Hôm nay,  

Chuyến Bay Cuối Cùng

13/11/200200:00:00(Xem: 148037)
Người viết: LÊ MẠNH CÁT

Bài tham dự số 36\VBST

Tên Thật LÊ MẠNH CÁT, 48 tuổi. Cựu phi công tác chiến. Đi năm 75 với trọn gia đình. Hiện làm thợ hàn tại Rockwell.


Ba mươi tháng Tư Bảy nhăm. Lúc chín giờ hai mươi bảy phút, tôi lên trực thăng thực hiện phi vụ cuối cùng. Không để giết giặc, mà để đưa trọn gia đình ra hạm đội Hoa Kỳ. Trước đó nữa, tôi cũng thực hiện hai phi vụ tương tự: đưa gia đình một ông tướng chỉ huy di tản. Tôi gọi nó là "chuyến bay cuối cùng", vì chiếc trực thăng đã bị xô xuống biển, và tôi cũng chẳng còn sứ mạng gì trong chiến tranh. Nó đã kết thúc thật khôi hài, tức tưởi, như một màn hài kịch.

Ăn qua loa vài thứ của Mẹ cho, tôi nằm vật ra trên boong tàu, thì chợt từ máy Radio, đài VOA phát đi trong giờ tin tức đọc chậm: "Đại sứ Martin, người Mỹ cuối cùng, đã cuốn Quốc kỳ ra khỏi Việt Nam. Và kế như người Mỹ đã toàn thắng trong chiến tranh Đông dương."

Tôi không tin tai tôi. Trưa hôm đó, tôi nghe một lần nữa trong bản tin đọc thường, người phát ngôn lập lại mẫu tin tương tự. Tôi vẫn chưa tin.. Tối hôm đó, trong mục bình luận, người ta lại mổ xẻ, tán rộng lần nữa cái câu kỳ quái nói trên. Tóc tôi bạc thếch, tuy tuổi đời còn quá trẻ. Da tôi nhăn cằn cỗi. Mắt tôi đăm chiêu. Tôi trở thành người ít nói, và trầm tư. Tôi nghĩ đến những bạn bè kém may mắn không thoát được. Tôi thương quê hương đã rơi vào tay kẻ thù v.v... Nếu có Tổng Thống Ford xuất hiện, tôi sẽ không ngần ngại hỏi: "Bỏ chạy có cờ cả ba quân tướng sĩ thế này mà ông bảo là thắng à"" Câu hỏi chìm lắng. Nó tan đi như hạt sương. Nhưng vẫn hiễn hiện từng ngày trong tiềm thức tôi. Nó vẫn sừng sững trong tim gan tôi.

Cho đến mười năm sau...

Một hôm, tôi có dịp sang Hawaii thăm người bạn cùng khóa, hắn nói hân hoan:

"Cậu qua đây đúng lúc. Bọn Việt Cộng đang ngày một thương thảo, năn nỉ Mỹ trở lại Việt Nam với điều kiện nào cũng được. (Hắn đưa tờ báo Mỹ) Đây này, cậu đọc đi. Không phải chuyện bịa. Ngay trên đất Hawaii lãng mạn này. Thế mới lạ chứ."

Tôi đọc ngâu nghiến bản tin, cười toe toét. Ừ nhỉ, Mỹ rút khỏi Việt Nam và kể như hoàn toàn thắng trận. Câu nói của Tổng thống Ford lại xuất hiện. Này nhé: Việt Cộng đã thua về Kinh Tế. Thắng thế nào được khi họ lấy sức người thay thế trâu bò" Về Y tế, Việt Cộng thắng thế nào được, khi chất xám đã được vét hết cho vào các trại giam, và xuất dương di tản" Y tá lên thay bác sĩ. Về giáo dục thì họ càng thua đậm. Trẻ con đi nhặt rác làm kinh tế mới, và được dạy đại loại "Đảng là đỉnh cao trí tuệ loài người v.v..

Người chị họ tôi, tháng rồi vừa viết thư xin mấy gói thuốc trụ sinh. Ông chú ruột xin mấy cái quần Jean cũ...Tôi hãnh diện về chuyện bỏ nước ra đi như một Gladiator vừa vật ngã một đối thủ. Vì ở đây, tại nước Mỹ, các em tôi đã nghiễm nhiên trở thành hai Kỹ sư, và đứa út đang học Bác sĩ sản phụ khoa.

Riêng tôi vẫn tiếp tục bay. Không phải để giết thù mà là để tải hàng ngày bốn năm chuyến cá tôm từ ngoài khơi vào bờ. Đường bay tôi thuộc lòng. Không cần tọa độ và bản đồ. Những chuyến bay như thế gợi trong tôi những hình ảnh oanh liệt các chiến trận: Ba gia Đồng ké, Hải Lăng.. Quảng Trị, Komtum, Đồng Xoài, Ba Tơ v.v..

Có lần nước mắt tôi chạy quanh. Manager hỏi. Tôi trả lời dối: "Nhớ những người tình Sài gòn." Tôi sợ hắn trả lời: "It's over". Với người Mỹ, cái gì qua đi thì họ bảo là OVER. Có thật Việt Nam đã OVER trong tôi không"

Chắc chắn là không.

Tôi vẫn còn cầm đũa ăn cơm với nước mắm. Tôi vẫn nói với Mẹ và các em bằng tiếng mẹ đẻ. Nhất là trong giấc mơ, tôi thấy toàn những con đường nên thơ Duy Tân, đường Đoát, đường Tự do, khi còn đi học, những trận đánh khốc liệt thập tử nhất sinh khi ở quân ngũ, chứ tuyệt nhiên không mơ thấy cái gì ở Mỹ. Tại sao" Chỉ có Trời biết. Sao tôi không mê Football, Basketball như mọi người mà cứ mải nghe những tình khúc Việt xa xưa" Nhất là tôi cũng chọn nghề bay" Tôi mê tiếng trực thăng. Tôi mê không gian lồng lộng...

Mẹ tôi chọn làng đánh cá Biloxi hiu hắt của tiểu bang New Orleans để tạm cư. Ở đây có những con đường mang tên Việt Nam như đường Trần Hưng Đạo, đường Bạch Đằng, đường Phan Bội Châu, đường Tự do... cho các ông các bà không đọc được tiếng Anh, trong số có Mẹ tôi. Tôi bảo:

- Cụ phải chịu khó học cho được tiếng Mỹ để giao dịch với người ta.

- Ối giời. Học với chả học. Tiếng Mỹ nghe nó tục lắm anh à. Cụ bảo.

- Tiếng Mỹ là ngôn ngữ Quốc tế, tục là thế nào"

- Đấy thôi. Khởi đầu là đông từ To Do.. "Tôi đã làm chưa" thì nó bảo "Did I do"" Đít ai nó đu thì thây kệ nó. Tôi có xem hát xiếc bao giờ mà bảo. Còn "tôi đã đánh chưa" thì nó bảo "Did I hit" Đít thì chỉ có thở ra thôi chứ làm sao mà hít được. "Tôi đã dọn nhà chưa" thì nó bảo là "Did I Move"" Nói thực với anh, mình có đạo, cứ mở mồm là tục tĩu như thế người ta cười cho. Chịu thôi, tôi không học đâu.

Tôi cố thuyết phục, cô nêu lợi ích của tiếng Anh cho cụ nghe. Nhưng cụ một mực từ chối. Cho đến một hôm hai bà sơ trên nhà thờ, cầm Thánh kinh đến nhà, thuyết cho cụ nghe bằng tiếng Anh. Cụ cười mim mím, ra cái điều có hiểu. Nhưng thực ra, cụ hoàn toàn ngô nghẽ.

Một lần khác, sở Welfare gửi giấy về để cụ điền tên tuổi lãnh tiền già. Cụ vứt thùng rác. Không nhờ đến các con. Vì đứa nào cũng khuyên cụ phải học.

Lần cuối cùng, cụ ở nhà một mình trông coi nhà cửa, và thổi cơm cho các con. Tết Nguyên Đán, cụ thổi một nồi bánh tét gần chái hiên. Sơ ý, cụ để lửa liếm hết nửa căn nhà bếp. Cụ la cầu cứu bằng tiếng Việt: "Bớ làng nước ơi, cứu tôi với, cháy nhà, cháy nhà," mà không nói được tiếng HELP. May nhờ người đi đường trông thấy, cầm vòi nước tưới hoa dập tắt, trước khi Cứu Hỏa đến.

Sau lần thất kinh đó, mẹ "hạ quyết tâm" đêm đêm, đến trường cố học dăm chữ bỏ bụng. Ban ngày, vừa thổi cơm, cụ vừa đọc rân. Một hôm đi bay về, tôi vào nhà rón rén, nghe Cụ nói lớn: "How are you" What is your name" It 's so nice to meet you. I am a Vietnamese refugee..."

Hôm ở sở Di trú, thi quốc tịch, nhân viên bảo cụ thử viết và đọc một câu tiếng Mỹ. Cụ viết liền hai câu và đọc lớn, cả phòng đều nghe: "I pray Peace for everyone" "I wish my country FREEDOM and DEMOCRACY." Cụ chỉ mong nước Việt thân yêu của tôi được TỰ DO và DÂN CHỦ.

Tự do, dân chủ chắc chắn sẽ thắng ở Việt Nam. Hỡi tập đoàn những người đang áp đặt chủ nghĩa Cộng Sản trên đầu toàn dân. Hãy nhìn sự tan rã của Cộng Sản Đông Âu. Hãy nhìn sự xích lại của hai phía đối đầu Triều Tiên. Hãy nhìn cái nghèo khốn của Cuba, và hãy nhìn sự đổi màu của Trung Quốc.

Rồi hãy chờ coi "cục nước đá Việt Nam". Nó sẽ phải tan đi bởi nhiệt lượng sôi sục của toàn dân và toàn thể nhân loại.

LÊ MẠNH CÁT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 818,622,992
Tác giả là cư dân miền Bắc California, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ, từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã dự Viết về nước Mỹ từ 2009. Ông cùng gia đình đến Mỹ từ 1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa