Crystal H. Vo
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây, là bài viết mới cho tháng.
Los Angeles, California
Vivian Thương Yêu,
Mẹ thực sự hạnh phúc và biết ơn Thượng Đế vì hôm nay con đã đạt được mục tiêu giáo dục của mình! Mười năm trước, có nằm mơ mẹ cũng không dám mong ước điều nay, nhưng hôm nay, nó đã trở thành sự thực. Thật vậy, điều kỳ diệu xảy ra hàng ngày phải không con? Mẹ đã từng lo lắng hết sức cho con và tương lai của con, nhưng bây giờ mẹ biết rằng tương lai của con sẽ tỏa sáng tất cả đều nhờ sự chăm chỉ của mình. Con đã đi được một chặng đường dài, con của mẹ! Thượng Đế đã chia cho con một cây bài khó, tuy nhiên với tính cách kiên cường, con đã biến mọi trở ngại thành bàn đạp cho thành công. Mẹ rất nóng lòng được nhìn thấy con sử dụng kiến thức của mình để giúp đỡ người khác trong tương lai. Mẹ biết ơn con vì chính con đã dạy cho mẹ tính kiên nhẫn, hiểu biết và yêu thương. Chúc con một cuộc đời hạnh phúc và thành công!
Mẹ vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên con đi học mẫu giáo. Hôm đó mẹ mang theo máy thâu hình để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Khi con bước vào lớp học, con và các bạn cùng lớp đã vây quanh cô giáo viên của con. Mọi đứa trẻ khác đều vui vẻ và chú ý đến cô giáo, nhưng riêng con có vẻ như đến từ một hành tinh khác. Con không chú ý đến cô giáo hoặc không thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào. Lúc đó mẹ không hiểu vì sao mà mẹ chỉ cảm thấy nó hơi kỳ lạ.
Con đã phải vật lộn trong trường học từ cấp một đến cấp ba. Là một bà mẹ trẻ nhập cư ở Mỹ, mẹ không biết làm thế nào để chuẩn bị tốt hơn cho con đi học hoặc nhờ sự giúp đỡ. Mẹ đã nghe nói rằng trẻ em sinh ra ở đất nước này sẽ không gặp khó khăn khi học tiếng Anh khi họ bắt đầu đi học, vì vậy mẹ chỉ dạy cho con bằng tiếng Việt. Trước tiên, mẹ muốn con nói tiếng Việt trôi chảy để con có thể lớn lên bằng hai thứ tiếng. Mẹ không biết rằng khái niệm này không áp dụng hợp với con. Thời gian đầu, con nói rất sớm và trôi chảy tiếng Việt, nhưng khi con bắt đầu đi học năm bốn tuổi, con đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Nếu mẹ biết những gì mẹ biết ngày hôm nay, mẹ đã bắt đầu với con bằng cả hai thứ tiếng. Mẹ chỉ áp dụng những gì mẹ biết khi còn ở Việt Nam. Không ai dạy mẹ cách đọc hay viết ở nhà. Mẹ đã học nó từ trường học, vì vậy mẹ nghĩ con sẽ tiếp thu nền giáo dục theo cách tương tự. Tuy nhiên, con đã phải đấu tranh rất nhiều. Con gặp trở ngại trong học tập và thiếu tập trung khiến việc học trở nên khó khăn với con. Mẹ ước gì mẹ nhờ đến sự giúp đỡ sớm hơn để cuộc sống của chúng ta không phải căng thẳng như trước. Thỉnh thoảng, ba của con và mẹ phải đe dọa con rằng nếu con không chịu chăm chỉ học, ba và mẹ sẽ phải đưa con vào trường quân sự. Nó không có hiệu quả gì; thay vào đó, nó chỉ khiến con thêm sợ hãi vì một tương lai không xác định.
Đã có lúc mẹ lo lắng về việc con sẽ không thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, nhưng con đã làm mẹ ngạc nhiên. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ. Con đã học xong trung học trước sinh nhật 18 tuổi và đã tham dự ba buổi dạ tiệc cuối năm, nhiều hơn một số học sinh trung học khác.
Ba và mẹ không có nhiều tiền bạc, nhưng ba, mẹ luôn cố gắng cung cấp cho con nơi ăn chốn ở, và sự an ninh. Tuy nhiên, những điều này vẫn còn thiếu xót vì ba và mẹ đã không dành đủ thời gian cho con hoặc cho con nhiều tình yêu và sự lưu tâm. Ba, mẹ đã quá bận rộn với chuyện kiếm sống. Về phần mẹ, mẹ rất căng thẳng từ công việc và chăm sóc con và em trai của con. Ngoài ra, mẹ đã bị lạc lối. Mẹ đã không tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Mẹ vẫn còn bệnh nhưng không biết làm thế nào để tìm kiếm sự giúp đỡ. Mẹ không thể dành hết tình cảm cho con vì bản thân mẹ không có được. Mẹ đã trải qua nỗi đau về tình cảm, và sự xáo trộn tâm lý của quá khứ: chứng kiến đất nước bị chiến tranh tàn phá, mất người thân, bỏ trốn, đói khát, v.v. Vì lý do đó, mẹ không có khả năng cho con tình cảm. Mẹ thực sự xin lỗi vì con đã lớn lên trong rất nhiều hoang mang, bối rối và mất mát. Mẹ không biết làm thế nào để thực sự tìm thấy con. Điều mẹ biết tốt nhất là viết những suy nghĩ của mình ra giấy khi mẹ bị căng thẳng và cầu xin khi gặp tình huống khó khăn. Mẹ đã cầu xin Thượng Đế giúp con, em trai của con Charlie và mẹ để tìm thấy sự bình an và hòa hợp trong chính chúng ta. Nhiều đêm mẹ từng rơi nước mắt khi viết và cầu nguyện. Hành động này đã phần nào chữa lành trái tim tan vỡ và tâm trí rối loạn của mẹ. Nó đã giúp mẹ tha thứ, quên đi, thấu hiểu và hơn hết, nó đã giúp mẹ mở lòng để yêu thương trở lại. Mẹ cũng cầu xin Thượng Đế hướng dẫn cho con đi đúng đường.
Rồi những lời cầu nguyện của mẹ đã được đáp lại khi Ngài ban phước cho con một đứa con khôi ngô tên là Jayden. Mẹ có thể thấy rõ những thay đổi 180 độ ở con. Con từng nói bé Jayden là nguồn cảm hứng lớn nhất để giúp con đạt được mục tiêu học tập. Mẹ tin rằng không những vậy mà cháu là một thiên thần cải trang, cháu đã làm cho tất cả chúng ta hạnh phúc hơn kể từ khi cháu bước vào cuộc sống của chúng ta. Với động lực như vậy, con tiếp tục học đại học cho đến tháng cuối cùng của thai kỳ. Là một người yêu chuộng sự học và tính tình cởi mở, mẹ chưa một lần nói với con rằng con nên chọn con đường sự nghiệp nào; thay vào đó, mẹ khuyến khích con làm những gì con giỏi và làm theo trái tim của con, thì hạnh phúc và thành công sẽ đến.
Một hôm, khi con đang học năm thứ hai đại học, con nói với mẹ rằng con quan tâm đến công tác xã hội. Mẹ hỏi tại sao con lại muốn theo đuổi con đường này. Con trả lời rằng con đã có một khoảng thời gian khó khăn khi lớn lên với ba mẹ là người nhập cư. Đôi khi con trách ba, mẹ và giận ba, mẹ vì không hiểu con, nhưng khi con lớn hơn, con hiểu rằng ba, mẹ cũng gặp khó khăn trong việc thích nghi với nền văn hóa mới này. Vì vậy, con muốn trở thành một nhà tư vấn/ trị liệu cho thanh thiếu niên, đặc biệt là cho người nghèo và trẻ em có cha mẹ là người nhập cư. Quyết định của con đã chạm vào trái tim mẹ một cách sâu sắc! Mẹ đã bật khóc vì hạnh phúc và cảm kích trước sự chu đáo và lòng trắc ẩn của con dành cho người khác.
Sau khi sinh bé Jayden, con quay lại trường học để lấy bằng Cử nhân Công Tác Xã Hội của trường Đại Học Fullerton, Bang California. Sau đó, con đã yêu cầu mẹ hỗ trợ con lấy bằng thạc sĩ tại Đại Học Nam California (University of Southern California) vì con nhận thấy đó là con đường con muốn đi cho hết cuộc đời này.
Bốn năm qua chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn! Cuối cùng, con đã thành đạt! Buổi lễ diễn ra tại Coliseum ở Los Angeles vào ngày 19 tháng 5. Khi lái xe đến đó, con nói với mẹ là con vừa nhận được điện thư báo tin con sẽ bắt đầu công việc mới với tư cách là nhà trị liệu vào ngày 2 tháng 6 năm nay. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà con có thể tặng cho chính mình và bé Jayden. Cuộc sống của con từ nay sẽ được cải thiện về mặt tài chính và tình cảm. Sự chăm chỉ của con, thiếu ngủ vì học khuya và khó khăn về tiền bạc đều sẽ được đền bù một cách xứng đáng. Mẹ thực sự hạnh phúc cho con và gia đình nhỏ của con.
Vivian thương yêu của mẹ, không bao lâu nữa, con sẽ rời khỏi tổ ấm này và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Cảm xúc của mẹ về việc này thật là phức tạp. Một phần mẹ muốn con, bé Jayden và Charlie sống với mẹ càng lâu càng tốt. Phần còn lại mẹ mong muốn mỗi các con trưởng thành và đứng vững trên đôi chân của mình. Mẹ không thể tiếp tục đối xử với tất cả các con như những đứa trẻ khi chúng ta sống cùng nhau, đây không phải là yếu tố tốt để nuôi dưỡng tính độc lập. Con đã vượt qua rất nhiều điều trong cuộc sống và đạt được điều không thể. Ưu tiên của con bây giờ là nuôi dạy con trai của con đạt được tiềm năng cao nhất của cháu, giống như mẹ đã làm cho con. Mẹ biết con sẽ là người mẹ tốt nhất mà bất cứ ai có thể mong muốn có được. Đối với sự nghiệp mới của con, mẹ tin rằng con sẽ là nhà trị liệu tốt nhất mà bất kỳ bệnh nhân nào cũng mong muốn có được vì con có một trái tim nhân hậu và lòng trắc ẩn sâu sắc đối với người khác. Chính vì con xuất thân từ khó khăn nên mẹ tin rằng con có sự đồng cảm với họ và sẽ cố gắng hết sức để giúp họ vượt qua khó khăn, giống như con mong muốn ai đó đã giúp chúng ta khi chúng ta gặp nhiều thử thách. Ông bà ngoại đã dạy mẹ từ rất nhỏ lòng trắc ẩn cho những người khác. Mẹ đã truyền lại đặc điểm này cho con, và bây giờ nhiệm vụ của con là làm điều tương tự cho con cháu của mình.
Vivian thương yêu của mẹ, hãy sống và chia sẻ tình yêu thương và lòng tốt của con với những người kém may mắn hơn mình. Hãy dạy bọn trẻ cách phân biệt đúng sai. Chỉ cho họ một con đường tốt hơn để đi và là ánh sáng để xóa bỏ bóng tối. Mẹ tin rằng con có đủ sức mạnh để thay đổi cuộc sống của những đứa trẻ kém may mắn khác. Con nên nhớ, hạnh phúc không đo bằng số tài sản của con, mà nó được đo bằng niềm vui từ trái tim của mình và những gì mình làm cho tha nhân. Trái tim hạnh phúc là trái tim chứa đựng tình yêu thương không có giới hạn. Về phần mẹ, mẹ đã hoàn toàn nghỉ hưu khỏi thế giới doanh nghiệp. Mẹ sẽ đi du lịch khắp thế giới và chia sẻ những câu chuyện hay. Mẹ cũng hy vọng có thể dùng trí tuệ và tài chánh của mình để giúp cho những người kém may mắn hơn mình. Mẹ đa tạ Thượng Đế đã ban phước lành cho gia đình mình với tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay. Mẹ biết ơn vì đã có con, bé Jayden và Charlie trong cuộc đời của mẹ. Mẹ luôn luôn yêu thương tất cả các con cháu của mẹ.
Trân trọng,
Crystal H. Vo
Tái bút. Hãy nhớ rằng, chỉ một cú điện thoại hoặc một tin nhắn là mẹ con mình nối kết với nhau ngay. Con nhớ giữ liên lạc dù chúng ta có xa cách ngàn trùng trong tương lai. Yêu thương con nhiều - Mẹ.
Edited by Lê Nguyễn Hằng
NY mong sẽ được gởi gấm tâm tư của mình đến các cháu sang ở nước ngoài.