Tối hôm qua, khi đang ngồi bình yên tịnh tâm thì KV nghe tiếng đùng đùng đùng kéo dài liên tục phía dưới lầu, làm thất kinh hết cả hồn vía. Chẳng lẽ năng lượng xuống mạnh quá, tạo ra lực xoắn ốc như trong phim Mai-Ca Từ Trên Trời Rơi Xuống hồi bé được coi, làm những thứ xung quanh bị cuốn hút bay theo, tạo nên tiếng động? KV ráng bình tỉnh hít thở, vuốt mắt, ra khỏi tình trạng bình yên và từ từ bò… xuống nhà để mau kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra. Đi cùng khắp tìm nguồn gốc của tiếng động kinh khủng lúc nãy, từ ngoài cửa vô bếp, qua tất cả các phòng - không thấy dấu vết gì là bất thường. Lạ thật! Mình ngồi bình yên và rất tỉnh chứ đâu có ngủ gục và nằm mơ! Tiếng động rõ ràng như cái gì đó sụp xuống kia mà?!
Sáng giờ bận làm việc nhưng thỉnh thoảng trong đầu vẫn thắc mắc về tiếng động tối qua chưa tìm ra nguồn gốc. Tối nay, vừa ngồi bình yên tịnh tâm xong thì mình tự dưng nhớ ra một chỗ mà hôm qua chưa kiểm tra. KV đi thẳng về phía cầu thang, mở cửa ra xem phần dưới gầm cầu thang… thì hỡi ôi…
KV ở gần khu phố cổ Alexandria ở Virginia. Nhà cửa xây từ 6-7 chục năm trước và diện tích nhà tương đối nhỏ nên từng khoảng trống trong nhà rất quý. Khi xin nới rộng nhà ra KV có nhờ thợ thiết kế phía dưới gầm cầu thang thành như tủ kệ và có cửa đóng lại!
Bạn có bao giờ trong trình trạng mình thì rất ít đồ đạc và rất ngăn nắp nhưng phải sống chung nhà với người thân hoàn toàn ngược lại? 😊 Trong những buổi pháp thoại mà KV được nghe, KV thấy có nhiều người hỏi các thầy làm sao để thay đổi người nhà “hơi” khác mình kiểu như vậy… thì các thầy đã trả lời “cứ hãy chuyển hóa mình trước đi và theo quy luật của vũ trụ, người nhà sẽ chuyển hóa.”
Không biết các bạn đã hiểu ra trả lời đó như thế nào, phần KV thì KV đã không thật sự hiểu lắm. Chuyển hóa mình là chuyển hóa phần nào? Gọn gàng ngăn nắp hơn, hay là hãy tiếp tục kiên nhẫn với sự bề bộn của người nhà hơn? Hãy kiên trì dọn dẹp hơn và hãy khoan dung, rộng lượng và chấp nhận những bề bộn xung quanh hơn? Rồi sẽ đến lúc những người xung quanh được chạm vào và sẽ thay đổi? Nhưng nếu cảnh sống mỗi ngày như cả một cực hình và phải chấp nhận và chờ đợi lâu quá, không chừng mình bức xúc quá, nghỉ chơi luôn? 😊
Thật sự đồ đạc của mình không nhiều mà phần lớn là từ người nhà cứ chồng chất với thời gian. Ngày KV rời VN, 30 năm trước, chỉ một cái vali mỏng và phần chính là sách. Trong thời gian dài vừa đi học, vừa đi làm… KV đã ở trong một gian phòng chung cư nhỏ khoảng 40 mét vuông. Hành trang vẫn chỉ sách và rất ít đồ đạc.
Nhưng khi bắt đầu đi làm, phải họp hành, đi tới đi lui, gặp người này người nọ… thì quần áo bắt đầu tăng lên theo phát triển của sự nghiệp. Thời tiết lại bốn mùa, các loại áo quần lại phải khác nhau… Thế là các tủ đồ dần chật chội và một số đồ đạc bớt cần phải ra… kệ ở gầm cầu thang.
Thế rồi, đùng một cái có dịch bệnh, gần bốn năm làm việc ở nhà, không còn nhiều dịp thay đổi áo quần liên miên mỗi ngày, có khi chỉ khoác hờ một cái áo vest phía ngoài bộ pyjama cho buổi họp phải mở camera. Đồ đạc cứ thế nằm yên, không có dịp dùng để cũ.
Có thể do đồ để nhiều trên các kệ, phải chịu đựng nhiều và lâu năm… nên đến đúng lúc thì sập xuống?! Không phải là… tiếng sét ái tình… mà là tiếng sét từ gầm cầu thang 😊. Trong tiếng Anh mình hay nói “wake-up call” để ám chỉ khi mình được Vũ Trụ thương và gửi cho “hồi chuông cảnh báo”.
Mỗi ngày sống có vô số điều diễn ra để mình có cơ hội suy ngẫm hen. Mình có thấy đó là một “wake up call” không chắc sẽ tùy tiếng động lớn hay nhỏ, thất kinh bao nhiêu, hoặc độ ảnh hưởng sâu nặng thế nào 😊. Nhiều khi, chính mình biến mình thành chiếc kệ để bao là thứ không cần thiết từ chính mình, từ những người xung quanh cứ bị lạm dụng và chất chứa… (kệ mà!), cho đến khi cái kệ trong mình, cái kệ trong người khác không còn chịu nổi và phải sụp xuống! ☹
Chuyển hóa mình mà các thầy nói có lẽ là từ đây. Dù đã ngăn nắp gọn gàng rồi nhưng vẫn hãy chịu khó nhìn lại xem có còn chỗ nào để mình có thể tốt hơn?
Quả thật các bậc Giác Ngộ đã thấy rõ và dạy chúng ta từ lâu rồi mà mình không chịu nghe. Chỉ cần ba bộ đồ thôi, nhiều lắm thì chắc năm hoặc tối đa là mười. Cớ sao mình cứ có quá nhiều đồ và cứ “dác ngộ” (thấy cái gì ngộ ngộ là “vác/dác về” chất đầy nhà :). Đã nhiều lần mình nói đùa với người nhà rằng nếu gom hết tất cả các đồ đạc không cần trong hai ba gia đình mình lại thì có thể mở hai ba tiệm Thrift stores.
Hôm trước khi được mấy thầy Tây Tạng đến thăm, mình đã có lý do chính đáng buộc người nhà cùng tổng thu dọn nhà cửa và cho đi khá nhiều đồ đạc. Phải tiếp tục thu dọn thêm nữa!
Đồ không dùng và cứ bị nằm yên đó từ năm này sang tháng nọ là đồ chết. Cuối tuần này sẽ nỗ lực biến những đồ đạc “chết” của mình thành “sống”. Mình sẽ soạn đồ đạc ra và cho đi bớt, chia sẻ đến những ai có thể cần. Và chính mình sẽ có thêm không gian để hít thở không khí trong lành an vui trong nhà mỗi ngày… Sẽ tránh luôn được cả việc một cái kệ khác có thể sụp xuống… 😊 Năm cũng sắp hết. Cũng là dịp mọi người trong nhà cùng trợ duyên cho nhau cùng chuyển hóa cho năm mới sắp tới.
Cầu chúc mọi người thân bạn hữu gần xa những ngày cuối năm an lành.
AKV
15/12/2023
Bức xúc là cái gì vậy?
Thế mà cũng...!