Hôm nay,  

Đất Lành Chim Đậu

17/05/202314:19:00(Xem: 3383)

 

Tác giả tên thật Nguyễn Thanh Hiền, Nickname: Steven N, Bút danh: Tiểu Lục Thần Phong, Sinh sống ở Atlanta trên  20 năm.

*

 

Phân xưởng Debug chợt ồn ào nhốn nháo cả lên, mọi người từ các dây chuyền khác hướng mắt về bộ phận gắn hard drive và memory. Thằng Steven bảo:

 

- Con Kelly bị ngất xỉu.

 

Thằng quản đốc Romario lập tức chạy đến đó, nó bảo mấy người vây quanh giãn hết ra, chỉ giữ lại con Montse và con Cinthya chăm sóc cho Kelly, đoạn móc điện thoại báo cho văn phòng Human Research và gọi cấp cứu. Chỉ chừng mươi phút sau thì tiếng còi ầm ĩ của xe cứu thương đã có mặt ở bãi đậu xe. Bốn thằng cảnh sát phòng cháy chữa cháy xách túi đồ nghề đi nhanh vào xưởng. Bốn thằng to con như king kong, cơ bắp cuồn cuộn như đô vật. Tụi nó lập tức xem xét sơ qua rồi truyền cho con Kelly một bình nước biển. Thằng mang bảng tên Brian D, là xếp của nhóm cảnh sát ấy, nói:

 

- Cô ta không sao đâu, có lẽ vì mang bầu và làm việc phải đứng nhiều giờ quá nên mệt và ngất đi thôi, tuy nhiên chúng tôi sẽ đưa cô ta vào nhà thương để chẩn đoán kỹ càng hơn.

 

Tụi nó làm việc nhanh như người máy, con Kelly được đưa lên băng ca và đẩy ra xe cứu thương. Thằng Romario không thể đi theo vì xe cứu thương không chở thân nhân, vả lại nó phải làm cho hết ca. Thằng Romario và con Kelly sống chung với nhau đã lâu hai đứa có một thằng boy ba tuổi và giờ thì con Kelly đang có bầu lần thứ hai. Tuy là vợ chồng nhưng hai đứa chưa làm đám cưới và cũng chẳng có giấy giá thú. Chị thằng Romario là bà Maria cũng thế, thằng con trai của bả đã hai mốt tuổi, vậy mà hai người mới làm giấy giá thú và hôn lễ tuần rồi. Anh Tư, tên Mỹ là John Hồ đứng lane sát bà Maria thường cà khịa:

 

- Sao tụi bay ăn ở với nhau mà không chịu làm đám cưới, không có giấy hôn thú?

 

Thằng Romario can thiệp:

 

- Tụi tao sống với nhau bằng tình yêu, giấy hôn thú làm sau cũng không sao.

 

Anh John Hồ lại bảo:

 

- Tiền dâm hậu thú là không tốt, Việt Nam tao lúc nào cũng phải làm giấy giá thú và đám cưới rồi mới sống chung.

 

- Đó là tập quán của nước mầy, nước tao thì mọi người có thể sống chung, có con cái trước rồi làm hôn thú sau, chả sao cả!

 

Chị Chi, người đi chung xe với anh John Hồ, nói bằng tiếng Việt:

 

- Tụi nó không làm giấy hôn thú để khai mẹ đơn thân, xin trợ cấp đủ thứ!

 

Đúng sai sao hổng biết nhưng rõ ràng nhóm bạn Caribbean làm chung đều phần nhiều là thế. Không chỉ cặp Romario - Kelly, vợ chồng bà Maria mà còn con Montse, con Cinthya, thằng Carlos, thằng Hernandez… đều thế cả, tụi nó đến từ Mexico, Honduras, Puerto Rico…

 

Con Kelly khá nhỏ nhắn xinh xắn, da trắng, nét mặt người Âu. Nó rất khác với những đồng hương của nó, bọn họ thì to bè bự xương, da ngăm đen, nét mặt thô. Có lẽ tổ tiên nhà con Kelly lai hoặc là di cư từ Tây Ban Nha. Những lúc ăn trưa hay những lúc tụ tập đùa giỡn, con Kelly kể chuyện nó vượt biên từ Honduras qua Mexico và rồi theo đường dây nhập cư lậu để vào Cali và sau đó thì sang thành Ất Lăng này. Nó vào hãng này cũng được năm năm rồi, công việc ở xưởng Debug không nặng, chuyên gắn  các bộ phận máy điện toán như Hard drive, Memory, Motherboard… Tuy nhiên hai ngón tay cái và cổ tay thì đau nhiều vì phải nhấn và sử dụng nhiều, với lại thời gian kéo dài mười tiếng một ngày. Hôm nó xỉu vì mệt và có thể nó bỏ bữa ăn sáng.

 

Có lần xưởng thiếu hàng, cả đám ngồi chơi, tụ tập tám đủ điều. Con Kelly kể:

 

- Nước tao nghèo lắm, công ăn việc làm không có, băng đảng ma túy lộng hành kinh khủng. Tụi choai choai bị dụ và bị ép gia nhập băng đảng buôn bán ma túy, dắt mối, trộm cướp, giết người… Cảnh sát chẳng làm gì được, thậm chí bọn họ lại bảo kê cho các băng đảng. Người nào chống lại băng đảng đều bị giết chết và gia đình bị vạ lây. Quan chức cũng toàn là người của băng đảng. Thằng Neymar, em trai tao theo băng đảng, sau một thời gian nó muốn rút ra và băng đảng đã cho người bắn nó chết ngay trước cửa nhà. Ai cũng sợ xanh mặt nhưng không dám làm gì, ai cũng biết ông trùm Escobar ra lệnh nhưng đành chịu thôi. Cảnh sát có đến làm biên bản cho có lệ, sau đó cất vào tủ. Tao phải trả mười ngàn để được đưa qua Cali, cả nhóm mười mấy người cùng đi chung nhưng không ai biết ai và cũng chẳng ai biết tổ chức nào đưa mình đi. Cả nhóm liên hệ với người mọi giới tên Rodrigo, mà cái tên này cũng chắc gì là tên thật. Tao qua Cali làm chui đủ thứ việc từ hái nho, dâu, thơm trong các nông trại. Có khi phụ trong bếp các nhà hàng...toàn làm chui vì không có giấy tờ. Sau khi chính phủ Obama ân xá, tao mới xin được thẻ xanh và từ đó tao theo bạn bè qua thành Ất Lăng.

 

Anh John Hồ ghẹo nó:

 

- Sao mầy không vô băng đảng luôn để kiếm tiền dễ hơn?

 

- Có thể, nhưng vô rồi thì hết đường lui và mất xác luôn. Bạn tao có nhiều đứa vô băng đảng và bị ép làm gái. Băng đảng ghê gớm hơn những gì người ta biết.

 

- Mầy quen thằng Romario lúc nào vậy?

 

- Ờ, khi tao sang đây, một lần đi chợ farmer Market tình cờ gặp. Nó nhìn tao thích ra mặt và xin số điện thoại. Tụi tao nói chuyện rất hợp ý và dần dần kết và yêu nhau. Chính anh Romario đưa tao vào xưởng Debug này, khi mới vào bị tụi nhân viên văn phòng kiểm tra tiếng Anh, nội quy và những kiến thức căn bản của công việc… Anh Romario bày mẹo cho tao vượt qua, cứ đánh dấu hết một lượt, sau đó xem lại kết quả đúng sai, ghi tắt xuống giấy để rồi nhìn vào đó mà trả lời lần thứ hai là sẽ vượt qua.

 

Anh John Hồ lại cà khịa:

 

- Tụi bay qua đây đông quá khiến người nhiều việc ít, vì vây mà tụi chủ nó giữ giá công lao động thật thấp.

 

Cả đám nhao nhao phản đối anh John Hồ, con Kelly chu mỏ:

- Mày nói xàm! Giá công lao động là do chính phủ ấn định, tụi chủ lúc nào cũng muốn giữ giá tiền công thấp nhất mà họ có thể. Nếu nước Mỹ không có tụi tao thì ai làm việc tay chân ở nông trại, chợ búa, đường xá, cầu cống, phục vụ, xây dựng…

 

- Tụi bay sang đây đông chỉ trong vòng vài mươi năm gần đây, vậy trước kia hổng có tụi bay thì nước Mỹ không có ai làm hả?

 

Nhóm Caribbean và con Kelly cự anh John Hồ:

 

- Vậy còn tụi bay thì sao? Tự dưng ở châu Á, tuốt bên kia địa cầu lại kéo sang nước Mỹ chi vậy?

 

- Tụi tao đến Mỹ sau khi cuộc nội chiến chấm dứt, chính phủ nước tao lúc ấy tàn bạo và khắc nghiệt quá, không ai sống nổi, nhất là những người có liên can đến chế độ Sài Gòn ở miền nam, vì vậy chúng tao di tản, vượt biên, vượt biển…. Sau đó bị gom vào các trại tị nạn ở quanh các nước đông nam Á. Các chính phủ Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Canada… đã tiếp nhận tụi tao. Khi sang đây thì những người có học, có kỹ năng thì làm những việc ngon lành, còn những ai không biết tiếng Anh, không có kỹ năng gì thì làm công nhân hãng xưởng, làm móng… Thật sự mà nói thì người Việt tụi tao nhỏ con, sức yếu không thể làm phu lục lộ, xây dựng, nộng trại… như tụi bay.

 

Con kelly lại nói:

 

- Nước Mỹ là cái lẩu thập cẩm, đủ hạng người, đủ mọi sắc dân, đủ mọi nghề, làm gì cũng được, miễn là hợp pháp và tùy khả năng của mình.

 

Con Kelly triết lý như một nhà chính khách hay một nhà đạo đức, chẳng có việc nào nhỏ hay việc xấu, công việc nào cũng được, miễn là kiếm ra tiền và không bị luật pháp cấm. Nó lại hỏi anh John Hồ:

 

- Riêng bản thân mầy thì mầy đến Mỹ bằng cách nào?

 

- Hồi đó tao mới mười bốn tuổi, tao đi theo ghe đánh cá từ nhỏ, năm mười bốn tuổi, trong một lần đi biển thì bị những người trên ghe ép vượt biên theo. Bọn họ chuẩn bị chu đáo tất cả và giả vờ đi đánh cá như mọi ngày. Tao đâu có muốn vượt biên, nhưng giờ ở trên tàu của họ, không đi thì chỉ còn nước nhảy xuống biển thôi! Tàu đi một thời gian thì hư máy, cứ thế trôi dạt vật vờ, nước và thực phẩm cạn hết, trời nắng như đổ lửa, nhiều người ngất xỉu… Ai cũng ngỡ sẽ chết! May có một tàu hàng thấy thế, họ cung cấp cho nước và thực phẩm, rồi kéo con tàu vượt biên vào bờ biển Hồng Kông. Sống ở trại tị nạn Hồng Kông hết ba năm, sau đó được tổ chức di dân của liên hiệp quốc phỏng vấn và được chính phủ Mỹ nhận. Khi đến Mỹ tao sống ở New York, mãi đến năm 1990 mới chuyển về Atlanta.

 

Câu chuyện bỗng nhiên trở nên nghiêm túc một cách vô tình dù là giữa lúc rảnh rỗi tụ tập đế nói chuyện xàm. Bất thần con Kelly giật phắt cái mũ kê pi của anh John Hồ và quăng cho cho Montse. Anh John toan chụp lại thì cái mũ lại được ném cho con Cinthya, cứ thế tụi nó chuyền nhau khiến anh John không sao lấy mũ lại được. Anh John Hồ luôn đội mũ Kepi vì đầu hói sọi. Mọi người cười giỡn ồn ào ném mũ và chọc ghẹo anh John khiến thằng đốc công phải quát lên thì việc chuyền cái mũ ghẹo anh John mới chấm dứt.

 

Steven thấy câu chuyện vượt biên của anh John còn khá hấp dẫn nên hỏi thêm:

 

- Vậy anh John vô tình được hay là bị vượt biên chứ hổng phải chính trị chính em hay liên can gì chính quyền Sài Gòn? 

- Tao biết mẹ gì chuyện chính trị chính em, nhà nghèo kiết xác, đi đánh cá kiếm sống. Những người lớn tổ chức vượt biên nhưng họ sợ lộ nên không tiết lộ cho ai cả. Ghe đánh cá vẫn ra biển như mọi ngày. Khi họ cứ cho ghe chạy thẳng hướng phao số không thì mới biết là họ vượt biên. Tạo sợ muốn chết luôn, khóc lóc xin về. Họ nói giờ vượt biên với họ còn không đi thì nhảy xuống biển chứ ghe không thể quay về được! Tao hết cách, đành nuốt nước mắt cam chịu chứ biết sao. Thế rồi con tàu chết máy, chân vịt bị lưới đánh cá quấn chặt. Người lớn trên tàu sợ cá mập nên không ai chịu xuống gỡ. Bọn họ buộc dây thừng ngang người tao, thòng tao xuống nước để cắt tấm lưới cá quấn chân vịt. Hồi đó nhỏ quá, họ biểu gì làm nấy, đâu dám cãi. Khi ở tại tị nạm Hồng Kông thì ngày này được phát thức ăn, học tiếng Anh và còn được liên hiệp quốc cho tiền để tiêu. Tao lén theo mấy người lớn ra ngoài trại làm chui phụ bếp ở mấy nhà hàng. Ba năm ở trại vậy mà sướng hơn bây giờ đó, cứ sống phè phè vậy mà sướng. Hồi ở trại. Tụi tao với băng người nam đánh lộn với tụi Hải Phòng ì xèo. Tụi Hải Phòng dữ dằn, ngang ngược và láo không ai chịu nổi. Trại chia hai phe, hễ đụng nhau là đập lộn. Cảnh sát phải dùng biện pháp trấn áp mạnh, nhiều người bị nhốt riêng. Tao được nhà thờ Tin lành bảo lãnh đi Mỹ và New York là nơi tao đặt bước chân đầu tiên lên nước Mỹ. Những ngày tháng đầu buồn kinh khủng, nhớ nhà muốn chết luôn nên khóc hoài. Lúc mới đến New York ngay vào mùa đông, trời lạnh nhức xương tưởng chừng như không sống nổi nhưng cũng phải cố sống. Có lần tao lội bộ đi làm và sụp vào hố nước còn chưa đóng băng, tao tưởng tao bị đóng băng luôn. Tao khóc mà không ra nước mắt, thấy đời cô đơn, lạnh lẽo và khổ quá. Lúc ấy cũng chưa có cộng đồng người Việt, chưa có chợ hay nhà hàng Việt. Tao thèm móm ăn Việt, thèm mùii nước mắm khinh khủng, lâu lâu lên phố Tàu mới được ăn đồ Tàu cho đỡ thèm. Những năm tháng ấy tao cứ ước gì quay lại Việt Nam hay trại tị nạm Hồng Kông cũng được.

Năm 1990 tao mới theo anh họ và mấy người bạn kéo về Atlanta, ở đây khí hậu phương nam ấm áp hơn các bang phía bắc, vật giá quá rẻ, nhà cửa đất đai cũng rẻ khinh khủng, nhờ thế mới mua nổi cái nhà, nếu cứ ở New York thì cả đời chỉ ở nhà mướn chứ mua gì nổi!

 

Thành Ất Lăng này quả thật dễ sống, mọi thứ đều rẻ, kể cả thuế má, giai đoạn địa ốc khủng hoảng, nhà cửa rẻ không sao tưởng tượng nổi. Ba mươi ngàn đô cũng có thể mua được căn nhà ba phòng ngủ. Trong giai đoạn này, bạn bè tao nhiều đứa mua cả mấy chục căn nhà, giờ tụi nó là triệu phú, vì nhà cửa lên giá, dùng những căn nhà đó cho mướn hàng tháng kiếm quá trời tiền.

 

Thành Ất Lăng phát triển mạnh từ sau đại hội thể thao Olympic 1996, nhiều xa lộ mới, nhiều khu dân cư, nhiều shopping mới, nhiều hãng xưởng mọc lên và người từ các nơi ồ ạt kéo về. Xứ này là nơi đặt tổng hành dinh của những đại công ty mà tiếng tăm lừng danh khắp thế giới như: Coca Cola, CNN, Ford, Delta Airlines… và cả nhà tù liên bang luôn.

 

Người kéo về đông quá, dân số tăng nhanh và lượng xe cộ cũng tăng kinh khủng luôn, trong khi đó đường xá xa lộ chỉ nhiêu đó, vì vậy giờ nạn kẹt xe thật là tồi tệ: sáng, trưa, chiều tối đều kẹt; Thứ hai đến chủ nhật, kẹt; Mồng một đến ba mươi, kẹt. Những xa lộ I-20, I- 75-85, I-285 (qua downtown) kẹt bất kể giờ giấc và ngày tháng. Bây giờ chạy trên đường thỉnh thoảng gặp những chiếc xe dán miếng decal: Atlanta full, please don’t move to Atlanta…

 

Con Kelly vô nhà thương chừng mấy tiếng thì về nhà, sức khỏe bình thường, chẳng qua nó có bầu, làm nhiều giờ quá nên mệt mà xỉu thôi. Con Andrea White Head, giám đốc nhân sự nói với Steven:

 

- Con Kelly vô nhà thương có mấy tiếng vậy mà hóa đơn gởi về cho hãng ngàn mấy bạc!

 

Từ đó công ty thắt chặt hơn nữa an toàn lao động hòng tránh những việc chấn thương hay bị kiện tụng. Những việc bảo hộ quá đáng gây phiền phức cho người làm. Công nhân lắp ráp điện tử mà mặc đồ bảo bộ, quần áo, giày vớ, găng tay, kiếng mắt… cứ như phi hành gia vũ trụ, rất khó chịu nhưng đành phải chịu. Ở xứ này tự do là vậy nhưng luật là luật, hổng giỡn chơi được đâu! Xứ này giàu có quá nên việc gì cũng làm quan trọng hóa vấn đề, kiểu như: “công chúa đứt tay ăn mày đổ ruột”. Mấy tháng trước, con Angelia trượt té, có tí xíu vậy mà cũng kêu cấp cứu, xe cứu thương cứu hỏa ầm ĩ cả hãng. Thằng Jerome làm bất cản, bị đứt tay tí xíu vậy mà cũng chở vào nhà thương băng bó, nẹp ngón tay, chụp x quang…

 

Trước khi con Kelly nghỉ sanh, phân xưởng Debug làm cái tiệc baby shower nho nhỏ, mọi người góp ít tiền mua quà chúc mừng. Con Kelly và thằng Romario mua bảo hiểm sức khỏe từ Obamacare vì chương trình bảo hiểm sức khỏe của hãng mắc hơn. Nó cũng như những người làm công khác, khi sanh nở thì bảo hiểm trả phần lớn, phần còn lại thì xin trợ giúp từ chính phủ, ngoài ra sau sinh còn được chăm sóc y tế cả mẹ lẫn con, tóm lại tiền sinh đẻ và chăm sóc y tế rất lớn nhưng chẳng phải trả đồng nào.

 

Ở xứ này kể cũng lạ, phúc lợi xã hội như con bò sữa, nhiều người lợi dụng quá đáng. Thằng Decker, bạn của Steven, lương nó gần ba mươi đồng một giờ, vậy mà bằng cách nào nó xin được trợ cấp thực phẩm (foodstamp). Thằng Diego lái xe Cadillac mới toanh nhưng cũng để lòi ra phiếu trợ cấp thực phẩm, còn rất nhiều trường hợp khác nữa. Mấy bà Mỹ đen vô tiệm làm móng, bộ móng cả trăm bạc mà mỗi hai tuần lại phải tới để fill in, vậy mà toàn xài thẻ trợ cấp thực phẩm, đôi khi nhiều người đem thẻ trợ cấp thực phẩm đến những cơ sở làm ăn gian lận để đổi ra tiền mà xài. Nhiều người dùng thẻ trợ cấp thực phẩm mua toàn hải sản, cua tuyết, cá hồi… Cư dân gốc mít mình cũng bú con bò sữa dữ lắm, nhất là những người nhận lương tiền mặt, những người làm nail chỉ khai thuế ở phần tiền check, phần tiền tip và tiền mặt thì đâu có khai, vì vậy mà được hoàn thuế, được khai thu nhập thấp để xin đủ thứ.  Cuối mùa nail thì bay về Việt Nam ăn chơi và nổ sảng đã đời trời đất. Điều này khiến những người làm ăn chân chính mà đóng thuế nặng phải bực mình, Những thành phần đóng thuế nặng nhất là lớp trung lưu, tùy theo thu nhập mà có khi thuế lên đến bốn mươi lăm phần trăm. Dân mít ở đây thường kháo nhau: “hoặc là thật giàu, hoặc là thật nghèo, chứ còn trưng bình khá thì đóng thuế chết luôn”.

 

Con Kelly sinh con xong là nghỉ việc ở nhà giữ con, lương công nhân mà đem gởi hai đứa con thì còn gì nữa. Ở nhà giữ con và xin được nhiều phúc lợi xã hội cho cả mẹ lẫn con. Không riêng gì nó, nhiều người đàn bà Mễ, Caribbean thường có rất nhiều con, bởi vậy họ ở nhà giữ con và xin phúc lợi xã hội,  chỉ mỗi ông chồng đi làm thôi!

 

Thành Ất Lăng vào mùa xuân, hoa nở bạt ngàn, sắc hương ngào ngạt, cây lá xanh tươi. Ngày làm việc cuối tuần, con Kelly chở em bé vào hãng chơi và chờ thằng Romario tan ca. Mọi người tranh nhau nựng em bé, khen em bé  và khen con Kelly vừa góp thêm cho đời một bông hoa mới. Em bé mới sinh tên Emmy rất đẹp, giống hệt mẹ nó. Em bé đang lớn mỗi ngày, lớn lên nhờ mẹ nó là con Kelly và nhờ cả bầu sữa phúc lợi xã hội của xứ Cờ Hoa.

 

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 04/23

Ý kiến bạn đọc
17/05/202323:14:26
Khách
Trích: "...Điều này khiến những người làm ăn chân chính mà đóng thuế nặng phải bực mình, Những thành phần đóng thuế nặng nhất là lớp trung lưu, tùy theo thu nhập mà có khi thuế lên đến bốn mươi lăm phần trăm..."

Được đóng thuế nặng là dấu chỉ của sự công thành danh toại và nhiều may mắn, suôn sẻ trên đường đời cho một cá nhân.

Vậy hãy vui vẻ, bằng lòng chia sẻ bớt cho những người kém thế cho dù họ có lợi dụng, ăn gian, etc.

Mình sống phải để cho người khác sống thì mới phải đạo.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 554,413
Năm tháng trôi qua, bao nhiêu lượt người đến đi, không có gì xảy ra; bà quen dần với những người khách trọ xa lạ, tự cho mình là chủ quán trọ. Bà tế nhị quan sát cách sinh hoạt, lời ăn tiếng nói của từng vị khách, đánh giá từng người, xã giao vừa phải. Bà nghĩ xử thế làm sao để khi người ta đi vẫn giữ được thiện cảm với nhau.
Cuối năm 2021 tôi về hưu sau khi đã làm việc 31 năm ở công ty, nhận được một cái Rolex sau 25 năm, một đồng hồ Apple sau 30 năm, một đồng hồ grandfather clock treo tường, một đồng hồ để bàn bằng gỗ đỏ sang cả quí phái, một đĩa bạc “ghi công” để chưng bày khoe khoang tại phòng khách. Mọi thứ đồ đoàng có trong kho mình đều thu tóm cả. Bây giờ thì về đi thôi! Lúc này tôi mới nghĩ đến nơi ăn chốn ở trong giai đoạn mới của cuộc đời. Ngày xưa còn miệt mài cày bừa trả nợ nhà, nợ xe, nợ “con”, mình gồng mình vớt lấy một căn nhà trong khu trường tốt, vượt cả khả năng tài chính, để rồi phải nhịn ăn nhịn mặc, còng lưng trả tiền nhà mút chỉ hụt hơi. Nay con đã lớn, thôi thì nhường khu này lại cho những cặp vợ chồng trẻ đang nhắm nhía trường xịn cho con họ.
Lúc tôi viết bài 32 Năm Người Mỹ Và Tôi, đã cảm thấy là “coi bộ vợ chồng mình cũng bền vững dữ há, nhứt là khi ngôn ngữ bất đồng, Đông Tây không gặp nhau” Những tưởng sẽ còn sống với nhau cho tới khi ăn được cái ngày kỷ niệm “ lễ cưới hột xoàn” chớ, ngờ đâu, mới hơn 53 năm anh bỏ tôi, mau chóng ra đi một mình.
Tác giả Phi Nguyễn lần đầu tham dự VVNM với bài "Trái mít". Bà sinh sống và làm việc tại thành phố Brunswick, Georgia. Đây là bài mới nhất của Bà, viết để chia xẻ một kinh nghiệm chìa khóa xe bỗng dưng không mở được cửa nữa và những điều cần phải làm sau đó thay vì hoảng sợ.
Tôi bấm chuông và đứng đợi. Mùi hương thoảng nhẹ trong không khí khiến tôi chú ý đến mấy khóm hồng dọc hai bên lối vào. Những cụm hồng nhung đủ màu mới vài ngày trước còn đẹp rực rỡ, vậy mà giờ đây đã xuống sắc, cánh hoa rơi tan tác vương vãi khắp nơi. Tôi nhìn lên tấm bảng nhà dưỡng lão (Residential Care Home) và bỗng thấy lòng chùng xuống. Bên trong cánh cửa này, có bao cuộc đời từng một thời tung hoành ngang dọc, nhưng nay họ đều đang thập thò bước thấp bước cao đi vào đoạn cuối đời, cho dù có an phận sẵn sàng hay vẫn còn luyến tiếc.
Nhờ Đi Dự Đám Cưới Cô Cháu, Tôi Biết Có Những Người Bị Đồng Bệnh Mắt Với Mình Để Chia Sẻ Thứ bảy tuần vừa qua April 8th, 2023. Toàn thể đại gia đình chúng tôi đã đi dự tiệc cưới của cô cháu, con gái của cô em tôi. Trong buổi tiệc cưới ấy, chúng tôi ngồi cùng bàn với cha mẹ của cô dâu. Mọi người trong bàn đều nhìn nhau bằng ánh mắt băn khoăn, như tự hỏi, sao không thấy sự hiện diện của hai ông bác, là anh của ba cô dâu. Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng mọi người hơi ngần ngại, chưa ai dám cất lời hỏi cả. Thần giao cách cảm! Như đã nằm lòng, đoán biết thế nào cũng có người hỏi về sự vắng mặt của hai ông anh mình. Với sắc thái nhạy cảm, ba của cô dâu đã lên tiếng trước để chia sẻ với chúng tôi là cả hai bác đều bị bệnh đau mắt giống nhau, nên không ai dám lái xe nữa, vì khi lái xe, nhìn xa thấy cái gì cũng nhiều gấp đôi, bảng tên đường, lằn gạch vẽ trên mặt đường, mũi tên quẹo phải, hay trái và những đèn đường toàn là nhiều nhân gấp hai lần, nên sợ quá, bỏ lái xe luôn.
Tôi từng đi Mỹ thăm gia đình từ thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng lần này thì khác, sau 14 năm chờ đợi, thật ra tôi nhận được giấy báo của NVC (National Visa Center) năm 2019 chuẩn bị hồ sơ đến Tòa Đại Sứ Mỹ tại Paris cho buổi phỏng vấn đi Mỹ. Nhưng dịch covid đã treo buổi phỏng vấn vô thời hạn, tôi tự hỏi có nên phiêu lưu làm lại cuộc đời lần thứ hai vào tuổi đã xế chiều ?
Cây cam trước cửa sổ phòng làm việc của bà Vi đã nở đầy hoa, dày đặc những chùm hoa trắng nõn nà. Một số cánh hoa từ từ rụng xuống để lại những chùm trái nhỏ xíu lấm tấm như những đầu chiếc đinh ghim mầu xanh ngộ nghĩnh. Sáng nay bà Vi dậy sớm, thư thả ngồi nhìn ra cửa sổ, mải mê ngắm hai con chim đang bay ra bay vào xây cái ổ tít trên cành cao của cây cam. Chiếc tổ chim vừa hoàn thành, những sợi cỏ khô mỏng mảnh đã được bện thành một cái tổ gọn gàng, nhỏ bằng hai bàn tay chụm lại. Chúng khôn quá, xây tổ trên cành cam, khi chim con ra đời sẽ được thưởng thức mùi hương hoa cam thơm ngát. Bà mỉm cười nghĩ thầm, rồi rảo mắt nhìn ra phía vườn sau.
Ông nhếch môi cười chua xót ngẫm lại cuộc đời mình: tuổi trẻ làm người lính VNCH, rồi bị tù hơn 13 năm, cũng mộng ước như bao nhiêu người khác nghĩ đến tổ quốc thân yêu, nhưng rồi lực bất tòng tâm, quay đi bước lại soi gương đầu đã bạc. Ông chạnh nhớ người vợ đầy xót xa đau ruột, chịu đựng biết bao nhiêu gian khổ trong thời gian ông bị tù đày. Qua Mỹ tìm tiểu bang Minnesota lập nghiệp, vợ chồng làm việc siêng năng, bắt tay vào cuộc sống cày bừa gầy dựng tương lai, lo các con ăn học và muốn an cư lạc nghiệp. Các con tốt nghiệp ra trường, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Một ngày mùa hè người vợ bỏ cuộc với căn bệnh tàn nhẫn, dứt áo ra đi khi tuổi đời chưa tới 60. Ông chới với hỏng chân, tinh thần suy sụp chỉ biết mượn rượu uống cho say, công việc bỏ bê bị laid-off. Ông chẳng còn thiết sống, nhà cửa do vợ chồng gầy dựng tưởng sống tới bạc đầu, bù đắp những ngày khốn cùng cay nghiệt ở VN, thế mà vợ chồng ông đã đầu hàng... buông hết. Con trai sợ ông sinh bệnh ép về ở chung để chăm sóc,
Việc gì Bố làm, ai cũng tấm tắc khen. Trong mắt tôi, Bố thật tuyệt vời. Vậy mà bố không biết chữ! Lúc còn nhỏ, tôi không hề biết rằng, những chuyện do bản năng như đi đứng nằm ngồi thì không cần phải học. Còn lại không học thì không biết, bằng chứng khi học lớp hai, tôi đã biết đạp xe vù vù, trong khi nhiều bạn trong lớp cho tới lớp năm, vẫn chưa biết đạp xe. Lớn lên ở vùng sông nước, Bố cũng tập cho tôi bơi như con rái cá khi còn rất nhỏ, nên trong mắt các bạn, Bố thật cừ khôi. Từ khi biết Bố mù chữ, tôi không còn cười toe toét mỗi khi nghe các bạn khen bố nữa. Có một cái gì "lấn cấn" mà tôi không nói được: bực bội, mặc cảm, giận dỗi! Bây giờ tôi rất ngại ngùng, khi đi cùng Bố đến những nơi hội họp đông người, nhất là khi có mặt Bố mẹ của các bạn trong lớp. Bố của bạn này là Bác Sĩ, mẹ của bạn kia là cô giáo.
Nhạc sĩ Cung Tiến