Hôm nay,  

Hai Mươi Mốt

29/01/202414:32:00(Xem: 2605)

Nguyễn Văn Hưởng



Ký sự Sapy Nguyễn Văn Hưởng

Riêng tặng người đã chăm sóc và đồng hành cùng tôi suốt hơn nửa thế kỷ qua.

 

Tác giả là cư dân San Diego, đã hai lần thắng giải Viết Về Nước Mỹ. Năm 2001, với bài "Hoa Ve Chai", ông nhận giải danh dự. Ba năm sau, với bài viết "Giọt Nước Mắt," kể về Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam tại tiểu bang New Jersey do một kiến trúc sư Việt Nam vẽ kiểu, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2004. Ông tiếp tục viết bài và tham gia sinh hoạt giải thưởng VVNM hàng năm. Sau vài năm nghỉ bút, tác giả gần đây trở lại với những bài bút ký đầy ý nghĩa. Đây là tùy bút mới nhất của tác giả.

 

*

 

Từ ngoài một năm nay, mỗi khi nhìn xuống đôi chân, tâm trí tôi thường liên tưởng tới mấy vần thơ của ông Nguyễn Văn Vĩnh dịch bài "Thần Chết Và Lão Tiều Phu" của La Fontaine:


Lão tiều vác củi cành một bó,

Củi đã nhiều, niên số lại cao.

Lặc lè chân đá chân xiêu,

Lom khom về chốn thảo mao khói mù…


Vâng đôi chân tôi giờ đây mỗi khi bước xuống giường hay đứng dậy rời chiếc ghế ngồi, đã bắt đầu loạng choạng, "lặc lè chân đá chân xiêu". Có lần tôi than thở cùng bà vợ:
- Lúc này chân tôi yếu quá, bước đi chẳng khác gì một ông cụ!


Tôi không nhận được lời cảm thông nào đáp trả, chỉ toàn lời dè bỉu:

- Tới tuổi này rồi không là ông cụ thì là ông gì đây hả ông?

Nhưng cũng may, bước chân tôi chỉ không mấy vững vàng lúc bắt đầu đi thôi, khi đã bước đều rồi cũng không đến nỗi bết bát lắm. Và bởi tôi không chấp nhận số phận hẩm hiu, nên ngày ngày vẫn siêng năng cuốc bộ cả chục dặm đường.

Tôi cũng nghe theo lời khuyên của ông thầy thường nắn bóp xương cho tôi, cứ đôi ba ngày đến Gym một lần, tập vài động tác với hy vọng, một ngày nào đó đôi chân sẽ cứng cáp trở lại. Tiếc thay sự tiến bộ hết sức chậm chạp, không như tôi mong đợi. Rồi một ông bạn khác lại khuyên, hàng ngày nên leo lên leo xuống cầu thang sẽ tốt cho đôi chân hơn. Nhìn cái thang xoắn ốc trong nhà chỉ vỏn vẹn có mười ba bậc, tôi không biết phải leo lên leo xuống bao nhiêu bận mới đạt được kết quả? Trong lúc đang bí lối, bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên chiếc máy leo thang (Stairmaster), mà hàng chục năm về trước tôi từng bước chân lên đôi ba lần nhưng không hề thích. Thế là qua ngày hôm sau tôi liền leo lên đi thêm lần nữa.

Ngay trong lần đầu thử nghiệm, tôi cảm thấy chẳng khó khăn gì, bởi thường khi đi bộ, tôi vẫn hay tìm mấy con đường nhiều dốc cao để đi. Nên bước lên mấy bậc thang cuốn, leo đến tầng thứ 20, tôi thấy từ hơi thở cho đến nhịp chân đi vẫn bình thường, chẳng khó khăn gì. Kể từ đó tôi bị chiếc máy leo bậc thang cuốn hút, bởi tôi cảm thấy đôi chân ngày một khỏe khoắn nhanh hơn. Tôi tự đặt cho mình một mức chỉ tiêu vừa phải, mỗi ngày cố leo thêm một hai tầng là mãn nguyện lắm rồi!

Kể ra đi trên máy thang cuốn cũng lý thú lắm! Tôi thường nhẩm đếm từng bước, cứ đi tròn 100 bước chân, tôi đã leo lên được gần 6 tầng lầu. Đếm hết lượt trăm thứ ba, coi như tôi leo gần tới tầng 20. Hôm nào chán lầm bầm lập đi lập lại mấy con số, tôi đếm bằng mồ hôi. Khi mồ hôi bắt đầu rịn ra đôi vai và lưng, tôi biết mình đã bước khỏi tầng 30. Lúc áo bắt đầu ươn ướt, tôi đã đi qua khỏi tầng 41. Đến khi giọt mồ hôi đầu tiên nhỏ xuống, chân tôi đang bước lên tầng 50. Tới lúc phải rút khăn ra lau mặt, tôi biết chắc chắn tôi đã vượt qua khỏi tầng 64 rồi.

Việc bước lên từng bậc thang cuốn khác hẳn với việc đi trên máy đi bộ hay trên đường, vì vừa đi vừa có thể trò chuyện hay gắn Ipod vào tai để nghe nhạc. Một khi bước trên máy thang cuốn rồi, mắt phải luôn nhìn xuống từng nấc thang liên tục chuyển động. Lơ là hay sơ sẩy một chút là dễ bị trượt chân vấp ngã rất nguy hiểm. Riêng cái miệng phải liên tục đếm và nhớ những con số, vừa để quên đi cái mệt vừa giúp cho thời gian qua nhanh. Dù chưa một lần thử nghiệm, nhưng tôi biết là khó có thể vừa leo thang cuốn vừa chuyện trò với người bên cạnh.

Vậy mà hôm nay, tôi đếm dứt bốn lần con số 100 chưa quá một phút, khi liếc nhìn lên màn hình, con số tầng thứ 35 đã hiện ra. Lúc đó tôi thoáng thấy dáng một người bước lên chiếc máy bên cạnh. Tôi vẫn thản nhiên cúi mặt tiếp tục đếm bước. Người bên cạnh mới leo được độ chừng chục bậc thang, tôi đã nghe tiếng bấm cho máy ngừng lại. Rồi người bên ấy cứ bước, cứ cho máy ngừng liên tục, cho mãi đến khi trên màn hình chiếc máy của tôi hiện lên con số tầng 48. Bất chợt một giọng như than vãn rõ mồn một lọt vào tai tôi:

- Mình qua bên Phi chơi mới có chín tháng thôi, sao người lại yếu đến như vậy cà!

Đến giờ tôi biết chắc, bên cạnh tôi là một người đàn ông. Mồ hôi tôi rịn ra gần ướt hết chiếc áo. Ông ta tiếp tục cho máy ngừng lại nhiều hơn bước lên các bậc thang và hơi thở dồn dập nghe càng rõ bên tai. Tôi bấm mạnh ngón tay vào cái nút "Stop" khi mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt. Tôi vừa đứng vững trên máy, tiếng người đàn ông liền vọng sang:

- Mồ hôi ông tuôn ra nhiều như vậy tốt quá, tốt quá!

Đến lúc này tôi mới có thể ngước mặt lên nhìn. Điểm nổi bật nhất nơi ông ta chính là cái dáng hình suôn đuột, hiếm khi thấy nơi một người đàn ông da trắng hay da đen nào. Nhìn phớt qua gương mặt chỉ một vài nếp nhăn, tôi đoán có lẽ ông ta kém tuổi tôi. Tôi định "nổ" cho ông ta biết, trước khi bước lên cái máy thang cuốn này, tôi đã đi bộ hơn sáu dặm đường, và nhất là tôi đã ngoài bảy mươi lăm tuổi. Khi mồm miệng tôi chưa kịp thốt thành lời, ông ta đã thân mật tự giới thiệu:

- Tôi tên John Smith, còn ông tên gì?

Bởi tên tôi hơi khó đọc theo giọng Mỹ, nên tôi trả lời:

- Tôi tên là Nguyen.

Ông đọc họ của tôi giống chữ "Win" và khen:

- Tôi rất thích cái tên của ông.

Rồi ông tiếp tục nói về mình:

- Năm nay tôi đã chín mươi sáu tuổi rồi.

Tôi hết sức ngạc nhiên, bởi giọng nói ông chẳng những trong trẻo mà gương mặt càng trẻ trung hơn. Tôi nhận ra tôi gặp hên vì chưa kịp khoe tuổi tác mình ra, nếu không chắc tôi phải mang nhục giống như con cá nục. Tôi thành thật khen ngợi John:

- Tôi cứ tưởng ông mới ngoài bảy mươi thôi.

John cười thật tươi thay cho lời cám ơn, kể tiếp chuyện mình:

- Tôi qua bên Phi chơi hơn chín tháng trời, mới về tới nhà hồi đầu tuần rồi. Tôi không ngờ người tôi độ rày bệ rạc quá! Chắc mỗi ngày tôi phải tới đây tập luyện cho khỏe khoắn trở lại, để còn lo đón bà vợ tôi qua bên này chung sống nữa chớ. Bà ấy trẻ, đẹp và dễ cưng lắm, mới có năm mươi hai tuổi thôi.

Nhìn đôi mắt tôi ngạc nhiên trợn lên, ông ôn tồn kể tiếp:

- Tôi mới cưới vợ được nửa năm thôi! Chắc vài tháng nữa sẽ hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ để đón bà ấy qua bên đây. Như vậy kể cũng tốt, vì tôi có đủ thời gian sửa sang lại nhà cửa vườn tược. Chớ hồi độc thân tôi sống buông thả lắm, toàn cơm hàng cháo chợ chớ đâu có nấu nướng gì!

John hóm hỉnh nói thêm:

- Với lại nếu tôi không leo lên cái máy thang cuốn này nổi, thì làm sao leo lên mấy cái thứ khác để giữ hạnh phúc gia đình!

*

Trên đường trở về nhà, tôi bước đi như chân sáo, nghe bao niềm vui len vào lòng mỗi khi nhớ lại từ gương mặt đến giọng nói của John. Tôi chợt nghĩ tới hai số tuổi 96 và 52. Sự chênh lệch nhau những 44 năm này, làm tôi liên tưởng đến một người Việt Nam khá nổi tiếng. Ông hơn tôi một tuổi, qua Mỹ ngay sau biến cố 30 tháng Tư, đã ly dị bà vợ cưới ở bên này. Mấy năm gần đây ông trở về nước cưới bà vợ kém ông 44 tuổi. Xem qua vài đoạn video trên Youtube, tôi thấy ông ấy bảo đó là tình yêu thực sự. Hai người đã có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh, hiện đang rất hạnh phúc bên nhau. Tôi mong đó là sự thật và cầu chúc cho đôi lứa sống đến khi được Chúa gọi về. Chớ không thể chúc theo lối thông thường là đến khi răng long đầu bạc. Sở dĩ tôi chúc như vậy vì biết ông là người theo đạo Công giáo.

Tôi cũng nhớ đến một cuộc tình khác. Cuộc tình của một người Mỹ gốc Việt rất giàu có, từng nổi đình nổi đám cả chục năm qua. Đôi tình nhân hay vợ chồng này tuổi tác có cùng hai con số hệt như nhau. Một 27 và một 72. Nhìn hình ảnh hai người âu yếm tôi thấy xốn xang đôi mắt! Nhưng người trong ảnh chắc cho là đẹp lắm, nên mới khoe tùm lum tà la để thiên hạ cùng nhìn, cùng chiêm ngưỡng cái đẹp. Cuộc tình giờ đã đường ai nấy đi rồi! Tôi nhắc lại chỉ để nhớ tới một câu hỏi, mà tôi nghĩ nát óc vẫn chẳng biết trả lời sao! Và đây là nguyên văn câu của một đứa cháu đã hỏi tôi:
- Bác ơi, cháu vừa được một cô bạn mời tới dự buổi tiệc tổ chức rất "hoành tráng" ở Las Vegas vào Chủ nhật tuần tới. Cháu xin bác chỉ cho cháu biết phải xưng hô làm sao cho đúng phép đúng tắc lúc gặp cả hai người. Vì từ trước tới giờ cháu vẫn coi cô bạn này như em gái, bởi cô ta nhỏ hơn cháu hai tuổi. Trò chuyện với nhau hai đứa vẫn xưng hô anh anh em em. Nay nó lấy làm chồng hay là cặp bồ cặp bịch với một ông cụ 72 tuổi. Cháu không biết khi nâng ly chúc mừng hai người trong bữa tiệc, cháu phải xưng hô thế nào cho đúng với luân thường đạo lý, với lễ giáo ngàn đời của người Việt Nam mình?

Trong lúc chưa nghĩ ra câu trả lời, tôi liền khen:

- Cháu gọi người 72 tuổi là cụ, gọi người bé hơn cháu là em thì đúng theo lễ giáo lắm rồi.

Tôi chỉ biết nói đại khái thế thôi, bởi tôi hoàn toàn bí lối, chẳng biết dạy cháu thế nào cho đúng với cách xưng hô của người mình. Tôi định bảo cháu, thôi đừng chơi với họ nữa thì khỏi phải nghĩ ngợi nhức đầu, nhưng khuyên như vậy thì không ổn, đâu giải quyết được vấn đề. Còn khuyên cứ "mi mi, du du, ai ai" thì lại mất đi cái gốc! Cuối cùng tôi đành bảo cháu:

- Đây là chuyện của người ta! Người nào gây ra thì người ấy phải "xử lý". Bác không thể giải quyết thay cho họ được. Với lại bác cũng không muốn nhức đầu, bận tâm tới ba cái chuyện tào lao thiên địa này!

Nhớ đến việc John cưới bà vợ trẻ hơn cụ những 44 tuổi lúc đã ngoài 96. Tôi liên tưởng đến thân phận người phụ nữ ở các nước nghèo, mà Việt Nam là một trong số các quốc gia đó. Cũng có biết bao nhiêu đàn bà con gái Việt Nam đang muốn rời bỏ quê hương, để mong tìm được một cuộc sống khá hơn qua con đường tìm chồng. Bởi không lâm vào hoàn cảnh đó, tôi không dám phán xét bất kỳ một ai, hay bất cứ câu chuyện tình nào.

Mỗi khi nhớ lại cuộc trò chuyện với cụ John trong Gym, con số Hai Mươi Mốt lại nhảy múa trong đầu, và con tim tôi liền vui trở lại. Hai Mươi Mốt không phải con số mấy người thích chơi bài xì dách hay blackjack mong muốn kéo được. Đó chính là khoảng cách số tuổi của tôi với John. Cụ hơn tôi đúng Hai Mươi Mốt tuổi, đang hạnh phúc sửa soạn "đưa nàng về dinh". Điều này đem đến cho tôi niềm hy vọng lẫn ước ao: Hai Mươi Mốt năm nữa tôi cũng giống như cụ, vẫn lạc quan, trẻ trung yêu đời. Nếu được vậy, tôi không chút ngần ngại bước lên cái máy thang cuốn, bước lâu hay mau, leo được bao nhiêu bậc, lên đến tầng thứ mấy đều không quan trọng. Vì tôi chỉ muốn "tâm sự" với người đi trên chiếc máy bên cạnh rằng:

- Bạn ơi, tôi đã 96 tuổi rồi.

Tôi cũng chỉ mong giống cụ John chừng đó thôi. Còn câu kế tiếp tôi muốn nói là:

- Tôi cưới vợ đã ngoài 72 năm, bà ấy kém tôi chỉ có một tuổi thôi, bà nhà tôi đẹp lắm. Không… không phải vậy, bà ấy đẹp lão lắm. Thôi chào bạn nhen, tôi phải đi về ngay vì sắp tới giờ bà xã tôi đo huyết áp, thử đường trong máu cho tôi và đang chờ cơm tôi ở nhà.

Nguyễn Văn Hưởng

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 409,559
Cả đám đang tán gẫu cười đùa rôm rả, chợt im bặt khi thấy bóng thằng Edgar đang từ xa xăm xăm đi đến. Nó dẫn một khứa lão mới toanh tới và giới thiệu: - Hey Steven, đây là ông Robert, từ hôm nay ông ấy sẽ nhập với nhóm của anh. Mọi người bắt tay và tự giới thiệu tên mình với ông Robert. Steven cũng bắt tay ông ấy, điều đầu tiên gây ấn tượng nhất là đôi mắt ông Robert sáng quắc, sáng trưng trên gương mặt đen như hắc ín, chưa bao giờ mà Steven thấy một người da đen nào có đôi mắt sáng đến như thế. Cánh mũi thì giống hệt cặp sừng con trâu rừng, đôi chân bước đi hơi khập khiễng. Ông Robert cao hơn Steven cả một cái đầu, tướng tá săn chắc và gọn gàng chứ không ồ ề ục ịch như tụi thằng Kasame, thằng Gred...Ông Robert tiếp xúc với công việc và nhanh chóng tiếp thu, chỉ một buổi là làm thành thạo như mọi người.
Anh Đào Quang Mỹ là nhà giáo, nhà văn và là nhà báo với bút danh Hoài Mỹ, khi viết các bài văn trào phúng anh ký bút hiệu Thạch Thủ. Anh là Chủ Nhiệm báo Bán Nguyệt San Ngàn Thông, ra đời vào thập niên 70 tại miền Nam Việt Nam, phục vụ độc giả thuộc lớp tuổi mới lớn, tuổi học trò. Nhóm chủ trương Bán Nguyệt San Ngàn Thông là các giáo sư trường trung học Nguyễn Bá Tòng, Sài Gòn, gồm những giáo sư, nhà văn, nhà thơ: Quyên Di-Bùi Văn Chúc, Hoài Mỹ-Đào Quang Mỹ, Đình Bảng-Lê Quang Bảng, Thái Bắc-Tăng Vĩnh Lộc, nhạc sĩ Hoàng Quý-Hoàng Kim Quý, nhạc sĩ Dương Đức Nghiêm, họa sĩ ViVi-Võ Hùng Kiệt. Bảo trợ tài chánh cho Bán Nguyệt San Ngàn Thông là giáo sư Đoàn Văn Thơm, trường Nguyễn Bá Tòng.
Alaska nguyên là thuộc địa miền Tây Bắc Bắc Mỹ của Nga. Qua sự đề xuất của Ngoại-trưởng William Seward, ngày 30-3-1867, Thượng Viện Hoa Kỳ đã đồng ý mua lại vùng thuộc địa này từ Đế-quốc Nga chỉ với giá 7,200,000.00 đô la. Quốc kỳ Hoa kỳ nhanh chóng được cắm lên vùng lãnh thổ mới vào ngày 18-10-1867 và qua một vài thay đổi về mặt hành chánh, trước khi đựợc tổ chức thành lãnh thổ vào ngày 11-5-1912. Alaska trở thành Tiểu bang thứ 49 của Hoa kỳ ngày 3-1-1959. Là một trong hai tiểu bang không cùng ranh giới với Hoa kỳ (Hawaii và Alaska), Alaska ở vùng cực Bắc nước Mỹ, phần lớn diện tích bị băng tuyết phủ quanh năm. Với những phong cảnh thiên nhiên đẹp và hùng vĩ, Alaska đã thu hút rất nhiều du khách từ nhiều nước trên thế giới.
“…Người xưa nói ngắn gọn mà ý nghĩa sâu xa, “có phước có phần”? Đứa bé đi chơi về, trao cho bà ngoại miếng bánh, viên kẹo nó đã để dành cho bà ngoại chứ không phải nó không muốn ăn. Một việc nhỏ trong mắt người lớn nhưng là việc lớn đối với trẻ nhỏ luôn thích ăn bánh kẹo. Nếu cha hay mẹ nó mua cho bà ngoại cả hộp bánh, cả túi kẹo bà ngoại thích ăn là chuyện bình thường thì cái bánh, viên kẹo đứa cháu thương, nghĩ đến bà nên đem về là phước phần của bà ngoại. Nếu cho bà ngoại miếng ngọc bằng cái bánh, hay thỏi vàng bằng viên kẹo thì bà ngoại vẫn chọn cái bánh, viên kẹo của cháu bà. Ông bà mình nói là bà ngoại có phước có phần. Phước là có đứa cháu ngoại thảo ăn, thương bà. Phước cũng là “không” có đứa cháu, cha mẹ đã nói là mua cho bà ngoại, nhưng ngồi trong xe nó cứ cố tháo gỡ bao bì cho đã nư…”
Hàng năm, vào khoảng đầu tháng Năm, sau khi tuần lễ biết ơn thầy cô giáo (Teachers’ Appreciation Week) kết thúc, lòng tôi lúc nào cũng nôn nao mong đợi mùa hè. Những ngày cuối của tháng Năm là những ngày để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Tôi tạm xa đồng nghiệp, xa học trò, xa trường lớp trong vòng ba tháng. Tôi sẽ nhớ những em học trò chào tôi bằng tiếng Việt mỗi buổi sáng dù các em không nói được tiếng Việt nhiều.
Con người của lão lạ kỳ, gọi như thế nào cho đúng đây? Chung thủy, trung thành, không thay đổi…! Đi vô tiệm ăn nếu thích món nào thì khi trở lại lão ăn hoài món đó. Vô tiệm ăn Thái lão chỉ ăn một món Red Curry. Đến tiệm Cheddar lão chỉ ăn món cá hồi nướng. Vô tiệm Muscat’s Charlie lão chỉ ăn mỗi món cá tuna nướng! Chỉ cần một lần món nào vừa miệng là lão chỉ ăn món đó, không hề thay đổi! Mụ bảo hãy thử món khác nhiều khi ngon hơn thì sao nhưng lão lắc đầu! Lão như vậy nên các tiệm ăn quen mặt, biết ý. Bao giờ cũng vậy, vừa ngồi xuống người hầu bàn sau khi viết xuống món mụ muốn, họ cười toe quay qua lão: - Tôi biết ông muốn món gì rồi! Red Curry phải không? Cá hồi nướng phải không….?
Vào năm 2001, khi tờ nhật báo Việt Báo khởi xướng Viết Về Nước Mỹ, tôi hoàn toàn tán thành với chủ trương của tòa soạn trong việc gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, và tôi đã bắt đầu tập tành việc viết lách. Viết trước hết là để ủng hộ, sau tham gia ghi lại những câu chuyện, những kinh nghiệm để các con, các cháu, các thế hệ tiếp nối hiểu rõ hơn những gì thế hệ đi trước đã trải qua...
Tôi biết chị Hồng khi chúng tôi còn sinh hoạt trong cộng đồng người Việt vùng Richmond, Virginia. Chị Hồng là thủ quỹ của hội Người Việt Richmond. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán, Hội Người Việt đều in đặc san Xuân, chị thường nhờ tôi viết bài cũng như giúp chị liên lạc với nhà in CT Printing ở Maryland. Ngoài thủ quỹ của Hội Người Việt ra, chị Hồng còn được biết đến với vai trò ca đoàn phó trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tánh tình chị dễ mến, hoạt bát, và hòa đồng. Chị luôn sốt sắng phụng sự trong giáo xứ cũng như cộng đồng, nên được rất nhiều người quý mến. Công việc thường ngày của chị là thư ký cho văn phòng bác sĩ. Tính tới thời điểm bây giờ thì chúng tôi biết nhau cũng hơn hai mươi năm.
... Nơi chúng tôi đặt chân đến nước Mỹ là Sacramento, California, nhà của ông anh, với nhiều ngỡ ngàng mới lạ. Thuở đó Sacramento đất rộng người thưa. Nhiều hôm tôi ra trước nhà, nhìn tới nhìn lui không thấy bóng người qua lại; tôi ngồi bệt xuống đường đi bộ cho đỡ mỏi chân. Nhiều người nhìn tôi nói, sao mà giống y như "homeless", nếu tôi có thêm một vài bao bị kề bên. Nhiều đêm, giật mình tỉnh giấc tôi ngỡ mình đang ở Việt Nam. Một thời gian ngắn, chúng tôi xuôi Nam xuống Los Angeles... rồi đến Florida. Vì cuộc mưu sinh, tôi đi nhiều nơi, viếng nhiều chỗ nhưng chưa có dịp trở lại nơi đầu tiên đến Mỹ với nhiều kỷ niệm...
Tôi có thói quen thích đi chợ trời. Mỗi cuối tuần ấn định hai ngày thứ Bảy và Chúa Nhật, chưa kể ngày lễ, tôi rất háo hức mong trời mau sáng để đi chợ trời. Một người bạn ở Mỹ lâu năm chê: - Tao không biết chợ trời có gì hấp dẫn mà lôi cuốn mày đến đó u mê như một tên nghiện? - Ậy, điều sung sướng mày sao biết được, “Flea market-Chợ trời” mua được nhiều đồ vật lạ, các đồ cổ mày không thể nào mày thấy trong cửa hàng. Không đi mày làm sao cảm hứng thú vị được như tao....
Nhạc sĩ Cung Tiến