Hôm nay,  

Người Ngồi Bên Mộ

03/10/202322:41:00(Xem: 3698)

 

 

Tác giả Võ Phú dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục viết lại từ 2016 và nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Sau đây là bài viết mới nhất.


*

 

Tôi biết bác Thu hơn hai mươi năm trước, khi tôi mới vừa đến nước Mỹ này. Tôi còn nhớ hôm đó là sáng ngày thứ Bảy, không đi học.

Buổi sáng hôm đó, đầu tháng Mười, khi cái lạnh se se của mùa thu vừa tới. Tôi đang đi bộ quanh khu chu cư mình sống thì gặp bác Thu.  Trên vai bác đeo cái túi lớn, hai tay bưng một cái giỏ đi về khu chung cư tôi ở.  Thấy vậy, tôi chạy lại mở cánh cửa chính vào khu chung cư và hỏi bác cần tôi giúp gì không. Bác nói với tôi, bác và gia đình dọn ra sống riêng từ nhà người em cách chung cư chúng tôi ở không xa. 

Thế là chúng tôi quen nhau.

Bác Thu có hai cô con gái, cô chị tên Xuân, cô em tên Hạ.  Như chúng tôi, gia đình bác cũng từ Việt Nam mới qua.  Mấy tháng trước gia đình bác Thu sống chung nhà với người em gái có chồng Mỹ.  Vài tháng sau khi đến Mỹ, bác Thu và vợ bác, bác Ngọc, có công ăn việc làm ổn định, họ dọn ra ở riêng, đến khu chung cư này.  Bác Thu là nhân viên dọn vệ sinh văn phòng ở khu công nghệ Crystal City, cách chung cư chúng tôi ở chừng hai mươi phút lái xe.  Bác Ngọc làm móng tay chân trong khu thương mại trên đường Backlick.  Chị Xuân khi ấy vừa học vừa làm ở siêu thị bán thực phẩm Magruder's.  Còn Hạ học chung trường trung học với tôi.

Mỗi sáng chúng tôi cùng nhau đón xe buýt để tới trường.  Những ngày cuối tuần rảnh rỗi tôi hay sang chung cư nhà bác chơi. Chị Xuân rất khéo tay, thường hay làm bánh ngọt đãi tôi.  Đổi lại, tôi giúp chị sửa chữa những vật dụng linh tinh trong gia đình, như thay bóng đèn, vặn lại vòi nước hay giúp chị đánh bột làm bánh.  Chúng tôi ở Mỹ, nhưng chị vẫn thích làm bánh ngọt kiểu truyền thống, đánh bột bằng tay thay vì bằng máy như mọi người.  Những lần như vậy, tôi thắc mắc hỏi chị.  Chị Xuân nói tại chị quen với việc làm thủ công nên không mua máy.

Chúng tôi ở cùng khu chung cư được vài năm thì gia đình bác Thu mua được nhà riêng và dọn đi.  Căn nhà mới của bác cũng gần khu chung cư tôi ở, chỉ cách vài con đường. Đó là một ngôi nhà hai tầng, bốn phòng ngủ có đất rộng gần bên con suối nhỏ cạnh hông nhà. Căn nhà xinh xinh, phía trước có hai cây phong lớn.  Mùa Thu, lá phong đổi màu từ xanh sang đỏ rồi vàng rực, rất đẹp trước khi ánh nắng chiều tắt. Những ngày cuối tuần, tôi thường đạp xe đến nhà bác để giúp làm vườn.  Hai chị em Xuân Hạ rất thích trồng hoa trong vườn, nhưng họ lại sợ giun đất nên hay nhờ tôi đến để xới đất giúp trồng hoa và bón phân cho vườn rau.  Dần dà, gia đình bác Thu coi tôi như người thân. Vào những dịp lễ lớn, như Giáng Sinh, Tết, Sinh Nhật chúng tôi đều tặng quà cho nhau.

Ngày chị Xuân lấy chồng, bác Thu nhờ tôi làm đại diện đàng gái để đưa rước khách, cũng như phụ việc trong lễ cưới của chị.  Tôi còn nhớ hôm đó nhà trai đến, ngoài những mâm quả lễ vật của đám cưới ra, còn có con heo quay to hơn hai mươi kí-lô-gram.  Bác Thu là một phật tử tu tại gia, bác đưa mắt nhìn con heo rồi gọi tôi. 

Hồi nào tới giờ tôi có biết chặt thịt heo quay ra làm sao, nhưng không có chó đành bắt mèo... làm vậy. Thế là tôi cởi bỏ áo vest ra, ngồi chặt hết con heo quay để đãi khách và "lại quả" theo phong tục cưới hỏi của người Việt. Chồng chị Xuân, anh Thọ, sinh ra và lớn lên trong gia đình tin kính Chúa. Ông là một Tín Hữu Tin Lành, một người truyền đạo khắp các tiểu bang của nước Mỹ.  Là mục sư của hội thánh, gia đình chị không ở một nơi cố định nên di chuyển này đây mai đó. 

Sau khi cưới, gia đình anh Thọ chị Xuân ít có dịp về thăm gia đình.  Vả lại hai bác là Phật tử rất sùng đạo.  Việc có một người con rể là mục sư nên nói chuyện cùng nhau không hạp.  Còn Hạ, người con gái út của bác Thu, khi còn học trung học Hạ cũng bỏ nhà đi theo nhân tình. Hạ bỏ nhà đi rồi trong nhà chỉ còn lại hai bác thui thủi, trống vắng.

Một lần, sau khi làm cỏ cho luống hoa cúc trước sân nhà xong, bác Ngọc lấy nước và bánh ngọt đãi chúng tôi.  Trong lúc nhâm nhi bánh ngọt, uống nước trà ướp hoa lài hương thơm dìu dịu, bác Thu mở lời có ý nhận tôi làm con nuôi.  Nghe xong, tôi im lặng suy nghĩ chưa biết trả lời với bác ra sao vì việc này quá đột ngột.  Thấy tôi ngần ngại, bác nói:

- Nếu con thấy khó xử thì thôi.  Vạn sự tùy duyên vậy.

Tôi nhìn bác chậm rãi nói như giải thích:

- Theo con nghĩ  việc nhận con nuôi hay không thì chỉ là trên danh nghĩa, hình thức.  Quan trọng hơn là cách đối xử giữa con người với nhau.  Con đã có ba mẹ thương yêu và một gia đình yên ấm, nên nhận thêm một gia đình nữa con cảm thấy không được thoải mái.  Tuy vậy, con hứa với bác là sẽ thường xuyên đến thăm nom hai bác.  Hay hai bác có việc gì cần con, thì con luôn sẵn sàng.  Trong tâm con đã coi hai bác là một phần trong gia đình rồi.  Vì vậy việc gọi con nuôi, cha mẹ nuôi con thấy ngại và không quen cho lắm.

Nghe tôi giải thích, bác Thu cảm động. Và rồi từ đó về sau bác ấy không bao giờ nhắc đến chuyện nhận tôi làm con nuôi nữa.

Tốt nghiệp trung học, tôi đi đại học.  Trường tôi học cách xa nhà gần hai giờ đồng hồ, thành phố Richmond, thủ phủ của tiểu bang Virginia chúng tôi ở.  Trước khi nhập học, tôi đến nhà bác chia tay.  Hai bác chúc mừng tôi và tặng tôi một số tiền để dùng trong những ngày đi học xa.  Bác Thu nắm lấy tay tôi siết chặt, vỗ lên tay tôi và chúc tôi học hành thành tài.   Chúng tôi bịn rịn chia tay.

Thời gian bốn năm ở đại học, vào những ngày lễ lớn của năm tôi về thăm nhà và luôn ghé thăm vợ chồng bác Thu.  Chúng tôi vẫn giữ liên lạc và gọi điện thoại thăm hỏi nhau.  Theo thời gian trôi, tôi có gia đình riêng, có con cái, nhưng chúng tôi vẫn thường đến thăm bác mỗi khi về Northern Virginia.

Khi dịch cúm Covid bùng phát và lan rộng tại Mỹ, bác Ngọc nhiễm bịnh từ công việc làm móng tay.  Bác Ngọc được đưa đi cách ly tại một bệnh viện trong tiểu bang. 

Theo lời bác Thu kể lại, chỉ sau mấy ngày được đưa vào khu cách ly tập trung, bịnh bác Ngọc trở nặng.  Không được gặp hay nghe giọng nói của vợ, bác Thu chỉ được nhân viên bệnh viện cho biết tình hình cách vài ngày một lần.   Rồi mười ngày sau, bác Thu nhận được tin bác Ngọc mất dù nhân viên y tế đã tận tình cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi.  Bác Thu nhận được giấy báo tử và tro cốt của vợ sau mười hai ngày điều trị Covid-19.  Bác Thu cố kìm nén cảm xúc, khi nhận hũ tro cốt của người từng đầu ấp tay gối mà không kịp trăn trối hoặc gặp chồng con.  Bác Ngọc ra đi đột ngột để lại vô vàng nỗi trống trải và lẻ loi trong căn nhà vắng với nhiều kỷ niệm.

Một năm sau ngày bác Ngọc mất, dịch cúm Covid cũng tạm lắng. Nhưng vết đau trong tâm hồn bác Thu vẫn luôn âm ỉ với những nhớ nhung da diết.  Hai người con gái của bác Thu, chị Xuân và Hạ cũng về thăm và an ủi ba mình một vài lần rồi họ cũng trở về với gia đình nhỏ của họ.  Để lại bác Thu một mình thui thủi trong căn nhà rộng lớn với kỷ nhiều niệm. 

Dịch cúm Covid mang đi biết bao sinh mạng con người và kéo theo nhiều hệ lụy. Mọi thứ đều đình trệ.  Lạm phát nối gót theo sau. Mọi thứ đều tăng giá. Giá nhà đất cũng nương theo mà tăng cao nhưng vẫn không đủ cho người dân vì giờ đây rất nhiều người không cần đến hãng xưởng để làm việc.   Thấy nhà ở được giá, bác Thu bèn bán đi căn nhà nhiều kỷ niệm của mình. Số tiền bán nhà, bác chia cho hai cô con gái một phần, phần còn lại bác gửi ngân hàng để phòng thân.  Bán nhà xong, bác thuê một căn chung cư một phòng trên đường Backlick, đối diện với khu chợ Fresh World, để tiện đi lại.

Hôm lễ Giáng Sinh vừa qua, tôi đem gia đình nhỏ của mình đến thăm bác Thu.  Gặp lại tôi sau gần một, bác mừng lắm.  Bác Thu ôm chầm lấy tôi, bác khóc.  Những giọt nước mắt của bác khiến lòng tôi mềm nhũn.  Tôi vỗ tay lên lưng bác an ủi.  Bác tâm sự với tôi rằng bác cô đơn và lẻ loi lắm.  Hai cô con gái có cũng như không.  Hơn một năm qua chúng không đến thăm bác. Nhưng bác không trách hay hờn giận chúng.

Bác Thu kể với tôi rằng chị Xuân và gia đình có về thăm bác vào dịp lễ Tạ Ơn năm ngoái, nhưng chỉ chơi có vài ngày cuối tuần rồi vợ chồng con cái lại dắt nhau về lại bên Houston, Texas.  Còn Hạ thì về hôm Tết Tây, cách gia đình chị Xuân đúng một tuần.  Hạ về chở theo ba con chó Golden Beagle to lớn và thằng bạn trai người Trung Đông.  Chúng ở lại chơi được vài tiếng đồng hồ rồi lái xe đi mất.  Bác buồn.  Rồi tự an ủi với mình rằng âu cũng là duyên phận là nghiệp duyên, theo đạo lý của nhà Phật.  Chúng có đến thăm thì tốt, còn không cũng không sao.  Bác tự an ủi mình như thế. 

Ý kiến bạn đọc
15/10/202322:04:46
Khách
Thông cảm. Tác giả còn rất trẻ và chỉ biết nhiêu đó. Hy vọng mai mốt tác giả có tuổi và cố gắng nhiều để chúng ta có chuyện đọc cho vui. Chịu khó và khó chịu khác nhau nhiều lắm anh ơi.
05/10/202323:59:26
Khách
Tua de voi ket thuc cha hop ro . Ket thuc lai co ve nhu 1 bai viet chua xong
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 554,542
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây là bài bà mới viết về chuyến đi chơi Virginia Beach.
Tôi thật ngỡ ngàng khi anh đưa tôi đến chỗ cha anh đang làm việc, là một ga tàu điện trong downtown. Cha anh đang làm công việc ăn xin với cây gậy và cái nón rách. Một ông lão người Ấn độ lưng đã còng, râu tóc bạc phơ, ăn mặc cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Ông lão vui mừng về việc con trai ông đã mua cho ông một phần ăn trưa, là món ông ưa thích nhất nữa chứ.
Giữa cao điểm của “đại ôn dịch” Covid-19, tôi tình nguyện làm việc tạm thời, đáp lời kêu gọi các nhân viên hồi hưu chia sẻ gánh nặng quá tải của bệnh viện. Sau nhiều năm không hành nghề, bỡ ngỡ ban đầu cũng qua. Gặp nhiều đồng nghiệp mới, đa số còn rất trẻ. Trong đó, có một vị luôn luôn tìm cơ hội tiếp cận với tôi. Hơi lạ.Chúng tôi hàn huyên đủ chuyện, dịch bệnh, công việc mới cũ, gia cảnh ...Dần dần trở nên thân thiết.
Nhớ ngày xưa ...liên quan về chuyện buôn bán. Khi tuổi thiếu nữ mười tám trăng tròn, tụi tôi không có tiền, nhịn ăn sáng chắt chiu từng đồng vì mơ ước có chiếc áo dài màu đầu đời…
Người Việt nam tại các tiểu bang khác sau khi thăm California thường hay nói câu Cali đi dễ khó về. Sở dĩ được ca ngợi như thế là vì California cái gì cũng có. Khí hậu thì dễ chịu. Ai thích tắm biển thì chỉ cần lái xe trong vòng từ 5 phút đến 2 tiếng đồng hồ, tùy theo ở gần bờ biển hay trong thung lũng sa mạc. Ai thích đi trượt tuyết thì cũng chỉ cần lái xe trong vòng hai tiếng đồng hồ là lên tới núi. Vì điều kiện thời tiết dễ chịu cho nên rất nhiều người chọn California làm nơi lập nghiệp. Một cái California có mà hầu như không ai muốn, đó là động đất. Tuy vậy tôi có quen một vài người thích động đất. Khi còn ở Vietnam vào thập niên 1980 để chờ đi Mỹ, tôi hay nghe đài tiếng nói Hoa kỳ, VOA, hằng đêm. Năm 1987, khi VOA đưa tin động đất tại Whittier miền nam California, tôi cảm thấy lo lắng không biết người thân có bị hề hấn gì không. Tôi lo lắng cũng cả tháng cho đến khi nhận được thư của ba gửi về báo rằng mọi người bằng an vô sự.
Khi tôi kể câu chuyện này cho các chị trong một nhóm Văn Thơ, mọi người xúm lại đưa ra những giả thuyết khác nhau về sự “biến mất” của Don, thậm chí các chị còn rủ nhau “viết tiếp đoạn kết” cho câu chuyện “tình” vượt đại dương giữa tôi và Don.
Tuổi già được hiểu một cách đơn giản là tuổi về hưu, không còn làm việc nữa. Gần suốt đời theo đuổi công danh sự nghiệp, đấu tranh xây dựng xã hội, kế đến lập gia đình, lo cho con cái, giờ chúng đã trưởng thành và yên bề gia thất, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành. Thời gian dành cho tuổi già, cho bản thân không được bao nhiêu. Vấn đề còn lại là sống thế nào cho có ‎‎ ý nghĩa và hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời?
Một giọt nước mắt rỏ xuống làm nhòe một chữ trên trang thư. Tôi có lầm lỗi không, khi nói hết sự thực cho Amelia? Không, trước khi nói điều đó, tôi đã suy nghĩ 8 năm trời đằng –đẵng. Bây giờ tôi đang ngồi trên một ghế xếp bên cầu đọc thư con gái; nhưng suốt tám năm, tôi chỉ đứng bên cầu nhìn giòng nước chảy, một tiếng đồng hồ mỗi sáng chủ nhật.
Chồng tôi bị bạo bệnh qua đời được vài năm thì tôi quyết định bán căn nhà cũ và văn phòng địa ốc của anh ấy để dời đi nơi khác, cố quên đi môt dĩ vãng đau thương. Tôi đã quá mệt mỏi với công việc làm ăn mà xưa kia anh ấy luôn gánh vác những phần nặng nhọc nhất. Chồng tôi là một người hiền hòa, hoạt bát rất lo cho vợ con, cho nên sự ra đi của anh ấy đã mang theo không những một chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi mà cả linh hồn và thể xác của tôi.
Tác giả sinh năm 1929 tại Quảng Trị, Cựu Trung Tá QLVNCH, cựu tù cải tạo. Định cư tại Sacramento, Cali. Năm 1991; Hội trưởng sáng lập Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại từ 1994; Sách đã xuất bản: Truyện ký "Người Trai Thời Chiến"; tập thơ "Chuyện Ngày Xưa"; Từng nhận “Certificate of Recogni-tion do The Sacramento International Poetry Hall of Fame tại Đại Hội Thi Ca Quốc Tế Sacramento 2006; Tác giả hiện là cư dân thành phố Garland, Texas và là Hội Trưởng Hội Người Việt Cao Niên Dallas nhiệm kỳ 2016-2017.
Nhạc sĩ Cung Tiến