Hôm nay,  

Bén Duyên – Cắm Sào Nước Mỹ

04/11/202500:00:00(Xem: 1825)

 

TG Đoàn Thị và phu quân chụp hình với nhà văn Nhã Ca tại lễ trao giải VVNM 2019 1TG Đoàn Thị và phu quân cùng nhà văn Nhã Ca tại lễ trao giải VVNM 2019

Đoàn Thị là một cây bút quen thuộc dí dỏm, được độc giả VVNM yêu mến. Tác giả tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010, khi còn ở Pháp. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả - thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Từ vài năm gần đây, tác giả đã dời sang California an cư cùng gia đình. Bài viết kỳ này kể về hai người con trai của tác giả đã gặt hái nhiều thành công trên con đường học vấn và làm việc từ bên Pháp đến đất nước Hoa Kỳ.
 
***
 
Các con của tôi đều học trường Tiểu Học Công Lập miễn phí của chính phủ, lên trung học hai đứa đều học trường tư Albert Demin của giáo hội Công Giáo tại thành phố Nogent sur Marne, bên cạnh Le Perreux Sur Marne nhà của chúng tôi an cư từ năm 1997.
 
Hai nhóc của tôi bắt đầu học tiếng Anh từ lớp Sáu, đến lúc thi tú tài hai đứa đã rành tiếng Anh cả hai đậu tú tài hạng ưu (mention Bien). Sau khi đậu tú tài, Duy Hải (DH) học khóa dự bị hai năm (classe préparatoire) chuyên toán, Lý, Hóa nếu không thi rớt mới được ghi danh thi tuyển vào các Đại Học lớn của Pháp (Grande Ecole) mỗi năm chỉ nhận vài trăm sinh viên thôi. Học sinh đã qua lớp chuyên toán điểm toán, lý, hóa xê xích nhau vài điểm thôi, để lọt vào vòng chung kết thí sinh phải làm bài luận văn (Dissertation) và thi tiếng Anh. Nhờ rành tiếng Anh năm 2001, DH thi đậu vào Đại Học École Centrale de Lille, thuộc thành phố Villeneuve-d'Ascq (miền bắc nước Pháp) được thành lập từ năm 1872 là ĐH đào tạo Kỹ Sư nổi tiếng của Pháp. Bên Pháp có bốn Đại Học Danh Giá (Grands Écoles) như École Centrale Paris, Lille, Lyon, Nantes và Marseilles, Supélec, AgroParis Tech và École Normale Supérieure Paris và Saclay.
 
Hầu hết các Đại Học công lập danh tiến của Pháp như Y, Dược, Nha Khoa, Công Chánh, Hàng Hải, Công Nghệ Thông Tin, Thương Mại...đều do chính phủ tài trợ, học phí in ấn tài liệu chỉ vài trăm euros một năm. Năm 2005 sau khi tốt nghiệp bằng KS Công Nghệ Tin Học, DH qua Luân Đôn (Londres) ghi danh vào đại học Imperial College London. Viện đại học này được thành lập vào năm 1907 sau khi sáp nhập vào Royal College of Science, Royal School of Mines và City & Guilds College, đại học này trở thành một đại học khá danh tiếng của Anh quốc.

DUY HAI
Duy Hải, con trai cả của tác giả (hình do TG cung cấp)
Sau cuộc phỏng vấn với Viện Trưởng Đại học người Do Thái, ông đã nhận DH vào học và đồng ý cho DH học miễn phí một năm để lấy bằng Công nghệ Tin Học cao cấp, bố mẹ chỉ lo tiền thuê phòng trọ thôi. 2006 trở về Paris, DH đầu quân vào hãng Gémalto đúng lúc công ty này vừa trúng thầu sản xuất thẻ Thông Hành có chíp điện tử (Passeport Biometrique) cho Mỹ với thời hạn nhanh nhất. Kết quả là đám kỹ sư phải làm thêm ngày thứ Bảy mấy tuần lễ liên tục nên tiền phụ trội cho nhóm này bằng nửa tháng lương mỗi tháng.
 
Làm việc được hai năm DH nhảy qua vài hãng khác lương cao hơn đồng thời DH cũng học thêm những dữ liệu mới trong ngành công nghệ thông tin. Năm 2015 tại diễn đàng Davox Balan DH trình bày Algorithms for Big data (thuật toán các dữ liệu lớn). Năm 2016 DH ghi danh tại Convention Center San Jose giới thiệu chuyên đề Apache Cassandra, sau đó DH lọt vào mắt xanh của hãng Datastax bên Texas, họ đề nghị ký hợp đồng làm việc ngay.
 
Úi chà đề nghị thật hấp dẫn vì tiền lương tăng gấp ba so với hãng Pháp, nhưng thấy vậy mà không phải vậy. Chuyện là lúc mới quen với em đầm, Anne Sophie (AS), DH thành thật khai báo về đại gia đình bên nội lẫn ngoại đều định cư bên Mỹ nên thỉnh thoảng bố mẹ dẫn hai anh em qua Mỹ thăm họ hàng. Năm 2010 trước khi làm đám cưới AS bắt DH thề sẽ không qua Mỹ sinh sống, vì em là dân Tây chính gốc không muốn theo chồng xa cha mẹ, xa xứ Tây dịu dàng (Douce France).
 
DH phán như ri:
 
- Sau này lỡ bị thất nghiệp không tìm được việc làm bên Pháp, nếu tìm được việc làm bên kia đại dương thì anh sẽ đi ngay, em đồng ý thì anh mới làm đám cưới.
 
Em đầm đành gật đầu, lòng buồn hiu nhưng biết làm răng, phận gái phải theo chồng mà. Vì thế DH đành từ chối đề nghị của Datastax để giữ lời hứa với vợ. Sếp Datastax thông cảm hoàn cảnh éo le của hắn nên đã ký hợp đồng để DH làm đại diện hãng bên Châu Âu.
 
Trụ sở Datastax trên đường Favart thuộc quận 2 Paris, mỗi năm DH qua Mỹ hai lần để báo cáo kết quả với hãng. Có lần quản lý thương hiệu Louis Vuitton hẹn DH sáng hôm sau đến tiệm ngay đại lộ Les Champs Élysées điều chỉnh hệ thống computer.
Sau khi hoàn tất công việc, quản lý cho biết DH có thể mua bốn món hàng (hai nam, hai nữ) với giá hữu nghị (rẻ hơn giá niêm yết). DH lắc đầu cảm ơn quản lý vì cả vợ lẫn chồng đều cù lần, không chơi hàng hiệu, chỉ thích đi du lịch thôi, ông cười mỉm phán:
 
- Dân mê Tin Học như chú em nên hàng hiệu không quan trọng như các dữ liệu điên toán.
 
Sau bốn năm cộng tác, DH rời Datastax vì hãng này không còn hấp dẫn, DH mở văn phòng Freelancer cung cấp dữ liệu công nghệ thông tin cho ngân hàng và vài hãng lớn bên Pháp.
 
Năm 2021 một ngân hàng của Dubai yêu cầu DH qua bên đó lắp đặt hệ thống an toàn chống bọn Hacker hai tuần lễ, vé máy bay, ăn ở khách sạn thượng hạng, tất cả đều miễn phí, thù lao hai tuần cung cấp lắp đặt nhu liệu thật hấp dẫn.
 
Hiện nay DH đang cung cấp các nhu liệu mới, đáp ứng nhu cầu của ngân hàng, và một khách hàng lớn là công ty Saint Gobain một hãng đa quốc gia (entreprise française multinationale), thành lập từ năm 1665, sản xuất sắt thép cung cấp cho các thị trường xây dựng lớn khắp nơi. Hai năm nay DH bắt đầu đi vào lĩnh vực AI, tự tìm tòi trên các diễn đàn công nghệ thông tin hiện hành.
 
Con cả của tôi, DH bén duyên xứ Mỹ vài năm đủ sở hụi để hắn dìa quê vợ, riêng hai cháu nội lai Tây của tôi được tía cho học tiếng Anh từ lớp 3, đủ vốn đi du học sau này.

Thăng Long Silicon Valley
Thăng Long, con trai thứ của tác giả (hình do TG cung cấp)
 
Còn Thăng Long (TL), con út của tôi cũng theo hướng đi của Duy Hải. Sau hai năm học lớp Dự Bị Toán, Lý, Hóa, TL thi đậu vào Đại Học Cơ Khí Ensam (Arts et Métiers), sau bốn năm tốt nghiệm với bằng Kỹ Sư tại Paris. Rồi sau đó TL qua London học một năm tại ĐH Westminster Học Viện Bách khoa Hoàng gia chuyên ngành công nghệ thông tin.
 
Trở về Pháp đi làm một năm, TL nghỉ việc sau khi nhận được học bỗng PhD bốn năm của đại học McGill tại Montreal, mỗi năm được trợ cấp sinh sống cho đến lúc tốt nghiệp. Năm 2019 hãng Bosch tại Silicone Valley (San Jose) ký hợp đồng bốn năm nhận TL chuyên ngành AI, thế là hắn khăn gói qua Mỹ.
 
Làm việc được hai năm, TL rời Bosch vì công việc không hấp dẫn, ông tía la làng sợ hắn thất nghiệp. TL trấn an bố đừng lo vì hắn đã tìm việc dưới LA tiếp tục trong lĩnh vực AI, tuy nhiên hãng mới phải xin gia hạn giấy phép làm việc (work permit) thêm hai năm.
Ngay từ lúc đến Silicone Valley, TL gia nhập cộng đồng người Pháp trung niên định cư khá lâu tại đây trong đó cũng có nhóm trẻ đến từ Châu Âu như dân Anh Quốc, Đức, Hòa Lan, Đan Mạch...
 
Sau này TL vô nhóm đá banh tại LA vô tình gặp lại Andrew, dân Anh quen nhau trên Silicone Valley lúc trước. Khi biết hãng mới phải gia hạn work permit thêm vài năm cho TL, Andrew hướng dẫn TL tự làm đơn xin thẻ xanh sẽ không bị từ chối vì chính phủ Mỹ ưu tiên cho ngành AI như Andrew tự làm mấy năm trước. Sau một năm nộp đơn, tuần trước TL vừa nhận được thẻ xanh mười năm, thời gian đủ để hắn thi quốc tịch không sợ sau này phải làm đơn xin gia hạn giấy phép làm việc.
 
Duy Hải con cả của tôi chỉ bén duyên với hãng Mỹ vài năm thôi, Thăng Long bây giờ chẳng những bén rễ mà còn cắm sào luôn ở đây với bố mẹ.
 
 
Đoàn Thị
 
 

Ý kiến bạn đọc
12/11/202516:46:07
Khách
Nguời Mỹ nên sám hối làm lành, tránh a tòng với kẻ ác, tránh tội ác chiến tranh để tránh nghiệp báo nhân quả cho thế hệ con cháu: sát sanh quá nhiều qua các chiến tranh, số nguời bị chết oan chỉ vì lý do ngụy tạo vu khống như chế vũ khí nguyên tử, độc tài, khuỉng bố, buôn ma túy, chống Do Thái, vv đưa nuớc Mỹ giết nhiều nguời nhất trên thế giới ở thế kỷ 21. Lính Mỹ bắn chìm các ghe thuyền tại Caribbean và biển ngoài khơi Colombia Venezuella chỉ vì nghi ngờ buôn ma tuý cho thấy lính không có luơng tâm. Không như lính Mỹ, hồi ký của không quân và hải quân VNCH cho thấy một đôi khi họ khi có lệnh tấn công vào mục tiêu có dân thì tìm cách tránh né như viện cớ máy bay trục trặc hay nã đạn thả bom sai mục tiêu.
Những biến cố gần đây cho thấy có dấu hiệu Mỹ đang phải chịu luật nhân quả như dân chúng sắp hàng dài xin ăn, nạn thất nghiệp lan tràn, giới trẻ thế hệ gen Z bị đưa đẩy vào vô sản vì thất nghiệp, vật giá gia tăng, chi phí y tế quá cao, và không có đủ tiền mua nhà. Ðã có dấu hiệu dân Mỹ bắt đầu muốn bỏ chủ nghĩa tư bản và dồn phiếu cho những ai hô hào Xã Hội CN như kiểu Âu Châu. Tỷ Phú Thiel, nguời đồng sáng lập Paypal đã lo ngại là thế hệ Gen Z bị vô sản hoá vì nguời giàu lấy hết tài sản trở thành nhưng nguời ủng hộ Cộng Sản. Tuy nhiên thực tế là giới trẻ Mỹ chỉ muốn Mỹ trở thành xã hội chủ nghĩa như kiểu Bắc Âu Thụy Ðiển, Dan Mạch, Phần Lan, giảm quốc phòng tránh chiến tranh, miễn phí đại học và y tế, nhà cửa ai cũng mua đuợc thay vì bị vô sản hoá không có cơ hội mua nhà như ở Mỹ hôm nay. Tổng Thống Trump sống trong xa hoa xa vời quần chúng nên vẫn tuởng là vật giá Mỹ đã giảm nhiều trong khi dân Mỹ đang rên siết vì vật giá tang cao và hàng triệu nguời đang sắp hàng đi xin thực phẩm từ thiện như các nuớc nghèo. Dân Âu Châu, Nhật, Úc, Nam Hàn, Ðài Loan hiếm chỉ phải sắp hàng xin thực phẩm khi có thiên tai bão tố mà thôi. Một quốc gia giàu có nhất thế giới như Mỹ tham chiến khắp nơi mà cựu chiến binh bị bỏ rơi cho các cơ quan từ thiện săn sóc như PVA, WWP, DVA, trẻ em Mỹ bệnh tật phải nhờ chữa tại St Jude hospital và Shriners đúng là oan nghiệp. Nếu nuớc Mỹ không ăn năn sám hối làm lành làm phuớc thì thế hệ con cháu Mỹ sẽ khốn đốn không có tuơng lai và phải mong chờ giải pháp Xã Hội Chủ Nghĩa như đã xảy ra tại thành phố New York.
11/11/202514:02:46
Khách
Nói theo các tiểu thuyết võ hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung thì nuớc Mỹ va TQ đang luyện bí kiếp AI để thành cao thủ võ lâm trong thiên hạ. Nhưng luyện AI cũng giống như luyện Quỳ Hoa Bảo Ðiển phải tự thiến, mất khả năng tình dục, như Mỹ sa thải nhân viên và gây thất nghiệp vì dùng AI. Ngoài ra nếu tập võ công không đúng thì bị tẩu hoả nhập ma, dùng AI không đúng cũng có hậu quả xấu.
Theo truyện Cô Gái Ðồ Long của Kim Dung thì các nhân vật ma giáo như Tạ Tốn, Tố Tố, Thành Khôn, sát sanh quá nhiều gây hậu quả thảm khốc trong giới võ lâm. Trong khi các nuớc trên thế giới ngưng chiến tranh sau năm 2000, Mỹ , Nga và Do Thái tiếp tục theo chủ truơng sát sanh của ma giáo gây thảm họa bị Liên Hiệp Quốc, Ðức Giáo Hoàng, toà án quốc tế ICC lên án.
11/11/202513:41:20
Khách
VNExpress:
"Trung Quốc tăng thu hút nhân tài nhờ chính sách của ông Trump.
Việc ông Trump cắt giảm ngân sách khoa học mở ra cơ hội lớn cho Trung Quốc, khi nhiều chuyên gia hàng đầu của Mỹ chuyển hướng sang quốc gia này.
...Đại học Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, tuần này thông báo nhà khoa học nổi tiếng Lin Wenbin của Đại học Chicago đã gia nhập đội ngũ giảng viên của họ.
Theo thống kê của Đại học Princeton, 50 học giả gốc Hoa giảng dạy tại các trường ở Mỹ đã chuyển đến Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2025. Kể từ năm 2011, con số này là hơn 850 học giả. Hơn 70% trong số này có chuyên môn STEM.
Không chỉ chuyên gia học thuật, nhiều nhà nghiên cứu trẻ đầy triển vọng cũng hướng tới Trung Quốc cho sự nghiệp của mình. Họ bị thu hút bởi các cơ sở nghiên cứu hiện đại, khuôn viên đại học đang mở rộng ở thủ phủ công nghệ Thâm Quyến, với nguồn lực dồi dào và gần các công ty sáng tạo hàng đầu như Huawei.
Alex Liu, 38 tuổi, nhà nghiên cứu muỗi gốc Trung Quốc, tốt nghiệp tiến sĩ Đại học Auburn, Alabama, nhưng không thấy nhiều cơ hội ở Mỹ. Năm 2023, Liu quyết định về làm việc cho cơ sở nghiên cứu y sinh ở Thâm Quyến. Anh hiện điều hành nhóm hơn 10 người, trong đó có Ferguson.
Với Ferguson, chuyển đến Trung Quốc công tác mang lại nhiều lợi ích. Ferguson cảm thấy "văn hóa khoa học ở Mỹ ngày càng thụt lùi", trong khi ở Trung Quốc, anh nhận 5 nguồn tài trợ bên cạnh lương, cao hơn mức được đề nghị ở Mỹ.
20 năm trước, Mỹ chi cho nghiên cứu và phát triển nhiều gấp gần 4 lần Trung Quốc. Nhưng đến năm 2023, chênh lệch này được thu hẹp, của Mỹ là 956 tỷ USD còn của Trung Quốc là 917 tỷ USD, theo Hiệp hội Mỹ vì Tiến bộ Khoa học.
..."Người kiểm soát nhân tài cuối cùng sẽ kiểm soát tương lai thế giới", Zhao Yongsheng, nhà kinh tế tại Đại học Kinh tế và Thương mại Quốc tế Bắc Kinh, nói."
10/11/202518:29:26
Khách
"sinh viên du học ở Mỹ không giỏi nhưng họ có điểm GPA cao vì đa số thi cử gian lận."

Với chính sách 100K cho Visa, hãng xưỡng Mỹ chỉ mướn người lám được việc, không hãng xưỡng nào mướn đứa làm không ra gì vào hãng mình, nếu đươc phe đãng che chở thì may ra sống sót vì có ngưởi làm giúp. Mặc may đi làm cho chính phủ, như vào quân đội thì không kể, nghe nói dân ngoại quốc có bằng BS thì từ E1 (binh bét) lên E3 trong quân đội, A student hay C student thì củng không có ảnh hưỡng gì. Ở Mỹ dân có thực tài dể kiếm việc và lương rất cao, vì kỹ nghệ Mỹ đa số theo chủ nghĩa thực dụng, cho nên phải học những ngành xã hội cần thì bằng BS chỉ có C nó củng mướn, miễn là làm được việc. Thêm vào đó khì vào hãng lương cao, stock options, 401K matching, .... thì phải đầu tư vào sp500, nasdaq100, mua nhà cho thuê, gold etf, technology etf, ... gọi là tự do tài chánh hay "the money you save is the money you earn", healthy living such as vegan, nếu tự nấu ăn lấy thì siêu rẽ và "you are what you eat", meditation for mental health là chính, nếu may thì đại trí huệ đáo bĩ ngạn thành Alahan hay Như Lai thì càng tốt. "Do not mingle with the meat eaters or wine drinkers"; là một lời khuyên chân thành, nếu dùng drug nhập khẩu từ China, Venezuela, .... thì tiêu tùng đời trai, gọi là chọn ban mà chơi, theo tụi đua đòi vật chất thì toàn là "club friends", đừng nghe lời dụ dổ của tụi Hollywood như "you have 1 life to live", "living the day for no tomorrow", ... là tòan xạo. Mình không có "living paid check to paid check"; thì chính phủ đóng cửa củng chẳng nhằm nhò gì, dù hãng xập tiệm vì đại suy thoái kinh tế kéo dài vài năm, vì đã có 3 buckets investment bão kê, không phải xếp hàng nhận thưc phẩm cứu trợ, ra gầm cầu gia nhập hàng ngũ homeless cái bang. Ỏ California tụi chính quyền dân chủ cho đốt hết 27 tỹ dollars trong những năm gần đây, mà nghe nói phần lớn như 70% thì vào overhead lương bổng phe đãng NGO nhu ở Sacramento và các tổ chức tôn giáo. Không biết tụi nó có cho ăn không vì nhận tiền từ thuế liên bang và tiểu bang, mà tụi homeless toàn đi moi thùng rác. (A specific list of the top 25 religious organizations that received the most federal and state money for homeless services in California is not available in public records. However, organizations such as Catholic Charities USA, the U.S. Conference of Catholic Bishops Migration and Refugee Services, and Church World Services receive significant federal funding for immigrant and refugee services. Additionally, the Emergency Food and Shelter National Board Program and the Shelter and Services Program (SSP) are federal programs that allocate funds to various non-profit and religious organizations for homeless )
10/11/202515:25:36
Khách
Thật ra đa số sinh viên du học ở Mỹ không giỏi nhưng họ có điểm GPA cao vì đa số thi cử gian lận. Trong các vụ sinh viên ra hội đồng kỷ luật taị các đại học Mỹ vì gian lận thì đa số là sinh viên TQ, Ấn Ðộ, VN, Á Rập. Một phần vì ở Ấn Ðộ các kỳ thi cử thì cha mẹ thân nhân leo rào vào phòng thi đưa bài giải cho thí sinh, nên sinh viên Ấn Ðộ du học coi chuyện gian lận thi cử là bình thường. Các công ty Mỹ muớn Ấn Ðộ làm việc cũng khám phá ra là 50% không có thực tài để làm việc vì lúc đi học họ gian lận thi cử thay vì có khả năng. Vì văn hóa Ấn Ðộ gian lận nên hầu hết dân Ấn Ðộ không thật thà . Văn hoá các nuớc Cộng sản cũng xảo trá nên nguời dân từ các nuớc cộng sản đến Mỹ phần đông không thật thà ngay thẳng như dân Mỹ bản xứ. Việt kiều từ miền Nam VN không bị ảnh huởng CS giáo dục có đạo đức khác xa những nguời VN lớn lên và giáo dục bởi CS.
10/11/202513:24:37
Khách
Vì Mỹ bỏ tiền quá nhiều vào chiến tranh nên cho đến nay vẫn chưa có speed train. Khi các phi truờng giảm chuyến bay thì hành khách Mỹ khốn đốn vì không có tàu lửa tốc hành để thay máy bay như Âu Châu, Nhật, TQ. Cũng vì tiêu tiền vào chiến tranh nên sinh viên Mỹ phải trả học phí nặng nề nay ra truờng không có việc làm, trong khi các nuớc trên thế giới huởng học phí nhẹ hay miễn phí. Do Thái đuợc Mỹ cho viện trợ nên sinh viên Do Thái duợc đi học miễn phí. Nay Mỹ lại bỏ tài trợ y tế cho nguời nghèo. Ai làm nghề không có bảo hiểm y tế thu thập không quá 3 ngàn dô la mỗi tháng trừ thuế xong thì không đủ tiền trả bảo hiểm y tế $2200 mỗi tháng. Vung tay đánh chết nguời thì mình bị gãy tay. Luật nhân quả nhãn tiền.
10/11/202512:22:23
Khách
Nguời Mỹ không biết gì về luật nhân quả hay nghiệp của nhà Phật, nhưng nhân quả và nghiệp đang tác dụng. Nhìn dân Mỹ bắn nhau hàng ngày, tại phi truờng xếp hàng rồng rắn qua an ninh TSA và bị qua X ray hay phải đóng tiền vào TSA Precheck, Clear thì thấy hậu quả. Mỹ phải vay nợ 39 trillion dể tham gia chiến tranh sát sanh chủ truơng giết lầm hơn bỏ sót khắp thế giới, bị những kẻ bất tài tham lam cai trị quốc gia, các nuớc trên thế giới, Giáo Hoàng và Liên Hiệp Quốc phản đối Mỹ vi phạm luật quoc tế cho thấy nghiệp báo và nhân quả nhãn tiền. Tuy CSVN có thoả hiệp với Mỹ hai bên không kiện nhau về chất độc da cam hay tra tấn tù binh sau chiến tranh, nhưng các nuớc nạn nhân của Mỹ như Iraq, Palestine, Afghanistan, Yemen, vv... không có thoả hiệp với Mỹ trong tuơng lai sẽ kiện Mỹ ra toà quốc tế đòi bồi thuờng thiệt hại. Trong khi các nuớc Âu châu, Nhật, Trung Quốc bỏ tiền xây dựng tàu lửa cao tốc, tài trợ y tế giáo dục phục vụ dân chúng thì nuớc Mỹ không có vì hậu quả tiêu xài vào chiến tranh sát sanh không ngừng nghỉ.
09/11/202521:23:41
Khách
Học sinh Mỹ tốt nghiệp trung học vào đại học thì thua Ấn Ðộ, Tàu, Ðại Hàn, vv.. nhưng thành phần xuất sắc sinh viên Mỹ bắt kịp hay vuợt qua sinh viên Ấn Ðộ Tàu sau khi vào đại học vài năm. Một lý do dễ hiểu là học sinh Mỹ chuẩn bị vào đại học danh tiếng phải bỏ thì giờ làm từ thiện, chơi thể thao, âm nhạc nghệ thuật trong khi đa số học sinh Á Châu đi học xong ban ngày ban đêm phải vào các lớp học thêm Toán, Lý, Hoá, IT. Muà hè thì học sinh Mỹ tiếp tục chơi thể thao, đến hè của lớp 10, 11 thì đa số đi làm cho tiệm bán hamburger, cắt cỏ thuê, một số vào học các lớp cao cấp đại học. Ðến khi tốt nghiệp trung học thì đa số học sinh giỏi tại Á Châu hoàn tất 3 lớp Calculus, 2 lớp thảo chuơng, Ðiện, Quang, Cơ khí, Hoá vô cơ và Hoá hữu cơ, sinh hoá vv... nhưng không mấy ai đi làm từ thiện hay tham gia thể thao như học sinh Mỹ. Sinh viên Á Châu rất chăm chỉ, chuyên lo học hành đa số không có social life nên họ đuợc GPA cao. Di nhiên số top 0.1% của 3 tỷ nguời Á Châu du học là thành phần thông minh xuất chúng hơn top 0.1% của 300 triệu dân Mỹ . Ða số sinh viên du hoc Á Châu vì xuất thân nghèo bị áp lực gia đình phải thành công để giúp gia đình, chịu hy sinh tuổi trẻ quality of life cho sự nghiệp.
09/11/202518:49:55
Khách
Chúc mừng con cái tác giả di cư từ Pháp qua Mỹ thành công. Tuy nhiên nuớc Mỹ nay không còn là nuớc Mỹ bao dung hào hiệp vì lý tuởng tự do cuả thời truớc năm 2000. Những nguời VN còn tin vào lý thuyết nhân quả và nghiệp cuả Phật thì thấy nuớc Mỹ sẽ bị nghiệp báo vì giết nguời sát sanh quá nhiều. Mỹ chủ truơng giết lầm hơn bỏ sót cho máy bay bắn cháy ghe thuyền mà họ nghi ngờ là chở ma tuý trên hải phận quốc tế. Chánh sách vô nhân đạo này bị Ðức Giáo Hoàng, Liên Hiệp Quốc, và dân biểu nghị sĩ Mỹ cả hai đảng phản đối. Năm 2003 chỉ vì nghi ngờ Iraq chế vũ khí nguyên tử mà Mỹ cho B-52, B1,.. trải thảm tung quân chiếm đóng làm cho Iraq lâm vào nội chiến huynh đệ tuơng tàn hơn 20 năm nay. Hơn 2 triệu nguời dân Iraq không sống nổi với nguời Mỹ "giải phóng" phải bỏ nuớc ra đi tị nạn. Một siêu cuờng chủ truơng giết lầm hơn bỏ sót đe doạ tấn công quân sự nay làm cho các nuớc nhỏ sợ hãi. Ðã có dấu hiệu Mỹ đang bị quả báo, dân sắp hàng cả cây số xin lãnh thực phẩm từ thiện, TV nói có gia đình cha mẹ phải nhịn bữa tối để con có ăn, thất nghiệp lan tràn, 80% sinh viên tốt nghiệp không kiếm đuợc việc làm trong khi giới 1% giàu lại càng gàu hơn, vậy t giá, bảo hiểm sức khoẻ tăng vùn vụt. Là nuớc mạnh nhất thế giới Mỹ tránh đuợc luật con nguời nhưng không thể tránh luật Trời và nghiệp. Ðế quốc nào cũng có ngày suy tàn. Sát sanh, lật đổ các chánh phủ để giết lãnh tụ, gây hổn loạn chinh chiến điêu linh, năm 1975 gài miền Nam VN vào cái thế phải đầu hàng CS thì cái nghiệp mà nuớc Mỹ đã gây ra rất nặng con cháu có thể phải trả 50 hay 100 năm sau. Ðáng lẽ một quốc gia giàu có thông minh đuợc Trời ưu đãi thì nên làm lành làm từ thiện tránh sát sanh hại mạng. Sau thế chiến II, hầu hết các nuớc như Pháp, Ðức, Anh, Nhật, vv... tỉnh ngộ không tham gia chiến tranh. Chỉ có nuớc Mỹ không ngừng tham gia chiến tranh khắp nơi. Ðây là điều xấu không nên làm.
08/11/202519:20:25
Khách
>"chuyện khoe mẽ!" Khoe mẽ về học vấn thì đáng khuyến khích. Ví dụ nhiều kỹ sư dù tốt nghiệp với hạng C vào các ngành chip design (Nvidia -- market cap 5000+ tỹ dollars , AMD, ...) hay Electronic Design Automation (Synopsys, Cadence, ...) bây giờ khá lắm rồi, nghe nói có anh tiền stock options lên hàng trăm triệu. Một cô Việt (có bằng đại học) nói bạn cô Ấn Độ có nói Việt hình như dốt hơn Ấn , vì Việt hình như tỹ lệ học đại học có 36%, so với Ấn Độ 77 % trong 5+ triêu dân ở My, , Taiwanese 83% , Hongkong/Chinese 55%
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 502,154
Ngày 30 tháng 11 năm nay tôi lại có dịp về thành phố Santa Ana, California để lãnh giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ lần thứ hai. Lần trước cũng vào dịp lễ Thanksgiving năm 2023, tôi được trao giải danh dự với hai bài viết : “Joe và Những Con Bồ Câu” và bài “Giữ Cháu Ngoại”. Lần này với bài “Viết Văn Ở Mỹ” và bài “Xin Đừng Đẻ Nữa”. Cứ mỗi hai năm thì Việt Báo tổ chức trao giải một lần. Lần này là năm 2025, đánh dấu 50 năm người Việt tị nạn, cũng là năm thứ 25 từ ngày Việt Báo mở ra diễn đàn Viết Về Nước Mỹ vào dịp 30 tháng 4 năm 2000. Diễn đàn mở ra cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, già trẻ, trai gái, thành phần nghề nghiệp. Ai cũng có thể bày tỏ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ qua ngòi bút, viết ra những trải nghiệm của bản thân, gia đình, người thân, bạn bè và những người có cùng hoàn cảnh trên con đường tìm đến nước Mỹ sau cái ngày 30 tháng 4 oan nghiệt năm 1975, cũng như bằng cách nào mà mỗi người hội nhập vào đời sống Mỹ và trở thành công dân Mỹ như ngày hôm nay.
Không có sách thì không có văn minh vì những khám phá chân lý không được lưu truyền hậu thế. Nghĩa là không có khoa học, lịch sử, kinh kệ, hoặc bất cứ kiến thức nào được ghi chép lại để làm nền cho những bước xây dựng văn minh. Vì thế, chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) rất giá trị và quan trọng cho hơn trăm triệu người Việt nói riêng và thế giới nói chung để soi thấu tâm tình lịch sử của hơn hai triệu người Mỹ gốc Việt, hơn năm triệu Việt Hải Ngoại, và hơn một trăm triệu Việt quê nhà.
Khi đọc thông báo kết quả cuộc thi lần thứ 25 do Việt Báo (VB) tổ chức với đề tài Viết về nước Mỹ (VVNM) có tên mình trên đó, tôi đã không tin vào mắt mình, phải đọc đến hai ba lần vì tôi chỉ là hàng xóm của Mỹ thôi; giải không cao nhưng tự an ủi “ vạn sự khởi đầu nan”, tuy vậy trong lòng có một cảm giác lâng lâng, được đứng vào hàng ngũ một trong 18 người thắng trận văn chương trên toàn thế giới, mà ai cũng đã rất nỗ lực, viết thật hay, thật giỏi dưới đủ góc nhìn cuộc sống suốt hai năm qua 2023-2025. Đây không phải là giải văn chương hải ngoại đầu tiên tôi nhận được, nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là ngày phát giải được tổ chức rất long trọng mà tôi tình cờ được tham dự qua livestream năm 2023...
Chiều thứ Năm, ngay sau bữa cơm sum họp nhân dịp Lễ Tạ Ơn cùng cậu con trai, vợ chồng tôi cùng cô con gái thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Chúng tôi tạm biệt con trai trong sự lưu luyến quen thuộc của những gia đình có con lớn sống xa nhà; vừa tự hào vì con trưởng thành, lại vừa nghèn nghẹn vì những cuộc gặp gỡ luôn ngắn ngủi. Dịp này càng đặc biệt hơn khi chúng tôi phải chia tay sớm, bởi cậu bận học hành, không thể cùng chúng tôi tham dự chuyến du lịch kết hợp tham dự lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ lần thứ 25, một sự kiện mà chúng tôi đã mong chờ và chuẩn bị từ lâu.
Hồi tháng Tám năm nay, khi Việt Báo mới thông báo những tác giả trúng giải VVNM (Viết Về Nước Mỹ) 2025, tôi liền gọi điện thoại khoe ông xã dù biết chàng đang làm việc. Chàng trả lời tỉnh bơ: - Cuộc thi này coi bộ …dễ quá hả em? Tôi chưng hửng: - Anh nói vậy nghĩa là sao? - Thì em dự thi ba mùa, 2021-2023, và năm nay 2025, cả ba mùa đều trúng giải, không dễ thì là gì? - Ủa? Ủa? Hello? Không biết chàng thờ ơ hay đang bận tiếp khách hàng đến tiệm mua thuốc mà chẳng thấy trả lời! Chẳng lẽ nào chàng chỉ nói đùa, và có ý vừa khen vừa … mỉa mai tôi?
Hôm qua tôi đi tham dự lễ trao giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) lần thứ 25. Vậy là đã tám năm từ khi tôi tham dự lễ trao giải VVNM lần trước và hai mươi ba năm từ lần đầu. Có nhiều thứ đã thay đổi và cũng còn nhiều cái vẫn còn nguyên như hai lần trước. Khách mời danh dự năm 2002 có nhạc sĩ Phạm Duy, tài tử Kiều Chinh, nhà thơ Du Tử Lê, nhà báo Đỗ Ngọc Yến của báo Người Việt. Trong những người này chỉ còn tài tử Kiều Chinh có mặt ngày hôm qua. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó cũng là năm bà Trùng Quang được vinh danh là tác giả cao tuổi nhất (92). Năm đó có lẽ tôi là một trong hai tác giả trẻ tuổi nhất (29), người kia là Orchid Lâm Quỳnh (?). Hôm qua, tại lễ trao giải VVNM, tôi vẫn còn là một trong ba tác giả lãnh thưởng trẻ nhất. Vừa đậu xe xong, bước ra là thấy tác giả trẻ tuổi nhất, Võ Phú, đang đi bên cạnh. Võ Phú tuy là tác giả trẻ tuổi nhất ngày hôm qua nhưng lại là một trong những tác giả nhiều “tuổi VVNM” nhất vì đã tham gia từ năm 2004...
Cộng đồng người Việt khắp nơi đang đánh dấu năm thứ năm mươi sinh sống ở hải ngoại. Nửa thế kỷ – một chặng đường đủ dài để lớp người lưu vong trưởng thành, đủ lâu để một nền văn hoá vừa tiếp thu cái mới mà vẫn giữ vững căn cước cội nguồn. Chính từ sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống Việt và văn hóa nơi xứ người, giữa gian truân và thành tựu, giải thưởng Viết Về Nước Mỹ ra đời như một nhịp cầu kết nối các thế hệ, một hành trình nhân văn bảo tồn tiếng Việt, lưu giữ ký ức, chia sẻ kinh nghiệm hội nhập và hướng đến tương lai vững vàng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sau 50 năm. Thành lập một phần tư thế kỷ trước, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2000 – kỷ niệm 25 năm người Việt miền Nam phải bỏ xứ ra đi – giải thưởng Viết Về Nước Mỹ nhanh chóng trở thành diễn đàn gửi gắm tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm hội nhập thực tế, qua hàng chục ngàn câu chuyện, hàng ngàn cuộc đời.
Không phải ngẫu nhiên mà Viết Về Nước Mỹ được nhà thơ Nguyên Sa gọi là “Lịch Sử Ngàn Người Viết.” Mà nếu tính cho đến ngày hôm nay, con số “ngàn” ấy chắc đã lên tới chục ngàn, trăm ngàn. Viết Về Nước Mỹ năm nay là năm thứ 25.
Em sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác. Sáu tháng tuổi, em bắt đầu có những hiện tượng lạ. Mẹ đưa em đi khám, và phát hiện em bị chứng Progeria - một căn bệnh hiếm gặp mà khoa học chưa thể chữa trị được. Em không bụ bẫm, không lớn lên theo vòng tay chờ đợi của cha mẹ, mà già nhanh từng ngày cùng những giọt nước mắt đau khổ của mẹ. Em lớn lên trong ánh mắt ướt nhòa ấy. Mỗi nếp nhăn xuất hiện sớm trên gương mặt non nớt của em lại hằn thêm một vết thương trong tim mẹ. Có những đêm, em tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi lặng bên giường, bàn tay run run khẽ vuốt mái tóc đã mỏng và thưa của em, như sợ rằng chỉ cần một cái chạm mạnh thôi, những sợi tóc cuối cùng cũng sẽ rụng hết. Đêm nối ngày, mẹ hao gầy theo từng nhịp thở yếu ớt của em, nhưng ánh mắt mẹ chưa bao giờ rời đi, như muốn khắc vào hồn em một điều: “Con không đơn độc.”
Tôi quẹo xe vào tận cùng góc phải khu Almaden Safeway Center San Jose, CA, tìm được một chỗ đậu, và mở cửa bước ra ngoài. Ngọn gió cuối thu dịu dàng thổi qua những hàng cây trụi lá, mang theo chút hơi lạnh đầu đông, len vào từng góc khu shopping lớn của miền Bắc California. Bãi đậu xe của siêu thị Safeway chiều nay đông kín vì gần ngày Lễ Tạ Ơn, một trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Dù chỉ mới đến Mỹ hơn ba năm, tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm về việc kiếm chỗ đậu xe ở cái shopping mall này khi đi mua sắm. Chọn đi xa một chút nơi cuối bãi thì dễ có chỗ trống và khỏi sợ ai đụng quẹt mình. Thấy trời còn chút nắng chiều, tôi bước trở lại xe lấy cái mũ rộng vành chụp lên đầu và đeo vào cặp kính râm. Đi ngang qua chỗ cái thùng rác dưới gốc một cây xanh, tôi xém vấp vào một người quần áo nhem nhuốc đầu trùm mũ áo lạnh sùm sụp với cái bao nylon lớn đen thùi lùi đựng đầy chai lon nhôm nhựa nằm cạnh bên...
Nhạc sĩ Cung Tiến