Hôm nay,  

Ăn Mày Trên Xứ Mỹ

27/07/202213:46:00(Xem: 3993)

Tác giả Lê Đức Luận lần đầu tham dự VVNM với bài “Ngẫm ra mới thấy thèm”. Tốt nghiệp Khóa 1 Trường ĐH/CTCT/ Đà Lạt.
Trước năm 1975: Sĩ quan, làm việc trong Ủy Ban Binh Thư - Tổng Cục/CTCT/QL VNCH – Sài Gòn. Sau năm 1975: Bị “Tập trung cải tạo” 7 năm. Sang Mỹ năm 1986. Tác giả có viết bài đăng trên các Đặc San: Ức Trai, Biệt Đông Quân, Chiến Sĩ Cộng Hòa.
Sau đây là bài tham dự VVNM mới nhất của ông.


*

Hắn đứng bên trụ điện ngã tư đường, dưới chân để một cái ba lô kiểu học trò. Khi đèn đỏ bật lên, xe dừng lại, hắn bước ra, chìa một tấm bìa cứng vào cửa kính xe - bên phía người lái - trên đó nguệch ngoạc mấy chữ: Homeless … No Job… Hungry – Need help! God Bless You! Khách qua đường, có người hạ cửa kính, cho hắn tiền, hắn nhét tiền vào túi, rồi giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ hài lòng; có người không hạ kính, im lặng, nhìn thẳng – coi như không có hắn bên cạnh. Hắn bỏ đi và tiếp tục chìa tấm bảng vào cửa kính xe sau. Người khách hạ kính, nói gì với hắn không ai nghe rõ, nhưng không cho tiền. Hắn bỏ đi với vẻ mặt không vui… Cứ thế hắn chìa tấm bảng đó được bốn, năm lần thì đèn xanh bật lên. Xe chạy! Hắn thong thả trở về trụ điện móc trong ba lô chai nước lọc hay lon Coca, có khi là lon bia - uống ực…rồi đốt điếu thuốc lá phì phèo, ung dung nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau… Chờ đèn đỏ bật lên, hắn lại rời trụ điện (đôi khi trên môi còn gắn điếu thuốc lá) tay cầm tấm bảng chìa vào cửa kính như những chiếc xe trước. Không ai đếm cả ngày, hắn tới lui cái trụ điện bao nhiêu lần, nhưng những người để ý theo dõi và biết chuyện, đã nói: “Một ngày hắn kiếm được trên một trăm đô la tiền tươi, không phải khai thuế.” Thế là lòng nhân đạo của khách thập phương rơi vào túi hắn hơn hẳn tiền lương của một người làm tám giờ trong các tiệm Seven Eleven hay Mc Donald.

Trên đây là hình ảnh thường thấy hiện nay ở vùng phụ cận Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.

Cách nay mấy mươi năm, khi đến định cư ở vùng này, tôi chỉ nghe tiếng “ăn mày” từ các bà mẹ Việt Nam mắng con: “Mày không lo học hành, lớn lên chỉ có nước đi ăn mày” chứ chưa thấy hình ảnh người “ăn mày Mỹ” như thế nào. Bây giờ, lái xe một đoạn đường là thấy một người đứng cạnh cột đèn chờ đèn đỏ bật lên là bước ra chìa bảng xin tiền. Trông điệu bộ những anh “ăn mày xứ Mỹ” không giống hình ảnh những người ăn mày xứ khác. Tôi cố tìm một chữ để “gán” cho họ, nhưng chưa có từ ngữ nào thích hợp.

Ở quê tôi, chỉ có những kẻ già cả, ốm yếu, tật nguyền, tàn phế, không còn khả năng kiếm sống - họ đói khát, ăn mặc rách rưới, thân thể còm cõi trông rất tang thương… Họ lây lất đó đây cầu xin bá tánh rủ lòng thương xót cho họ miếng ăn độ nhật. Người ta gọi: đó là kẻ ăn mày.

Ở Mỹ ít thấy người già đi ăn mày - vì trên 65 tuổi, họ đã có tiền hưu trí hoăc hưởng tiền trợ cấp xã hội (welfare); cũng ít thấy những kẻ tật nguyền, tàn phế lê lết đó đây xin tiền vì họ nhận được tiền trợ cấp an sinh xã hội (SSDI hay SSI). Khoản trợ cấp này đủ để họ nuôi sống bản thân. Người già không nơi nương tựa thì vào viện dưỡng lão; kẻ tật nguyền có các cơ sở xã hội chăm sóc.   

Nhưng bây giờ, trên xứ Mỹ xuất hiện ăn mày theo phong cách khác thường. Đó là một hiện tượng lạ. Những người ăn mày này đa số vào độ tuổi trung niên hay trẻ hơn – trông họ còn khỏe mạnh, và mỗi người trông ra một vẻ: có anh đẹp trai, tóc dài, trông rất nghệ sĩ; có kẻ xâm tay chân, mình mẩy, mặt mày trông rất cô hồn; cũng có người đượm một nét buồn cô đơn như kẻ thất tình. Và trông cái cách người cho, kẻ nhận cũng rất lạ kỳ - người cho không có cái xót thương thông thường, người nhận không có cái vẻ khúm núm mang ơn. Hai bên xem như chuyện nước chảy qua cầu – không ơn nghĩa, dài dòng…

Trông những người “ăn mày Mỹ” tôi liên tưởng đến các Cái Bang trong truyện võ hiệp Kim Dung. Không biết Bang chủ Hồng Thất Công, Hoàng Dung và các trưởng lão Cái Bang 8 túi trong Anh Hùng Xạ Điêu có gây nên nguồn cảm hứng cho một số người Mỹ “lang bạt kỳ hồ” hay không mà số người đứng xin tiền ở các ngã tư đèn xanh, đèn đỏ mỗi ngày một nhiều?

Có người phát biểu: “Biết đâu một mai có vài tay hảo hán trong đám “Cái Bang” này trở thành chính khách và sẽ tung hoành trong sinh hoạt chính trị ở Hoa Kỳ? Đến nay chưa thấy có bang bệ gì cụ thể. Họ còn làm ăn riêng lẻ và chỉ mang “một túi” thôi. Nhưng nó biến hóa “thiên hình vạn trạng” làm trớ trêu tấm lòng từ thiện.

Một chuyện mới nghe tưởng là nói chơi, nhưng mà có thật: Một buổi sáng đẹp trời, khách qua đường trông thấy một anh mặt mày rũ rượi chìa tấm bảng “will work for beer – craving a beer”. Ý anh ta muốn nói: “đang thèm ly bia - xin ít tiền lẻ uống lon bia”. Khách qua đường có kẻ bĩu môi, trề miệng… nhưng có người mỉn cười móc túi cho tiền. Hôm đó, hắn kiếm được nhiều tiền gấp bội so với những ngày hắn chìa tấm bảng “Hungry – Need help!”

Anh ăn mày Mỹ xin tiền uống bia cũng na ná như chuyện anh ăn mày xứ Giao Chỉ ngày xưa đòi ăn xôi gấc. Dân tôi ghét cái “chảnh” của anh ăn mày Giao Chỉ, nhưng dân Mỹ lại ưa “cái lạ”, cái “hóm hỉnh” của anh ăn mày Mỹ. Vậy là hắn kiếm được tiền!

Không ai hiểu được hắn - hắn có toan tính hay bất chợt tìm ra “cái lạ” để moi tiền?

Ở Mỹ, từ những nhà khoa học, trí thức cho đến anh ăn mày phải  tìm ra “cái lạ”, “cái mới” mới kiếm được tiền. Có những điều mới lạ tạo nên văn minh, tiến bộ, nhưng có những cái làm cho xã hội bại hoại - sự tinh ranh, dối trá làm cho lòng người hoài nghi đưa đến hiện tượng khủng hoảng niềm tin. Nhân đạo bị xói mòn! Lòng trắc ẩn đôi khi xơ cứng! Đó là một trong những nét đặc trưng của nếp sống văn minh vật chất Hoa kỳ.

Trước đây, có một thời gian, thường xảy ra nạn xin hay mượn tiền “đổ xăng hay chế nhớt xe”. Chuyện này nhiều người đã gặp, bây giờ “xưa rồi”- không còn ăn khách! Nhưng kể lại cho vui câu chuyện:  Một hôm, tôi vừa đậu xe trước chợ Walmart, một anh thanh niên người Việt, ăn mặc khá bảnh bao, tiến đến, lễ phép nói: “Thưa bác, cháu chạy xe qua đây, xe khô nhớt, không chạy được nữa – cháu lại bỏ quên cái ví ở nhà - nhờ bác giúp cho ít tiền mua bình nhớt, hôm nào gặp lại cháu xin hoàn trả tiền cho bác. Bà vợ tôi móc ví đưa cho hắn mười đồng, còn hỏi: “bao nhiêu đó đủ không?” Hắn cảm ơn, rồi vội vã bước đi. Một tuần sau, ở một bãi đậu xe khác, tôi thấy hắn xăm xăm đi tới, tưởng hắn đến trả tiền. Hôm ấy trời lạnh, tôi mặc áo ấm, đội mũ che tai, nên hắn không nhận ra. Đến gần, hắn soạn lại bổn cũ, nhưng lời lẽ tha thiết hơn… Tôi biết thằng “xạo” nên hỏi “đểu”: “Cháu chạy loại xe gì mà phải thay nhớt hằng tuần vậy?” Bấy giờ, hắn nhận ra tôi, bỏ đi một mạch, không một lời chào từ giã. Bà vợ tôi ngồi bên, nguýt dài theo hắn, lẩm bẩm: “cái đồ mắc dịch!”

Hắn đi rồi, tôi nghĩ đến sự đời lắm cái trớ trêu! Nó mà ở Việt Nam thì bị “điệu” ngay về đồn công an, gán cho cái tội “lừa đảo”; còn mấy tên ăn mày sẽ bị “hốt” lên xe cây, chụp cho cái mũ “bôi bác chế độ” – Thế là, cả đám được đưa vào “vùng đất mới” gặm “nhân sâm” (khoai mì) .

 Ở một xứ áp dụng “luật rừng”, giải quyết vấn đề rất đơn giản, dễ dàng;  còn xứ Mỹ có cả “rừng luật” – tìm trong Hiến pháp Hoa Kỳ không có điều khoản nào “cấm ăn mày”. Nên ăn mày có cơ phát triển và trở thành vấn nạn xã hội.

Tôi nhớ lại một buổi chiều Giáng sinh, cách nay đã hơn mười năm. Hôm ấy, tuyết rơi thật dữ, phủ dày trên nửa thước, tuyết vẫn còn rơi! Bên ngoài trời lạnh dưới 0 độ F. Lẽ ra, tôi đóng cửa tiệm về nhà sớm để tránh nguy hiểm lúc lái xe. Nhưng hôm ấy lễ Giáng sinh, nhiều khách cẩn bộ quần áo giặt ủi tươm tất, nên tôi nán lại chờ. Lúc đó, một người đàn bà da đen, độ tuổi dưới ba mươi, bế một đứa bé có vẻ sơ sinh, phủ một chiếc khăn lông sơ sài, ngoẹo đầu trên vai nàng. Nàng nói với giọng thiết tha và nét mặt thật buồn. Tôi không hiểu hết những lời tha thiết. Nhưng biết nàng đang cần ít tiền mua sữa cho con và nàng có bữa ăn đêm nay. Chúa ơi! Sao lại có những mảnh đời đáng thương thế này? Trong khi mọi nhà đang sum họp, tiệc tùng tưng bừng, hoa đăng rực rỡ chuẩn bị đón mừng Chúa giáng sinh, thì có mẹ con một người đói khát lang thang trong tuyết giá để tìm miếng ăn trong đêm nay?

Lòng tôi thấy nghẹn! Tôi cho nàng 50 đô la.

Nàng cảm ơn rồi bước ra cửa. Bên ngoài tuyết vẫn tiếp tục rơi… Lòng trắc ẩn trong tôi trổi dậy, tôi vội vã bước theo nàng hỏi vội: “Bây giờ cô đi về đâu?” - “Tôi về nhà trọ gần đây.” – “Tuyết rơi lớn thế này, cô đi bộ thật là bất tiện – hay cô chờ tôi một lát, tôi đóng cửa tiệm, tôi lái xe đưa cô về.”

Người đàn bà từ chối, nói: “Cảm ơn ông! Chỉ còn một đoạn đường ngắn, tôi đi được.”

Hình ảnh người đàn bà và đứa trẻ thơ ám ảnh trong tôi một thời gian. Nhưng rồi công việc làm ăn bận rộn, với lại hằng ngày có kẻ vào tiệm, nói lời tha thiết, xin tiền làm cho lòng trắc ẩn giảm bớt cường độ. Chuyện thương tâm Giáng sinh năm trước nhạt dần trong trí nhớ.

Nhưng Mùa Giáng sinh năm sau, người đàn bà ấy lại xuất hiện – cũng với đứa trẻ thơ ngủ thiếp trên vai – cũng những lời cầu xin tha thiết – cũng vẻ mặt hắt hiu buồn thảm, và nàng cũng chỉ xin ít tiền mua sữa cho con và nàng có bữa ăn đêm nay.

Trực giác báo cho tôi biết: “coi chừng bị lừa”. Bỗng dưng tôi có thái độ lạnh lùng, hỏi nàng: “Cô có thêm đứa con thứ hai?” Nàng cúi mặt không trả lời. Tôi hỏi tiếp: “Từ sáng đến giờ, cô vào bao nhiêu tiệm và kiếm được bao nhiêu tiền?” Nàng ngước mặt, đôi mắt long lên, giận dữ, trả lời: “Ông không cho thì thôi, chớ có tò mò xâm phạm đời tư của tôi.”

Nàng lạnh lùng bước ra khỏi tiệm. Tôi chưng hửng! Bất giác tôi chắp tay khấn nguyện: “Lạy Chúa! Xin ban cho nhân loại tấm lòng lương thiện…”

LÊ ĐỨC LUẬN

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
01/08/202220:01:17
Khách
Hien nay cong viec ddang thieu' nguoi` tuy nhien khong phai? ai cung~ xin dduoc viec nhung~ nguoi` tre? xin an co' the/la nguoi` pham loi~ hinh` su , bi ddi tu` co' tien`an' hang? khong muon' ddanh phai? ddi xin
Cho du` the' nao` , mhung~ nguoi` xin an khong co' loi~ van~ con` tot hon nhung~ ke? trom cap' cuop' giat va`tham nhung~
30/07/202216:03:18
Khách
Trong lúc các tiệm ăn, nhà hàng, siêu thị, tiệm buôn, công ty vận tải, đang kiếm nguời không đuợc phải cho thêm tiền thuởng mà một số nguời trẻ khoẻ mạnh không chịu đi làm việc đóng góp cho xã hội lại đứng ngoài đuờng ăn xin làm cho kinh tế chậm lại vì thiếu nhân công. Ai có việc cần thợ sửa chữa trong nhà phải chờ cả tuần thợ mới đến, hay vào nhà hàng ăn chờ dài cổ mới đuợc ăn mới thấy cái khổ thiếu nguời chịu làm việc cho toàn nuớc Mỹ. Lỗi tại chánh phủ Mỹ năm 2020 cho trợ cấp thất nghiệp thêm $600/tháng cao hơn luơng nguời đi làm, lòng từ thiện của dân Mỹ cho nguời an xin tiền cao hơn luơng nguời đi làm. Một số nguời giả tàn tật ngồi xe lăn ở góc đuờng nhưng về nhà thì khoẻ mạnh đi chơi thể thao. Ai muốn giúp đỡ thì nên giúp nguời già, tàn tật vì họ không đi làm đuợc, còn giúp nguời trẻ thì chỉ làm kinh tế thiếu nhân công sản xuất.
28/07/202217:43:50
Khách
Vô số dân trên thế giới đổ về Mỹ cho nên các hiện tượng này củng không lạ. Như dân Nga ưa chạy qua Mỹ và dân gốc Hoa nữa còn hơn là dân Việt. So với 2.2 triệu gốc Việt ở Mỹ, thì có 3.13 triệu dân gốc Nga trong đó chỉ còn có 900,000 còn nói được tiếng Nga, và 2.5 triệu người gốc Hoa, dân Nam Mỹ, Mexico, ... thì vô số
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 495,978
Nhập ngũ vào Thủ Đức sau biến cố Mậu Thân 1968 khi đang theo học năm thứ hai Cao Học Sử Địa tại Văn Khoa Saigon, anh được chọn vào Không Quân, và có lẽ do bản chất yêu thích văn nghệ với sở trường ca hát và đờn địch, anh vào làm việc trong ban Tâm Lý Chiến của Sư Đoàn 3 Không Quân tại Biên Hòa, đi từ cấp bậc Chuẩn Úy cho đến Đại Úy. Đầu năm 1975, anh lấy vợ, một nữ quân nhân phục vụ trong phòng Xã Hội cũng tại sư đoàn 3 Không Quân. Vợ chồng anh ở trong trại sĩ quan của đơn vị cho đến ngày mất nước. Khi anh vào tù, chị trở về quê sống với cha mẹ chị gần Cần Thơ.
Phải nhìn nhận rằng Lão là con người hiền lành, rất hiền lành! Nói theo kiểu người mình hay nói là hiền như cục đất! Lão hiền từ trong nhà ra tới ngoài đường. Chưa bao giờ lão lớn tiếng, hay nói những lời nóng nảy, cộc cằn với bất cứ ai! Cái tâm lão cũng vô cùng là hiền, hiền cả với cây cỏ, với thú vật! Lân la ngoài vườn nhiều khi thấy ớt con hoặc é quế mọc nhiều quá, mụ vợ nhổ quăng bớt. Nếu thấy được lão nhặt chúng đem đi chỗ khác trồng! Mụ kền rền, lão bảo: “Chúng nó cũng muốn sống mà!” Bất cứ con bọ nào bất chợt lọt vào trong nhà là lão túm lấy mở cửa quăng ra ngoài, vừa quăng lão vừa nói: - Đi về nhà mày đi, ở đây lâu là có cơ hội xuống ống cống đấy! Ý lão ám chỉ mụ! Mụ ghét nhất bất cứ con gì chui vào nhà, trông thấy là mụ quăng ngay vào bồn cầu, giật nước mất tích luôn!
Hôm nay trời trong, nắng vàng rực rỡ nhưng lạnh. Hàn thử biểu cho thấy buổi sáng 47độ và trưa được 54 độ F. Vào buổi chiều 16 giờ khí tượng cho biết sẽ có mưa. Từ hôm qua các con đã khuyến khích tôi đi xem hoa đào vì sợ sau cơn mưa, phần lớn hoa sẽ rơi rụng, tơi tả không còn đẹp nữa. Qua video người bạn gửi cho xem thấy hoa đào ở Tidal Basin thủ đô Hoa Thinh Đốn đã nở rộ.
Với Hai Búng thì có nhiều chuyện để nói. Tên trên giấy tờ là Phạm Bình Nhâm, nhưng từ khi vào quân đội, ban bè cùng khóa đặt cho hắn cái tên mới là Búng - Hai Búng. Sở dĩ hắn mang cái biệt danh (nickname) này vì nhà hắn gần chợ Búng mà khi nhắc đến chợ Búng, hắn say sưa nói miết - quên thôi! Hắn tả cảnh, tả tình về quê hương của hắn với những vườn cây ăn trái ở Lái Thiêu, An Sơn, Bình Nhâm (nơi sinh quán của hắn) hấp dẫn đến mức mà người nghe thấy mát rượi với những cây chôm chôm, măng cụt, sầu riêng... ngát hương vườn lài, thơm phức mùi sầu riêng và ngọt lịm mùi lò đường, ruộng mía ven sông …Và bao gìờ kết thúc câu chuyện cũng là lời mời rất chân tình: “Khi nào đi qua Chợ Búng, nhớ ghé nhà tao, tao sẽ đưa tụi mày đi ăn bánh bèo bì Mỹ Liên, hay Ngọc Hương, hai tiệm bánh bèo bì nổi tiếng không những ở chợ Búng mà khắp nước đấy. Rồi về nhà tao, mẹ tao sẽ đãi một bữa cháo vịt – thịt vịt bầu mà chấm nuớc mắm gừng do mẹ tao pha chế thì hết sẩy – Tụi mày sẽ nhớ đời …”
Hồi tôi ở trại tỵ nạn, trầy trật bốn năm trời mới vượt qua cuộc thanh lọc đáng ghét, và khi gặp phái đoàn Mỹ phỏng vấn thì bị từ chối, mặc dù tôi có đầy đủ gia đình ở bển. Còn chồng tôi, cả giòng họ rủ nhau đi vượt biên rất sớm, năm 1977 khi cả miền Nam đang vào cơn tàn tạ dưới bàn tay của “bên thắng cuộc”. Trong khi ở trại Mã Lai chờ phái đoàn Mỹ, thì phái đoàn Canada lơn tơn xuất hiện, gia đình chồng tôi nôn nóng thoát khỏi cuộc sống tù túng ở trại nên nhắm mắt đưa chân qua Canada định cư luôn một lèo. Sau đó, chồng tôi đi học, vào cấp ba rồi Đại Học, quyết chí thực hiện giấc mơ Mỹ Quốc năm xưa, bèn nộp vào trường Đại Học tại New York. Khi nộp đơn thì hào hứng, đến khi được nhận thì bị bà má chồng “bàn ra”, vì sợ tốn kém với số “student loan” quá lớn, chồng tôi cũng bị nản chí, không qua đó học nữa.
Thời gian gần đây, tôi đọc được bài ký sự sống động đã cho tôi một bài học trân quý về nền giáo dục của Hoa Kỳ từ tác giả Hạ Vũ, với câu chuyện “Tôi làm Cô giáo nhà trẻ Mỹ” trên mục VVNM trang Việt Báo. Tác giả kể chi tiết từng hoạt động và phương pháp chăm sóc trẻ nhỏ tại lớp học. Từ việc chuẩn bị môi trường sạch sẽ, an toàn và cách cho trẻ ăn uống, vệ sinh đến giấc ngủ trưa yên lành; ngay cả việc vệ sinh cho bé cũng phải hết sức kiên nhẫn và luôn dùng chữ “please” để khởi đầu và cho biết mình sắp làm gì đó cho trẻ, chữ “thank you” để cảm ơn trẻ đã cộng tác, dù việc đó là phục vụ cho chính các em.
Trong 53 năm, chúng tôi kề cận, nhường nhịn, yêu thương và chăm sóc nhau để cùng xây dựng cuộc sống riêng sau khi cả hai chúng tôi học xong đại học. Chúng tôi đã có một gia đình nhỏ an vui với hai con trai. Và từ khi chúng tôi đem hai cô con gái nhà người dưng, mang về làm hai con gái ruột nhà mình thì gia đình chúng tôi có thêm ba đứa cháu. Nay, các con đã thành nhân, các cháu thì đã có đứa chuẩn bị vào đại học. Hai con trai của chúng tôi đã có nghề nghiệp vững vàng, chúng đã có nhà riêng. Chúng tôi già dặn hơn cùng với sự trưởng thành của con cháu. Hai chúng tôi đã về hưu, vẫn cùng có nhau, tiếp tục nhường nhịn, chăm lo cho nhau trong những năm tháng cuối đời...
Dallas mới qua một đợt lạnh khủng hoảng sau lễ tình yêu, nghỉ học nghỉ làm tuyết đá đầy đường. Hy vọng là đợt lạnh cuối mùa vì thời tiết Texas khó đoán bởi đôi khi sang tháng tư còn tuyết. Tội nghiệp những người thích trồng, họ thường gieo hạt giống trong garage từ cuối tháng hai để sang tháng ba là đậu bắp đã cao được gang tay, cà chua non nhìn mắc ham, những cây ớt xanh mát mắt... Đợi tháng ba cho ra vườn là sớm có ăn, nhưng đầu tháng tư trời lại đổ cho trận tuyết làm cây con chết ráo. Những người mê trồng tính khôn ăn sớm nên gieo hạt trong garage từ cuối tháng hai lại hoá ra ăn muộn vì phải gieo hạt lại lần nữa.
Các nhà khoa học có thể đưa ra tuổi thọ trung bình của một người, nhưng chưa có một thống kê nào cho biết mỗi người từ khi sinh ra cho đến khi nằm xuống đã ở được khoảng bao nhiêu căn nhà! Điều này có thể nói lên mỗi người có những nhu cầu “xê dịch” rất khác nhau. Sau hiệp định Genève 1954, cuộc sống của người Việt Quốc Gia chỉ trong phạm vi từ vĩ tuyến 17 cho đến Mũi Cà Mau. Nhưng kể từ năm 1975 cho đến nay thì “nhà Việt Nam” đã có mặt tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Mỗi một căn nhà của người Việt trên quê người gói ghém tất cả những thăng trầm của một đời lưu lạc nơi đất khách; là những vinh nhục, được mất, hy sinh, đánh đổi để tồn tại. Biết bao người bôn ba ra hải ngoại đang sống trong những căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi; nhưng từ trong sâu thẳm họ vẫn không quên được căn nhà cũ của mình trên quê mẹ!
Chị Bông đọc xong email của người bạn chỉ cách muối cà pháo ăn liền, lại còn minh họa theo một bát cà pháo dầm nước mắm tỏi ớt trông thật ngon lành hấp dẫn. Suốt hai tuần lễ qua chị lấy vacation về phố Bolsa California thăm người nhà, ăn uống thịt thà, tôm cá mỡ màng nên bỗng thèm món ăn nhà quê dân dã này. Chị lái xe ngay ra chợ mua vài pound cà pháo, ăn đổi món và để giảm cân. Sau chuyến đi chơi Cali chị đã tăng 2 pounds.Về nhà chị thực hiện như bạn chỉ, xẻ cà ra, ngâm nước muối cho ra bớt chất độc hại thâm đen. Trong khi chờ đợi cà còn ngâm trong chậu, chị Bông pha sẵn một bát nước mắm tỏi ớt đậm đà. Món này chỉ ăn với cơm trắng cũng đủ ngon nhớ đời.
Nhạc sĩ Cung Tiến