khuấy động sự yên tĩnh của mặt hồ. Giọng Paul vang qua speaker:
 
- Mày làm gì mà tao gọi hoài vẫn không nghe máy vậy, thằng khỉ gió? Lần này nhóm mình quyết định tổ chức Christmas party to lắm. Một công đôi việc, cũng gọi là chia tay với Yên. Mày ở mãi vùng quê đó không chán à? Về đây ngay đi, mọi người đang mong mày đấy. 
 
Nam tắt voicemail. “ Đi”, “Ở”, “ Đi”, “ Ở “…

Nam nhẩm từng từ “đi, ở“ theo từng viên sỏi quăng đi. Lòng anh xao xuyến khi nghĩ đến Yên. Nếu trở về thành phố, chắc chắn anh sẽ gặp được Yên. Anh nhớ Yên đến quặn thắt cả ruột gan. Nhưng rồi thì sao? Có thay đổi được gì không, hay buồn sẽ chất chồng thêm.
 
“We wish you a merry Christmas 
We wish you a merry Christmas…”
 
Âm điệu rộn ràng vang lên sau lưng Nam. Anh giật mình quay lại. Eli với chiếc kèn harmonica quen thuộc trên môi.
 
- Anh Nam cho em chơi cùng với nhé. 
 
Em bỏ chiếc kèn harmonica xuống, đến ngồi cạnh anh, và bắt chước nhặt viên sỏi ném xuống hồ. Dù cố hết sức, em vẫn không thể nào quăng viên sỏi ra xa được. Thấy Eli xìu mặt phụng phịu, Nam bật cười xoa đầu thằng bé:
 
- Thôi nào. Em làm gì mà mấy hôm rồi không sang chơi với anh?

- Em mệt ạ. Hôm nay em trốn mẹ ra đây với anh một chút thôi. Anh xem này, mẹ bắt em mặc bao nhiêu là thứ.
 
Bây giờ Nam mới nhận ra vẻ mặt Eli gần như trắng bệt. Em mặc một chiếc áo choàng dày bên ngoài lớp áo ấm. Chiếc mũ trùm kín đầu, có khăn choàng quấn quanh tai và cổ. Chân em mang ủng cao. Thốt nhiên, Nam thấy mình cũng thảm hại như Eli. Thằng bé bệnh hoạn về thể xác, còn anh bệnh hoạn về tâm hồn .
 
Ai đó đã nói, trong đau khổ con người đều bình đẳng. Anh không muốn đem sự bất hạnh này so sánh với sự bất hạnh kia, càng không muốn dùng nỗi bất hạnh của người khác để tìm sự an ủi cho mình. Nhưng, có điều gì đó khiến anh bỗng dưng áy náy. Anh như soi thấy tận cùng ngóc ngách của tâm hồn mình sự yếu đuối, nhu nhược. Anh đã hèn nhát để sự thất vọng làm mình gục ngã , mà không tự tìm một lối thoát cho đời mình khi còn có thể.
 
 Rướn người quăng mạnh hòn sỏi bằng  động tác dứt khoát,  anh  cúi xuống nhấc bổng Eli lên tay:
 
- Vào nhà thôi, nhóc. Em phải chóng khỏe để còn đi chơi đêm Giáng Sinh với anh chứ.
 
 *
 
Stephanie quấn chiếc khăn len dày quanh cổ  Eli, dặn dò :
 
- Con nhớ giữ ấm nhé.
 
- Vâng ạ. Eli ngoan ngoãn đáp.
 
Nam trấn an người mẹ:
 
- Cô đừng lo, cháu sẽ chăm sóc Eli chu đáo.
 
Stephanie dường như an tâm phần nào. Cô mỉm cười vẫy tay chào hai anh em. Eli chào mẹ rồi đóng cửa xe lại. Em đưa chiếc kèn harmonica lên môi.
 
We wish you a merry Christmas…”
 
Nam ra dấu ngăn lại :
 
- Này, không được thổi kèn đâu nhé. Em mệt thì làm sao.
 
Eli vâng một tiếng, cất ngay chiếc kèn vào túi. Xe chạy lướt qua những hàng thông hai bên đường. Eli vỗ tay hét trong tiếng gió:
 
- Chạy nhanh lên nữa đi anh.
 
Nam lắc đầu :
 
- Đoạn này ban đêm bọn nai hay lao ra khi thấy ánh đèn, nên anh phải cẩn thận.
 
Eli nhìn quanh. Đúng là có những đôi mắt lấp ló sau hàng cây, ánh lên tia sáng long lanh trong bóng tối. Xe dừng lại khi còn cách nhà thờ hai dãy phố. Nam công kênh Eli trên vai, thong thả hòa vào dòng người. Eli ngước nhìn lên. Bầu trời xanh thẫm với muôn vàn vì sao lấp lánh như những viên kim cương. Em chợt reo to, hớn hở:
 
- Anh Nam này, em tìm thấy chòm sao Ba Vua rồi.  
 
Nam nhìn theo hướng tay chỉ của thằng bé :
 
- Ừ, Eli của anh giỏi lắm.
 
Vừa lúc ấy, một đám con nít chen chúc ngang qua. Eli gọi rối rít:
 
- Tom! Tony! Bin! …
 
Bọn trẻ giật mình nhìn quanh. Eli hét to hơn:
 
- Chào các bạn !
 
Lúc này bọn trẻ đã nhận ra Eli. Chúng ngạc nhiên đến ngẩn ngơ. Thằng bé Eli bệnh hoạn ốm yếu thường ngày, giờ đang chễm chệ trên vai một anh cao lớn. Hôm nay, thằng bé Eli cũng đi nhà thờ như bọn chúng cơ à? Eli vẫy tay thân thiện:
 
- Merry Christmas!
 
Sau phút ngạc nhiên, bọn trẻ cũng vẫy tay đáp trả:
 
- Merry Christmas!
 
- Merry Christmas!
 
Gió thổi qua những tán cây, luồn cái lạnh vào từng ngóc ngách của bóng đêm. Eli phà  hơi. Luồng khói lạnh lùa theo hơi thở của em.
 
- Anh Nam xem này, em có thể thở ra khói này. Eli thích thú reo.
 
Trong tiếng rì rào của gió, Eli nghe thấy cả giai điệu thánh ca từ nhà thờ vọng đến. Âm thanh càng rộn ràng hơn với những tiếng nói cười , tiếng bước chân đi … khi họ vào khuôn viên nhà thờ. 
 
Eli bàng hoàng đắm chìm trong bầu không khí thiêng liêng đến vô cùng. Mùi gỗ thông thoang thoảng . Nhẹ như tiếng đàn piano từng nhịp rơi rơi… Trong khi Ei còn ngẩn người chiêm ngưỡng hang đá được bày trí một cách công phu, thì Nam nhanh nhẹn kéo tay thằng bé vào chỗ ngồi trước lễ đường. 
 
Đèn trong nhà thờ bỗng tắt phụt. Mọi người thắp nến lên. Bài Silent Night vút cao  âm điệu trầm ấm, thiết tha. Ánh sáng từ những ngọn nến lung linh. Niềm tin lấp lóa trong từng ánh mắt.
 
Thánh lễ bắt đầu. Eli cảm nhận một điều gì đó thật kỳ diệu. Nó choáng ngợp tâm hồn em trong sự bình an và hạnh phúc. Lần đầu tiên em được hòa nhập vào cuộc sống. Nơi đây khác hẳn thế giới lẻ loi của riêng em. Không có nỗi buồn và sự khát khao khắc khoải được là một con người bình thường như mọi người. Những bài thánh ca thật êm ái, những lời nguyện cầu của mọi người thật ấm áp làm sao. Mi mắt em nhẹ nhàng khép lại. Đầu tựa vào vai Nam, Eli chìm vào giấc ngủ rất sâu.
 
Em mơ thấy những thiên thần có đôi cánh và nụ cười hiền hòa. Trong giấc mơ, em thấy mình bay lên cao, cao mãi. Những đám mây bềnh bồng chung quanh như những tảng bông trắng muốt. Em lượn lờ bay cùng các thiên thần. Tiếng kèn harmonica của em vang lên theo tiếng hát vút cao của các thiên thần.
 
Đêm Thánh Vô Cùng…
Giây phút tưng bừng
Đất với trời
Se chữ đồng…”
 
Nam nhìn gương mặt thanh thản  của Eli, dịu dàng vòng tay ôm lấy thằng bé. Chắc hẳn cu cậu đang mơ thấy điều gì nên nụ cười cứ rạng rỡ mãi trên môi.
 
Khi thánh lễ chấm dứt, Eli vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ. Bằng động tác cẩn trọng rất đỗi, Nam xốc thằng bé lên vai, kéo áo choàng trùm kín thân hình bé nhỏ và bước ra bên ngoài.
 
Đêm đã khuya. Bầu trời tựa tấm thảm nhung đen mướt kết tủa muôn vàn tinh tú. Những vì sao từ trên cao ấy như chợt nghiêng xuống dẫn đường cho Nam bằng nghìn vạn tia sáng lấp lánh, ngỡ như một dòng ngân hà mênh mang chảy.
 
Eli chợt cựa mình, áp mặt vào vai Nam. Anh xiết chặt Eli, nghe sự gắn kết  lạ lùng với đứa trẻ yếu đuối.  Một thông điệp yêu thương phát xuất từ trái tim, cho anh nhận biết rằng, sẽ có những điều được mất; nhưng ngay cả trong thời điểm đen tối nhất của cuộc đời, vẫn có ánh sáng và tin yêu tìm thấy. Nhịp thở đều đều của Eli bên tai Nam.
 
Đêm thánh vô cùng…
 
*
 
Nam vừa huýt sáo vừa đóng sầm cửa xe lại. Đợt thực tập còn kéo dài khoảng tháng rưỡi. Cũng vừa kịp kỳ nghỉ đông. Anh vừa mua quà cho gia đình và cho cả thằng nhóc Eli nữa. Bất giác Nam mỉm cười khi tưởng tượng đến tiếng reo vui của thằng bé. Hai semesters vừa rồi anh đạt thành tích rất cao bằng tất cả sự nỗ lực của mình. Anh muốn tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất và trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai. 
 
- Tất cả là vì em đó, Eli.
 
Câu nói đó lập lại không biết bao nhiêu lần trong đầu Nam. Anh không bao giờ quên được ánh mắt tin tưởng của Eli:
 
- Khi làm bác sĩ, anh sẽ chữa bệnh cho em nhé.
 
- Ừ.
 
- Chắc chắn em sẽ lành bệnh phải không anh?
 
- Nhất định rồi.
 
- Anh chữa cho những bạn nhỏ khác nữa nhé.
 
- Ừ.
 
- Tất cả những đứa trẻ cần được lành bệnh, vì nếu con nít mà chết thì ba mẹ sẽ buồn lắm đó.
 
Đi ngang qua phòng khách của ký túc xá sinh viên, Nam ngưng huýt sáo, chào cô trực nhật.
 
- Chào cô.
 
- Chào em.
 
Chợt, cô gọi giật Nam lại:
 
- Nam, có bưu phẩm này.
 
Nam quay lại cầm lấy gói đồ từ tay cô. Anh ngạc nhiên nhìn tên người gửi - cô Stephanie, mẹ của Eli. Một linh tính không hay, khiến anh vội vã mở tung chiếc hộp bằng đôi tay cuống quýt. Bên trong chỉ vòng vẹn một bức thư ngắn và chiếc kèn harmonica.
 
Cháu Nam,
Eli đã qua đời hai tuần rồi. Đây là món quà Eli gửi tặng cháu.
Eli nhờ cô nhắn lại với cháu, hãy đặt chiếc kèn này bên cạnh mỗi khi cháu chơi đàn. Eli rất mến cháu, và vẫn mong được đi chơi Giáng Sinh cùng cháu năm nay, nhưng đã không kịp rồi.
Cô cảm ơn  những niềm vui cháu đã mang đến cho Eli trong cuộc đời ngắn ngủi của em.
Cô Stephanie.“
 
Khi Nam về đến thị trấn , trời đã sang chiều. Mây xám mù mịt, và gió lạnh sắt se. Nam nghe lòng mình mênh mang nỗi buồn. Cảnh vật quen thuộc dường như chợt lạ lẫm khi thiếu một bóng dáng thân thương.
 
Theo lời chỉ của cô Stephanie, Nam đi bộ đến nghĩa trang. Ngôi mộ của Eli được đánh dấu bằng một tấm bia đá trắng, khắc tên em và bức hình nhỏ. Nam đặt hộp kẹo chocolate trên mộ em,  ngồi xuống vuốt ve gương mặt em trong hình và thầm thì:
 
- Anh đã về đây rồi đó nhóc. Anh đã tưởng có thể gặp em . Anh đã  tưởng sẽ dạy cho em nhiều bài nhạc mới, để em hòa nhạc cùng anh. Nhưng không kịp rồi. Em không chờ anh về chơi Giáng Sinh, cũng không chờ anh thành bác sĩ chữa bệnh cho em. Có biết anh buồn đến thế nào không, nhóc.
 
Một luồng khí lạnh chợt chạy dọc sống lưng anh. Trong  bức ảnh, Eli đang nhìn anh mỉm cười. Trái tim anh buốt nhói một nỗi buồn sâu xa khi biết rằng em đã ra đi - tia sáng rực rỡ đã vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nhưng cũng cùng khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được sự trìu mến và tin yêu mà Eli đã gửi gắm cho anh.
 
- Khi làm bác sĩ, anh sẽ chữa bệnh cho em nhé.
 
- Anh chữa cho những bạn nhỏ khác nữa nhé.
 
- Tất cả những đứa trẻ cần được lành bệnh, vì nếu con nít mà chết thì ba mẹ sẽ buồn lắm đó.
 
Giọng nói của Eli thầm thì bên tai anh, gần gũi. Như không hề có ranh giới giữa sự sống và cái chết. Có một sự gắn kết vô hình giữa anh và Eli. Đó là sự kết nối giữa con người với con người.
 
Chúng ta sẽ không bao giờ thật sự đánh mất đi người mà chúng ta yêu thương. Em sẽ vẫn đồng hành với anh bằng tinh thần. Anh đang nỗ lực để có thể thực hiện những ước mơ của Eli. Vì, Những đứa trẻ cần được lành bệnh.
 
Cuộc sống luôn tươi đẹp vì có những ước mơ ,và hiện thực đến từ những ước mơ.
 
- Anh đã không kịp chữa trị cho em. Nhưng anh vẫn giữ lời hứa với em, là trở thành bác sĩ giỏi để chữa trị cho những bạn nhỏ khác. Nhất định như thế nhé, Eli.
 
Gió thổi mạnh cuốn những chiếc lá vàng khô bay xào xạc, xoáy lên như những điệu luân vũ của những linh hồn trong nghĩa trang hoang vắng. Nam lấy cây kèn harmonica từ trong túi quần, ngắm nghía  thật lâu rồi đưa lên môi. Anh sẽ thay em thổi kèn nhé, Eli. Những điệu nhạc vẫn tiếp tục không bao giờ dứt, như niềm tin vào cuộc sống không bao giờ mất đi.
 
We wish you a merry Christmas
   We wish you a merry Christmas…”
 
Âm điệu rộn ràng vang lên. Vang lên cao vút… Cao vút mãi những ước mơ.
 
Nam như thấy Eli đang ngồi cạnh anh. Tay em nâng cây kèn harmonica lên môi. Em khoác chiếc áo choàng dày bên ngoài chiếc áo ấm. Chiếc mũ len có khăn choàng phủ hai tai và quấn quanh cổ. Chân em đi ủng cao.
 
Những âm điệu rộn ràng vẫn vang lên trong thời khắc hiu hắt cuối chân ngày.
 
 
Biển Cát  (SC)
 

Ý kiến bạn đọc
07/01/202523:23:48
Khách
Cảm ơn Tác Giả một bài viết hay, cảm động.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 409,862
Anh Đào Quang Mỹ là nhà giáo, nhà văn và là nhà báo với bút danh Hoài Mỹ, khi viết các bài văn trào phúng anh ký bút hiệu Thạch Thủ. Anh là Chủ Nhiệm báo Bán Nguyệt San Ngàn Thông, ra đời vào thập niên 70 tại miền Nam Việt Nam, phục vụ độc giả thuộc lớp tuổi mới lớn, tuổi học trò. Nhóm chủ trương Bán Nguyệt San Ngàn Thông là các giáo sư trường trung học Nguyễn Bá Tòng, Sài Gòn, gồm những giáo sư, nhà văn, nhà thơ: Quyên Di-Bùi Văn Chúc, Hoài Mỹ-Đào Quang Mỹ, Đình Bảng-Lê Quang Bảng, Thái Bắc-Tăng Vĩnh Lộc, nhạc sĩ Hoàng Quý-Hoàng Kim Quý, nhạc sĩ Dương Đức Nghiêm, họa sĩ ViVi-Võ Hùng Kiệt. Bảo trợ tài chánh cho Bán Nguyệt San Ngàn Thông là giáo sư Đoàn Văn Thơm, trường Nguyễn Bá Tòng.
Alaska nguyên là thuộc địa miền Tây Bắc Bắc Mỹ của Nga. Qua sự đề xuất của Ngoại-trưởng William Seward, ngày 30-3-1867, Thượng Viện Hoa Kỳ đã đồng ý mua lại vùng thuộc địa này từ Đế-quốc Nga chỉ với giá 7,200,000.00 đô la. Quốc kỳ Hoa kỳ nhanh chóng được cắm lên vùng lãnh thổ mới vào ngày 18-10-1867 và qua một vài thay đổi về mặt hành chánh, trước khi đựợc tổ chức thành lãnh thổ vào ngày 11-5-1912. Alaska trở thành Tiểu bang thứ 49 của Hoa kỳ ngày 3-1-1959. Là một trong hai tiểu bang không cùng ranh giới với Hoa kỳ (Hawaii và Alaska), Alaska ở vùng cực Bắc nước Mỹ, phần lớn diện tích bị băng tuyết phủ quanh năm. Với những phong cảnh thiên nhiên đẹp và hùng vĩ, Alaska đã thu hút rất nhiều du khách từ nhiều nước trên thế giới.
“…Người xưa nói ngắn gọn mà ý nghĩa sâu xa, “có phước có phần”? Đứa bé đi chơi về, trao cho bà ngoại miếng bánh, viên kẹo nó đã để dành cho bà ngoại chứ không phải nó không muốn ăn. Một việc nhỏ trong mắt người lớn nhưng là việc lớn đối với trẻ nhỏ luôn thích ăn bánh kẹo. Nếu cha hay mẹ nó mua cho bà ngoại cả hộp bánh, cả túi kẹo bà ngoại thích ăn là chuyện bình thường thì cái bánh, viên kẹo đứa cháu thương, nghĩ đến bà nên đem về là phước phần của bà ngoại. Nếu cho bà ngoại miếng ngọc bằng cái bánh, hay thỏi vàng bằng viên kẹo thì bà ngoại vẫn chọn cái bánh, viên kẹo của cháu bà. Ông bà mình nói là bà ngoại có phước có phần. Phước là có đứa cháu ngoại thảo ăn, thương bà. Phước cũng là “không” có đứa cháu, cha mẹ đã nói là mua cho bà ngoại, nhưng ngồi trong xe nó cứ cố tháo gỡ bao bì cho đã nư…”
Hàng năm, vào khoảng đầu tháng Năm, sau khi tuần lễ biết ơn thầy cô giáo (Teachers’ Appreciation Week) kết thúc, lòng tôi lúc nào cũng nôn nao mong đợi mùa hè. Những ngày cuối của tháng Năm là những ngày để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Tôi tạm xa đồng nghiệp, xa học trò, xa trường lớp trong vòng ba tháng. Tôi sẽ nhớ những em học trò chào tôi bằng tiếng Việt mỗi buổi sáng dù các em không nói được tiếng Việt nhiều.
Con người của lão lạ kỳ, gọi như thế nào cho đúng đây? Chung thủy, trung thành, không thay đổi…! Đi vô tiệm ăn nếu thích món nào thì khi trở lại lão ăn hoài món đó. Vô tiệm ăn Thái lão chỉ ăn một món Red Curry. Đến tiệm Cheddar lão chỉ ăn món cá hồi nướng. Vô tiệm Muscat’s Charlie lão chỉ ăn mỗi món cá tuna nướng! Chỉ cần một lần món nào vừa miệng là lão chỉ ăn món đó, không hề thay đổi! Mụ bảo hãy thử món khác nhiều khi ngon hơn thì sao nhưng lão lắc đầu! Lão như vậy nên các tiệm ăn quen mặt, biết ý. Bao giờ cũng vậy, vừa ngồi xuống người hầu bàn sau khi viết xuống món mụ muốn, họ cười toe quay qua lão: - Tôi biết ông muốn món gì rồi! Red Curry phải không? Cá hồi nướng phải không….?
Vào năm 2001, khi tờ nhật báo Việt Báo khởi xướng Viết Về Nước Mỹ, tôi hoàn toàn tán thành với chủ trương của tòa soạn trong việc gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, và tôi đã bắt đầu tập tành việc viết lách. Viết trước hết là để ủng hộ, sau tham gia ghi lại những câu chuyện, những kinh nghiệm để các con, các cháu, các thế hệ tiếp nối hiểu rõ hơn những gì thế hệ đi trước đã trải qua...
Tôi biết chị Hồng khi chúng tôi còn sinh hoạt trong cộng đồng người Việt vùng Richmond, Virginia. Chị Hồng là thủ quỹ của hội Người Việt Richmond. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán, Hội Người Việt đều in đặc san Xuân, chị thường nhờ tôi viết bài cũng như giúp chị liên lạc với nhà in CT Printing ở Maryland. Ngoài thủ quỹ của Hội Người Việt ra, chị Hồng còn được biết đến với vai trò ca đoàn phó trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tánh tình chị dễ mến, hoạt bát, và hòa đồng. Chị luôn sốt sắng phụng sự trong giáo xứ cũng như cộng đồng, nên được rất nhiều người quý mến. Công việc thường ngày của chị là thư ký cho văn phòng bác sĩ. Tính tới thời điểm bây giờ thì chúng tôi biết nhau cũng hơn hai mươi năm.
... Nơi chúng tôi đặt chân đến nước Mỹ là Sacramento, California, nhà của ông anh, với nhiều ngỡ ngàng mới lạ. Thuở đó Sacramento đất rộng người thưa. Nhiều hôm tôi ra trước nhà, nhìn tới nhìn lui không thấy bóng người qua lại; tôi ngồi bệt xuống đường đi bộ cho đỡ mỏi chân. Nhiều người nhìn tôi nói, sao mà giống y như "homeless", nếu tôi có thêm một vài bao bị kề bên. Nhiều đêm, giật mình tỉnh giấc tôi ngỡ mình đang ở Việt Nam. Một thời gian ngắn, chúng tôi xuôi Nam xuống Los Angeles... rồi đến Florida. Vì cuộc mưu sinh, tôi đi nhiều nơi, viếng nhiều chỗ nhưng chưa có dịp trở lại nơi đầu tiên đến Mỹ với nhiều kỷ niệm...
Tôi có thói quen thích đi chợ trời. Mỗi cuối tuần ấn định hai ngày thứ Bảy và Chúa Nhật, chưa kể ngày lễ, tôi rất háo hức mong trời mau sáng để đi chợ trời. Một người bạn ở Mỹ lâu năm chê: - Tao không biết chợ trời có gì hấp dẫn mà lôi cuốn mày đến đó u mê như một tên nghiện? - Ậy, điều sung sướng mày sao biết được, “Flea market-Chợ trời” mua được nhiều đồ vật lạ, các đồ cổ mày không thể nào mày thấy trong cửa hàng. Không đi mày làm sao cảm hứng thú vị được như tao....
Để cục pin mới vô, chỉnh lại, cái đồng hồ tik tok tik tok đều đặn. Lần đầu gặp nhau, khi Cô Ba đi làm về. Dựng chiếc Yamaha Dame màu xanh cây trong sân, bước vô cửa, thấy anh ngồi trong phòng khách đang nói chuyện với anh rể. Phép lịch sự, gật đầu chào một cái rồi te te thẳng vô phòng trong, thay đồ. Thời gian đó cô không ưa gì người Mỹ. Sau đó thì anh tới nhà gặp anh rể, gần như mỗi buổi chiều, có khi còn cầm bó bông Lay-ơn màu đỏ, đưa tặng cô, mà không nói tiếng nào. Ngó những cành bông đã nở bung ra, không còn cái nụ chúm chím nào hết mà thấy mắc cười. Má cô nói -Chàng Mỹ thiệt thà bị mấy cô bán bông trong mấy cái ki-ốt dụ bán những bó bông sắp sửa tàn rồi
Nhạc sĩ Cung Tiến