Hôm nay,  

Sức Khỏe và Cao Niên

02/10/201700:00:00(Xem: 38701)

Sức Khỏe và Cao Niên
Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình

Bài số 5233-19-31076-vb2100217
 

Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
 

***
 

Tôi tình cờ quen ông ta khi đến văn phòng nơi ông ta phục vụ làm mấy loại giấy tờ cần thiết. Khi xong việc, người nam nhân viên,bây giờ tôi mới biết tên là Tom nói:

Xin lỗi ông nhé. Cho tôi hỏi điều này có hơi đường đột một chút. Lúc ông từ ngoài đi vào tôi thấy dáng đi của ông mạnh mẽ còn khi nói chuyện với tôi, ông có giọng nói to vang vang mà không rè rè,rung rung như của người lớn tuổi.

Điều này chứng tỏ ông là người có sức khỏe tốt. Tôi nghĩ rằng ông chỉ lối 60 tuổi thôi. Vậy ông có bí quyết gì có thể chia xẻ được không?

Lời ước đoán của Tom làm tôi sững sờ và nhớ tới lời của My My, cô học viên lớp tiếng Anh, khi cô ấy làm Lốc Cốc Tử đoán tuổi của tôi, cũng nói y chang như Tom.

Người Mỹ không bao giờ tiết lộ tuổi tác, sức khỏe, lợi tức v.v… cho người lạ cũng như không bao giờ họ hỏi những điều này với người mới quen vì đó là thói quen, là nếp sống của họ.

Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên mà tôi gặp sau lối 26 năm sống trên đất Mỹ.

Tôi trả lời Tom là có lẽ tôi có được sức khỏe tốt  là do tôi liên tục tập Yoga, vào lúc mà tôi bị tù tại trại tù Gia Trung của CS tại Tỉnh Pleiku Việt Nam từ năm 1980, cho tới bây giờ tổng cộng là 37 năm.

Tôi kể cho Tom biết lúc tôi bị tù ở Miền Bắc Việt Nam tại trại tù Nam Hà, một anh bạn tù có vợ ra thăm. Bà ta mang cho chồng cuốn “Phương Pháp Dưỡng Sinh” mà soạn giả là bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng.

Anh bạn tù này cho tôi mượn để đọc chơi vì tôi ngỏ ý muốn mượn để đọc xem sao.

Khi mở cuốn sách ra thì tôi mới biết đây là cuốn sách chỉ cách tập Yoga cùng với cách xoa bóp những huyệt đạo trên người để phòng và trị những bịnh tật nhưng soạn giả đã “né”mà đặt tên là “Phương Pháp Dưỡng Sinh”hầu lọt lưới kiểm duyệt của CS vì CS chỉ muốn cho xuất bản những loại sách nói về CS để nhồi nhét vào đầu óc dân Việt ta chủ nghĩa CS mà thôi.

Thực ra quyển sách này phải có nhan đề “Cách  Tập Yoga” thì mới đúng. Đây là lời bàn Mao Tôn Bình của tôi cho vui, tôi đoán thế không biết có đúng không.

Tôi ngỏ ý với anh bạn tù là tôi muốn mượn để chép lại vì tôi nghĩ một ngày nào đó tôi có thể dùng đến “Phương Pháp Yoga” để cải thiện sức khỏe.

Quả thật điều mà tôi tiên liệu đã không sai.

Khi bị chuyển tới Trại Tù Gia Trung Tỉnh Pleiku vào Tháng Giêng năm 1980 tôi đã yếu lắm rồi mỗi khi nói thì tiếng nói như gió thổi thì thào qua hàng cỏ lau mọc bên lề đường kèm theo bịnh trĩ hành hạ cứ bị ra máu mỗi sáng khi đại tiện cùng với bịnh ngứa khắp người. Trong khi đó khẩu phần cho tù ăn khi thì sắn, khi thì khoai cộng với lối nửa chén cơm và một ít nước muối và về mùa hè thì có thêm chút rau do anh em tù trồng mà CS gọi là “cải thiện.”

Để tự cứu mình hầu mong có ngày gặp lại vợ con tôi bèn lấy cuốn “Phương Pháp Dưỡng Sinh”mà tôi chép lại ra đọc và sáng hôm sau khi thức giấc tôi tập liền theo như chỉ dẫn.

Chỉ hai tháng sau chỗ trĩ không còn ra máu nữa, bịnh ngứa cũng hết và tiếng nói trở nên mạnh mẽ.

Thấy kết quả tốt do tập Yoga mang lại, tôi phấn khởi tập cho đến bây giờ là 37 năm không nghỉ dù chỉ một buổi tập nào.

Lúc còn phải vật lộn với miếng cơm manh áo khi mới tới My, tôi đi ngủ lúc 9 giờ tối và do thói quen cái đồng hồ sinh học trong cơ thể của tôi tự động đánh thức tôi thức dậy vào lúc 1 giờ đêm.

Hít vào một hơi thở  thật dài rồi thở ra cũng bằng một hơi thở dài tôi tỉnh táo hẳn, ngồi dậy và bắt tay vào buổi tập Yoga lối 1 tiếng đồng hồ rồi đi ngủ trở lại để rồi lại tự động thức dậy lúc 5 giờ sáng và chuẩn bị đi “cày xâu cuốc bẫm” kiếm cơm.

Lúc về hưu thì tôi đi ngủ lúc 10 giờ đêm và thức dậy lúc 2 giờ sáng là bắt tay ngay vào tập Yoga liền.

Trở lại câu chuyện về Tom. Tom cho biết mình đã thật may mắn hơn các cựu chiến binh trong cuộc chiến Việt Nam vì những người này khi họ trở về Mỹ đã bị dân Mỹ ghẻ lạnh. Trái lại, sau khi tham gia cuộc chiến tại Iraq trở về Mỹ, Tom và các cựu chiến binh Mỹ lại được dân Mỹ tiếp đón nồng hậu.

Thấy Tom dịu dàng, dễ mến tôi hỏi:

- Nếu ông rảnh Thứ Bẩy này đến nhà tôi chơi, tôi nhấn mạnh,tôi rất hân hạnh được đón tiếp ông  đồng thời tôi cũng muốn chỉ cho ông cách xoa bóp một số huyệt đạo trên người để phòng và trị những bịnh tật thông thường cùng với cách tập Yoga.

Tom đồng ý liền một khi và cho biết Tom chỉ rảnh vào sáng Thứ Bẩy lối 9 giờ sáng.

Tom tới nhà tôi rất đúng giờ. Thật đúng là thói quen của người Mỹ. Giờ là giờ không trật một chút xíu nào.

Thay vì chỉ cho Tom cách tập Yoga nhưng vào phút chót tôi đổi ý bèn mang ra phòng khách 2 cuốn sách một cuốn là “Phương Pháp Dưỡng Sinh” của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng xuất bản tại Hanoi năm 1973 có kèm theo hình vẽ.

Hai là cuốn “Fountain of Youth”mà tác giả là Peter Kelder dĩ nhiên viết bằng tiếng Anh có thể mua dễ dàng trên Amazon. (Cuốn này tại Saigon đã dịch ra tiếng Việt với tựa của sách là “Suối Nguồn Tươi Trẻ”)

Trong cuốn này có đăng những lời ca tụng cách tập “5 rites” mà tiếng Việt dịch là “5 thức”để chữa khỏi nhiều loại bịnh mà các độc giả người Mỹ ca tụng hết lời, sau khi họ đã tập một thời gian mà hết bịnh, nên đã viết thư gởi nhà xuất bản để cám ơn.

Nhưng phút cuối cùng tôi đổi ý nên chỉ đưa Tom đọc cuốn “Fountain of Youth,”nhất là phần đầu là phần đăng tải những bức thư giới thiệu và ca tụng của các “môn đệ” đã tập theo cuốn “Fountain of Youth” và nay đã khỏi bịnh.

Lý do tôi giới thiệu cuốn “Fountain of Youth” vì 5 thức trong cuốn này giản dị, dễ tập mà không mất nhiều thì giờ, chỉ lối 20 phút, như khi tập Yoga mà người Mỹ thì chỉ thích những gì ngắn, gọn, giản dị, không tốn nhiều thì giờ mà lại mang đến kết quả trong một thời gian ngắn. Điều này hình như thích hợp với bất cứ ai kể cả người Mỹ.

Theo tôi thì tôi đã gãi trúng chỗ ngứa của Tom vì thế khi đọc xong phần giới thiệu những lời khen cuốn sách của các độc giả gởi tới sách này Tom đã bị chinh phục lúc nào không mà không hay nên Tom nói với tôi:

“Tôi sẽ tập theo cuốn này,”mà không nhắc gì đến tập Yoga nữa.

Nói xong Tom dùng smart phone đặt mua liền cuốn sách qua mạng Amazon.

Giản dị là vì chỉ với 5 thức tập “người thì đã có diện mạo tươi trẻ, người thì tóc mọc trở lại, người thì dồi dào sinh lực, người thì trí nhớ tốt hơn, người thì tăng cường được sự dẻo dai, sự bền bỉ, người thì thân thể thon gọn, lại có cả một vị bác sĩ đã thích thú khoe với nhà xuất bản là ông đã khuyên các thân chủ của ông mua cuốn này mà tập.”(Trích những thư của độc giả gởi Nhà Xuất Bản)

Ngoài ra còn có người còn “khỏi được bịnh viêm khớp, có người còn hết được các chứng viêm xoang, có người còn cải thiện được thị lực, có người còn hết được bịnh đau nhức, có người còn chữa hết được các chứng bịnh về tiêu hóa.”(Trích từ những thư của độc giả gởi Nhà Xuất Bản)

Sau khi Tom order cuốn sách xong tôi ra dấu cho Tom ngồi xuống tấm thảm trên sàn nhà và bắt đầu chỉ cho Tom cách xoa bóp theo sách “Phương Pháp Dưỡng Sinh”của bác sĩ Hưởng.

Cách xoa bóp các huyệt đạo thì nhiều mà phạm vi bài viết không cho phép. Quý bạn đọc muốn tìm hiểu thêm xin tìm mua ở Saigon qua tên cuốn sách mà tôi nói ở phần trên. Xin quý bạn đọc cảm phiền.

Lần hẹn thứ hai sau khi trao đổi kinh nghiệm đã tập, Tom cho biết:

Tập theo“Suối Nguồn Tươi Trẻ” tuy chỉ có 5 thức nhưng tôi thấy cũng khó chứ không phải chơi đâu.

Tôi trả lời:

- Dĩ nhiên rồi “Vạn sự khởi đầu nan”mà! Tôi nói  tiếp để khuyến khích Tom “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con,”cứ cố gắng đi, từ từ sẽ quen!

Từ hồi có cuốn sách “Suối Nguồn Tươi Trẻ” tôi chỉ tập có thức số 1 tức là nhìn vào một điểm cố định trên tường rồi quay 21 vòng nhưng bỏ qua 4 thức còn lại vì tôi nghĩ là mình đã tập Yoga rồi thì không cần tập theo bất cứ phương pháp nào khác nữa.

Nhưng lối mấy năm gần đây tự nhiên tôi bị bịnh Đau Thần Kinh Tọa, mỗi lần nhấc chân lên để đi cảm giác đau đớn bao trùm khắp châu thân nhưng theo như chỉ dẫn tôi ráng tập đi, dần dần cảm giác đau đớn giảm dần và biến mất nhưng bịnh Đau Thần Kinh Tọa vẫn tồn tại day dứt mà  không hết hẳn.

Trong cuốn “Suối Nguồn Tươi Trẻ” tác giả nói là có thể tập “Suối Nguồn Tươi Trẻ” cùng với các phương pháp khác mà không trở ngại.

Nay thấy Tom tập “Suối Nguồn Tươi Trẻ” nên tôi cũng muốn vừa tập Yoga vừa tập thêm “Suối Nguồn Tươi Trẻ” nữa để có đề tài mà trao đổi kinh nghiệm với Tom cho vui.

Nghĩ xong là tôi tập liền. Lạ thay khi tôi vừa tập đến thức thứ 3 thì tự nhiên tôi nghe thấy mấy tiếng lụp cụp ở những đốt xương sống ngang với chỗ hai lá phổi và cái cảm giác đau nơi thần kinh tọa nếu trước đây là đau 10 thì nay giảm xuống chỉ còn 1.

Hứng chí thế là tôi tiếp tục tập cả hai: “Yoga” lẫn “Suối Nguồn Tươi Trẻ”và hình như tôi cảm thấy khỏe hơn là chỉ tập môn Yoga mà thôi!

Quý bạn đọc nếu ai đã tập bất cứ phương pháp thể dục nào mà nay muốn tập thêm “Suối Nguồn Tươi Trẻ” thì theo thiển ý chắc là không có gì trở ngại.

Chúc quý bạn sớm có sức khỏe tốt.

Sao Nam Trần Ngọc Bình

Ý kiến bạn đọc
26/10/201720:06:31
Khách
Thưa Quý Bạn
Tôi nghe nói trên Đường Hill và Broadway trong khu chợ Tàu có Ông Thày người Hoa châm cứu trị bịnh đau thần kinh tọa rất hay chỉ 3 lần châm là khỏi.Quý bạn nào biết xin chỉ dùm nhé. Xin cám ơn.
Trân trọng
04/10/201719:38:14
Khách
Thưa Quý Bạn
Những lần x/bản sau ngoài cái tên của Bác Sĩ Nguyễn Văn Hưởng còn có thêm tên của Bác Sĩ Huỳnh Uyển Liên nữa. Trân trọng
03/10/201722:28:48
Khách
Một bài viết lý thú của tác giả Sào Nam Trần Ngọc Bình về hiệu quả của việc luyện tập yoga.

Và cũng cám ơn bạn Trần N đã giới thiệu cho website có cuốn sách Phương Pháp Dưỡng Sinh của bác sĩ Nguyễn văn Hưởng.
03/10/201700:06:47
Khách
Xin cám ơn tác giả đã chia xẻ những kiến thức và kinh nghiệm quý báu này.
Sách của Bác Sỹ Nguyễn văn Hưởng, Phương Pháp Dưỡng Sinh, tôi tìm thấy trên Web Site này:
https://sites.google.com/site/sieutrainghiem/home/danh-sach-thong-ke-cac-the-loai/1-y-hoc/3-bai-viet-nhung-van-de-lien-quan-den-co-the/cac-bai-thuoc-chua-benh/dfs

Chúc quý vị, nhứt là những người cao niên như chúng tôi, được khỏe mạnh, trường thọ.
02/10/201722:01:07
Khách
Chào Bà
Điều Bà góp ý quả không sai chút nào.Mới đây chúng tôi đi thăm một bà bạn Bà ta bị giải phẫu cái Bướu nên mọi việc nhất nhất đều phải nhờ ông chồng.Thấy mà sợ.
Chỉ mong té một cái là đi liền như Tổng Thống Thiệu là mừng rồi nhưng không biết có được như vậy không.Chào Bà và chúc Bà sức khỏe.
02/10/201715:38:06
Khách
BS Nguyễn văn Hưởng bắt đầu lớp dưỡng sinh bằng định nghĩa: khi già điều quan trọng cho người già là ích lợi cho bản thân mình, tức là tự có thể tiêu tiểu, không làm phiền con cháu. Như vậy mình phải tự cứu mình.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,905,829
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ. Nhiều bài và hình ảnh của ông hiện được phổ biến trên mạng internet, một số đã thành sách "Xin Em Tấm Hình". Bài mới nhất của tác giả là một du ký về Prague, trước đây là thủ đô Tiệp Khắc, nay thuộc cộng hòa Czech. Đây là nơi có khu thương mại Việt lớn nhất Âu châu.
Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp bài Viết Về Nước Mỹ từ năm 2002. Ông cũng đã xuất bản một số du ký như: “Á Châu Quyến Rũ”, tập 1 & 2 và “Đi Cruise Bắc Mỹ” hiện có bán tại các nhà sách trong vùng Little Saigon. Bài viết mới của tác giả là một du ký kể về chuyến du lịch Thụy Sĩ trên tuyến xe điện kỳ thú có tên Bernina Express.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”, kể chuyện tác giả bay đến thăm đôi bạn Mỹ bảo trợ tại vùng vịnh Tillamook, Oregon.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016, bài viết thứ tư của ông là chuyện tình của một người... trúng số.
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Tác giả tên thật là Trương Nguyên Thuận, tuổi 60', cựu sĩ quan không quân VNCH, di tản sang Mỹ từ 1975, kỹ sư điện toán, từng làm việc với Hewlett Packard/ Houston... rồi mở lò dạy võ tại Houston. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2004. Sau nhiều năm ngưng viết, ông vừa trở lại với sức viết mạnh mẽ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Theo bài viết, tại Việt Nam cô học đại học tổng hợp ngoại ngữ. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego và tác giả đang làm công việc thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang. Mong Quynh Gibney tiếp tục viết.