Trái Đất Vẫn Quay

25/07/201200:00:00(Xem: 312451)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả đến Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, hiện là cư dân Berry Hill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ, từng cộng tác với một số tạp chí và các trang Việt ngữ trên mạng internet. Viết Về Nước Mỹ 2012, bà đã góp hai bài viết “Tiệm Tạp Hoá” và "Người Đàn Bà Ấy Là Mẹ Tôi." Sau đây là bài viết mới nhất.

* * *

Ở trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra, biết như thế rồi nhưng có những sự việc diễn ra mà chúng ta vẫn không thể nào tin đó là sự thật. Mà nói cho cạn cùng thì sự thật vẫn là sự thật dù ta muốn hay không muốn chấp nhận, cuối cùng thì mọi người cũng phải thỏa hiệp với muôn vàn sự vô lý để cho đỡ đau đầu, để cho đời sống dễ dàng hơn và dĩ nhiên trái đất vẫn quay.

Tin động trời như một quả bom phát nổ trong cộng đồng người Việt ít ỏi ở một thành phố thuộc Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ. Ít người chưa hẳn đã ít chuyện, nhưng điều đó cũng chẳng có chi quan trọng, đã là đồng bào với nhau thì dại gì mà không nói tiếng mẹ đẻ cho đã cái miệng. Ở đời này không gì sung sướng bằng được nói ngôn ngữ cuả chính dân tộc mình. Ở sở, ở chốn công cộng, ngay đối với hàng xóm cũng hót tiếng Mỹ, tiếng Anh cả ngày. Vậy thì khi có điều hay, lẽ xấu dại gì không nói tiếng Việt với nhau. Nhiều chuyện ư? Có gì phải mắc cỡ, người mình ở đây ai cũng bị kết tội là nhiều chuyện cả, những sắc dân khác chắc gì họ không nhiều chuyện như dân Việt Nam mình? Who cares?

Tin động trời, cô Được lấy chồng Mỹ. Ở Hoa Kỳ mà lấy chồng Mỹ thì có chi là lạ dù cô đã bước vào tuổi 50 hơn 5 năm rồi, ở xứ Mỹ này đàn bà 60, 70 tuổi còn kết hôn rầm rầm mà có chết ai đâu! Trái đất vẫn quay. Chuyện là thế này: cô Được là vợ ông Lắm, Được Lắm lấy nhau mấy năm trước khi đi qua Mỹ theo diện H.O. và có với nhau 3 mặt con ( trai có, gái có, mà chết cũng có). Cô Được cũng như phần đông phụ nữ khác ưa kể lể, khóc lóc mỗi khi có chuyện“cơm không lành, canh không ngọt” với ông chồng:

- Thật là tệ bạc, ở với nhau bao nhiêu mặt con, sống có chết có, mà ổng đối với tôi cũng chẳng ra chi, nhiều khi tôi muốn bỏ cho rồi nhưng chỉ thương mấy đứa nhỏ, sợ chúng buồn!

Mọi người đều biết tuy hai vợ chồng có tên ghép là Được Lắm nhưng đời sống hạnh phúc gia đình họ không được lắm. Nói thì nghe vậy thôi chứ cũng chẳng ai bận tâm đến gia đình Được Lắm nhiều, bởi họ cũng chẳng có gì đặc biệt trong cộng đồng người Việt ở thành phố này. Mà con cái họ cũng chẳng có gì xuất sắc hay quậy phá ai, ở xứ này đôi khi con cái làm cho cha mẹ nổi tiếng, đại khái như: nhà ông Hùng có ba người con ra Bác Sĩ, bà Lệ Hoa có đứa con gái thi đậu Hoa Hậu trong thành phố, anh Jimmy Tư có thằng nhỏ được nhận vào làm City Hall sáng nay. Hay tệ hơn như: nhà ông Peter Kiệt có thằng con đi tù vì cạy cửa tiệm tạp hóa cô Cindy, con bà Ba Lê bị nghi là đốt tiệm ăn để kiếm tiền Insurance…vân vân và vân vân.

Tuy không “được lắm” qua lời than thở của cặp vợ chồng Được Lắm nhưng họ vẫn sống với nhau được 18 năm từ khi dắt díu nhau qua định cư ở Hoa Kỳ (chưa kể thời gian ở Việt nam). Ông Được đi làm ở công ty nào đó, ông thuộc loại đàn ông ưa chải chuốt, ăn mặc bảnh bao khi xuất hiện trước đám đông và ưa tỏ vẻ là một con người trí thức, đặc biệt ông rất ghét Việt Cộng vì đã ở tù hơn 5 năm trong trại cải tạo. Ghét đến nổi mỗi khi xem đài truyền hình từ Việt Nam thấy người xướng ngôn viên mặc đồ vest, thắt cà vạt đang nói thao thao thì ông gầm lên:

- Đồ khỉ trong rừng bò ra mà cũng bày đặt đóng bộ, chải đầu, trông chẳng giống ai!

Những lúc đó cô Được vội lên tiếng:

- Thì kệ người ta, mắc mớ chi đến ông, ông không thích thì đừng coi.

Ông Lắm la to:

- Bà biết gì, tôi cứ coi mà chửi thì tôi cứ chửi, có được không? Thằng nào, con nào có quyền cấm tôi coi, có quyền cấm tôi chửỉ?

Vậy là vợ chồng gấu ó, to tiếng vì những chuyện đâu đâu. Có người góp ý rằng: việc gì phải xem đài truyền hình phát từ Việt Nam, ở xứ này không coi đài Mỹ được thì thiếu gì đài truyền hình Việt Nam Hải Ngoại.

Ông Lắm đôi lúc cũng tham gia những công việc cộng đồng nhưng ông góp ý nhiều hơn là làm. Ông khuyên mọi người phải làm thế này, thế nọ, chỉ trích anh đó, chị kia làm không đúng nguyên tắc, không hợp lý nhưng đến khi người ta yêu cầu ông làm việc gì thì ông có ngay lý do để từ chối. Nói tóm lại, ông là kẻ thích nói hơn thích làm. Trong gia đình, lúc nào ông cũng phàn nàn cô Được là một người đàn bà không có học, không hiểu biết, không nói được một câu tiếng Mỹ cho ra trò, ý ông nói không xứng đáng với ông. Ông học hành, khoa bảng đến đâu không ai biết, ông làm gì dưới chế độ cũ mà bị đến 5 năm tù cũng không ai hay. Nhưng qua lời tâm sự của cô Được thì cuộc hôn nhân giữa cô và ông Lắm không được gia đình tán thành nhưng cô làm theo lý lẽ của con tim vì cô thương ông, một người tù cải tạo về nhà bị vợ ruồng bỏ mà cô Được thì chưa có đời chồng nào. Cô lấy ông khi ông còn nghèo, lúc ấy chưa ai biết mình sẽ được đi Mỹ theo diện H.O.

Lý lịch cô Được thì ai cũng biết vì tính cô thật thà, ưa tâm sự nhất là những lúc vừa cãi nhau với chồng xong. Cô xuất thân từ một gia đình buôn bán, đông con, cô học đến lớp 5 thì không thích đến trường nữa, không phải vì nhà nghèo mà vì thích đi buôn. Cô khoe lúc nhỏ đi buôn ra đường không ai dám ăn hiếp vì cô rất đanh đá, dữ dằn đã từng đánh lộn để giành hàng, giọng cô the thé, có âm điệu cao nên chắc chắn chửi lộn sẽ là người thắng cuộc. Cô còn kể có nhiền lúc đi buôn xa phải đóng thuế cho quân Giải Phóng Miền Nam nữa, mọi người le lưỡi khi nghe nói có lần cô bị bắt bởi Lực Lượng An Ninh Việt Nam Cộng Hòa vì bị nghi ngờ tiếp tế cho Cộng Sản. Sau đó cô Được than van, kể lể, khóc lóc rằng phải đi buôn giúp cha, giúp mẹ chứ cô không hề tham gia vào một tổ chức nào, họ thấy tội nên chở cô về nhà và từ đó cô sợ không dám buôn xa nữa (theo cô thì lính Việt Nam Cộng Hòa tử tế.) Cô Được không có xu hướng chính trị nào cả, đời cô chỉ biết buôn bán, làm ăn, lo cho chồng, cho con, thế thôi. Cô chỉ biết Tổng Thống Ngô Đình Diệm khi theo cha mẹ vào Nam, biết ông Hồ Chí Minh là Bác của Cộng Sản Việt Nam, biết Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, biết Ông Nguyễn Cao Kỳ. Thời kỳ còn ở Việt Nam sau năm 75, cô phải lo làm ăn để giúp gia đình trong lúc khốn khổ nên cũng chẳng biết ai là Nguyễn Văn Linh, ai là Tôn Đức Thắng. Qua Đến Mỹ cô biết ông Bill Clinton, ông Bush và nay là ông Obama, thế là đủ, đủ với cô nhưng không đủ với chồng cô cho nên cô hay bị chồng phàn nàn là kém hiểu biết.

Tuy nhiên, cô Được là một người đàn bà chăm chỉ, ngoài công việc làm ở hãng cô còn nấu nướng, làm bánh trái bỏ cho các tiệm Việt Nam. Cô không se sua quần áo, không son phấn, giầy dép nọ kia như những phụ nữ khác, cô ăn mặc giản dị, sạch sẽ mà thôi. Nói về nhan sắc thì cô chẳng đẹp, chẳng xấu, không đen mà cũng chẳng trắng, chẳng cao, chẳng lùn mà hình như cô cũng chẳng chú ý cái vẻ bề ngoài của mình nhiều lắm, chỉ có một lần cô làm cho mọi người cười bò ra khi cô tuyên bố:

- Nếu có tiền tôi sẽ qua mỹ viện Hạnh Phước bên Texas để nâng bộ ngực!

Mọi người đều biết cô chỉ nói thế, chứ dù có tiền cô cũng chẳng làm điều đó, cô suốt đời chỉ lo cho chồng con chứ ít khi nghĩ đến bản thân mình. Sở dĩ cô tuyên bố như vậy vì có lần ông Lắm bồ bịch lăng nhăng với một người đàn bà nào đó, ông còn làm thơ để tặng cho người yêu của ông. Người đàn bà kia lấy làm hãnh diện vì quen được một người trí thức như ông nên đem những bài thơ tình đi khoe lung tung. Chuyện tình đổ bể ra, cô Được ghen tuông gấu ó chồng, cô chửi tình địch một trận nên thân và nói với mọi người:

- Con Kim Hoa có gì đẹp hơn tôi mà ổng mê mệt làm thơ tặng cho nó chứ. Đối với vợ con thì keo kiết từng đồng, mở miệng ra là chửi mắng thô lỗ mà đối với gái thì ngọt ngào, lịch sự, rộng rãi. Lại còn thơ với thẫn.

Rồi cô bu lu, bù loa khóc lóc:

- Tôi làm đầu tắt, mặt tối lo cho chồng, cho con mà ông nào biết, còn con Kim Hoa là một con đàn bà chuyên đi dụ khị đàn ông để lấy tiền ăn diện, ở thành phố này ai mà chẳng hay. Nó có làm ăn gì đâu, ở nhà ăn food stamps thì được bao nhiêu mà nó cứ phây phâp ăn diện, tiền ở đâu ra, tiền ở đâu ra?

Ông Lắm nói cô Kim Hoa là người có học, hiểu được thơ văn cho nên ông làm thơ tặng, còn vợ ông là kẻ ngu dốt thì làm gì biết đến văn chương, chữ nghĩa, chỉ biết có tiền mà thôi. Có người góp ý: Nếu biết cô Được không cùng trình độ thì ông đừng lấy cô làm vợ, hơn nữa ngày ông đi tù về bị vợ bỏ, còn cô Được chưa bao giờ có chồng mà chịu về làm vợ một người nghèo xơ, nghèo xác vì cô thương hại cho hoàn cảnh của ông mà thôi chứ không phải cô ế ẩm gì! Kẻ nói qua, người nói lại làm ồn ào, mỏi miệng vô số đồng bào ta trong cộng đồng người Việt, một ngày kia cô Kim Hoa tuyên bố một câu rất ư là độc đáo (hay độc ác):

- Ông Lắm yêu tôi ghê lắm, ổng chê vợ ổng có bộ ngực xẹp lép như đàn ông!

Như vậy là hết nói, cô Được nhất định đòi ly dị, phải ly dị người đàn ông bạc bẽo này. Tuy nhiên một thời gian sau thì mọi việc trở nên êm dịu, ông Lắm và cô Kim Hoa nói tiếng giã từ nhau, gia đình Lắm Được không còn ồn ào như xưa. Cô Được chỉ có ý định đi nâng bộ ngực vì câu nói của người tình địch chứ “ý nghĩ chưa bao giờ đi đôi với hành động”. Người ta lại thấy cô làm lụng quần quật suốt ngày, nấu nướng suốt ngày và hình như đã quên đi lỗi lầm một thuở của ông chồng trí thức.

Rồi ông Lắm bước vào tuổi 62, ông về hưu non ở nhà chơi computer hay đi đó, đi đây để có dịp phê phán người này, kẻ nọ nhiều hơn. Mới đầu người ta còn nghe, nhưng nghe nhiều quá (nhất là nghe phê bình) thì mọi người đều chán ông, ông không còn bạn nhiều nữa vì ai cũng thua ông. Hơn nữa trên đất nước người ai ai cũng bận rộn nhiều lắm, người đi làm kiếm tiền, người lo nhà cửa vườn tược, cũng có người lo chuyện cộng đồng, nhà thờ, chùa chiền nhưng đa số thì thích làm hơn nói cho nên ông trở nên cô đơn vì chẳng có tri âm. Một ngày kia, ý tưởng về Việt Nam nhen nhúm trong đầu, ông muốn về thăm quê hương sau hơn 20 năm cách biệt, hơn nữa ông còn mẹ già, anh em bên đó! Trước kia cô Được có về thăm nhà một lần khi mẹ đau yếu thì ông phản đối dữ lắm, ông thề rằng thà bỏ thây xứ người chứ không thèm về với Cộng Sản, ông chê vợ là đàn bà không biết gì về vong quốc hận, thích làm khúc ruột ngàn dặm xa xôi, thích làm Việt Kiều hồi hương, áo gấm về làng ... Cô Được nói:

- Thôi ông đừng nhiều lời, tôi về đây là về thăm nhà, thăm mẹ đang đau yếu, đó là bổn phận của một người con, một người chị. Tháng sau tôi qua Mỹ lại, chứ tôi chẳng phải là đứa ngu đần hay bị bệnh tâm thần mà muốn làm khúc ruột ngàn dặm hay trăm dặm gì ráo, tôi cũng chẳng muốm làm Việt Kiều hồi hương con khỉ khô gì, ngày nào sống với cộng sản khổ như con chó tôi vẫn còn nhớ mà!

Tính cô Được bình dân nghĩ sao nói vậy, cô chẳng cần văn vẻ, thanh tao gì ráo. Bây giờ đến lượt ông Lắm đòi về Việt Nam làm cô hơi ngạc nhiên, cô nói:

- Sao lúc trước tôi về thăm mẹ tôi ông chửi như tát nước, bây giờ ông lại đòi về là nghĩa làm sao?

Ông hơi quê quê nên dịu giọng:

- Tôi chẳng ưa gì bọn Việt Cộng mà về, nhưng ngặt nổi mẹ cũng gần đất xa trời nên dù sao cũng ráng thăm bà cụ một chuyến, hơn nữa bây giờ tôi về hưu rồi nên đi đứng cũng thong thả.

- Ông nói vậy cũng đúng, để tôi gom góp cho ông một ít tiền về thăm nhà nhưng ông định đi bao lâu?

- Độ sáu tháng thôi!

Cô Được dảy đành đạch như đỉa phải vôi:

- Ông nói cái gì, sáu tháng à? Ông đi chi mà lâu vậy hay định về kiếm con nào?

Ông cũng gầm lên:

- Thôi bà đừng ghen tuông bậy bạ nữa, có con ma nào ở bên đó chứ!

Ông tỏ vẻ tức giận nhưng nếu tinh ý một chút cô Được sẽ nhận thấy một thoáng tươi cười làm sáng khuôn mặt vốn lúc nào cũng khó đăm đăm của ông. Nói thì nói vậy thôi chứ cô Được vẫn đưa một số tiền cho ông về Việt Nam, đó là chưa kể món tiền ông dấu riêng cho mình. Ông đi độ hơn hai tháng thì mặt mày cô Được có vẻ ủ ê hơn thường ngày, mặc dầu có ai hỏi cô cũng trả lời suông suông như chẳng có gì xảy ra, nhưng nhìn nét đăm chiêu của cô ai cũng đoán có sự bất thường trong chuyến về thăm quê hương của ông Lắm. Và chuyện phải đến đã đến, cô Được bắt đầu than thở với mọi người rằng chồng cô đã có vợ bé ở Việt Nam, người này thua ông đến 20 tuổi, ông mua nhà cho cô vợ bé và tuyên bố sẽ không qua Mỹ nữa, ông đã dự trù mọi việc để chuyển tiền hưu về Việt Nam cho mình. Thông tin này do một người em trai của cô Được đang sống ở quê nhà cho cô hay (vì ngày xưa ông Lắm và cô Được ở cùng chung thị trấn). Ông Lắm còn nói xấu cô đủ điều, ông vẽ cho mọi người trong thị trấn biết cái chân dung của người đàn bà Việt Nam khi qua Mỹ. Ở đây đàn bà là thứ nhất, con chó thứ nhì rồi thứ ba mới đến đàn ông! Đàn bà khi qua đây thì lo học tiếng Anh, lái xe, thi vào Quốc Tịch với hy vọng kiếm được một ông Mỹ và bỏ chồng. Cô Được qua lời tả oán của ông Lắm trở thành một người đàn bà có nanh, có sừng, coi chồng như thằng ở trong gia đình và ông là một người đàn ông rất ư tội nghiệp (tội nghiệp hay tội chưa xử thì chỉ có ông biết mà thôi).

Cô Được khóc lóc, chửi rũa cho mòn hơi, khản cổ rồi ra vào nhìn chiếc computer ông Lắm đã ôm ấp ngày đêm, bây giờ cô mới hiểu trong thời đại văn minh này người ta có thể ngoại tình bằng chiếc máy quỷ quái kia, tiếc rằng vì cô bận rộn cũng có, lười biếng cũng có nên không kiếm soát được ông chồng trí thức. Ông đã tìm bạn bốn phương trên Internet và hẹn hò trước khi về Việt Nam.

Khi cô tru tréo, khóc lóc thì lũ con nói:

- Chỉ tại mom thôi, làm biếng, làm nhác vì học computer có chi là khó. Làm chả giò, bánh cuốn còn khó hơn, thôi để tụi con giúp mom tìm bạn trên Internet cho đỡ buồn!

Lũ trẻ chỉ nói vậy chứ chúng nào hiểu nổi đau khổ của người vợ bị phản bội và chúng nào hiểu sự khó khăn của người không có một chút kiến thức nào trước một hệ thống computer phức tạp. Khóc chán, buồn chán cô bắt đầu nhìn mình trong gương và ngộ ra rằng vì mãi lo cho chồng, cho con mà cô đã quá thờ ơ với dung nhan của mình. Ông trời cho cô một nhan sắc bình thường nhưng cô không bị tật nguyền hay thiếu sót gì, vậy sao cô không trao dồi, tô điểm thêm cho mình trở thành một người đàn bà quyến rũ hơn. Cô đã bị chồng bỏ, ôi còn đau đớn nào hơn. Cô bắt đầu nhìn những người đàn bà son phấn, ăn diện xung quanh mà trước đây cô rất có ác cảm, cô cho họ là làm điệu quá, có chồng rồi còn làm điệu với ai ngó bộ muốn kiếm thêm ông nữa hay sao. Cô phê bình họ, còn bây giờ họ thương hại cô. Trời ơi nhục này rửa mấy sông cho sạch.

Cô Được bắt đầu cắt ngắn mái tóc và đi xăm bộ lông mày hơi thưa thớt của mình. Cô bỏ những áo quần cũ kỹ rồi mặc vào những bộ quần áo có màu sắc tươi trẻ, gọn gàng hơn, chỉ chừng đó mà trông cô xinh hơn trước kia rất nhiều và dĩ nhiên trái đất vẫn quay đều. Cô bắt đầu nhìn vào sự thật và không cần dấu diếm mọi người về sự tan nát mái gia đình mình, cô kể chuyện ông Lắm có vợ bé, ở luôn Việt Nam và không quên kèm theo một câu:

- Chị có quen ai thì làm mai cho tôi một ông nhé!

Đàn ông Việt Nam bị vợ bỏ hay vợ chết ở thành phố này cũng có nhưng dân ta vốn vô cùng sĩ diện, thà rằng về Việt Nam cưới vợ chứ không thèm của thừa người khác. Chà! Với quan niệm này thì thật khác xa đàn ông Mỹ Quốc.

Cô Được vẫn cô đơn. Có người hỏi chuyện thì mới té ngửa ra là trên giấy tờ cô Được, ông Lắm đã ly dị mấy năm nay, cô dùng một địa chỉ khác để khai thuế cho mấy đứa con còn đi học. Ông Lắm hiểu biết quá, ma mãnh quá nên đã lừa nhà nước để kiếm tiền thêm và tệ hại hơn nữa là mình ông đứng tên cái nhà đang ở, bây giờ ông đi biệt thì Bank kéo nhà, như vậy cô Được chẳng còn gì ráo.

Cô Được dắt díu con đi mua cái nhà khác, vậy là cô lọt vào mắt xanh (xanh thật chứ không phải nghĩa bóng) của ông hàng xóm, ông ta là một Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam vợ chết, con cái ở nhà riêng. Brian đã ở Việt Nam nên rất thích người Việt, ông giúp cô Được cắt cỏ, làm hàng rào còn cô trả ơn bằng cách biếu ông chả giò, bánh xèo, gỏi cuốn những món Brian rất thích nên đôi khi ông vẫn vào tiệm Việt Nam để ăn. Cô còn giúp ông dọn dẹp nhà cửa vì tính cô rất ngăn nắp, sạch sẽ, Ông mời cô đi xem phim Good Morning VietNam vì ông cho biết bạn bè nói ông giống hệt tài tử Robin Williams, nếu quả thật như vậy thì ông tuy không đẹp trai lắm nhưng cũng duyên dáng, dễ thương, có tầm vóc thích hợp với đàn bà Á Đông. Cô Được chẳng biết Robin Williams là ai nhưng rất là thích thú vì đây là lần đầu tiên cô đi xem phim ở trong rạp sau hơn 20 năm đến nuớc Mỹ. Sau đó thỉnh thoảng Brian còn mời cô đi ăn cá nướng, đi uống café …những điều mà chưa bao giờ ông Lắm thực hiện với cô sau hai mươi mấy năm tình nghĩa vợ chồng. Cô Được thấy mình văn minh lên một tí và quên đi ông chồng bạc bẽo, về ngôn ngữ giữa hai người có đôi chút khó khăn nhưng cũng chẳng sao vì Brian đã từng quen với cách phát âm nặng nề và lối dùng từ bình dân của người mình. Có lần gặp một vị thầy tu ở chùa quen cô nói:

- Brian, I know that Buddha! (Brian ơi, tôi quen ông Phật kia!)

Thì Brian cũng hiểu là cô muốn nói gì! Có người còn quả quyết rằng khi người Mỹ thích mình thì mình nói gì họ cũng hiểu, mà lúc không ưa mình thì dù có hiểu họ cũng nói:

- I dont understand!

Đặc biệt là Brian không bao giờ cười chê loại tiếng Mỹ ba rọi của cô mà còn khen mới chết chứ:

- Em thông minh lắm, nói được tiếng Mỹ, chứ tôi ở Việt Nam bao năm mà có biết nói tiếng Việt đâu! Tôi sẽ giúp em học thêm ngôn ngữ của đất nước Hoa Kỳ.

Rồi Brian cầu hôn cô Được, con cái cô cũng chẳng chống đối gì. Cô chấp nhận nhưng không chịu làm đám cưới lớn vì sợ người ta cười, cô không đòi may áo cưới mà chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho đám con cô biết con cháu của Brian, cho cô biết anh chị em Brian từ các Tiểu Bang khác đến. Trong Màu Tím Hoa Sim, thi sĩ Hữu Loan có câu thơ bất hủ, độc đáo để nói về cô dâu:

- Ngày hợp hôn, nàng không đòi may áo cưới,

Tôi mặc đồ quân nhân, đôi giày đinh bết bùn đất hành quân.

Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo …

Cô Được cũng chỉ mặc một chiếc áo đầm màu xanh giản dị, một chút son trên môi, một chút chì than trên mắt mà cô trông lại quá xinh xắn trong nụ cười rạng rỡ làm cho mọi người đều ngạc nhiên. Hóa ra cô không phải là một người đàn bà xấu, còn đẹp là khác, mà chỉ tại bấy lâu nay cô không biết làm cho mình đẹp thôi.

Quả bom đã nổ trong cộng đồng người Việt bé nhỏ, cô Được lấy chồng Mỹ nhưng có cái lạ chẳng ai cười chê cô dù đó là những người đàn bà nhiều chuyện nhất hay những người đàn ông khó khăn nhất, họ còn nói đáng đời ông Lắm. Hai nhà ở gần nhau nên cô vừa nấu nướng cho chồng mới lại cũng có thể đem thức ăn qua cho con, dọn dẹp nhà cửa cho chúng, cô vẫn làm việc suốt ngày nhưng bây giờ cuối tuần người thấy cô diện đầm đi coi phim, đi nghe nhạc với chồng. Cô dẫn Brian đi chùa, đi dự Tết Cộng Đồng, đi ngày kỷ niệm của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đi tham dự văn nghệ giúp Thương phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Những điều đó không bao giờ xảy ra khi cô còn là vợ ông Lắm vì ông chê cô quê mùa, ít học không xứng đáng đi với ông ra ngoài công chúng.

Khi quả bom không ngòi bùng nổ trong cộng đồng (nhưng trái đất vẫn quay!) thì những ông đàn ông bắt đần nhìn vợ mình kỹ hơn, dĩ nhiên vợ các ông ai cũng đẹp và sang hơn cô Được. Cô Được còn lấy Mỹ huống chi là vợ mình, không giữ, không chìu có ngày mất vợ như chơi!

Những người đàn bà bắt đầu so sánh nhan sắc, trình độ học vấn của mình với cô Được, dĩ nhiên ai cũng thấy mình duyên dáng, trí thức hơn cô Được. Cô Được còn lấy Mỹ được huống chi là mình, cái gì cũng vừa phải thôi chứ, nhất định không để cho chồng ăn hiếp nữa.

Cô Được thì nghĩ rằng trời phật thấy mình khổ quá, thân phận hèn mọn quá nên cuối đời ban cho ông chồng hiền lành, tốt bụng biết thương vợ, chìu vợ.

Còn ông Lắm ở Việt Nam thì nghe nói có chuyện lộn xộn với bà vợ trẻ, cô ta đòi ông phải lo giấy tờ đưa cô qua Mỹ.

Trong một ngày đi dự tiệc ở nhà người Việt Nam, khi cô Được đang lo phụ giúp nấu nướng ở dưới bếp, Brian đã tâm sự với một người đàn ông như sau:

- Chưa bao giờ đời tôi hạnh phúc như hôm nay, Được vừa xinh đẹp lại vừa giỏi dang, cô ta lại có khổ người thon thả, cô ta sạch sẽ, ngăn nắp và biết nấu ăn ngon. Suốt ngày chỉ biết lo cho chồng, cho con chứ ít khi nghĩ đến mình, lại còn biết làm ra tiền nữa, tìm đâu ra một người đàn bà hơn Được?

- Còn vấn đề ngôn ngữ ông có gặp khó khăn gì không?

- Dĩ nhiên có đôi chút khó khăn nhưng có chi là quan trọng. Biết nhiều, nói nhiều thêm điên cái đầu, đàn ông chúng ta không thích đàn bà nói nhiều có phải không? Hơn nữa là vợ chồng với nhau tôi chỉ vẽ cho cô ta mấy hồi.

Những đức tính Brian nói về cô Được hình như người đàn bà Việt Nam nào cũng có, người đàn ông Việt Nam bổng giật mình sửng sốt khi nghĩ đến vợ mình ở nhà ngày nào cũng lui cui trồng hoa, nhổ cỏ, quét dọn trước sân. Còn ông Mỹ hàng xóm thì lúc nào cũng ra vào liếc ngó bằng hai con mắt đa tình, xanh thẫm. Ông đi làm cả ngày nên ít có thì giờ để ý đến vợ nhưng ông tin chắc rằng vợ ông đẹp và sang hơn cô Được nhiều lắm. Cô Được còn lấy Mỹ được huống chi vợ ông, suy nghĩ lan man một hồi ông thấy tim mình đập loạn xà ngầu trong lồng ngực vì thực ra tim ông có vấn đề không ổn từ lâu. Người đàn ông đổ mồ hôi hột dù trời không nóng lắm, ông nghĩ đến cuốn phim Love story mà ngày xưa ông đi coi với vợ thuở họ còn là tình nhân, ông thích nhất cái cảnh Ali Macgraw nũng nịu nép đầu vào ngực Ryan oNeal, Ali Macgraw thật dễ thương duyên dáng và hao hao giống vợ ông, cũng mái tóc đen dầy, đôi lòng mày rậm, thân hình dong dỏng cao như thế.

Ông nghĩ đến lão hàng xóm Mỹ trắng có đôi mắt đa tình, chắc cũng cùng thế hệ với ông, thế hệ Love Story. Ông thấy vợ ông giống Ali Macgraw lẽ nào gã kia không thấy, hơn nữa gã ta lại có nét của Ryan ONeal mà ông thì tuyệt nhiên không có, lòng ông dấy lên một niềm tức giận vu vơ lẫn đôi chút hối hận vì câu chuyện buổi sáng này. Ông đã la lối, giận dỗi vợ vì chờ bà trang điểm quá lâu:

- Lẹ lên rồi đi cho tôi nhờ, hơn 60 tuổi rồi, có con ma nào nhìn mà son với phấn!

Bà mỉm cười:

- Sao ông biết không có con ma nào nhìn. Ma mắt xanh, tóc vàng thiếu gì! Cô Được còn có ma cõng huống chi tôi.

Trời ơi! Quả bom Được Lắm đã nổ tung rồi. Trời ơi! Nếu một ngày vợ ông lấy Mỹ, người vợ đã ở với ông hơn 40 năm với một đàn con, đàn cháu. Chuyện gì không có thể xảy ra và dĩ nhiên trái đất vẫn quay. Trái đất vẫn quay. Ông cảm thấy mình quay theo trái đất./.

Mimosa Phương Vinh

Ý kiến bạn đọc
29/07/201215:01:23
Khách
Đàn ông VN đầu óc phong kiến cổ xưa đòi hỏi tiêu chuẩn cao lắm: gia thế, học vấn, trẻ đẹp, trinh tiết, tiền nhiều, gọi dạ bảo vâng, đàn bà con gái VN nên lấy đàn ông ngoại quốc khoẻ hơn, sống cho ra con người.
25/07/201216:50:35
Khách
Cách viết dí dỏm,vui vẻ nhưng vẫn khiến người đọc suy ngẫm nhiều về nội dung!
28/07/201201:35:18
Khách
Cám ơn bạn đã viết bài quá hay và còn cảnh tỉnh mấy ông ham xác thịt hơn là tình nghĩa vợ chồng. Và xin mấy ông đừng giận người viết mà hãy tự sữa mình
28/07/201201:07:37
Khách
Chuyện viết dí dỏm , dễ thương và đã nói lên được mặt trái , phải của cuộc sống trong xã hội mới của dân Việt. Rất cám ơn Mimosa Phương Vinh
26/07/201219:42:39
Khách
Chuyện rất hay và vui, cám ơn tác giả.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,538,198
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.