Hôm nay,  

Có Những Khoảnh Khắc Không Thể Nào Quên...

23/12/201913:54:00(Xem: 9093)

 

Pha Le
Pha Lê 

Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79. Hiện là cư dân ở Lafayette, Louisiana, còn vài năm nữa sẽ ... ăn tiền già. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la! Sau đây là bài viết mới nhất của bà. 

 
****


🌹 Có những khoảnh khắc trong cuộc sống của một đời người mà sẽ mãi mãi luôn là một dấu ấn khó phai mờ ...

🌹 Có những thời điểm mà ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mơ hồ, thật mong manh như  tơ trời...

 

 Tôi bước chầm chập theo lớp người đang lũ lượt xếp hàng mua sắm trong mall. Năm nào cũng vậy, tháng 11 và tháng 12 là những tháng bắt đầu cho mùa Holidays, và cũng là mùa cho mọi người vung tay tiêu tiền vào việc  mua sắm, quà cáp, biếu xén. Hơn mười năm làm việc trong thương xá này, đây là khoảng thời gian mà tôi mệt mỏi và ngán ngẩm nhất . Nhưng hôm nay, khi bước lang thang trong mall, tôi chợt bùi ngùi và tự hỏi :" Vậy mà đã một năm trôi qua rồi sao ?" . Dù xung quanh tôi mọi người vẫn đang ồn ào,  nhộn nhịp shopping, nhưng một cảm giác mênh mông trống vắng bủa vây khiến tôi phải tìm một góc trống của mall để ngồi xuống. Tôi thở một hơi dài, trước mắt tôi vẫn là một khung cảnh huy hoàng đầy mầu sắc với muôn ngàn ánh đèn lấp lánh trên những cây thông được trang hoàng rực rỡ cho một mùa Holidays quan trọng nhất trong năm. Dù người người vẫn có vẻ thật hối hả cho việc mua sắm, nhưng không gian xung quanh tôi vẫn êm ả, bình an, vậy mà cũng chính nơi đây, ngày này năm ngoái đã xẩy ra một biến động kinh hoàng cho chúng tôi, những người dận Lafayette, một thành phố thật nhỏ bé, nhưng rất yên hòa.

 Ngước mặt nhìn qua khung cửa sổ của Mall, bầu trời bên ngoài bắt đầu xẫm tối, trí óc tôi lềnh bềnh mơ mơ màng màng.  Tội nhắm mắt và bắt đầu hồi tưởng lại những gì xẩy ra trong ngày hôm ấy.


 Christmas Eve 12/24/2018


Tôi ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã hơn 3 giờ chiều, và dù Mall chỉ còn mở cửa thêm hai, ba tiếng nữa nhưng trong khu vực ăn uống vẫn tấp nập , rộn rịp người mua kẻ bán . Ngoài bãi đậu xe vẫn tràn ngập không một chỗ trống . Dù rất hối hả , thật vội vàng nhưng trên khuôn mặt mọi người vẫn là những ánh mắt tươi vui , những nụ cười rạng rỡ , hình như tất cả đều đang mang một niềm vui chung , một hạnh phúc tuyệt vời cho ngày xum họp , đoàn tụ gia đình cùng những người thân thương yêu bao ngày xa cách .

Trong khoảng không gian thật êm ấm của mùa Giáng Sinh, hình như lòng người cũng chợt " từ bi bất ngờ " vì tôi đã được nhận và cũng đã đáp trả lại hàng trăm lần câu chúc thật giản dị nhưng rất ấm áp : " You have a Merry Christmas !", và nhất là bây giờ chỉ còn vài ba tiếng đồng hồ là cả thế giới cùng hân hoan chào đón sự Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế cho nhân loại. 

 Tiếng ting ting rộn rã vang lên từ chiếc cell phone với những lời chúc nồng ấm thương yêu của những người chị từ bên Cali, của các cô bạn TV, khiến tôi thật cảm động . Gửi lại lời cảm ơn và những câu chúc cho một mùa Giáng Sinh an hòa,  hạnh phúc, tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ, mới gần 4 giờ chiều. Thêm một tin nhắn của cậu con trai út đang học trên  Chicago : "Con will be home a little late , it snows , may bay delayed , me dung worry . Con LOVE me.!". Tôi bật cười vì câu cú Anh Việt đề huề trong lời nhắn của con . Bất chợt một cảm giác thật thanh thản yên bình khiến lòng tôi choáng ngập hạnh phúc .

Bước vội về phía food court , tôi hòa cùng niềm vui với mọi người xung quanh . Tiếng nhạc Giáng Sinh vẫn vang lên rộn rã , tôi lâm râm hát theo giọng hát truyền cảm, nồng ấm của Elvis Presley :

" ...I 'll be home for Christmas , 

You can count on me ..." 

 
Pha Le 02
Bất thình lình nơi góc trái của tiệm pizza , mọi người ồn ào,  nhốn nháo.Tôi hoang mang, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy một tốp người từ phía bên trái bổ nháo, bổ nhào chạy tán loạn như một bầy ong vỡ tổ, chợt một tiếng thét hãi hùng vang lên :

- Shooting , there is a shooting ! Run , run , run .

Sau lời báo động kinh hoàng đó là  cả một cảnh tượng vô cùng hoảng loạn , huyên náo , vô trật tự . Mọi người chen lấn , xô đẩy cố chạy thật nhanh về phía cửa Mall,  cùng với tiếng chân rầm rập,  tôi nghe có những tiếng la ơi ới, tiếng gọi tên tìm kiếm người thân, xen lẫn tiếng khóc . Tôi bàng hoàng và thật sự chưa tin những gì đang xảy ra trước mắt mình, vẫn chưa định thần sẽ phải làm gì, tôi đã bị làn sóng người xô đẩy về phía cửa Mall. Tôi hốt hoảng, tôi không thể nào rời mall, tôi phải trở lại tiệm vì nơi đó còn cô bé người làm của tôi,  và cô bé đang mang bầu gần 8 tháng .

Tôi xoay người, cố chạy ngược về phía bên trong, có tiếng người la lên và một bàn tay giữ tôi lại :

- Oh, no no, you are running to wrong direction, the door is in the other side .

Tôi thật sự ngỡ ngang và xúc động  vì trong cơn  hoang mang hỗn loạn, dành lấy sự sống vẫn còn có những con người với trái tim thật nhân ái, quan tâm đến những người xung quanh. Tôi cố mỉm cười, run giọng nói : 

- Thank you for your care and concern , but I must get back to my shop , I cannot leave my employee in this condition , thank you and be safe , . May God protect you !

Vừa dứt lời, tôi bung mình chạy nhanh về phía tiệm. Đúng như tôi dự đoán,  cô bé người làm mặt xanh lè đang đứng nơi cửa chờ tôi .  Lách mình qua khe cửa, tôi vừa giơ tay toan đóng xập cánh cửa, bỗng có tiếng  chân chạy xầm xập cùng những tiếng la ơi ới  từ bên hông tiệm vang lên:

- Wait, wait for us! can we get in your shop please !

 Ngay sau đó, trước mặt tôi là ba người phụ nữ cùng một em bé gái độ khoảng 5,6 tuổi. Cô bé người làm nhanh nhảu mở tung cánh cửa trong khi tôi vội vàng nói:

- Yes, yes please come inside .

Tôi dắt mọi người vào tuốt bên trong phòng thử quần aó ở cuối tiệm, khá xa cửa chính và có vẻ an toàn nhất. Khi chắc chắn cửa đã được đóng chặt, tôi với tay tắt bớt đèn bên ngoài, bước trở vào phòng và ngồi xuống cùng bốn vị khách" bất đắc dĩ " . Nhìn những khuộn mặt thất thần với ánh mắt vẫn còn đầy sự hoang mang sợ hãi của mọi người, tôi đành mỉm cười trấn an dù thật sự chính tôi cũng vẫn chưa biết chuyện gì đang xẩy ra bên ngoài kia. Cô  người làm run run hỏi:

-Ms Lien, you were out there , so is it a real gun shooting ?

- I am not sure, but we are safe now, we should stay back here instead of running out there . 

Bây giờ tôi đã lấy lại bình tĩnh , mỉm cười tôi trấn an : 

- It will be fine , I guess in a few minutes, the cops should be here .

Rồi tôi cất tiếng bông đùa : 

- As long as you don't tell me you are in labor !

Tất cả chúng tôi cùng bật cười .


Pha Le 01
Nhìn qua khung cửa đã được đóng chặt , tôi thấy mall vắng hoe , và bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng còi hu của xe cảnh sát . Bâu giờ trong căn phòng thử quần áo khá chật chội, chúng tôi cùng ngồi sát bên nhau, không gian thật im vắng đến nỗi cô bé gái, dù đang độ tuổi chạy nhẩy, cũng yên lặng ngồi sát bên mẹ. Chợt một bà khách lên tiếng đề nghị chúng tôi cùng cầu nguyện, không phải chỉ cầu xin sự an bình cho chúng tôi, mà cho tất cả mọi người ngoài kia. Chúng tôi nắm tay nhau và cúi đầu lâm râm cầu nguyện. Tôi thật nghẹn ngào xúc động khi một người khách chợt cất tiếng hát nho nhỏ bài Silent Night, trên khuôn mặt mọi người hình như có những giọt lệ đang chảy dài.  Dù khộng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong những giờ phút tới, nhưng tất cả chúng tôi đều cảm nhận sự gặp gỡ hội ngộ của sáu người chúng tôi trong căn phòng nhỏ bé này vào đêm Christmas Eve sẽ mãi mãi là một kỷ niệm không thể nào quện trong cuộc đời của mỗi người chúng tôi. Khi cơn cảm xúc đã lắng xuống , chúng tội ôm nhau, xiết chặt tay nhau, chia xẻ những lời chúc hạnh phúc, và nhất là bình an  cho ngày Giáng Sinh sắp tới. Bây giờ mọi người có vẻ bình tĩnh hơn và tôi bắt đầu nghe được những tiếng ting ting phát ra từ những chiếc cell phone xung quanh, tội mỉm cười và biết rằng cơn khủng hoảng đã trôi qua. Trấn an mọi người thêm một lần nữa ,tôi lặng lẽ bước trở ngược vào văn phòng và ngồi xuống chiếc ghế kê sát tường .  Trước mặt tôi là hình Chúa Nhân Từ, và tôi thì thầm khấn nguyện :

- Lạy Chúa , hôm nay là Christmas Eve , đêm nay sẽ phải là một ĐÊM THÁNH yên bình , nhưng sao lại xảy ra những cảnh tang tóc , bi thương như thế này . Hôm nay xảy ra tại thành phố này , ngày mai và những ngày kế tiếp sẽ là nơi đâu ? Cho đến bao giờ thế giới mới tìm thấy được sự bình an khi con người chúng con vẫn chưa biết hướng thiện , vẫn ôm ấp một trái tim đầy thù hận , một tấm lòng vị kỷ , cố chấp, không biết rung động , xót xa trước những khổ đau của nhân loại Câu nói của Thánh Gandhi :

" Where there is love, there is Life " 

"Nơi nào có tình yêu , nơi đó có sự sống ".

Có lẽ không còn ứng nghiệm với thế giới hôm nay . Những cuộc thảm sát kinh hoàng vẫn tiếp tục xảy ra tại những nơi mà tình yêu luôn được tôn vinh, ban phát và chia sẻ như tại một Giáo Đường ở South Carolina, như tại một trường Tiểu học ở Connecticut năm nào . Những sinh mạng quý giá của những người vô tội chỉ trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị cướp đoạt một cách tàn nhẫn bởi những viên đạn oan nghiệt , vô tình từ những người thật xa lạ nhưng mang một trái tim đầy ắp hận thù , ganh ghét . 

 Có tiếng gõ nhẹ và cánh cửa văn phòng bật mở , cô  người làm thò đầu vào nói với một giọng khẩn cấp :

- It ' s over , the cop is waiting at the door to escort us out , we must leave now !

 Tất cả chúng tôi tiến nhanh ra cửa , bước qua những dãy bàn ghế gẫy đổ nghiêng ngả , trên sàn nhà vương vãi đầy thức ăn , nước uống lênh láng , vài ba chiếc giày cao gót bị vất lại , nằm chỏng chơ có lẽ chủ nhân của chúng trong cơn hoảng loạn đã tháo bỏ để chạy . Dù quang cảnh nhìn giống như vừa trải qua một trận động đất nhỏ , nhưng tôi thật vui mừng khi không nhìn thấy cảnh tang thương , máu đổ . Quay sang người cảnh sát , tôi dè dặt hỏi :

- So was it the false alarm , there is no gun shooting ?

- Yes , it is ! But Thank God , it is not a massacre . Only one person is injured .

Tôi khẽ ôm vai cô  người làm và dịu dàng nói :

- Yes , thank God , today is Christmas Eve . We must joy the peace in the Silent Night .

Người cảnh sát nhìn chúng tôi với một nụ cười thật hiền hòa.


Pha Le 03
Tôi bước vội ra xe , bãi đậu đã vắng tanh, chiều cuối đông nên bầu trời tối rất sớm . Những cơn gió lạnh buốt thổi tạt trên mặt , trên tóc , xuyên qua lớp áo mỏng khiến tôi run cầm cập và nhận ra trong cơn hoảng hốt tôi đã để quên chiếc áo ấm lại tiệm .

Cầm cell phone trên tay , tôi đọc lại những dòng tin nhắn vừa gửi đi cho những người thân thương yêu , cho bạn bè trân quý lúc 3:45 pm và bây giờ là 5:27pm , chỉ mới hơn 1 tiếng đồng hồ , một khoảnh khắc thật nhỏ nhoi nhưng có thể thay đổi cả một cuộc đời . Giây phút mơ hồ và ngăn ngủi đó có thể quyết định số kiếp , sự sống và cái chết của một con người . 

Tôi cảm thấy lòng mình chợt se sắt. Nếu đây thật sự là một vụ thảm sát, thì những nạn nhân , mà rất có thể trong đó có tôi, sẽ mãi mãi không còn cơ hội được nói , được nghe , được nhìn những người mình hằng yêu mến , thương kính . Nghĩ đến đây , tôi bặm môi cố giữ cho khỏi bật lên tiếng khóc .

Làm sao chúng ta biết được buổi sáng đưa con đến trường , có thể đó là lần cuối cùng còn gặp lại con . Buổi trưa ngồi ăn lunch cùng bạn bè rất có thể sẽ là những giờ phút cuối cùng với những người mình thân mến . Buổi tối đoàn tụ trong bữa cơm gia đình cũng có thể là buổi xum họp cuối cùng với người mình yêu quý . 

 Khi tôi ngồi viết lại câu chuyện này , chỉ mới gần một năm mà đã xảy ra thêm nhiều vụ thảm sát. Thậm chí có những vụ bắn giết đã xảy ra chưa đầy 24 tiếng đồng hồ như tại thành phố El Paso tiểu bang Texas ngày thứ Bảy 3 tháng Tám, chưa trọn một ngày, sáng sớm Chủ nhật 4 tháng Tám, lại thêm một vụ  nổ súng kinh hoàng tai thành phố Dayton thuộc tiểu bang Ohio. Chỉ mới hai cuộc thảm sát đã cướp đi 29 sinh mạng người vô tội, và hơn 50 người khác bị thương tật. Điều đau buồn hơn hết là trong những vụ thảm sát kinh hoàng hôm nay, tay súng giết người không phải  chỉ là những thành phần bất hảo, những con người mang tính khí bất thường vì quan niệm phân biệt chủng tộc, hoặc vì một tham vọng chính trị nào đó, nhưng hung thủ có thể là những con người rất bình thường, chỉ một phút nóng giận đã hoàn toàn mất hết nhân tính, hay thê thảm hơn, đó là những cậu bé học sinh vẫn còn đang trong lứa tuổi hồn nhiên ngây thơ, chỉ vì lời trêu chọc của bạn bè, hoặc những xáo trộn tâm tư của tuổi mới lớn, ngang nhiên xách súng vào trường bắn xối xả vào đám bè bạn, thầy cô,  như vụ thảm sát kinh hoàng tại trường Trung Học Columbine năm xưa 1999, hay gần đây nhất tại trường Trung Học Santa Clarita vào tháng 11 vừa qua.

 Tôi chợt nhớ đến ông Tám cắt tóc trong khu xóm lao động ngày xưa của tôi. Mỗi lần sùng bà vợ, hay giận những đứa con, nhất là khi ngà ngà say, cơn giận phừng phừng bốc lên, ông Tám thường la lối chửi rủa vang cả xóm. Hôm nào giận quá, sự " mất khôn" của ông Tám chỉ là đá thúng, đá niêu, hay dữ dằn hơn nữa, ông cũng chỉ  tiện chận đá vào chú mèo đang nằm lim dim nơi góc nhà. Cơn giận của ông Tám chỉ có thế, dù có ồn ào làm kinh động khu xóm yên lành, dù có làm lũ nhóc chúng tôi rất sợ khi gặp ông, nhưng chưa bao giờ ông Tám va chạm hàng xóm, nói chi tới việc làm tổn thương mọi người. Vậy mà cả khu xóm vẫn đặt tên cho ông là ông Tám " Ba Trợn". So sánh những cơn nóng giận vộ-thưởng-vô-phạt của ông Tám ngày xưa với những cơn nóng giận dẫn đến sự bắn giết bạo tàn của con người hôm nay, tôi tự hỏi nhân chi sơ, tính bổn thiện, vậy lòng nhân hậu, đức tính từ bi vốn có sẵn từ trong  con người chúng ta đã mất hết rồi sao ? Không còn người thiện tâm thì không thể nào có bình an dưới thế được,


" Life is too short " . Câu nói đó tôi đã nghe , và cũng đã từng nói đến hàng trăm lần , nhưng nếu thật sự chưa được trải nghiệm qua những giây phút hoang mang , hoảng loạn, vừa rồi , có lẽ mãi mãi tôi vẫn không thể hiểu được chân giá trị của cuộc sống . Bây giờ thật sự tôi biết trân quý những giây phút bên người tôi yêu thương , biết bày tỏ tấm lòng bằng những câu nói ngọt ngào hơn , bằng những hành động thiết thực nhân ái hơn , nhưng không phải chỉ với những người tôi thân quen yêu quý , mà với tất cả mọi người , những ai đã chợt đến trong cuộc đời tôi dù chỉ một KHOẢNH KHẮC thật ngắn ngủi .


                                                    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn ,

                                                    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau

                                                    Hãy yêu nhau đi quên ngày, quên tháng

                                                    Vì mai nơi này , người đã xa người..


Tháng 12,2019

Ý kiến bạn đọc
26/12/201911:18:43
Khách
Xin được cảm ơn Kim Dung đã "thấu hiểu" hai chữ " KHOẢNH KHẮC " mà PL đã được trải nghiệm qua trong chính cuộc đời của mình.
Thật ra, khi ở vào độ tuổi " tri thiên mệnh " , PL đã từng chọn cho mình một lối sống BUÔNG BỎ , và muốn thực hành được điều đó , PL rất THỜ Ơ với cuộc đời, với mọi sự việc, với mọi con người xung quanh mình, và PL cứ tưởng đó là ... chân lý sống cho những người tuổi hạc như PL.
Nhưng ...
Sau buổi chiều hôm ấy, PL ngộ ra rằng sự yên bình mỗi ngày mà PL được an hưởng đâu phải tự nhiên mà có, nhưng phải do sự đóng góp, nói đúng ra là sự dấn thân, phục vụ và hy sinh, của biết bao nhiêu người. Cho nên, PL cảm thấy thật... hổ thẹn với quan niệm sống buông bỏ ngày xưa của mình.
Hôm nay , PL nhìn cuộc đời vẫn một quan niệm BUÔNG nhưng không BỎ ! Buông là không ganh đua tranh chấp ( mà có muốn cũng không được với một ... bà già như PL!!!), trái lại hãy an nhiên chấp nhận . Còn không bỏ có nghĩa PL vẫn có những trách nhiệm và bổn phận với cuộc sống xung quanh mình, có như thế , PL mới có thể .."Và như thế tôi sống vui từng ngày, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi..."
Một lần nữa xin cảm ơn KD và kính chúc bạn một mùa Noel an hòa , một Năm Mới triệu sự như ý...
Pha Lê
26/12/201904:15:42
Khách
Cám ơn Tác Giả Pha Lê đã nhắc nhở về những "Khoảnh Khắc" yêu thương trân quý nhất với những người thân yêu, và lòng quý mến đối với tất cả mọi người chung quanh mình. Bởi vì, những khoảnh khắc đó cũng có thể sẽ ngắn ngủi, mà ta không hề biết trước được thời gian sẽ qua đi mau...
Chúc Pha Lê được tràn đầy ơn lành trong mùa Giáng Sinh.
Happy New Year!!
Ptkd
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,527,687
Mười năm trước chúng tôi mua căn nhà này, kiểu xưa, mái ngói màu đen, phần trên bằng gỗ sơn màu nâu, phần dưới tường gạch màu rêu đậm.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả: Lê Như Đức, sinh tại Saigon năm 1962, hiện cư trú tại Tulsa, Oklahoma. Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí, làm cho hãng Boeing. Gia đình: vợ và ba con: hai gái, một trai.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài mới của Đoàn Thị viết nhân Ngày Lễ Mẹ 2019.
Tác giả Thanh Mai là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Đây là bài mới nhất của cô.
Tác giả Võ Phú dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục viết lại từ 2016 và nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm.
Tác giả Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải Đặc Biệt năm 2016. Giải Danh Dự VVNM 2017. Giải Vinh Danh Tác Phẩm năm 2018.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.