Hôm nay,  

Chuyện Chàng Trai Trẻ, Cây Trâm Cài Áo Và Bà Mẹ

04/05/202110:09:00(Xem: 4665)

Như Ý Crystal H. Vo

Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như  Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư  tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. 

***

Nhu Y 01
Ch
àng trai trbước vào mt ca hàng bán lẻ để tìm mt món quà cho sinh nht sp ti ca manh. Khi nhìn vào tkính, anh thy rt nhiu trâm cài áo vi nhiu kiu dáng khác nhau. Mt anh bng sáng lên khi nhìn thy mt chiếc trâm cài hoa bng đồng, có sáu viên đá mài đỏ ở gia bông hoa. Anh nghĩ đây chính là cây trâm mca anh sthích. 


Anh y đến gn mt nhân viên bán hàng và hi: Thưa bà, tôi rt thích chiếc trâm cài này cho mẹ”.  Bà ấy nhìn anh và trli, Nó không rẻ đâu cu trẻ ạ. 4.99 đô la đấy."Ôi chúa ơi!" anh tht lên. Tôi không có đủ tin bây gi. Nhưng bà có thgicây trâm này cho tôi không? Vài tun na tôi squay li mua.Anh nhanh chóng ri khi ca hàng mà không cn đợi li đáp ca bà bán hàng.


Va đi bvnhà, anh va tính toán trong đầu xem mình cn phi làm thêm bao nhiêu vic mi kiếm đủ tin để mua trâm cho m. Không ging như hu hết nhng đứa trẻ ở độ tui như anh được hn nhiên và vui đùa, anh cn phi làm vic để kiếm tin thêm vì manh - mt người mẹ đơn thân vi 7 người con thơ. Cgng lm Bà cũng chcó  thmua nhng thcn thiết cho gia đình. Anh phi kiếm thêm tin để mua nhng thanh mun. Công vic đầu tiên ca anh là bán cam cho người chú. Ông mua hàng trăm ký cam cht chng trên xe ti ca ông. Sau đó ông ta đỗ xe trên mt con phố ở phía Đông Los Angeles và thuê mt vài cu bé bán cam cho ông ta. Mi cu mang mt lúc hai xô cam đến gõ ca tng nhà. Chàng thiếu niên này nhtui nht nhóm nhưng rt hăng say làm vic. Thay vì mang hai xô, anh ta yêu cu mang bn xô mt lúc. Nhưng chú ca anh y nói rng nó schlàm anh chm li. Mi thùng cam bán được chú cho anh 5 xu. Vn có ý định mua cây trâm vtng m, anh được khuyến khích nhiu hơn để bán được nhiu cam. Còn trvà nhnhư vy, mi ln anh gõ ca nhà người ta, họ đều vui vmua cho anh ít nht hai cái xô cam. Nhiu ln anh y đã bán vượt tri so vi các đồng nghip ln tui ca mình.


Trong hai ngày cui tun, anh y đã kiếm đủ tin để quay li ca hàng. Người bán hàng nhn ra người thiếu niên khi anh va đặt chân vào ca hàng. Bà ấy đã rt xúc động khi nghe câu chuyn ca chàng trai tr- món quà đầu tiên anh y dành cho mtstin kiếm được đầu tiên ca mình. Bà cn thn gói quà mt cách chu đáo cho anh. Cm món quà trên tay khi bước vnhà, anh không thnào cm thy hnh phúc và thào hơn.


Nhu y 02
V
ào ba ti sinh nht ca m, tt canh chem cùng tranh thmua mt món quà ln cho bà. Sau khi bà mquà, anh đã tng bà món quà ca anh. Bà mnó ra và nói vi anh rng bà yêu nó vô cùng. Không hiu sao đêm đó, anh cm thy hơi bun vì nghĩ rng mchnói vy để anh vui thôi. Tuy nhiên, trước sngc nhiên ca anh, bà đã đeo trâm cài hoa anh tng đi nhiu nơi. Khi ln hơn, anh vn thy bà đeo nó. Bây gianh tin chc rng mthc syêu nó. Đôi khi, bà ấy chế nó thành mt mt dây chuyn đeo c.


Vgià, bà nói vi đứa con gái út đã chăm sóc bà trong nhng năm tháng cui đời rng bà mun đeo chiếc trâm hoa này vào ngày đám tang ca bà.


Năm mươi năm sau, chàng trai trgiờ đã là ông bca 4 đứa con và ông ni ca 4 đứa cháu. Chàng trai trlà người chng yêu du ca tôi, Dennis. Tôi đã chng kiến ​​bao nhiêu tình yêu và tình cm mà anh y đã thhin vi mca mình trong sut sáu năm mà tôi biết chai người. Hu như mi cui tun, anh y và tôi đều đón mẹ đi ăn trưa và mua sm. Tôi thèm cái tình cm mcon đã ngoài ba thp niên nay, cho đến bây gitôi mi cm nhn được cái hnh phúc đó khi có mtrong đời. Mi cui tun được gp m, được cùng mdùng cơm trưa là tôi cm thy rt vui và thomãn lm rôì. Tôi nhìn thy ncười trong mt mvà nim vui trong trái tim mmi ln chúng tôi đến thăm bà. Nhưng cuc sng ca chúng tôi đã thay đổi mãi mãi vào mt ngày u ám - ThBa, ngày 15 tháng 12 năm 2020.



Khong 8:30 sáng cùng ngày, ca phòng ngca tôi bng mtoang khi tôi quay li thì thy chng tôi, Dennis, bt ngbước vào. Anh y bước nhanh vphía tôi, ôm tôi tht cht và bt đầu khóc nc n. Ln đầu tiên biết anh y trong sáu năm, tôi cm nhn được ni đau ca anh khi anh khóc không ngng. Tôi cũng đã khóc không kém. Sau vài phút, anh vào phòng tm để thay đồ. Chúng tôi hu như không nói gì vi nhau trên đường lái xe đến nhà m.


Dennis vnhà trước 30 phút so vi kế hoch. Anh y đang đi công tác, nhưng khi anh y nhn được cuc gi vào lúc na đêm rng mca chúng tôi đã qua đời vào khong 1:30 sáng. Anh y lái xe vnhà sut sáu tiếng đồng h, thng tSunnyvale, California. Anh nghĩ gì trong những giờ chạy xe dài như vậy? Tôi ước tôi ở đó với anh ấy!


Mkhông có thi gian để nói li tm bit vi tt cnhng người thân yêu ca mình, hay mchn cách ra đi nhnhàng và thm lng?


Khi chúng tôi đến gn nhà ca m, chúng tôi thy ba chem gái ca chúng tôi đi do trên nhng con đường mà mẹ đi hu như hàng ngày khi mkhe. Tôi đã xúc động. Ngay khi chúng tôi đậu xe, tôi bước ra và ôm tng ch. Tôi đã khóc rt nhiu vi h. Smt mát ca hkhông kém gì tôi vì mcòn hơn cmchng đối vi tôi.


Khi chúng tôi về đến nhà ca m, nhân viên y tế đã đưa mẹ đến bnh vin để kim tra. Chúng tôi ở đó trong vài gi. Em gái út ca chúng tôi, D đã tâm svtình trng ca mmà chúng tôi không biết. Cô ấy nói rng mẹ đã hành động klgn đây vì mkhông quan tâm đến vic trang trí nhà ca cho Giáng Sinh. Có nhng ln, cô bt gp mnhìn chm chm vào cô mt lúc lâu, cô cm thy như mmun nói vi cô điu gì đó, nhưng mkhông nói ra li. Mnói vi D nhiu ln rng mẹ  không mun D đi làm. Mmun D bên msut ngày đêm.  Mbiết ngày gn đất xa tri ca mẹ đã cn k, nhưng mkhông cho ai biết. Nhiu ln mnói msphi ti bnh vin và chmun chết nhà. Mtht đã đạt được điu ước ca mình!


Khi nhìn li, tôi cm thy rt bun cho mca chúng tôi phi đối mt vi ni đau mt mình. Mkhông cho ai biết vì không mun bn tâm đến con cháu. Mqutht là mt người phncng rn cho đến cui đời ca mình.


Trước khi dn về ở vi D, mẹ đã sng mt mình khong chc năm trong mt khu chung cư dành cho người cao tui sng tlp. Trong khi sc khe tt, mthường giúp đỡ nhng người khác trong căn nhà ca mình. Đôi khi mgit qun áo  và mang thư đến cho h. Mi ngày mẹ đều chơi xếp hình để gii trí. Ngoài ra, mcòn là trưởng nhóm tchc sinh nht và các ngày lkhác. Nhsdng các hot động trí óc và thcht hàng ngày, đầu óc ca mvn rt minh mn cho đến ngày mlâm chung tui 87. Lúc trước tôi thc sngưỡng mmvì bà có thleo và xung cu thang còn hay hơn tôi. Không chvy, mcòn có sthích khiêu vũ. Tôi đã bt gp mmt vài ln khiêu vũ tht lý thú vi con cháu ca mình. Tôi luôn thy mvui vvà yêu đời. Tuy nhiên, sc khe ca mgim sút rõ ràng khi mbước sang tui 84 sau khi bmt vài ln ngã nng.


Mnói vi tôi rng mmun sng đến 100 tui. Mi ngày mẹ đều ra ngoài đi do. Mi ln chúng tôi đón mẹ đi ăn trưa, mluôn trang đim. Mái tóc ca mlúc nào cũng vào nếp. Mkhông bao gicho thy bt kdu hiu ca đim yếu.


Sau khi mqua đời, chng tôi bmt cú sc nng. Tôi nhìn anh y quá đau lòng khi nghe tin mqua đời. Nhiu đêm, tôi thc gic để nghe tiếng khóc ca anh. Mt anh sưng húp vào tun đầu tiên sau khi mqua đời. Tôi chưa bao githy ai li dành nhiu tình cm và stôn sùng cho mnhư anh y.


Ti đám tang ca mchúng tôi, anh Dennis đứng trong cùng phòng vi thi thca mmình, nhưng anh tchi nhìn bà vì anh không mun tưởng nhbà hoc bt kai khác đã qua đời trong tình trng vô hn. Trước khi họ đóng quan tài, em gái ca anh y đã ly chiếc trâm cài hoa tmanh và đưa cho anh theo yêu cu ca anh. Bây gianh y thào cài nó vào cà vt ca mình. Là mt nhiếp nh gia/nhà quay phim tình nguyn cho skin ca gia đình chúng tôi, tôi tình cnghe được anh y chia scâu chuyn chiếc trâm cài này vi dì ca mình khi họ đang trò chuyn trong phòng. Tôi đã chĩa máy quay phim vphía h.


Sau ba tun mchúng tôi lâm chung, chúng tôi được biết mchúng tôi đã được lên trên Thiên đường (Mvbáo mng. Dp khác tôi sviết vcâu chuyn này).   Lúc đó anh Dennis như được hi sinh! Anh y nói vi tôi rng mt ngày nào đó anh sẽ được đoàn tvi mca anh. Tôi cũng mong được như vy. 


Chúng tôi strân trng cây trâm hoa này cho đến khi chúng tôi không còn sng trên cõi đời na. Đó là mt món quà đặc bit - tình yêu đích thc ca mt chàng trai trdành cho người mthân yêu ca mình.



Như Ý Crystal H. Vo

Edited by Lê Nguyn Hng

Mùa Đông 2021

 

Ý kiến bạn đọc
04/05/202118:48:17
Khách
Sắp đến ngày Mother's Day được đọc một bài về Mẹ làm tôi nhớ đến hai câu thơ...

"Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười!" (Trần Trung Đạo)

Cám ơn tác giả Như Ý Crystal H. Vo. Cám ơn các bà Mẹ và cầu chúc tất cả những người Mẹ có một ngày thật hạnh phúc.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 701,219
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Nếu bạn dang sống ở một nơi nào đó trên đất Mỹ , thì thật khó mà rời bò nơi đó và thường cho rằng "an cư rồi mới lạc nghiệp"! Tôi thì lại suy nghĩ khác, luôn tính đi tính lại để tìm một nơi đáng sống . Từ bên trời Âu, khi có ý định di dân qua Mỹ, tôi cũng đã đi gần hết những thành phố lớn của nước Mỹ, rồi sau cùng mới quyết định chọn Houston để an cư từ năm 1990 đến nay. Con gái tôi, từ khi ra trường và làm việc cho Google, đã đóng góp rất nhiều cho Google Maps và nhất là Google Search. Cũng vì thích Google Search nên một hôm tôi vào Google Search để tìm kiếm xem một nơi nào đó có đời sống và nhà cửa rẻ nhất nước Mỹ.
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville, California, đã từng tham gia VVNM năm 2018.
Người ta thường nói: “Trâu chậm uống nước đục”, tuy vậy ở đời có những cái chậm lại hóa hay. Có người vì chậm mà không phải lên chuyến tàu định mệnh, hoặc vì chậm mà tránh được chuyến bay tử thần, chuyến bay một đi không trở lại bao giờ, cũng có khi vì chậm mà tránh được chuyến xe đi vào vĩnh viễn… Trong số hàng triệu người ly hương, có nhiều kẻ vì hay bị chậm mà lại hóa hay, lại may mắn hơn, hưởng nhiều lợi lạc hơn những người đi trước. Những kẻ đi sau diện ODP, diện đoàn tụ gia đình, hoặc qua đường hôn nhân… đều là những kẻ an nhàn hơn, may mắn hơn, đi bằng máy bay, không phải vượt biên bằng tàu thuyền hay băng đường bộ. Những lớp người vượt biên trải qua chín chết một sống, lao vào cõi chết để tìm sự sống…
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali.
Hầu như ai cũng biết Châu Mỹ mới được ông Kha Luân Bố (Columbus) tìm ra vào thế kỷ thứ 16. Trải qua nhiều cuộc di dân từ Âu Châu, mỗi nước chiếm cứ một vùng. Anh – Pháp nhận vùng Bắc Mỹ, Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha di dân đến vùng Trung và Nam Mỹ...Sau này mới phân chia ranh giới và thành lập các quốc gia, theo hình thể địạ lý như hôm nay. Bởi vậy Hoa Kỳ và Canada nói tiếng Anh là chính, nhưng vẫn có nhiều khu vực nói, viết và chịu ảnh hưởng văn hoá Pháp. Trong khi từ Mễ Tây Cơ trở xuống phía Nam, nói – viết tiếng Tây Ban Nha. Và dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng của nền văn hóa nước này.
Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Đây là bài mới nhất của Ông.
Một buổi chiều chớm Thu vùng sa mạc Arizona, khi nắng vàng nhạt dần trong không gian, cái nóng dịu đi dưới những áng mây vừa kéo về đan vào nhau như những tảng bông gòn trắng xám giăng trên bầu trời xanh. Vợ chồng tôi cùng với con chó nhỏ thân yêu Sacha cùng nhau đi bộ dưới những tàng cây Palo Verde tuyệt đẹp, dẵm lên những cánh hoa vàng rực rỡ trải đầy trên lối đi. Vài cơn gió nhẹ thổi những bông hoa rụng dạt qua hai bên đường, tạo thành con đường vàng hoa uốn lượn quanh co qua lối đi, song song với con lộ chính. Hàng cây xanh rực rỡ sắc hoa vàng nghiêng mình bên đường đi, tỏa bóng mát trên con đường nhỏ men theo những dãy nhà xinh xắn ẩn mình trong khu xóm hiền hòa chúng tôi đang sống.
Tác giả định cư tại Seattle từ 1975, đã hồi hưu sau khi phục vụ trong ngành xã hội tiểu bang nhiều năm. Bài viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Nguyễn Đặng Bắc Ninh cho thấy cách viết chừng mực mà sống động. Đây là “chuyện thật trong gia đình về Mẹ Chồng Nàng Dâu trên đất Mỹ,” tác giả cho biết. Mong Bà vẫn tiếp tục viết thêm.
Những ngày đầu thực tập ở trường y khoa, tôi thường được giao một trách nhiệm là đón những bệnh nhân vào làm thủ tục cần thiết trước khi đưa họ lên phòng trình bày bệnh án cho các bác sĩ khác trong chuyên khoa tôi đang thực tập. Cả mấy tuần nay, hằng ngày tôi thường kiên nhẫn đứng trước cổng bệnh viện để chờ đón bệnh nhân. Nhưng sáng nay, tôi không khỏi ngạc nhiên và tò mò khi lật qua tập hồ sơ của người bệnh mà tôi đang chờ đón vì bà đến để chữa bệnh mù ở một khoa viện dành riêng cho những người mang bệnh tâm thần. Những thắc mắc ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cho đến khi vào tận phòng khám tôi mới giật mình khi thấy các bác sĩ thực tập khác đều hướng mắt nhìn tôi một cách khẩn khoản vì sự chậm chạp do sự phân tâm của tôi.