Thăm Viếng Chattanooga, Tennessee

12/04/202115:38:00(Xem: 2187)

Ngọc Hạnh

Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.


***


Cách đây mấy năm vào ngày đẹp trời chúng tôi từ Virginia đi Chattanooga, một thị trấn nhỏ bangTennessee, dự đám cưới Mỹ & Việt. Địa danh này tôi mới được nghe nói lần đầu.

Chú rể Việt Nam cư ngụ tiểu bang Virginia, gia đinh cô dâu Mỹ ở Chattanooga, Tennessee. Cô làm việc ở Washington, DC nhưng tổ chức đám cưới nơi quê nhà, nơi có mẹ Cô và đông đảo họ hàng.


Máy bay cất cánh 7g55 nhưng chúng tôi rời nhà đến phi trường Reagan, Washington, DC lúc sáng sớm khi sương mù còn vương vấn trên khóm cây, ngọn cỏ, trước giờ khởi hành 2 tiếng. Cô bạn bảo đi sớm chuyện trò với nhau tốt hơn đi muộn, phi cơ cất cánh rồi phiền phức lắm. 

Mất 1g 17 phút từ Washington DC đến phi trường Atlanta. Từ đó mướn xe lái thêm 2 tiếng mới đến khách sạn Sherraton ở Chattanooga, Tennessee. Nhóm chúng tôi đi 8 nguời nhưng chỉ có 2 ông còn toàn là phụ nữ. Bác chú rể tuổi ngoại thất thập nhưng nhanh nhẹn. Ông thuê xe, lấy boarding pass giùm nên chúng tôi khỏe re, không phải sắp hàng chờ đợi chi cả. Những con cháu, người trẻ tuổi đi sau.

Phi truờng Atlanta rộng lớn, sạch sẽ, đẹp. Chúng tôi và các hành khách đi bộ quãng dài xong đi xuống, đi lên mấy lần thang máy cao và dốc mới đến nơi lấy hành lý.  Từ phi trường đến Chattanooga, xa lộ rộng thênh thang, sạch sẽ, mỗi chiều từ 4 đến 6 làn. Hai bên đường cây cỏ tốt tươi, lá cành xanh mượt… Gần đến Tennesee trên núi, trên đồi có nhiều cây hơn, xanh um, mát mắt. 


blank
Thị trấn Chattanooga

blank


Đây là lần đầu tôi đến Tennessee.

Nhà gái thết nhà trai buổi cơm trưa nhưng chỉ có sô it tham dư vì họ hàng nhà trai chưa đến đông đủ. 

Buổi chiều gia đình chú rể mời bà con hai họ dùng cơm tối ở hội quán rộng rãi có sân chơi trẻ em xinh xắn và các bồn hoa và nhiều bóng cây mát mẻ. Các loại hoa màu sắc, nhiều nhất hoa tường vi, thược dược đang nở rộ rất đẹp. Bên sân chơi có cả chục vòi phun nước và các tượng hình thú, hình người đặt rải rác ở sân trông thật vui mắt. Trẻ con cũng nhiều, tha hồ nghịch nước, cười đùa trong khi các người lớn ngồi trên các băng gỗ chung quanh nhìn ngắm, chuyện trò với nhau..
.

Chúng tôi đứng dưới bóng cây, nhắc lại các buổi họp mặt vui vẻ cách đây ít lâu ở Virginia và cuộc du ngoan ngắn mới đây do cô dâu, chú rể chiêu đãi họ hàng thân hữu ở xa. Hai người thuê xe Chattanooga Duck Tour đưa bà con thân hữu đi một vòng thành phố, và thăm viếng cảnh trí 2 bên bờ sông. 


Khoảng 15g00 xe Chattanooga Duck Tour chở khoảng 30 hành khách, đến khách sạn đón chúng tôi. Trên bờ, xe chạy bình thường như mọi xe khác trên đường tráng nhựa nhưng khi xuống nước, xe trở thành chiếc tàu nhỏ, ung dung, nhẹ nhàng luớt trên mặt sông Tennessee xanh xanh, hiền hòa. 

Bác tài vừa lái tàu vừa là người thuyết minh. Bác thao thao chỉ nơi này nơi nọ khi chúng tôi nhìn ngắm cảnh đẹp bờ sông, đi qua các nơi: Aquarium Tennessee rộng lớn hằng năm thu hút hơn 2 triệu du khách, viện Bảo Tàng Nghệ thuật tráng lệ (Art Museum), các công thự, và nhà chơi trẻ con rât lớn…

blank


Nhà hàng nổi trên sông Tennessee treo nhiều cờ xanh đỏ, lố nhố thực khách bên trong. Tàu chạy ngang qua khán đài khá rộng xinh xắn ở bờ sông, nơi dân chúng xem các lễ hội trình diễn hàng năm (Annual Riverbend Festival).

Trên bờ chúng tôi thấy các ngân hàng, trường Đại học, các cao ốc, các nhà hàng ăn uống. Chúng tôi trầm trồ, ngưỡng mộ 4 cây cầu dài ngoằn nối liền 2 bờ sông Tennessee. 

Cầu dành cho người đi bộ ở sông Tennessee, Chattanooga rất dài, Walnut Street Bridge, còn gọi là Walking Bridge, hơn 100 tuổi. Vvì không còn đủ sức chịu đưng số lương lớn xe giao thông tăng mỗi năm nên được sửa chữa thành cầu dành cho người đi bộ từ 1993. Các cầu mới cách cầu đi bộ khoảng ngắn, sơn màu thiên thanh nổi bật trên nền trời trong vắt điểm lơ thơ vài cụm mây trắng. Mă sông yên lặng, nuớc chảy nhẹ nhàng, hiền lành như người dân Tennesse bình dị, hiếu khách.

 

Mọi người vào Hội quán, nơi đãi tiệc theo giờ ấn định. Trước khi tiệc bắt đầu, anh cả chú rể, bác sĩ S. Ph. có những lời ngắn gọn và cảm động, thay mặt gia đình cám ơn thân bằng quyến thuộc hiện diện trong buổi tiệc ấm cúng thân tình. Anh cho biết hai vị bác sĩ khả kính, bố của cô dâu và chú rể, đã qua đời nhưng anh tin trên trời cao, các vị ấy đang chúc phúc cho con mình. Chị chú rể, trưởng ban tổ chức buổi tiệc, cũng có đôi lời chào mừng quan khách. Đại diên nhà gái, bạn thân bố cô dâu, đáp từ. Bà nội cô dâu ở tiểu bang khác cũng đến dự lễ cưới và tặng quà cho cháu gái. Lúc nhỏ cô dâu sống chung với bà nội nên có vẻ thân thiết, yêu thương bà.


Sáng hôm sau chi em được tự do đến 14 giờ nên phần lớn họ hàng đón xe bus miễn phí đi xem thắng cảnh hay ra thị trấn mua sắm, quan sát phố phường. Xe bus chạy chung quanh thành phố miễn phí nhiều lắm, cứ 5 phút có môt chuyến. Xe rộng rãi, sạch nhưng hành khách lưa thưa. Chúng tôi đi qua nhiều cao ốc, ngân hàng, khách sạn khang trang. Các hiệu buôn có vỉa hè rộng rãi, lót gạch đỏ bắt mắt. Hàng hóa trưng bày sáng sủa và đẹp. Người nào cũng mua một ít quà lưu niệm, đẹp và rẻ hơn Virginia.

Trở về khách sạn cất bớt hàng hóa xong, chị em đón xe khác đi xem nhà ga xe lửa Choo Choo. Trong nhà ga rất rộng có nhà hàng ăn uống, tiệm bán quà lưu niêm khang trang, bán món ăn nóng và thức giải khát. Các bạn tôi ghé vào thưởng thức cafe và bánh ngọt, tiện thể cho đôi chân nghỉ ngơi. Cà phê, thức ăn thơm ngào ngạt đó đây, thực khách cũng đông.


Vào 17g00 mọi người đến dự lễ cưới trang nghiêm tổ chức ở nhà thờ trên núi cao. Từ khách sạn đến nhà thờ độ 8 dặm nhưng xe đi chậm chậm gần 20 phút mới đến nơi do đường xá quanh co. Đứng trên cao nhìn xuống phía dưới thấy cảnh vật nên thơ, yên tịnh, không khí mát mẻ, trong lành thật thoải mái dễ chịu. Xong lại đi nhà hàng dự tiệc. Khách nhà gái nhiều hơn nhà trai. Điều đó dể hiểu vì cô dâu là người địa phương. Khách nhà trai gồm gia đình và bạn hữu, các anh chị em họ chú rể đên từ các tiểu bang khác: Texas, California, Florida, Virginia… khá đông đủ.

Một nguời Mỹ, họ hàng cô dâu, cho biết ông vui mừng và ngạc nhiên thấy họ trai dự đám cuới đông đảo dù xa xôi, điều hiếm thấý trong các đám cưới ông từng tham dự. Khách Việt và Mỹ trò chuyện vui vẻ với nhau. Hai bà mẹ góa tươi cười đón tiếp khách dự tiệc.

Cô dâu tuơi vui rạng rỡ. Cô và chú rể mặc áo dài Việt Nam trong suốt buổi tiệc, đến từng bàn cám ơn, chụp ảnh với quan khách. Mẹ chú rể cho biết cô dâu biếu bà món quà và tấm thiếp cám ơn mẹ chồng đã vui lòng đón nhận cô vào làm một thành viên trong gia đình. Bà mẹ Việt Nam có vẻ hài lòng với cô dâu Mỹ. Chú rể thật ra chỉ có hình dáng Việt Nam nhưng suy tư, cách sống, văn hóa  chịu ảnh hưởng Mỹ rất nhiều. Cậu đến Hoa kỳ từ lúc còn bé, tiếng Anh lưu loát như người Mỹ, nhưng viết và nói tiếng Việt thì không thạo cho lắm.

Tôi chúc phúc cô dâu chú rể và cám ơn nhà trai đã mời tôi trong buổi tiệc cưới trang trọng để tôi cơ hội viếng thăm Chattanooga, địa phương nhiều cây xanh, hiền hòa, sạch sẽ. 

        

blank
Trường Đại Học Chattanooga.



Đuợc biết Chattanooga là thị trấn lớn thứ 4 của bang Tennessee, sau Memphis, Nashville, và Knoxville, có khoảng 168,293 dân cư, chia ra 71% nguời da trắng, 36% nguòi da đen, 154% người Á châu, người Hispanic và Mỹ châu La tinh chiếm 2,11%

Chattanooga thường nóng nực vào mùa hè nhưng vào ngày cưới khí hậu tương đối dễ chịu, cây xanh bóng mát khắp các phố phường. Thật ra Chattanooga tuy không náo nhiệt như các đô thị lớn nhưng phố xá sầm uất, ngân hàng, trường học, nhà thờ, nhà ga, các tiện nghi công cộng đầy đủ lại nhiều cây xanh bóng mát, không ô nhiễm, kẹt xe…


Chúng tôi trở về Virginia với dư hương, tình cảm tốt đẹp về cô dâu Mỹ, ngưỡng mộ sự gắn bó, gần gũi của các thành viên trong gia đinh cô dâu chú rể, sự thân mật ấm áp các bạn bè trong tiệc cưới. Thím dâu của chú rể ở xa, chú ruột đã qua đời, đã cùng con lái xe 7 tiếng dự tiệc cưới cháu chồng. Các anh chị em chú rể 6 người, lúc mới định cư Hoa Kỳ còn ở bậc Trung học nay đã thành các y, dược sĩ trẻ tuổi. Chú rể con út, cũng là một bác sĩ, ra trường có việc làm tử tế mới lập gia đinh. Tất cả các anh chị em ruột, anh rể chị dâu, đều hiện diện trong tiệc cưới.

Tôi nghĩ các Đai Học Việt Nam mời được vài giáo sư Âu, Mỹ về giảng dạy là hân hạnh và quý hóa lắm. Nay con cháu người vượt biên, boat people, lúc đầu vật chất khó khăn mà cố gắng học hành, được vào trường tốt có thầy hay, là ước mơ các phụ huynh và sinh viên trên thế giới. Xin cám ơn lòng nhân hậu của nước chủ nhà Hoa Kỳ đã không phân biệt chủng tộc, cưu mang người di cư, cấp học bổng, cho các cháu vay tiền đóng học phí, cám ơn sư dạy dỗ ân cần các thầy cô giáo, các giáo sư quê hương thứ hai đã truyền đạt kiến thức tuyệt vời cho các sinh viên không cùng màu da tiếng nói của mình. Xin hoan nghinh gia đinh chú rể đã hướng dẫn các con chọn nghề khó khăn mất nhiều thời gian học tâp, cần sự kiên nhẫn, hy sinh và lòng yêu thương người …

Ngày nay dich cúm hoành hành, bệnh viện có nhiều bệnh nhân bị cúm COVID, anh em chú rể có người cả mấy tháng ăn ngủ dưới hầm, cách ly vợ con vì đã tiếp xúc với người mắc bệnh dịch trong nhà thương. Rất mừng nay có thuốc vaccine chích ngừa COVID và các nhân viên y tế được chích trước tiên. Cầu mong COVID sơm bị tiêu diệt để thiên hạ trở lại sinh hoạt bình thường, kinh tế phục hồi, trẻ con đến trường như xưa.

 

Ngoài ra cuộc đi dạo thích thú trên sông Tennessee hiền hòa bằng Chattanooga Duck Tour, đường phố sạch sẽ, cảnh vật xinh đẹp, hoa cỏ xanh tươi, phương tiên di chuyển dễ dàng trong thị xã là những kỷ niệm đẹp cho khách phương xa. Ước ao các tỉnh nhỏ Viêt Nam cũng trù phú, có trường Đại học, nhà ga xe lửa, phương tiện giao thông tiện lợi dễ dàng như Chattanooga…

                           

 Ngọc Hạnh

Ý kiến bạn đọc
30/04/202109:00:07
Khách
Chuyến đi chơi tham quan đây đó và nhân tiện dự đám cưới thật thoải mái , kính chúc Cô có nhiều sức khoẻ tiếp tục đi chơi về kể lại cho độc giả xem . Cám ơn bài viết của Cô lan niềm vui đến người đọc
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 213,053
Một buổi chiều chớm Thu vùng sa mạc Arizona, khi nắng vàng nhạt dần trong không gian, cái nóng dịu đi dưới những áng mây vừa kéo về đan vào nhau như những tảng bông gòn trắng xám giăng trên bầu trời xanh. Vợ chồng tôi cùng với con chó nhỏ thân yêu Sacha cùng nhau đi bộ dưới những tàng cây Palo Verde tuyệt đẹp, dẵm lên những cánh hoa vàng rực rỡ trải đầy trên lối đi. Vài cơn gió nhẹ thổi những bông hoa rụng dạt qua hai bên đường, tạo thành con đường vàng hoa uốn lượn quanh co qua lối đi, song song với con lộ chính. Hàng cây xanh rực rỡ sắc hoa vàng nghiêng mình bên đường đi, tỏa bóng mát trên con đường nhỏ men theo những dãy nhà xinh xắn ẩn mình trong khu xóm hiền hòa chúng tôi đang sống.
Tác giả định cư tại Seattle từ 1975, đã hồi hưu sau khi phục vụ trong ngành xã hội tiểu bang nhiều năm. Bài viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Nguyễn Đặng Bắc Ninh cho thấy cách viết chừng mực mà sống động. Đây là “chuyện thật trong gia đình về Mẹ Chồng Nàng Dâu trên đất Mỹ,” tác giả cho biết. Mong Bà vẫn tiếp tục viết thêm.
Những ngày đầu thực tập ở trường y khoa, tôi thường được giao một trách nhiệm là đón những bệnh nhân vào làm thủ tục cần thiết trước khi đưa họ lên phòng trình bày bệnh án cho các bác sĩ khác trong chuyên khoa tôi đang thực tập. Cả mấy tuần nay, hằng ngày tôi thường kiên nhẫn đứng trước cổng bệnh viện để chờ đón bệnh nhân. Nhưng sáng nay, tôi không khỏi ngạc nhiên và tò mò khi lật qua tập hồ sơ của người bệnh mà tôi đang chờ đón vì bà đến để chữa bệnh mù ở một khoa viện dành riêng cho những người mang bệnh tâm thần. Những thắc mắc ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cho đến khi vào tận phòng khám tôi mới giật mình khi thấy các bác sĩ thực tập khác đều hướng mắt nhìn tôi một cách khẩn khoản vì sự chậm chạp do sự phân tâm của tôi.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới.
Bà ngoại sinh mẹ tại nhà Bảo Sanh Ngô Liên đường Trần Quang Khải, Tân Định. Sau này mỗi lần có dịp dẫn mẹ và cậu Hai đi ngang nhà bảo sanh ngoại thường chỉ tay vào tòa nhà cho biết “Má sanh hai đứa trong nàỵ” Cụ của con, mẹ chồng của ngoại, đưa ngoại vào nhà sanh khi ngoại chuyển bụng. Ông ngoại chỉ xuất hiện sau khi mẹ đã được cắt rốn, tắm rửa sạch sẽ, bọc tả áo thơm tho. Ông ngoại mặc quân phục thẳng nếp, mang giầy nhà binh cồm cộp vào thăm mới biết vợ mình sinh con gái và đặt tên cho mẹ.
Tác giả tên thật Nguyễn Thanh Hiền, Nickname: Steven N, Bút danh: Tiểu Lục Thần Phong, Sinh sống ở Atlanta 20 năm, Thường viết bài cho báo Chánh Pháp.
Sau khi siêu âm và được biết sẽ sanh một bé trai vợ chồng con bà vui lẳm. Không phải vì họ đang mong ước có có con trai để “nối dõi tông đường”, nhưng vì đã có cô con gái đầu lòng rồi nên chuyện có thêm đứa con trai là một điều đáng vui. Vài người bạn của bà khen “Vậy là tuị nó có đủ tẻ và nếp rồi nhé!”. Mới đầu, hai vợ chồng Phúc – con trai bà – dự tính chỉ sanh một đứa con thôi, vì bao nhiêu khó khăn vất vả mà hai vợ chồng trải qua sau khi sanh Quỳnh Anh, cô con gái đầu lòng
Đôi dòng về tác giả: sanh năm 1943 tại Cânthơ- BS thú y, giảng dạy tại Đại Hoc Cân Thơ trước 75-Cùng gia đình vượt biên năm 1980. Học lại và làm việc cho cơ quan Canadian Food Inspection Agency từ 1985 đến ngày hưu trí năm 2008. Bài đầu tiên VVNM, Đất lành chim đậu được chấm giải Vinh Danh Tác giả năm 2007-
Ối chà! Năm con Trâu là năm tuổi của mình đây! Nhiều người nghĩ rằng năm tuổi là năm hạn. Nhưng tôi mỉm cười vì bây giờ ai mà lại tin chuyện vớ vẩn như vậy. Năm Canh Tý vừa qua mới là năm hạn cho tất cả mọi người với bệnh dịch Cô Vi reo rắc năm châu bốn biển gây tang tóc cho hơn 450,000 người Mỹ tử vong, chính trường Hoa Kỳ xôi động, xâu xé, chia rẽ nhau trầm trọng, thất nghiệp tràn lan... Nhưng thôi nên đổi đề tài thành ra tôi chỉ viết về những năm con Trâu mà tôi trải qua như là một chứng nhân trên hai lục địa cũng như là dịp để ôn lại những quá khứ vui buồn, thụ hưởng những gì của hiện tại, và dọn đường cho tương lai.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.