Hôm nay,  

Mẹ Tôi Đi Mỹ

12/02/200700:00:00(Xem: 118523)

Mẹ Tôi Đi Mỹ

Người viết: Nguyễn Mão

Bài số 1198-1810-517 vb8120207

Tác giả lần đầu tiên dự Viết Về Nước Mỹ. Theo nội dung bài viết, bà đang là cư dân San Francisco.

  *

Tôi đi thăm mộ mẹ tôi về, trời đã nhá nhem tối, lòng tôi chùng xuống. Nỗi nhớ mẹ làm tôi quay quắt. Thế là mẹ tôi đã yên nghỉ trong lòng đất lạnh.

Tôi nhớ mãi ngày mẹ còn ở Việt Nam, ngày ngày nhớ thương những đứa con sống nơi xứ người. Rồi mẹ cũng phải chọn lựa giữa chuyện đi hay ở lại. Mẹ không muốn rời xa nước Việt, nơi mẹ đã sinh ra và lớn lên, đã chứng kiến những đổi thay của đất nuớc, những buồn vui của kiếp nguời. Mẹ không muốn đi đâu xa rời làng xóm, nơi mẹ đã dành hết thời trẻ trung cũng như tuổi già của mẹ với mái nhà thân yêu cùng bố nuôi nấng đàn con truởng thành trong vòng tay của mẹ.

Thế rồi thời cuộc đổi thay, bố tôi mất đi sau một cuôc giải phẫu, chị em chúng tôi theo dòng nguời vượt biển năm 1980 nổi trôi đến xứ người, chỉ còn lại 2 nguời em tôi ở lại với mẹ. Thời gian trôi mãi, mẹ sống và an phận với tuổi đời chồng chất.

Rồi năm 1992 dòng người Việt đi định cư tại Mỹ mỗi ngày một tăng, chị em tôi cũng đã hoàn tất thủ tục bảo lãnh mẹ và 2 em sang Mỹ như mọi gia đình  khác, nhưng mẹ không muốn đi, mẹ chỉ muốn ở lại để chết trên quê huơng, đuợc chôn bên cạnh mộ của  bố. Mẹ viết thư bảo chị em tôi cứ bảo lãnh các em sang là mẹ yên tâm rồi. Nhưng mẹ tôi không hiểu là nếu mẹ không đi thì các em tôi không đi được, vì lúc ấy chỉ cho những người độc thân đi theo cha mẹ diện PIP. Các em tôi có nói với mẹ:

“Nếu mẹ không đi thì chúng con không đi được, xin mẹ nghĩ đến tương lai chúng con.”

Mẹ tôi ngạc nhiên, nhưng khi nghe 2 em tôi giải thích lý do, và sau một tuần suy nghĩ, mẹ tôi bằng lòng đi, mẹ đi vì tuơng lai của các con.

Thế rồi, ngày 12 tháng 12 năm 1992, chị em tôi ra phi truờng San Francisco đón mẹ và 2 em tôi sang đoàn tụ.Tôi vui mừng gặp lại mẹ sau 12 năm xa cách, mẹ trông già hơn nhiều, nhưng mẹ vẫn còn khoẻ.

Chúng tôi quấn quít bên mẹ được một tuần, rồi phải trở lại làm việc, thế là mẹ ở nhà một mình. Mẹ quanh quẩn trong nhà vui với chiếc tivi, mẹ xem những đài Mỹ, tuy không biết tiếng Anh nhưng mẹ xem hình, mẹ thấy cũng thích thú vì bên nhà chương trình TV làm gì mà có nhiều đài như thế.

  Thời gian trôi đi thấm thoát mà đã hai tháng, mẹ quay ra nhớ Việt nam, nhớ bà bạn hàng xóm, và nhớ những tiếng ồn ào quen thuộc hàng ngày của xóm giềng với những tiếng rao hàng của những ngưởi bán rong, của những tiếng xe đạp chạy khắp xóm rao mua những đổ lạc xoong... Mẹ thở dài buồn bã.

May mà mẹ tôi cũng có một số  bạn là những bác cùng độ tuổi của mẹ. Trong số bạn này, mẹ thân nhất là bác Lụa,  ở cùng trong building với mẹ tôi, chỉ khác là mẹ tôi sống ở từng trên, còn bác Lụa sống ở từng duới.

Hàng ngày mẹ tôi và bác Lụa thường rủ nhau đi dạo khắp downtown San Francisco, truớc để thư giãn cơ thể, sau cùng nhau hàn huyên tâm sự. Thỉnh thoảng Bác Lụa và mẹ tôi vào một nhà hàng Việtnam để thuởng thức món ăn thuần tuý Quê Hương. Tôi nhớ mãi một hôm bác Lụa và mẹ tôi về nhà sau một buổi đi dạo, tôi hỏi bác Lụa:

“Hôm nay bác và mẹ cháu đi chơi đâu, có vui không bác"”

Bác vui vẻ kể cho tôi nghe là bác và mẹ tôi hôm ấy đi ăn nhà hàng, và có gọi phở. Tôi thấy bác vui, hỏi thêm:

“Thế bác và mẹ cháu ăn có ngon miệng không" Có cho tiền tip không"

Bác Lụa kể:

“Bác và mẹ cháu ăn hết, và có cho họ tiền tip là 50 cents.

Tôi ngạc nhiên lẫn buồn cười vì bác nói khỏan tiền tip chỉ có 50 cents, nhưng như vậy cũng là hay lắm rồi, vì như vậy mẹ tôi cũng có niềm vui khi đi với bác Lụa.

Tháng năm trôi qua, mà thấm thoát mẹ đã ở Mỹ được muời năm, tôi biết mẹ tôi buồn vì nhớ quê huơng, nhớ hàng xóm, nhưng mẹ không biết làm sao hơn vì các con của mẹ ở đây hết rồi, mẹ cố tìm vui trong hội nguời già và mẹ trông mong tối nhanh để các con và các cháu về đông đủ.

Sau khi sống ở downtown một thời gian dài, chúng tôi mua nhà và con bác Lụa cũng mua nhà nơi khác, thế là mẹ tôi và bác Lụa phải xa nhau, tuy rằng thỉnh thoảng có gọi điện thoại, nhưng không gì bằng đuợc gặp mặt nhau hàn huyên và đi dạo.

Mẹ về nhà mới, nhưng lại buồn hơn truớc vì xa downtown, nơi có nhiều nguời Việt sống, lại không biết đi xe bus, mẹ quay ra buồn, nhớ ViệtNam, mẹ đòi về lại Việtnam để sống, nhưng gia đình tôi còn ai ở đó đâu"

Lòng tôi trăn trở nhiều, khi thấy mẹ mỗi ngày một buồn hơn. Tôi quyết định chỉ đi làm part time, để có thể ở nhà với mẹ để mẹ vui. Nhưng niềm vui ấy chẳng đuợc bao lâu.

Một bữa, tôi đi làm về và thấy mẹ đã yên ngủ trên giường, tuởng mẹ ngủ vì mệt, tôi lay mẹ dậy. Nhưng không, mẹ đã không dậy nữa. Tôi gọi cấp cứu và mẹ được chuyển vào nhà thương với cơ thể bất động, nơi đây bác sĩ và y tá đã cố gắng làm mẹ hồi tỉnh, nhưng mẹ đã ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Tôi gào thét gọi mẹ với nỗi lòng hối tiếc là không được ở bên mẹ khi mẹ ra đi.

Chị em tôi làm đám tang cho mẹ trong đơn sơ, nhưng đầy ắp những yêu thương mà chúng tôi dành cho mẹ. Mẹ đã hi sinh tất cả niềm vui riêng tư, nỗi nhớ quê hương, cho các con của mẹ có được tự do và hạnh phúc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,216,151
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận Giải Danh Dự VVNM 2001 và giải chung kết VVNM 2004. Khởi viết cùng lúc với giải thưởng Việt Báo, tác giả đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, "Cạnh Đền" và mới nhất là "Bước Chân Định Mệnh". Hai cuốn sách gộp chung gần 1.000 trang truyện ký về cuộc đời của chính tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ bảy của bà kể về chuyện họp mặt trường cũ trên du thuyền.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà kể về người bảo lãnh của gia đình, một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, vừa ra đi tại Atlanta.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết tên thật là Lâm Túy Mĩ (Milam Túy Hoa). Trước 1975, làm việc cho ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Saigòn. Năm 1976, sau đợt đổi tiền, bị sa thải vì có chồng là "ngụy quyền". Vượt biển, và định cư ở Hoa Kỳ từ hè năm 1979. Từng là nhân viên thành phố Long Beach trên 28 năm. Sau hưu trí, hiện là cư dân Santa Ana. Mong tác giả tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến