Hôm nay,  

Đi Cancun Mùa Covid!

27/12/202109:13:00(Xem: 5616)

Thanh Mai

Tác giả Thanh Mai là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Đây là bài mới nhất của cô.


***


Nghe bà con bạn bè khen Cancun dữ quá, có người năm nào cũng qua đó nên gia đình tôi cũng tò mò đặt vé đến Cancun thử xem sao.


Lần thứ nhất cách đây 4 năm, gần đến ngày đi thì được tin bên Việt Nam ông nội tụi nhỏ bị bệnh nặng. Thế là chồng tôi cùng 2 người em phải bay về Việt Nam. Tôi gọi cho Cancun hủy chuyến đi và bị trừ mỗi người 200$, lấy lại tiền.


Lần thứ nhì năm 2019 chúng tôi lại mua vé đi Cancun. Gần tới ngày đi năm 2020 thì cả thế giới bị dịch COVID nên phải hủy nhưng không lấy lại được tiền. Họ gia hạn cho mình đến cuối năm 2021 nếu không đi thì bị mất.


Cho nên lần thứ ba chúng tôi quyết định đặt chỗ cho đầu tháng 12 năm 2021 sẽ bay qua Cancun chứ không mất hết tiền uổng lắm. 3 gia đình 15 người hơn chục ngàn đô chứ ít sao.


Cô dâu trưởng của tôi là Tracy đặt vé máy bay và đặt chỗ ở từ mấy tháng trước tại khu resort Oasis Palm vì khách sạn sát với bãi biển, có nhiều tiệm ăn ngon, có hồ tắm và quan trọng là đang giảm giá. Tracy cũng đặt mua vé xe bus đưa đón từ phi trường Cancun tới khách sạn và đến ngày về họ cũng đưa mình ra phi trường rất tiện.


Vì ở có 4 đêm bên Cancun nên 4 người nhà tôi chỉ mang theo mỗi người 1 ba lô vài bộ quần áo. Hai gia đình kia có con nhỏ và…người có “bịnh mê chụp hình” nên hành lý hơi nhiều vừa ký gởi, vừa tay xách nách mang tùm lum tà la.


Công nhận Tracy thật khéo chọn. Khu chúng tôi ở ngay bờ biển! Phòng ngủ rộng rãi tiện nghi nhìn ra biển rất đẹp. Có bàn ủi, có máy sấy tóc, có rất nhiều khăn to để đi tắm biển và có thể đổi khăn sạch bất kỳ lúc nào. Ở bãi tắm họ để rất nhiều ghế dựa trên bãi cát hoặc dưới những chòi rơm rất đẹp. Tất cả đều miễn phí. Đặc biệt là họ treo rất nhiều võng đủ màu dưới nước. Nằm trong võng để sóng biển đong đưa. Ngộ ghê và cũng rất thú vị! Không biết những resort khác có vụ treo võng dưới nước biển như thế này không nữa.


Bãi biển ở đây cát rất mịn và nhỏ xíu. Đi không bị lún như bãi biển ở Nha Trang. Những người bán hàng rong như dừa, kẹo bông gòn, mứt dừa, đồ kỷ niệm đi chào mời du khách với giá thách cắt cổ nên chúng tôi ít hỏi mua trừ dừa tươi vì thấy người khác đã mua với giá 10 đô 3 trái. Vậy mà họ thách tới giá 20$/1 trái. Tôi trả giá 10$/2 trái và sau một hồi giả vờ kỳ kèo họ chịu bán. 2 trái dừa này vỏ màu vàng cam, cơm vừa phải, nước dừa ngọt mát. Ngày hôm sau mấy đứa con mua 10$/3 trái nhưng nước dừa không ngọt có lẽ vì dừa đã già cơm rất dày.


Vì dịch Covid vẫn còn lây lan nên trước khi đi Cancun chúng tôi đều chích ngừa đầy đủ 3 mũi vaccine và đeo khẩu trang ở mọi nơi công cộng. Các du khách khác cũng vậy. Ai cũng cẩn thận phòng ngừa đeo khẩu trang nên mình cũng tạm yên tâm. Đến cổng Hải quan vào Mễ họ cũng xét giấy chích ngừa nhưng chuyến về thì không xét giấy này mà xét kết quả test Covid trong vòng 3 ngày trước khi bay về Mỹ. Cho nên đến Cancun được 1 ngày qua ngày sau chúng tôi từ lớn xuống nhỏ đều phải điền giấy test Covid. Khách sạn trả chi phí mình không trả đồng nào. (Nghe nói chỉ về Mỹ thì không trả tiền thôi). Đây là lần đầu tiên tôi được test Covid, họ dùng Q tip ngoáy nhẹ vào 2 lỗ mũi sâu cỡ 1/2 inch. Kết quả được gởi qua email trong ngày. Khi trở về Mỹ phải trình kết quả này qua Hải quan. May quá cả ba gia đình chúng tôi đều âm tính không ai bị Covid cả. Nếu bị dương tính phải ở lại Mễ sẽ phiền hà lắm!


Chắc cũng “nhờ” vụ Covid này nên chẳng thấy bóng du khách Tàu nào. Nói chứ mấy năm trước đi du lịch hay gặp các xe chở đầy du khách Tàu xí xa xí xố ồn ào tôi bực mình lắm. Chắc tại tôi kỳ thị Tàu hay sao đó. Người Việt mình khi đi chơi cũng ồn ào í a í ới không kém nên ông xã tôi thường nhắc chừng khi chúng tôi quên: “Giống Tàu rồi đó”! Thế là cả bọn giảm tần số âm thanh ngay.


Thanh Mai 1
Mấy ngày ở đây chỉ thấy có 15 người nhóm chúng tôi là người Việt Nam, còn là người Mỹ và người…Mễ. Chắc họ từ nhiều nước Nam Mỹ nhưng nghe giọng nói và nhìn mặt của họ chúng tôi không phân biệt được. Mặc dù họ nói đủ thứ tiếng nhưng nhìn biết ngay ai là du khách ai là người bản xứ. Du khách nào cũng ăn mặc đẹp và mặt mày tươi rói, hớn hở. Còn các nhân viên ở đây thì có vẻ nghiêm trang hơn; mặc đồng phục tuỳ công việc và tuỳ chỗ làm. Phần đông họ nói được tiếng Mỹ dù không lưu loát cho lắm. Làm việc cho khách du lịch mà. Anh chàng dọn phòng cho chúng tôi thì không nói được tiếng Mỹ nhưng biết dùng ngôn ngữ cơ thể để “nói” cũng hiệu quả. Thấy cái xe đựng đồ dọn vệ sinh phòng để ngoài hành lang nên ông xã tôi đem mấy khăn tắm dơ nhờ anh chàng dọn phòng đổi cho mấy khăn tắm sạch. Anh chàng chỉ vào đống khăn dơ rồi khoát tay; xong quay lưng ra bộ điệu đang chạy rồi đưa 2 ngón tay gần sát nhau và chỉ vào cửa phòng của chúng tôi. Chồng tôi thông dịch lại cho tôi là hắn nói hết khăn sạch rồi. Hắn sẽ chạy đi lấy ngay tí nữa sẽ đem tới phòng. Và đúng y chỉ vài phút sau anh ta gõ cửa đem cả chồng khăn sạch tới. Dễ thương ghê!


Buổi chiều đầu tiên mới tới resort, chúng tôi ai cũng đói bụng nên vô đại một tiệm bán buffet. Họ bày toàn đồ ăn Mễ ăn không vừa miệng. Qua ngày hôm sau đi ăn sáng vào 1 tiệm buffet khác, nhiều món ăn khá ngon để chọn. Thức ăn, nước uống tất cả đều miễn phí. Nếu chịu khó tới giờ các tiệm ăn mở cửa mình xếp hàng đặt chỗ trước thì sẽ được ăn ngon. Họ đón tiếp và phục vụ khách rất lịch sự, trang trọng. Món ăn trình bày đẹp mắt. Nhiều món rất lạ không biết tên. Hải sản, thịt thà, bánh trái mỗi nhà hàng nấu mỗi cách rất ngon. Ăn xong chỉ cho tiền tip mà thôi. Mà ngộ nhen, chúng tôi để ý là rất nhiều bàn khác người ta không để lại tiền tip. Hay là người Nam Mỹ không có tục cho tip hay sao ta? Trước khi đi chúng tôi cũng dặn nhau đổi tiền lẻ để cho tip, nhưng đến gần ngày về thì hết. Phải nhờ mấy người phục vụ trong quán ăn đổi thêm giùm vì họ có nhiều tiền lẻ lắm.


Cũng có mấy quày hàng làm sushi, hot dog, French fried, Hamburger … và nước uống bia rượu dọc theo bãi biển cho những người tắm biển nữa. Tất cả đều miễn phí nhưng phải chịu khó xếp hàng vì khách đông lắm. Khách lấy thức ăn và nước uống xong có thể đem cả dĩa, ly ra bãi biển để tắm rồi chạy lên bờ ăn uống cho tiện. Dĩa, ly đem lại quầy để trả hay không tuỳ ý thức của khách. Có hôm tôi xếp hàng lấy sushi và nước uống thấy họ rửa ly mà sợ quá. Họ gom cả mấy chục cái ly nhựa chồng vào nhau, nhúng vô thau nước to chẳng biết là nước gì nữa thấy màu đỏ nhạt, súc súc vài ba lần rồi úp cả chồng lên bàn. Thế là xong. Dùng cái ly đó mà chứa nước, chứa bia đưa cho khách. Thật là bẩn. Bao nhiêu là vi khuẩn chắc có cả con Covid. Hèn chi thằng con tôi và nhỏ cháu nội bị đau bụng tiêu chảy đến mấy ngày. Cũng còn may là test thử không bị dính Covid. Bác sĩ của Mỹ dặn khi đi Cancun phải uống nước lọc trong chai chứ không dễ nhiễm vi khuẩn tiêu chảy lắm.


Trong nhà hàng thì kỹ lưỡng hơn nhiều. Phải đeo khẩu trang mới được vào và chỉ bỏ khẩu trang khi ăn. Ngay khi vào tiệm khách phải rửa tay khử trùng bằng sanitizer. Bàn ăn được chùi khử trùng sạch sẽ. Khăn ăn được người phục vụ gắp chứ không dùng tay để lên bàn. Rất cẩn thận về vệ sinh nên chúng tôi cũng an tâm. Ông xã tôi rất dễ bị Tào Tháo rượt nhưng mấy ngày ở đây không bị gì cả.


Nghe nói ở resort có các chương trình âm nhạc rất hay nhưng thấy chỉ có vài ban nhạc chơi lèo tèo ở các tiệm ăn nên ban đêm chúng tôi hay ra biển nằm hóng gió, cho mấy đứa nhỏ rượt bắt chạy nhảy thỏa thích. Nghĩ lại hình như chỉ có nhóm chúng tôi ra ngắm biển đêm còn thiên hạ đâu hết trọi rồi? Có lẽ họ hưởng thụ những thú vui khác như đi các bar rượu, đi casino đánh bài, hoặc đi xem những show nhạc mà mình không biết chăng? Chúng tôi cũng dự tính đi bar một đêm trước khi về nhưng cuối cùng lại chọn ra biển hóng gió với mấy đứa cháu.


Ở đây thấy họ có bán vé đi thuyền tới các đảo khác hoặc đi xem cá heo. Nhưng vì trước khi đi cỡ 3 tuần nghe tin tức băng đảng bán ma tuý đã bắn nhau làm 2 người thiệt mạng ở bãi biển phía trước Azul Beach Resort và Hyatt Ziva Riviera Cancun. Rồi nghe nói du khách ra ngoài khu nghỉ mát có thể bị bắt cóc đòi tiền chuộc nên chúng tôi cũng hơi lo không dám ra phố hoặc đi đảo nào cả. Ở trong khu resort cho an toàn.


Dân xứ lạnh Minnesota đang mùa đông lạnh lẽo băng giá mà được tới bãi biển đầy nắng và sóng nhỏ thì không tận dụng hưởng thụ sao được. Nhiệt độ ở bãi biển cỡ 75 độ tới 90 độ F rất mát mẻ. Trừ giờ ăn và ngủ thì cả 3 nhà chúng tôi người lớn và con nít suốt ngày bơi lội và hóng gió ở bãi biển này. Các du khách khác cũng ra biển rất đông.


Có mấy tàu du lịch, du thuyền, ca nô chạy qua chạy lại trên biển khá đẹp. Và thỉnh thoảng một nhóm vài ba người phóng mô tô nước vun vút nhìn rất khoái. Nhớ hôm bữa bên Florida anh bạn của chúng tôi rất thích đi mô tô nước đã rủ rê và đặt thuê mô tô nước cho cả nhóm thưởng thức nhưng phút cuối cùng thời tiết thay đổi báo động sẽ có sấm chớp lớn nên phải hủy. Giờ thấy họ chạy thích quá, tôi rủ ông xã và mấy người con thuê mô tô nước chạy cho vui nhưng tụi nó từ chối nên vợ chồng già cụt hứng luôn.


Thanh Mai 2
Chúng tôi về lại Minnesota ngày 5 tháng 12 thì nghe tin 2 ngày sau tức 7 tháng 12 có mấy người chạy mô tô nước ngay bãi biển của resort Oasis Palm này đã bắn khoảng 20 phát súng làm khách du lịch đang tắm hoảng loạn kêu khóc bỏ chạy. Giờ nghĩ lại biết đâu mấy người chạy mô tô nước vun vút trên biển kia là để tìm hiểu và nghiên cứu cho vụ bắn súng vào ngày 7 vừa rồi? Họ mà bắn vào ngày chúng tôi còn ở đó chắc sợ và ám ảnh suốt đời! Nghe nói là Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vừa ra thông cáo cảnh giác các du khách Mỹ đến tiểu bang Quintana Roo, Mexico (trong đó có Cancun) phải lưu ý đề phòng nạn tội phạm. Chắc qua 2 vụ bắn nhau này các khu du lịch ở Cancun sẽ bị ế là cái chắc! Chờ cho hết tình trạng tranh giành địa bàn của các băng đảng ma tuý chắc còn lâu lắm.


Đi du lịch với nhiều bà con hoặc bạn bè mà được người ta lo cho phòng ốc ăn uống như thế này thì quá sướng. Không phí thời gian nấu nướng, rửa chén, dọn dẹp gì cả. Suốt ngày cứ ăn ngủ, tắm biển, nghỉ ngơi, vui chơi không lo nghĩ thì còn gì bằng. Mỗi năm rán hẹn người thân, bạn hữu gặp nhau ở những khu du lịch như thế này nhưng không nhất thiết phải đi Cancun vì ở Mỹ như Florida cũng có những khu resort “trọn gói” với biển ấm và an toàn hơn.


“Ta về ta tắm biển ta

Không lo băng đảng, biển nhà an tâm!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 775,473
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Nếu bạn dang sống ở một nơi nào đó trên đất Mỹ , thì thật khó mà rời bò nơi đó và thường cho rằng "an cư rồi mới lạc nghiệp"! Tôi thì lại suy nghĩ khác, luôn tính đi tính lại để tìm một nơi đáng sống . Từ bên trời Âu, khi có ý định di dân qua Mỹ, tôi cũng đã đi gần hết những thành phố lớn của nước Mỹ, rồi sau cùng mới quyết định chọn Houston để an cư từ năm 1990 đến nay. Con gái tôi, từ khi ra trường và làm việc cho Google, đã đóng góp rất nhiều cho Google Maps và nhất là Google Search. Cũng vì thích Google Search nên một hôm tôi vào Google Search để tìm kiếm xem một nơi nào đó có đời sống và nhà cửa rẻ nhất nước Mỹ.
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville, California, đã từng tham gia VVNM năm 2018.
Người ta thường nói: “Trâu chậm uống nước đục”, tuy vậy ở đời có những cái chậm lại hóa hay. Có người vì chậm mà không phải lên chuyến tàu định mệnh, hoặc vì chậm mà tránh được chuyến bay tử thần, chuyến bay một đi không trở lại bao giờ, cũng có khi vì chậm mà tránh được chuyến xe đi vào vĩnh viễn… Trong số hàng triệu người ly hương, có nhiều kẻ vì hay bị chậm mà lại hóa hay, lại may mắn hơn, hưởng nhiều lợi lạc hơn những người đi trước. Những kẻ đi sau diện ODP, diện đoàn tụ gia đình, hoặc qua đường hôn nhân… đều là những kẻ an nhàn hơn, may mắn hơn, đi bằng máy bay, không phải vượt biên bằng tàu thuyền hay băng đường bộ. Những lớp người vượt biên trải qua chín chết một sống, lao vào cõi chết để tìm sự sống…
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali.
Hầu như ai cũng biết Châu Mỹ mới được ông Kha Luân Bố (Columbus) tìm ra vào thế kỷ thứ 16. Trải qua nhiều cuộc di dân từ Âu Châu, mỗi nước chiếm cứ một vùng. Anh – Pháp nhận vùng Bắc Mỹ, Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha di dân đến vùng Trung và Nam Mỹ...Sau này mới phân chia ranh giới và thành lập các quốc gia, theo hình thể địạ lý như hôm nay. Bởi vậy Hoa Kỳ và Canada nói tiếng Anh là chính, nhưng vẫn có nhiều khu vực nói, viết và chịu ảnh hưởng văn hoá Pháp. Trong khi từ Mễ Tây Cơ trở xuống phía Nam, nói – viết tiếng Tây Ban Nha. Và dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng của nền văn hóa nước này.
Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Đây là bài mới nhất của Ông.
Một buổi chiều chớm Thu vùng sa mạc Arizona, khi nắng vàng nhạt dần trong không gian, cái nóng dịu đi dưới những áng mây vừa kéo về đan vào nhau như những tảng bông gòn trắng xám giăng trên bầu trời xanh. Vợ chồng tôi cùng với con chó nhỏ thân yêu Sacha cùng nhau đi bộ dưới những tàng cây Palo Verde tuyệt đẹp, dẵm lên những cánh hoa vàng rực rỡ trải đầy trên lối đi. Vài cơn gió nhẹ thổi những bông hoa rụng dạt qua hai bên đường, tạo thành con đường vàng hoa uốn lượn quanh co qua lối đi, song song với con lộ chính. Hàng cây xanh rực rỡ sắc hoa vàng nghiêng mình bên đường đi, tỏa bóng mát trên con đường nhỏ men theo những dãy nhà xinh xắn ẩn mình trong khu xóm hiền hòa chúng tôi đang sống.
Tác giả định cư tại Seattle từ 1975, đã hồi hưu sau khi phục vụ trong ngành xã hội tiểu bang nhiều năm. Bài viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Nguyễn Đặng Bắc Ninh cho thấy cách viết chừng mực mà sống động. Đây là “chuyện thật trong gia đình về Mẹ Chồng Nàng Dâu trên đất Mỹ,” tác giả cho biết. Mong Bà vẫn tiếp tục viết thêm.
Những ngày đầu thực tập ở trường y khoa, tôi thường được giao một trách nhiệm là đón những bệnh nhân vào làm thủ tục cần thiết trước khi đưa họ lên phòng trình bày bệnh án cho các bác sĩ khác trong chuyên khoa tôi đang thực tập. Cả mấy tuần nay, hằng ngày tôi thường kiên nhẫn đứng trước cổng bệnh viện để chờ đón bệnh nhân. Nhưng sáng nay, tôi không khỏi ngạc nhiên và tò mò khi lật qua tập hồ sơ của người bệnh mà tôi đang chờ đón vì bà đến để chữa bệnh mù ở một khoa viện dành riêng cho những người mang bệnh tâm thần. Những thắc mắc ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cho đến khi vào tận phòng khám tôi mới giật mình khi thấy các bác sĩ thực tập khác đều hướng mắt nhìn tôi một cách khẩn khoản vì sự chậm chạp do sự phân tâm của tôi.
Nhạc sĩ Cung Tiến