Hôm nay,  

Bước Qua Mùa Đông

20/11/202000:00:00(Xem: 8857)
HINH VIET VE NUOC MY

Hình minh họa.


Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”,   Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali. 
***
            
Gia đình cô Loan qua Mỹ năm 1995 theo diện HO. Cô có 3 người con, Tuấn (trai đầu) có gia đình ở Sacramento lái xe về nhà cô khoảng 2 tiếng đồng hồ, Kiệt (con nhì) và gái út là Thanh Phương làm việc bên Washington D.C và Texas. 
            
Cô chú đến tuổi nghỉ hưu nên cũng tìm niềm vui tuổi già. Cô Loan thích đọc sách và đi Chùa, còn chú Phi ưa gặp bạn bè uống cà phê tán dóc và tham gia sinh hoạt bạn “tù cải tạo”, bạn chung đơn vị lính, bạn trường học cũ và khoá Thủ Đức. 
           
Từ khi bị bệnh dịch Covid_19, cô chú chỉ biết bó gối xem tivi, xem phim và ra vô khu vườn tỉa hoa nhổ cỏ. Thỉnh thoảng Tuấn cũng lái xe lên thăm ba mẹ.
            
Chú Phi bị ở nhà “xa cái chân nhưng mỏi cái miệng”, suốt ngày bạn hoặc chú gọi phone cho nhau nói chuyện. Vấn đề sôi nổi nhất là bầu cử. Chú có bạn rất thân từ thời đi học, cũng ở tù chung, hai người vẫn thường liên lạc mật thiết.
            
Một hôm cô Loan đang đứng bếp nấu cơm chiều, nghe tiếng phone chú nói rang rảng, thao thao khen người mình chọn với nhiều lý do, bỗng nhiên chú Phi lớn tiếng dần dần, một hồi đập bàn hét lớn.

- Mày chọn ông đó là đầu óc tối hù...
Cô Loan hoảng hốt tắt bếp ra dằn phone không cho chú nói chuyện nữa. Chú Phi mặt đỏ rần ngồi phịch xuống ghế hầm hầm. Cô nhỏ nhẹ với chú:
- Có phải ông nói chuyện với ông Nhân không, bạn bè thân mật sát cánh lâu năm, chuyện bầu cử ai cũng có quyền chọn lựa, không thể lấy ý muốn mình áp tải người khác, cố gắng tránh vấn đề này ông ơi.
          
Tháng ngày nối tiếp không còn tĩnh lặng nữa, phone mỗi ngày reo càng nhiều, chú Phi nói chuyện liên tục từ sáng tới chiều, lúc nghe chú cười ha hả, khi cãi vả inh ỏi dai dẳng, cô Loan phải canh chừng những lúc tiếng chú đi vào trận chiến là đến ra dấu hạ họa, may chú còn nghe lời cô nên gác phone.
            
Có chiều cháu Tuấn lên San Jose vì công chuyện luôn tiện ghé thăm cô chú. Cô Loan mừng rỡ được cháu báo tin, cô biết con trai đầu thích nhất món mít trộn gỏi, bánh canh giò heo nên ra tay nấu chờ con.
            
Buổi cơm vừa ăn vừa xem tin tức, cha con ngồi trao đổi thời sự. Chú muốn biết lập trường chính trị của con, Tuấn thẳng thừng trả lời “Dân Chủ” và đưa quan điểm, nhận xét của nó, chú ôn tồn giải thích thế này thế kia, Tuấn cũng trầm giọng đưa ra lý luận này nọ, cha con không ai nhường ai quyết giữ vững lập trường của mình, nhưng tính chú Phi nóng nảy, chú giận dữ mắng nhiếc, bữa ăn nửa chừng Tuấn đứng dậy chào ba mẹ về. Lòng cô Loan buồn héo hắt vì hòa giải  không được.

Ngày sau đợi ông Phi hạ hỏa, cô dịu dàng nói:

- Ông ơi! chuyện bầu cử mỗi người đều có con mắt nhận xét riêng, ông đừng nên dùng quyền làm cha lấn áp con mình, ông phân tích lần này không được thì lần khác, nhưng rốt cuộc con không nghe thì đành chịu , ai cũng có quyền chọn lá phiếu trên tay, mình chỉ chờ đợi kết quả thôi. 
Chú lắc đầu

- Tôi sống bằng kinh nghiệm, nó sống bằng mơ ước của tuổi trẻ, tôi phải nói cho nó hiểu, nhưng thôi tôi không muốn nhìn mặt nó nữa.
            
Chú lại gọi phone cho Kiệt và Thanh Phương. Con gái luôn ngọt ngào với ba, hỏi thăm sức khỏe dặn dò đủ điều. Đề tài của chú bây giờ chỉ là phê bình ông Trump và Joe Biden. Khi hỏi Thanh Loan chọn ai, con gái nhỏ nhẹ “Dân Chủ”, vậy là có cuộc nói chuyện lâu kéo 2 tiếng đồng hồ, cha đem đường lối ông kia chê bai, Thanh Phương chỉa lại con người ông này không xứng đáng. Chú Phi lại nổi giận lớn tiếng, cô Loan  giành phone nói chuyện với con gái và chuyển đề tài khác.
            
An ủi cho chú Phi là con trai giữa (Kiệt) đồng hội đồng thuyền nên chú hớn hở nói say sưa, chú thao thao bất tuyệt, nét mặt rạng rỡ lấy lại niềm tin yêu phấn chấn.
            
Thời gian sau Thanh Phương viết bài ca ngợi đảng Dân Chủ gởi tới và kêu gọi cả nhà bầu cho đảng này, nhìn email forward biết cháu gởi rộng đến bạn bè, chú Phi lạnh mặt chẳng thèm nói chỉ đổ tội qua cô Loan.

- Bà dạy con hay quá.

Cô Loan chỉ biết câm lặng, dù cô đứng về phía chú “chọn mặt gởi vàng” nhưng biết nói sao bây giờ, quyền tự do tư tưởng mỗi con người mà.
            
Bạn bè đồng hội gọi chú Phi họp mặt nơi này chỗ kia cầm cờ đi diễn hành ủng hộ tổng thống Trump, cô Loan hồi hộp sợ chú bị lây nhiễm dịch bệnh, nhưng không thể ngăn cản được. Cô thấy thương chú đã đặt hết tấm lòng hướng về nước Mỹ một cách tha thiết và năng nỗ.
            
Cô nhớ quê hương mình tan nát sau 1975, anh lính Việt Nam Cộng Hoà đi “tù cải tạo”trở về bằng tấm thân tàn ma dại, cù bơ cù bất, tinh thần thể xác đều suy sụp, mòn mỏi lê lết qua ngày. May nhờ có chương trình HO bằng chiến dịch nhân đạo (Humanitarian Operation), chương trình con lai và ra đi trật tự ODP (Orderly Departure), nhờ đó thân phận chú được đến Mỹ tỵ nạn gây dựng cuộc sống mới. Cô chú vô cùng mang ơn đất nước này, độc lập, tự do, cơm no áo ấm… điều đó đã tạo bầu nhiệt huyết, đem trái tim sống hết mình với quê hương thứ hai tự lúc nào, chăm chú theo dõi chính trường, thể hiện quyền tự do bầu cử lôi cuốn cao độ.
              
Xem tin tức chương trình “Sinh hoạt cộng đồng” của đài Việt Today, hình ảnh những đoàn xe chạy, những buổi đi diễn hành với 2 lá cờ Mỹ Việt cùng hình ảnh tổng thống Trump, lòng cô cũng nao nức thương chú nhiều, nhất là những ngày cận kề bầu cử, chú càng mạnh mẽ hăng say hơn.
           
Mấy chục năm cô sống trên đất nước này, chưa bao giờ Cô chứng kiến có cuộc bầu cử ảnh hưởng sâu đậm đến dân chúng như vậy. Người ta mạt sát, thoá mạ bằng những ngôn từ tệ hại ném cho nhau trên các diễn đàn bởi tư tưởng đối lập, bạn bè tranh luận rồi giận lẫy, trong giòng họ không còn thân thiết, trong gia đình cha con tránh mặt nhau. Cô Loan cảm thấy ngột thở, tâm không được bình yên khi những mảnh vỡ tình cảm mỗi ngày mỗi loang rộng ra, cô chỉ muốn im lặng giữ lá phiếu của mình trên tay, quyết không hé môi bày  tỏ với ai, cô nghĩ đó là cách thượng sách nhất trong lúc này.
            
Ngày 3 tháng 11 bầu cử nước Mỹ, tại Bắc Cali bầu trời quang đãng có nắng ấm, chim chóc ca hót. Cũng bởi sợ dịch Covid_19, tránh chỗ đông người nên vợ chồng cô đã bầu bằng thư từ tháng trước, có chụp hình bức thư và chữ ký.

Từ sáng sớm chú Phi đã ngồi dán mắt trước tivi theo dõi tin tức bầu cử, cô Loan lo cơm nước để sẵn trên bàn xong không dám ngồi xem. Cô lên phòng tìm sách đọc, con chữ như đang nhảy múa, cô đọc nguyên câu, nhưng cũng không hiểu câu đó nói gì, đầu óc trống rỗng, người bần thần, tim đập loạn xạ, môi khô lưỡi đắng mới sực nhớ quên uống nước. Cô không ngờ mình lại bị cảm giác hỗn loạn quấy nhiễu tâm tư như vậy. Ngày trở nên dài như phim “The Longest Day”. Đêm khó ngủ, chú Phi và cô chỉ chập chờn lúc về sáng...

Cô muốn mượn 2 bài hoạ diễn tả tâm trạng cô lúc này 

Ngày Bầu Cử
Nắng ấm hôn thu điểm nét cùng
Ngoài vườn chim nhảy hót ca bung
Cành hồng rực nở xinh kiều mỵ
Đóa cúc tươi chào đẹp sắc dung
Bỏ phiếu niềm vui tâm chẳng loạn
Bầu thư nỗi thỏa trí không khùng
Cầu xin nước Mỹ bình yên sống
Thắng bại đời thường chớ quậy tung
                 
Minh Thúy Thành Nội
 
Bầu Cử 2020
Thức ngủ đêm khuya rối ruột lòng
Sao hồi hộp quá đợi rồi trông
Dò thư có phải còn sai số
Kiểm phiếu rằng hay vẫn lộn sòng
“Chọn mặt” ngôi trung làm lắm ích
“Giao vàng “bậc chính tạo nhiều công
Bầu xong nhiệm vụ tròn yêu nước
Thấp thỏm ra vào lắm khổ không !
         
Minh Thúy Thành Nội
            
Đến hôm nay đúng một tuần sau ngày bầu cử, những chuỗi ngày buồn bã lặng thinh, chẳng ai nói điều nào thậm chí những việc sinh hoạt cần thiết cũng lười biếng. Cô không dám hỏi chú điều gì, chuyện đến giờ chưa rõ chính xác nhưng theo các new loan báo ông Joe Biden đã thắng cuộc.
            
Cô cầu mong chuyện bầu cử sẽ lắng dịu dần dần, trả lại những ngày tháng bình an. Dĩ nhiên ai cũng có lòng, có tâm huyết yêu thương đất nước, sự quan tâm khiến họ tìm hiểu chọn lựa và thể hiện trên lá phiếu. Có bầu cử thì phải có kẻ thắng người bại là lẽ thường tình. Vị tổng thống nào cũng chung một lý tưởng, nhìn về một hướng lo cho dân và xây dựng đất nước tốt đẹp hơn.
            
Theo dõi tin tức cô thấy vui biết được danh sách người Việt thắng cử là bà Janet Nguyễn (Thượng Viện tiểu bang California), Ông Tyler Diệp (Hạ Viện California), Stephanie Murphy, tên Đặng thị Ngọc Dung (Hạ Viện liên bang_Florida), Trâm Nguyễn (Ha Viện tiểu bang Massachusetts), Bee Nguyễn (Hạ Viện tiểu bang Georgia), Hubert Võ (Hạ Viện tiểu bang Texas), Thái Mỹ Linh (Hạ Viện tiểu bang Washington), Trí Tạ (thị trưởng Westminster), Tài Đỗ và Charlie Nguyễn mạnh Chí (Nghị viên Westminster), hình như còn nữa nhưng cô không nhớ hết. Cô cũng thấy hãnh diện lây vì được dính chung người Việt Nam trên xứ người.
            
Thời gian qua các con cô đều im lặng, thời tiết chuyển âm u lạnh giá, vợ chồng già như hai chiếc bóng âm thầm sống qua ngày mệt mõi. Chú vẫn chăm theo dõi thời sự, cô đọc truyện không vô, xem phim thấy nhạt nhẽo, tưới nước trong chậu cũng uổng công vì bụi hành, bụi rau răm cũng lưa thưa lần, các chậu hoa chẳng mọc. Mùa đông đang về, cô sực nhớ sắp đến lễ Thanksgiving, sao chẳng nghe các con gọi phone thăm hỏi và hứa hẹn lễ Tạ Ơn có về không?!!

Lòng Mẹ thương nhớ con, cô gọi hỏi thăm Tuấn:

- Con chờ tình hình yên lắng, có lẽ Tết sẽ về thăm ba mẹ.

Cô gọi phone Kiệt:

- Con cũng buồn như ba, nhưng  tuổi trẻ mau chấp  nhận, quá khứ lùi lại, đón tiếp và hy vọng những điều mới mẽ cho tương lai. Con không dám nói chuyện sợ ba bị giao động nhiều, con nghĩ ba sẽ buồn lâu nên dự tính tránh qua mùa đông này. 

Cô gọi Út Phương:

- Mẹ ơi… con hẹn qua khỏi mùa đông sẽ về thăm nếu ba không còn giận con… ba mẹ giữ gìn sức khỏe.

Thời gian ...Cô mong nó lướt mau qua khỏi mùa đông đầy băng giá buồn tẻ. Cô mơ ngày các con về thăm, Cô sẽ nấu bữa ăn thật ngon, cha con ngồi quây quần nói chuyện ấm cúng như thuở nào, mọi bất đồng ý kiến sẽ lắng dịu và đi vào quên lãng, tổng thống nào rồi cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Ước chi mùa đông được trải dài trên con đường, cô sẽ bước thật vội, thật nhanh...

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 11/2020 

Ý kiến bạn đọc
28/11/202017:20:54
Khách
Tui là Trần MaiCô là anh của Trần Daniel. Em tui có hỏi tui về các comments vì nó đang học tiếng VN nên tui muốn giải thích cho Van Tran hay:
Van tran viết: “Trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ đầu tiên của Obama, đã có đến 1.18 triệu di dân bất hợp pháp bị trục xuất, so sánh với chỉ 800,000 người bị trục xuất thời Trump”.
Di dân biết Obama làm lơ, cho tự do vượt biên lậu. Có rất nhiều người bị giết, hiếp và Obama làm ngơ: “Qua đây thì tao cho ranger bắt tống cổ về lại Mễ. Con tụi mày thì tao làm cage nhốt như súc vật”. TT Trump đẩy mạnh chống việc di dân bằng cách xây tường biên giới ngay từ ngày đầu. Bao nhiêu chỗ hiểm yếu xây trước nên giảm được di dân bất hợp pháp”. Van Tran có muốn chứa di dân lậu vào nhà mình không? Bẽ bàng!
Van tran viết: “Khi Trum nhậm chức tháng Giêng năm 2017, nước Mỹ nợ suýt soát 20 ngàn tỷ đồng, và nay tính đến tháng 10, số nợ này là 27 ngàn tỷ- chưa kể Trump và đảng Dân Chủ đang kò kè nhau vể một dự luật cứu trợ nữa trị giá từ 500 tỷ đến hơn 2 ngàn tỷ đồng”.
Thời Obama làm TT 8 năm thì Mỹ nợ từ 10,000 tỷ lên thành 20,000 tỷ. Obama làm nợ bằng tổng số nợ của 43 TT trước. TT Trump phải ký chi 4,000 tỷ tiền cho người dân Mỹ trong đó có Van tran trốn trong nhà vì virus tàu lây lan. Trump phải chi cho quốc phòng hơn 1000 tỷ vì Obama đóng băng quốc phòng 8 năm. Trump phải chi thêm hơn 1500 tỷ cho năng lượng dầu hỏa, fracking… vì Obama chỉ muốn dùng năng lượng gió và mặt trời. Sao sợ tàu tới độ không dám nói tội tàu phát tán virus vậy Van tran? Hèn Nhục!
Van tran viết: “Hiện nay, số người bị mất việc làm lên đến gần 13 triệu”.
Trước khi cúm Tàu tới, thất nghiệp thấp nhất lịch sử trong 50 năm là 3.5%. Van tran lưu manh không nói tới chuyện này. Ngu dốt!
Van tran viết: “Khi tên trùm đế quốc Nga sô Putin được tái đắc cử , Trump hôn đít tên cựu trùm mật vụ KGB Putin, gửi lời chúc mừng và khen ngợi nó, rằng nó được đa số dân Nga mến mộ”.
Ý, Anh, Pháp, Đức, Nhật, VN, Lào, Thái, Nam Hàn, Phi, và cả Tàu (hơn 90 quốc gia) cũng gửi điện tới chúc mừng Putin. Như vậy là đít Putin sẽ bị lở vì bị hôn quá nhiều. Nếu Van tran khen ai hay chúc mừng ai thì người đó phải tuột quần chổng mông lên cho Van tran hôn. Xấu hổ!
Van tran viết: “Trump còn tán thối rằng vùng Crimea phải là của Nga vì dân Crimea nói tiếng Nga”
Thu 2011 Putin chiếm Crimea Thu năm 2011 nhưng Obama im lặng tới năm 2014 khi họp G7, Obama bị hỏi mới trả lời: “that is a bad choice for president Putin to make but ultimately he is president of the Russia and he is the one who makes thi decision. Coi phút 0.15
https://video.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrWp2TkJMFfDHYApAQPxQt.;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=What+Obama+says+on+putin+invades+crimea&fr=yhs-iba-syn&hspart=iba&hsimp=yhs-syn#id=3&vid=99ab170ef8cb1a1866a3ad03acbc4053&action=view
Trump không nói về chuyện Creama mà chỉ hứa sẽ không cho Russia tấn công Ukraine và nói chuyện Crimea thuộc về Nga lâu rồi, không thể làm gì hơn được nữa vì Russia đã chiếm từ năm 2011. Truyền thông lưu manh như Van tran cắt phần đầu và cuối, chỉ để phần giữa là Trump trả lời: “Crimea thuộc về Nga”. Lưu manh!
Lưu manh ! Ngu dốt ! Bẽ bàng ! Xấu hổ ! Hèn Nhục !
28/11/202017:19:03
Khách
Tin Vui Cho Người Dân Chủ
Tiểu bang Dân Chủ Massachusetts đã có luật mới liên quan đến phá thai, Infanticide Act, Luật Giết Trẻ Con.

Theo luật mới này, trong hành trình phá thai đã lớn, sau khi bị cắt xẻo hoặc tống thuốc độc giết nó, mà khi lôi ra nó vẫn sống dai dẳng khóc oe, thì theo luật mới ban hành, các bác sĩ được phép không cần cứu, mà có quyền mặc nó thoi thóp máu me khóc cho hết hơi rồi chết đi cho rảnh nợ mẹ.

Luật hiện tại của Massachusetts cho phép phá thai khi thai nhi đã rất lớn, nên quá nhiều trường hợp sau khi làm đủ cách giết nó trong bụng người mẹ rồi, mà khi lôi ra ngoài nó vẫn còn sống nhăn, và bác sĩ bắt buộc phải cứu sống nó (theo luật hiện thời).
Nhưng bây giờ luật mới vừa ban hành, cho phép các bác sĩ để em bé chết luôn, không cần cứu (khỏe re)

Nhờ ơn bác Bai Đần và đảng Dân Chủ, nên các luật tự do hút cần sa, kể cả ma túy, làm tình thả cửa nếu lỡ có bầu thì được phép giết. Đã thật!

Nếu ai mua bán chứng khoán, sẽ thấy những công ty nào liên quan tới trồng cần sa ma túy, hoặc thuốc phá thai ...đều lên như diều nếu đảng ta Dân Chủ nắm quyền.

Các ông bà nào phủ nhận trách nhiệm, là tôi không phá thai tôi không mang tội, nhưng nên nhớ, tất cả những người đang đi làm đóng thuế đều có phần giết thai nhi, vì chính phủ đã trích từ tiền thuế để tài trợ cho các cơ sở phá thai miễn phí này.
Trong số các ông bà ham vui nhưng không thích chịu trách nhiệm, biết đâu sẽ có các con và cháu tương lai của các ông bà, những người suốt ngày đi chùa tụng kinh niệm phật ăn chay không giết con kiến con chuột, nhưng lại gián tiếp giết thai nhi thì được.

Nguồn tiếng Mỹ: https://www.breitbart.com/politics/2020/11/23/massachusetts-legislature-passes-infanticide-act-removing-requirement-of-preserving-abortion-survivors-life/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20201123
25/11/202018:11:35
Khách
Người trẻ dùng ông Trump để send message chống lại ba má người trẻ chứ không vì theo ông biden hay theo democrat. Người trẻ muốn nói ba má độc tài như ông Trump nên sẽ phải bị chống chứ họ có thèm theo da đen, da màu gì đâu. Nếu ba má chống ông Trump thì họ sẽ theo đảng của ông Trump. Họ ở Mỹ sướng quá trời, đâu có muốn thêm mấy tên Mể mang cocaine, súng vào california bắn lộn đâu.
Người già theo dân chủ vì ông Trump lên thuế hàng vào Mỹ sẻ không có lợi cho buôn bán của họ. Hay là họ về VN ăn chơi nhiều lần nên không muốn chống ông tàu vì chính phủ VN theo tàu vì cùng là CS chơi với nhau. Hay là họ nghỉ dân chủ cho họ nhiều tiền trợ cấp hơn ông Trump nên theo, vì họ già không kiếm được nhiều tiền. Hay là họ muốn chứng tỏ họ rất tốt, chống ác độc như ông senator Ben Sasse chởi ông Trump và chởi cã ông Obama nữa. Ông Sasse nói:
“The ways I criticized President Obama for that kind of spending, I've criticized President Trump for as well.”
Ông Sasse muốn ông Obama, ông Trump nói ông Tập stop các vụ đàn áp ở Tân cương nhưng ông Tập sẻ không nghe đâu. Mà có khi ông Tập nói là chuyện của nước tàu đừng có nói, mà ông hãy nói chuyện nước Mỹ của ông đi. Nói ông Tập là lãnh đạo độc tài thì làm sao ông Tập nghe lời ông Obama hay ông Trump được mà ông Sasse bắt ông Trump nói cho ông Tập làm gì. Ông Sasse says củng very stupid lắm đó. Nói ông Trump độc tài rồi nói ông Trump “Hôn Đít” những tên lảnh đạo độc tài là ngu si, stupid vì người độc tài muốn người khác làm, nghe theo ông ta chứ không có thèm hôn đít người khác đâu mà nói hôn đít.
Governor các tiểu bang mới có quyền lock down hay bắt mask chứ ông Trump không có quyền. Nói 265 ngàn người Mỹ chết là vì ông Trump là stupid. Muốn cho National Guard tới dẹp riot thì ông Trump cũng phải đợi ông governor của tiểu bang gọi nói bằng lòng thì ông Trump mới được cho tới. Ông Trump có quyền gửi military soldiers tới vì rioters đập phá các buildings, monuments của federal nhưng ông Trump không muốn làm như thế đâu. Ông Trump muốn các democrat governors ở Portland, Minnesota, Seattle gọi xin ông rồi ông mới chịu cho National Guard tới chốn đó.
25/11/202006:58:29
Khách
Tính sơ sơ qua về thành quả 4 năm cầm quyền của Donald Trump, có gì để mà khoe , để mà đòi ngồi lì thêm 4 năm nữa?! :

***Dân tình chia rẽ trầm trọng- tệ hơn thời Chiến Tranh Việt nam.
***Khi ra tranh cử năm 2016, Trump hứa hẹn nước Mỹ sẽ hết sạch nợ trong 8 năm tới. Nay ở gần vào cuối nhiệm kỳ của Trump, chúng ta thấy gì?
Khi Trum nhậm chức tháng Giêng năm 2017, nước Mỹ nợ suýt soát 20 ngàn tỷ đồng, và nay tính đến tháng 10, số nợ này là 27 ngàn tỷ- chưa kể Trump và đảng Dân Chủ đang kò kè nhau vể một dự luật cứu trợ nữa trị giá từ 500 tỷ đến hơn 2 ngàn tỷ đồng .
"During his campaign in 2016, President Trump promised to eliminate the national debt in eight years. When President Trump took office in January 2017, the national debt stood at $19.9 trillion. In October 2020, the national debt reached a new high of $27 trillion.Trump has overseen the fastest increase in the debt of any president—almost 36% from 2017 to 2020".
***Hiện nay, số người bị mất việc làm lên đến gần 13 triệu.
***Chỉ trong vòng 9 tháng qua, 13 triệu người bị nhiễm vi rút COVID-19- cao nhất hoàn cầu. 265,943 người tử vong- cao gấp 4.50 số lính Mỹ tử trận trong Cuộc Chiến Việt Nam. Và cao hơn cả số quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tử trận 250,000 trong 21 năm Chiến Tranh Việt Nam.

Thảm hại ! Bẽ bàng ! Xấu hổ !
25/11/202005:20:59
Khách
Sau ngày 20/1/21 nước Mỹ sẽ không còn phải chứng kiến những cảnh Donald Trump của siêu cường Mỹ lại đi hôn đít các hung thần Cộng sản trên thế giới . Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ben Sasse đã công khai chỉ trích Trump chuyên Hôn Đít những tên lãnh đạo độc tài- " He 'Kisses dictators' Butts'" https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/10/15/nebraska-gop-sen-ben-sasse-slams-donald-trump-constituent-call/3671775001/.
Trump hôn đít tên đế quốc đầu sỏ Tập cận Bình, ca tụng nó là một “nhà lãnh đạo rất tài ba, là một người rất tốt, là một người ái quốc muốn làm những gì tốt cho Trung quốc " .
Trump hôn đít tên cộng sản Bắc Hàn ác ôn Kim Jong Un , ca tụng nó là một “người cứng rắn”, một “người thông minh” và “một người đàm phán tuyệt vời”. Rốt cuộc khi gặp nhau ở Hà nội tháng Hai năm 2019 để bàn về giải giới vũ khí hạnh nhân, theo kế hoạch th́ì vào ngày 28/2/`9, Trump sẽ ăn trưa với Kim Jong Un, rồi sẽ ký kết với Kim một thỏa ước về việc giải giới vũ khí hạt nhân . Rốt cuộc, Trump đành giận dữ ra về sớm hơn hai tiếng đồng hồ vì chẳng đạt được một thỏa ước nào chi sất !
Khi tên trùm đế quốc Nga sô Putin được tái đắc cử , Trump hôn đít tên cựu trùm mật vụ KGB Putin, gửi lời chúc mừng và khen ngợi nó, rằng nó được đa số dân Nga mến mộ. Trump còn tán thối rằng vùng Crimea phải là của Nga vì dân Crimea nói tiếng Nga, cho dù Liên Hiệp Âu châu đã ra những biện pháp chế tài trừng phạt Putin về tội cướp đoạt Crimea của Ukraine .
Trump hôn đít tên cộng sản " hèn với giặc Tàu, ác với dân " Nguyễn phú Trọng - chủ tịch nước Việt nam ngu mạt , không chế nổi đinh ốc cho hãng Samsung : Trump cầm lấy cờ Đỏ trong tay phất phất , ca tụng “Việt Nam phồn thịnh giống như một số ít nơi trên trái đất ", và Trump vồn vã mời Nguyễn phú Trọng qua Mỹ.

Ô nhục ! Khốn nạn ! Bẩn thỉu ! Tục tĩu !
25/11/202005:09:44
Khách
https://thehill.com/latino/470900-deportations-lower-under-trump-than-obama-report

Trong ba năm đầu của nhiệm kỳ đầu tiên của Obama, đã có đến 1.18 triệu di dân bất hợp pháp bị trục xuất, so sánh với chỉ 800,000 người bị trục xuất thời Trump.





Trong ba năm đầu của nhiệm kỳ đầu tiên của Obama, đã có đến 1.18 triệu di dân bất hợp pháp bị trục xuất, so sánh với chỉ 409,849 người bị trục xuất thời Trump.



While the Obama administration deported 1.18 million people in his first three years, the number of deportations has been a little under 800,000 so far under Trump.
25/11/202004:37:10
Khách
Chính sách cuội chống Trung cộng của Trump cuội !:

Lợi tức đầu người của Trung cộng tăng vọt thời Trump:
Thời Obama: 2013:$7,081; 2014:$7,702; 2015:$8,167; 2016:$8,123
Thời Trump: 2017:$8,677; 2018:$9,608; 2019:$10,276; 2020: chưa có

Trung cộng tiếp tục có thặng dư thương mại không suy giảm với Mỹ thời Trump:
Thời Trump: 2019: 345 tỷ. 2018: 419 tỷ. 2017: 375 tỷ.
Thời Obama: 2016: 347 tỷ. 2015: 367 tỷ. 2014: 345 tỷ. 2013: 319 tỷ.
25/11/202003:40:41
Khách
Nhiều nước cho mang súng phải xin phép hay không phải xin phép như: Sweden, New Zealand, Austria, Norway, Iceland, Mexico, Italy, Czech, Russia, Saudi Arabia, Israel, Serbia, Canada. Mỹ thì làm giấy tờ lâu hơn: 5 tới 7 ngày mới có súng. Russia, Switzerland mau hơn nhiều lắm, chỉ 1 ngày thôi. Ông Trump có muốn không cho dân có súng cũng phải xin House và Senate bằng lòng họp ký bầu phiếu mới bỏ súng được. Nhiều Democrat senator không chịu bỏ súng đâu. Thích đi hunting mà. Ông Clinton, ông Obama nói không muốn súng nhưng cũng không chịu đưa ra House để bỏ súng. Ông chỉ nói cho dân chịu bầu cho ông chứ không muốn làm.
Ông Obama cho các bang California, Colorado, Nevada, Oregon, New York, New Jersey hút marijuana 4 năm trước thì các người 32 tuổi, 23, 37, 49 tuổi dùng các chất ma túy làm hỏng brain thành killers vậy là do ông Obama làm ra từ trước, không phải thời ông Trump làm ra. Oregon cho mang cocaine là tội của governor chứ ông Trump không cho. Ông Trump không cho con hút thuốc, tattoo vào tay. Ông biden có con Hunter chích cocaine.
25/11/202001:30:12
Khách
Xã hội nước Mỹ, thời Trump, trở nên băng hoại trầm trọng, bạo lực gia đình người thân giết nhau nhiều vô kể :

+ Người mẹ bị kết án 40 năm tù sau khi vứt hai đứa con sơ sinh vào thùng rác
November 5, 2020
Alyssa Dayvault, 32 tuổi, ở Nam Carolina đã bị kết tội giết người do lạm dụng trẻ em vì vứt hai đứa con sơ sinh của mình vào thùng rác ngay sau khi chúng được sinh ra sẽ phải ngồi tù 40 năm.
+ 14/10/20: Con trai, 17 tuổi, giết mẹ bị điếc trước khi gọi 911
Cảnh sát Seatle cho biết người mẹ bị giết 45 tuổi. Láng giếng nói hai mẹ con sống trong vùng được hai năm. Và rằng người mẹ bị điếc, và được người con giúp trong việc giao dịch.
+ 16/10/20-Philadelphia- Người cha khám phá đứa con trai 5 tuổi bị đâm chết trong bồn tắm, Người mẹ bị bắt . Cảnh sát cho biết người cha thuật lại rằng hôm thứ Hai khi về nhà thì thấy đứa con trai nằm chết úp mặt trong bồn tắm với vết đâm ở cổ. Còn người mẹ Jennifer Joseph thì nằm gục trong phòng ngủ với vết thương tự đâm ở cổ tay
+ 7/10/20- California: Timothy Takehara, 41 tuổi, bị buộc tội đã giết hai đứa con song sanh, 9 tuổi. Cảnh sát cho biết khi ập tới nhà thì họ đã tìm thấy Timothy Takehara nằm trên bãi cỏ ở đằng trước nhà.
+ Người mẹ ở Arizona bị buộc tội bóp chết 3 đứa con nhỏ
September 8, 2020
Rachel Henry, 22 tuổi, bị buộc tội ba tội danh giết người cấp độ một sau khi bị cáo buộc giết chết ba đứa con của mình hồi tháng Giêng. Rachel Henry thú nhận với cảnh sát đã giết con trai Zane Henry, 3 tuổi và con gái Miraya Henry, gần 2 tuổi và Catalaya Rios, 7 tháng tuổi.
+ Người đàn ông bị buộc tội đâm, đánh mẹ 62 tuổi đến chết
July 28, 2020
Một người đàn ông 20 tuổi ở bang Minnesota bị buộc tội đánh đập dã man và đâm chết người mẹ Rosalie Johnson, 62 tuổi, của mình đến chết. Eric Jordahl, 20 tuổi, bị buộc tội với hai tội giết người cấp độ hai vì đâm chết người mẹ của mình, Rosalie Johnson. Jordahl đã thú nhận đi vào phòng ngủ của mẹ mình đêm đó và đấm liên tục vào bà sau khi bà bảo anh đi ngủ lại. Sau đó anh ta bị cáo buộc đi lên lầu và lấy một con dao trước khi quay lại phòng ngủ của mẹ và đâm nhiều nhát.
+Một người bị cáo buộc ăn thịt người thân
June 2, 2020
Dwayne Wallick, 37 tuổi, ở California đã bị bắt vào chiều thứ Hai vì nghi ngờ giết người và ăn thịt người bà Ruby Wallick , 90 tuổi, của chính mình. Y đã bị bắt sau 2 giờ chiều thứ Hai sau khi Cảnh sát bắt quả tang y trong hành vi ăn thịt bà của mình.
+ Ông cụ 78 tuổi bị con trai xô xuống sườn núi
March 11, 2020
Nghi can Gerald McCants 49 tuổi, bị bắt vào Chủ Nhật 8/3 vì đã cố tình xô người cha già 78 tuổi xuống một sườn núi dốc tại Northwest Austin.
Nạn nhân được đưa vào bệnh viện với nhiều vết cắt trên trán và lưng, cùng nhiều vết trầy xước, bầm tím, trên khắp cơ thể
+ Cháu trai trời đánh giết bà ngoại và bà cố sống chung nhà
December 13, 2019
Nghi can Jaryd Ramos ,22 tuổi , ở Texas vừa bị cáo buộc là bóp cổ giết chết bà ngoại Barbara Gromley 59 tuổi, và bà cố Regina Gromley , 90 tuổi, rồi sau đó sống chung với thi thể của họ trong mấy tuần, theo nguồn tin cảnh sát.
Ramos khai với cảnh sát, y bóp cổ cả bà ngoại lẫn bà cố vì “chán ngấy phải sống chung với họ”.
+ Con gái giết mẹ rồi chặt xác quăng bỏ trong thùng rác
August 16, 2019
Bà Susan Lundy, 56 tuổi, mất tích nay được xác nhận đã tử vong, và cô con gái Amara Lundy , 23 tuổi , của nạn nhân bị bắt giữ với cáo buộc sát nhân, sau khi cô ta thú nhận đã giết mẹ bằng cách dùng dây siết cổ và chặt xác quăng vào thùng rác.
Amara Lundy khai rằng do quá mệt mỏi với sự khó khăn của bà mẹ nên cô đã quyết định giết bà vào một ngày khoảng cuối tháng 5 vừa qua. Amara Lundy đã chỉ các thám tử các thùng rác, nơi quăng các phần thi thể của bà mẹ.
+ Cháu trai tình nghi giết ông bà nội rồi phóng hỏa đốt nhà
18/5/20
Một thanh niên 26 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người sau khi cơ quan công lực tìm thấy thi thể ông bà nội của nghi can bên trong căn nhà bị đốt cháy ở quận Pierce, nằm về phía tây Tacoma.
Cuộc điều tra cho biết, sống cùng nhà với đôi vợ chồng nạn nhân là người cháu trai 26 tuổi. Y đã bị bắt giữ .
v...v...
24/11/202021:48:00
Khách
Hoan hô Trump cho dân Mỹ được tự do sở hữu súng đạn để mọi nguòi dân đựơc sống lại thời kỳ lập quốc của nước Mỹ tha hồ bắn nhau, và khỏi làm phiền đến cảnh sát :

Nhiều vụ sát nhân khủng khiếp bằng súng đạn dưới thời Trump:

Las Vegas, Nevada 1/10/17: 58 chết và 546 bị thương
El Paso, TX 13/8/19: 22 chết và 26 bị thương
Thousand Oaks, CA 7/11/18: 12 chết và 22 bị thương
Santa Fe, TX 18/5/18: 10 chết và 13 bị thương
Parkland, FL 14/2/18: 17 chết và 17 bị thương
Sutherland Springs,TX 5/11/17: 26 chết và 20 bị thương
v.v..
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,678,614
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm 2019, Tác giả nhận thêm giải Chung Kết Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ hay còn gọi là giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y Khoa Huế, thời chiến tranh Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ Đặc biêt 2018 và giải Danh dự 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt.
Lời tòa soạn: Độc giả theo dõi Viết Về Nước Mỹ hẳn quen thuộc với ngòi bút Nguyễn Trung Tây. Tác giả là một linh mục dòng Ngôi Lời, và là người nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2010, khi ấy Tác Giả đang làm việc với thổ dân các thôn làng hẻo lánh vùng sa mạc miền Trung Úc Châu, không kịp về lãnh giải. Cụ bà Hà Thị Phức, năm ấy 86 tuổi, là nhân vật chính bài “Mẹ, Mẹ Tôi” của tác giả từ San Jose đã bay về nhận giải thay người con linh mục viết văn. Hôm nay, nhận tin Bà Cố đã được Chúa gọi về, Việt Báo và toàn ban tuyển chọn Viết Về Nước Mỹ xin thành kính phân ưu cùng tác giả Nguyễn Trung Tây và cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria Hà Thị Phức sớm an hưởng nhan thánh Chúa. Xin đăng lại bài “Mẹ, Mẹ Tôi” để tưởng nhớ.
Lịch sử nhân loại đã từng diễn ra bao nhiêu trận chiến kinh hoàng, xương chất thành núi máu chảy thành sông vì chuyện màu cờ sắc áo. Với người Việt nam thì ai quên được bức ảnh những người lính Thuỷ quân lục chiến của quân đội Việt nam Cộng hoà cắm cờ quốc gia sau khi tái chiếm Cổ thành ở Quảng trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Có thể đó là tấm ảnh đã làm thay đổi cậu bé tôi vì chào cờ mỗi sáng thứ hai đầu tuần ở sân trường học, cậu bé tôi chỉ chăm lo cho bộ đồng phục của mình thẳng thớm, cột dây giày đã đúng cách chưa để không bị phạt
Trời cuối thu, những chiếc lá vàng bay lượn trên không rồi từ từ thả mình xuống mặt đất. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt qua, đám lá trên cành lao xao và khi trời lộng gió từng đám lá lià cành tung mình khắp không trung. Cảnh đẹp như tranh vẽ. Chỉ vài ngày nữa thôi, chiếc lá cuối cùng rụng xuống, cây sẽ chỉ còn những cành trơ trụi, khẳng khiu. Bà bước ra khu vườn nhỏ, lững thững đặt chân trên thảm lá vàng, những chiếc lá khô như vỡ vụn dưới từng bước chân. Không gian tĩnh lặng, êm đềm. Bà hít thật sâu, thở ra thật nhẹ. Bà đếm từng hơi thở, chú tâm đến từng bước chân đi, đầu óc nhẹ nhàng, tâm hồn thanh thản. Cứ lẳng lặng như thế cho đến lúc thấm mệt bà ngả người trên chiếc võng ngước nhìn lên trời cao tìm mây. Trời xám buồn, chỉ có vài quầng mây mỏng, ửng nắng.
Sau hơn hai năm sống lây lất ở trại tị nạn PFAC (The Philippine First Asylum Camp,) cuối cùng tôi được thằng Thanh sống chung trong nhà giới thiệu vô IOM (The International Organization for Migration) làm thế chỗ nó khi nó lên đường đi định cư vào giữa năm 1991. Cơ quan này là một trong các cơ quan đầu não rất quan trọng, chỉ sau Cao Ủy Tí Nạn (UNHCR-The United Nation High Commissioner for Refugees) và Văn Phòng Ban Quản Đốc Trại (OIC- Office In Command) mà thôi. IOM có nhiệm vụ đón người tới, đưa người lên đường định cư hay hồi hương, chăm sóc sức khỏe, lo lắng đời sống cũng như quản lý dân số trong trại do đó vô cùng bận rộn với rất nhiều công việc.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Chúng ta đang sống trong một đất nước an bình, thịnh vượng, và no ấm nên ít ai phải bận tâm với cái đói; chúng ta chỉ lo hôm nay phải đổi món ăn gì cho ngon miệng mà không ngán. Vậy mà ngay trên đất Mỹ này, nơi mà thực phẩm, thức ăn đầy đủ nếu không muốn nói là dư thừa và rẻ nhất thế giới, tôi vẫn còn giữ cái tật không cần thiết là tích trữ thực phẩm, đồ ăn khô phòng khi đói, bảo đảm giữ được phẩm chất 10 năm, và vài thùng nước 20-gallon màu xanh.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ Đặc biêt 2018 và giải Danh dự 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt.
Mấy năm gần đây, khi hai con đã lớn, chúng rời tổ ấm để đi học xa nhà, vợ chồng Tùng có thời gian rảnh rỗi làm những việc mình thích. Vợ chàng, sau những ngày đi làm ở hãng về, nàng lại lục đục trong bếp nấu ăn, làm bánh. Nàng siêng lắm nên tuần nào cũng làm đủ loại bánh rồi ép chàng ăn. Nhưng giờ tuổi cũng lớn, chàng sợ các loại bệnh nhà giàu như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ trong máu, nên kiêng ăn tinh bột và đường