Bẫy Sập

06/04/201300:00:00(Xem: 237226)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả tham dự viết về nước Mỹ từ 2001. "Tôi qua Mỹ năm 90, ở San Diego 2 năm và move qua quận Cam ở cho đến giờ," ông kể. Sau 8 năm lặng lẽ, Vĩnh Hầu góp thêm nhiều bài mới cho viết về nước Mỹ năm thứ mười và nhận giải danh dự. Mới đây, tác giả lại move từ miền Tây sang miền Đông. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

Tùng móc bóp đưa tấm ảnh cho tôi xem, miệng nói huyên thuyên, nét mặt rạng rỡ, chứng tỏ tinh thần hắn đang ở trạng thái cực kỳ sảng khoái, với mối tình “lượm” được trên “net”.

Tôi nhìn tấm ảnh người con gái mặc chiếc áo tắm hai mảnh, hơi giật mình vì khuôn mặt của cô nàng khá xinh và thân hình hấp dẫn với ba “vùng chiến thuật” ngon xơi đáng ngạc nhiên!

-Mày có chắc đây là hình của em chăm phần chăm không, hay là đã cạo sửa qua kỹ thuật “photoshop”? Tôi nghi ngờ hỏi Tùng.

-Giỡn mặt! Tao đã “chat” với em 4, 5 tháng nay rồi, đến giai đoạn cuối, em mới chịu gởi ảnh, sau khi tao đã hứa, sẽ về Việt Nam cưới em thật sự, chứ không phải chuyện đùa!

Tôi tin hắn nói thật, vì bấy lâu tôi vẫn được hắn báo cáo hằng ngày mối tình càng ngày càng nồng cháy qua những bức thư tình trên mạng giữa hai cô cậu…

Càng đến gần ngày gặp mặt giai nhân, Tùng càng bồn chồn, náo nức. Trong đầu hắn luôn luôn phảng phất khuôn mặt mỹ miều với ba đường cong tuyệt diệu, có nằm mơ thì cũng tới cỡ này thôi! Tùng và tôi là bạn tâm giao, thường gặp nhau ở sân quần vợt, nên mối tình nóng bỏng được hắn mô tả đầy đủ với sự hồ hởi, phấn khởi không che đậy. Ngay cả việc làm đẹp cho khuôn mặt hơi gầy của hắn, bằng xảo thuật “botox”, một thời gian ngắn trước khi về VN, hắn cũng không dấu diếm, mà còn thú thật với tôi: “Tao đã gởi ảnh cho em trước khi “làm đẹp”, em đã chịu rồi. Nhưng tao muốn khuôn mặt tao trông mập mạp, đầy đặn hơn cho chắc ăn khi gặp mặt, có thế em mới tin tưởng tao đã thành thật, không cạo sửa hình ảnh qua mạng”.

Theo lời Tùng, mặc dầu gia đình gốc Quảng Nam, nhưng Ngọc (tên của em trên mạng), sinh ở Saigon. Tuổi của Ngọc, là 28, so với Tùng là 48, nhưng hắn có bằng “Việt Kiều”, nên được tự động giảm xuống một giáp, vị chi Tùng chỉ còn 36)chẵn! Như vậy là tuổi tác “đôi trẻ” chỉ chệch nhau tám niên thôi, cũng xứng đôi lắm rồi! Còn linh tinh những điểm khác, như gia đình, học vấn, nghề nghiệp v.v… thì chả cần bàn thêm làm gì mất thời gian! Sắc đẹp và bằng Việt Kiều của hai “đương đơn” cũng đủ “qualified” cho một “tổ hợp” tạm thời hay vĩnh viễn, còn tùy hoàn cảnh xa vời ở tương lai cơ! Hiện tại thì cứ thế mà tiến hành! Chắc ăn như bắp!

Về “thân thế và sự nghiệp” của Tùng, thì đây là một “long story”, tác giả xin đề cập ở một bài khác. Chỉ biết rằng, Tùng tuy lớn tuổi so với Ngọc, nhưng khuôn mặt cũng còn trẻ trung, dễ nhìn, nên cũng tạm ổn. Tùng đã ly dị vợ, có hai con đã lớn, đang ở riêng, do đó hắn nghiễm nhiên trở thành một “loài hiếm quý”, đối với những cô gái VN, vì hắn đang ở vị trí độc thân, trong tay, lại có một số tiền còm 5,7 chục ngàn, và một căn nhà nho nhỏ, sau hơn mười năm làm chủ một tiệm “furniture”, nay đã đóng cửa, vì vắng khách do sự cạnh gay gắt và kinh tế suy thoái. Hắn phải chuyển qua làm việc cho một hãng Mỹ để tiếp tục sinh tồn và cũng để có nhiều thì giờ rảnh rỗi hơn…

Thế rồi cái ngày mà Tùng hồi hộp mong đợi cũng đến. Hôm đó tôi đưa Tùng ra phi trường mà cảm thấy hơi thòm thèm cái vị trí của chú rể tương lai, vì thấy chú tươi rói trong bộ vét mới cắt, mặt mày có vẻ hơi “căng”vì hồi hộp và da mặt thì “thẳng thớm” và láng o vì mới tiêm botox mấy tuần trước.

Trước khi ra về, tôi bảo Tùng:

-Nhớ mail cho tao báo cáo đầy đủ chi tiết cuộc tình của mày nghe Tùng! Đừng có vì quá vui mà quên cái thằng bạn đang cô đơn này đấy! (Lúc này tôi vẫn còn độc thân).

-Yên trí! Tao sẽ mail cho mày bất cứ lúc nào tao rảnh! Cố lên đi mày, đừng có mà ganh tị, làm sứt mẻ tình bạn đấy! Tao cũng sẽ tìm một em thật “ngon” cho mày. Nói xong hắn cười toe toét, dơ tay chào tôi theo kiểu nhà binh, trước khi bước vào bên trong phi trường.

Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi hình ảnh lạc quan của Tùng mà e ngại cho hắn. Không biết niềm hân hoan, hạnh phúc sắp được gặp người tình lý tưởng của hắn có biến thành hiện thực hay không, nhỡ có chuyện gì trắc trở, hoặc bị sụp hầm hố, không biết hắn sẽ đau khổ đến cỡ nào. Vì sau khi li dị vợ một thời gian dài, hắn vẫn sống cô đơn một mình ên, chưa tìm được một bóng hồng nào vừa ý để lấp vào chỗ trống. Tính hắn hơi háo sắc, nên khó tìm được vợ. Em nào trông mát mắt, trẻ trung thì lại chê hắn, em nào kém sắc, ọp ẹp lại bị hắn chê! Ở Mỹ dễ gì kiếm được, dù một cách tương đối, một em vừa trẻ vừa xinh như ý hắn mong muốn. Thế là sau một thời gian dài thất bại, hắn đành thay đổi thị trường, quay về cố hương, tìm kiếm một người tình như ý, có lẽ không khó lắm. Và hắn đã toại nguyện khi “bắt” được một nàng có tên là Ngọc, mặt đẹp như ngọc, khiến hắn thấy cõi lòng ấm áp và con tim rộn rã đầy niềm vui.

Trước khi về VN, Tùng có nhờ Ngọc thuê tạm một phòng ngủ ở Khách Sạn, vì Tùng chẳng còn ai thân thích ở Sài Gòn cả. Ngọc đã khiến Tùng ấm lòng khì nàng trả lời: “Anh cứ yên tâm về vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ đi nhé! Mọi việc điều có em lo hết, anh khỏi bận tâm!” Còn gì phấn khởi hơn khi nghe người tình phương xa quá chu đáo, và có khả năng lo liệu cho mình hai vấn đề cốt lõi của cuộc sống, tuy rằng Tùng sẽ thanh toán tiền nong lại cho Ngọc khi gặp mặt.

Tôi cũng mong cho hắn tìm được hạnh phúc với người tình mới mà hắn đã quyết định gắn bó trọn đời, vì qua thư từ một thời gian, tuy không dài lắm, hắn tìm thấy ở Ngọc đầy đủ tính chất dịu dàng, khôn khéo, thông minh của một cô gái trẻ đẹp, rất hợp với con tim đầy tình cảm của hắn…

Hai ngày trôi qua, tôi hơi bồn chồn đợi tin tức của Tùng qua e-mail. Hắn có xách theo lap-top về VN, nên việc báo cáo cuộc gặp gỡ giai nhân lần đầu tiên chắc dễ dàng, nhanh chóng, không có gì trở ngại. Quả nhiên, qua ngày thứ Ba, tôi nhận được mail của Tùng, với một nội dung vô cùng hứng khởi, khiến tôi cũng mừng thầm cho thành công bước đầu của hắn. Bức thư tuy không dài lắm, nhưng hứa hẹn một chuyện tình dài và đẹp sẽ tiếp diễn trong những ngày sắp tới.

Sau đây là bức thư củaTùng:

Hầu thân,

Báo cho mày biết để mày thèm: Em đã ra phi trường đón tao một mình với bó hoa trên tay! Nàng còn trẻ và đẹp hơn trong ảnh nữa mới chết tao! Nàng đưa tao về khách sạn đã mướn sẵn bằng xe taxi, để tao tắm rửa, nghỉ ngơi cho đến 7 giờ tối, rồi trở lại chở tao đi ăn nhà hàng bằng xe Honda đời mới nhất (tao lấy cớ không quen xe cộ và đường xá, để được ngồi sau ôm eo ếch của nàng), sau đó đến một tiệm giải khát rất thơ mộng và kín đáo để hai đứa trút bầu tâm sự!

Gần nửa đêm, nàng mới đưa tao về khách sạn, không ở lại với tao, nhưng hứa sẽ tiếp tục gặp nhau để tìm hiểu. Tao thích vậy hơn là tới luôn bác tài mày ạ! Con gái nhà lành mà lị! Ha! Ha!

Nhiều tâm sự ấm áp lắm mày ơi, nhưng tao tạm ngưng vì đã khuya, và tao cũng cần lên giường ngay để ôm gối mơ màng một chặp, tận hưởng cái hạnh phúc mới này, trước khi đi vào giấc ngủ thần tiên! Sẽ tiếp tục báo cáo thêm, nếu nàng còn dành cho tao một chỗ trống trong đầu, để gõ mail cho mày!

Tùng.

Tôi mỉm cười, vừa mừng vừa hơi ganh tị với Tùng, người bạn thật thà, tâm đắc, không hề dấu diếm một điều gì, kể cả việc ôm eo ếch và ôm gối mộng hồi tưởng về người tình mới gặp cách đây mấy tiếng đồng hồ!

Thế rồi, cứ vài ngày hắn lại báo tin vui với tâm trạng rất hồ hởi, phấn khởi của một người đang ngụp lặn trong hạnh phúc đang yêu và được yêu! Đọc thư hắn, mà tôi cảm thấy, hình như những dòng chữ đang nhảy múa trong cơn men tình, khiến tôi cũng phải ngây ngất theo hắn! Xin trích một đoạn trong bức thưcủa anh chàng đang si tình:


“…Tao vẫn không dám tiến xa hơn nữa, ngoài những nụ hôn nồng cháy mà nàng đã dành cho tao! Phải kiềm chế và để dành, vì cái hạnh phúc nửa chừng, lơ lửng chưa trọn vẹn mới là tuyệt vời, nếu tham lam đi đến cuối đường, thì sẽ mất đi cái cảm giác hồi hộp, rung động khi chưa được thỏa mãn!...”

“Đúng là mày thật có phước, Tùng ạ!”, tôi nghĩ thầm. Chắc phải nhắc nhở nó kiếm cho mình một em từa tựa như vậy mới được. Thấy mà ham! Tuy nhiên, mình cũng nên bình tỉnh, từ từ ráng chờ đến khi nó, mồ yên mả đẹp, ấy quên, nên vợ nên chồng rồi hẳn hay, đừng nóng ruột nghe Hầu!

Qua tuần thứ hai, tôi nhận một lá thư của Tùng, nội dung đánh dấu một bước tiến sâu thêm về tình cảm, đó là tình yêu có ràng buộc để bảo đảm độ bền chặt, khắng khít của hai tâm hồn! Có thể nói rằng giai đoạn này là giai đoạn Love With Insurance! Bức thư như sau:

Dear Hầu,
Đã hơn một tuần lễ rồi mà tao cứ tưởng mới có mấy ngày! Thời gian đi nhanh quá mày ơi! Hễ cứ ở bên cạnh nàng, du hí nhiều nơi, tao thấy như thời gian ngừng lại! Tối về khách sạn một mình (nàng không hề có ý định ở lại qua đêm với tao, đúng là con gái nhà lành!), tao có cảm giác chơi vơi, cô quạnh, hình như thiếu thốn một điều gì khó diễn tả!

Tao phải gõ cho mày vừa để quên đi nỗi nhớ nhung, vừa để gợi lại niềm vui được có cảm giác đang quấn quýt bên nàng! Thành thật mà nói, mày đừng có mừng vì tao siêng năng viết thư cho mày hằng đêm, mà chỉ vì mày là phương tiện để tao quên sầu khi thiếu vắng nàng! Đừng giận tao nghe mày, vì tao đã thành thật một cách không cần thiết! Cũng vì tao đang hạnh phúc, nên không muốn che đậy bất cứ điều gì tao đang nghĩ đối với mày!

Hôm nay, vô tình hay hữu ý, tao không cần biết, nàng đã dẫn tao đến một tiệm Kim Hoàn chỉ để ngắm nhìn, như nàng thì thầm bên tai tao cho biết, để khi nào có tiền sẽ mua một món. Tao không nghĩ là nàng muốn lợi dụng tao, hơn nữa tao cũng có ý định từ trước, nên biếu nàng một món quà gì đó thật đáng giá vì nàng đã mang lại cho tao cái hạnh phúc tuyệt vời mà tao thiếu vắng từ lâu. Đây cũng là một dịp để tao cảm ơn nàng và cũng để biểu lộ cái tình cảm đậm đà đối với nàng. “Em thích món gì, cứ mua, anh xin tặng em, nếu anh đủ khả năng”, tao bảo nàng như thế, không cần suy nghĩ lâu la gì. Nàng đắm đuối nhìn tao một hồi lâu, rồi thốt lên: “Anh tốt với em quá! Xin cám ơn anh!”

Nàng thích hột xoàn, nên đã chọn một chiếc nhẫn nạm kim cương. Chắc mày nôn nóng muốn biết ngay giá tiền là bao nhiêu, phải không? Cũng vừa phải thôi mày ạ, đúng giá là 3,500 đô, nhưng vì là chỗ nàng quen biết, nên được bớt 120 đô, vị chi còn lại là 3,380 đô thôi. Có lẽ đây cũng là một món quà, theo tao nghĩ sẽ làm tăng thêm tình yêu của nàng đối với tao. Đây chưa phải là nhẫn cưới, vì thời gian tao gặp nàng còn ít quá, tao chưa tiện đề nghị với nàng, chỉ muốn kéo dài những giây phút thần tiên bên nàng để thưởng thức và tìm hiểu thêm.

Tôi nghĩ thầm: Được vui chơi thỏa thích bên người đẹp, con gái nhà lành hơn một tuần lễ, kèm theo những nụ hôn nồng cháy nữa, thì cái giá phải trả gần 4,000 đô (quên chưa tính tiền vé máy bay!), thì cũng hơi mắc mỏ một tí, nhưng mà sá gì! Vấn đề chính là đoạn cuối của cuộc tình có đẹp như thuở ban đầu không, mới là quan trọng! Cầu mong cho anh bạn tôi được mọi sự như ý!...

Hai tuần lễ đã trôi qua, tôi vẫn nhận được những tin tức ngày càng nóng bỏng, qua những bức thư bày tỏ cảm xúc nồng nàn của Tùng. Tôi chắc mẫm, có lẽ bước qua tuần lễ thứ ba, thế nào y cũng ngỏ lời xin bàn tay của Ngọc, nếu nói theo ngôn từ của người Pháp là demander sa main, vì thời gian nghỉ phép của Tùng, tối đa là ba tuần thôi, hắn còn phải về lại Mỹ để làm việc.

Bước qua tuần lễ thứ ba, tôi bỗng biệt tăm tin tức của Tùng, cho đến ngày chót của hạn nghỉ phép, tôi mới nhận được bức thư ngắn ngủi của hắn, nhờ tôi ra phi trường Los đón, hắn sẽ cho biết tin tức sau. Tôi linh cảm có điều gì không ổn đã xảy ra cho Tùng, khiến tôi bồn chồn, lo lắng cho thằng bạn cô đơn, đáng thương này.

Quả nhiên, vừa gặp mặt Tùng ở cửa ra vào ở phi trường Los, tôi đã cảm nhận nỗi đau khổ, hốc hác trên mặt hắn, với bộ áo quần xộc xệch, nhầu nát, không được sửa sang cho ngay ngắn lại, hoàn toàn khác hẳn với lúc chuẩn bị lên máy bay về VN cách đây ba tuần! Vừa gặp tôi, hắn thều thào một cách thểu não: “Tao bị lừa rồi, Hầu ơi! Con Ngọc khốn nạn đã lường gạt tao cả tình lẫn tiền rồi, Hầu ạ!”

“Mày bị nó móc bao nhiêu?” Tôi hỏi.

“Mất bao nhiêu tiền tao cũng không tiếc, chỉ có một điều làm tao thất vọng nhất, là nàng không hề yêu tao chút nào cả!”

“Tại mầy chủ quan và thơ ngây quá, nên mới bị lừa!”

“Tao đâu có ngờ, vì nó đóng kịch quá hay, quá thật, khiến tao không thể không tin ở mối tình chân thật của nó!” Tùng thở dài ngao ngán.

“Mày mất bao nhiêu tất cả?”, tôi hỏi lại.

“May mà tao chỉ đem về có 10 ngàn đô thôi, nếu đem nhiều hơn thì cũng chẳng còn đồng nào!”, Tùng trả lời.

“Ngoài chiếc nhẫn ra, mày còn tặng nàng thêm gì nữa mà hết 10 xấp?” Tôi thắc mắc.

“Năm xấp cho chiếc xe mới tinh, bị đánh cắp trước mặt tao và nàng! Tao đã si em đến nỗi không biết đây là một vụ sắp đặt, dàn cảnh để phe cánh của nó chôm chiếc xe! Thấy nàng khóc lóc, than thở như thật, tao không đành lòng, liền bỏ ra năm xín để sắm lại chiếc xe mới!”

“Ối giời ơi! Sao mày khờ thế hở Tùng! Tôi thốt lên.

“Mày ở địa vị tao mới hiểu được nỗi lòng của tao! Khi con tim mày đã rung động ở cao độ, thì tiền bạc đâu có nghĩa lý gì nữa! Đúng là tao khờ thật, và sự khờ dại này chỉ được chứng minh sau khi con tim tao bị rướm máu vì sự phản bội của một con tim khác!”

“Lý luận vớ vẩn! Rướm với chả rướm! Đúng là giọng điệu của một kẻ thất tình!” Tôi vô tình hành hạ thêm nỗi buồn của Tùng, cho đỡ tức vì sự dại gái của hắn.

Tùng lại thở dài, im lặng. Tôi hói tiếp:

“Sao mày không tìm hiểu gia đình em cho cặn kẽ, để biết em ở đâu, con cái nhà ai, lỡ có chuyện gì…

Tùng cướp lời tôi:

“Tao có hỏi chứ sao không, nàng bảo gia đình ở Quảng Nam, chừng nào tao quyết định, nàng sẽ đưa tao về quê để ra mắt ba má. Hiện nàng ở chung với cô bạn. Vì tin nàng nói thật, nên tao cứ ỷ y, không hỏi thêm nữa. Đến khi tao quyết định, thì đã muộn!

“Thế rồi sao nữa, chẳng lẽ sau khi mày tặng thêm chiếc xe mới, cô nàng liền dông luôn sao?” 

“Đâu đến nỗi như vậy, nàng còn đi chơi với tao mấy buổi nữa, đến khi biết tao đã cạn tiền và sắp về lại Mỹ, nàng mới cho tao biết sự thật qua một lá thư, sau đó biến mất, không cho tao gặp mặt lần cuối! Thế mới đau cho tao!”

“Mày có đi cớ bót không?”

Tùng vừa móc túi lấy bức thư vừa trả lời:

“Thì chính công an phường bảo, tao là người thứ ba bị cô nàng lợi dụng sắc đẹp để làm tiền, nhưng cô ta không có tội, vì nạn nhân của cô tình nguyện đưa tiền cho cô xài, chứ cô không trộm cắp gì của ai cả!”

Tôi lắc đầu thông cảm nỗi đau của Tùng, đưa tay nhận bức thư đã nhầu nát, mở ra đọc:


Anh Tùng kính mến,

Em thành thật xin lỗi anh, đã không giữ đúng lời hứa, vì chồng em đã phát hiện kế hoạch và ý định của em, nên đã bắt em ở nhà và thề sẽ giết em, nếu em còn tiếp xúc với anh! Vậy xin anh đừng tìm em nữa. Em xin cám ơn anh những gì tốt đẹp nhất anh đã tặng em trong thời gian qua.

Chúc anh lên đường vui vẻ và bình an.

Ngọc

“Mày có đưa bức thư này cho công an xem không?”, tôi hỏi Tùng.

“Tao đã đưa cả hình của Ngọc và bức thư này nữa, nhưng khi vừa thấy tấm ảnh, tên công an đã toét miệng cười, kéo hộc tủ lấy một bức thư khác đưa cho tao xem. Bức thư có nội dung như thế này…”

Nói đến đây, Tùng giật lá thư tôi đang cầm trên tay, mắt nhìn vào lá thư, miệng đọc:

Anh Thái kính mến,

Em thành thật xin lỗi anh, đã không giữ đúng lời hứa, vì chồng của em đã phát hiện…

Vĩnh Hầu

Ý kiến bạn đọc
10/04/201322:53:46
Khách
Dọ.c chuyện này vui quá! Đáng đời mấy ông xồn xồn ma ham gái trẻ. Chuyện như vầy xảy ra hoài mà cũng bị lo.t bẫy :-(
09/04/201315:12:10
Khách
:-) Hay .
08/04/201320:42:00
Khách
Một cái bẫy mà cánh mày râu dễ bị sập nhưng không bao giờ chừa........
Nhất định sẽ còn nhiều người bị sập bẫy nữa. Bài viết như một lờ cảnh báo rất hay.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,409,622
Tác giả là cư dân miền Bắc California, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ, từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã dự Viết về nước Mỹ từ 2009. Ông cùng gia đình đến Mỹ từ 1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.