Hôm nay,  

Giọt Nước Mắt Cho Lâm

10/01/200500:00:00(Xem: 291480)
Người viết: PHẠM HOÀNG CHƯƠNG
Bài số 693-1236-06-vb6070105

Tác giả đã góp bài viết về nước Mỹ từ năm đầu. Là cựu giáo sư trung học ở Việt Nam trước 1975, vượt biên đến Mỹ năm 1984, ông hiện là giáo viên trường công lập Mỹ ở San Jose, California. Bài viết lần này của ông có bối cảnh sinh hoạt của giới đồng tính người Việt tại San Jose. Ông cho biết “Câu chuyện viết theo tâm sự của Ng, một người bạn thân ở San Jose, tên các nhân vật trong truyện đều là hư cấu.”
*
Được tin Lâm đột ngột qua đời qua website Sống Thật do hội người Việt đồng tính ở San Jose loan báo, Hòa sững sờ choáng váng. Trái đất như quay một vòng tròn. Trời đất" Có lẽ nào, Lâm người đẹp trai nhất của nhóm người "gay" Việt Nam ở San Jose" Lâm, cây đinh của mọi tiệc tùng, họp mặt, sinh hoạt văn nghệ. Lâm, người đồng sáng lập, chương trình Sống Thật phát thanh trên radio mỗi tối chủ nhật ở San Jose, đã trở qua Mỹ lúc nào và tự tử ra sao" Lâm, người Hoa thầm yêu mấy năm qua, đã thực sự vĩnh biệt cõi đời"
Trí nhớ Hoa đi ngược lại bảy tám năm về trước, lúc mới quen Lâm trong một buổi sinh hoạt hàng tuần ở nhà chị Vân. Lâm nổi bật trong đám đông với vẻ đẹp thanh tú và trầm tĩnh, với cái trán vuông, đôi môi hồng trễ tràng trên khuôn mặt hiền, đầy nét quyến rũ đàn ông. Bên cạnh Lâm có Bình, trắng trẻo, trẻ đẹp, trào phúng luôn miệng với hàm răng trắng và con mắt đen cong vút lông nheo. Đó là cặp "gay" đẹp nhất và nổi tiếng nhất trong nhóm những người lesbian và "gay" hội họp thường xuyên ở nhà chị Vân vào thời điểm 97, 98.... Ngoài Bình ra, còn có Phong, Eric, Tuấn.... là những chàng trai cao ráo điển trai phong nhã, quay tròn xung quanh Lâm, nên Hòa chưa bao giờ dám mơ được là người yêu của Lâm. Chỉ mong được Lâm coi như một người anh từng trải tốt bụng để thỉnh thoảng Lâm tìm chạy đến tìm an ủi, tâm sự, giúp đỡ. Nhưng Lâm là một người chung thủy với bồ, tế nhị và dè dặt trong việc giao thiệp với những người đàn ông khác, lại ít nói, khép kín, sống nhiều về nội tâm, nên rất khó đi sâu vào đời tư và tâm sự của Lâm.
Một lần trong một picnic của nhóm tổ chức ở Santa Ana Rosa, trên thảm cỏ vàng rực nắng chiều, Hòa đã ôm choàng lấy Lâm nói "I like you". Lâm hơi bất ngờ, nhưng chỉ mỉm cười không nói, cũng không đẩy ra. Lâm chỉ Bình ngồi vắt véo trên một cành cây thấp, luôn miệng tiếu lâm với hai con mắt đen và hàm răng trắng buốt.
Những chuyện tiếu lâm của Bình luôn luôn làm Hòa cười tít mắt. Phong cũng tiếu lâm một cách tài tình, nhưng cùng cách và giọng nói hiền lành, yểu điệu, dễ thương hơn. Bạn bè ai cũng nói Phong là nghệ sĩ tài ba của nhóm. Phong biết chơi đàn piano, múa hát, diễn kịch đủ loại. Hòa để ý thấy có cả mấy người Mỹ cao nghều nghệu tham gia picnic của nhóm đồng tính Việt Nam. Có mấy thanh niên trẻ măng Hòa không quen bạn bè kháo nhau là sinh viên trường Dược, trường Thuốc ở xa tìm tới chơi, kiếm thêm bạn mới. Mấy tay dạn dĩ nhất gây vui nhộn bằng cách xúc xạo úp mở ghép đôi công khai những người đàn ông có tình ý với nhau, làm thiên hạ được những trận cười vỡ bụng.
Những lần họp mặt "pot luck" khác, trước mặt đông đảo anh em, mỗi khi anh em đẩy Hòa ngồi sát vào mình Lâm, Hòa cũng thẳng thắn khen Lâm được cả người lẫn nết, có bề mặt lẫn bề sau "he is the best". Một anh bạn nào đó đã cãi lại "but he is taken". Hòa chỉ cười buồn "I Know" Lâm ngồi đó lặng lẽ mỉm cười. Lâm hiểu tình cảm đặc biệt của Hòa, nhưng có lẽ vì có quá nhiều người mến chuộng và khen Lâm như vậy nên điều đó không làm xúc động trái tim Lâm đến nỗi phải tìm đến Hòa như một nguồn an ủi dư thừa.
Trên gương mặt đẹp của Lâm, trên đôi môi hồng trễ tràng, mềm mại, ngỡ như mỉm cười mà không phải mỉm cười của Lâm, có một cái gì tử tế, thân mật, hiền lành, một cái gì phảng phất buồn, nó chầm chậm dịu dàng len lỏi vào tâm hồn Hòa làm Hòa đắm đuối xót xa. Vẻ buồn dịu dàng xưa nay bao giờ cũng làm con người xúc động, huống hồ Hòa vốn là một người yêu cái đẹp và giàu tình cảm. Nếu cái đẹp trai nóng bỏng, vạm vỡ của những thanh niên trẻ khác làm người ta mong tâm nghĩ đến tình dục bao nhiêu thì cái duyên nhẹ nhàng của Lâm, từ cái trán vuông, mái tóc ngắn ướt át, khuôn mặt đầy nam tính, nước da sáng, đôi môi đẹp của Lâm tòa ra như mùi hương của một loài hoa hiếm quý làm người ta ngây ngất khựng lại, chỉ muốn được làm bạn ở gần suốt đời.
Đôi khi Hòa cũng muốn buông bỏ vọng tâm như trong kinh Lăng Nghiêm nói, tự hỏi yêu Lâm vì cái gì, vì ngoại hình hay vì tánh tình. Tánh tình thì Hòa không biết rõ, chỉ biết Lâm ôn hòa, điềm đạm, hiền lành chưa bao giờ công kích ai, luôn luôn khuyến khích mọi người gìn giữ hòa khí trong anh em đồng tính. vậy thì chắc là yêu Lâm vì cái đẹp trời cho kia. Cái sắc đẹp mà đàn ông đồng tính từ Bắc chí Nam Cali, một trăm người biết Lâm đều nhất loạt đồng ý đó là một tặng phẩm của trời đất. Nhất là cái đẹp của cái miệng, đôi môi hồng hình trái tim, cái giọng kim pha thổ ấm áo chậm rãi hiền từ nhừa nhựa lâu lâu thốt ra từ hàm răng trắng, khiến nhiều người ngơ ngẩn nhìn và lắng nghe không chán. Hay có lẽ vì cái khép kín kia, cái âm thầm ít nói kia mà Hòa tò mò và bị thu hút chăng. Có lẽ cả ba thứ làm Hòa mê Lâm: ngoại hình, tánh tình và sự bí mật. Hòa vốn yêu những chàng trai đẹp ăn nói khôi hài, tiếu lâm vui vẻ. Phong có bờ môi mọng ôm cái cười rộng toạc hiền lành. Bình có nước da trắng và nét mặt tây phương. Tuấn có cái miệng ứng khẩu thành thơ và tiếng cười ha há. Cả ba đều có tài năng ca hát, đàn kịch, múa hay hài hước làm thiên hạ mê say không nín được cười, nhưng Lâm thì hoàn toàn khác hẳn, điềm đạm, nghiêm trang ít nói mà vẫn làm người đối diện cảm mến ưa thích, thân thiện.
Mỗi lần họp mặt, Hòa thường ôm choàng các chàng trai tỏ dấu thân ái và họ đều vui vẻ ôm trả lại, nhưng với "Lâm công tử" thì trong cái ôm Hòa luôn gởi gấm thêm một chút tình âu yếm mà đôi khi Hòa nhận thấy Lâm cảm biết, nhưng chỉ đáp lại một cách thụ động dịu dàng. Một lần trời lất phất mưa, Lâm và Hòa ngồi trong quán cà phê, ngắm thiên hạ lái xe qua đường, Lâm hỏi Hòa về chỗ ở, việc làm của Hòa. Lâm kể, về chuyến vượt biên cô đơn của Lâm, những ngày đầu vất vả ở Florida, sự phấn đấu lên đại học của Lâm nơi xứ lại quê người. Lâm nói đến việc dự định mở một tiếng nói của giới đồng tính người Việt trên radio. Mặt Lâm lúc nào cũng có vẻ thờ ơ, nguội lạnh, dửng dưng với mọi sự trên đời nhưng khi nói đến việc đó thì giọng nói sôi nổi hơn một chút, con mắt sáng hơn một chút, rồi ngay sau đó, gương mặt lại trở về nét bình thản, dửng dưng, buồn rầu, xa vắng.
Gương mặt rất trẻ nhưng cung cách ăn nói lúc nào cũng già dặn chừng mực. Hòa thì vui buồn tùy hứng, cởi mở hơn ít khi giữ được nét điềm đạm thường xuyên như Lâm. Tuy vậy qua những trao đổi ngắn ngủi với Lâm giữa hai đứa cũng thấy có những tương đồng về sở thích và quan niệm cuộc đời. Về cái đẹp của cây cối thiên nhiên, thân thể con người về óc tự lập, cuộc sống thiếu nhân bản ở xứ người đạo Phật. Đôi lúc Lâm phá ra cười vì một đôi câu Hòa nhái giọng nhân vật trong truyện phim, còn Hòa thì thích nghe bất cứ cái gì thốt ra từ cái miệng dễ thương của Lâm.
Một lần tình cờ gặp Lâm và Bình ở Target, Lâm mua cái gì đó hơi nặng, nhờ Hòa chở Lâm và món đồ quá giang về trước. Lâm dặn Bình về sau. Hòa không quên được đôi mắt nghi ngờ của Bình ngoái cổ kín đáo nhìn theo. Hòa sung sướng lái xe đưa Lâm về chỗ Lâm ở, một căn gác tầng hai ở đường số 6 downtown. Ít khi Hòa được ngồi một mình nói chuyện với Lâm như thế. Lâm kể Lâm đang làm 2 Job computer còn ở thuê chung cư. Hòa hỏi lương khá không, Lâm nói chỉ đủ xài. Lâm nói phải cấp dưỡng cho gia đình ở Việt Nam. Hòa khuyên Lâm ráng để dành down một cái nhà như Phong để được trừ thuế, Lâm đồng ý sẽ cố gắng.
Căn phòng ngủ của Lâm và Bình hơi bề bộn nhưng phòng khách thì xanh mát những chậu hoa lan màu sắc xanh tím tao nhã thơ mộng. Hai đứa ngồi sát bên nhau trên một cái ghế dài cạnh cửa sổ nhìn xuống phố. Có lúc má Lâm vô tình chạm sát mặt Hòa mùi hương da thịt từ mặt mũi cổ ngực Lâm thoang thoảng làm Hòa hồi hộp ngây ngất. Giá lúc đó Hòa cứ đánh bạo hôn Lâm một cái chắc Lâm cũng không nói gì, nhưng không hiểu sao Hòa cố gắng kềm lại, sợ phải đánh vỡ một cái gì còn đang tốt đẹp, trong trắng mong manh giữa hai đứa.
Lâm khen một chàng trai Mễ đang đi dưới kia đẹp trai, Hòa tò mò nhìn theo thì thấy anh ta vạm vỡ, dáng công nhân áo xanh không có gì đặc sắc lắm. Bản chất và tâm hồn Lâm chắc có lẽ mong manh như sợi tơ, cô đơn, yếu ớt cần một sự che chở nào đó, nên tuy chắc nịch khỏe mạnh, Lâm vẫn có ý thích những thanh niên lực lưỡng, ngang tàng. Hình như một lúc nào đó, Hòa có nhắc đến chuyện mời Lâm ghé nhà Hòa chơi. Lâm yên lặng cười rồi bất chợt quay nhẹ về mặt Hòa, vô tình môi Lâm chạm môi Hòa nói giọng tỉnh khô trêu cợt: "Lâm tới thăm anh đi chơi với anh rồi anh mua nhẫn hột xoàn cho Lâm hả"" Hòa lúng túng phì cười, biết Lâm chọc quê nhưng không biết nói sao cho có được một câu trả lời ý nhị. Lâm lảng qua nói mấy câu phê bình Bình, trách Hòa tánh hay nói thẳng làm mất lòng người nghe. Lâm nói khi nào lớn tuổi hơn sẽ kiếm một khu vườn cây cỏ yên tịnh theo Hòa học phép tu thiền tại gia. Hòa mỉm cười gật đầu vui vẻ, hỏi về mấy cuốn sách thiền đưa Lâm đọc lúc trước, Lâm nói lúc này còn ngụp lặn trong tình ái và công việc nên chưa sẵn sàng nắm hết những điều trong sách Hòa muốn Lâm đạt đến. Rồi Lâm tiễn Hòa xuống thang ân cần chỉ đường về nhà. Hòa ngoái lại nhìn Lâm nhìn mãi cái dáng dấp hiền lành, cô đơn mờ nhạt đứng lại trơ trọi giữa tòa building xám cũ kỹ. Sau đó nghe tin Lâm và Bình bỏ nhau, Bình theo người tình mới bay sang ở New York.


Chương trình Sống Thật của nhóm bạn đồng tính trên radio bắt đầu kiệt quệ về tài chánh Lâm hy sinh dọn về ở chật chội trong nhà một người bạn để dành tiền mướn chung cư tài trợ cho chương trình tiếp tục kéo dài. Mỗi cuối tuần Lâm và mấy anh em bạn vất vả viết bài, đọc truyện, thâu vào CD cho chương trình phát thanh. Hòa cũng sốt sắng viết giúp một đôi bài, thỉnh thoảng chạy lại ủng hộ thức ăn món uống cho anh em làm việc và có dịp thăm Lâm. Thấy Lâm vui Hòa cũng vui lây. Rồi thình lình nghe nói Lâm đi bác sĩ mổ mắt bằng tia laser để khỏi đeo kính cận chẳng may bị nhiễm trùng con mắt mờ đi không thấy đường. hậu quả là không đi làm được nữa. Hòa lo lắng nhưng không biết Lâm ở đâu để tìm đến thăm hỏi.
Căn nhà người bạn Lâm ở trọ đã bán mất, không biết Lâm dọn đi đâu ở. Tình cảm vẫn sâu đậm nhưng không phải là người yêu của nhau thì cũng khó gặp nhau trong cái thành phố suốt ngày nhộn nhịp này. Sau đó hỏi thăm nghe nói con mắt Lâm được chữa bớt mờ dần, nhưng Lâm vẫn phải đeo kính mát ngay cả ở trong nhà, có người cho biết Lâm đang ở trọ nhà Phong.
Bẵng đi một dạo lại gặp Lâm trong một bữa tiệc đông đảo gây quỹ cho Sống Thật ở một nhà hàng Tàu, thấy Lâm ăn mặc lịch lãm, đeo kính mát xanh đi đứng chậm chạp. Thấy Lâm được mọi người nhất là những người từ Nam Cali lên quý mến như một nhân vật quan trọng, chiêm ngưỡng như một tài tử xi nê, kính phục như một sáng lập viên đắc lực của phong trào đồng tính người Việt ở California, Hòa cũng mừng cho lâm. Lâm chọn chiếc ghế sắt cạnh Hòa ngồi xuống, nhưng không nói chuyện nhiều. Bạn thân của Lâm đâu hết rồi, ai cũng ngồi ở xa xa ngó lại Hòa và Lâm. Lúc này Lâm đang đơn chiếc, Hòa cũng dè dặt không dám vồ vập ân cần quá trớn. Hòa vốn vẫn tự ái, có nhân duyên thì tự nhiên tìm đến nhau, cần gì phải săn đón, tìm cầu. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Hòa chỉ ngồi yên để gắp thức ăn cho lâm, nghe Lâm đứng trên sân khấu nói chuyện được mọi người vỗ tay ầm ỹ. Giữa phần trình diễn văn nghệ, Hòa buột miệng chê cười mấy anh chàng ăn mặc quần phụ nữ õng ẹo đi thướt tha trên sân khấu, Lâm huýt cùi chở vào hông bảo im. Tánh Lâm vẫn vậy, không muốn có sự xích mích giữa anh em đồng tính.
Rồi dòng đời lại đưa đẩy hai đứa xa cách nhau. Nghe Lâm cùng bạn bè đi San Francisco đi nhảy ở vũ trường thâu đêm suốt sáng, như thách đố số mệnh như bất cần đời. Nghe Lâm hùn với ai mở một vườn cây ương hoa trên San Mateo làm kế sinh sống. Lâm vốn vẫn thích hoa cỏ, cây cối. Không lâu thì nghe nói vườn cây bị chạm điện cháy, bảo hiểm đền đâu được một ít tiền, Lâm ở không thất nghiệp ăn mãi cũng hết. Không biết Lâm ở đâu mà hỏi thăm, an ủi giúp đỡ Lâm. Có Phong và những người bạn trẻ đồng lứa của Lâm rồi, Lâm đâu có cần đến Hòa, rồi nghe nói Lâm có người yêu mới ở Sacramento, dọn lên đó ở và làm việc.
Cũng mừng mà cũng buồn, mừng Lâm có Job mới, có người săn sóc, có bạn tình an ủi. Buồn vì Lâm vẫn biền biệt xa xôi như cánh chim trời không hề tìm đến Hòa để tâm sự trong cơn hoạn nạn khó khăn. Rồi Hòa cũng có việc riêng của Hòa để lo. Về Việt Nam thăm gia đình đi chơi Thái Lan, Trung Quốc, Âu Châu.... vui vẻ với những cảnh trời non nước văn minh mới lạ, quên hẳn Lâm.
Về lại Mỹ, lại bàng hoàng gặp Lâm với một ai đó tới Lee Sandwich vẻ mặt hơi tiều tụy, chờ mua thức ăn ban đêm. Đông người nên không dám ôm Lâm, Hòa chỉ hỏi thăm đôi mắt Lâm ra sao, Lâm nói OK. Không dám hỏi gì thêm, Hòa đứng thẫn thờ yên lặng, sau bao năm tháng xa cách, tình cảm, chỗ ở công việc làm ăn đều là những vấn đề tế nhịn khó nói rất ngại hỏi giữa đám đông, nhất là khi liên hệ giữa hai đứa đang bị thời gian làm cho phai nhạt dần. Kinh tế Silicon Valley lúc này đang khủng hoảng chắc là Lâm cũng còn đang gặp khó khăn, khó kiếm được việc làm vừa ý.
Thấy Hòa giữ ý dè dặt ít nói, Lâm cũng yên lặng nhưng nghĩ sao lại quay lại hỏi thăm Hòa lúc này ở đâu, có gần đây không. Hòa buồn rầu trả lời qua loa rồi từ biệt đi, trong bụng bâng khuâng buồn man mác. Trong tám năm sống tạm ở San Jose, Lâm với Hòa như hai người bạn, thân không ra thân, sơ không ra sơ, khi xa khi gần như hư như thật.
Lâm chợt đến chợt đi, như một bóng hình lãng đãng trong giấc mộng tình của Hòa. Hòa cũng không dám níu kéo quyến rũ Lâm, để mặc Lâm sống cuộc đời Lâm chọn, để mặc Lâm yêu người nào Lâm thích. Ảnh hưởng sâu đậm bởi triết lý Phật, quan niệm vạn sự giai không, yêu ghét đều là vọng tưởng vô minh. Hòa để mặc cho dòng đời trôi chảy, lúc nào củng cố giữ vọng tâm đừng chao đảo, vấn vương một hình bóng nào.
Lần mới nhất đây tình cờ gặp một người bạn kể chuyện Lâm break up với người tình trẻ ở Sacramento, lui bước trở về Việt Nam làm cho một hãng mỹ phẩm ngoại quốc. Được không lâu thì bỏ về Cà Mau mở một gay bar tại nhà sống với gia đình. Nghe đồn Lâm gặp nhiều khó khăn với công an và du đãng địa phương nên không cầm cự business được lâu....
Chắc Lâm đang bước vào một đại hạn tử vi xấu nên những chuyện đau buồn bất như ý xảy ra dồn dập cho Lâm. Ngày xưa xem chỉ tay cho Lâm, bàn tay Lâm mềm mại, mấy ngón tay khít chặt nói lên sự no đủ về kinh tế tài chánh, mong mỏi sự hung hiểm rồi sẽ qua đi. Sông có lúc người có khúc, không biết sức khỏe Lâm ra sao, vẫn biết tài năng kỹ thuật đó vốn liếng tiếng Anh đó ngoại hình dễ thương đó đủ sức cho Lâm kiếm Job dễ dàng sống vững ở Việt Nam, nhưng biết tinh thần Lâm còn lạc quan không hay bắt đầu sa sút, chán nản tuyệt vọng vì cuộc đời xô đẩy đến đường cùng vì mặc cảm đã liên tiếp thất bại lao đao ở xứ người. Con người Lâm ít nói, cái gì cũng giấu kín trong lòng không muốn thổ lộ với ai, sợ bị chê cười, sợ bị thương hại. Lâm ơi, cầu trời cho Lâm được hài lòng ở Việt Nam tạm thời yên ổn bình an trong giai đoạn kinh tế khó khăn toàn cầu này.
Và rồi cái gì đến phải đến. Lâm lặng lẽ trở lại Mỹ hao gầy, hốc hác, không phải dễ kiếm việc làm. Không phải để gầy lại từ đầu, mà để thực hiện một dự định đã toan tính từ lâu không thành. Bán xe, rút hết tiền saving ở nhà bank ra gởi về gia đình ở Việt Nam trả nợ cho công việc làm ăn lỗ lã thất bại. Lấy cớ đi Hawaii nhận một việc làm lương cao để đánh tan mọi nghi ngờ thắc mắc. Nhưng thật sự Lâm đã lặng lẽ tự chọn cho mình một cái chết yên lặng, không làm phiền ai, mượn xe lái đến motel mướn phòng uống thuốc ngủ kết liễu cuộc đời.
*
Tất bật đến nhà quàn Lâm ngày hôm sau sau một đêm hốc hác mất ngủ, Hòa gặp ngay một anh chàng đẹp trai vạm vỡ, hiền lành, đeo một cái khoen vàng ở tai. Người này tự xưng là Hải, người yêu cũ của Lâm ở Sacramento. Hải sốt dắng đưa mình vào thăm quan tài bàn thờ Lâm. Những câu hỏi dồn dập của Hòa làm Hải luống cuống không biết trả lời ra sao. Những tấm hình chụp Lâm nở nang khỏe mạnh hấp dẫn la liệt trên bàn thờ, trên quan tài. Tấm hình đen trắng Lâm trầm ngâm suy tư đem ở Việt Nam sang ngày nào mình thấy ở nhà Lâm. Tấm hình lớn chụp Lâm đeo cà vạt trông chững chạc già dặn, Hòa chưa hề thấy ngoài đời. Nước mắt Hòa trào ra khi thắp nhang bàn thờ Phật cầu nguyện cho Lâm. Nước mắt nóng hổi lăn trên má khi Hòa thắp nhang bàn thờ Lâm. We should have been happy together, Lâm ơi. Lâm ơi sao mình đã không dẹp mặc cảm tự ái, gần gũi nhau thường xuyên hơn để an ủi giúp đỡ nhau, biết đâu đã sẽ không có ngày ly biệt đớn đau hôm nay hả Lâm.
Quanh Hòa lần lượt những người bạn cũ của một thời xa xưa sinh hoạt trong nhóm bước vào, chào hỏi, bắt tay, những gương mặt dáng dấp quen thuộc, những nụ cười héo úa, trong ai cũng gầy đi, già đi mệt mỏi hơn, những Phong, Bình, Sơn, Thọ Ly.... những người quen người lạ, người nào cũng đỏ hoe mắt buồn rầu yên lặng gặp nhau mừng mà không dám nói to, không dám đùa giỡn. Hòa mên lên băng ghế trên nói chuyện với anh ruột Lâm từ Canada qua, cũng hiền từ, chất phác như Lâm. Hỏi thăm người này một chút, người kia kể một chút về Lâm, gom góp tin tức tưởng tượng vẽ ra trong đầu một hình ảnh về Lâm những ngày cuối cùng ở San Jose, người nói Lâm bán xe, rút tiền nhà bank ra cách đây 2 tuần, người kể Lâm có gọi phone cho người anh ở Canada nửa giờ trước khi tự tử, gởi gấm săn sóc mẹ già ở Cà Mau. Kẻ nhắc còn mới thấy Lâm tập thể dục ở câu lạc bộ thể thao vài ngày trước đây. Bạn bè, thân hữu để có đến gần hai trăm người có người từ Nam Cali bay lên, tụ tập thì thầm to nhỏ trong căn nhà quàn rộng nghi ngút khói hương cay xè mắt. Hên làm sao Hòa xin được một tấm ảnh của Lâm chụp trước tượng Phật vĩ đại ở Bangkok để dành làm kỷ niệm, bốn mươi hai tuổi mà Lâm còn trẻ quá, còn tươi quá như mới 25-26, như mới ngày nào ngồi với Hòa bên chậu lan tím nhìn xuống đường phố từ căn gác trọ. Gần chín giờ tối, Kỹ, Phong và Nam mỗi người lên nói một ít kỷ niệm về Lâm. Không khí trong phòng ấm áp mà cõi lòng Hòa tê tái bùi ngùi. Mai là ngày cuối viếng thăm Lâm và là ngày đưa xác Lâm đến lò hỏa thiêu ở Fremont. Sau đó, nắm tro tàn của Lâm sẽ được ấp ủ mang về chôn cất ở quê hương Cà Mau, nơi có người mẹ già đang đứt gan ruột thổn thức mong chờ.
Lâm ơi, vĩnh biệt Lâm hãy yên nghỉ, hãy hãnh diện với những gì Lâm đã làm được cho cộng đồng đồng tính người Việt ở Mỹ, hãy tự hào đã là thần tượng một thời của bao nhiêu trái tim theo đuổi và ước mơ, hãy quên đi hết những rủi ro, bất hạnh ngang trái khó khăn của cuộc đời đã làm em đau khổ buồn phiền cay đắng trong mấy năm qua, hãy nghĩ đến tình thương yêu bao la dành cho em của gia đình và bạn bè em bỏ lại trên dương thế, hãy cố gắng nương mình theo con đường trí tuệ của chư Phật để xa lìa thế giới khổ đau giả tạm vô thường này, sinh về một thế giới không sinh không diệt đẹp đẽ hơn. Hòa xót xa rời bỏ căn phòng đèn nến ấm áp lung linh, bước vội ra ngoài đêm đen, để mặc hai hàng nước mắt nóng bỏng ràn rụa trên má. Vĩnh biệt Lâm, Lâm Lâm, Lâm ơi......

Chương Phạm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,077,255
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.