Hôm nay,  

Làm Gì Khi Bị Ăn Cắp ID

05/11/201700:00:00(Xem: 17528)
Tác giả: Nguyễn Viết Tân

Bài số 5261-19-31105-vb8110517

 
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.

 
***
 

Cách đây một tuần, bà xã tôi gọi phone về báo cho tôi là sẽ ở lại làm thêm 2 tiếng nữa mà gọi hoài không được, liền nhờ 2 bà bạn gọi cũng không được luôn, chỉ nghe một giọng lạ hoắc nói là "Wrong number".

Đến chiều mới phát giác cả cái phone của tôi cũng không sử dụng được nữa.

Thằng Chuồn đi làm về gọi cho hãng điện thoại AT&T thì mới biết là 2 số phone của chúng tôi đã bị đóng, và tôi đã mua rất nhiều đồ ở cửa tiệm AT&T tại thành phố Irvine.

Nó liên lạc bằng điện thoại thì cứ nơi này đá qua nơi khác. Chắc trong qúy vị đã từng có lần bực mình khi nghe điện thoại kiểu này. Thằng con rành tiếng Mỹ chứ gặp tôi vừa tiếng Mỹ ăn đong, vừa điếc thì càng bấn dữ.

Sau cùng thằng Chuồn quá bực mình nên chạy ngay ra tiệm mà hỏi cho ra nhẽ.

Kẻ gian đã lấy tên, địa chỉ của tôi mà cancel số phone rồi mua 4 cái i phone mới, một i pad, hai cái sim card mới với số tiền là $4,400. Nó trả $400 tiền thuế bằng tiền mặt, còn $4,000 thì chạc thẳng vào account điện thoại của tôi.

Về nhà thằng Chuồn giải thích khi thấy tôi lo lắng:

-Có 2 trường hợp: Ở tiệm đó có tay trong, bán cho đồng bọn. Nếu mua với số tiền lớn như vậy mà tiệm không check ID cho kỹ thì tiệm đó sẽ lỗ, còn mình sẽ không bị gì đâu ba. Từ nay trên FB hay email ba nên cẩn thận, không nên đề tên, địa chỉ và số phone của mình. Ngay cả ngày sanh của ba con cũng đổi thành ngày khác.

Hèn chi thiên hạ cứ chúc mừng Birth Day của tôi vào tháng 10 hàng năm.

Mới an tâm được vài ngày, tôi thấy 1 bao thư của Toy 're Us, tính vất vô thùng rác nhưng chưa kịp thì thằng Chuồn mang lên cho tôi. Ngứa tay tôi mở ra coi nó quảng cáo gì, thì tá hoả đó là 1 cái hoá đơn, tôi đã mua đồ chơi, giường nệm cho trẻ nít hết $300.

Lại cái thằng cà chớn đó, mang tên tuổi tôi mà đi apply thẻ của tiệm Toy 're Us.

Thế là lại phải gọi điện thoại tới lui. Cũng may là họ cho khách hàng mới, mua tối đa là $300 mà thôi.

Thằng Chuồn bàn với tôi nên nộp đơn ở Sở Xã Hội mà đổi số An Sinh đi.

Tôi thấy như vậy phiền phức quá, rồi còn đủ mọi nơi phải gọi để thông báo số mới; rồi lại còn vấn đề thuế, nhà băng nữa.

Hôm sau thằng Chuồn vui vẻ thông báo:

-Khỏi phải đổi SS# ba à. Con đã liên lạc với TransUnion và Noreply@experian.com để khoá số an sinh SS# của ba. Như vậy dù kẻ gian có đi đâu apply thẻ Credit bằng tên ba, người ta cũng sẽ từ chối vì họ không đọc được credit của ba (và họ biết đã bị lock) thì họ sẽ không cấp thẻ.

Tôi hỏi:

-Thế nếu ba đi mua nhà, mua xe...thì những nơi đó cũng đâu có đọc được điểm credit của ba?

-Mình được cấp 1 số PIN# để có thể temporary unlock, sau đó lại lock ba à. Vả lại ba đã có thẻ Credit thì đâu cần mở thẻ mới làm gì.

Còn về việc tránh ăn cắp thư, nên mua một hộp thư cỡ lớn, có khoá (nhưng đối với bọn ăn cắp thì vẫn không an toàn) thì nên đục cửa garage hay tường để Mailman có thể bỏ thư lọt tuốt vô trong nhà qua 1 khe dẹp.

Ngoài vấn đề ăn cắp ID, còn 1 tệ nạn nữa: Chung quanh khu Little Saigon thì hầu hết là người VN. Kẻ gian biết ban ngày chỉ còn người già, không rành tiếng Mỹ ở nhà, nên chúng thường đi 2 người, thường là một Mỹ trắng, một người Mễ hoặc VN.

Khi gõ cửa, thấy chúng ăn mặc đàng hoàng thì thường chủ nhà ra mở cửa.

Khi được hỏi thì chúng trả lời: "Nhà ông đã quá hạn trả tiền nước, nên chúng tôi tới khoá nước. Nếu không muốn bị như vậy, thì phải đóng $200".

Người già có thói quen giữ tiền mặt, mà các con có khi quên trả chăng, liền vô lấy tiền mà đưa cho chúng, không có hoá đơn gì hết. Họ cứ nghĩ nếu bị cúp nước thì bất tiện vô cùng.

Khi các con về biết chuyện thì những kẻ kia đã biến tự hồi nào rồi, chỉ còn có nước gọi cho Cảnh sát mà thông báo. Cũng chưa thấy nói Cảnh sát đã bắt được bọn này chưa.

Cũng có khi chúng chạy vắt giò lên cổ như chuyện sau đây:

Đứa cháu rể của tôi ra phụ vợ nó coi tiệm Nails vài ngày thì có cú phone nói tiệm không trả tiền điện vài tháng nay. Ngạc nhiên vì nó nhớ chính mình ký check mà, nhưng người đầu dây bên kia nói công ty Điện Lực không nhận được check, nếu không muốn bị cắt điện hôm nay thì phải trả liền.

Cháu tôi nói sẽ đem check ra office của Điện Lực mà trả. Tên kia nói không cần, cứ qua tiệm ăn ngay gần đó mà trả tiền mặt cũng được.

Biết tỏng mấy thằng này coi số phone ở cửa tiệm mà gọi để làm tiền rồi nên cháu tôi nói:

-OK, tôi sẽ đem tiền mặt qua ngay, ông cứ ngồi nguyên đó, ông mặc áo màu gì, đi mấy người? Tôi sẽ gọi cho Cảnh sát rồi qua liền.

Nó bước ra cửa nhìn qua tiệm ăn, thì thấy có 2 anh chạy muốn tụt quần, phóng như bay lên xe rồi vọt mất.

Thằng cháu dở, chứ nếu nó gọi Cảnh sát thông báo vụ việc, chắc chắn họ sẽ gửi nhân viên thường phục đến để bắt quả tang bọn khốn này lúc đang nhận tiền.

Chúng ta cần nhớ rằng những công ty tiện ích công cộng của Mỹ như ga điện nước hay telephone, không bao giờ gửi nhân viên đến nhà mà thu tiền bao giờ cả.

Cách đây ba bốn tháng, tôi có người bạn từ VN qua chơi, anh đang ở nhà em gái ở Westminster nên tôi tới thăm.

Cô ấy than rằng đám người VN hồi này lộng hành quá, họ ăn cắp thẻ tín dụng của cô để mua đồ nhiều tiền lắm.

Vụ này tôi đã từng bị cách đây hơn 30 năm, và chắc rằng hồi đó, người VN chưa chen chân vào lãnh vực gian lận này nhiều như bây giờ.

Trong cộng đồng người Việt ở Mỹ có biết bao sinh viên học ngành computer đã thành công trong cuộc sống, thế mà lại nảy sinh ra một số người có tài, lại đi làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy.

Chắc các bạn cũng nhớ cách đây không lâu, báo chí có loan tin Cảnh sát và FBI đã tóm được nhiều băng đảng ăn cắp ID mà phần đông là người VN, tuổi trên dưới 30 và toàn là người có học.

Có lẽ trong quý vị cũng đã có lần nhận được 1 email nói rằng "Ông nội tôi qua đời, có để lại mấy triệu đô la với lời di chúc là phải kiếm người nghèo mà cho làm phúc". Nếu chúng ta trả lời thư đó, thì tiếp theo sẽ được hỏi địa chỉ, số tài khoản để họ chuyển tiền vào.

Nhưng trước khi chúng ta nhận được số tiền lớn kia, phải gửi lệ phí chuyển tiền là vài trăm đô la.

Lòng tham sẽ xúi biểu chúng ta "Mất con tép, mà câu được con tôm". Thế là mất toi mấy trăm bạc mặt, mà có khi bị rút hết tiền trong nhà bank nữa khi đã dại dột cho chúng Infor.

Trên Email và Face Book thường có người giả dạng là người thân, bạn bè của chúng ta đi du lịch bên Châu Âu, bên Philippines... mất hết giấy tờ tiền bạc, hiện đang ngụ tại 1 khách sạn nào đó, yêu cầu cho mượn vài ngàn, về đến Mỹ là trả ngay. Vậy mà cũng có những người không hề gọi điện thoại cho người đó để hỏi thăm sự việc ra làm sao, lại nóng lòng vội vàng đi gửi tiền mới lạ chứ.

Trên FB thì chiêu nạp thẻ ở VN đã xẩy ra quá lâu, mà vẫn còn những con nhạn là đà dính lưới.

Kẻ gian sẽ đột nhập account của qúi vị, hỏi trống không: "Đang làm gì đấy?" vì chúng không biết liên hệ giữa 2 bên thế nào, nhưng chat qua chít lại cuối cùng là than cần gấp một số tiền chừng vài triệu VNĐ, xin mua thẻ và nạp vào tài khoản của chúng.

Trớ trêu thay, đôi khi chúng lại gửi cho một người ở bên Mỹ mà kêu nạp thẻ là nạp cái gì, có mấy người biết?

Một chiêu nữa là kêu gửi tiền, thí dụ 400 dola để người nhận ở bên Mỹ mua giùm món gì đó, rồi sau đó cam đoan sẽ trả lại 500 dola.

Cái mánh rất ấu trĩ như thế thôi, mà vẫn còn có người vướng đấy qúi vị ạ.

Bạn bè trên FB cũng nhiều lần bị lừa, vì khởi đầu chỉ kết bạn nói chuyện văn chương, ăn uống, du lịch, chuyện trên trời dưới đất; sau đó là khen "Chị chụp hình xinh quá hà" hay "Anh tuy có tuổi nhưng rất... đẹp lão".

Rồi đến một ngày nào đó than rằng mới bị tại nạn xe đụng, gẫy giò, phải "nhập viện" mà không biết chạy đâu ra tiền. Họ không nói ra là xin tiền, nhưng mánh mánh... là nếu có được sự giúp đỡ thì không bao giờ quên ơn.

Bạn đừng nghĩ ngợi gì, hãy unfriend kẻ đó ngay, đừng nghĩ này nghĩ nọ cho bận lòng.

Năm 1998 có lần tôi nhận một cái bill hơn 10 ngàn, tá hoả nên tôi gọi cho Credit Card thì họ nói rằng tôi có mua 1 chuyến du lịch biển cho cả gia đình bên Florida. Tôi nói tôi không có mua, có cần chứng minh là tôi vẫn đi làm hàng ngày ở California chứ không đi vacation ngày nào, thì tôi sẽ xin giấy xác nhận của công ty.

Họ nói không cần, nhưng tôi phải điền giấy tờ tùm lum, mất thì giờ nhiều lắm, trong đó có những câu hỏi rất ngớ ngẩn là "Ông có được kẻ gian chia tiền cho không?"

Rồi những năm sau đó, có những lần bị tính tiền đổ xăng, mua đồ mắc tiền như ví LV mấy trăm hoặc hơn 1 ngàn, hay rẻ tiền như mua đồ ăn ở Mac Donald có chừng $10.

Nhiều người nhận được bill của credit card thì ký check trả luôn mà không để ý là mình đã bị chen ngang mua đồ hay đổ xăng ở 1 thành phố nào xa tít. Nên chú ý là tiền đổ xăng thường là số lẻ, thí dụ khi mình ngưng bơm xăng là $38.91, chứ có mấy khi là số tiền chẵn như là $60 hay $70. Kẻ gian sau khi đổ xăng lại còn lấy thêm tiền mặt từ cây xăng nên nó mới chẵn chòi thế đó. Nhìn vào hoá đơn hàng tháng dễ nhận ra lắm, nhất là bây giờ mình có thể check trên máy computer bất cứ lúc nào.

Hồi tôi bị nặng nhất là có mộtngười ở tuốt bên Phi Châu, electronic transfer từ saving của tôi qua bên đó hết hơn chục ngàn.

Tất cả những vụ đó tuy tôi không bị mất đồng nào, nhưng rất bực mình, lo lắng, phải đóng Account, mở cái mới, in cuốn check mới.

Trở lại chuyện em gái của ông bạn tôi diễn tiến như sau:

Nhóm thanh niên VN chạy xe vòng vòng khu có đông người Việt, khi mailman vừa bỏ thư xong mà thấy nhà vắng người là họ vô lục thùng thư, nếu bắt gặp thư nào nhà bank offer thẻ tín dụng là họ chôm luôn.

Đem về nhà, họ sẽ điền vô đầy đủ rồi gửi đi. Bởi vì những thư offer này thường là preapproved cho những người có điểm tín dụng tốt nên rất đơn giản.

Chừng một tuần sau, họ sẽ theo xa xa cái xe đưa thư và vô lục coi cái thư nào có thẻ tín dụng là họ lấy liền.

Chúng ta thường thấy rằng rất ít tiệm đòi hỏi xem bằng lái, coi có đúng mình là chủ cái thẻ tín dụng không, mà nếu có đòi xem, mình chỉ "nhá" thẻ đang nằm trong bóp là xong. Chuyện có bằng lái giả đối với bọn người gian đâu có khó.

Trên đây là một số kinh nghiệm tôi muốn chia xẻ với bà con, để khỏi mất tiền oan, tránh nhức đầu vì bị ăn cắp ID.

 

Nguyễn Viết Tân

 

Ý kiến bạn đọc
05/11/201713:20:57
Khách
Tôi có học lớp về làm thu ngân ngân hàng cách đây hơn 20 năm, cô giáo chỉ cho mánh là : ( cho dù nhà băng " nói " là phải ký),,,, phía sau thẻ tín dụng có phần ký tên, thì không ký, thay vào đấy , viết bằng bút " permanent maker" chữ " see ID", thì bắt buộc người kiểm xoát phải hỏi bằng lái xe, để so sánh chữ ký mình với mảnh giấy biên lai họ lưu lại ,tôi đã làm thế từ nhiều năm nay mà thỉng thoảng vẫn có người vẫn
không hỏi bằng lái xe của tôi để so sánh đấy !!!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 4,372,447
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ. Nhiều bài và hình ảnh của ông hiện được phổ biến trên mạng internet, một số đã thành sách "Xin Em Tấm Hình". Bài mới nhất của tác giả là một du ký về Prague, trước đây là thủ đô Tiệp Khắc, nay thuộc cộng hòa Czech. Đây là nơi có khu thương mại Việt lớn nhất Âu châu.
Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp bài Viết Về Nước Mỹ từ năm 2002. Ông cũng đã xuất bản một số du ký như: “Á Châu Quyến Rũ”, tập 1 & 2 và “Đi Cruise Bắc Mỹ” hiện có bán tại các nhà sách trong vùng Little Saigon. Bài viết mới của tác giả là một du ký kể về chuyến du lịch Thụy Sĩ trên tuyến xe điện kỳ thú có tên Bernina Express.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”, kể chuyện tác giả bay đến thăm đôi bạn Mỹ bảo trợ tại vùng vịnh Tillamook, Oregon.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016, bài viết thứ tư của ông là chuyện tình của một người... trúng số.
Tác giả tên thật là Trương Nguyên Thuận, tuổi 60', cựu sĩ quan không quân VNCH, di tản sang Mỹ từ 1975, kỹ sư điện toán, từng làm việc với Hewlett Packard/ Houston... rồi mở lò dạy võ tại Houston. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2004. Sau nhiều năm ngưng viết, ông vừa trở lại với sức viết mạnh mẽ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Theo bài viết, tại Việt Nam cô học đại học tổng hợp ngoại ngữ. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego và tác giả đang làm công việc thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang. Mong Quynh Gibney tiếp tục viết.
Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp một số bài Viết Về Nước Mỹ từ năm 2002. Ông cũng đã xuất bản một số du ký như: “Á Châu Quyến Rũ”, tập 1 & 2 và “Đi Cruise Bắc Mỹ” hiện có bán tại các nhà sách trong vùng Little Saigon. Bài viết mới của tác giả kỳ nầy nói về một đề tài khác là những niềm vui khi “chơi” facebook.
Nhạc sĩ Cung Tiến