Tình Yêu Và... Thơ Thẩn

04/12/200100:00:00(Xem: 284782)
Bài tham dự số: 02-410-vb611230

Bạn Vĩnh Hậu, cư trú tại Nam Cali, là tác giả bài "Lạc Đường" đã được phổ biến. Sau đây là bài viết mới nhất của ông về chuyện tình “thơ thẩn thẫn thờ”. Mong bạn Vĩnh Hậu sẽ còn tiếp tục viết.

Ở xứ Cờ Hoa này, tình yêu đến rất nhanh, nhưng cũng đi rất lẹ. "Easy come, easy go". Đây cũng là lẽ thường, cái gì đến dễ thì đi cũng không khó.
Giới trẻ ở Mỷ, theo tôi nghĩ, vì họ có qúa nhiều phương tiện để làm quen và để làm tình, nên tình yêu đối với họ như trò đùa, thay đổi người yêu như thay áo! Tình yêu kiểu Roméo- Juliet rất hiếm thấy ở thời đại này. Đối với giới trung niên hoặc những người trên 50 thì họ còn trân trọng tình yêu hơn, không xem nó là trò đùa mà là 1 cưú cánh, cần phải giử gìn vì họ không còn nhiều thời gian để chọn lựa và sức lực để phung phí như khi còn ở tuổi thanh xuân. Trong trường hợp này, tôi là nhân vật tiêu biểu cho tình yêu muộn màng đó.
Tôi gặp nàng cách đây 4 năm, lúc đó tuổi đời của chúng tôi cộng lại thì "thiếu 5 năm đầy 100 bó". Tôi hơn nàng 11 tuổi. Chúng tôi sắp thành bô lão cả rồi, cần gì phải dấu tuổi nữa bạn nhỉ, tuy nhiên, nếu bạn muốn biết tuổi của mỗi đứa năm 2001 là bao nhiêu, thì đây là 1 bài toán đố nhỏ không dể tính đâu bạn nhé.
Nàng học Văn Khoa năm thứ 2, thích đọc thơ, tôi cũng học Khoa Văn đã ra trường, thích làm thơ. Thế là "chí lớn gặp nhau", tôi tiếp tục làm thơ và nàng tiếp tục đọc thơ, dù thơ tôi có muì vị "cải lương", nàng vẫn khen hay và khuyến khích tôi đăng báo để mọi người thưởng thức. Tôi trả lời là "anh chỉ làm thơ cho một mình em đọc thôi vì anh muốn những baì thơ vô tội được em giữ gìn, yêu qúy thay vì phải nằm lây lất trong thùng rác em ạ". Nàng cười bảo tôi: "Thùng rác ở Mỷ cũng sạch hơn thùng rác ở VN nhiều anh ơi". Nói đến đây, biết mình lở lơì, nàng bèn nói tiếp một câu nghe rất mát ruột "anh biết không, em mê thơ anh đến nôĩ em thuộc lòng từng chữ, từng câu đấy". Tôi cười thoả mãn, nhưng lộ vẻ không tin: "Em cũng biết xạo đấy nhé, nếu thuộc lòng thơ anh thì đọc thử baì thơ tiếng anh đầu tiên anh làm tặng em nghe coi".
Trước sự ngạc nhiên thích thú của tôi, nàng đọc khá trôi chảy nguyên bài thơ, từ đầu đến cuối, không sai 1 chữ. Nàng bảo "em thích nhất là 3 câu kết của bài thơ, vì nó đúng với tâm trạng của 2 đứa mình.
Nó là như thế này:
"No more solitude for the days to come
"Together we build our home
"Too late, but it's real home-sweet-home"
Tôi tạm dịch ra tiếng Việt, mà lời chắc chắn là không chỉnh, nhưng ý thì bảo đảm trung thực 100%, vì tác giả và dịch giả là một mà lại:
"Ngày tháng cô liêu đã hết rồi
"Căn nhà lý tưởng ta xây nhé ('we say yeah')
"Duyên muộn nhưng tình mãi thắm thôi".

Bài thơ trên có câu "together we build our home", nhưng mãi đến nay, đã là năm thứ tư rồi, mà chúng tôi, mỗi đứa vẫn còn môĩ nơi, vẫn chưahề thấy '1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng' xuất hiện!
Các bạn ơi, ở Mỷ là vậy đó, hứa hẹn là một chuyện, nhưng thực hiện có được không là chuyện khác mất rồi! Có những cặp tình nhân mà tình yêu đã chín muì, sắp rụng xuống cầu mất thôi, thế mà vẫn "nhà ai nấy ở, đường ai nấy đi, đêm nằm ôm gối ướt mi một mình!" Õ Cũng vì cái job ấy mà!
Thật vậy, ở Mỷ cái job sao mà quan trọng thế hở giời"Õ Thà bỏ bồ còn hơn bõ job! Rất nhiều trường hợp, chàng và nàng ở 2 tiểu bang hoặc 2 tỉnh hơi xa nhau thì không ai chịu hy sinh cái job của mình để move qua sống với người yêu cho trọn tình trọn nghĩa! Người này cứ hy vọng người kia bị 'lay-off'' để tiện bề công việc, lúc đó mới tính chuyện hôn nhân! Nếu chàng bảo nàng "em ơi, job anh nặng kí hơn job em nhiều, qua đây ở vơí anh, anh sẽ lo hết, em không cần phải đi làm gì cả". Nàng sẽ đáp ngay rằng "anh ơi, em biết anh rất yêu em, nhưng em không muốn làm vú nuôi anh đâu. Ở đây em còn tự lập được, chứ qua bên anh, lở em không tìm được job, ở nhà sống bám vào anh, đến khi anh chán em rồi thì em biết sống làm sao." Thế là đôi tình nhân đành chờ đợi 'dịp thuận tiện' khó xảy ra, để rồi 1 ngày kia, 1 trong 2 người tìm thấy caí dịp thuận tiện thực sự xảy ra ở một ngươì tình khác, có cái job ngay bên cạnh mình. Thế là 'cuộc tình tan, cuộc tình với tháng năm, với ánh
sáng, với bóng trăng, cuộc tình ơi, cuộc tình chỉ đày đọa vì job mà thôi!".
May mắn thay, trường hợp của tôi và nàng lại khác. Tuy nhà nàng không ở cạnh nhà tôi, nhưng cũng không xa lắm, chỉ cách nhau có 50,000 cái dậu mồng tơi thôi, tức là 50km (nếu môĩ cái dậu=1m), và job của nàng thì 'available everywhere ', ở đâu cũng cần, 'bao ăn ở, tiền tip cao, có xe đưa rước...v.v '. Nói chung thì không có gì trở ngại cả, nàng có thể lên 'xe bông' về nhà chồng 1 cách thoải maí, nếu như nàng ở một mình. Nhưng, éo le thay, nàng và tôi đều có cái hạnh phúc to tát là còn cha mẹ già để được take care, không ai muốn hoặc không ai có thể ra ở riêng được. Thế là 2 đứa tôi đành ca bài 'anh hẹn em cuối tuần', gặp nhau rồi lại chia tay, chia tay rồi lại gặp nhau cuối tuần... Ấy thế mà 4 năm đã trôi qua và cuộc tình chúng tôi vẫn 'dậm chân tại chổ'.
Tuy nhiên nhờ mối tình 'tuy xa mà gần, tuy gần mà xa ' đó lại hóa ra hay, nghĩa là nó vẫn còn thơ mộng, lãng mạn và luôn luôn mới mẽ khi chúng tôi gặp lại nhau. Nếu 2 con tim cứ kề cận nhau maĩ trong 1 không gian chật hẹp thì làm gì có những rung động khi tôi sáng tác thơ và khi nàng đọc thơ" Việc gì tôi phải trầm ngâm suy tư, "khi tựa gối, khi cúiđầu; khi nhăn mặt khỉ, khi chau đôi mày" để nặn những vần thơ mà chỉ có nàng mới hiểu và rung cảm từng chữ từng câu" Rõ ràng là Bá Nha-Tử Kỳ tân thời chứ còn gì nữa! (xin bạn đừng để ý đến giống đực giống cái nhé).
Những vần thơ sau đây, tôi đã tặng nàng vào ngày "lễ Tình Yêu-Valentine 's Day ", mà nếu nàng không ở xa tôi 50,000 cái dậu mồng tơi thì chưa chắc nó đã thành hình:
"Hôm nay kỷ niệm lễ Tình Yêu
"Em đến thăm anh dáng mỹ miều
"Lần đầu ngơ ngác và e thẹn
"Đến nay em đã hạnh phúc nhiều!

"Valentine là gì em nhỉ"
"Có phaỉ là ngày em ướt mi"
"Vì vui cuồng nhiệt trong hạnh phúc,
"Hay là dấu hiệu cuộc tình si"...
Đọc xong 4 câu sau, nàng ngừng lại, nguýt tôi một cái rất dài nhưng giọng nói lại rất nhỏ nhẹ : "hổng dám đâu!". Châm ngôn thời đại có câu : "Đàn bà nói có là không, nói không là có", tôi e rằng trong trường hợp này câu trên hoàn toàn đúng sự thật, nghĩa là ý nàng như thế này"hổng dám hổng có đâu", khi nhìn ánh mắt và nghe giọng nói tuy phủ định nhưng rất ngọt ngào của nàng!
Và lẽ tất nhiên, vào ngày lể sinh nhật, tôi không thể không tặng nàng mộtmón ăn tinh thần, kèm theo 1 món qùa nho nhõ 'gọi là'. Như vậy là sinh nhật của nàng có thể được gọi là "một sinh nhật đầy đủ 2 món ăn chơi". Nàng rất cảm động và thỏ thẻ với tôi rằng :"từ khi gặp anh, em mới thấy ngày sinh nhật của em trở nên có ý nghĩa hơn trước nhiều". Tôi đáp lại: "nhưng anh thì hơi nhức đầu vì phải nặn óc làm thơ, và mõi chân vì phải sắp hàng ở bưu điện để gởi qùa cho em!" Nàng cười bảo :"thế mới tình chứ anh". Tôi hỏi nàng : "thế thì bài thơ sinh nhật vừa rồi, em thấy thế nào"".
Õ"Vẫn hồi hộp và rung động như bài thơ đầu tiên", nàng đáp. Tôi muốn thử nàng 1 lần nữa liền bảo: "đọc thử 6 câu đầu cho thầy chấm điểm, nhanh lên xem nào!" Không do dự, nàng cất tiếng đọc :
"Năm kia anh đã làm thơ
"Năm rồi anh lại gởi thơ tặng nàng
"Thơ thơ thẩn thẩn mấy hàng
"Năm nay anh lại tặng nàng bài thơ!
"Ba năm thơ thẩn, thẫn thờ
"Mỗi lần sinh nhật em chờ thơ anh
"Thơ anh...
"Giỏi!", 9 điểm trên 10, tôi ngắt lời. Nàng trợn mắt nhìn tôi: "sao lại 9 điểm mà không là 10"". Tôi đáp : "thuộc bài, nhưng thiếu giọng ngâm, nên chưa perfect!". Nàng gườm tôi: "nghèo mà ham!" .


Thế đấy, cuộc tình của chúng tôi cứ thơ với thẩn, lẩm cà lẩm cẩm như vậy đó!
Có 1 thời gian, chúng tôi phải xa nhau khá lâu, vì nàng phải đưa má về VN thăm em gái và mấy đứa cháu còn kẹt lại quê nhà. "Đường xa phải dắt má đi, hẹn ngày nối lại tình si thuở nào".
Thấy hơi lâu mà chưa nghe nàng đề cập đến ngày về, hay là nàng đã "nối lại tình si thuở nào" với người tình củ chăng" (nàng có thố lộ với tôirằng nàng cũng có 1 người yêu ở VN, nhưng vì anh ta không chịu cùng nàng qua Mỹ, theo diện bảo lảnh, nên cuộc tình đang ở trong tình trạng bế tắc, đến khi gặp tôi thì nàng bắt đầu lơ là với mối tình củ). Tôi liền dùng cái sở trường, để nhắc nhở nàng và kéo nàng về thực tế với bài thơ "Người tình xa cách rất "vọng cổ" (nhớ về dĩ vãng) :
..."Mùa thu chết, thời gian trôi rất chậm
"Không gian vời vợi, nửa vòng trái đất
"Xa xôi qúa, em có buồn không nhỉ"
"Em làm gì những ngày nghỉ cuối tuần"
"Có hạnh phúc hay là thiếu mùa Xuân"
"Mùa Xuân của em bên cạnh Người Tình
" Của 'Westminster mall' đầy tráng lệ
" 'Little Saigon' bốn mùa nhộn nhịp
"Của 'Phố Bolsa ', bún bò 'Gia Hội '
"Của 'Phước-Lộc-Thọ', của bánh xèo 'Vân'
"Của Ciné 'Con Tàu Titanic',
"'Godzilla ', 'The Mask Of Zorro'...
"Còn nhiều nữa, những kỷ niệm mơ hồ,
"Tuy xa vắng, nhưng vẫn còn ẩn hiện,
"Trong trí tưởng của hai đứa chúng mình
"Phải thế không, hỡi Người Tình xa cách""
Đọc xong thơ, sau này nàng đã thú nhận với tôi rằng, nàng rất xúc động và đã rút ngắn thời gian ở lại VN. Như vậy, thơ tôi tuy không có giá trị về mặt văn chương, nghệ thuật, nhưng về mặt tâm lý thì cũng tạm gọi là thành công chút đỉnh đấy bạn nhỉ. Tôi cũng không hoỉ nàng có gặp lại người yêu củ không, vì nếu nàng nói có thì sẽ còn những nghi vấn kế tiếp mà tôi không bao giờ kiểm chứng được, còn nếu nàng vì sợ tôi buồn mà nói không thì chẳng lẽ tôi lại bắt nàng thề thốt nữa sao" Chi bằng mình cứ phớt tỉnh Ăng lê, xem như không có chuyện gì xảy ra, như vậy có vẻ mã thượng hơn, tuy rằng tôi khá tin tưởng nàng đã gặp lại người yêu củ trong thời gian ở VN.
Thế là bổn củ soạn lại, cứ một vài tuần chúng tôi lại gặp nhau để trao đổi văn nghệ văn gừng hoặc xây nhà trong mộng và thưởng thức những món ăn nổi tiếng của Quận Cam.
Cho đến mùa Thu năm ấy (lại mùa Thu!), nàng nhận được phone của cô chị ở tiểu bang Mississippi bảo nàng qua gấp để tạm trông coi 1 trong 2 tiệm nail
mà cô manager bỗng nổi hứng đột xuất đi lấy chồng! Vé máy bay đã book sẵn rồi mới chết chứ! Chị nàng có hiểu cho nàng rất bận bịu phải take care "nào
cha, nào mẹ, nào chàng; nào là công việc tiệm, nhà lu bu" không nhỉ".
Chẳng đặng đừng, nàng phải nhờ bà cô, đang ở 1 mình tạm thay thế nàng 1 vài tuần để săn sóc ba má, còn chàng thì lại "hẹn ngày nối lại tình si thuở nào" vậy.
Thế mà, đã gần 2 tháng trôi qua rồi, nàng vẫn còn kẹt chưa trở về Cali lại được. Trong thời gian này, chúng tôi đành thay đổi chương trình "Cuối tuần gặp mặt" thành "Talk show hàng đêm", xem ra tốn cũng bộn tiền mà chỉ được nói và nghe, chứ không được nhìn và thấy. Ức thật!
Bỗng nhiên, có lẽ vì "tức cảnh, sinh tình", tôi nhận được 1 bài thơ của nàng mà trong nôĩ nhớ nhung cộng với khung cảnh bao la trời nước, đã cho nàng cảm hứng, tạo nên "tác phẩm đầu tay", lúc nàng đi thăm baĩ biển Biloxi, tiểu bang Mississippi. Tôi xin ghi lại từ đầu đến chân:
"Biển trời mênh mông
"Sóng bạc nhấp nhô
"Như đẩy hồn em
"Chìm trong tình mộng
"With you, with only you!
"Khép chặt bờ mi
"I think of you
"I dream of you...
Cha chả là hay! (lẽ tất nhiên chỉ đối với tôi thôi). Với bài thơ tự do 4 chữ, "Việt-Mỹ đuề huề", qua hình ảnh đơn sơ của biển trời mênh mông, trái tim của "nữ sĩ" đã bị làn sóng bạc cuốn trôi về miền nắng ấm Cali, ở đó có người tình đang mõi mòn trông đợi!
Tôi vội vàng đáp lại bài thơ của nàng qua bài "Tình Thu", nghe rất ảo não, với mục đích đánh vào tâm lý cô chị thử xem sao" Không ngờ kết qủa lại vô cùng mỹ mãn! Nàng đã đưa thơ cho chị xem (cũng có dụng ý chứ chẳng chơi), và sau khi xem xong, chị có vẻ cảm động thật sự và thốt ra (tối hôm đó nàng đã báo cáo với tôi ngay) : "Thôi, đi book vé về Cali đi cô, tao mệt tụi bây qúa!"
Thế là hôm sau, nàng nhờ ông anh rể rất thông cảm, book cho nàng 1 vé máy bay để "về miền nắng ấm Cali, đôi ta hâm lại tình si thuở nào".
Bài "Tình Thu" có 10 câu cải lương, tôi chỉ xin trích 6 câu vọng cổ thôi, cho đúng chỉ tiêu quốc tế:
"Em ra đi khi hè vừa khuất nẽo
"Để anh buồn lạnh lẽo với mùa thu!
"Ồ lạ nhỉ! sao tình buồn tái diễn
"Vào mùa thu, mùa của yêu đương
"Hay chỉ là một trùng hợp lạ thường"
"Của tình yêu muộn màng và bất trắc...
Cuộc tình của chúng tôi cứ như thế mà lặng lờ trôi theo ngày tháng. Lẽ tất nhiên, không phải lúc nào cũng êm đềm, thơ mộng và thơ thẩn như thế maĩ.
Thỉnh thoãng cũng có sóng gió nổi lên, đôi khi biến thành cuồng phong, xem ra khó hàn gắn lại được. Nhưng, may mắn thay, tôi đã có vũ khí rất hửu hiệu để xử dụng trong trường hợp "emergency". Những bức thơ tình của tôi có khả năng đánh tan mọi cơn bão táp, để rồi "sau phong ba, trời lại sáng" hơn bao giờ hết! Cũng may là nàng rất yêu thơ, nếu không thì không biết chừng, giờ này đã "em đi đường em, anh đi đường anh; tình nghĩa đôi ta hết 'hot' rồi!"
Đôi khi tôi cũng phá tan đám mây đen kịt, sắp biến thành cơn mưa lũ lụt bằng một bài thơ không có tính chất tình, nhưng có vẻ hài hước, để thay đổi cái không khí ngột ngạt trước cơn mưa, khiến nàng phải buột miệng cười và quên đi cơn giận lẩy. Như 4 câu thơ sau đây, tôi làm tặng nàng trong khi nàng đang "hậm hực" với tôi trong mấy ngày Tết :
"Tết tới rồi, tình mô không thấy"
"Ởm ờ hoài, rõ ngấy cô ghê!
"Tui đây cũng đủ ngón nghề
"Sao cô chưa chịu 'manger' cho rồi"
Đọc xong 4 câu thơ trên, nàng liền tức tốc gọi phone cho tôi và làm ra vẻ "tui gọi cho ông vì bài thơ 'nham nhở' của ông chứ không phải tui muốn làm lành với ông đâu, đừng có ham!". Nàng bảo tôi:
"Tội của anh nặng lắm, tui chưa tha, thế mà còn dám làm bài thơ chọc quê tui nữa phải không" Anh bảo tui manger, là manger cái gì" "
Quê hay không quê thì nàng cũng đã gọi phone cho tôi rồi, tức là nàng đã tự phá "cái im lặng đáng sợ" mà tôi rất e ngại mỗi khi gặp phải. Thế là bữa đó chúng tôi "bàn luận" động từ 'manger' cho tới sáng! Bão táp đã tan, sáng hôm sau tôi chạy thẳng đến nhà nàng, đưa nàng đi "hái lộc đầu Xuân" và, tiện dịp ghé tiệm phở làm 2 tô "tái nạm gàu nước béo" để ăn mừng "hòa bình đã trở lại trên quê hương ta..."
Thế rồi, một hôm nàng bảo tôi:
"Anh ạ, em bắt đầu cảm thấy cuộc tình mình không ổn rồi. Những người thân và bạn bè của em bắt đầu đánh dấu hoỉ trong đầu về mình rồi đó. Họ cứ thấy em đi đi về về với anh maĩ mà sao chưa chịu cho họ uống rượu gì cả. Em phải trả lời sao đây anh""
Lâu nay tôi cũng không nghĩ đến nổi éo le của nàng, vì nàng mặc nhiên thông cảm hoàn cảnh của 2 đứa, nên nàng cũng không đề cập nhiều về vấn đề này. Nay nàng đã bàn đến thì tôi đành "tới luôn bác tài" :
"No problem! Ra Giêng Anh Sẽ Cưới Em!"
Và như để lời nói mình có tính cách "officially, giấy trắng mực đen", tôi làm 1 bài thơ biểu hiện sự cương quyết của mình như sau :
..."Anh hiểu lắm, điều em nói
"Rất hợp lý hợp tình
"Nhưng vì duyên chưa thuận
"Phận chúng mình chưa yên
"Em hãy chờ ra Giêng
"Ra Giêng...
"Anh sẽ cưới em!"
Nhưng ra Giêng tôi sẽ giử đúng lờì hứa như thế nào, có lẽ tôi phaỉ viết thơ vấn kế Bà Abby trong mục "Gở rối tơ lòng" của báo Register trước khi buớc vào "ngục tù tình ái".
Vĩnh Hầu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,362,281
Tác giả là cư dân miền Bắc California, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ, từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã dự Viết về nước Mỹ từ 2009. Ông cùng gia đình đến Mỹ từ 1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.