Chùa Tịnh Nghiêm, Ngày Giỗ

28/02/201400:00:00(Xem: 6830)
  • Tác giả :
Tác giả: TPO
Bài số 4150-14-29560vb6022814


Ngày Mùng Một Tháng Hai âm lịch hàng năm, tại Ni Viện Tịnh Nghiêm, Mỹ Tho, có tổ chức lễ giỗ chung dành để tưởng niệm hương hồn quí vị cố giáo chức và nhân viên trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho. Sau đây là câu chuyện về ngôi chùa và ngày giỗ kể trên, được kể bởi tác giả TPO, hiện là cư dân Houston, Texas. Bài viết đầu tiên của bà, “Bái Phục Má Luôn” đã phổ biến từ Tháng Tám 2013.

* * *

Ba tôi mất ngày mồng ba tháng hai âm lich. Chi tôi chọn ngày mồng một tháng hai âm lịch hằng năm là ngày giỗ Ba tôi tại chùa Tịnh Nghiêm, cũng là ngày giỗ dành cho toàn thể quý vị Giáo Sư và Nhân Viên trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho quá vãng.

Ông Nội tôi là công chức ở Collège De My Tho. Ba tôi, thế hệ thứ hai ở đây, lúc đó trường có tên Collège Le Myre De Vilers.Chị tôi, thế hệ thứ ba và trường được đổi tên là Trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho cho đến ngày nay. Đây là một trong những ngôi trường trung học phổ thông lâu đời nhất tại miền Nam Việt Nam.

Ba tôi có mười người con, ông hy vọng sẽ có thế hệ thứ tư làm việc ở ngôi trường thân yêu này. Ông luôn mong các con theo ngành giáo dục rồi mở ra một trường tư thục tại tỉnh nhà và dạy miễn phí cho học sinh nghèo hay giãm học phí cho gia đình có nhiều anh chị em cùng học như những ưu đãi mà chị em tôi đang được hưởng. Lúc đó tôi đã có ba người chị là cô giáo. Nhưng ước mơ đã không thành mà sau ngày ba mươi tháng tư đó, Ba và chị tôi phải rời khỏi ngôi trường đầy ắp yêu thương!

Chị tôi đi theo ý nguyện từ lâu và đã xuất gia vào cửa Phật.

Từ sau Tháng Tư 1975, Ba tôi bắt đầu vật lộn với cuộc sống ở tuổi năm mươi, cái tuổi mà lẽ ra ông sắp được hưởng mọi quyền lợi của một công chức về hưu! Tôi và em trai cũng bỏ trường đại hoc, trong khi tương lai tươi sáng đang chờ tôi tốt nghiêp vào năm sau, rồi hai chị khác của tôi cũng lần lượt "mất dạy" - đất trời sụp đổ!

Ba Má và chị em tôi chật vật với bất cứ nghề gì lương thiện mà có thể kiếm được tiền. Sân chơi nhà tôi đã thành chuồng heo, chuồng gà, có lúc thành trại nuôi chim cút! Chị em chúng tôi có thêm nghề bán hủ tiếu chay, bì bún, bì cuốn, bánh mì, bán chè, nước mía, đan len, đan lát, bán phụ tùng xe đạp...

Năm tháng qua mau, sau một đợt chăn nuôi, Ba Má tôi đã dành trọn số tiền mua một khoảnh đất nhỏ trên đường đi vào chùa Vĩnh Tràng, khoảnh đất này có một căn nhà chòi mà chủ đất dành riêng cho người làm ở giữ vườn.

"Cải gia vi tự" - Ba Má tôi đã biến căn chòi này thành ngôi chùa để chị tôi và một người bạn cùng tu. Mỗi sáng sau khi quét dọn chuồng trại, Ba tôi chở phân chuồng vào bón đất và chăm sóc rau trái trên mãnh đất mà Ba tôi đã dốc hết công sức tạo ra. Hằng đêm tôi và Má tôi vào tụng kinh với hai chị rồi Má tôi ở lại ngủ, vì lúc đó nơi này còn vắng vẻ lắm, nay chùa Vĩnh Tràng đã được xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia, là một điểm hành hương du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Đến đợt chăn nuôi năm sau, gia đình tôi nghỉ đến chuyện phải sửa lại chùa để bàn thờ Phật không bị dột nước và có chỗ ngủ khi trời mưa. Gọi là "chùa" vì nơi đây có bàn thờ Phật và có tụng kinh theo thời khóa sáng, trưa, chiều, ngoài ra không có phật tử hay khách vãng lai thăm viếng. Để có tiền trong sinh hoạt hằng ngày và để sửa chùa, tôi cùng hai chị làm nem, bì, chả lụa, mắm chay... rồi hai chị chở trên xe đạp đi bán.

Khởi đầu cho việc sửa chữa thật vất vả, lúc này nhiều người đã biết đến chùa nhỏ có hai sư cô tu gần chùa Vĩnh Tràng. Nhiều phật tử tìm đến giúp đỡ theo tinh thần "của một đồng, công một lượng."

Tôi còn nhớ rất rõ như mới ngày nào cùng các em và phật tử mà nay có người đã xuất gia, có người trên tám mươi tuổi, đi thu lượm gạch đá còn sót lại ở những nơi người ta đập phá chuẩn bị xây dưng hay khi thấy gạch đá ở lề đường, chúng tôi cũng không bao giờ bỏ qua mà thu nhặt đem về đổ lối đi vào sân chùa cho khỏi ngập nước. Chở nhau trên xe đạp qua chùa Vạn Phước ở Bến Tre xin lá về lợp chùa, xin củi vườn về chụm, nhớ có lần ngồi chờ qua phà Rạch Miểu giữa trưa nắng mà không có một đồng trong túi để mua nước mời người tài xế quen đã tình nguyện đi Bến Tre để chở củi, lá miễn phí!

Nhờ sự góp công góp của, dần dà, tre lá mục được thay bằng tôn, ván rồi đến ngói, tường. "Ni Viện Tịnh Nghiêm" thật sự đã được hình thành và lớn dần. Ngày nay chùa có gần một trăm đệ tử xuất gia và hàng ngàn đệ tử tại gia. Mỗi ngày đều có thêm khách lạ đến viếng chùa. Vào những ngày lễ lớn trong năm như Tết Nguyên Đán, Vu Lan hay Phật Đản...thì khách thập phương đến lễ Phật rồi dùng cơm chay lên đến số ngàn người.

Chùa đã khai trương Bồ Đề Quán, bán thức ăn chay cho du khách trong và ngoài nước đến thăm viếng di tích lịch sử Vĩnh Tràng, lấy thu nhập để trang trải chi phí cho Trường Mầm Non Tịnh Nghiêm miễn phí với hơn hai trăm em nghèo quanh vùng và Quán cơm Từ Thiện Tịnh Nghiêm cũng hoàn toàn miễn phí cho dân lao động (xin mời viếng trang nhà:http://tinhnghiem.vn/index.php.)

Hằng năm đến ngày mồng một tháng hai âm lich, chị tôi, Ni Sư trụ trì chùa Tịnh Nghiêm tổ chức Lễ Giỗ không chỉ cho người đã sanh thành ra chúng tôi mà còn cho người đã sáng lập ra ngôi tam bảo và hơn thế nữa là dành cho toàn thể Giáo Sư và Nhân Viên Trường Trung Hoc Nguyễn Đình Chiểu đã qua đời.

Số người đến để giỗ Ba, Má, Thầy Cô cũng như số người quá vãng tăng lên mỗi năm. Có người từ Sài Gòn, từ các tỉnh khác hay xa hơn nữa có người đã rời quê hương đang sống ổ Mỹ, Úc, Pháp, Canada... nay trở về đây tham dự. Ba tôi mất đã mười sáu năm mà năm nào nếu được có mặt tôi đêu...khóc! Khóc vì được tin Thầy, Cô hay các Bác, Chú vừa qua đời, khóc vì gặp lại các Thầy Cô già, yếu, có người ngồi trên xe lăn, khóc vì thấy các Thầy tay run run cầm nhang khấn vái hay khóc vì những câu chuyện kỷ niệm về người quá cố. Nhìn quanh, tôi thấy nhiều người khác cũng...khóc!

Rồi đây đó từng nhóm tụ lại cười nói chuyện trò, tâm sự sau một năm hay nhiều năm gặp lại... Thức ăn chay được dọn lên, mọi người cùng nhau thưởng thức...rồi hẹn sẽ gặp nhau vào năm tới.

Thay mặt chị tôi, kíinh mời quí vị giáo sư, cựu nhân viên, cựu học sinh Nguyễn Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân ghé qua chùa ngày mồng một tháng hai âm lịch (năm nay nhằm ngày 01/03/2014) để có dịp gặp lại Thầy Cô hay bạn cũ sau nhiều năm xa cách!

TPO

Ý kiến bạn đọc
07/09/201504:45:49
Khách
Từ thiện là một việc tốt, có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Hãy nhìn một đứa bé, sáng đi học gọi mẹ ngừng xe lại bỏ vô lon của bà cụ hành khất hay một người tàn tật bên đường chỉ là một tờ bạc 1000 hoặc 2000đ VN. Số tiền nhỏ bé đó là của em, nó có thể là chút quà sáng mẹ cho em khi đến trường. Em biếu hết bằng cái tâm yêu thương, bằng một nghĩa cử vô vụ lợi. Đó mới là việc làm từ thiện đúng nghĩa theo tâm Phật . Còn nếu bán cho cao giá, lấy thêm tiền lãi dôi ra để làm từ thiện cho được tiếng" thơm " cho riêng mình thì...tôi không thán phục một chút nào hết ! Hãy móc túi của chính mình ra làm từ thiện đi ạ, lúc đó tôi mới tin !
11/03/201422:38:59
Khách
Day la kieu-mau cho cac chua tuong-lai. Va day cung la kieu-mau cho loi song cua nguoi dan tuong-lai muon cho dao-doi chung loi hay Dao-doi song-tu. Cuoc doi khong tu la phi-pham. Vi truoc sau moi nguoi deu tu.
07/03/201410:09:50
Khách
Kính chúc Ni Sư Tịnh Nghiêm, quí Ni sư ở chùa, và quí quyến quí Phật tử dồi dào sức khỏe.
Cảm ơn bạn tôi đã gói vào bài viết bao nhiêu ký ức vừa đẹp, vừa buồn thương nơi quê nhà thành một bức tranh chữ có hồn và có tình.
Chúc bạn thường lạc.
Thân.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,685,888
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.