Chuyện Một Tấm Hình

17/09/202100:11:00(Xem: 4465)
HINH VIET VE NUOC MY 01
Chuyện một tấm hình. (Photo tác giả cung cấp)

 

Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm 2019, Tác giả nhận thêm giải Chung Kết Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ hay còn gọi là giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y Khoa Huế, thời chiến tranh Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù.

***


Hầu như gia đình nào cũng có một vài bí mật muốn giữ riêng cho mình, về phía vợ hay chồng, trước khi cưới hay là khi đã ăn ở với nhau. Đa số những bí mật đó không mấy quan trọng, nói ra thì cũng để chọc cười nhau hay để giúp thêm sự gắn bó giữa vợ chồng. Tuy nhiên cũng có những bí mật, một khi bị khám phá ra, có thể đưa đến sự tan vỡ hạnh phúc gia đình.
           
Khi Lisa càng lúc càng nghi chồng nàng có thể làm những chuyện đen tối sau lưng mình, Lisa nhất quyết phải tìm cho ra bằng chứng để chứng minh sự nghi ngờ của mình. Từ một mảnh giấy vụn Jerry vất vào xọt rác, nàng tìm thấy mật hiệu để vào máy vi tính của Jerry tìm đọc, xem những thư từ, hình ảnh chồng mình cất giấu từ bao năm qua. Trước đây nàng không nghĩ là mình cần phải làm những điều như vậy, nhưng đến nước này thì sự cần thiết cho một giải thích chính đáng đã khiến nàng vượt qua sự tò mò thông thường của các bà vợ theo dõi chồng mình. Sau một hồi lục soạn bao nhiêu danh mục riêng của Jerry, Lisa không tin mắt mình khi nhìn thấy một tấm hình làm tan nát tim nàng. Quả là nàng đoán không sai, người chồng mà nàng từng tin tưởng tuyệt đối nay lại có thể làm những điều tệ hại như thế này sao!

Đó là một tấm hình gia đình trong đó có Jerry, đứng bên cạnh hai đứa bé xấp xỉ tuổi của hai con chung của vợ chồng nàng và bên ngoài là một người đàn bà xa lạ. Thế là sao?? Nước mắt không ngừng tuôn, Lisa lặng người, gục đầu trước máy vi tính.

Để hiểu tâm trạng và phản ứng của Lisa, xin mời bạn đọc theo dõi câu chuyện từ thuở ban đầu khi Lisa và Jerry quen biết nhau.

Vào tuổi 15, Lisa gặp một chàng thiếu niên dáng cao, gầy và xanh xao khi đến vui chơi với các bạn cùng trường tại một kho chứa đồ, một nơi các bạn trẻ hay tụ tập đàn hát nhảy nhót với nhau mà không sợ cảnh sát làm phiền. Sự kiện chàng ta lặng lờ ít nói và hầu như xa lánh đám đông đã khiến Lisa chú ý. Các công nhân nhà kho cho Lisa biết đó là Jerry, khoảng 17 tuổi, vừa mới được nhận vào làm việc tại đây trong vòng vài tuần qua và hiện sinh sống trong một căn phòng nhỏ của nhà kho. Không một người nào có thể đích xác biết Jerry từ đâu tới, nên chỉ đoán chừng Jerry trốn nhà và sống cuộc sống tự lập. Những người cùng làm việc với Jerry, dù không hợp với cá tính thầm lặng của Jerry, nhưng không một ai muốn làm khó dễ anh ta vì Jerry luôn hoàn tất công việc của mình một cách rất trách nhiệm.

Sau nhiều lần gặp Jerry tại nhà kho mỗi khi đến chơi với chúng bạn, Lisa càng cảm thấy bị lôi cuốn bởi vẻ khắc khoải và ánh mắt sâu buồn của Jerry, như ẩn chứa một sự đau khổ nào đó, một bí mật thầm dấu kín. Vài tháng sau khi Lisa tỏ tình với Jerry, hai bạn trẻ thường rời xa đám dông, ngồi hàng giờ bên nhau trong im lặng. Một thứ im lặng hạnh phúc mà chỉ có 2 con tim yêu nhau mới cảm nhận sự rung động.

Chính những lúc ngồi riêng bên nhau, Jerry có vẻ cởi mở và tâm sự nhiều hơn, cho biết chàng từ một nơi xa đến đây và không tỏ ý muốn trở về chốn cũ. Tuy nhiên Jerry vẫn lặng yên không nói tiếp chàng từng sống miền nào, gia đình ra sao, vì sao lại lưu lạc đến thị xả này…Lisa muốn hỏi thêm nữa nhưng nàng nghĩ rồi trước sau gì mình cũng sẽ biết thôi.

Theo thời gian, Lisa và Jerry gắn bó với nhau nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn. Nhất là với Lisa, nàng nghĩ là mình không thể sống một ngày thiếu vắng Jerry. Vì vậy, nàng đưa Jerry về nhà giới thiệu với cha mẹ, và mong cha mẹ mình cũng thương yêu Jerry như mình. Vì Lisa là con một trong gia đình, nên cha mẹ nàng cũng tỏ vẻ thương mến Jerry khi nhận thấy chàng ta là con người có trách nhiệm, lễ phép, lịch sự, và tự tin; họ cảm thấy cần giúp đở cho Jerry sau khi nghe chàng ta kể vắn tắt về cuộc đời tự bương chải của mình.  Không có gì vui hơn cho cả Lisa lẫn Jerry khi cha mẹ Lisa chấp nhận cho Jerry về ở tại một căn phòng trong nhà và từ đó cuộc tình của đôi trẻ càng thắm thiết hơn. Cha mẹ của Lisa còn khuyến khích Jerry học tiếp đậu bằng GED tương đương với bằng Trung Học, rồi sau đó giúp Jerry làm việc bán thời gian tại một cơ sở quen biết, đồng thời khuyến khích chàng ghi danh học ngành nhiếp ảnh, một môn mà Jerry từng mơ ước… Sau 3 năm học Jerry tốt nghiệp chuyên môn về nhiếp ảnh, và với một bộ máy ảnh đắc giá, tân kỳ và mới cáu cạnh, một món quá vô giá từ cha mẹ Lisa, Jerry bắt đầu đứng vững trên đôi chân mình bằng nghề nhiếp ảnh viên tự do, và danh tánh của Jerry từ từ được nhiều người biết đến.

Với sự thành công của Jerry, và sau 5 năm là bạn tình của nhau,Lisa và Jerry  chính thức làm đám cưới, vừa khi Lisa đang có thai. Đồng thời họ cũng ổn định đủ để ra riêng trong một căn nhà nhỏ mới mua. Tuy nhiên, một mặt Lisa cảm thấy rất hạnh phúc khi lấy Jerry, một mặt khác Lisa vẫn băn khoăn và hụt hẳn khi không tìm thấy bất cứ một thân thích nào của Jerry có mặt trong ngày lể cưới, ngay cả không có lấy một người bạn xưa từng biết Jerry từ thuở trước khi Jerry di chuyển đến thị xã này. Sau nhiều lần gặn hỏi Jerry về quá khứ, Jerry luôn tránh né và chỉ trả lời rằng mình nay không còn gia đình và nếu cứ tiếp tục hỏi mình về gia đình hay người thân thích sẽ làm Jerry vô cùng buồn khổ. Jerry muốn quên hết và chỉ biết hiện tại của mình với Lisa. Thế là Lisa cũng đành chắc lưỡi bỏ qua, thầm nghĩ chắc phải có một chuyện gì đó rất bất thường mới khiến Jerry có lối suy nghĩ như vậy. Có thể chăng Jerry vốn là một trẻ mồ côi?? Hay bị cha mẹ ghét bỏ đuổi ra khỏi nhà sớm?? Hoặc Jerry có làm một chuyện tầy trời bất hơp pháp nơi chốn cũ nên muốn dấu hoàn toàn tông tích của mình?? Dù sao đi nữa, Jerry luôn là một con người hiền dịu với nàng và con, là một người chồng thương yêu vợ con, biết ơn cha mẹ nàng, có trách nhiệm và sáng tạo trong công việc. Và hơn nữa, Jerry là người mang đến sự ổn định về tài chánh cho gia đình nàng. Còn gì hơn nữa!?

Tiếng tăm của Jerry ngày càng tăng, chàng từ từ xa lần chụp hình thiên nhiên, hình cảnh, hình đám cưới mà bắt đầu dấn thân vào công việc chụp chân dung, chụp hình mẫu và nhất là thường phải bay đi xa vài ba ngày. Một điều mà Lisa rất e ngại và nghi ngờ, vì không những bây giờ nàng có thêm một đứa con gái ngoài đứa con trai đầu nên cần nhiều giúp đỡ tại nhà, mà vì nhiều lần nàng nhìn thấy những hình mẫu chồng nàng chụp cho thấy các người mẫu rất đẹp, rất khiêu gợi trong dáng ngồi nằm đứng hở hang nếu không muốn nói là lõa thể. Đôi khi nàng cũng phừng mặt lên vì không tránh ghen tức. Nhưng biết làm sao vì Jerry từng giải thích chàng chỉ là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp được trả tiền rất cao cho những loại chụp hình mẫu như vậy. Thôi thì cũng phải tin chồng của mình không bị cám dỗ và trung thành với vợ con. Nàng cần phải đánh đu vào sự tin tưởng nơi chồng để không mấy nặng lòng.

Cho đến một ngày cuối tuần, Lisa đi chợ mua thực phẩm cho gia đình, khi ra tính tiền nàng không thể xử dụng thẻ tín dụng như thường lệ, vì thẻ không đủ tiền bảo chứng. Lisa chết lịm, vừa thẹn vừa tức giận. Như vậy là sao??

Ra khỏi của hàng, nàng lập tức điện thoại hỏi ngân hàng. Nhân viên cho biết Jerry rút hết toàn bộ số tiền trong các chương mục ngay sáng hôm nay, trước khi Jerry lên đường ra phi trường. Lisa bèn điện thoại cho chồng hỏi cớ sự. Jerry trả lời rất bình tĩnh vì chàng cần 1 số tiền lớn để đầu tư ngay liền vào một kinh doanh chưa có tên tuổi nhưng lại có tiềm năng sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho gia đình. Jerry còn nói thêm vì quá gấp nên chưa thảo luận kịp với Lisa, và xin lỗi vợ mình, đồng thời hứa sẽ giải thích rỏ hơn khi về lại nhà. Khi về lại nhà, Jerry lại một lần nữa thuyết phục được vợ mình tin vào sự đầu tư và nhất quyết tin rằng rất chóng gia đình sẽ có nhiều lợi nhuận, như là kiểu cho vay tiền với phân lời rất cao. 

Lisa rất bối rối, không biết phải tin như thế nào!? Vì trước đây ở với Jerry trên cả 6-7 năm, nàng chưa bao giờ nghe chồng mình nói về chuyện đầu tư và cũng không nghĩ là Jerry hiểu biết nhiều về đầu tư. Quá lạ! Rất đáng nghi ngờ. Tuy nhiên Nàng vẫn tin vào lời giải thích của chồng sau khi Jerry hứa hẹn là sẽ có tiền bỏ vào chương mục trong vài ngày tới. Và đúng như vậy, giữa tuần thì Jerry báo cho vợ mình biết là trong chương mục đã có tiền lại rồi, tuy chưa nhiều lắm.

Vẫn còn nghi ngờ chồng mình, mấy tháng sau, Lisa đem chuyện ấy tâm sự với các bạn gái thân quen của mình, nhất là trong năm vừa qua, chồng nàng rất thường xuyên bay đi làm việc cuối tuần, cuộc sống vợ chồng giảm bớt tính chất lãng mạn và ít thời gian ngồi tâm sự bên nhau, khiến nàng cảm thấy càng bất ổn. Nhưng rồi Lisa tự biện hộ cho rằng tình yêu kém đậm đà vì không những cuộc tình không còn sôi động như những năm đầu tiên, mà ngay chính bản thân mình cũng mệt mỏi vì bận rộn với 2 đứa con, vả lại công việc của Jerry có phần nặng hơn trước với nhiều thời gian xa nhà hơn xưa.  Bạn nào cũng ý kiến không tốt và khuyên nàng cần phải để ý nhiều hơn đến tiền bạc của gia đình, lục soạn các túi áo quần, điện thoại của chồng, tìm hiểu nhiều hơn về công việc của Jerry, về các thành phố Jerry bay đến, nhất là vào những cuối tuần, mà trước đây nàng không hề vướng bận suy nghĩ. Nhưng nay chắc phải khác.


Hơn một năm trước và trong một dịp hiếm xẩy ra, Lisa nhìn thấy chồng mình vò một mảnh giấy và quăng vào thùng rác. Lisa lượm và dấu riêng cho mình. Đó là mật mã vào máy vi tính của Jerry mà chưa một lần nào nàng muốn tự mở ra tìm hiểu, ngoại trừ có đôi khi chồng nàng tự ý mở cho vợ mình xem những tấm ảnh chụp sau chuyến làm việc. Bấy giờ Lisa chỉ cất mảnh giấy đó vào hộc áo quần của mình.

 Bây giờ thì khác. Nhất định Lisa phải tìm cho ra những manh mối, hay những bí mật mà chồng nàng đã từng dấu diếm và nay có thể đang làm sau lưng nàng. Dù Lisa vẫn kính trọng chồng mình, nhưng có quá nhiều dấu hiệu đáng nghi xuất hiện trong thời gian gần đây. Sau khi Jerry lại rời nhà vào cuối tuần, Lisa tìm lại mật mã đó, ngồi vào bàn và mở máy vi tính. Nàng nhớ lại thỉnh thoảng Jerry có ấp úng khi nàng hỏi tên phi trường chàng đến, và nàng cũng từng nghe chồng mình nói đến rất nhiều thành phố, bay đến nhiều phi trường khác nhau và hiếm khi phải trở lại một phi trường nhiều lần. Sau một hồi lục soạn các danh mục riêng biệt, Lisa vào được danh mục các phi trường chồng nàng đã bay đến và bay đi. Nàng lạnh và khựng cả người khi nhìn thấy chứng cớ Jerry đã thường bay đến một phi trường rất nhiều lần. Không những như vậy, mà  phi trường đó cũng là nơi Jerry bay đến trong cùng ngày mà mấy tháng trước đây chương mục trong ngân hàng bị khóa vì Jerry bất thình lình rút hết cả tiền.

Lisa bổng nhớ lại trong một chiều cuối tuần gần đây, khi Jerry không có nhà, chuông điện thoại nhà reo vang. Nàng vội chụp máy và xưng tên mình, đường giây bên kia yên lặng rồi đột ngột cắt ngang. Lisa ráng kêu lại ba bốn lấn liên tục nhưng không ai trả lời. Lúc đó, tuy lòng rung động và hoang mang, Lisa nhanh chóng ghi nhận mã số vùng của cuộc gọi vừa qua và ghi vào cuốn sổ riêng.

Giờ đây nàng như tê dại nhận ra mã số đó thuộc thuộc về vùng phi trường và thị xã mà Jerry từng đi lại. Làm gì bây giờ? Lisa tự hỏi. Nàng gượng ngồi vào lại máy vi tính tiếp tục lục soạn. Sau khi mở rất nhiều folders với hàng ngàn hình ảnh Jerry chụp trong thời gian mấy năm qua, Lisa ngưng tầm mắt trên một tấm ảnh khiến nàng mất bình tĩnh, choáng váng và rụng rời tay chân. Đây là sự thật chăng??!! Một bất ngờ quá đau đớn và vượt quá sự chờ đợi của nàng. Mắt nhòa vì không ngừng thổn thức, Lisa nhìn thấy rõ Jerry, chồng nàng, đứng giữa một bé trai và một bé gái, có lẻ xấp xỉ tuổi các con chung của vợ chồng Nàng, và bên ngoài là một người đàn bà – Không phải là nàng - Rỏ ràng đây là một bức ảnh gia đình với mọi người cười rất hạnh phuc. Không thể nào như vậy được! Trời ơi, Jerry của nàng có riêng một gia đình, dấu kín ở một nơi khác!? Tạo sao chuyện động trời như vậy lại có thể xẩy ra?? Bắt đầu khi nào?? Tại sao nàng lại là người thua thiệt?? Gia đình này có biết về nàng, có biết Jerry cũng đang ở với Lisa và 2 con không?? Lisa chưa từng biết, chưa từng gặp những người trong hình, ngoại trừ Jerry.

Tất cả những gì Lisa muốn làm ngay bây giờ là bốc điện thoại lên mắng chưởi, la hét cho Jerry biết nàng vừa tìm thấy điều bí mật Jerry dấu kín trong máy vi tính, và kể cho Jerry tất cả những gì nàng từng nghĩ về Jerry. Nhưng nàng kịp dừng lại, vì muốn tự mình đối chất thẳng mặt với Jerry khi chàng ta về lại nhà ngày mai.

Cả đêm hôm đó, Lisa chẳng thể nào ngủ được. Người bạn đời mà nàng từng yêu thương gần cả mươi năm, từng cùng nhau xây dựng tương lai từ bàn tay trắng, hiện đang sống hai cuộc đời. Thật là đớn đau, chua xót! Phụ bạc đến như thế, chẳng có tình nghĩa gì! Lisa chỉ biết nàng phải xa Jerry ngay và muốn ly dị chồng mình sớm.

Xế ngày hôm sau, khi Jerry bước chân vào nhà, Lisa đã sẳn sằng; hai đứa con đã được chở qua nhà Ngoại, nàng đã gói ghém áo quần mình trong va li từ sáng sớm. Jerry thảng thốt, lặng người khi Lisa nổi cơn thịnh nộ, nói không kịp thở. Mấy lần Jerry muốn chận Lisa lại và nhỏ nhẹ lấp bắp giải thích, tuy nhiên Lisa đang bùng nổ trong uất nghẹn và chẳng muốn nghe một lời giải thích nào của Jerry. Sau khi ném tấm hình gia đình kia vào mặt chồng, Lisa bước ra khỏi nhà.

Gần đến cửa, Lisa nghe tiếng la thất thanh của Jerry, nàng cũng chẵng hiểu rõ vì tai lùng bùng. Vài giây sau, nàng nghe được tiếng còn tiếng mất cho đến khi Jerry tiếp tục hét to hơn và bước nhanh đến gần vợ, chỉ vào tấm hình, nói: “tôi có người anh em sinh đôi”. Lại nói láo gì nữa đây?? Vẫn còn muốn gạt gẫm mình thêm sao?! Lisa thầm nghĩ trong bụng, tức giận thêm nữa. Nhưng cùng lúc, vừa nói chàng có thể chứng minh sự thật, cùng lúc Jerry rút điện thoại cầm tay và đưa cho Lisa xem tấm hình ấy, đồng thời chỉ vào bàn tay của người đàn ông.

Rõ ràng người đàn ông trong tấm hình cụt mất ngón tay, một chi tiết quá nhỏ Lisa đã không thể nhìn thấy ngay trong lần đầu tiên khi tìm ra tấm hình. Có thể nào Jerry nói sự thật?? Cả hai người bổng cùng cảm thấy bình tĩnh lại để ngồi lại vào bàn cho Jerry tiếp tục giải thích.

Quả thật là Jerry có người anh song sinh, giống nhau như đúc, tên là Jeffrey, bị mất ngón tay khi còn nhỏ trong một tai nạn máy cắt cỏ. Jerry không hề nói cho Lisa biết chuyện này, vì có nhiều lý do chính đáng… Ngay từ nhỏ, không những Jeffrey sống một cuộc đời du đảng du thực, bỏ học, trộm cướp, ra tù vào khám nhiều lần, mà tính khí giữa anh em sinh đôi hoàn toàn khác nhau khiến anh em thường hay bất hòa, choảng nhau, và ngay cả cha mẹ cũng có một nếp sống không mấy sạch, luôn bênh vực Jeffrey và cũng thường xuyên đụng chạm với luật pháp khiến không khí gia đình thường nặng nề và nghẹt thở. Cũng vì những lý do đó Jerry quyết định bỏ nhà lúc 17 tuổi, ra đi tìm cuộc đời mới cho mình, với chỉ một balô trên vai. Trong những năm sau khi Jerry hoàn toàn cắt liên lạc với gia đình, tình trạng tội phạm của Jeffrey càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Jeffrey tự nhìn lại mình một cách sâu đậm và quyết định muốn làm lại cuộc đời, bèn nghĩ đến chỉ có Jerry có thể giúp được mình. Jerry đồng ý giúp đỡ Jeffrey. Jerry tạm xử dụng tiền chung của gia đình mình một phần để giúp Jeffrey được tại ngoại hầu tra, phần còn lại giúp cho Jeffrey đứng vững trên đôi chân trong thời gian chuyển tiếp. Chuyện bậy là ở chỗ Jerry không dám tiết lộ chi tiết cho vợ mình biết vì e ngại nàng sẽ liên lạc với gia đình Jerry, một điều Jerry không muốn, ít nhất là trong thời gian đó.

Sau khi Jeffrey được tại ngoại hầu tra, Jerry bay qua thăm người anh song sinh của mình khá nhiều lần, để xemJeffrey sống nhu thế nào, đồng thời ủng hộ tinh thần cho Jeffrey. Có thể nói là những giúp đở thiết thực từ Jerry đã có kết quả tốt đẹp trên cả mong ước. Jeffrey tìm được công việc làm với sở vệ sinh thành phố. Không những vậy, Jeffrey còn tìm thấy được tình yêu và hạnh phúc với một phụ nữ ly dị có 2 con. Và đó là tấm hình gia đình mà Lisa tìm thấy. Cú điện thoại bí mật nào đó đúng là từ Jeffrey, trong một lần uống rượu hơi quá đà vì vui mừng sau khi Jerry cho biết vào ngày mai Jerry sẽ ghé qua nhà Jeffrey chụp hình kỷ niệm cho gia đình Jeffrey. Jeffrey biết mình lỡ quên lời dặn của Jerry không thể gọi đến nhà Jerry, nên khi Lisa kêu lại mấy lần, Jeffrey tránh bắt máy.

Quá bối rối vì quá nhiều tin tức từ Jerry, Lisa khó thâu nhận hết để hoàn toàn tin tưởng lại chồng mình. Một điều duy nhất giúp nàng bỏ hết tất cả mọi nghi ngờ phải là một cuộc gặp gỡ giữa nàng và Jeffrey. Chỉ có vậy thôi! Đó cũng là ngày Lisa cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc còn hơn cả ngày đám cưới của mình, khi cặp song sinh Jeffrey và Jerry tề tụu ăn mừng sum họp, nói lên những lời xin lỗi, những lời cám ơn nàng và cầu mong sự cảm thông của nàng. Tuy vẫn còn thoáng chút giận hờn, nhưng Lisa cảm thấy vô cùng an toàn. Lisa không quên cám ơn Thượng Đế. Hồi tưởng lại, nàng cho rằng Jerry có thể đúng khi không nói ra bí mật gia đình chàng, chuyện tù tội của Jeffrey và tiền giúp tại ngoại hầu tra, vì có thể nếu nàng nhúng tay tìm hiểu tình cảnh, sự việc có thể không tốt đẹp như hiện tại.

Vì vậy Lisa bắt chồng mình thề nguyền từ nay trở về sau sẽ không dấu diếm vợ mình bất cứ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, rằng 2 gia đình Jeffrey và Jerry nên thường xuyên gặp nhau. Cuối cùng cả hai cũng đồng ý tấm hình xém làm tan vỡ gia đình phải được trân trọng treo trong phòng khách của gia đình Jeffrey.

Ước gì bao bảo tố đe dọa gia đình, bao sóng ngầm tàn phá hạnh phuc, nghi kỵ giữa đôi lứa, đều được giải quyết trong cảm thông và lắng nghe, tìm hiểu để tránh đi đến ngộ nhận đau thương.
 
Vĩnh Chánh phóng tác

July 9, 2021

** tên những nhân vật và hình xử dụng trong bài viết này hoàn toàn được lấy từ trong internet và không phản ảnh đúng người thật. 
 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 267,201
Giữa tháng 10 hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tổ chức họp mặt và ra mắt tuyển tập sách. Chị em gồm chị Đỗ Dung, chị Phương Hoa, chị Kim Phú và tôi là hội viên đã mua vé từ hãng Southwest tháng 3 năm 2020, nhưng vì dịch Covid- 19 nên không thể thực hiện. Lần này muốn đi, vì dù sao có 2 mũi Moderna cũng tạm yên tâm. Chị Phương Hoa đầu tàu, cuối tháng 9 tâm trạng chị nửa lo âu nửa thích đi, nên đang còn dật dờ, phút cuối chị Phan Lang phone nói khéo sao mà chị PH quyết định mua vé, lần này chị Đỗ Dung vắng mặt vì sức khỏe không được tốt.
Sau vài buổi hội họp, cân nhắc, bàn tán qua “Zoom meeting”, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức “Đỗ Family Reunion” năm nay. Trừ những tiểu gia đình có con nhỏ chưa được chích ngừa, đại gia đình họ Đỗ sẽ lại hội ngộ, chung sống với nhau dưới cùng một mái ấm của Đỗ Gia Trang, Colfax- California suốt bốn ngày lễ Thanksgiving. Suốt mấy tuần lễ qua, chị em chúng tôi đều háo hức, nôn nóng được gặp lại nhau “in real life”.
Ngày 28.04.1975, người viết quay trở lại tỉnh vì bà xã hết hạn nghỉ phép, nhưng khi đến ngã tư Hóc Môn thì bị chặn lại không thể đi tiếp. Nhân viên kiểm soát cho hay hai bên đang đụng độ tại xã Tân Phú Trung thuộc tỉnh Hậu Nghĩa, giáp ranh với Hóc Môn tỉnh Gia Định. Đang phân vân, không biết nên chờ đợi để về tỉnh, hay quay lại Sài Gòn thì gặp anh bạn làm việc thâm niên tại US Embassy. Anh bạn này trao cho người viết danh sách 17 địa điểm và cho biết vào "giờ thứ 25" máy bay trực thăng từ đệ Thất hạm đội sẽ đáp xuống 17 địa điểm này để bốc người ra hạm. Anh ta dặn dò người viết cần mở đài radio của quân đội Mỹ băng tần FM. Khi nghe đài radio phát thanh bài hát White Christmas và loan báo thời tiết Sài Gòn "nhiệt độ 105 độ và đang gia tăng " tức là lệnh báo hiệu "giờ thứ 25" đã điểm
Steven với chị lâu nay đi chung xe, làm chung hãng, lại là đồng hương gốc mít với nhau. Steven cũng thấy chị Châu vốn bẳn tánh như thế, nhưng không ngờ đến mức độ này. Mới chỉ là cái danh hão, nếu mà cái danh thực có lợi thực thì còn đố kỵ cỡ nào nữa đây, thật ngán ngẩm cho đồng hương của mình. Hãng MITF này có đến bảy trăm con người, đồng hương gốc mít đếm không đủ mười đầu ngón tay, lẽ ra phải đứng chung với nhau, bảo vệ nhau, đằng này cứ nhè nhau mà kéo xuống. Thậm chí có ai đó còn nói:” Mỹ, Phi, Mễ, Xì… ăn không sao. Mít mà ăn là không được” lẽ nào dân mít với nhau cứ kèn cựa bôi mặt đá nhau như thế? Sau lưng chị Châu P có thằng Henry V chống lưng. Vị trí thằng Henry rất cao, chỉ dưới vài người nhưng trên bảy trăm người. Thằng Henry V dân gốc Lạch Tray, gia đình vào Sài Gòn sau bảy lăm. Nó vốn ma lanh và nhiều tiểu xảo vì vốn xuất thân từ hàng rong chợ trời, nhảy tàu ở Cống Bà Xép. Vượt biên sang Mỹ rồi chịu khó đi học và may mắn hơn nữa là nó vào hãng này đúng thời điểm
Khoảng mươi phút sau 12 giờ trưa, chúng tôi đến nhà BS. Lê Khôi. Vừa ra khỏi xe, và trong lúc chúng tôi đang bị choáng ngộp bởi sức nóng trên 100 độ, Thầy Minh Châu tươi cười bước ra tận cửa đón chào và mời chúng tôi vào nhà. Vừa vào bên trong, chúng tôi nhìn thấy Cô đang đứng giữa nhà, rạng rỡ chờ và xướng đúng tên của từng chúng tôi, rồi dang tay ôm choàng chúng tôi. Vài phút sau, tôi xin phép ra xe và lần lượt đem vào mấy giỏ, xách và gói. Bấy giờ Thầy Cô mới giới thiệu dâu của Thầy Cô, vợ của BS. Khôi, cùng cháu gái nội út rất xinh đẹp, thanh cảnh với làn da trắng mịn, ít vẻ á đông trên khuôn mặt. Cháu làm việc cho một công ty tại Mỹ sau khi tốt nghiệp Cử Nhân Toán Học từ Harvard và nay được công ty đài thọ gởi đi học tiếp 2 năm chương trình MA tại London School of Business, một trong những trường nổi danh hạng nhất thế giới. Chúng tôi không quên chúc mừng cháu.
Tôi đi như chạy trong hành lang của thương xá đang đóng cửa vắng tanh không một bóng người vì cơn Đại Dich Covid-19. Đây là Mall lớn và duy nhất trong thành phố Lafayette của tôi nhưng đã đóng cửa từ đầu tháng 3 do lệnh từ tiểu bang để chống lại sự lây nhiễm của Con vi rút Corona này ! Mall chưa bao giờ đóng cửa suốt gần 60 năm , cho nên đây chính là biến cố thê thảm nhưng dĩ nhiên không phải chỉ cho thành phố êm đềm của tôi , mà cho cả thế giới !
Hồi mới qua Mỹ, tôi định cư ờ một thành phố nhỏ vùng biển, mà dân chúng đa phần là người Việt, nghe nói nguyên cái làng chài ngoài Trung vượt biển qua hết đây, họ sống túm tụm với nhau , hàng xóm quen biết thân thiện từ hồi nhỏ , gần như nhà nào cũng sống bằng nghề đi biến y như bên nhà, thành phố có việc làm quanh năm cho mọi người khi xây dựng nhà máy chế biến cua ghẹ đóng hộp bán khắp nơi. Cuộc sống dân tình ở đây dĩ nhiên khấm khá gấp mấy lần bên quê nhà, vì tánh cần cù chịu khó của người quen với lao động tay chân dầm mưa dãi nắng, nên bước đầu khởi nghiệp của họ cũng dễ dàng hòa nhập trên quê hương mới, giàu thì sắm được vài chiếc ghe cào tôm, hay tàu cá ,nghèo thì theo làm “ bạn ghe” (người làm thuê cho chủ trên tàu trong mỗi chuyến ra khơi) cũng có của ăn của để, có nhà đẹp xe sang, nhưng cũng không bỏ được cái tật ham vui những lúc biển động nông nhàn, sau những chuyến ra khơi vất vả, tàu về bến nghĩ ngơi là họ lại rủ nhau đi Casino miệt mài vui thú đỏ đen, nghe đâu có n
Thằng mauricio làm tổ trưởng của nhóm này, nó chuyển đến Đào bang từ Tennessee, tuy nhiên quê quán chánh gốc lại ở tận Chicago. Cha nó đen và mẹ trắng, cái gene trắng mạnh hơn nên nhìn nó chất đen rất ít, tuy nhiên tâm hồn nó lại rặt chất đen. Nó mê đội Bravo và đội Panther như điếu đổ, nó không thích cá độ nhưng thỉnh thoảng cũng có cá cược chút chút theo cả nhóm cho vui. Nó vào hãng này cũng được năm năm rồi, nó chơi thân với Steven và cũng vui vẻ hòa đồng với cả nhóm. Steven thường chửi nó:
Trên đây là Email tôi gửi cho Supervisor báo tin ngày Thứ Sáu 10 tháng 09, năm 2021 là ngày cuối cùng của tôi làm công việc Crossing Guard. Ông Supervisor đã điện thoại đề nghị tôi làm thêm vài tuần nữa để ông có thể kiếm người thay thế vì tôi làm việc lâu năm, có nhiều kinh nghiệm và được bà con dành nhiều cảm tình đặc biệt. Tuy nhiên, tôi trả lời với ông là tôi không thể nào tiếp tục được! Dù tôi rất yêu thích công việc này và tôi cũng rất buồn khi phải giã từ công việc mà tôi đã làm nhiều năm, với bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Hiện nay, tôi đã lớn tuổi, sức khoẻ không còn tốt và không còn nhanh nhẹn như thời gian vừa qua.
Lúc sau nầy bà Ba lên cân đều đều.Hễ bữa trước có món cá kho tiêu, chấm rau lang luộc do người bạn hái cho, non trong, ngon quá, quất vô một chén cơm đầy thì, hổng nói thừa, bữa sau leo lên cân tăng liền 3 pounds,vì vậy bà Ba chỉ ăn cơm khi nào thèm lắm.Cứ hai tuần bà mới nấu 2 lon gạo, mỗi bữa ăn, chỉ hai muỗng, thêm nhiều rau củ, để cuối năm mới có hy vọng xỏ vô được cái áo dài đi tiệc thường niên.Vậy mà, cũng tại mấy chị bạn trên facebook.Mấy bả đó nghen,“ác” lắm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.