Hôm nay,  

Rồi Cũng Là Sinh Viên

05/03/200300:00:00(Xem: 136164)
Người viết: KIM KHÁNH
Bài tham dự số 3140-747-vb40305

Tác giả sinh năm 1968, hiện cư trú tại New Jersey, công việc: software Engineer. Lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ, ông gửi hai bài viết về chuyện một nhân vật cùng tên với tác giả. Sau đây là bài viết thứ hai của ông.

- Rồi cũng là sinh viên! Khánh lẩm bẩm và mỉm cười bước theo hành lang vào lớp học điện toán đầu tiên tại trường đại học Temple, thành phố Philadelphia.
Sáng mùa thu trời se se lạnh, lớp vắng vẻ, lòng Khánh ấm áp sung sướng nhớ lại kỷ niệm của hai năm về trước.
*
Gần ba giờ sáng, cuốn "Diary of Anne Frank" rơi xuống bàn lần nữa. Khánh cố nhướng lên nhìn vào những chữ chi chít trong trang sách khổ nhỏ. Mắt cay xè không rõ vì thiếu ngủ hay vì những khó khăn mà chàng đang đương đầu. Anh văn sao mà khó quá. Hai bên rìa của trang sách đã đầy những chữ tiếng Việt mà Khánh đã tra ra từ tự điển vì có quá nhiều từ mới chưa hiểu. Xen giữa những dòng trong trang sách là nét tô đậm của cây viết chì màu đỏ. Cứ vài hàng là Khánh gạch vào một chữ. Bụp! Đầu Khánh đập xuống bàn đau điếng, nhưng nó chỉ làm cho chàng tỉnh trong giây lát. Rồi mặc cho cái nàng Anne trong truyện cứ la thét lên hay bọn lính Đức lùng sụt khắp nơi, Khánh gục đầu trên bàn mà ngủ như kẻ bất cần đời.
Gần hai tháng nay, kể từ ngày vào đại học cộng đồng Khánh chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ mỗi đêm, công việc trọn thời gian tại hãng làm phụ tùng xe hơi đã làm cho chàng mệt nhoài. Từ 7 rưởi sáng đến 4 giờ chiều, làm việc quầna quật ở giữa máy móc và sắt thép. Sau khi tan sở về nhà, ăn vội chén cơm, Khánh lái chiếc xe buick cũ kỹ đến trường gần trung tâm thành phố. Hai lớp Anh văn và một lớp Toán, đã chiếm trọn thời gian buổi tối và cuối tuần của Khánh. Cuộc sống khó khăn đã hằn lên đôi mắt của chàng.
Khánh rời quê hương một mình cũng như bao nhiêu người khác đi tìm tự do trên nước Mỹ. Không thân nhân, không người bảo trợ, và không biết tiếng Anh. Giã từ thành phố Jersey, New Jersey, Khánh theo tiếng gọi của tình yêu đến Pocatello, Idaho. Qua bao nhiêu ngày vất vả trên xứ nhiều khoai tây, không tương lai hứa hẹn cho một việc làm vững bền, Khánh quay lại Philadelphia, nơi mà người ta gọi là thành phố tình yêu anh em.
- Sao ngu vậy mậy, làm gần 10 đồng một giờ mà còn định nghỉ làm đi học. Dũng bĩu môi khi nghe Khánh nói là sau nầy sẽ nghỉ làm luôn mà đi học.
Khánh cảm thấy buồn và hơi tự ái, trong công ty nầy làm toàn đồ sắt cái gì cũng lạnh, ngay cả con người. Khánh không có bạn bè thân thuộc nên trong những lúc ăn trưa có đem chuyện định đi học ra khoe với Dũng. Dũng làm ở công ty cũng khá lâu và sang Hoa kỳ trước Khánh vài năm. Mỗi khi nghe Dũng sổ tiếng Anh với bọn người Mẽo làm chung là Khánh đứng nhìn thèm thuồng và thán phục.
- Em muốn đi học cho biết Anh văn thôi mờ. Khánh lí nhí.


- Cần cóc gì đi lên trường, mua cái ti vi về nhà mà xem mỗi tối. Đi chơi với tao thì mầy sẽ nói được tiếng Anh thôi! Dũng giảng giải cho một hồi.
Mỗi lần gặp bài khó, nhìn vào những chữ trong sách như đám rừng, tiếng Dũng lại vang lên, làm cho Khánh giật mình, bàng hoàng. Nhiều lần phải thức suốt đêm để viết bài tiểu luận và cái ông thầy ESL keo kiệt lại cho con "MP" (có tiến triển) to tướng vào trang đầu bài, Khánh nghe hai tai nóng lên vì xấu hổ và nản lòng.
Đã dành được ít tiền cho năm học tới Khánh định sẽ nghỉ làm và đi học trọn thời gian, nhưng sao lòng thì lo lắng và bất an. Nếu đi học không có kết quả thì sao" Khánh nhớ mình đã chưa từng là học sinh giỏi khi còn ở trung học. Trở lại làm công nhân ư" Hay là cứ vừa làm vừa học, tới đâu thì tới, học không xong thì nghỉ cũng chẳng sao"
Hằng ngày đi làm Khánh thấy bất lực vì ngôn ngữ bất đồng và bất công, cho dù đã cố gắng hết sức mình. Tại sao Khánh lại sợ thất bại, hay là chàng sợ chính mình, sợ cái dốt nát, sợ cái khó khăn trước mắt, hay nghèo đói. À, Khánh có bao giờ sướng đâu mà sợ cực, chàng có giàu bao giờ đâu mà sợ khó. Có một lần nào đó Khánh nghe người ta nói rằng kiến thức là chìa khóa mở được hầu hết các cửa trên xã hội nầy. Dù xã hội bất công, con người mất đi tài sản, gia đình, đất nước, nhưng không một ai có thể chiếm được kiến thức của một con người. Học đường có thể là nơi tốt nhất hiện nay giúp Khánh tạo cho mình một kiến thức riêng.
Hai năm rưỡi dài khó khăn trôi qua, đi học từ sáng đến chiều, tối đến Khánh đi mang bánh Pizza giao cho khách hàng trong trung tâm thành phố đến hai giờ sáng. Có đêm dài tưởng chừng như bất tận, tuyết phủ đầy người. Những bài toán hóc búa, những bài luận khó chứng minh, và những nỗi cô đơn khi trời chuyển mùa. Khánh thấy lòng buồn nao nao và khao khát một ngày mai tươi sáng.
Khánh chỉ chỉ mong sao được hội nhập vào một cuộc sống mới, nói được tiếng người. Được ngồi trên giảng đường đại học và có lòng tin nơi chính mình. Ba của Khánh đã qua đời khi chàng vừa lên tám, mẹ chàng đã ở lại quê nghèo nuôi hai em nhỏ dại khờ. Khánh phải lên thị xã sống nhờ người thân để được đi học. Với một kẻ nhà quê như Khánh, ngồi nơi giảng đường đại học nghe hơi xa vời và mộng mị.
- Good morning (chào buổi sáng) ! Tiếng của người giáo sư vang lên khi bước vào lớp làm Khánh giật mình. Khánh nghe lòng mình run run xúc động như vừa chợt tỉnh sau cơn mơ. Thật rồi, mình đã vào đại học. Người vào lớp càng đông, người ta bắt đầu giới thiệu tên nhau và làm quen. Khánh ngỡ ngàng nghe giọng mình đứt đoạn.
- Sao lại run thế, thằng ngố! Khánh thầm rủa.
Bài mới bắt đầu, một trang mới cho đời Khánh, chắc không ít những gian nan.
- Nhưng sẽ chẳng hề gì đâu. Khánh tự tin. Cái gì tới thì sẽ tới. Dù sao mình cũng là sinh viên. Khánh nở nụ cười mãn nguyện.

Kim Khánh
02-24-2003.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,318,756
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến