Hôm nay,  

Một Ngày Đẹp Trong Nắng Thu

08/12/202300:00:00(Xem: 4192)

ngay dep nang thu
Hình do tác giả cung cấp.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm 2019, Tác giả nhận thêm giải quán quân Chung Kết Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ hay còn gọi là giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y Khoa Huế, thời chiến tranh Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù.

***
         
Sáng sớm hôm nay, tôi nhận message của OCTA (Orange County Transportation Authority) thông báo hôm nay nhân viên làm việc trong phần hành bảo trì các xe bus nói chung đình công. Hai tuần trước thì nhóm tài xế đình công mấy ngày, nhưng được giải quyết nhanh chóng. Lần này nhóm bảo trì đình công, chưa biết khi nào xong, nhưng phải thứ Hai tuần tới, tức một ngày trước ngày bầu cử, mới có thể giải quyết được.
         
Thế là vợ nhìn chồng khi đang đút cháu Bồ Câu ăn sáng, chồng nhìn vợ, cháu Bồ Câu ư e khen món ăn của mẹ.

Vợ lên tiếng trước “Anh nè, mấy khi Bồ Câu được khỏi đi học, thôi 3 đứa mình rủ nhau ra biển chơi”

Chồng trả lời ngay “Quá vui hè – Đúng đó. Làm cái gì khác thường cho Bồ Câu vui”.

“Mà em cũng vui nữa vì hơn tháng qua, bận gì không biết mà mình cũng không đi ra biển chơi, nên cũng nhơ nhớ”.

“Vậy thì chở thằng cháu ngoại đi học xong thì chúng mình sẽ sửa soạn đi ra biển. Không nên ra sớm vì trời còn khá lạnh, chờ mặt trời lên cao một chút”.
“Vậy sau 11 giờ sáng cho chắc ăn nghe anh. Mình đi lại Montage Beach nghe anh”.

“Đúng đó. Nhớ đừng sửa soạn thức ăn trước ở nhà cho mệt. Anh chỉ đem theo nước uống, đồ tráng miệng có sẵn, vài cái dĩa giấy… Trên đường ra biển, mình ghé chỗ nào cũng được mua thức ăn làm sẵn mang theo”.

“Anh nhớ mang theo tấm phủ trên cỏ để nằm chơi thoải mái sau khi mình ăn trưa. Em thích nằm nhìn trời…”

Trên đường, chúng tôi ghé một nhà hàng Nhật, mua một số suchi. Từ nhà đến Montage Beach chỉ khoảng 20 phút. Nên chưa đến 11:30 là chúng tôi đã có mặt trên con đường của Montage Beach, bên trái là biển, bên phải là Montage Laguna Beach Resort, 1 khách sạn 5 sao, sang trọng, rất mắc tiền với giá một đêm trên $1000.00. Vì nằm sau resort, nên ít người biết đến bãi biển này, có thể vì cứ nghĩ bãi biển private. Nhưng thật ra, ngoài khu tắm riêng của resort, con đường đi cùng những ghế đá, những trang trí mỹ thuật, những cây lớn nhỏ và hoa dọc theo con đường, các bãi cỏ… đều do nhân viên của khách sạn chăm sóc, nên luôn sạch sẽ và tươi tốt.

Qua cái nhìn bao quát, cảnh vật gần và xa, trên trời và dưới biển, các ghềnh đá, tất cả có vẻ mang một màu sắc khác với những lần trước khi chúng tôi đến đây. Không gian thật lặng yên. Không nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ, khiến du khách cũng khó mà nghe được tiếng sóng tự trong lòng mình – đến đây bỗng nhớ câu thơ: “Sao có tiếng sóng ở trong lòng/bóng chiều không thắm không vàng vọt/sao đầy hoàng hôn trong mắt trong - Khách dạo biển thưa thớt, đây đó; đa số là những người lớn tuổi, đi một mình (quá tiếc, tôi thầm nghĩ), hay dắt theo con chó, hoặc  đẩy chiếc stroller có con chó cưng, nhỏ, nằm bên trong. Khí trời mát với một chút se se lạnh theo sau làn gió nhẹ thổi từ biển vào. Màu nắng như lẫn chút ánh vàng chấm phá trên những gợn sóng cuống quýt theo nhau đưa nhẹ vào bờ. Nhìn xa chân trời rõ nét, mường tượng qua mấy chục chân trời như vậy sẽ thấy được quê hương mình. Lòng bỗng nghe tim đập trật môt nhịp.


Cũng là nắng, nhưng nắng nơi đây, gần giữa mùa Thu, không giống như cái nắng nhẹ, nhừa nhựa của đầu Xuân làm cho tinh thần phấn chấn và đầm ấm. Nắng hôm nay cũng không thể là cái nắng mạnh bạo, gay gắt của mùa Hè khiến ta thấy cần nhảy múa với thiên nhiên để chứng minh sức sống đang cao độ. Nắng tại đây thật dịu ngọt, mang theo chút mơ mộng, chút huyền ảo, với sương khuya nay như còn phủ nhẹ trên cỏ, và vài chút hương hoa nhẹ nhàng vướng vít bay theo gió để đi thật xa, và thật xa, cho lòng ta thêm chút thương nhớ bâng khuâng.

Trên hướng đi đến bãi cỏ chính cuối con đường, chúng tôi dừng lại vài nơi chụp hình, gởi cho các con ở xa, như một chia sẻ một ngày hạnh phúc của cha mẹ. Nhưng làm sao diễn tả cho các con biết để cùng cảm nhận thêm cái hạnh phúc khi được hít thở cả trăm lít không khí trong lành, tận hưởng hàng chục gallons giọt nắng lung linh màu vàng, thưởng thức hàng trăm bông hoa khoe đủ màu sắc dọc theo bước chân. Và sự lặng yên của không gian và thời gian.  

Trên trời là một màu xanh biếc, cao vời vợi, lác đác vài sợi mây. Nếu không có 7-8 con chim biển ung dung bay lượn qua về thì e mình cũng chẳng để ý nhìn thấy bóng mặt trời thỉnh thoảng xuyên nhanh qua cánh chim. Mà sao lần này thấy chim trời bay lượn mà lòng không chút mơ ước, đua đòi muốn bay nhảy như chúng. Phải chăng mình bắt đầu bước sang một giai đoạn không còn ham muốn bay nhảy xa xăm.

Khi chúng tôi bắt đầu soạn thức ăn đem theo cho buổi picnic, khách chơi biển lục tục xuất hiện nhiều dần. Những toán thanh niên thanh nữ vui tươi trong bộ đồ ngắn, có mấy mạng chịu lạnh nhảy xuống nước, có toán khác chơi volley trên bờ. Khi chúng tôi ăn trưa xong, nhiều người khác cũng soạn thức ăn trên nhiều bàn lân cận. Tôi trải tấm poster trên bãi cỏ, dưới tàng cây Palm: có thêm 3 cái gối, vợ chồng cùng nằm sát bên nhau, cùng nhìn lên trời xanh. Cầm tay nhau, cảm thấy thật bình an. Cháu Bồ Câu nhất định không chịu nằm, nên cho ngồi trên xe lăn, canh chừng giấc ngủ cho cha mẹ.

Trên đường rời bãi cỏ ra về, chúng tôi đi ngang qua một nhóm 5 người người phụ nữ người Việt, áo quần hàng hiệu rất thanh lịch, đang mạnh bạo tranh nhau nói chuyện bằng tiếng Bắc, nghe khá là chát chúa, khiến tôi liên tưởng họ là những bồ nhí của các quan lớn hay đại gia bên kia được gởi sang đây nằm vùng hay du hí.   
 
Khi lái xe về lại nhà, tôi vẫn không thấy một lá vàng nào trên các cây dọc ven đường. Mùa Thu tại Nam Cali này vẫn chưa thật sự đến.

Chiều ngày 16, tháng 11, 2023
Vĩnh Chánh
 

Ý kiến bạn đọc
21/12/202317:21:14
Khách
Nguyen Tran 🤣🤣🤣
👍👍👍
11/12/202307:54:40
Khách
"...nói chuyện bằng tiếng Bắc, nghe khá là chát chúa, khiến tôi liên tưởng họ là những bồ nhí của các quan lớn hay đại gia bên kia được gởi sang đây nằm vùng hay du hí "- Trích.

Tuy là người gốc Hà nội di cư vào Nam năm 1954, nhưng tôi rất ghét giọng nói của người Bắc hiện nay, và ngay cả khi họ nói những câu chào đơn giản như " xin gởi lời chào trân trọng nhất..." hoặc " thân thương" cũng đủ thấy ghét rồi. Chưa nói đến những vấn đề khác, chỉ riêng giọng nói và ngôn từ của họ đủ khiến tôi cảm thấy như họ không phải là người cùng máu đỏ, da vàng Việt nam như mình.

May quá tôi hoàn toàn không có nhu cầu hoặc sở thích tới Việt nam, và cũng chẳng quen biết ai nói cái giọng miền Bắc này hoặc dùng ngôn từ Việt cộng cả , tỷ như tất bật, bức xúc, v.v...
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 554,477
Dần dà hai người trở thành đôi bạn thân thiết. Thỉnh thoảng rủ nhau học bài chung với bạn khác ở tận ngã Nguyệt Biều, Thuận và Tú đạp xe lên con dốc gập ghềnh khó đi, nhiều đoạn phải xuống xe dẫn bộ. Con đường có những đoạn trông như khu rừng, cây lá um tùm, đôi bạn dừng chân ngồi nghỉ dưới bóng mát của buổi nắng hè, nhưng đến mùa thu lá đổi màu nhìn thật thơ mộng. Tú vốn có tâm hồn thơ thẩn, mơ mộng của tuổi thanh niên mới lớn, có thứ tình cảm mơ hồ lâng lâng cảm giác êm đềm mỗi lúc đi bên Thuận, nên đã đặt tên con đường là “Rừng Thu Thơ Mộng” gợi trao chút ý tình nhẹ nhàng và cũng để tạo kỷ niệm khi đi trên con đường này. Lúc ấy Thuận cũng mến bạn nhưng cả hai như “tình trong đã ngỏ mặt ngoài còn e.”
Tác giả lần đầ tham dự VVNM với bài Cay Nghiệt, hiện đang làm cố vấn đầù tư tài chính cho một ngân hàng tại Montreal Canada, 60 tuổis. Tác giả cho biết có dự định về hưu non để làm những việc mình từng đam mê như viết lách, đi du lịch, ca hát. Đây là bài mới nhất của tác giả kể lại một câu chuyện tình... cũ mà theo tác giả là chuyện có thật.
Đánh bắt cá linh mùa nước nổi là đặc trưng, đặc thù của sông nước miền tây. Con cá linh đi vào đời sống người dân miền sông nước từ khai hoang lập địa, từ mở cõi phương nam. Mùa cá về ăn tươi đủ món như kho lạt ăn với rau đồng đủ loại mà dân dã gọi là rau tập tàng, rau gì ăn được thì hái chung vô một rổ rau đủ loại, màu sắc hấp dẫn. Chấm nước cá linh kho lạt nên cứ chấm cho ngập rau mà không sợ mặn, mỗi rau mỗi vị tạo nên mùi tập tàng nên gọi là rau tập tàng. Người xưa đơn giản như từ ngữ mộc mạc họ dùng nhưng nghe là thấy thương, nhớ tới cũng còn thương…
Đang ngồi bàn ăn uống với mấy thằng bạn, tôi đứng lên đi nhà vệ sinh. Tôi vừa vào nhà vệ sinh nam thì ngẫu nhiên các bà kéo nhau đến trước cửa nhà vệ sinh nữ “họp chợ” tán gẫu. Tôi không thể tin vào tai mình được khi tình cờ nghe các bà vợ xúm lại than thở với nhau chuyện vô tâm của mấy ông chồng. Tôi có một nhóm bạn, phần lớn là những cặp vợ chồng. Chúng tôi hay đi chơi dã ngoại, dự tiệc chung với nhau và thường ngồi tách riêng ra hai nhóm nam nữ.
Tết trung thu còn gọi là tết trông trăng, tết thiếu nhi… đây là lễ hội có từ lâu đời ở Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nguồn gốc chung xuất phát từ nền văn minh Trung Hoa, tuy nhiên khi truyền sang các nước khác thì đã biến hóa để phù hợp với tập tục văn hóa bản địa. Nếu như sự tích trăng trung thu của người Hoa thì là Hằng Nga, Nguyệt Lão, Thiềm Thừ, Ngọc Thố… trăng trung thu của Việt Nam chỉ còn chị Hằng và thêm vào đó là chú cuội, cây đa, con trâu điều này thể hiện sự khác biệt của tết trung thu Việt Nam và vừa cho thấy dấu ấn của nền văn minh nông nghiệp lúa nước của người Việt phương nam.
Chiều mùa Thu thật mau tối, ảm đạm dưới màn trời xám xịt. Tôi dừng xe đổ xăng, rồi bâng quơ nhìn qua bên kia đường là cửa hàng Marshalls. Tôi chợt nhớ ra trong xe có đôi bao tay tôi đã mua nhưng không vừa ý, cần trả lại tiệm. Ở xứ tự do nói chung và xứ Bắc Mỹ này nói riêng, sướng thật. Khi mua đồ về nhà, trong vòng 30 ngày có thể đem trả lại dù với bất cứ lý do gì miễn là còn tag, còn receipt rõ ràng. Nếu ở Việt Nam thì ... mơ đi nhé, mà nếu họ có đồng ý cho đổi trả thì cũng mặt mày sưng sỉa, nặng nhẹ mắng chó chửi mèo mới hả dạ, làm cho khách hàng cảm thấy mình là “ tội đồ” chớ không phải là “thượng đế”.
Tác giả Thanh Mai là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Đây là bài viết mới nhất.
Tôi vặn ti-vi lên, kiếm phim để coi. Đài nào cũng Halloween này Halloween nọ, kẹo bánh đầy tiệm, quần ma áo quỷ, chán quá. Đổi qua đài Netflix, thấy bộ phim dài, The Defeated, phim về thời hậu chiến Thế Giới Thứ Hai, mở ra coi thử. Ráng coi tới tập 2 thì phim vẫn còn quanh quẩn trong một xã hội đổ nát sau chiến tranh, với những ngôi nhà thấp, những tầng lầu cao, cả thị trấn lỗ chỗ dấu đạn, với những thân phận con người vẫn phải tiếp tục sống lẩn quẩn tìm tòi bươi móc trong đống tro tàn, sao mà giống Việt Nam quá. Từ xưa tới nay, thuở khai thiên lập địa, con người xâu xé lẫn nhau, giành đất sống. Rồi chiến tranh. Đệ Nhứt Thế Chiến, Đệ Nhị Thế Chiến, nồi da xáo thịt Việt Nam, chiến tranh bên nước Ukraine và mới đây, lò lửa Trung Đông vừa bộc phát ở Do Thái bởi Hamas (Palestine), chưa gì dân cả hai bên đã chết và bị thương cả chục ngàn người, Dãy Đất Gaza thành bình địa.
Năm 2017, khi tìm hiểu về căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt và giúp tía Hai Lúa trong quá trình trị bệnh, KV có chia sẻ một số cách chữa trị Prostate cancer phổ biến ở Mỹ. Sau 44 lần xạ trị và tiêm hormone mỗi ba tháng, tía Hai Lúa có vẻ khỏe lại. Nhưng có lẽ tía đã không nên chủ quan và vội nghĩ mình đã thoát ung thư, bởi mầm ung thư có sẵn trong mỗi người; khi các duyên hội đủ, ung thư sẽ phát triển. Bốn năm sau, tháng 5/2021, khi đến lúc tía đi siêu âm và chụp Xray hàng năm để canh chừng dấu hiệu ung thư tái phát thì kết quả cho thấy vài bướu ung thư với kích cỡ khác nhau lại mọc lên ở vùng bụng dưới. Bác sĩ cấp kỳ lên kế hoạch trị bệnh cho tía. Lần này, họ không đề nghị xạ trị nữa mà mạnh dạn cho toa thuốc chemo viên: thuốc tốt nhất, mạnh nhất… và dĩ nhiên đắt tiền nhất, hơn $500/viên.Chỉ vài tuần sau khi tía Hai Lúa bắt đầu dùng thuốc chemo, mọi người trong nhà nhanh chóng nhận thấy tình trạng sức khỏe của tía xuống dốc trầm trọng.
Mẹ nhìn tôi với cặp mắt trách móc nhưng dịu lại ngay, vẫn không nói gì; bà cố gắng chịu đựng những lời nói cay đắng như xát muối vào tim của tôi vì bà muốn đền bù cho tôi đã phải cực khổ mang cái bào thai của những tên đầu trâu mặt ngựa mất nhân tính trên đảo khi tàu chúng tôi được tàu Thái Lan vớt và đưa vào một đảo của đất nước này. Tôi biết những lời nói của tôi thật hỗn hào, làm nhói lòng mẹ, nhưng tôi không thể kiềm chế mình được, không thể tự chủ được mỗi lần mẹ bảo tôi trông nó! Nó dễ thương thật nhưng nhìn thấy thằng bé, tôi không thể nào quên được quá khứ nhục nhã ấy.
Nhạc sĩ Cung Tiến