Hôm nay,  

Cho Đến Khi Chiều Xuống

14/01/200800:00:00(Xem: 370644)

*

Tác giả: Phạm hoàng Chương

Bài số 2199-1991-765vb8130108

(Bài Viết Về Nước Mỹ năm 2007)

*  

Tác giả đã góp bài viết về nước Mỹ từ năm đầu và  hiện vẫn liên tục góp thêm nhiều bài viết giá trị.  Là cựu giáo sư trung học ở Việt Nam trước 1975, vượt biên đến Mỹ năm 1984, ông đi học và trở lại nghề cũ. Sau nhiều năm dạy tại một trường công lập Mỹ ở San Jose, tác giả về hưu tại Riverside, Nam California. Bài mới của ông là một truyện tình Việt Mỹ kéo dài 24 năm. Bài đăng 2 kỳ.     

SAN DIEGO, MÙA HÈ 1983:

Câu chuyện bắt đầu từ mùa hè 1983 khi tôi, Nicolas, 26 tuổi, tốt nghiệp ngành bác sỹ tâm thần, chuẩn bị thi lấy license để xin việc ở các nhà thương Nam California. Chị Mary làm luật sư ở Oceanside, Matteo em trai kế tôi đang ôn thi ra Cử nhân Triết, và em gái út Beth 17 tuổi, mới học lớp 12. Ba má tôi gốc người Ý. Ba tôi làm thầu khoán xây cất nhà nay đã về hưu, mẹ tôi làm cô giáo tiểu học. Hai ông bà đều hiền lành, phúc hậu, cần cù chịu khó, thương yêu các con, nhưng con cái lại mỗi đứa một tánh.

Chị hai tánh tình cứng rắn, hành xử theo lý trí nhiều hơn tình cảm, có óc tự lập như đàn ông. Tánh tôi lại giàu tình cảm, giống ba má, hòa đồng, thương người, dễ tha thứ. Matteo gầy hao hao giống tôi, nhưng cao hơn, cương nghị, đẹp trai, cứng rắn hơn. Con gái nhiều cô mê mệt Matteo vì cái dáng điển trai, đôi mắt xanh, dáng quả quyết, lừng khừng bất cần này, nhưng hắn chả để ý tới ai. Tánh Matteo thay đổi bất thường, lúc hiền lành, lúc nổi nóng thình lình, khó đoán trước được. Nhưng rồi cơn giận qua nhanh và biết hối hận ngay sau đó.

Matteo ham đọc sách, ít nói, kín đáo, ít đề lộ tình cảm ngay cả với cha mẹ hay anh chị em trong nhà. Chỉ trừ có tôi, tuổi xuýt xoát, nên 2 đứa thương nhau nhất, đi chơi đâu cũng có nhau. Tôi cũng có 2 người bạn chí thân từ thời tiểu học là David và John, vui tánh, tốt bụng, lúc nào cũng giúp đỡ nhau, ngay cả lúc tôi vào thi vấn đáp, cũng theo vô lớp ngồi nghe, hồi hộp theo dõi kết quả. David học về ngân hàng, còn John nối nghiệp cha làm thầu xây cất. John có cái nhà của ông già để không ở La Jolla, gần biển, mấy anh em hay về đó chơi qua đêm.

Mấy hôm nay không biết Matteo chụp ở đâu mặt một cô gái cũng khá xinh, đem về nhà rọi to, rồi đưa tôi xem. Tôi thấy một hai vết lấm tấm trên màng tang cạnh khóe tóc cô này, nhìn kỹ bảo Matteo:

-Cô nào vậy" Hình như có vết sẹo do tra tấn bằng điện.

-Thật không" Nhà thương châm điện bệnh nhân như vậy có phạm pháp không"

-Tùy trường hợp. Nếu bệnh nhân quá hung dữ thì OK.

 Biết tánh Matteo, tôi không hỏi rõ cô này là ai. Nhưng mấy ngày sau tôi đang ngồi xe với John và David, chờ Matteo tới để cùng qua Mễ chơi 1 tuần thì gặp Matteo đi bên môt cô gái tóc ngắn, vác trên vai một "xắc" hành lý quần áo nặng. Tôi ngạc nhiên chăm chú nhìn thì ra đó là cô gái trong tấm hình hôm nọ Matteo rọi ờ nhà. Matteo nói:

-Đây là Cindy. Nó mồ côi mẹ từ nhỏ, mắc bệnh tâm thần, đang ở nhà thương điên. Anh nói đúng, em nghĩ nó bị tra tấn bằng điện. Em muồn giúp con nhỏ này, nên lén đem nó ra đưa trả về ở với cha nó trên San Francisco. Anh đi với em được không"

Tôi quay lại xin lỗi thất hẹn đi chơi với hai đứa bạn, hẹn hai ngày sau hai anh em sẽ trở về gặp lại tại biên giới Mễ ở Tijwana rồi đi với Matt.  Trên xe bus, Matteo kể chuyện lâu nay nay vẫn tuần 3 lần lui tới nhà thương điên để dẫn Cindy ra ngoài dạo một hai tiếng đồng hồ giúp chữa lành bệnh theo lời khuyên của bác sĩ Walter, cha một người bạn làm trong đó. Cindy nghe hiểu hết, nhưng trả lời vắn tắt hay làm dấu bằng ngón tay, và hay nổi cơn thịnh nộ vô lý thình lình, chứi bới Matt giữa công chúng làm Matt nhiều lúc sợ hãi, luống cuống hay mất bình tĩnh.Tôi thấy Cindy ngủ nghoẻo đầu vào vai Matteo, khuôn mặt rất dễ thương, trông 2 người như cặp tình nhân, rất xứng đôi. Tôi lấy 2 ngón tay nhập vào nhau và nhấp miệng làm dấu trêu chọc Matt cho Cindy khỏi nghe.  Matt hiểu ý, cười lúng túng, khe khẽ lắc đầu.

Tới San Francisco, chúng tôi ngủ lại motel để sáng mai đi tiếp đến thị trấn gần đó gặp cha Cindy. Đêm đó, không biết Matteo lượm được cái gì của Cindy rớt dưới đất mà cô bé nổi giận la hét ầm ỹ, "Đồ ăn cắp! Trả lại đây! Trả lại đây!" Matteo vội vàng trả lại. Thì ra đó là một cuốn sổ nhật ký. Không biết Cindy viết gì trong đó mà Matteo có vẻ trầm tư suy nghĩ cho đến hai ngày sau. Tôi đoán chắc nó viết thổ lộ tình cảm gì đó với Matteo mà anh chàng này tình cờ đọc được nên xấu hổ đến nổi khùng lên. Người điên tình cảm phức tạp, không biết đâu mà lường. Nếu không thương Matt, sao lại chịu trốn nhà thương đi với Matt. Sáng ra chúng tôi tìm đến cha của Cindy, trình bày hoàn cảnh đáng thương của nó ở nhà thương điên, yêu cầu ông nhận nuôi nó ở nhà thì ông này thoái thác với đủ lý do, nào là đang ở với vợ nhỏ và đám con riêng bà ấy, đời sống ở đây rất đắt đỏ, nào là hàng tháng đã tốn tiền gửi nhà thương lo cho Cindy rồi, nào là chỉ ở nhà thương mới có bác sỹ săn sóc chu đáo...Nói mãi không xong, Matteo nổi nóng túm cổ ông già, hét lên:

-Nó cần một người cha, nó không cần bác sỹ, ông có hiểu không"

Biết tánh em, tôi lật đật can Matteo ra. Ông già thở hổn hển, một hai đòi gọi cảnh sát:

-Tụi mày là ai " Là ai... mà dẫn con gái tao tới đây đòi hỏi thế này thế kia... Khôn hồn thì đưa trả nó về lại nhà thương, không tao kêu cảnh sát tới điều tra bỏ tù mút mùa...

Hai anh em đành dẫn Cindy về, tới Los Angeles ghé quán nước nghỉ giải lao, tôi đi tìm điện thoại gọi chị Mary hỏi phải giải quyết tình trạng Cindy ra sao trong khi Matteo ân cần hỏi Cindy uống gì, thích nghe ca sĩ nào, thích bài gì, rồi bỏ quarters vào máy nghe nhạc cho Cindy nghe. Tôi liếc thấy nét mặt Cindy dịu lại, âu yếm nhìn Matt đăm đăm không nói, còn Matt thì bối rối nhìn chỗ khác.

-Mary, chị đã bao giờ cãi cho những vụ kiện nhà thương hành hạ bệnh nhân chưa"

-Chưa, chị chỉ bênh vực cho những vụ kiện bồi thường tai nạn hóa chất cho thợ ở nhà máy. Em nên trả Cindy lại cho nhà thương, nói bác sĩ ba của bạn Matteo đặc biệt trông chừng nó. Còn không thì tiếp xúc với Psychiatric Hospital ở Irvine, bác sĩ ở đó giỏi lắm.

Tôi trở lại bàn. Cindy tới quày mua cái gì đó thì gặp 2 nhân viên cảnh sát trờ tới. Cindy và ngưới cashier to tiếng làm sao đó mà họ để ý tới thái độ ngơ ngáo và nét mặt bất bình thường của Cindy. Họ hỏi đi với ai, giấy tờ đâu, Cindy lúng túng nói đi một mình, thế là họ dẫn nó ra xe. Chuyện bất ngờ xảy ra đột ngột làm hai anh em không có phản ứng, vì nếu nhận Cindy đi cùng thì lòi ra chuyện bắt cóc bệnh nhân, lại càng thêm rắc rối với pháp luât. Thấy Matteo bồn chồn lo lắng quá đỗi, tôi an ủi:

-Chắc họ điều tra, hỏi cung, rồi cũng đưa trả nó về lại nhà thương thôi. Không sao đâu em. Thôi sẵn còn hè, mình đi luôn lên Washington chơi, anh có tiền...

Matteo suy nghĩ một lúc, rồi đột ngột nói:

-Em không đi đâu. Em về nhà.

-Cái gì" Em nói sao"

-Em bỏ thi rồi. Em không học nữa, em không thấy hứng thú gì nữa.

Tôi sửng sốt chưa kịp hỏi thì Matt đã nhảy lên xe bus. Tôi gào lên:

-Mày đành lòng bỏ tao một mình ở đây sao, Matt, Matt"

-Bye anh.

Tôi giận quá, quay mặt đi, không nói một tiếng. Xe chuyển bánh. Matt hối hận thò đầu ra cửa sổ kêu "Nick". Tôi không thèm ngoái lại, cũng không trả lời.

  *

Trở về San Diego, Matteo đi thẳng tới Trung tâm tuyển mộ nhập ngũ, quyết định đăng lính, cắt tóc ngắn, luyện tập quân sự, nghiêm chỉnh sống với kỷ luật nhà binh. Mặc đồ trận, Matt trông rất ngầu. Trong trại, bọn lính trẻ lếu láo sợ Matt một phép vì tánh Matt nóng như lửa, Matt chỉ chơi thân với một bạn đồng đội duy nhất tên là Jerry.

Tôi tiếp tục đi lên phía Bắc, không có Matt một bên, tôi buồn lắm, nên ghé Oregon chơi một đôi ngày. Cây cối ở đây xanh tươi, không khí trong trẻo, khác hẳn dưới Cali, làm tôi nguôi ngoai khỏe khoắn. Rồi tôi lần lên Washington, đi thăm mấy chỗ danh lam thắng cảnh, ít lâu thì cạn tiền, phài xin vào làm cho một hãng cưa gỗ gần bờ biển, trả lương cũng khá. Cô bé con ông chủ tóc vàng tên Laura lân la làm quen tôi, mời về nhà riêng ở ghềnh đá ven biển, ngủ lại qua đêm. Buổi sáng, tôi còn đang say ngủ thì Laura lôi dậy coi Tivi chiếu cảnh Los Angeles bị động đất lớn và cháy rừng, ngưởi chết rất thảm thương, rất đông thanh niên tình nguyện cứu giúp.

Tôi từ giã Laura bay thẳng về Los xăn tay tình nguyện góp một tay thì gặp lại hai bạn John và David cũng tới làm việc thiện nguyện, ba đứa ôm chầm lấy nhau, ôi chao là mừng, cười cười nói nói, ban ngày sát cánh bên nhau quét dọn, xịt nước, dọn dẹp, đêm đến nhấm nháp cà phê hàn huyên cười giỡn bên đống củi lửa trại.

 -Mày nói đi 2 ngày rồi về lại Tijwana làm tụi tao chờ gần chết. Không gọi phone, cũng không thư từ gì cả. Bộ tay bị thương hả" Hay bưu điện hết tem" Hay là có em nào hớp hồn rồi" Nói mau. Nói mau. Chuyện gì đã xảy ra"

Tôi kể hết chuyện trong chuyến đi vừa qua cho hai đứa nghe. Sáng hôm sau ba đứa đang làm việc thì có mấy xe cam nhông chở lính tới phụ. Có người kêu tên tôi thật to, nghe như Matteo. Tôi quay lại thì Matteo thực, tôi quên cả giận, anh em mừng quá ôm chầm lấy nhau. Lâu ngày không gặp, trông Matteo lạ hẳn ra, đen đúa mạnh dạn, cứng cáp.

-Em hóa trang làm lính chi vậy"

-Em là lính thiệt chứ hóa trang gì, Matt cười to.

-Giỡn hay thật đây"

-Thật. Em bỏ học đi lính mấy tháng nay rồi. Hiện em chuẩn bị chuyển qua ngành cảnh sát.

-Bộ em điên hả"

-Điên gì" Em thích đời lính. Ê, Jerry, đây là anh Nicolas tao. Đây là Jerry bạn em.

-Chào anh". Jerry nói. Tụi em quen trong trại nhập ngũ.  Matt có kể về anh.

Tôi buồn mấy ngày về chuyện Matt vào cảnh sát mà không nói cho ba má hay anh chị biết, nhưng tánh Matt là thế, thương gia đình, nhưng lại không thích ở với gia đình, không hỏi ý gia đình, không muốn gia đình ràng buộc, áp đặt. Rồi thì tôi gặp Luigi ở nhà một người volunteer. Luigi tóc vàng cắt ngắn, mắt xanh, đôi môi chúm chím cười rất có duyên. Nàng chơi đàn piano tuyệt vời, tôi mê mẩn đứng nghe, ngơ ngẩn nhìn mấy ngón tay thon trắng như búp măng lướt trên các phím đàn một cách nhẹ nhàng, lão luyện. Tôi làm quen, và như cú sét ái tình, tôi yêu nàng trong chớp mắt. Từ đó Luigi có mặt trong những buổi họp mặt thân mật với bộ ba chúng tôi. Nàng đang học Dược và gia đình không còn ai. Luigi đáp lại tình tôi mau chóng và một đêm tôi đang ngồi nhà ôn bài lấy license hành nghề bác sỹ thì nàng tới thăm, trò chuyện, hôn hít, ôm ấp, đòi ngủ lại, và đưa tôi vào cuộc làm tình do nàng chủ động. Kết quả là nàng có mang. Tôi được một job ở nhà thương, mướn apartment ở với Luigi ở West L.A. Tôi đọc báo biết tin Matt và Jerry dẹp một đám biểu tình ở Pasadena bị dân chúng ném đá. Jerry bị thương rất nặng, làm Matt nóng mặt bênh bạn, lấy dùi cui đánh túi bụi vào người ném đá đến nỗi anh này phải vào nhà thương. Matt bị cấp trên phạt nghỉ 3 ngày. Nhân đó, tôi gọi Matt tới thăm nhà 2 vợ chồng và giới thiệu Luigi cho Matt biết mặt.

Tôi bưng bánh ngọt ra đãi Matt, ăn mừng gặp chị dâu, và báo tin sắp có baby. Luigi nghe nói Matt làm cảnh sát thì lộ vẻ không vui. Matt kể chuyện Jerry bị dân ném đá bể đầu làm Matt trả thù bạn, quất túi bụi làm người ném đá bị thương nặng. Luigi chau mày nói:

-You are in the wrong side.

-Vậy chị nói ai mới ở bên "right side"" Dân nghèo biểu tình hả", Matt phật lòng hỏi.

-Phải.

-Jerry nghèo, chứ người đánh nó không nghèo. Chị nên nhớ như vậy. Matt cãi.

Luigi nhún vai vùng vằng bỏ vô phòng, ngồi xuống đàn piano. Tiếng đàn êm đềm nhẹ nhàng thánh thót vang ra phòng ăn như không có chuyện gì. Matt bảo anh:

-Vợ anh đàn đấy à" Lúc đàn nghe không dữ như lúc nói chuyện.

-Luigi đâu có dữ, tôi cười. Cô ta chỉ là loại người "I am always right", như em vậy.

Hai anh em phá ra cười, uống cạn ly rượu. Matt sửa lại quân phục, nghiêm trang trở lại nhiệm sở. Mấy hôm sau tôi ra tòa giúp cho mấy người bệnh tâm thần bị y tá châm điện. Nghe họ khai quan tòa bị khóa nhốt phòng kín 8 lần, bị nhét găng tay bằng plastic vào mồm, bị đánh, châm điện mà tôi chạnh lòng nhớ tới Cindy, không biết giờ này ra sao và ở đâu.

Rồi Luigi sinh con gái, tôi đặt tên Sara. Khi Sara lên 3 tháng, ba má tôi ở San Diego đòi lên nhà tôi thăm cháu nội. Chúng tôi tổ chức ăn mừng, mời David (lúc đó đang làm cho Bank of America ở Los) và chị em tới, nhưng Matt bận đổi nhiệm sở lên Santa Barbara nên không tới được. Chị Mary đang cãi ở phiên tòa tại Orange County và em Berth đang học college Fullerton lái xe tới thăm ba má. Ông cụ ngồi salon ép Luigi đánh đàn piano cho nghe, khen "wonderful", làm Luigi cười rạng rỡ. Chị Mary và Berth làm bếp, còn Má tôi ngồi bế Sara cạnh tôi. Bà cụ thì thầm tiết lộ cho biết bác sĩ nói Ba bị cancer gan, nhưng không muốn cho các con biết. Tôi đọc các toa thuốc bác sĩ cho, đăm chiêu lo lắng. Năm nay ba đã 68, không biết ông cụ còn sống được bao lâu. David chui vào nhà bếp nói chuyện làm quen với em Berth, hai người coi có vẻ tâm đầu ý hợp. Gia đình ăn một bữa cơm trưa thật vui. Tôi để ý thấy David và em Berth chốc chốc nhìn nhau cười bẽn lẽn, cũng mừng thầm trong bụng. Nếu hai người lấy nhau thì quá tốt, cho Ba má được vui và yên tâm. Sau bữa cơm, chị Mary ân cần pha cà phê cho Ba uống, hai cha con ngồi thủ thỉ ở salon, tôi loáng thoáng nghe tiếng được tiếng mất.

-Bác sĩ nói ba hình như có triệu chứng bị ung thư gan. Ba chưa nói với đứa nào cả, sợ các con lo. Ba thấy cũng còn khỏe không đến nỗi nào.

-Ba phải chịu khó uống thuốc đúng theo toa bác sĩ, đừng coi thường.

-Ba chỉ lo cho Matteo. Ba không hiểu nó nghĩ gì, muốn gì. Còn Má và em Berth nữa, lỡ ba có chuyện gì...

- Nicolas và con sẽ lo cho Má và Berth, ba đừng lo.

-Con phải nghĩ đến thân con, Mary. Lúc này con gầy đi nhiều. Chuyện nhà con ra sao" Chồng con đi xa lo business hayddang có bồ"

-Con cũng chẳng biết.Tụi con cũng không hạp nhau. Chắc sẽ phải ly thân thôi.

-Để ba kiếm cho con một người khác đàng hoàng hơn...

Nick nghe ông cụ thở dài, rồi tiếng chị Mary chép miệng:

-Con không sao đâu ba. Con quen ở một mình rồi.

MÙA XUÂN 1986.

Một hôm, Matteo ngồi uống nước ở một quán sát bờ biển Santa Barbara, có parasol trắng che nắng, lơ đãng ngắm mọi người.  Biển xanh, trời đẹp, gió mát thổi lồng lộng. Matteo thấy một cô gái có vẻ như là Á đông, ngồi ở bàn kế bên đang cầm máy hình hướng về phía đám người ngồi trên cát gần đó, bấm lia lịa. Cô gái có cặp mắt đen dịu dàng, nét mặt hiền lành vui vẻ. Matt nói to:

-Cô chụp như vậy là chỉ chụp bên ngoài thôi. Không hay. Phải biết chụp bên trong người ta mới hay.

Cô gái ngưng chụp, ngoảnh lại nhìn Matt chăm chú:

-Anh dân Cali hả"

-Phải. Cô thấy bà cụ kia không" Bà cụ cô vừa mới chụp đó. Bà ta vừa mất chồng, đang cô đơn, ngồi đó mà tâm hồn để đâu đâu.

Cô gái trố mắt nhìn Matteo, thấy anh chàng Mỹ này hay hay, bước qua kéo ghế ngồi chung bàn, mỉm cười:

-Anh chọc tôi đấy à"

-Đâu có. Tôi chỉ góp ý thôi. Cô thấy thằng bé kia không" Nó sắp khóc đó, mẹ nó bơi dưới kia nảy giờ chưa trở lại. Chụp hình hay hội họa, phải lột tả được cảm xúc bên trong đầu người ta.

Anh làm việc gần đây à" Anh tên gì vậy..."

- Tôi tên... Nicolas. Còn cô tên gì" Người nước nào tới"

  -Em là Kim Le, người Việt nam. Em theo ba má qua Mỹ năm 75.

-Thế cô đang học college về photography hả"

Kim cười trong trẻo:

-Không. Em học quản lý thư viện, sắp tốt nghiệp. Nay mai không biết xin ở đâu làm tốt đây. Anh có ý kiến gì không, giúp em với...

-Tôi thấy ở San Diego, trên đường Harbor, có Thư viện quốc gia rất lớn, có Đại học. Cô nên xin về đó làm. Khí hậu mát mẻ, dân chúng có học, hòa nhã, lịch sự..

Vừa lúc đó thì một xe jeep trờ tới đậu ở vỉa hè. Matt bắt tay Kim:

-Xin lỗi tôi phải đi. Nice to meet you.

Kim vội vàng đưa máy hình lên chụp vội vào mặt Matt một cái. Matt bất giác đưa bàn tay lên che nửa khuôn mặt, rồi bắt tay Kim. Kim ngồi đăm đăm nhìn theo...

 

MÙA ĐÔNG 1990

Vợ chồng tôi không được êm ấm thuận hòa nữa. Luigi thay đổi tánh tình, thường hay cau có, dễ dàng nổi giận một cách vô lý. Tôi bận việc nhà thương luôn, nên hễ có chút thời giờ rảnh là đưa cháu Sara đi sở thú, hay các công viên cây cối xanh mát cho khuây khỏa.

Luigi ít khi để ý tới con, hững hờ với chồng, thường về nhà trễ ban đêm, gắt gỏng tôi cứ lo cho bệnh nhân, không chịu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị cơm nước sẵn sàng. Tôi than thở với John và David về sự thay đổi tánh tình kỳ lạ của nàng. Sáu tháng nay chúng tôi không có làm tình, ăn ờ như hai người bạn sống chung nhà... David nghi Luigi bị ung thư, cần phải đi bác sĩ khám. John ái ngại, đoán có lẽ nàng có tình nhân khác, khuyên tôi kín đáo theo dõi. Tôi không có thì giờ lo những việc đó, vì công việc nhà thương tới tấp, có thư khiếu nại nhà thương điên ở East L.A. thường xuyên hành hạ bệnh nhân trái luật. Cấp trên chỉ thị cho tôi đi điều tra cùng với mấy nhân viên cảnh sát...

Tới coi bệnh viện, tôi thấy phòng ốc, giường, tủ sạch sẽ ngăn nắp, nhưng hình như thiếu vắng bệnh nhân. Bà y tá trưởng nói hôm nay có một số lớn bệnh nhân đi picnic ở công viên, chiều tối mới về. Bà hỏi tôi là luật sư hay chánh án. Tôi nói tôi là bác sỹ tâm thần, có lệnh đi thanh tra. Bà có vẻ lo lắng ra mặt, lon ton đi trước tôi, đóng các cánh cửa phòng đang mở toang như che giấu cái gì. Thấy có một cầu thang dẫn xuống sân bên dưới, tôi đi thẳng xuống, thì ra có một basement nằm khuất sau cánh cửa sắt. Bà ta la lớn:

-Dưới đây chứa đồ linh tinh. Các ông không được phép xuống đây. Không, không được. Tôi cần luật sư bênh vực...

Tôi càng nghi ngờ hơn, cứ xồng xộc đi, đẩy cánh cửa bước vô thì thấy mười mấy bệnh nhân vừa đàn ông vừa đàn bà bị trói tay chân, miệng nhét giẻ kín, nằm nhúc nhích ú a ú ớ trên những chiếc giường nhếch nhác dơ bẩn.  Tôi xúc động, ra lệnh cho mấy cảnh sát đi theo gọi ambulance tới chở bệnh nhân đi nhà thương cứu cấp và nhà chức trách tới lập biên bản. Chợt tôi để ý tới một cánh cửa thông qua một phòng khác nhỏ hơn. Tôi lắng tai, nghe có tiếng người thở yếu ớt. Đẩy ra thì thấy trên giường một thiếu nữ bị trói 2 khuỷu tay và 2 chân bị cột, đầu nghoẻo một bên, tóc tai rũ rượi. Tôi tới gần thì giật mình nhận ra Cindy, bạn của Matt, hai mắt lờ đờ, có quầng thâm đen, trên mặt có nhiều vết điện tra tấn tím bầm. Tôi hoảng hốt tháo giây trói ra, xem xét các vết thương và bế nàng ra ngoài.

Chiều hôm đó tôi gọi Matteo cho biết về tình trạng Cindy, kêu Matt xin nghỉ phép xuống Los gặp Cindy và sẵn thăm ba má luôn. Cũng may lúc đó Matt bị phạt treo giò nửa tháng, vì lớn tiếng hành hung một người hiếu kỳ không chịu rời hiện trường có xác người chết mà Matt đang chụp hình và thu thập tang chứng.

*

 Matt lái xe về San Diego ghé thăm Jerry dang được điều trị ở đó mấy năm nay vì vết thương ở xương sống. Tình trạng Jerry đã khá hơn trước nhiều, ngồi được xe lăn tỉnh táo. Matt đẩy xe chầm chậm đưa bạn ra vườn cây ngoài công viên chơi cho mát.

-Tao có vợ rồi. Đây là hình vợ chồng tao.

 Jerry lại khoe mấy ngón tay đã có thể cầm bút viết lại được, nhờ mẹ của Matt tới thăm thường xuyên và ép tập viết lại. Nghe nhắc đến mẹ, Matt xúc động, nét mặt trầm xuống, khuôn mặt trở nên đăm chiêu. Mẹ vẫn hay làm việc thiện như vậy, dạy thêm cho học trò kém sau giờ học, săn sóc cho người tàn tật, quan tâm đến người hoạn nạn. Nhưng 1 tuần 3 lần mẹ tới kiên nhẫn giúp cho Jerry như vậy là quá cực, chẳng qua chỉ vì Jerry là bạn thân duy nhất của mình, Matt nghĩ. Anh biết mẹ thầm lặng thương mình nhất nhà, tuy không nói ra. Mẹ hiền quá, trong nhà chưa bao giờ nói nặng con cái tiếng nào. Anh thấy cay cay ở mắt, muốn khóc nhưng nén lại được. Đã lâu mình chẳng gọi hay viết thư thăm ba má, phải ghé ngang nhà một chút, Matt nghĩ trong đầu. Nhưng khi xe ngừng trước nhà ba má thì Matt đổi ý. Từ góc phố, má đang dìu ba về tới trước cửa nhà. Tóc ba đã bạc trắng. Ba cúi đầu, dáng đi chậm chạp, có vẻ mệt nhọc. Trời tối, ba má không thấy anh ngồi lái xe. Matt muốn bước xuống, chạy lại mừng ôm cha mẹ, nhưng trong anh có một cái gì kềm lại, tính sắt đá lạnh lùng của một người lính, hay đó chỉ là bản chất cô độc lừng khừng của anh, ngại thấy nước mắt của cha mẹ. Matt ngồi yên chăm chú nhìn ba má bước vào nhà, đóng cửa, thở dài, rồi phóng chạy tới asylum nhà thương điên thăm Cindy.

Gặp lại Cindy, Matt mỉm cười nhớ lại ngày xưa có lần bắt cóc nàng dẫn đi lên tuốt San Francisco với Nick. Cindy trông khỏe mạnh ra, con mắt lộ ra nét mừng rỡ gặp lại anh, nhưng cúi gầm mặt không trả lời những câu hỏi thăm ân cần của người cô yêu thầm lâu nay. Matt không dám rờ vai cô, nắm tay cô, sợ cô lại nổi khùng, hét lên ầm ỹ như ngày trước. Nhưng đến lúc anh tỏ ý chào từ biệt thì Cindy vùng quay lại, mở miệng ấp úng kêu tên anh rất rõ, làm anh trố mắt ngạc nhiên, nắm chặt lấy tay cô. 

Hai ngày sau, Matt lên Los Angeles thăm tôi, ở lại với 2 vợ chồng và cháu Sara. Một tối, hai anh em đi chơi về thì Luigi hốt hoảng báo tin:

- Ba anh... Ba anh mất trưa nay ở nhà thương. Má mới gọi cho hay...

Matteo quay vội mặt đi. Cả nhà lật đật thu xếp dắt theo Sara ra xe về San Diego. Matt ngồi tay lái. Mặt anh gằm gặm, môi mím lại, hai mắt nhìn trừng trừng đằng trước, chân đạp gas chạy 90 dặm một giờ. "Mới có 3 ngày, mới đây thôi, còn thấy rõ ràng má dìu ba vào nhà. Tại sao ta không ngừng xe, vào thăm ba. Tại sao"" Matt nắm chặt bàn tay tự trách mình. Trời lất phất mưa. Cái gạt nước mưa lách cách qua lại đều đều, xô đẩy những mảnh ánh sáng đèn xanh đỏ nhập nhòa ở kiếng trước. Xe chạy như bay. Luigi kêu to:

-Chậm lại. Chậm lại. Trời mưa, chú muốn chết hết cả lũ hay sao"

Matt không trả lời, tiếp tục phóng gas. Tôi la em:

-Mày không nghe chị nói sao" Chậm lại!

 Bé Sara khóc to:

-Má ơi, con sợ...

Luigi thét lên inh ỏi:

-Bỏ tôi xuống đây. Stop! Sara ở trong xe. Stop ngay! Bỏ tôi xuống ngay, tôi đón xe bus.

Matt cắn môi lái vút qua, tắp vào lề đường, thắng kít 1 cái, cả bốn người giật nẩy chồm lên. Matt mở cửa xe, lùi lủi bước ra đi thẳng trong bóng tối trước mặt. Tôi rảo bước theo:

-What happened" What's wrong with you, Matt"

Matt lặng thinh cúi đầu. Tôi ngạc nhiên đứng sau lưng nhìn, thắc mắc. Bỗng Matt thình lình quay phắt lại, ôm chầm lấy tôi òa ra khóc, hai mắt đầm đìa nước mắt tự bao giờ. Tôi ôm chặt lấy em, bất giác khóc theo, nước mắt ràn rụa. Hai anh em đứng dưới mưa, cùng khóc, như hai đứa con côi cút lạc loài biết mình vừa mất cha...

*

...Ba chết, má xin về hưu không dạy nữa. Chị Mary nài má về ở với chị, nhưng má không chịu, ở nhà một mình. David, bạn tôi, chính thức xin hỏi cưới em Berth làm vợ. Mấy anh chị em, kể cà John, cùng má tới nhà thờ lớn dự đám cưới. Má lộ vẻ hân hoan sung sướng suốt buổi tiệc, thấy cô con gái út thành gia thất với một người đàng hoàng như David, đạo đức, có chức vụ cao trong ngân hàng. Matt xin đổi về San Diego làm, mướn studio ở trên lầu 2 của một bà chủ nhà người Mễ, cách nhà má 20 dặm.

Phần tôi, mọi việc càng đi đến chỗ bế tắc. Luigi dở chứng, một hôm nửa đêm len lén nai nịt gọn gàng bỏ nhà ra đi. Tôi thức dậy hỏi đi đâu giờ này, nàng không nói gì cả. Tôi đứng cản ở cửa, nàng năn nỉ: "Please! Let me by!" Nàng lập đi lập lại 3 lần. Tôi đành phải nhượng bộ, đứng tránh qua một bên.

XUÂN 1992

Một hôm nhân đi Thư viện quốc gia gần bến tàu, mượn cuốn sách, Matt gặp lại Kim. Kim là quản thủ thư viện ở đây. Kim nhận ra anh trước.

-Trời đất, anh có phải là Nicolas không"

Matt ngỡ ngàng nhìn cô gái chăm chú, rồi nhớ ra:

-Ồ, cô là cô gái ở bờ biển Santa Barbara. Đừng nói, để tôi nói tên cô trước... Mimi Le, phải không"

Kim cười khanh khách:

-Kim Le, không phải Mimi... Em có ý tìm anh khắp nơi. Cứ tưởng gặp anh trong giấc mơ thôi, không bao giờ gặp lại được nữa. Anh làm việc ở gần đây à"

-Còn Kim xin về đây làm theo lời tôi khuyên à"

Kim gật đầu cười dịu dàng:

-Anh có lý. Thành phố này quá đẹp, việc làm thoải mái, dễ chịu.

-Kim còn chụp hình không"

-Em còn, thỉnh thoảng thôi. Sau này có thể em sẽ mở triển lãm những photos của em. Anh có ID không, đưa em làm thẻ mượn sách cho.

Matt rút bóp ra, rút giấy tờ ra kiếm, nhưng lại đút vào túi:

-Xin lỗi, tôi để quên ID ở nhà.

-Không sao, em cho anh check out dưới tên và số thẻ của em. Anh nhớ trả sách lại nghe, không là họ bắt đền em đó. À, tới giờ lunch rồi, em được nghỉ 1 tiếng, anh có muốn theo em ra vườn ăn trưa với em không"

-OK.

Hai người ngồi chia nhau ăn 2 trái apple và mấy miếng chip French fries trên băng ghế đá trong vườn cây xanh, ôn lại chuyện xưa, xung quanh chim hót ríu rít.

-Em nhớ mãi câu anh nói chụp hình người ta, phải chụp lộ ra tình cảm bên trong mới giỏi...

-Tôi có nói vậy thật sao" Tôi đâu có nhớ...

-Anh quên thật à" Trời đất, cái mà em ghi tâm khắc cốt thì anh lại quên bẵng đi. Tên em anh cũng quên...

-Sorry...

-Em không giận anh đâu, Nicolas. Anh đẹp trai quá, em làm sao giận anh được...

Matt duỗi hai chân, ngửa cổ cười. Chiếc mũi dài, lông mày xếch, hàm răng trắng giữa đôi môi dày mềm mại. Kim nhìn anh âu yếm rồi từ biệt vào thư viện làm việc tiếp. Matt nhìn theo thân hình thon nhỏ, khỏe mạnh, dáng đi xinh đẹp quí phái của Kim và bàn tay dịu dàng cô nàng phất lên chào anh, bâng khuâng một phút rồi lắc đầu định tâm lại.

Tối đó, ở nhà, đang lôi bánh mì trong tủ lạnh ra làm sandwich ăn thì Matt nghe có người bấm chuông. Té ra chị Mary tới thăm. Chị nhìn quanh quất rồi lên tiếng trách móc:

-Em đổi về đây làm và dọn tới đây ở hồi nào mà không nói ai tiếng nào.

-Sao chị biết em ở đây"

-Chị làm chánh án ở El Cajon. Hỏi Ty cảnh sát thì ra thôi. Má nhắc em hoài.

Matt đổi đề tài:

-Chị uống cà phê không, em pha.

-Không. Ba mất rồi, má ở có một mình, em phải về thăm má thường xuyên.

-Cà phê Pháp em mới mua, ngon lắm.

-Không...Em hành xử như đứa con bất hiếu. Má buồn lắm...

Matt không nén được nữa, nổi cơn hét to lên:

-Thôi, chị đừng lên mặt chị hai dạy đời nữa. Nói hoài à. Em chán lắm rồi.

Mary đứng dậy la vang lên:

-Má và tao đã làm nên tội lỗi gì mà mày đối xử như thế" Đồ con bất hiếu.

Chị bỏ đi thẳng ra mở cửa, đóng lại rầm một cái, mím môi bước nhanh xúống cầu thang. Matt nghĩ sao, chạy ra mở cửa gọi xuống:

-Chị hai!

Mary không thèm ngó lên, lạnh lùng tiếp tục đi xuống đường cái...

Hai hôm sau, Matt hẹn đi chơi tối với Kim. Trời lành lạnh. Hai người đều mặc áo len dầy. Thấy có người Mễ đẩy xe dạo bán phụng rang, anh hỏi:

-Kim thích ăn phọng rang không"

-Ồ, thích chứ. Tới mua đi anh. Trời lạnh ăn phọng rang thật tuyệt.

Vừa bóc vỏ ăn, Kim vừa hỏi chuyện:

-Thế anh làm nghề gì"

-Anh là kiến trúc sư vẽ họa đồ. Em thích chơi bowling không" Vui lắm. Hay mình ghé đó chơi đi. Gần đây thôi.

-Em chưa chơi bao giờ. Nhưng anh chỉ thì em biết chơi ngay.

Matt cúi mình chồm tới trước, liệng trái banh chạy tọt vào hang, hất ngã hết 10 cái que gỗ. Kim bắt chước điệu bộ Matt, ném trái banh vô, nhưng nó lại chạy men theo bìa rãnh và rớt lọt xuống đất. Matt cười, cắt nghĩa:

;Không phải cầm vậy đâu. Như vầy nè.

-Khó quá. Thôi được, em sẽ làm theo cách riêng của em, thế nào cũng trúng.

Quả nhiên lần này trái banh đâm thẳng vào đống que hất rớt lả tả. Kim mừng rỡ hét lên, "YES, em thắng rồi"và quay lại nhảy lên, ôm chầm lấy Matt, hôn một cái thật kêu trên môi anh làm Matt lúng túng đưa hai tay ra bợ lấy lưng Kim. Trời bỗng đổ mưa to, hai người bèn chạy ra xe chui vào băng ghế sau.

-Thứ sáu tới em có rảnh không, anh tới đón em đi xi nê.

-Rảnh. Mấy giờ, ở đâu"

-7 giờ tối, ở trước cửa thư viện em làm.

-Thật nghe, em sẽ chờ, Kim cưởi sung sướng, móc bóp ra đưa cho Matt số phone.

Matt cũng móc ra một sợi dây chuyền vàng trong túi đưa cho Kim:

-Anh có cái này tặng em làm kỷ niệm.

Kim cảm động nhận lấy, nét mặt sung sướng, hai tay run run tháo đưa Matt đeo vào cổ rồi ôm choàng lấy Matt, hôn vào môi anh.

-Cảm ơn anh.

Matt cũng ôm ghì lấy Kim. Hai ngưởi hôn nhau tới tấp, trong người dần dần nóng bừng lên.Tự dưng anh thấy có cảm tình mãnh liệt với cô gái Việt nam này. Bên ngoài, mưa càng lúc càng to. Hai ngưởi tự động cởi áo cho nhau, áo ngoài, áo trong, quần ngoài, quần trong...ghì chặt lấy nhau, say sưa hôn hít vào thân thể nóng hổi chắc nịch của nhau, buông thả vào cơn đam mê ái ân cuồng nhiệt....

-I love you.

-I love you, too.

...

(còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,315,331
Tác giả là cư dân miền Bắc California, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ, từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã dự Viết về nước Mỹ từ 2009. Ông cùng gia đình đến Mỹ từ 1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa