Hôm nay,  

Lấy Chồng “M.D”

17/06/202011:18:00(Xem: 10512)

Cao Đắc Vinh
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Đây là bài viết mới của Ông.

***

(Viết tặng chị Ph. người đàn bà đẹp một đời yêu cái đẹp của văn chương nghệ thuật)


Liên bước xuống xe, đảo mắt nhìn khu buôn bán trên phố Bolsa. Quán ăn mà nàng sắp vào trông thật khang trang lịch sự. Chàng trai mời mẹ con nàng trưa nay hẳn đã cân nhắc kỹ trước khi chọn nơi gặp mặt. 

Nàng quay sang Lan, nở nụ cười không giấu được niềm vui, tự hào về vẻ đẹp ngây thơ, quyến rũ của cô gái út vừa qua tuổi đôi mươi. Sau hơn thập niên ly dị chồng, nuôi con khôn lớn thành tài lại xinh tươi như hoa xuân thì người mẹ nào cũng hãnh diện khi thấy con gái mình được đám đàn ông con trai để tâm theo đuổi. Họ phô trương, chiêm ngưỡng, tán tỉnh, cạnh tranh rồi chinh phục xem như Lan là vật quý từ trời… đắt giá!

Hôm nay đi bên mẹ, Lan trang điểm đôi mắt phớt nhẹ mầu hoa cà cùng bộ áo xanh trẻ trung làm nước da trắng hồng tăng thêm ánh sáng. Giống như Liên, thuở mới lớn đã có nét hoa khôi nên hai cô gái của nàng đều “chim sa cá lặn” tựa Thúy Kiều, Thúy Vân mô tả trong truyện. Nhờ trời khi lớn lên, hai cô mang sẵn vẻ thời trang với đôi mắt to, bờ môi hờn dỗi và cặp chân thon dài giống như vóc dáng của những nường model kiểu mẫu. Cô chị năm ngoái vừa kết hôn với một bác sĩ y khoa trường Ivy League bây giờ lại đến phiên cô em. Bản thân Liên nhìn Lan còn thấy “mát” mắt huống hồ những “cây si” dập dìu phố chợ Bolsa làm sao mà không chết đứng? 

Lan quen biết Hân hơn nửa năm nay. Đây là lần đầu nàng giới thiệu người yêu với mẹ. Hân cao ráo, khuôn mặt dễ coi với mái tóc ngắn để lộ vầng trán thông minh, chỉ phiền là tuổi chàng hơn Lan gần hai con giáp nên vài đứa bạn chê già không xứng với nàng. Vẫn biết thế nhưng Hân có bonus, một ưu điểm mà ngay bây giờ khuyết điểm kia chưa làm Lan phân vân đổi ý chỉ vì chàng là một “M D”. 

Con “ách cơ” chủ bài này chính là điểm son của các chàng vừa tốt nghiệp y khoa vì nó sáng như ban ngày nên dễ bộc bạch chẳng ai có thể làm ngơ. Ở Little Saigon, các cô gái đẹp tìm ý trung nhân lộ liễu như đi tìm bằng cấp, tự mình đóng vai chánh chủ khảo trước khi ngã giá tình yêu nhất là khi cả nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung đang chìm đắm trong dịch Covid 19. Các cô hãnh diện bầy tỏ mục tiêu, chọn chồng tương lai theo tiêu chuẩn ấy, bất chấp thiên hạ muốn hiểu sao cũng được! Dĩ nhiên, trai tài thường cặp với gái sắc nhưng sự chọn lựa có tính buôn trước bán sau ở ngay thời buổi nam nữ bình quyền, Liên thấy thế nào ấy và tại sao lại thế?

Liên bước chậm sau lưng con gái, đến trước cửa tiệm đã thấy Hân lễ phép đứng chào vồn vã, nụ cười nở rộng trên môi với trang phục gọn gàng đúng cốt cách. Quang cảnh nơi đây ấm cúng, sau giây phút hỏi han đằm thắm, Hân kéo ghế mời mẹ con Liên ngồi vào bàn mà chàng đã đặt sẵn cho dù thời gian này quán còn thưa khách sau cả tháng đóng cửa vì nạn dịch. 

Yên ổn bên khung cửa sổ, Liên thả hồn nhìn xe cộ thưa thớt qua lại trên phố. Ngồi đối diện với chàng rể tương lai, nàng nhẹ nhàng xoa hai bàn tay, có lẽ để tìm hơi ấm cho phút ban đầu gặp gỡ bớt trống vắng. Thỉnh thoảng trộm nhìn hai trẻ yêu nhau giữa không gian mát mẻ ở nhà hàng, Liên mơ màng nhớ đến hình ảnh người tình trong mộng mà nàng ấp ủ từ ngày khôn lớn... ngay cả khi đã lấy chồng, ở bên chồng rồi xa chồng từ dạo đó đến nay.

Thực đơn ở đây có đủ thức ăn từng miền. Liên thích tô phở Bắc tái chín hành trần nước trong, Lan chọn chả giò tôm cua cuốn xà lách chấm nước mắm chanh ớt và Hân gọi món bún chả Hà Nội... Vừa ghi xong sở thích của khách hàng, thoáng chốc mấy cô nhân viên đã xếp đầy mặt bàn những đĩa rau thơm. Liên ngắt một nhánh lá, bóp nhẹ giữa hai ngón tay để mùi nương thôn rau trái nồng nàn xông lên mũi nàng cái thi vị quê hương tưởng đã xa mà gần, ở ngay hiện tại và cuốn theo cả những kỷ niệm trong ký ức trở về. Chỉ giản dị thế thôi cũng làm tâm hồn nàng rung động và thấy sự sống thêm ý nghĩa.

Món nào cũng ăn kèm với rau thơm nên đầy đủ hành tây, hành tím, húng lủi, húng quế, mùi, ngò gai, tía tô, kinh giới... Tô phở của Liên vừa mang ra bốc lên vị thảo quả, hoa hồi, quế chi... quyện vào mùi thịt chín thơm lừng cả một góc quán. Đó là chưa nói đến hai món kia, chả giò rán mầu nâu vàng còn bốc khói và tô bún chả ướp sả, tỏi, ớt, nước mắm cà rốt cùng những lát đu đủ xanh thái mỏng.

Quán để nhạc êm dịu, tình cờ vang lên khúc ca Scarborough Fair của Simon & Garfunkel mà Liên ưa thích. Thế là ngẫu nhiên ngửi mùi hương hoa thảo mộc lại dẫn hồn nàng chìm vào thế giới riêng tư với lời ca điệu nhạc nhẹ nhàng như khói mây. Tiếng hát Sarah Brightman cao vút trình bầy âm hưởng bài dân ca từng câu từng ý du dương từ ba thế kỷ trước đã làm tâm hồn Liên chất ngất...

“Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme... Remember me to one who lives there”

Điệu hò ballad của đôi trai gái thử lòng nhau bằng những câu thách đố để chinh phục tình yêu: “Ai về thăm chợ phiên Scarborough? Mùi tây, xô thơm, hương thảo và cỏ xạ hương... Nhắc tôi nhớ đến một người nơi ấy. Nhắn nàng may giùm chiếc áo vải lanh mịn không một đường kim mũi chỉ... Áo xong, nàng sẽ là người tôi yêu chân tình”

Tiếp đến, tiếng cô gái đối đáp: “Ai về thăm phiên chợ Scarborough? Mùi tây, xô thơm, hương thảo và cỏ xạ hương. Bảo chàng mua sẵn mẫu đất nằm giữa nước mặn và cát biển... Then he’ll be a true love of mine”.

Bài ca trữ tình khiến Liên hình dung ra phiên chợ Scarborough tân thời ngay phố Bolsa của người Việt, tạm gọi là Little Saigon Fair… Hè về cũng đang cận kề nên thiếu gì kẻ ở người đi, xa xôi nhắn nhủ, yêu nhau hẹn hò qua mối tình chợ phiên. Hơn nữa, hoàn cảnh thực tế của xã hội nơi đây không khác lạ chút nào qua những mối tình mà hai cô con gái xinh đẹp của nàng đã và đang theo đuổi.

Liên phác họa ra điệu hò tân thời của chàng trai: “Có ai về thăm phố chợ Bolsa? Húng quế, ngò gai, gừng cay và hương hồi... Nhắc tôi nhớ đến một người nơi ấy. Nhắn nàng sửa lại cặp mắt bồ câu, bờ môi Angelina Jolie mọng đỏ, bộ ngực căng tròn, đôi chân thon dài mà không một đường kim mũi chỉ... Phẫu thuật xong, nàng sẽ là người tôi yêu chân tình.” 

Dĩ nhiên cô gái có sẵn lời ca đối đáp: “Có ai về thăm chợ phố Bolsa? Húng quế, ngò gai, gừng cay và hương hồi... Nhắn chàng cố lấy mảnh bằng M D mà bảo đảm không phải Bác sĩ sáu tháng Đông y... Then he’ll be a true love of mine”.

Con đường Bolsa ở Little Saigon buôn bán mọi ngành nghề. Vô số siêu thị và những quán ăn, tiệm vàng, luật sư nhưng nổi bật nhất vẫn là văn phòng bác sĩ đủ loại: bác sĩ Đông y, bác sĩ chỉnh xương D C, bác sĩ nha khoa D D S, bác sĩ gia đình, nhi đồng, nhãn khoa, tim mạch, tai mũi họng, phẫu thuật tạo hình M D... Bảng hiệu phòng mạch bác sĩ ở đây không còn nhỏ bé như chiếc phong bì mà bây giờ to bằng xưởng sửa xe hay tiệm hớt tóc! Phải chăng hiện tượng ấy đã đi ngược lại lời thề Hippocrates? 

Đặc biệt tại những nơi dập dìu tài tử giai nhân, thiên hạ vừa lái xe vừa chiêm ngưỡng tấm billboard hình cô gái lõa thể quảng cáo nâng ngực, độn mông, hút mỡ... sừng sững trước mặt nên nếu du khách không muốn nhìn cũng chẳng đặng. Dân Mỹ lúc trẻ làm việc đóng bảo hiểm y tế, về già có trợ cấp chính phủ do đó nghề y sĩ nổi tiếng hái ra tiền. Các cô gái trẻ chân dài thích lấy chồng giầu sang vì thế Liên thấy điệu hò tân thời ở trên phản ảnh phần nào hoạt cảnh xã hội nơi này. 

Mẹ sinh con nhưng con khác mẹ, Liên chẳng giống hai con gái của mình chút nào! Bản chất nàng bảo thủ, lấy chồng không màng hai “chiêu” đào hoa và danh phận nhưng tình đời duyên do trời định, nửa đường đứt gánh và nàng ngậm ngùi chia tay. Bao năm tháng nuôi con một mình, Liên vẫn chờ đợi, mơ đến một người... Người ấy giản dị bề ngoài nhưng giầu văn hóa và tình yêu chân thật bên trong. Cuộc đời nàng hẳn sẽ có chuỗi ngày hạnh phúc bên con người lý tưởng với tâm hồn nghệ sĩ phóng khoáng và lãng mạn ấy? Liên vừa ăn phở vừa ngắt lá húng quế thờ ơ bỏ vào miệng, nàng nhâm nhi hương đồng cỏ nội quê nhà cùng với lời ca tâm đắc dựa theo bản nhạc Scarborough Fair: 

“Có ai về thăm phố chợ Bolsa? Húng quế, ngò gai, gừng cay và hương hồi... Bảo chàng cố viết rồi trở thành văn sĩ... Then he’ll be a true love of mine”.

 

Ý kiến bạn đọc
29/06/202000:53:00
Khách
Tôi đồng ý với bạn Trần - Nguyên , xin Việt - Báo trình bày trang nhất lại , cho tiện việc đọc giả tìm kiếm tiết mục mà mình yêu thích .Xin cám ơn tất cã các tác giả , đã viết những truyện về nước Mỹ rất bổ ích cho cuộc sống . Một lần nửa , cám ơn Việt Báo .
23/06/202020:46:47
Khách
Bài viết hay, thi vị, vui.
Cám ơn tác giả!
21/06/202014:48:21
Khách
Các cuộc khảo sát cho thấy bác sỹ có tỷ lệ tự tử cao hơn người bình thường và người hành nghề chuyên môn cao tương đương nhưng không phải là bác sỹ.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6690303/
21/06/202014:45:00
Khách
May mắn thay những người chưa bao giờ học y, có con thi rớt vào trường y hay đậu vào trường y để rồi suốt đời phải nghe con than thở về cực khổ của việc học và việc hành nghề bác sỹ.
Các cuộc khảo sát cho thấy bác sỹ có tỷ lệ cao hơn người bình thường và người hành nghề chuyên môn cao tương đương nhưng không phải là bác sỹ.
Hàng năm có từ 300 đến 400 bác sỹ tự sát, tỷ lệ từ 28 đến 40 phần 100 ngàn, cao gấp đôi mức trung bình trong toàn dân.
Chết vì tự tử là nguyên nhân gây nên cái chết hàng đầu nơi các bác sỹ thực tập (medical residents)
Tỷ lệ ly dị nơi bác sỹ là 24%, nha sỹ là 25%, y tá là 33%.
Bác sỹ nợ tiền học nhiều, đóng thuế nhiều, làm việc căng thẳng, thời gian dành cho gia đình ít hơn so với những nghề khác. Nghề nghiệp khiến họ luôn đối diện với sinh lão bệnh tử của kiếp người.
Chỉ có 6% bác sỹ hạnh phúc với công việc của họ.
Only 6 percent of doctors are happy with their jobs.
https://www.forbes.com/sites/johngoodman/2014/09/11/why-are-doctors-so-unhappy/#24513b841771
Những người muốn trở thành bác sỹ rất nhiều, nhưng chỉ có một số nhỏ trở thành bác sỹ.
Không trở thành bác sỹ thì cứ làm nghề nào thích hợp trong tầm tay nhất, ít phải học lâu, không nợ tiền học, kiếm tiền nhiều, xài hàng hiệu, đi xe xịn, ở nhà sang, hàng năm có thể đi chơi VN vài tháng. Không có tiếng mà có miếng cũng được.
19/06/202003:57:07
Khách
Trang báo Việt-Báo khó đọc quá và tìm kiếm danh mục để đọc cũng khó quá tròi ... Kính xin làm lạ trang báo lại . Cám-ơn
18/06/202012:29:14
Khách
I love Doctor! J'aime title Docteur en medical!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,670,956
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville, California, đã từng tham gia VVNM năm 2018.
Sau lưng chiếc quan tài, một vách tường đá rêu phong, ánh sáng trắng như ánh sáng thiên nhiên từ trên trần cao dịu dàng tỏa xuống. Tiếng nước chảy róc rách quanh những tảng đá rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ. Xung quanh chỗ Tuyết Minh nằm đầy hoa. Căn phòng đầy hoa. Những vòng hoa huệ tây màu tím chen lẫn những bông hồng, cúc… trắng, tím nhẹ, phớt hồng. Tuyết Minh yêu màu tím. Em nằm gọn gàng trong chiếc áo dài màu hoa cà, mái tóc buông xõa, đôi mắt khép lại bình yên. Dáng em nằm thanh thản, êm đềm như nàng công chúa ngủ trong rừng của những truyện cổ tích thần tiên.
Tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và thêm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt từ năm 2000 cho tới nay.
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông.
Thằng con lớn tuy là nó nhỏ người nhưng tự ái của nó rất to, có thể nó bị mặc cảm vì hai chân của nó không đều nhau nên nó làm nhiều cái khác với người ta. Khi mới qua Mỹ được một năm, bác Hai là chị ruột của má tôi từ Úc qua Cali dự đám cưới, có ghé Seattle để thăm hai chị em tôi. Khi bác ghé chơi, có mang cho ba anh em nó một món đồ chơi bằng pin là con Pakichu, nó rất thích món quà này nên cầm chơi hoài, hai đứa em không được chơi nên tới méc để tôi phân xử.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả là cư dân Huntsville, AL. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Bao Giờ Trời Sáng” một du ký nhiều ý nghĩa khi thăm viếng Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington,. Đây là bài mới nhất của Ông.
Hôm ấy, ngày giữa tuần mà đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lướt vội trên đường nhựa đen loáng nắng. Tôi rẽ vào khu chung cư im lìm, đeo chiếc mạng che tới ngang mũi, xỏ vào đôi bao tay, quất thêm cặp mắt kính, rồi mới bước xuống xe, dáo dác nhìn quanh. Từ trên ban công của căn nhà trước mặt, một người vóc dáng nhỏ nhắn, cũng che mặt kín mít, vừa vẫy vừa gọi tôi. Cô thòng xuống một sợi dây thừng ở đầu buộc một cái xô, trong xô có một gói lớn. Tôi bước đến, nhấc cái gói ra. Trọng lượng nặng chịch của nó làm tôi bất ngờ. Thì ra hai trăm cái mặt nạ may ba lớp là một khối to và nặng như vậy đó! Tôi ngước lên nhìn người đàn bà đang nắm đầu kia của sợi dây và chợt nảy ra ý xin lên chụp một tấm hình nơi Cô tạo ra những tấm mạng che mặt đang được phân phát đi khắp nơi trên nước Mỹ.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ Đặc biêt 2018 và giải Danh dự 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt.
Ngày đầu tiên (15 tháng Sáu, 2020) buổi sáng thức dậy đi làm tôi bắt đầu cảm thấy uể oải nhưng chỉ đơn giản nghĩ là do đêm trước bị mất ngủ. Chiều tối về nhà bắt đầu thấy mệt hơn nhưng tôi không ho và không sốt nên cũng đỡ lo. Dù sao để chắc ăn sáng hôm sau tôi gọi vào hãng để báo nghỉ. Suốt ngày thứ hai tình trạng cũng không khá lên nhưng cũng không xấu đi.Đến chiều cảm thấy có đỡ một chút nhưng để chắc ăn tôi đã text cho xếp báo xin nghỉ thêm một ngày nữa.