Hôm nay,  

Nắng Trong Tim

03/10/202500:00:00(Xem: 3528)

MTTN nhan giai Vinh danh Tac Gia VVNM 2023 từ nhà văn Cung Tích Biền
Tác giả Minh Thúy Thành Nội nhận giải Vinh danh Tác Giả VVNM 2023 từ nhà văn Cung Tích Biền


Tác giả bắt đầu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”. Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thúy, sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali. Tác giả nhận giải Vinh danh Tác giả 2023.
 
***
 
Ngày tháng qua đi trong mùa hè tươi đẹp rực rỡ những bông hoa thi đua nở rộ sau vườn, đủ màu sắc theo làn gió ngã nghiêng cười đùa trong nắng. Hoa quỳnh nở hơn trăm đóa từ mười chậu trong tháng Tư, giờ đã tháng Sáu, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn sót lại vài cánh đang nở, bà Minh nâng nhẹ nụ quỳnh còn tắm sương mai lóng lánh dưới tia nắng, nói thì thầm:
 
Cám ơn đóa quỳnh vì ta tươi nở
Ngất ngây nhìn truyền cảm giác bâng khuâng
Chào ánh nắng điểm tô màu diễm lệ
Như hương đời ướp mãi giọt thanh xuân. (MTTN)
 
- Bà ơi! Vào uống cà phê, tôi mới pha thơm nóng đây nè. Tiếng ông Hữu gọi.
 
Bà thong thả bước vào nhà, thưởng thức ly cà phê thơm mùi bơ đậu phụng. Đó là bí quyết pha chế của gia đình ông Hữu lúc mở quán cà phê căn nhà để dư sau 1975. Lúc mà ông trở thành tên “vô lương mất dạy, buôn bán sáu mặt” (tiếng lóng: Nhà giáo không được đi dạy, không có lương, buôn bán sặc máu).
 
Trước mặt bà là lát mì kèm với phô mai Đầu Bò dùng điểm tâm kiêm luôn buổi trưa, ăn mà tưởng nhớ tới công lao nhiều người cho mình no bao tử sáng nay, bà ăn trong sự biết ơn nên cảm nhận được cái ngon của ly cà phê, của bánh mì, của miếng phô mai.
Tuổi Ông Bà trên bảy mươi, nên thuốc cũng thương yêu đeo bám đủ thứ bệnh. Bà siêng năng “check-up” theo chu kỳ nên cẩn thận kiêng cử và uống thuốc. Ông Hữu thì chẳng để ý chuyện khám bệnh. Bà Minh còn nhớ lúc đầu tiên qua Mỹ, đến phòng mạch chị dâu cả khám tổng quát. Bà cũng muốn ông Hữu khám luôn nên nhờ nhân viên lấy tờ đơn điền tên, ông nói lớn “đau gì mà khám” rồi tỏ thái độ bực dọc khiến bà và cô nhân viên hơi quê im lặng luôn. Vài năm sau Ông bị một tai nạn giao thông phải chở cấp cứu vào bệnh viện, lúc đó mới lộ ra ông bị cao mỡ, cao máu buộc phải dùng thuốc. Hèn gì thời gian đó ông luôn than nhức đầu lấy thuốc Tylenol uống liên tục như ăn kẹo.
 
Mười năm trước ông Hữu lái xe, bà thấy tay ông run nhiều nguy hiểm, hối thúc ông xin bác sĩ gia đình chuyển qua bác sĩ chuyên về bệnh Parkinson. Nhắc bao nhiêu lần ông chẳng ừ hử. Ơi chao! Bà phải lớn tiếng thúc ông như giục quân ra chiến trường mới có kết quả. 
 
Ông ăn xong buổi điểm tâm, sửa soạn đi lấy thuốc nơi tiệm Walmart, bà cũng muốn theo mua vài thứ cần dùng. Đây là nơi vào ra quen thuộc hơn mười năm nay cung cấp thuốc cho ông. Sau khi nhận thuốc mới theo lời hướng dẫn, định ra về thì cô Dược sĩ bước ra gọi lại nhắc ông nên chích ngừa ba mũi vaccine phòng ngừa: Giời Leo (Shingles), Covid và bệnh Uốn ván (Tetanus). Nhưng ông lại từ chối, hẹn hôm khác. Sau đó vì đầu óc ông bà có dấu hiệu quên quên, nhớ nhớ rất nhiều chuyện, rồi lại có biết bao việc phải làm nên bà cũng quên luôn việc nhắc ông chích thuốc đề phòng.
 
Thứ Hai cách tuần sau, nhìn đồng hồ đã mười giờ chưa thấy ông thức dậy, bà lên gọi thì phát hiện mụt nhọt mọc từ cổ ông xuống một khoảng vai lên tới cổ, cằm và nửa vạt lưng bên trái, mới đầu da đỏ mận sau nổi phồng trắng như đang mưng mủ, nhìn rất rợn người hãi hùng. Ông Hữu nhìn bà Minh cười nhưng không dậy nổi. Bà lấy walker cho ông, đồng thời quýnh quáng gọi chú T. (em chồng) tới nhà giúp cùng bà chở ông đi bác sĩ.
 
Sau một tuần uống thuốc trụ sinh thì mụt nhọt xẹp xuống chỉ còn vết thâm. Thời gian này Ông rất yếu không thể tự đi vệ sinh cá nhân, có lần ông níu vai bà đứng lên mấy lần không được, lần cuối cùng Bà vừa mừng rỡ “sắp được rồi” cũng là lúc hai người ngã nhào “cái rầm” mạnh, đầu dội vào tường. Ông chảy máu mắt ròng ròng, Bà hoảng hốt vùng lên lấy Alcohol chùi và dùng Band-Aid dán kín mấy lớp vết thương, sau đó Bà mới cảm nhận đau đầu, sờ thấy sưng. Bà quýnh quáng gọi gấp chú em rể đến kéo đỡ ông dậy. Nhìn ông nằm ngoẹo đầu ngay đơ bất lực, sát tường là vết móp sâu có lẽ do Walker ấn mạnh vào, Bà muốn đứng tim xót xa.
 
Tình cờ bà nói chuyện với cô giáo xưa, cô cho biết thầy cũng bị bệnh Parkinson hành hạ rất yếu, chân đi kéo sền sệt không nhấc lên nổi, chưa tới restroom đã tiểu ra quần, khi lên cơn tay chân giật mạnh, bón kinh niên và đêm nằm ngủ hay mớ bắt ăn trộm, Bà nghe sao giống y trường hợp ông Hữu cũng như vậy. Nay bị bệnh Giời Leo lại càng yếu hơn, ảnh hưởng dây thần kinh sao mà đầu bị gục xuống ngoẹo một bên khó ngẩng lên. Ông than thở về vùng bị mụt nhọt tê cứng lại, và tay chân run hơn trước. Bởi vậy các bạn già rút kinh nghiệm nên hỏi bác sĩ đến chu kỳ chích ngừa chớ nên coi thường mà khổ thân. 
 
Bà chở ông đi Bác sĩ (BS) Parkinson xin chương trình Home Care. BS nói cần khám nhiều lần thì trong hồ sơ mới chứng minh ông đau nặng. Thấy ông Hữu yếu quá, bác sĩ cho tăng cường từ hai viên lên bốn viên thuốc mỗi ngày. Đến bác sĩ gia đình, bà cũng nhờ giúp xin Home Care, BS nhìn hồ sơ lắc đầu đáp:
 
- Có đi khám thường xuyên đâu mà xin. Tháng 9 này đúng một năm ông đến khám, cho giấy thử máu cũng chẳng thử, không có kết quả gởi lưu trong hồ sơ. 
 
Bà giương đôi mắt mở lớn nhìn Ông, liếc thấy BS đang chăm chú nhìn vào computer, Bà quay sang nghiêm mặt hỏi nhỏ: “Sao vậy?” Tự dưng ông quay mặt qua bên kia cười rung người hồi lâu. Bà dắng họng nhưng Ông cứ cười xem điều ấy là đơn giản như đang giỡn. Đây không phải lần đầu mà nhiều lần ông vẫn cười như vậy mỗi lúc bà nổi cơn tức giận. Bà có cảm tưởng nét mặt mình hề lắm muốn chọc cười hay sao, nhưng rồi Bà cũng mắc cười theo, lấy tay che mặt tránh ông BS.  Bà ngẫm nghĩ: “ông Hữu này có lợi điểm là hiền lành như Bụt, đã tác động đối phương tiêu tan liền sân si bực tức...hay thiệt”.
 
Sống bên ông cứ bắt Bà luôn miệng nhắc nhở. Nào là khuyên Ông mua Chương Trình 20% Bảo Hiểm Bổ Sung Medicare (Supplemental Insurance Program) bù vào 80% Chính Phủ cover cùng một nơi với bà, vừa tiết kiệm thời giờ khám bệnh, thử máu, mua thuốc, làm mắt kiếng tập trung trong một building. Nhà bà ở gần bệnh viện Kaiser rất tiện cho việc lái xe, lý do hơn nữa bà biết khả năng lái xe rất dỡ của mình, tim thường hồi hộp không dám lái xa. Nào là giọng trầm giọng bổng khuyên Ông đeo răng để ăn uống dễ dàng hơn. Nào là nhắc Ông đeo kiếng khi đọc chữ, lái xe,... nhưng tất cả đều không, không phản ứng, không nói và không làm theo. Lắm lúc bà cũng dâng cao máu lên đầu, nhưng cố kềm chế tự an ủi, chữa bệnh cho mình “biết đủ là đủ, thôi như vậy cũng được rồi, miễn thần kinh đừng bị chạm dây tưng tưng mất trí cũng đỡ.
 
Bà nhớ lời Phật dạy “Muốn có đôi mắt đẹp hãy nhìn cái tốt của người khác”. Đúng rồi nè: Ông không rượu chè say xỉn, không dùng võ lực, không ăn nói thô lỗ, không nóng tánh, không để ý tiền bạc, hay nhắc nhở làm từ thiện, rất mộ đạo, mỗi ngày thắp hương lạy Phật, từ tâm mọi vấn đề … Ôi như vậy là “lời “rồi còn gì. Bà hít sâu thở nhẹ, mỉm cười hỏi BS tiếp tục: 
 
- Với bảo hiểm sức khỏe này chúng tôi có xin được chương trình Home Care
 
BS khuyên nên hỏi người bán bảo hiểm sức khỏe 20% của ông Hữu để tìm hiểu. Về nhà bà gọi điện thoại ngay. Anh bán bảo hiểm giải thích:
 
-  Ông không được quyền lợi gì hết, Bà muốn có người đến nhà giúp ông thì bỏ tiền thuê người thôi, giá chót trả cho họ phải trên $17 một giờ, tùy khả năng có thể thuê vài ngày, hoặc vài bữa mỗi tuần. Ông chỉ được hưởng quyền lợi sau khi đã nằm điều trị trong bệnh viện một thời gian lâu hoặc nhanh. Sau đó sẽ được hưởng chương trình giúp đỡ không tốn đồng nào, sẽ có nhân viên, y tá đến nhà, Ông sẽ được nhận dụng cụ dành cho bệnh nhân như giường, Walker, xe lăn,…
 
Gọi tiếp một chị bạn cùng chọn bảo hiểm Kaiser giống bà (chồng vừa mất), bạn cũng cho biết sau khi chồng nằm bệnh viện về được nhận giường (Kaiser cho thuê $25 một tháng) ngoài ra các dụng cụ dành cho người bệnh đều cung cấp miễn phí.
 
Thật lòng thấy tình trạng ông quá yếu, nên bà muốn chuẩn bị tinh thần đề phòng tình huống xấu nhất, tìm hiểu giá cả chỗ Nursing Home, nơi thấp nhất cũng trên dưới sáu ngàn mỗi tháng. Ở Mỹ người ta thường nói “một là thật giàu, hai là thật nghèo, chứ ương ương dở dở là chết”. Tiền hưu ông bà chỉ hơn chút xíu mức quy định của chính phủ cấp dưỡng diện Medicaid, mà phải chi trả mọi thứ cách biệt rất cao. Biết vậy chứ làm sao giờ, có tay chân, có sức khỏe phải làm việc đóng góp thuế má cho đất nước đã cưu mang mình chứ. Thôi thì tiền làm tiền chịu, đến đất nước này hai bàn tay trắng, ngày nào ra đi cũng hai bàn tay trắng “của phù vân người vần một lúc”, khi nào sạch tiền thì chính phủ sẽ giúp.
 
Thời gian này Bà kề cận chăm chừng, có lúc Bà lên lầu khoảng năm phút, trở xuống đã thấy Ông nằm dài đo sàn vì cố gắng đứng lên, hoặc cũng đôi ba lần quỵ xuống dù có vịn Walker. Ông không thích du lịch xa nhưng ưa đi loanh quanh mỗi ngày tới Costco, Target hay đâu đó. Từ ngay bị “Giời Leo” hành hạ phải chịu trận, Bà biết vậy nên dù đi đâu gần hoặc xa vẫn chở ông kèm Walker đem theo, mong ông tiếp xúc bên ngoài sẽ khuây khỏa đầu óc. 
 
Đêm dự tiệc lính Biệt Động Quân, một anh lính vừa thấy đã đến gần ông bắt tay, hỏi chuyện và nhắc “những năm trước luôn thấy anh đi dự, anh có phong cách tỏa sáng tôi rất quý mến.’ Nói xong anh ta đưa điện thoại cho bà, ôm ông nhờ chụp dùm. Bà bấm hai tấm, anh ta đòi bấm nữa rồi đổi kiểu này kiểu kia, mặt hiện lên niềm hứng khởi vui vẻ thân thiện, trong khi ông Hữu đứng không nổi muốn quỵ xuống, anh ta lại càng ôm chặt nhìn rất dễ thương. Khi cần đi restroom dù ông vịn chặt vào thành ghế cố đứng lên, và bà phụ vào nhưng vẫn khó khăn, liền có cậu em làm MC chương trình ngồi cùng bàn, cũng bước qua giúp dẫn đi. Lúc gần cuối buổi tiệc, có anh mặc quân phục lính tới đứng nhìn ông Hữu một cách đầy lo lắng, anh ta quay qua nói với bà: 
 
- Lát nữa tui cõng anh xuống tận xe luôn.
 
Bà rối rít cám ơn và trấn an:
 
- Dạ không sao đâu, tôi dùng thang máy xuống và đi chậm ra xe được mà, anh yên tâm nghe.
 
Làm sao nói hết sự cảm động muốn khóc của bà lúc đó, nét mặt ông lộ lên niềm vui tươi sung sướng với nghĩa cử quan tâm, giúp đỡ đầy tình người như vậy. Trên đường lái xe về nhà, dù trời hơi lạnh vào ban đêm, nhưng ông bà vẫn cảm nhận sự ấm áp của ngọn lửa yêu thương đang len vào cơ thể. Bà miên man nhớ những khuôn mặt rõ và không rõ đã thắp lên ngọn đuốc từ bi trong thời gian qua... 
 
Vào Costco, có lần đẩy hàng ra quầy tính tiền, người nhân viên nét mặt đang chăm chú bấm máy, khi kéo xe bỏ hàng đã tính, cô ngẩng lên thấy ông đứng sau chiếc xe, ánh mắt cô chan chứa tình cảm, nụ cười nhân hậu ra dấu cho ông vịn vào thành xe để vững vàng bước hơn. Đến Walmart dòng người nối tiếp bước vào, bước ra, lúc thấy ông những người bản xứ đều dừng lại nép qua một bên, nhìn chào bằng nụ cười ưu ái nhường bước đầy tôn trọng và thương cảm.
 
Tiệc mừng lễ thọ của chồng, chị ĐD mời ông bà đến dự, chị nhắc nhiều lần phải kéo ông đi dự, chưa yên tâm chị D còn dặn thêm tài xế PH đến đón bà, cố gắng mời ông đi chung theo cho bằng được. Ngay cả bản thân chị PH, mỗi lần có việc của VTLV, lúc ghé chở chỉ thấy bà bước ra, chị cũng đều hỏi “ông Hữu đâu sao không đi”. 
 
Lần dự tiệc “Đêm Màu Tím” mừng sinh nhật em gái TL (MC của VTLV). Biết ông trùng ngày sinh nhật với em, lúc cắt bánh, em và chị trưởng ban văn nghệ TN dẫn ông lên cắt bánh chung. Ông muốn đi restroom, bà vừa đứng lên định giúp thì có em trai ca sĩ bước đến “cô ngồi đó để cháu dẫn chú dùm cho”. Anh bạn thân tên X từ San Diego lên thăm ông, mua áo tặng cốt tạo niềm vui cho người bệnh. Trong buổi tiệc Huế Online, anh bạn ngồi bên cạnh chăm sóc ông miếng ăn, dìu đi khi cần. Bà nhìn cảnh tượng tình bạn đẹp như vậy lại muốn ứa nước mắt. 
 
Người anh tên BT ở xa nghe tin ông bệnh nặng đã bay về giúp người bệnh. Mỗi sớm anh dẫn ông đi bộ sau vườn hơn một tiếng đồng hồ, tiếp theo là động tác đứng yên tập vươn vai xoay cổ qua lại. Mỗi ngày anh xoa bóp hai lần các bắp thịt, massage nơi gân cổ bằng rượu thuốc gia truyền êm tay, nên ông đi vào giấc ngủ dễ dàng. Gần một tháng tập luyện, Ông không cần dùng Walker nữa, đầu đã ngẩng lên được nhìn mọi người, lưng bớt còng xuống, thật là một sự tiến bộ đáng kể. Anh BT thấy tình trạng khả quan mới yên lòng trở về lo công việc riêng.
 
Chúng tôi đã đón nhận cái tình quá lớn từ bao nhiêu người thân. TX, H mang thức ăn đến thăm, em LH bên vùng TX gởi số tiền lớn muốn Ông bồi dưỡng. DH bạn chú em tiếp tế bánh giò, cháo cá liên tục không ngừng nghỉ. Thầy D dạy trường Cao Đẳng Phật Giáo luôn để tâm chăm chú vào Ông, xoa dịu bằng nghĩa cử và lời nói thơm hương Phật Pháp.
 
Tất cả như một phép nhiệm màu lan tỏa niềm hạnh phúc vô biên giúp Ông Bà nhận thức tình thương, sự cảm thông qua nụ cười hiền hậu, ánh mắt nhân từ trao tặng đã un đúc niềm tin vào cuộc sống mang ý nghĩa của “chân, thiện, mỹ”. Bà say sưa hồi tưởng những nghĩa cử cao đẹp của từng người và mỉm cười sung sướng. Tâm hồn Bà xoáy sâu vào những mẫu chuyện Phật Pháp với thông điệp: Sống tốt, sống tâm thiện, biết yêu thương, biết chia sẻ tức là biết gầy dựng cảnh Tây Phương Cực Lạc trong đời thường chứ tìm ở đâu xa.
 
Bây giờ đã vào thu, khí hậu mát dịu, khung trời như có sương mù lãng đãng. Tình trạng sức khỏe của ông đã khá hơn thời gian trước. Ông Bà cảm thấy bình thản trước sự sống và sự chết, có sanh thì phải có diệt, tuy nhiên có bệnh thì có uống thuốc. Ông Bà thường nhắc lại câu của vị Thượng Toạ đến giảng pháp nơi chùa Thiên Trúc “chết là một cuộc chơi” một cách thích thú truyền nhập cảm giác nhẹ hẫng như mây đang bay, biển đang mênh mông sóng nước, mưa đang rơi, nắng đang tràn ngập cho thấy mình quá nhỏ bé trước vạn vật bao la giữa cõi vô thường. 
 
Mỗi sớm thức giấc, biết mình còn hơi thở, nhận thức niềm vui trong từng giây phút nhẹ nhàng. Hãy làm những điều mình thích, biết san sẻ với những mảnh đời bất hạnh, biết tri ân và đáp ân, biết tu sửa, ôn giáo pháp của Phật dạy để rèn luyện thân tâm bình thản với cuộc sống, an lạc với chính mình, với tuổi già thấp thoáng bóng hoàng hôn. 
 
Những ngày qua, “Tình Người” đã dệt thành tấm mền ấm áp đắp lên cuộc sống, dệt thành bản nhạc ru êm tâm hồn ông Hữu và bà Minh. Ông vẫn bước chậm từng buổi sáng, vẫn theo bà tham dự những cuộc vui, chiến thắng sự mệt mỏi của thân xác. Riêng bà luôn yêu thiên nhiên, yêu hoa lá cỏ cây, yêu chim bay bướm lượn, yêu bầu trời xanh ngát bao la, yêu thơ văn, yêu âm nhạc vô bờ ...là nguồn hạnh phúc hiện tại.
 
Bà đang tìm những chiếc lá vàng thu rơi nhẹ, ngẩng nhìn trời cao, mây xám lửng lơ tản mác không còn ánh nắng, nhưng Bà đã có màu nắng của Tình Người chiếu ấm áp trong tim. Tâm hồn Bà đang tắm gội suối thơ trong niềm đam mê nhẹ nhàng.
 
Tình Ngườ
 
Bóng nhuộm hoàng hôn ngắm ánh tà 
Yên bình những phút của đôi ta 
Dòng đời diễn biến sinh qua lão 
Cõi thế an nhiên bệnh tới già 
Nhịp sống chan hòa tình kẻ cận 
Thiên đường thắm đượm nghĩa người xa
Con tim nắng ủ nồng hơi ấm 
Hạnh phúc dâng trào cảm lệ sa. 
 
 
Minh Thúy Thành Nội 
Tháng 9/2025 
 
  (*1) Bản nhạc “Chiều Tím thơ Đinh Hùng / nhạc Đan Thọ                                  
  (*2) Bản nhạc “Xin Còn Gọi Tên Nhau” tác giả Trường Sa 
 

Ý kiến bạn đọc
27/10/202521:22:52
Khách
Bài viết rất giá trị !đầy tình người ấm áp mong được đọc thêm nhiều bài viết của Tác giả
04/10/202523:03:35
Khách
Cám ơn chị Minh Thúy đã cho em đọc một bài viết rất hay và hữu ích. Hy vọng được gặp lại chị trong tuần tới.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 501,457
Ngày 30 tháng 11 năm nay tôi lại có dịp về thành phố Santa Ana, California để lãnh giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ lần thứ hai. Lần trước cũng vào dịp lễ Thanksgiving năm 2023, tôi được trao giải danh dự với hai bài viết : “Joe và Những Con Bồ Câu” và bài “Giữ Cháu Ngoại”. Lần này với bài “Viết Văn Ở Mỹ” và bài “Xin Đừng Đẻ Nữa”. Cứ mỗi hai năm thì Việt Báo tổ chức trao giải một lần. Lần này là năm 2025, đánh dấu 50 năm người Việt tị nạn, cũng là năm thứ 25 từ ngày Việt Báo mở ra diễn đàn Viết Về Nước Mỹ vào dịp 30 tháng 4 năm 2000. Diễn đàn mở ra cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, già trẻ, trai gái, thành phần nghề nghiệp. Ai cũng có thể bày tỏ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ qua ngòi bút, viết ra những trải nghiệm của bản thân, gia đình, người thân, bạn bè và những người có cùng hoàn cảnh trên con đường tìm đến nước Mỹ sau cái ngày 30 tháng 4 oan nghiệt năm 1975, cũng như bằng cách nào mà mỗi người hội nhập vào đời sống Mỹ và trở thành công dân Mỹ như ngày hôm nay.
Không có sách thì không có văn minh vì những khám phá chân lý không được lưu truyền hậu thế. Nghĩa là không có khoa học, lịch sử, kinh kệ, hoặc bất cứ kiến thức nào được ghi chép lại để làm nền cho những bước xây dựng văn minh. Vì thế, chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) rất giá trị và quan trọng cho hơn trăm triệu người Việt nói riêng và thế giới nói chung để soi thấu tâm tình lịch sử của hơn hai triệu người Mỹ gốc Việt, hơn năm triệu Việt Hải Ngoại, và hơn một trăm triệu Việt quê nhà.
Khi đọc thông báo kết quả cuộc thi lần thứ 25 do Việt Báo (VB) tổ chức với đề tài Viết về nước Mỹ (VVNM) có tên mình trên đó, tôi đã không tin vào mắt mình, phải đọc đến hai ba lần vì tôi chỉ là hàng xóm của Mỹ thôi; giải không cao nhưng tự an ủi “ vạn sự khởi đầu nan”, tuy vậy trong lòng có một cảm giác lâng lâng, được đứng vào hàng ngũ một trong 18 người thắng trận văn chương trên toàn thế giới, mà ai cũng đã rất nỗ lực, viết thật hay, thật giỏi dưới đủ góc nhìn cuộc sống suốt hai năm qua 2023-2025. Đây không phải là giải văn chương hải ngoại đầu tiên tôi nhận được, nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là ngày phát giải được tổ chức rất long trọng mà tôi tình cờ được tham dự qua livestream năm 2023...
Chiều thứ Năm, ngay sau bữa cơm sum họp nhân dịp Lễ Tạ Ơn cùng cậu con trai, vợ chồng tôi cùng cô con gái thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Chúng tôi tạm biệt con trai trong sự lưu luyến quen thuộc của những gia đình có con lớn sống xa nhà; vừa tự hào vì con trưởng thành, lại vừa nghèn nghẹn vì những cuộc gặp gỡ luôn ngắn ngủi. Dịp này càng đặc biệt hơn khi chúng tôi phải chia tay sớm, bởi cậu bận học hành, không thể cùng chúng tôi tham dự chuyến du lịch kết hợp tham dự lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ lần thứ 25, một sự kiện mà chúng tôi đã mong chờ và chuẩn bị từ lâu.
Hồi tháng Tám năm nay, khi Việt Báo mới thông báo những tác giả trúng giải VVNM (Viết Về Nước Mỹ) 2025, tôi liền gọi điện thoại khoe ông xã dù biết chàng đang làm việc. Chàng trả lời tỉnh bơ: - Cuộc thi này coi bộ …dễ quá hả em? Tôi chưng hửng: - Anh nói vậy nghĩa là sao? - Thì em dự thi ba mùa, 2021-2023, và năm nay 2025, cả ba mùa đều trúng giải, không dễ thì là gì? - Ủa? Ủa? Hello? Không biết chàng thờ ơ hay đang bận tiếp khách hàng đến tiệm mua thuốc mà chẳng thấy trả lời! Chẳng lẽ nào chàng chỉ nói đùa, và có ý vừa khen vừa … mỉa mai tôi?
Hôm qua tôi đi tham dự lễ trao giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) lần thứ 25. Vậy là đã tám năm từ khi tôi tham dự lễ trao giải VVNM lần trước và hai mươi ba năm từ lần đầu. Có nhiều thứ đã thay đổi và cũng còn nhiều cái vẫn còn nguyên như hai lần trước. Khách mời danh dự năm 2002 có nhạc sĩ Phạm Duy, tài tử Kiều Chinh, nhà thơ Du Tử Lê, nhà báo Đỗ Ngọc Yến của báo Người Việt. Trong những người này chỉ còn tài tử Kiều Chinh có mặt ngày hôm qua. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó cũng là năm bà Trùng Quang được vinh danh là tác giả cao tuổi nhất (92). Năm đó có lẽ tôi là một trong hai tác giả trẻ tuổi nhất (29), người kia là Orchid Lâm Quỳnh (?). Hôm qua, tại lễ trao giải VVNM, tôi vẫn còn là một trong ba tác giả lãnh thưởng trẻ nhất. Vừa đậu xe xong, bước ra là thấy tác giả trẻ tuổi nhất, Võ Phú, đang đi bên cạnh. Võ Phú tuy là tác giả trẻ tuổi nhất ngày hôm qua nhưng lại là một trong những tác giả nhiều “tuổi VVNM” nhất vì đã tham gia từ năm 2004...
Cộng đồng người Việt khắp nơi đang đánh dấu năm thứ năm mươi sinh sống ở hải ngoại. Nửa thế kỷ – một chặng đường đủ dài để lớp người lưu vong trưởng thành, đủ lâu để một nền văn hoá vừa tiếp thu cái mới mà vẫn giữ vững căn cước cội nguồn. Chính từ sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống Việt và văn hóa nơi xứ người, giữa gian truân và thành tựu, giải thưởng Viết Về Nước Mỹ ra đời như một nhịp cầu kết nối các thế hệ, một hành trình nhân văn bảo tồn tiếng Việt, lưu giữ ký ức, chia sẻ kinh nghiệm hội nhập và hướng đến tương lai vững vàng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sau 50 năm. Thành lập một phần tư thế kỷ trước, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2000 – kỷ niệm 25 năm người Việt miền Nam phải bỏ xứ ra đi – giải thưởng Viết Về Nước Mỹ nhanh chóng trở thành diễn đàn gửi gắm tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm hội nhập thực tế, qua hàng chục ngàn câu chuyện, hàng ngàn cuộc đời.
Không phải ngẫu nhiên mà Viết Về Nước Mỹ được nhà thơ Nguyên Sa gọi là “Lịch Sử Ngàn Người Viết.” Mà nếu tính cho đến ngày hôm nay, con số “ngàn” ấy chắc đã lên tới chục ngàn, trăm ngàn. Viết Về Nước Mỹ năm nay là năm thứ 25.
Em sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác. Sáu tháng tuổi, em bắt đầu có những hiện tượng lạ. Mẹ đưa em đi khám, và phát hiện em bị chứng Progeria - một căn bệnh hiếm gặp mà khoa học chưa thể chữa trị được. Em không bụ bẫm, không lớn lên theo vòng tay chờ đợi của cha mẹ, mà già nhanh từng ngày cùng những giọt nước mắt đau khổ của mẹ. Em lớn lên trong ánh mắt ướt nhòa ấy. Mỗi nếp nhăn xuất hiện sớm trên gương mặt non nớt của em lại hằn thêm một vết thương trong tim mẹ. Có những đêm, em tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi lặng bên giường, bàn tay run run khẽ vuốt mái tóc đã mỏng và thưa của em, như sợ rằng chỉ cần một cái chạm mạnh thôi, những sợi tóc cuối cùng cũng sẽ rụng hết. Đêm nối ngày, mẹ hao gầy theo từng nhịp thở yếu ớt của em, nhưng ánh mắt mẹ chưa bao giờ rời đi, như muốn khắc vào hồn em một điều: “Con không đơn độc.”
Tôi quẹo xe vào tận cùng góc phải khu Almaden Safeway Center San Jose, CA, tìm được một chỗ đậu, và mở cửa bước ra ngoài. Ngọn gió cuối thu dịu dàng thổi qua những hàng cây trụi lá, mang theo chút hơi lạnh đầu đông, len vào từng góc khu shopping lớn của miền Bắc California. Bãi đậu xe của siêu thị Safeway chiều nay đông kín vì gần ngày Lễ Tạ Ơn, một trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Dù chỉ mới đến Mỹ hơn ba năm, tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm về việc kiếm chỗ đậu xe ở cái shopping mall này khi đi mua sắm. Chọn đi xa một chút nơi cuối bãi thì dễ có chỗ trống và khỏi sợ ai đụng quẹt mình. Thấy trời còn chút nắng chiều, tôi bước trở lại xe lấy cái mũ rộng vành chụp lên đầu và đeo vào cặp kính râm. Đi ngang qua chỗ cái thùng rác dưới gốc một cây xanh, tôi xém vấp vào một người quần áo nhem nhuốc đầu trùm mũ áo lạnh sùm sụp với cái bao nylon lớn đen thùi lùi đựng đầy chai lon nhôm nhựa nằm cạnh bên...
Nhạc sĩ Cung Tiến