Hôm nay,  

Tìm Lại Niềm Hạnh Phúc

08/11/201900:00:00(Xem: 9943)

Bài số: 5830-20-31618-vb6110819

 

Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice  A Journey of Hope" của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư  tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau khi trở lại họp mặt với Viết Về Nước Mỹ 2018, cô đều đặn viết lại bằng tiếng Việt và vừa nhận giải đặc biệt năm nay với bài "Kêu Khóc Bằng Tiếng Việt".

 

***

 

Tôi là một con nghiện. Oh hay, bạn hỏi lại tôi đã bị nghiện gì và đã bắt đầu từ khi nào? Tôi nghiện gì à? Tôi không nghiện rượu chè hay hút sách. Tôi không nghiện cờ bạc hay mua sắm, và tôi cũng không nghiện những thứ thông thường khác. Mà tôi chỉ nghiện viết. Nhưng điều này có hại gì cơ? Không. Không! Một ngày tôi không viết là một ngày tôi không thật sự sống cho chính mình. Thế thì bạn lại hỏi việc say mê văn chương đâu có hại gì phải không? Tuy không mà có. Thật khó hiểu. Vì sao? Vì khi tôi phát hiện ra cái thế giới văn chương, tôi đã miệt mài viết ngày và đêm. Nhiều lúc tôi ngồi trước chiếc máy vi tính hàng giờ để đọc và viết. Nhiều khi bốn năm tiếng trôi qua mà tôi không hề biết. Bảy đến tám năm liền tôi đã bị cái thế giới văn chương lôi cuốn hồi nào không hay. Cho đến một hôm, thể xác lành mạnh này đã bị cái nghiệp dư làm tiêu hủy một phần nào không hay. Trời ạ! Lại có chuyện lạ vậy sao? Có. Cái đau đớn vì ngủ không ngon và ngồi không yên đã theo tôi những năm tháng dài đăng đẵng cho đến gần đây tôi mớ tìm ra cách chế phục nó.

  Nhân mùa Lễ Tạ Ơn năm nay, tôi muốn nói lời cảm tạ đến Thượng Đế đã mang duyên cơ đến giúp tôi bớt cơn đau triền miên và đồng thời giúp tôi hiểu rõ hơn về chế độ ăn uống. Người ta nói cái miệng hại cái thân. Quả thật không sai. Thức ăn, nước uống là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể của chúng ta được sinh tồn, nhưng ngược lại, nó cũng là chất độc nếu ta ăn quá nhiều hay ăn uống không đúng. 

  Tôi bắt đầu làm việc cho sở xã hội năm vừa tròn 30 tuổi với chiều nặng là 56 ký tức 125 pounds. Mười chín năm sau, tôi được lên chức ....ý lộn lên cân. Mỗi năm được một pound. Theo cái đà này, nếu tôi còn ngồi lại cái ghế công chức này thêm 20 năm nữa, chắc có nước tôi phải nơi cửa ra mới đi lọt.

  Tôi lên ký vậy là chậm so với những người bạn đồng nghiệp. Ở sở xã hội, dường như tổ nào cũng có tổ chức sinh nhật với bánh kem và potluck và ăn uống phủ phê trong những ngày lễ lớn. Tuổi tác của mỗi người càng ngày càng cao, không ai lao động chân tay, matabolism giảm đi thế nhưng việc ăn uống lúc nào cũng phủ phê nên đa số bị bệnh béo phì. Từ đó sang qua bệnh tiều đường, cao máu, cao áp huyết, tăng xong máu, v.v. Cách nay ba năm, tôi tuyên bố không tham gia trong các buổi tiệc sinh nhật có bánh kem nữa vì sợ lên cân, thế nhưng tôi vẩn tiếp tục cái đà một năm một pound.  Áo quần càng ngày càng nhỏ lại. Thế nên tôi mua cở lớn hơn để mặc cho thoải mái hơn, nhưng không bao lâu cở lớn vẫn cảm thấy chật. Nhưng gần đây tôi không mua sấm áo quần to rộng nữa vì tôi sợ nếu thoải mái mặc đồ rộng, tôi sẽ không có lý do gì để giảm cân. Thế là tôi cứ mặc đồ chật đi làm. Vừa ngồi làm việc vừa cảm thấy khó chịu vô cùng.

  Tuy không ăn bánh kem, nhưng tôi có cái bệnh ăn vặt. Vừa ngồi ở bàn làm việc mà miệng cứ nhai hết món này đến món nọ. Càng ăn tôi lại càng đói thế mới chết.  Bây giờ nghĩ lại thật rùng mình. Té ra là tôi bị nhàm cháng cái việc làm ngồi mãi trả lời điện thoại. Tôi vô thức đã dùng thức ăn thay cho sự nhàm chán đó. Gần đây tôi vừa làm thủ tục về hưu non vừa học hai giấy phép về tài chính C6 và 63 để làm tư vấn tài chính cho công ty Prudential. Hy vọng mọi sự như ý.

  Trở lại cái bệnh béo phì của tôi. Tuy biết ăn nhiều sẽ lên cân nhưng tôi không kiềm chế nónđược. Nhiều lúc bị ông xã nhắc nhở lúc tôi đang ăn ngon miệng, tôi còn cự lại nữa chứ. Một hôm trong lúc buồn rầu vì nghĩ theo cái đà này tôi sẽ bị bệnh tiểu đường vì gia đình và bà con có và người bị bệnh này. Thế nên tôi viết lên đôi dòng tâm sự như sau:

  Hầu như đa số con người có vài thói hư tật xấu, nhưng không thể bỏ được.  Có người nghiện rượu, xì ke ma túy, cờ bạc, mua sắm, v.v ... Tuy tôi không nghiện ba cái thứ trên, nhưng tôi có thói hư không kiềm chế và ăn uống bừa bãi. Sáng nay trong lúc nỗi buồn dâng cao, nên tôi thành tâm cầu nguyện: "Chúa ơi, xin hãy giúp con giảm hết mỡ bao quanh thân người.

  Là phàm nhân, đôi khi chúng ta không đủ sức để vượt qua những cám giỗ của đời. Và thế, chúng ta cần cầu cứu với Thượng Đế. Thiết nghĩ mấy mươi năm qua, tôi đã và đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày để gầy dựng một tương lai tươi sáng hơn, nhưng nếu tôi không có sức khỏe thì nó có ích gì? Tôi nghe từ một số người đã vượt qua cơn nghiện của họ bằng cách đơn giản là xin Thượng Đế giúp đỡ.  Chỉ cần bạn muốn, tin và thành tâm cầu nguyện là được. Tôi hy vọng rằng sau sáu tháng sau, lời cầu nguyện của tôi hôm nay sẽ được chứng giám. 23/07/2019

  Hai tháng trôi qua, tôi quên bẩng đi lời cầu nguyện hôm nào. Tôi vẫn tiếp tục ăn uống bừa bải. Một hôm trong lúc nói chuyện với một thương gia về nghề tài chánh, không hiểu vì sao chúng tôi nói về đề tài sức khỏe. Anh đề nghị tôi nên kiêng ăn, rằng không ăn bột tinh, kẹo bánh ngọt hay uống soda hoặt nước trái cây có nhiều chất đường. Tôi xin anh cầu nguyện cho tôi và anh đã nguyện cầu. Tôi hứa sẽ bắt đầu, nhưng không phải là hôm đó vì tôi đang thèm một tô phở thơm ngon. Anh cười và chúc tôi may mắn.

  Một hôm trong lúc soạn lại bài viết, tôi gặp lại lời cầu nguyện trên. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra và lời cầu nguyện của anh bạn cho tôi cách nay không bao lâu. Tôi nghĩ anh là thiên thần được ban xuống nhắc nhở tôi. Vào ngày 6 tháng mười, tôi hứa sẽ ăn kiêng và tuyên bố với bạn bè, đồng nghiệp và gia đình ùng hô.

  Hôm nay ngày 29 tháng 10 là đúng ba tuần tôi không ăn cơm, mì, bánh mì, hoặc bất cứ thứ gì có chất bột tinh, nhưng tôi không có cảm giác thèm ăn nhiều. Mấy hôm trước tôi ăn phở và bánh hỏi chạo tôm nem nướng chả giò nhưng không đụng vào một cọng bún. Nguyện vọng cùa tôi là trở về lại con số 125 pounds như ngày nào mới vào làm cho sỡ xã hội.

  Nếu bạn muốn bỏ bất cứ loại nghiện nào, bạn chỉ cần có lòng tin cầu nguyện. Tôi tin vào lời cầu nguyện và biết một số người khác cũng có thể bỏ nghiện vì có lòng tin!

  Một trong những người bạn của tôi đã giới thiệu Chúa Jesus cho tôi khoảng mười năm trước, nhưng tôi đã không tin Ngài cho đến năm ngoái, 2018 khi tôi ở trong tình trạng bối rối và lo lắng. Tôi cần một phép màu và tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Tôi tự hỏi mình có tin không và có gì để mất? Câu trả lời là không.

  Xuất thân từ một nền tảng Phật giáo, ban đầu thật khó khăn cho tôi. Nhưng rồi tôi vẫn tin vào lời Phật dạy. Vẫn thắp nhang trước bàn thờ ông bà. Tôi không hẳn bỏ đạo mà tin con người không từ trên trời rơi xuống hay đất nẻ chui ra mà do Thượng Đế tạo ra. Ngài có phép màu giúp chúng ta vượt qua bất cứ khó khăn nào. Tư` ngày đặt niềm tin tuyệt đối cho Thượng Đế, tôi luôn cầu nguyện.

 

***

  Vừa qua tôi có nói chuyện với một trong những người bạn đồng nghiệp của mình về chế độ ăn kiêng Keto mà tôi đã và đang dùng. Tôi nói với anh không hiểu sao tôi lại xuống cân chậm quá. Anh có dùng qua loại ăn kiêng này và anh ấy đã giải thích cho tôi về điều đó hơn. Tôi biết ơn anh. Anh nói cơ thể chúng ta cần năng lượng để hoạt động. Chất bột tinh chuyển sang đường và tạo ra năng lượng và chất béo. Nếu bạn không có chất bột tinh trong hệ thống của mình, cơ thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc đốt cháy chất béo để lấy năng lượng. Anh cũng đề cập rằng không nên ăn trái cây nhiều vì chúng có nhiều đường trừ trái dâu đen và xanh. Sau đó anh ấy cho tôi thấy việc giảm cân của anh ấy được ghi lại trên một mảnh giấy từ nhiều năm trước. Anh đã giảm 12.7 ký trong tháng đầu tiên của chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt Keto.

  Sau đó tôi hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra khi anh ta dừng chế độ ăn kiêng. Anh trả lời rằng anh không bao giờ quay lại ăn chất bột tinh như trước đây. Đây là một sự thay đổi lối sống suốt đời.

  Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể ăn nhiều chất bột tinh như chúng ta muốn vì cơ thể của chúng ta có thể đốt chất bột tinh mạnh và không bị trữ lại chất béo. Nhưng khi sang tuổi trung niên, cơ thể của chúng ta không thể làm việc như xưa nữa. Nhưng thói quen và thiếu kiến thức, chúng ta tiếp tục ăn giống như khi còn trẻ. Kết quả là chất béo của chúng ta mỗi ngày mỗi lên đến khi chúng ta trở nên béo phì. Điều này sẽ dẫn đến đau lưng mãn tính, đau chân, tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim, bệnh cao máu, v.v. Đây là những căn bệnh giết người!

  Nói tới cái bệnh đau lưng mãn tính, tôi đã mang theo nó 12 năm qua. Một phần là do ngồi viết triền miên trên ghế, không tập thể dục thường xuyên và lên cân hằng năm. Tôi đã mang theo cái nghiệp đau lưng này cho đến tháng tám vừa qua. Hơn 12 năm tôi đã sống trong đau đớn lúc nhiều lúc ít cho đến bây giờ. Không có hạnh phúc nào bằng khi thanh tâm và thể xác được lành mạnh.

  Cách nay ngoài 12 năm trong lúc tôi ngồi làm việc cả ngày không đứng lên nhiều vì đến ngày sắp hết hạng. Chiều hôm đó khi đứng dậy và ngồi lại, bỗng dưng tôi cảm thấy đau lưng. Lần đầu tiên tôi mới nếm mùi đau nhức lưng như thế. Tôi cứ ngỡ sau hôm đó mọi việc sẽ trở lại bình thường nhưng tôi đã lầm. Trở lại văn phòng ngày hôm sau và hôm sau nữa, lưng của tôi vẫn đau nhức. Mỗi ngày tôi phải chạy xe hơn hai giờ đồng hồ. Lưng của tôi bị đau nhói. Thế nên tôi đi gặp bác sĩ và hỏi có loại thuốc nào uống vào để chữa bệnh. Bác sĩ nói không có thuốc thần tiên như vậy mà tôi cần phải tập thể dục và không được ngồi nhiều nữa. Tôi phải nghỉ ở nhà dưỡng bệnh vài tháng. Kết quả x- ray và MRI cho thấy vài đĩa cuối của cột sống của tôi bị thoái hoá vi` vậy khi ngồi lâu nó sẽ đụng vào giây thần kinh làm cho lưng đau nhói.

  Quả thật lúc bấy giờ sau khi bị đau lưng, tôi chưa biết cách khắc phục nó, nên tôi không chạy xe lâu được dầu chỉ 30 phút lái xe! Tôi cảm thấy buồn thật nhiều vì xưa nay tôi không hề bị bệnh thể xác ngoài có cái bệnh buồn phiền. Có mấy lần về Việt Nam thăm gia đình, tôi như người bị đưa ra pháp trường. Nghĩ tới cái ngồi trên 17 giờ trên máy bay mà tôi cảm thấy thật sợ hãi! Vì thương và nhớ gia đình, tôi phải đành chịu. Tôi nhớ có vài lần dẫn theo hai đứa con nhỏ. Các cháu nằm lê lết trên cái ghế trong máy bay trong lúc đó tôi ngồi chánh giữa. Lưng của tôi đau không thể tả. Vì buồn ngủ mà không thể nào ngồi ngủ được, tôi tìm chỗ để ngã lưng trên sàng. Được vài phút, tôi bị cô chiêu đãi viên đuổi đi. Không có khó chịu nào bằng khi muốn ngủ mà ngủ không được! Khó khăn như thế mà tôi vẫn về quê thăm nhà thường xuyên.

  Mỗi lần về quê tôi đều đi đến gặp bác sĩ trị đau lưng. Bác sĩ trị bằng cách cho tôi nằm trên cái giường kéo cột xương sống và bán cho tôi cái miếng nịt lưng và thế khi ngồi lâu bớt bị đau lưng. Ở bên này, Hoa Kỳ, tôi cũng gặp nhiều bác sĩ trị liệu nhưng lưng vẫn đau khi ngồi lâu.

  Vì việc làm ngồi nhiều nên không mấy tốt cho lưng. Năm trước tôi kiếm được một chiếc ghế ưng ý, tôi mừng như trúng số giải độc đắc.

  Ngày trước tôi buồn nhiều lắm cho cái bệnh đau lưng triền miên. Thế rồi tôi chấp nhận lỗi tại mình nên mới ra nông nổi như thế. Tôi tập sống lạc quan hơn. Mổi ngày tôi cố gắng không ngồi lâu và luôn tập thể dục co giản tay chân và đi bộ một ngày hai lần. Tôi tập yêu đời hơn. Miệng và tâm lúc nào cũng nói lời cảm tạ và biết ơn. Dần dần đời sống của mình có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn.

  Cách nay khoảng hai tháng, tình cờ tôi có xem qua quảng cáo trên mạng rằng có cái miếng thảm gọi là Accupressure Mat có bán trên amazon.com.

Những lợi ích của thảm như sau: "Thảm massage Acupressure cung cấp một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả tại nhà để giảm đau lưng, đau cổ, đau vai, giảm đau đầu và giảm đau nửa đầu, cải thiện lưu thông máu trên toàn cơ thể, trẻ hóa da & giúp giảm căng thẳng. Gối bấm huyệt đi kèm cung cấp thêm sự kích thích và bấm huyệt cho cổ và lưng trên." Trên miếng này có cả hàng ngàn cây nhọn giống như cây kim. Khi nằm lên nó, những bí tắt của mạch máu được thông suốt. Tôi mua thử. Trước khi nằm tôi trãi một tấm ra mỏng. Sáng và tối tôi nằm trên nó khoảng 30 phút. Trong vài hôm tôi cảm thấy sự hiệu nghiệm của nó và lập tức mua về biếu cho má tôi, vài người bạn bè và người thân. Mười hai năm tôi mang theo mình cái nghiệp đau lưng đến nay mới trả xong. Xin đa tạ.

  Không bao lâu nữa tôi sẽ được giảm cân theo ý mong muốn. Vì thế sức trọng lượng sẽ bớt dồn lên cột sống. Mổi ngày được nằm trên miếng thảm như được bấm nguyệt hằng ngày thật sản khoái. Nghĩ đến đó tôi cảm thấy vui nhiều lắm. Có sống trong bóng tối mới biết yêu quí ánh sáng. Có trả hết cái nghiệp đau nhức mới biết đời này đáng sống và đáng yêu biết dừng nào. Một lần nữa cho tôi xin cảm tạ Thượng Đế đã cho tôi sống lại những ngày vui êm ái và hạnh phúc.

 

Như Ý Crystal H. Vo

Mùa Tạ Ơn 2019

 

Ý kiến bạn đọc
15/11/201914:58:34
Khách
Cám ơn anh Tới. NY vui khi biết được gia đình và bằng hữu khỏe mạnh hơn xưa khi nắm trên miếng thảm này 💕
14/11/201905:29:22
Khách
Một kinh nghiệm sống vui mà vẫn giảm cân, những trải nghiệm quý giá cho tôi và những ai muốn bớt đau lưng, cổ, và vai. Chúc mừng tác giả đã chiến thắng và tìm lại được chính mình.
11/11/201902:58:36
Khách
Nguyen,

Cám ơn lời khen của bạn. Ở Việt Nam, NY học xong lớp tám và chuẩn bị vào lớp chín nhưng lúc đó đã bỏ xứ ra đi. Chưa một lần, NY học viết một bài Việt văn nào. Sang đây vì lo ăn học tiếng Anh, NY quên viết tiếng Việt gần như hết. Từ năm 30 tuổi, NY tự kiếm sách mua học. Vì là ngườl lãng mạn nên NY mê đọc thơ và văn Việt thật nhiều và cũng viết thật nhiều cả 5-7 năm trước khi học viễt văn tiếng Anh.

Mình không nên so sánh người này với người khác được và cũng không nên nói nặng lời làm người viết không vui. Có nói thì nên nói lời động viên.
10/11/201923:36:11
Khách
Tác giả Như Ý qua Mỹ khi còn nhỏ 15 tuổi, lấy chồng Mỹ, nhưng lại viết tiếng Việt hay và đúng hơn tác giả Lại thị Mơ (là nhà giáo, và qua Mỹ khi hết trẻ).

Tôi thấy nhiều người trẻ qua Mỹ lúc nhỏ thì lại rất cố gắng trau dồi tiếng Việt, còn nhiều ông bà ở Việt Nam lâu tới độ mọc rễ con, rễ cháu cả rồi, qua Mỹ khi đã già cúp thùng thiếc,
vậy mà khi nói hay viết tiếng Việt thì cứ lai căng pha trộn lộn xộn loạn xà ngầu, lắm khi chả hiểu họ nói gì nữa.
08/11/201923:35:08
Khách
Han Quan,

NY mua hàng quảng cáo trên Facebook nên mắc gần gấp đôi. Sau khi thích, NY tìm mua ở amazon cho gia đình. Hình như giống như đúc. Hiệu là Nayoya Back and Neck Pain Relief
08/11/201923:28:54
Khách
Truc Ho,

Rất may NY không có cái nghiện thứ hai 😁
08/11/201923:17:42
Khách
Bài viết hay lắm. Xin cảm ơn tác giả .Như ý có thể cho mình biết tấm thảm Accupressure Mat của hiệu nào không mình lên Amazon thấy bán nhiều loại quá không biết loại nào Như ý dùng . Xin cảm ơn trước nhé
08/11/201920:37:04
Khách
Người xưa đã nói hai thứ nghiện rất nguy hiểm:
1- Vân chương của mình
2- Vợ của người ta
08/11/201913:34:17
Khách
Cám ơn anh Từhuy. Anh vui tánh quá! Như Ý sẽ nguyện cầu cho anh và cho tất cả bạn độc sức khỏe an khang và luôn tập sống yêu đời dù đang ở bất kỳ hoàn cảnh nào. 🙏💕
08/11/201913:07:30
Khách
Như Ý, lâu nay trên đây Như Ý là người viết mà tui thấy gần gũi, thân thiết với một quãng đời bơ vơ lạc loài ngày xưa của tui.
Tui cũng chạn tuổi với Như Ý, cũng vượt biên ở tuổi cỡ Như Ý. Hồi vượt biên tui nhỏ hơn khi Như Ý vượt biên xíu, giờ thì tui lớn hơn Như Ý một xịu 🤓

Hôm nay đọc bài viết mới của Như Ý tui thấy lòng có chút gì đó ngọt ngào, cảm động. Vì tui với Như Ý có một điểm chung, rất chung, đó là... mê ăn vặt 🥳🎶🎶...
Nói cái này cho Như Ý dễ mường tượng. Khi Như Ý nhìn gương mặt tui lúc đang ăn vặt, sẽ thấy ánh sáng thiên đường chói lọi, rực rỡ quanh tui. Hạnh phúc tuyệt đối là đây, chín tầng cao xanh là đây... cần tìm chi đâu xa 🤓🥳‼️
Tui không sợ chết, không sợ xấu nhưng tui rất sợ bịnh tật. Đời sống nơi này thiệt dễ thương, thiệt hạnh phúc, địa đàng là đây nên tui muốn được tận hưởng! Nhưng nếu bị bịnh thì chắc chắn mình sẽ mất cơ hội tận hưởng địa đàng mình đang có.
Tui sẽ cầu nguyện cho Như Ý, Như Ý cũng nhớ cầu nguyện cho tui. Mình sẽ cùng nhau chiến thắng trận chiến cuối cùng này nha 🤓🙏🙏🙏‼️...
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,515,028
Mười năm trước chúng tôi mua căn nhà này, kiểu xưa, mái ngói màu đen, phần trên bằng gỗ sơn màu nâu, phần dưới tường gạch màu rêu đậm.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả: Lê Như Đức, sinh tại Saigon năm 1962, hiện cư trú tại Tulsa, Oklahoma. Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí, làm cho hãng Boeing. Gia đình: vợ và ba con: hai gái, một trai.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài mới của Đoàn Thị viết nhân Ngày Lễ Mẹ 2019.
Tác giả Thanh Mai là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Đây là bài mới nhất của cô.
Tác giả Võ Phú dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục viết lại từ 2016 và nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm.
Tác giả Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải Đặc Biệt năm 2016. Giải Danh Dự VVNM 2017. Giải Vinh Danh Tác Phẩm năm 2018.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.