Hôm nay,  

Tiếng Gọi Tình Yêu

05/03/200300:00:00(Xem: 148638)
Người viết: KIM KHÁNH
Bài tham dự số 3139-746-vb30304

Tác giả sinh năm 1968, hiện cư trú tại New Jersey, công việc: software Engineer. Lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ, ông gửi hai bài viết về chuyện một nhân vật cùng tên với tác giả. Sau đây là bài viết đầu tiên.
*
Khánh nằm dài trên sàn gỗ thấy tức cái bụng quá nên ngồi xổm dậy kéo cái va li gần góc tường làm bàn mà viết. Căn phòng giờ im lặng, anh Quang thì đã đi ra ngoài từ sớm. Tuấn và Đạt đang luyện chưởng bên ngoài. Nhạc đệm của phim "Thần Điêu Đại Hiệp" len qua cửa phòng mang đến cho Khánh cảm giác buồn man mác. Lúc nầy Dương Quá đang đi tìm nàng Tiểu Long Nữ.
Đã hơn tuần từ khi rời phi trường Newark, Khánh đến ở nơi chung cư có khá nhiều người Việt định cư. Chủ nhà, chị Hồng người đàn bà trẻ, có nhan sắc, trạc tuổi với Khánh. Bọn Khánh bốn người được đưa vào ở chung một phòng không giường, không nệm, không chăn gối. Dù căn phòng nhỏ nhưng cũng không thấy chật lắm vì ít khi cả bọn ngủ trong phòng. Phòng khách nhà chị Hồng có để cái truyền hình màu to tướng và phim bộ thì lúc nào cũng có sẵn. Hoàng em của chị Hồng là chủ của tiệm mướn phim, nên đây là đất luyện võ cho bọn Khánh. Trừ khi có dịp phải đi ra ngoài hay đi làm giấy tờ cần thiết, cả bọn túm tụm lại ngồi trước cái truyền hình. Luyện chưởng từ sáng đến tối, rồi từ tối đến sáng, đói thì nấu mì gói hay bới cơm vào tô mà mang lên phòng khách vừa ăn vừa luyện chưởng. Tưởng chừng Dương Quá còn không siêng năng luyện công bằng bọn Khánh. Được vài hôm mắt cả bọn như người nghiện nặng, ngôn ngữ trong lúc đối thoại cũng có mùi kiếm khí. Công lực Khánh kém cỏi nên rút lui giang hồ về phòng viết thư cho Liêm.
Khánh bồi hồi nhìn dòng chữ Liêm đã viết địa chỉ người bảo trợ của nàng trong cuốn sách nhỏ. Bức hình Liêm với áo trắng quần xanh nhìn Khánh mỉm cười. Nghe lòng tràn nhập nhớ thương, Khánh vội vã viết.

Jersey ngày 8 tháng 9 năm 19xx.
Liêm thương nhớ,
Khi chiếc xe buýt kéo theo bụi mù mang em rời trại Bataan, anh nghe tim nặng trĩu theo bánh xe lăn trên đường dài. Ngày chúng ta xa nhau. Nhìn tay em vẫy rồi khuất dần, anh lê từng bước nặng nề về căn nhà 9/14 nơi gợi lại biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm từ ngày ta yêu nhau. Ngày đó Thu có đến an ủi anh, nói là đừng buồn vì trước sau gì cũng gặp lại em mà. Em còn nhớ Thu không"
Em ơi, bây giờ em ra sao " Em đang làm gì đó " Em có nhớ đến anh không " Em sinh hoạt ra sao " Người bảo trợ có tốt với em không" Thời tiết bên đó ra sao " Em có mặc đủ ấm không " Anh đang nhớ về em.
Anh sống chung phòng với những người đi chung chuyến bay. Chủ nhà là người tốt bụng chịu giúp bọn thanh niên độc thân tụi anh một thời gian đầu theo sự gợi ý của hội thiện nguyện NSC. Căn phòng giờ nầy trống trải, anh Quang đã đi tìm tin tức về trường học nơi nầy. Anh em của Tuấn và Đạt đang xem phim bộ. Chị chủ nhà thì đi vắng rồi , chị nầy tốt lắm nấu nhiều thịt heo với măng cho bọn anh ăn thỏa thê luôn. Chị nói tạm thời thì một tuần chị chỉ nhận $25 đô la, nhưng khi nào đi làm thì chị sẽ lấy tiền thuê phòng. Mì gói và cơm thì lúc nào cũng có sẵn, nên bọn anh ngoài ăn và xem phim ra thì không làm gì khác. Người trên hội NSC nói rằng sau tuần nghỉ phép ông ta sẽ trở lại giúp bọn anh đi làm giấy tờ.
Bên ngoài trời cũng khá lạnh dù mới vào thu. Thành phố nầy đông đúng và khá nhộn nhịp. Nghe đâu New Jersey cũng là một trong những tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ. Nhiều nhà cao tầng và cũ kĩ. Dân bản xứ cũng không khác xa với những gì mình đã học bên Phi Luật Tân. Nơi chung cư anh ở có nhiều người Việt lắm, thỉnh thoảng gặp vài người Mỹ đen. Anh cũng có nói: "Hello" với họ.
Liêm ơi, những ngày dài cũng qua nhưng nỗi trống vắng và nhớ nhung không lúc nào nguôi. Những ngày chúng ta bên nhau tay trong tay, hay dưới chiều tà. Lời bài "Hạ nắng" em hát anh nghe vẫn ngọt ngào đến với anh trong những giấc mơ.
Chúng ta có nhìn về một hướng không em" Bao giờ mình sẽ gặp lại nhau Liêm hỡi " Em có tin rằng xa cách không làm nên khoảng cách trong tình yêu. Anh vẫn nhớ về em dù rằng ta cách xa vạn dặm.
Nhận được thư em hãy hồi âm cho anh nhé, anh hằng giờ mong nhớ em và trằn trọc với nỗi cô đơn. Lời anh hứa ngày nào sẽ đến tìm em vẫn còn đây. Anh mong được siết chặt em trong vòng tay cho bõ những ngày xa cách.
Anh cũng viết thư cho vài người bạn quen còn lại bên Bataan. Chiều nay anh sẽ cùng anh Quang đến bưu điện gởi thư nầy cho em. Nếu được thì em hãy gọi điện thoại cho anh nghe. Anh có xin phép chị Hồng để dùng điện thoại. Gọi cho anh theo số nầy 732-445-xxxx. Nhanh lên đi em, anh nhớ em lắm rồi, anh muốn nghe giọng dịu dàng ấm áp của em.
Hôn em,
Huỳnh Kim Khánh.

Một tuần trôi qua, ngày nào Khánh cũng là người xung phong đi lấy thư. Rồi trở về phòng với thất vọng. Khánh đã kiểm tra hàng chục lần cái địa chỉ của Liêm cho trước ngày rời trại. Có thể mình viết lộn chăng" Thư đã thất thoát hay không" Hay là Liêm vẫn chưa nhận được" Hay là nàng.... Khánh nghe nhói trong tim và gạt đi ý nghĩ hãi hùng đó.
Phim "Quyết Tử Chiến" khá hấp dẫn cũng không làm Khánh bớt bồn chồn. Mỗi lần điện thoại reo lên, dù là chị Hồng bắt máy, Khánh vẫn mong có tiếng mình được nhắc đến. Nhưng Khánh vẫn hoài công, thư tình mong chưa đến, người chờ trông mòn mỏi. Khánh buồn.


- Anh Khánh ơi ! Có thư nè.
Chị Hồng gọi lớn từ phòng khách. Khoác nhanh chiếc áo Khánh nhào ra cửa phòng. Chàng vồ lấy cái thư trên tay chị Hồng. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc đập vào mắt, tay Khánh run run. Chàng bước vội vào phòng và kép cửa lại quên cám cả việc cám ơn chị Hồng đang đứng ngơ ngác nhìn Khánh.
Bóc vội bìa thư, trang giấy học trò xếp ngay ngắn, những dòng chữ Liêm viết nhòa trong mắt Khánh.

Black Foot ngày 10 tháng 9 năm 19xx.
Khánh thương nhớ,
Đã nhận được thư anh em mừng đến khóc. Thế là chúng ta cũng đã tìm được với nhau. Anh ơi, ngày ở Bataan em nói rằng đã yêu anh, nhưng bây giờ em mới hiểu thế nào là tình yêu thật sự. Những nỗi nhớ thương khi xa anh đã cho em biết rằng em đã yêu anh tới chừng nào. Khánh ơi, em yêu và nhớ anh lắm. Một việc nhỏ cũng làm em liên tưởng đến anh.
Anh có khỏe không" Em vẫn khỏe và gia đình của em vẫn bình an. Em đã đi làm hai hôm sau ngay khi vừa đến Mỹ đó anh. Người bảo trợ giúp gia đình em làm giấy tờ và kiếm việc làm ngay hôm sau khi gia đình em tới Idaho. Em làm cho một hãng may quần áo trẻ em và lương được $3.15 một giờ. Còn ba, má, và em Đức của em thì đi làm cho hãng khoai tây. Hảo thì bắt đầu đi học, ngày đầu tiên Hảo đi học má em khóc sướt mướt. Nơi nầy không có nhiều người Việt, ngoài người bảo trợ gia đình của em ra.
Khánh ơi, em buồn lắm bây giờ em nhớ anh da diết, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời người con gái em đã nhớ vì yêu. Em cần có anh. Thời tiết bên nầy lạnh lắm và em phải chạy xe đạp đi làm, từ nhà cách hãng may chừng vài dặm. Nhiều khi lạnh quá tay em tê cứng và đỏ lên.
Anh ơi, chúng ta vẫn nhìn về một hướng và em vẫn mong ngày nào đó sẽ gặp lại anh. Ngày đó có xa không Khánh. Em đã đọc thư anh không biết bao nhiêu lần, nó mang lại cho em niềm vui trong những ngày xa vắng. Anh cứ gởi thư cho em theo địa chỉ nầy khi nào thuê được nhà riêng, thì em sẽ cho anh địa chỉ mới. Khánh ơi, có bao nhiêu điều em muốn nói với anh, nhưng sao giờ nầy lại quên hết rồi. Đêm về gió lạnh réo lên từng hồi qua khung cửa, em ngẹn ngào nhớ đến những giây phút bên nhau trên vùng đất tỵ nạn đầy kỷ niệm.
Khánh ơi, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe anh. Nếu anh bệnh thì chắc là em lo lắng lắm. Ôi ước gì ta bên nhau. Em đi làm từ 6 giờ đến 2 giờ rưởi thì về nhà. Anh cũng có thể gọi cho em qua số điện thoại nầy 208-233-xxxx. Em chờ anh nghe Khánh.
Khuya rồi em hẹn anh thư sau, mong anh bình an.
Nhớ anh,
Hoàng Liêm

Những ngày tiếp theo, Khánh sống trong nhập tràn hạnh phúc, phim tàu không còn sức thu hút mãnh liệt nữa. Khánh đã kiếm được việc làm trong một hãng chuyên làm đồ dùng trong nhà. Thư đi tin lại mang sức sống tình yêu lứa đôi và đầy hứa hẹn.
Nhưng rồi không biết bao nhiêu đêm Liêm đã khóc cho cuộc tình viễn liên vì gia đình nàng đã nhiều lần từ chối Khánh. Liêm nói với gia đình nàng nếu không cho Khánh đến tìm nàng, Liêm sẽ rời Idaho về vùng đông bắc. Cuối cùng rồi thì Liêm đã thuyết phục được gia đình nàng để cho Khánh đến thăm. Khánh đã thanh toán xong món tiền điện thoại đường dài với bà chủ nhà tốt bụng, trả xong tiền nhà trong tháng. Nhờ người mua vé máy bay về xứ khoai tây, lạnh cóng, tương lai mù mịt.

Anh Long người ở cùng chung cư chở Tuấn, Đạt và Khánh ra phi trường Newark, chuyến bay 9 giờ sáng. Tay mang túi hàng lý nhỏ Khánh đứng sắp hàng để lên máy bay, lòng chàng nôn nao và hồi hộp. Hơn hai tháng trước Khánh đến phi trường vào đêm khuya vắng lặng, lòng nặng trĩu lo âu. Giờ lại chia tay bạn bè đi nơi khác, lòng Khánh bồi hồi.
- Thôi đi mạnh khỏe nghe anh Khánh. Tuấn nói.
- Chúc anh may mắn. Nếu không vui thì về đây với tụi em. Đạt ân cần.
- Không sao đâu mà, sang tới bên đó anh sẽ gọi về cho biết tin. Cám ơn hai em nghe. Khánh chân thành.
- Nè cầm lấy ! Long dúi vài tấm bạc vào tay Khánh. Cầm đi mà xài trong lúc cần.
- Cám ơn anh Long ! Khánh xúc động. Anh Long hình như tốt với tất cả anh em, nhưng đối với Khánh lần nầy thì thiệt là đại ân. Vì trong túi Khánh chỉ có vỏn vẹn hai mươi đô la. Nghe đâu anh Long số cũng bạc tình nên khi nghe Khánh nói hoàn cảnh và muốn gặp lại Liêm, anh Long là người đầu tiên tán thành. Anh Long đã đến Mỹ hơn mười năm làm việc trong một khách sạn lớn, thường hay mang thức ăn về tiêu khiển bọn Khánh trong cuối tuần.
- Thôi đi đi, có gì gọi về cho tụi nầy. Long tiếp lời.
Khánh nhìn lại bọn Tuấn và Đạt lần nữa rồi đưa vé máy bay cho cô nhân viên hàng không, theo đoàn người tiến vào bên trong máy bay.
Chiếc máy bay khổng lồ khởi động chạy băng băng trên đường băng rồi cất cánh. Khánh hít một hơi thở dài, chàng cố mường tượng ra nét vui tươi, hồn nhiên, và hạnh phúc của Liêm lát nữa đây khi gặp lại chàng. Mệt mỏi, Khánh thiếp đi. Trong mơ chàng thấy Liêm đang tìm kiếm chàng trong đám đông nơi phi trường. Khánh gào lên "Liêm ơi, anh đây nè em !", nhưng Liêm vẫn không nghe mà cứ tiến về phía cửa ra vào. Khánh chen lấn đoàn người trước mặt chạy tới, nhưng chẳng đi được bước nào, chàng té xuống nghe đau điếng. Tỉnh giấc Khánh thấy người bạn đồng hành nhìn Khánh tò mò, còn tay Khánh thì đang ôm cái bụng nơi giây an toàn siết chặt.
Buồn cười với giấc mơ ngộ nghĩnh, Khánh thì thầm: "Liêm ơi, hãy đợi! Anh đến với em đây !"
Kim Khánh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,334,575
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến