Hôm nay,  

Lạc Quên Đường Về

26/02/202420:03:00(Xem: 2571)
Nhà thờ e_Phuoc An Thy
Hình tác giả gửi. 

 

Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân  và giải đặc biệt năm 2023. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả về trí nhớ người già.

 

*

 

Không biết tại sao khi nói tôi nói rất ngắn, nhưng viết thì lại dài dòng. Nếu bạn nào không có thời gian để đọc hết bài viết thì kéo xuống đọc đoạn cuối bài là được rồi. Đoạn cuối là lúc tôi gọi điện thoại và đầu dây bên kia trả lời:

- Văn phòng bác sĩ, cần giúp gì ạ?

- Tôi muốn gặp bác sĩ.

- Chú phải lấy một cuộc hẹn.

- Tôi không muốn lấy hẹn, tôi chỉ muốn nói chuyện với bác sĩ một chút thôi.

- Nhiều hay ít thì chú cũng phải lấy hẹn trước.

- Tôi đã nói là tôi không cần lấy hẹn, tôi cần gặp bác sĩ.


Đó là bắt đầu của đoạn cuối bài viết.

Còn đây là đoạn dài dòng. Có nhiều chuyện, nhiều việc tôi nhớ dai, chỉ có điều là tôi hay quên tên và đường về nhà. Dù tôi không mắc chứng suy giảm trí nhớ, bị bệnh lãng, vậy mà thỉnh thoảng cứ quên quên nhớ nhớ để rồi bị lạc đường. Mỗi lần định đi đâu, tôi đều xem bản đồ, viết ra giấy thật rõ ràng, chi tiết đến đường nào thì quẹo phải, đường nào rẽ trái và khi đi về thì làm ngược lại.

Chắc các bạn cũng đã có lần bị nhầm, lạc đường. Không biết các bạn thì sao, chứ tôi khi bị lạc đường, tôi không thấy mình quá bối rối, vẫn bình tĩnh và nghĩ, “Giá mà mình bị lạc vào thiên đường trần gian thì hay biết mấy”. Có lẽ tôi bình tĩnh như vậy vì bị lạc đường riết thành quen và vì bây giờ có sự trợ giúp từ Google Map hoặc Iphone để tìm đường, nơi mình cần đến.

Đó là khi còn tỉnh, chứ lúc uống bia rượu vào thì dù ít hay nhiều gì tôi cũng không còn biết phương hướng nào để về nên cần sự giúp đỡ của bạn bè. Có nhiều lần đến nhà bạn chơi, dù đã đến đó hàng chục lần, nhưng khi rượu vào, tôi lại hỏi bạn bè, đường nào về nhà tôi. Lần đầu tôi hỏi như thế, chúng bạn cười rộ lên vì tưởng tôi nói đùa. Lâu ngày, tôi hỏi hoài thì các bạn biết là tôi không nhớ đường về nhà thật. Bạn bè nói, đã uống rượu bia thì đi Uber về, chứ lái xe như vậy nguy hiểm lắm, nhưng tôi đâu có uống nhiều và vẫn rất tỉnh táo, chỉ là tôi không nhớ đường về. Những lần như vậy, khi thì bạn này lúc thì bạn khác lái xe chạy trước dẫn đường cho tôi lái xe theo sau về nhà.

Có lần, một người bạn rất tận tình, bạn ấy lái xe chạy chậm để tôi theo kịp, về đến trước cổng nhà tôi, bạn ấy dừng xe lại. Tôi dừng xe phía sau xe bạn ấy, chờ mấy phút mà bạn ấy chẳng chịu đi về nên tôi cứ đậu xe chờ. Cuối cùng bạn ấy quay kiếng xe xuống, chỉ tay vào nhà tôi, nói lớn:

- Nhà của anh đó, vào đi.

Thì ra bạn ấy sợ tôi không nhận ra nhà của mình nên chờ tôi lái xe vào sân, rồi bạn ấy mới lái xe về.

Có một tối kia, người có chút hơi men, dù không có bạn giúp, tôi cũng lái xe về đến nhà mình bình yên. Tôi bấm cái remode điều khiển từ xa mấy lần, nhưng vẫn “cổng đóng then cài”. Cổng hư rồi à? Ơ nhà mình sao bỗng dưng to thế? Nhìn tới nhìn lui thì ra là căn chung cư gần nhà. Tôi dáo dác nhìn quanh xem có ai thấy không, rồi luống cuống lái lùi xe lại mấy trăm thước mới đến đúng cổng nhà mình.

Nhiều người có thể nhớ đường rất tài tình, còn tôi thì chật vật vì mù đường. Nguyên nhân nào làm tôi khó ghi nhớ các con đường và không đoán được phương hướng? Sau khi tự loại trừ các căn bệnh khác ra thì phát hiện, não bộ của tôi bị bệnh làm biếng ghi nhớ chính xác các vị trí và lười nhét tên các con đường vào vùng não nhận thức của mình.

Có vài người bạn nói, họ hay bị quên trước quên sau tại vì tiêm chích quá nhiều liều thuốc chống ngừa Covid. Tôi cũng hay quên, nhưng có thể là vì tuổi nhiều, thế thôi. Không ai nói trước được là mình sẽ nhớ mãi và quên là một điều đáng sợ.

Biết vậy, song tôi cũng khônɡ thể nào tưởnɡ tượnɡ được chuyện mình đãng trí đến vậy. Thời gian gần đây, tôi được giới thiệu vào làm việc trong Hội Đồng Mục Vụ của một xứ đạo. Nhân Thánh Lễ Mở Tay của một Tân Linh Mục, tôi được đại diện Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn, Giáo Xứ lên phát biểu chào mừng, cảm ơn Tân Linh Mục. Trong Thánh Lễ Đồng Tế có bốn Linh Mục, một Thầy Phó Tế, nhiều Sơ, các Tu Sĩ Nam Nữ và cả ngàn Giáo Dân. Tôi kính thưa vanh vách tên từng Linh Mục, Thầy Phó Tế, các Tu Sĩ Nam Nữ, các ban ngành hội đoàn. Tôi thấy mình nói đúng hết, vậy mà khi bước xuống, có người nói là tôi đọc sai họ của Thầy Phó Tế. Tôi bị “tắc não” rồi sao?

Có thể vì tên của ba trong bốn Linh Mục đều là họ Nguyễn khiến tôi vô tình nói họ của Thầy Phó Tế từ Đỗ qua họ Nguyễn chăng. Khoảng gần đây, nhiều khi trong đầu tôi thấy màu đen lại nói trắng, nghĩ chữ này lại nói ra chữ khác. Trong đầu nghĩ Thầy họ Đỗ, nhưng lại nói họ Nguyễn. Có dịp tôi phải gặp và xin lỗi Thầy vì đã mộ phạm đổi họ của Thầy.

Nghĩ một đằng nói một nẻo không phải chỉ riêng tôi, tôi tự an ủi để cho sự việc có vẻ tốt hơn so với thực tế. Có ca sĩ đến khúc cao trào vẫn quên ca từ. MC đến hồi gay cấn vẫn đọc nhầm tên ca sĩ và bài hát đó thôi. Có nhiều diễn giả nổi tiếng, đôi lúc đang hăng say nói, vẫn “bay não” và quên mất phải nói gì tiếp theo. Người nào thì cũng có lúc quên vài từ hay tên một người trong lúc chuyện trò.

Có lần tôi phải hối tiếc vì tình huống não nghĩ thế này mà miệng lại phát ra thế khác. Bạn tôi hỏi mời:

- Ăn cơm chưa? Đi ăn với tao.



Trong đầu tôi định nói “Chưa” và “Yes”, nhưng miệng tôi lại vô thức nói nhầm “Rồi” và “No”. Thật là tiếc.

Như đã nói, kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo của tôi là do tuổi tác làm đầu óc không còn hoạt động bình thường, chứ chẳng liên quan gì đến cách nghĩ một đằng nói một kiểu của đàn bà con gái rất hay.

Chưa kịp xin lỗi Thầy Phó Tế, hôm sau tôi lại bị đãng trí nữa. Đúng là “Cơn ông chưa qua, cơn bà lại đến”. Tôi đi mua vài thứ ở một tiệm tạp hoá. Từ xa tôi thấy một bạn gái học cùng trường mà đã rất lâu không gặp. Tôi vội vàng tiến tới, chặn trước mặt cô bạn và vui mừng nói:

- Hi Hoa! Lâu ngày quá, Hoa khoẻ không?

Cô bạn học tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên. Cô ta không trả lời mà bỗng nguýt mắt một cái thật sắc lẹm khiến sống lưng tôi ớn lạnh. Với vẻ giận hờn, cô bạn lách nghiêng mình bỏ đi thật nhanh.

Tôi đứng sững người như trời trồng vì quá bất ngờ. Tôi nghĩ suy lao lung, mình có bị mắt quáng gà nhìn lộn người không? Nhất định là tôi quen biết cô ta mà. Trước đây mình có làm điều gì khiến bạn ấy phật lòng không? Tôi hoang tưởng nghĩ, hay trước đây mình có tỏ tình, nói lời yêu với bạn ấy rồi gian dối không ta? Có thể cô ta hiểu lầm cho rằng tôi là một tên “nhặt lại tình xưa”? Tôi lật ngược quá khứ mấy lần và thấy chẳng có làm điều gì khiến bạn ấy buồn giận, cũng như tôi chưa bao giờ nói lời yêu thương với cô ấy. Tôi suy nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu vì sao mình bị bạn ấy giận.

Thấy cô bạn học đang đi ra bãi đậu xe, tôi vừa lật đật chạy theo vừa kêu lên ầm ĩ:

- Hoa ơi đợi đã, đợi đã!

Bạn Hoa dừng bước, quay người lại đứng chờ tôi đến. Đứng trước mặt Hoa, dù thấy bạn ấy có hơi đẫy đà hơn xưa, nhưng để lấy lòng, tôi nói:

- Kỳ này Hoa thon thả đẹp hẳn ra.

Cô ta lườm tôi một cái rồi định quay lưng đi tiếp. Thấy vậy, tôi liền vội hỏi:

- Anh suy nghĩ nhức cả đầu mà vẫn không biết mình đã làm gì để Hoa giận anh dữ vậy. Hoa nói cho anh biết với.

Lần này cô ta phối hợp lừ mắt lườm và chu môi, nói lớn:

- Cái anh dở người, tôi không phải Hoa, tôi tên Hồng. Nhớ chưa?

Chợt nhận ra cô ta đúng là tên Hồng, tôi lúng túng nói:

- Hồng đi chậm thôi, coi chừng ngã.

Cô bạn học đưa môi trề bĩu ra, nguýt “xì” một tiếng dài sắc nhọn rồi day mặt bỏ đi. Tôi đứng trơ ra giữa bãi đậu xe, mặt mày lơ láo và tôi thấy thương mình quá.

Những cái nguýt, lườm của cô bạn làm tôi thật sáng mắt sáng lòng mà “quán chiếu” ra là trí óc mình đã bắt đầu có dấu hiệu của sự lão hóa. Cũng may là não tôi chưa phạm lỗi lầm nghiêm trọng gây ra những việc bất thường như kiểu nói đi ăn cơm, nhưng ra đến quán lại gọi phở.

Bụng làm dạ phải chịu gỡ thôi!

Trưa hôm qua tôi gặp một người đi lạc, quên đường về như tôi nên tôi rất thông cảm cho người như vậy. Người đó là một cụ bà lưng còng, tóc bạc trắng, đứng trước một siêu thị. Lúc ấy siêu thị thưa người. Bà cụ có vẻ hơi hoảng loạn, hỏi tôi:

- Cháu có điện thoại cầm tay không?

- Dạ có.


Đưa cho tôi tấm danh thiếp một văn phòng bác sĩ, bà cụ nói:

- Cháu gọi con của bà đến đón bà về với.


Tôi gọi điện thoại và đầu dây bên kia trả lời:

- Văn phòng bác sĩ, cần giúp gì ạ?

- Tôi muốn gặp bác sĩ.

- Chú phải lấy một cuộc hẹn.

- Tôi không muốn lấy hẹn, tôi chỉ muốn nói với bác sĩ một chút thôi.

- Nhiều hay ít thì chú cũng phải lấy hẹn trước.

- Tôi đã nói là tôi không cần lấy hẹn, tôi cần gặp bác sĩ.

Đầu dây bên kia cúp điện thoại. Tôi bấm số gọi lại lần nữa. Đầu dây bên kia trả lời:

- Văn phòng bác sĩ, cần giúp gì ạ?

- Tôi muốn gặp bác sĩ.

- Lại chú nữa à. Chú phải lấy hẹn mới gặp được bác sĩ.

Sợ bị cúp điện thoại nữa nên tôi nói nhỏ nhẹ:

- Đây là chuyện khẩn cấp và riêng tư, tôi chỉ muốn nói với bác sĩ vài câu thôi. Nhờ cô cho tôi nói chuyện với bác sĩ.

- Chú chờ một tí.

Tôi nghe tiếng nói chuyện rì rào ở đầu dây bên kia. Lát sau, một giọng đàn ông có vẻ hơi cáu kỉnh:

- Tôi là bác sĩ, chú cần giúp gì thì nói đi. Tôi bận lắm, rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi.

- Tôi không cần bác sĩ giúp tôi.

Giọng bác sĩ gay gắt:

- Chú có biết một giờ tôi làm bao nhiêu tiền không?

Tôi không thể nào tưởng tượng được một bác sĩ lại ăn nói “phàm phu tục tử” như thế. Tôi chửi thầm trong đầu, “Ăn học đến bác sĩ mà nói chuyện mất nết”. Tôi bực bội nói:

- Tôi không cần biết bác sĩ làm một giờ bao nhiêu tiền, nhưng có một bà cụ đi lạc, nói là mẹ của bác sĩ, nhờ tôi gọi bác sĩ ra đón bà cụ về.

Vị bác sĩ im lặng một lúc rồi nói:

- Chú cho tôi nói chuyện với bà.

Tôi đưa điện thoại cho bà cụ. Hai người nói chuyện vài câu, biết đúng là mẹ mình, bác sĩ nói với tôi:

- Chú giữ cụ bà lại, cho tôi địa chỉ tôi đến liền.

Tôi nói tên siêu thị nơi tôi và bà cụ đang đứng. Bác sĩ nói đến đón liền vậy mà hơn nửa tiếng sau mới đến. Vị bác sĩ đưa người mẹ lên xe, rồi quay sang nói với tôi:

- Cảm ơn chú, cám ơn chú.

Tôi nghiêm giọng:

- Không có chi. Bác sĩ có biết một giờ tôi làm bao nhiêu tiền không?

- Xin lỗi chú vì hiểu lầm nên có lời thô lỗ, xin chú bỏ qua.


Tôi cười xoà:

- Tôi chỉ nói đùa thôi.

Trong thời gian chờ đợi vị bác sĩ kia đến, bà cụ chuyện trò tâm sự về đời sống của bà cụ. Tôi im lặng lắng nghe, miễn tuổi già vui là được rồi. Nhờ đó tôi mới biết thêm tâm tư của người già. Người già ở trong nhà hoài, cảm thấy cô đơn, bị cô lập với xã hội, thấy chán nên hay lẻn ra ngoài đi khắp nơi và dễ bị lạc. Mặc dù cụ bà được con cái mướn người đến tận nhà chăm sóc, lo ăn uống đầy đủ, nhưng với người già như thế là chưa đủ.

 

Phước An Thy

Ý kiến bạn đọc
27/02/202418:58:29
Khách
Cảm ơn Lại Thị Mơ đã khích lệ.
Phước An Thy
27/02/202417:07:21
Khách
Hay quá, nhất là đoạn gọi ông bác sĩ ( con ). Tác giả đùa dai, chọc ghẹo ông bs nên mới nghe được câu " bất hủ "( kèm theo một lô bất, bất bình, bất lịch sự).
Mày có biết bố tao là ai không?
Ông có biết tôi làm một giờ bao nhiêu không?
Hai câu này coi chừng tràn lan trên mạng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 411,534
... Mặc hai bên lời qua tiếng lại, ông lủi thủi ứa nước mắt đi vào phòng. Trời mùa đông sẫm tối thật nhanh. Bóng tối chườm lạnh khoảng sân bên ngoài và bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Ông vẫn đứng lặng yên như pho tượng, cảm giác như mình đang đi về phía hư không. Tuổi già giọt lệ như sương. Nỗi đau của người già không bật thành tiếng khóc, mà thấm vào từng thớ thịt, ray rứt từng hơi thở. Ông nghe ngực mình nhoi nhói như muốn vỡ tung ra. Có tiếng bát đũa khua lanh canh, rồi mùi thức ăn thơm nồng bốc lên. Không ai mời ông ra ăn cơm , mà ông cũng không thấy đói. Ông chỉ muốn được nằm xuống rồi ngủ mãi một giấc dài không bao giờ thức dậy. Cuộc sống của ông là những chuỗi ngày đau đáu. Co ro với cái lạnh của mùa đông miền Bắc Mỹ, không máy sưởi , tay chân buốt cóng, ông thấm thía câu nói: Cha mẹ thương con biển hồ lai láng, Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày . Đành vậy chứ biết sao. Nước luôn chảy từ trên cao xuống thấp mà...
Khi ba vừa bước chân vào nhà Tưởng các con vui khi gặp ba Nhưng trong ánh mắt con, ba hiểu Ba chỉ là một bóng hình xa... Cũng phải ba năm anh mới trở lại thành phố này, nơi anh đã từng ở và có rất nhiều kỷ niệm, hơn thế nữa, có hai đứa con anh đang sống. Cuộc sống mới bận rộn đã ràng buộc anh, với khoảng cách đường dài mười tiếng lái xe và anh nghĩ các con đã đầy đủ với số tiền cấp dưỡng hàng tháng nên chuyện thăm nom chúng không là điều bắt buộc. Dù đã dứt lòng khi ra đi nhưng khi lái xe về những con đường cũ, khu phố cũ, anh không khỏi cảm thấy man mác buồn...
Năm 2007, lúc 64 tuổi tôi mới có đứa cháu ngoại đầu tiên là Brandon, hai năm sau thì có Allison, em của Brandon. Mãi đến năm 2019 thì đứa cháu nội Charlie mới ra đời. Lúc này tôi đã 77 tuổi. Hai năm sau, chính xác là ngày 05/12/2021 em gái của Charlie là Emma chào đời. Vậy là tôi có đủ hai cháu nội và hai cháu ngoại, trai gái vẹn toàn, không còn hạnh phúc nào hơn. Charlie là cháu đích tôn. Tôi thì không quan trọng lắm cái chuyện đích tôn hay không đích tôn, trai hay gái, nội hay ngoại vì tất cả đều là cháu tôi, không lý do gì mà tôi thương đứa này ít, đứa kia nhiều. Chắc cũng có người nói tôi ba gai, tôi bướng bỉnh. Không sao. Tôi có quan điểm riêng của mình: Không nên kỳ thị, phân biệt đối xử với con, cháu của mình vì điều đó đã lỗi thời từ thuở phong kiến theo quan niệm Nho Giáo ở đâu bên Tàu, rồi ông nội, ông ngoại, ông cố của chúng ta bị ảnh hưởng.
... Chuyện qua đi, chỉ khác cái chào xã giao hàng xóm khi chạm mặt, cả tôi và anh đều thăm hỏi nhau thêm vài câu vô thưởng vô phạt về sức khoẻ, việc làm, thời tiết… Tình hàng xóm ở Mỹ lạt như nước ốc, anh ta thán hàng xóm Mỹ của anh kỳ thị, anh nướng thịt thơm mà, sao họ làm ra vẻ khó chịu với mùi hương… Tôi kể cho anh nghe về hai nhà người Mỹ ở hai bên nhà tôi. Họ tốt thật chứ không giả vờ khi họ thấy tôi làm việc gì hơi quá sức, họ hỏi tôi có muốn họ giúp không? Nếu trả lời có thì họ giúp tận tình. Người Mỹ tốt, không nói khác được. Nhưng người Mỹ không dễ chơi vì tôi làm việc gì chỉ cần hơi trái ý họ là họ kêu cảnh sát! ...
Luật mới của Tiểu Bang California, những người trên 70 tuổi khi xin gia hạn bằng lái xe thì đều phải thi lại bài thi viết. Nghe nói có nhiều người thi rớt lên, rớt xuống vài lần mới thi đậu được bài thi viết. Tôi thì cũng trong hoàn cảnh đó, nên rất lo sợ, không biết mình có thể lấy lại bằng lái xe được không? Xin đừng lo lắng! DMV đã có một chương trình thi online giúp cho người trên 70 tuổi thi lại bằng viết để xin gia hạn bằng lái xe “Bảo đảm đậu”.
Hồi tuần trước, cuối ngày làm việc, cháu trai của Khánh Vân là Huy Khang (HK), tên nhà là Tày, gọi điện thoại xin FaceTime. Khi hai màn hình video vừa hiện lên và nhìn thấy mặt nhau thì HK liền hỏi “Má Hai khóc với Tày được không?” Tôi nghe xong vừa ngạc nhiên vừa thương quá chừng quá đỗi. Huy Khang là một bé trai hoạt bát, rất có tình và rất biết để ý đến mọi người và mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, trong mười hai năm qua, từng năm tháng lớn lên, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe HK hỏi một câu bất ngờ như vậy.
...Tao biết, nhưng đó là phong cách Mỹ, cái kiểu Mỹ. Mỹ tụi bay cứ như dân du mục, nay ở chỗ này mai đi xứ khác, công việc cũng xoành xoạch thay đổi. Tụi Việt tao thì ngược lại, sống an cư lạc nghiệp. Nhà ở đâu việc ở đó, có ở yên thì mới an tâm làm việc, chỉ khi nào hoàn cảnh bức bách lắm mới nhảy! Cái khái niệm an cư lạc nghiệp ăn sâu vào tiềm thức người Việt chúng tao...
Từ ngày qua Mỹ, tôi có nghe nói về Đại hội Thánh Mẫu Missouri. Xem YouTube rất nhiều, cho mãi tới lần thứ 44 năm ngoái 2023 tôi mới có cơ hội được tham dự. Chỉ cần bỏ vô Google: Đại hội Thánh Mẫu Missouri 2024. Bạn sẽ biết mọi chi tiết...Vào YouTube các bạn sẽ thấy chương trình ĐHTM Missouri được lưu giữ hàng năm. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Một số tiểu bang cũng có tổ chức đại hội Thánh Mẫu, nhưng ngắn gọn hơn ở Missouri. Một cuộc cắm trại khổng lồ kết hợp hành hương và tham gia hội chợ với đủ mọi sinh hoạt vui chơi...
Nhìn từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn về Thái Bình Dương, thì Arizona là một trong mười ba tiểu bang thuộc miền tây Hoa Kỳ, nhưng cư dân California đi thăm Arizona phải lái xe trên xa lộ 10 East, nên cuộc hành trình của bốn thành viên Việt Bút tạm gọi là cuộc Đông Du. Bài viêt ngắn sau đây lại mang một nhan đề “dao to búa lớn” là “Đông Du Ký”, thật ra chỉ ghi lại năm ngày du ngoạn ba địa điểm du lịch trong số rất nhiều thắng cảnh độc đáo nổi tiếng của tiểu bang “Nhiều Nắng”.
Tác giả Trần Kim Bằng, cư dân vùng Little Saigon là một nhạc sĩ, đã phát hành tập nhạc và CD Duyên. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông vào năm 2015 là một hồi ký về hành trình vượt biên đường bộ năm 1980. Sau đây là bài viết kế tiếp của ông ghi lại một số cảnh đẹp và sinh hoạt của một vài thành phố ở quận Cam, California.
Nhạc sĩ Cung Tiến