Hôm nay,  

Du Lịch Bằng Xe RV

14/05/202100:00:00(Xem: 6361)
HINH VIET VE NUOC MY
Gia đình tác giả chụp trên RV tại công viên quốc gia cây Joshua. (hình do tác giả cung cấp)


Tác giả  cùng gia đình đoàn tụ tại Mỹ từ 1991, hiện là cư dân Huntington Beach; Nghề nghiệp: Kỹ sư phần mềm cho Northrop Grumman Corporation; Đã tham gia VVNM từ 2002 với 4 bài viết tươi tắn, tử tế. Sau 15 năm bặt tin, ông xuất hiện trở lại với nhịp viết mạnh mẽ và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017, năm thứ 18. Sau đây thêm một bài viết mới.

***

Nhân dịp các con được nghỉ học một tuần dịp Spring break, gia đình chúng tôi lên kế họach đi chơi.  Vì đại dịch Covid 19, chúng tôi không có nhiều lựa chọn.  Trên facebook thấy người quen cũng như rất nhiều ca nhạc sỹ Việt nam đùn đùn kéo nhau đi chơi ở Hawaii, vợ tôi vào trang nhà của Costco và cho tôi biết rằng gói du lịch Hawaii rẻ hơn một nửa so với trước đại dịch.  Tuy rất muốn tận dụng khuyến mãi giá rẻ nhưng nghĩ tới cảnh ngồi máy bay 5 tiếng đồng hồ, trong một không gian chật chội, phải hít thở không khí chung với những hành khách khác, tôi cương quyết từ chối.  Bà xã cố thuyết phục:

- "Không sao đâu! Trước khi lên máy bay người ta kiểm tra thân nhiệt và mọi người phải đeo khẩu trang"

- "Có những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng vì vậy đo thân nhiệt cũng vô ích.  Còn đeo khẩu trang thì anh thấy trong hãng làm cũng như khi đi chợ bao nhiêu người cũng mang tiếng là đeo khẩu trang nhưng khẩu trang của họ chỉ che cái miệng, còn cái mũi vẫn lò ra"

Bà xã vớt vát:

-"Anh khéo lo.  Ca sỹ Việt nam cũng như những gia đình mình quen họ đi hà rầm kìa, có sao đâu "

Tôi không thích cái suy luận "người ta sao mình vậy" cho nên nhất quyết không vì ham rẻ mà làm ngược lại khuyến cáo của các chuyên viên y tế.

Thấy máy bay không xong, bà xã chuyển sang "quảng cáo" cho khách sạn:

- "Giá khách sạn cũng rẻ quá chừng, hay là mình lái xe rồi đặt phòng khách sạn?"

- "Khách sạn, tuy đỡ nguy hiểm hơn máy bay, nhưng cũng là chỗ công cộng, dễ lây lan bệnh tật"- tôi lại từ chối

Thấy cái gì tôi cũng không, bà xã nổi đóa:

-"Máy bay không đi, khách sạn không dám ở, vậy bây giờ đi đâu?"

Thấy tình hình chính trị căng thẳng, có thể dẫn đến chiến tranh, thằng con trai nảy ra sáng kiến hòa bình:

-"Mình mướn xe RV đi chơi như cách đây 3 năm đi"

RV, viết tắt của chữ Recreational Vehicle, là một xe motor home.  Nói một cách khác, RV là một căn nhà di động.  Trên xe có phòng ngủ, phòng tắm, bếp, bàn ăn, tủ lạnh.  Trong mùa dịch mà đi chơi bằng xe RV thì xem ra đỡ nguy hiểm nhất vì không phải chung đụng với ai.  Tuy vậy, xe RV cũng có những vấn đề riêng của nó.  Thứ nhất là giá mướn xe RV rất mắc (sẽ viết thêm về điều này).  Thứ hai là ngoài mướn xe RV, chúng ta phải mướn bãi đậu xe vì những lý do sau đây.  Vì xe RV là căn nhà di động, chúng ta cần có bãi đậu để ngủ qua đêm.  Nếu muốn tiết kiệm tiền, chúng ta có thể đậu xe qua đêm tại bãi đậu xe của một số tiệm Walmart. Tuy nhiên, khi đi chơi bằng RV, hầu hết mọi người đều kiếm những khu thiên nhiên như công viên quốc gia, những khu rừng và núi chứ ít ai mướn RV để chạy vòng vòng trong thành phố rồi tối đến ra Walmart đậu.  Điều quan trọng hơn nữa là nếu muốn được thoải mái, chúng ta cần một nơi có điện và nước để xử dụng máy điều hòa không khí, đèn, tủ lạnh trong xe.  Trên toàn nước Mỹ, có rất nhiều các công viên xe RV (tiếng Mỹ gọi là RV park) để cho người đi chơi bằng RV mướn chỗ đậu.  Khi đặt chỗ tại các RV park này, mỗi xe có một chỗ đậu riêng, có số hẳn hòi.  Mỗi chỗ đậu có một ổ điện, một vòi nước và một ống cống riêng dành cho người thuê mướn. 

Sáng kiến hòa bình của thằng con trai làm tình hình chính trị trong gia đình hết căng thẳng. Cả nhà òa lên sự vui mừng trước đề nghị quá chí lý của thành viên nhỏ nhất trong gia đình

Sau khi mướn xe xong, chúng tôi gọi cho công viên RV gần công viên quốc gia cây Joshua (Joshua Tree National Park) để đặt chỗ đậu xe.

Vì RV là căn nhà di động, chúng tôi phải chuẩn bị mang theo đồ ăn, xoong chảo, nước uống, chăn gối.  Thường thì các chỗ cho mướn RV chỉ cho khách hàng lấy xe sau 1 giờ chiều vì họ cần buổi sáng để lau chùi xe được những khách hàng trả lại trước 11 giờ sáng. Tuy nhiên, vì muốn tận dụng từng giây phút có thể, bà xã trổ tài ngoại giao và thuyết phục cô phục viên cho chúng tôi lấy xe vào lúc 11:30.  Vì dịch bệnh Covid19, bà xã quyết định biến tôi thành người lao công để lau chùi sát trùng xe mặc dù hãng cho mướn xe cho biết rằng họ đã lau chùi trước khi giao xe.  Trước khi cho cả nhà lên xe, với khẩu trang trên mặt, găng tay, giấy và chai thuốc sát trùng, tôi hì hục lau chùi xe trong vòng một tiếng đồng hồ.  Lau chùi từ ghế xe, bàn ăn cho đến bếp, nhà tắm, bồn cầu. 
 
Sau khi lau chùi xong, cả nhà chuyển đồ ăn, nước uống, chăn mền, gối lên xe.  Đến gần 3 giờ chiều, chúng tôi bắt đầu chuyến đi chơi bằng RV.   Công viên cây Joshua cách nhà chúng tôi khoảng 2 tiếng đồ hồ lái xe.  Tuy nhiên, vì rời nhà trong giờ cao điểm của giao thông, hệ thống định vị toàn cầu báo cho chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải mất 5 tiếng lái xe và sẽ đến công viên RV sau 8 giờ tối. Trong khi tôi thở dài ngao ngán nghĩ đến cảnh phải lái chiếc xe RV to đùng trong vòng 5 tiếng đồng hồ thì hai đứa con lại tỏ ra sung sướng vì chúng ngồi rất thoải mái tại bàn ăn trong xe.  Chúng lấy các món ăn chơi ra bầy trên bàn, vừa ngồi ăn, vừa ngắm cảnh qua cửa sổ.
 
RV có nhiều kích thước khác nhau, từ nhỏ như chiếc xe truck (17 feet) cho đến to lớn gần bằng xe mini bus (32 feet).  Vì gia đình chúng tôi có 4 người, chúng tôi chọn xe RV dài 25 feet.  Chiếc này không quá dài cho nên khi lái không đến nỗi quá khó khăn.  Nếu chọn chiếc 19 feet thì tuy lái dễ hơn nhưng bên trong lại quá chật chội cho 4 người .  Lần đầu tiên lái chiếc RV cách đây 3 năm, tôi phải khổ sở với nó vì không quen khi phải lái xe mà không nhìn được kiếng chiếu hậu trong xe.  Muốn nhìn xem sau mình có xe nào khác thì phải dùng hai kiếng chiếu hậu bên trái và phải.  Lần này thì do kinh nghiệm cho nên tôi lái nhanh   hơn và tương đối không căng thẳng như cách đây ba năm. 
 
Trong lúc hai đứa con đang vui cười phía bàn ăn đằng sau và bà xã đang ngủ gục, tôi bỗng nghĩ đến phong trào bạo động chống người Á châu đang bùng ra trên nước Mỹ.  Tôi nhớ rằng những chuyến đi chơi bằng RV trước, hầu hết những người trong các công viên RV (dù là mướn hay làm chủ RV) đều là người da trắng tóc vàng.  Tôi nhớ lần đầu tiên, giống như Hai Lúa lên tỉnh, khi tới bãi đậu của mình trong công viên RV, tôi lái thẳng xe vào chỗ đậu.  Ông Mỹ trắng bên cạnh chạy tới, ra hiệu cho tôi quay kiếng xuống và nói:

"Bạn đậu sai rồi, phải de xe cho đuôi xe vào thì mới cắm điện, nước và nối kết với ống cống được vì những thứ đó nằm phía bên kia"
 
Thế rồi ông ta tận tình làm "lơ xe" giúp tôi de xe trở ra rồi lùi xe vào lại chỗ đậu.  Ông rất tận tình giúp đỡ và thân thiện.  Rồi những người khác xung quanh cũng rất thân thiện, tới chào hỏi.  Tuy nhiên, đó là hơn 3 năm về trước, khi chưa có đại dịch và phong trào chống người Á châu.  Định đánh thức bà xã dậy để chia sẻ nỗi lo lắng mới nghĩ ra nhưng tôi quyết định giữ riêng nỗi lo lắng ấy trong lòng vì sợ tình hình chính trị lại căng thẳng.  Dù gì thì bây giờ xe RV đã lấy, bãi đậu xe đã mướn.  Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao thôi. 
 
Sau 5 tiếng lái xe, chúng tôi tới công viên RV vào lúc 8:15 khi trời đã tối.  Chúng tôi vào đến văn phòng để làm thủ tục nhập trại thì văn phòng đã đóng cửa.  Tuy nhiên, trên thùng thư, tôi thấy giấy tờ có tên tôi.  Người thư ký viết vài dòng rằng tôi cần phải treo giấy phép đậu xe trong phong bì lên kiếng xe để nhân viên an ninh khi đi tuần tra trong công viên nhận biết chúng tôi là khách trả tiền. Sau khi lấy phong bì giấy tờ nhập công viên, chúng tôi đi tìm bãi đậu xe của mình. Trời tối nên phải dùng đèn pin để tìm chỗ đậu xe số 18 của mình.  Bãi đậu xe số 19 bên cạnh là một gia đình trẻ người Mỹ trắng.  Anh chồng tuy không thân thiện như những người chúng tôi gặp trong chuyến đi chơi RV lần trước nhưng cũng không có vẻ dữ tợn hay kỳ thị. 
Anh làm "lơ xe" giúp tôi lùi xe vào bãi của chúng tôi.  Sau khi cám ơn anh ta xong, hai đứa con vác đèn pin xuống xe với tôi để làm những việc thiết yếu sau đây.  Việc đầu tiên chúng tôi phải làm là cắm dây điện của xe vào ổ điện của công viên.  Việc thứ hai là nối vòi nước của xe vào ống nước của công viên.  Hai việc này tương đối gọn gàng.  Việc tiếp đến là khó khăn và dơ dáy nhất, phải dùng găng tay: nối ống thoát nước của xe vào hệ thống cầu cống của công viên.  Trong lúc hai đứa con soi đèn pin, tôi mở cốp xe để lấy ống thoát nước, gắn một đầu vào lỗ thoát của xe, đầu còn lại vào ống cống dưới đất của công viên.  Sau đó, tôi phải mở cái khóa thoát nước để khi trong xe chúng tôi rửa tay, tắm rửa hay đi vệ sinh, nước dơ sẽ chảy thẳng xuống ống cống của công viên.  Sở dĩ có cái khóa này là vì trong trường hợp chúng tôi đậu xe ở những nơi không phải là công viên RV (như ở bãi đậu xe của Walmart) hoặc đang trên xa lộ, nếu cần đi vệ sinh, thì nước thải sẽ được giữ lại trong xe nếu khóa được đóng lại.  Cũng có những công viên RV chỉ có nước và điện nhưng lại không có hệ thống ống cống (những công viên như vậy giá thuê rẻ hơn) thì người xử dụng xe phải khóa ống thoát nước này để nước thải dơ không tuôn ra môi trường.


Khi mướn xe, nhân viên hãng RV luôn dặn tôi rằng trước khi trả xe, nhớ phải cho nước dơ thoát hết, nếu không thì sẽ bị phạt $39 đồng.  Anh ta kỹ càng dặn dò:

"Khi vào công viên, sau khi nối vào hệ thống ống cống, nhớ phải mở khóa thoát nước ra vì nếu nối vào ống cống nhưng không mở khóa thì đồ dơ sẽ vẫn ở trên thùng chứa của xe.  Ngoài chuyện bị phạt $39 tiền clean up, đồ dơ sẽ bốc ngược lên xe, xe sẽ nặng hơn làm tốn xăng hơn"
 
Để chắc chắn là nước và đồ dơ sẽ thoát xuống ống cống, tôi gọi với bà xã trong xe:

"Em mở nước rửa tay xem nước có thoát xuống đây không"

Khi bà xã mở nước trong xe, tôi và hai đứa con xác nhận là nước dơ chảy xuống ống cống.  Chúng tôi yên tâm trở vô lại xe.

Vào trong xe tôi nghe tiếng tủ lạnh chạy vì hệ thống điện của xe đã nối với ổ điện của công viên RV.  Chúng tôi mở máy lạnh lên cho đỡ oi bức.  Tôi lấy xoong chảo ra để nấu bữa ăn tối cho gia đình

Sau khi làm lao công chùi lau chùi buổi sáng, làm tài xế hơn 5 tiếng đồng hồ buổi chiều, làm đầu bếp nấu ăn buổi tối, tới giờ đi ngủ tôi..hân hạnh được bà xã biến thành hầu phòng.  Bà xã đưa cho tôi khăn trải giường và ra lệnh cho tôi trải phòng ngủ phía sau cho bà xã và con gái, phòng ngủ trên nóc phòng lái cho tôi và con trai.   Đặt lưng xuống, tôi chìm ngay vào giấc ngủ sau một ngày dài.  Đến khoảng 2 giờ sáng, tôi giật mình thức giấc vì tiếng rú của gió sa mạc.  Những cơn gió lớn làm rung rinh chiếc RV.  Tôi lo lắng là gió mạnh sẽ làm RV lật vì RV cao hơn xe thường.  Tôi suy nghĩ tìm cách để làm sao tránh cho RV bị lật.  Trong bóng đêm tối mịt, một sáng kiến nảy ra trong đầu.  Tôi đi xuống bếp, khóa cái sink lại và mở nước cho đến khi cái sink đầy nước.  Tôi phỏng đoán cái sink chứa được khoảng 3 gallon nước.  Tuy không nhiều nhưng hy vọng số nước này sẽ giúp xe nặng hơn và sẽ không bị lật.  Leo lên giường nằm nhưng không ngủ lại được vì gió ngày càng mạnh hơn làm xe rung mạnh hơn.  Tôi suy tính là sẽ ra ngoài xe, đóng cái khóa thoát nước dơ lại, rồi vào xe mở nước cho tới khi nào thùng chứa nước đầy.  Theo như tài liệu xe thì thùng chứa sẽ chứa được trên 50 gallon, sẽ nặng đủ để RV không bị lật.  Tuy vậy, tôi quyết định không thực hiện kế hoạch này vì lo ngại ra ngoài trong lúc gió lớn như vậy lỡ cây gẫy đổ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.  Gió bên ngoài vẫn không ngừng.  Tôi vắt tay lên trán và tiếc là trước khi đi ngủ đã đi vệ sinh.  Nếu không thì bây giờ có thêm 1 pound trong người, hy vọng giúp xe RV chống chọi lại những cơn cuồng phong bên ngoài.  Tôi tự nhủ là ngày hôm sau tôi sẽ đóng khóa thoát nước để giữ nước lại trong xe.  Tuy nhiên đó là dự tính cho ngày hôm sau, còn đêm này tôi chỉ biết hy vọng gió sẽ không làm đổ xe.  Không biết vì lý do gì nhưng tiếng gió hú bên ngoài xe làm tôi bỗng nhớ đến cảnh những thuyền nhân Việt trên những con thuyền bé nhỏ phải đương đầu với sóng dữ trên biển Đông năm nào.  Tuy không phải là thuyền nhân nhưng vì trong gia đình có nhiều người thân đã là thuyền nhân cũng như do đọc sách báo về thuyền nhân, tôi cảm nhận được nỗi kinh hoàng của họ khi phải đối đầu với sóng to gió lớn.  Nhớ đến chuyện những thuyền nhân đã thành tâm cầu khẩn Chúa, Phật tùy theo tôn giáo của họ, tôi hướng tâm hồn về Chúa và Đức Mẹ để nguyện cầu cho gió ngừng thổi và cho gia đình tôi được bằng an. Tôi nhớ đến anh tôi kể chuyện tàu vượt biên của anh bị chết máy, trôi dạt trên biển hơn hai ngày.  Trong lúc nhớ đến con tàu chết máy của anh, tôi nghe phía cuối xe RV tiếng "máy" đều đều phát ra từ "hai con tàu": bà xã và con gái.   

Sau ba tiếng lo lắng, những cơn gió bắt đầu nhỏ dần và xe RV thôi lung lay.  Cuối cùng tôi ngủ được trở lại sau 5 giờ sáng.  Đến 8:30 thì bà xã dựng đầu tôi dậy để làm đầu bếp cho gia đình ăn sáng.

"Sao 8:30 rồi mà còn ngủ?"

"Tối qua lo gió lớn ngủ không được "- tôi giải thích và hy vọng bà xã động lòng từ bi trắc ẩn cho ngủ thêm

"Em và con gái ngủ đâu có nghe thấy gì đâu.  Thôi dậy đi, còn đi chơi nữa"
 
Bà xã và con gái nằm trên giường phía cuối xe.  Vì giường thấp nên không cảm nhận được sự rung chuyển của xe.  Tôi và thằng con nằm trên nóc của phòng lái, cao hơn so với mặt đất cho nên chỉ cần xe rung chuyển một chút là cảm nhận được ngay.  Sau khi ăn sáng xong, tôi ra ngoài, rút dây điện, ống nước và ống thoát nước để lái xe vào công viên quốc gia cây Joshua tree, cách công viên RV khoảng 20 phút.  Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi trở lại công viên RV.  Lần này, sau khi gắn ống thoát nước vào ống cống của công viên RV, tôi cẩn đóng khóa thoát nước để giữ nước lại trong xe.  Khi tối lên giường đi ngủ, tôi tự nhủ rằng tối nay gió có lớn cũng an tâm vì trong xe bây giờ có mấy chục gallon nước không sợ xe lật.  Nằm đợi gió đến cả đêm nhưng gió không thèm đến.  Tất cả những dự định cho "chiến tranh" trở thành công cốc.  Lúc đó tôi mới thấm cái câu "Muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh". Có lẽ gió biết rằng đêm nay có đến cũng sẽ chẳng làm gì được cái RV với đầy nước này cho nên gió không thèm tốn công đến làm gi
 
Bình thường tôi chỉ cần 2 phút để nhổ neo (rút dây điện, rút ống nước, rút ống thoát nước), sáng thứ hai ở công viên RV tôi phải mất gần 5 phút.  Lý do là vì đêm hôm qua giữ lại gần 60 gallon nước cho nên hôm nay cần gần 3 phút để nước thoát xuống ống cống
 
Đi chơi bằng RV rất thú vị nhưng lại lắm nhiêu khê.  Thứ nhất là tiền thuê xe RV khá mắc.  Nếu đi vào những tháng hè, tiền thuê xe 25 feet là khoảng $500 một đêm.  Nếu đi vào những tháng khác thì tiền thuê xe là $200 một đêm.  Thứ hai, tiền thuê bãi đậu từ $50 cho đến $80 một đêm.  Tiếp đến là tiền xăng vì xe RV rất tốn xăng.  Ngoài vấn đề tiền bạc, lái xe cũng là một vấn đề vì xe to và nặng.  Nhưng bù lại, xe RV giúp chúng ta được tới gần thiên nhiên mà vẫn thoải mái.  Đi cắm trại thì còn gần thiên nhiên hơn nữa nhưng phải ngủ trên đất và vấn đề vệ sinh bất tiện.  Không biết dân tộc nào phát minh ra xe RV nhưng những chuyến đi chơi bằng RV cho thấy người Mỹ rất ưa chuộng thú tiêu khiển này. Vì đại dịch Covid19 mà nhu cầu mướn xe RV đã tăng vọt trong năm qua.  Dù hầu hết các lãnh vực du lịch khác như vé máy bay, giá khách sạn đều hạ giá rất nhiều vì ảnh hưởng của Covid 19, giá mướn xe RV không hề giảm vì du lịch bằng RV tương đối an toàn nhất trong các hình thức du lịch.  Tuy giá cả và nhu cầu không giảm, du lịch bằng RV ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.  Trong các chuyến đi chơi bằng RV trước đây, buổi tối chúng tôi thường hay đốt lửa vào buổi tối(củi mình phải mang theo, còn lò đốt thì công viên RV cung cấp) bên cạnh xe.  Chúng tôi thường hay ngồi đốt lửa trại buổi tối với gia đình xe bên cạnh dù trước đó không hề quen biết.  Như đã viết ở trên, những người đi chơi bằng RV rất thân thiện. Vì Covid 19, trong những đêm ở công viên RV, chúng tôi chỉ ở trong xe vì sợ bị lây nhiễm. Sau một năm tránh đi ra ngoài vì Covid 19, chuyến đi chơi bằng RV trong không khí thiên nhiên của công viên cây Joshua thực sự đem lại cho gia đình tôi một sự thoải mái rất cần thiết.  Trên đường về lại nhà, bà xã mới thưởng cho tôi một câu:
 
"Sau vài lần đi RV, daddy là một người có vẻ rành như chuyên nghiệp về xử dụng RV"
 
Tôi hãnh diện quá vì trong suốt cả chuyến đi chỉ toàn làm thân phận tôi đòi: lao công lau chùi, tài xế, đầu bếp và hầu phòng. Nay được bà xã tâng bốc lên hàng chuyên nghiệp bỗng mũi tôi phồng to như chiếc RV tôi đang lái.  Thế rồi bà xã "bồi" cho thêm một phát nữa làm thằng tôi bay lên tận mây xanh:

"Hay là anh mở dịch vụ tư vấn về RV cho cộng đồng VN mình đi vì có lẽ RV còn mới lạ với đồng hương"

Úi giời, từ thân phận cu li nay được bà xã phong chức lên tới hàng cố vấn thì quả là cuộc đời "xuống chó lên voi".  Chưa kịp quay sang chớp mắt lia lịa với bà xã để biểu lộ sự vui sướng của mình thì tôi lại được hai đứa con...tiêm cho một mũi kích thích:

"Nếu daddy làm tư vấn về RV thì tụi con sẽ được đi chơi bằng RV nhiều trong tương lai"

Đang làm phi hành gia bay lơ lửng trên chín tầng mây xanh, bỗng nghe cái giọng ra lệnh quen quen của bà xã kéo tôi về lại hiện tại:

"Tới đường Brookhurst quẹo phải vào tiệm cơm tấm lấy 4 phần để ăn tối"

Không biết vì thương hại khi thấy cái mặt tôi đang từ tươi cười sung sướng bỗng trở nên buồn như cái bánh bao chiều hay vì lý do gì, bà xã mặt đang nhìn qua cửa sổ xe nói:

"Nẫy giờ xe RV mình chạy qua mấy khu phố trong Little Saigon, nhiều người VN ngắm nhìn xe RV này quá.  Chắc làm tư vấn RV cho cộng đồng mình có ăn đó"

Trong lúc đi vào tiệm cơm tấm lấy đồ ăn, tôi tự nhủ rằng mình tài cán không có, chắc chỉ thích hợp với mấy cái chức vụ quan trọng bà xã giao cho hàng ngày như làm lao công, tài xế, đầu bếp thôi.  Tư vấn hay cố vấn RV chắc ngoài khả năng.  Thôi đành tư vấn kinh nghiệm đi chơi bằng RV qua bài viết này vậy.

Ý kiến bạn đọc
14/05/202111:15:23
Khách
Bài viết hữu ích lắm! Gia đình tôi đang muốn tìm mua xe RV để đi du lịch nhưng nhiều người khuyên không nên vì đủ lý do. Tính ra thuê RV cũng mắc nhỉ? Và tiền xăng cũng không rẻ!
Chúng tôi có xe Honda Pilot nên xếp 2 dãy ghế sau xuống và trải nệm lên nằm ngủ dược 2 người rất rộng rãi. Mua thêm 1 cái lều bằng nhựa cứng gắn lên nóc xe cũng ngủ đủ cho 2 người. Bung ra xếp lại rất nhanh chỉ vài phút. Đem thêm bếp ga nhỏ có thể ngừng lại ở park để nấu ăn. Ngừng lại ở những cây xăng mở cửa 24/24 để đi vệ sinh và tắm rửa hoặc ngủ đêm cũng rất an toàn. Chưa thí nghiệm để ngủ ở mấy National park mà thôi.
Rất cám ơn bài viết của tác giả!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 699,675
Tôi biết chú Xuân từ lúc anh em còn học tập chung ở Học viện Võ Thuật Thần Phong trong căn cứ Không Quân VNCH Tân Sơn Nhất khoảng năm 1971. Cho dù không chung thầy, chung lớp nhưng chung một trường. Khi ấy chú trong nhóm thiếu niên Thần Phong còn tôi ở lớp quân nhân. Chú là một trong số Thiếu niên Thần Phong giỏi mà tôi biết. Biết thì biết vậy nhưng không thân cho tới mãi sau nầy, khi tất tả chạy qua đến Mỹ. Sau khi tôi bắt đầu gầy dựng lại võ phái Thần Phong ở vùng Bay Area miền bắc California vào cuối năm 1977. Nhân chuyến xuôi nam, vùng Hawthorn – gần Orange County – tìm thăm Võ sư Thần Phong Nguyễn Văn Lợi – huynh đệ đồng môn với thầy tôi là Võ sư Phan Văn Đức. Từ đó mối giao tình càng ngày càng sâu đậm, thân thiết; nhất là khi hai anh em đồng chí hướng, cùng tìm cách liên lạc với anh em Thần Phong cũ hiện ở Saigon để tiến tới việc phục hồi võ phái Thần Phong ở Việt Nam sau một thời gian dài bị chính quyền Việt cộng cấm đoán tối đa.
Năm 2021 đang đi qua, chúng ta hãy vui vẻ welcome 2022. Riêng tôi cũng như nhiều fans của FIFA, ngoài mong ước thế giới trở lại bình thường, là ước mong được xem giải World Cup tại Qatar trong không khí tưng bừng chớ không phải lặng lẽ như Euro và Olympic vừa qua.
Dân xứ lạnh Minnesota đang mùa đông lạnh lẽo băng giá mà được tới bãi biển đầy nắng và sóng nhỏ thì không tận dụng hưởng thụ sao được. Nhiệt độ ở bãi biển cỡ 75 độ tới 90 độ F rất mát mẻ. Trừ giờ ăn và ngủ thì cả 3 nhà chúng tôi người lớn và con nít suốt ngày bơi lội và hóng gió ở bãi biển này. Các du khách khác cũng ra biển rất đông.
Vào khoảng giữa tháng mười khi trời trở lạnh, báo hiệu thu tàn đông tới là cuộc sống của người dân ở Hoa Kỳ bắt đầu nhộn nhịp, chuẩn bị mua sắm cho các kỳ lễ lớn sắp đến. Đặc biệt năm nay, 2021, thì không khí tưng bừng náo nức lại càng rõ ràng hơn. Vì sao?
Tôi ngồi ở băng ghế có bàn và lò nướng dành để pic-nic và nhìn ra phía bờ hồ cách đó khoảng bốn năm chục thước. Cọp nhỏ Khánh-An đang vọc nước, chơi với cát sỏi. Bác Hai thì đang đứng trên các ghềnh đá gần đó dạy cho Huy Khang cách cột lưỡi câu, gắn mồi, tung cần câu cá. Ông bà nội và ba mẹ Khánh An ngồi trên bờ gần đó phơi nắng… Khung cảnh như những đoạn phim quay chậm. Thỉnh thoảng có những chuyển động nhanh khi Cọp nhỏ Khánh-An chạy lên và kêu “Má Hai xuống nước chơi với An.” Tôi không mang theo đồ ngắn nên chỉ muốn ngồi trên bờ ngắm cảnh, thư giãn và đọc sách chứ không xuống nước. Khánh-An liên tục kèo nài nên tôi gấp lại cuốn sách đang đọc và đi xuống phía bờ nước. Nước hồ rất trong. Có thể thấy cá bơi lượn. Hai má con tôi lội trong nước tìm những miếng đá đẹp như thói quen mỗi khi chơi trong nước. Thỉnh thoảng má tôi kêu mọi người tụ lại chụp hình. Nếu có ai đang quay phim sẽ thấy cảnh hai má con Cọp nhà tôi nhảy tung lên, chân không chạm nước. Tíc-tắc đó sẽ đứng lại, hiện trên
Nụ hôn vội vàng mà da diết trước cổng nhà đã khiến tôi tràn nước mắt “… Anh đi rồi, đường xưa có nắng không anh. Lá hoa còn đây, hay tàn theo tháng ngày ...?” Phố phường vẫn đông vui mà lòng tôi vắng chàng. Đêm Thánh Lễ những năm sau đó tôi không đến nhà thờ bởi không còn bàn tay chàng đón đưa, sưởi ấm. Tiếng nhạc đêm Giáng Sinh và tiếng chuông giáo đường như chạm vào trái tim nhỏ bé của tôi thành những vết thương đau buốt.
Mùa Giáng Sinh đang đến, ngoài đường phố, chợ búa, và các cửa hàng đã tấp nập những màu sắc xanh đỏ, tươi vui. Trong cái Nursing home nhỏ bé này người ta cũng góp phần với niềm vui chung của mọi người, mọi chốn. Tại phòng khách lớn người ta vừa dựng xong một cây Giáng Sinh, trang trí những chiếc đèn đủ màu và những cây kẹo cong cong xinh xắn. Các ông bà già hàng ngày thường tụ tập nơi đây để cùng coi ti vi hay nói chuyện với nhau, còn hơn là nằm bẹp trong phòng riêng, coi ti vi một mình thì buồn chán quá!
Giáng Sinh năm 1990 là mùa Giáng Sinh đầu tiên tôi đón trên đất Mỹ này. Tất cả đều vừa lạ lùng mà cũng vừa quen thuộc. Dĩ nhiên lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên được chứng kiến sự tấp nập của các khu thương mại sầm uất. Những khu nhà giăng đèn nhấp nháy từ trên nóc xuống đến sân vườn.
Mùa lễ cuối năm, đèn màu và những biểu tượng của giáng sinh, năm mới giăng mắc khắp nơi. Ánh sáng nhấp nháy từ các loại đèn làm cho không khí trở nên ấm cúng hơn và khiến lòng người nao nao. Hãng MITF cũng không ngoại lệ, một cây thông bằng nhựa làm bên Tàu được dựng lên giữa sảnh tiếp tân. Nhân viên văn phòng treo máng lên đủ thứ linh tinh những món đồ biểu tượng cho vui vẻ, may mắn và hạnh phúc.
Tôi bắt đầu biết đến chương trình VVNM vào năm 2017 khi đang đi công tác xa nhà, xa hằng vạn dăm ra khỏi nước Mỹ. Tôi đã đọc kỹ mục đích và tôn chỉ cao đẹp của Việt Báo. Tôi theo dõi và tìm đọc tất cả các bài viết của các cộng tác viên và nhận thấy đây là một ý tưởng tiên phong và duy nhất trên văn đàn Việt Nam hải ngoại do hai vị sáng lập Việt Báo là nhà văn Nhã Ca và thi sĩ Trần Dạ Từ với mong muốn tất cả người Việt Nam trên đất Mỹ luôn giữ gìn hồn Việt, văn hóa Việt, đồng thời vẫn thăng tiến trong xã hội, quốc gia mình đang sống.