Hôm nay,  

Giải thoát!

04/12/201910:57:00(Xem: 11550)

Thanh Mai

Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Đây là bài mới nhất của cô.

*** 


Tôi có vài người bạn thân hay gặp nhau hát hò và chơi đàn. Chẳng hiểu sao năm nay mấy gia đình chúng tôi đều lần lượt có anh chị em ra đi mãi mãi vì bịnh ung thư hoặc bịnh nan y. Dĩ nhiên là  ai cũng buồn vì biết sẽ không bao giờ gặp được người thân của mình nữa nhưng nghĩ thoáng cũng mừng cho họ ra đi một cách may mắn, nhẹ nhàng! Có thể xem như họ được giải thoát khỏi bệnh tật đau đớn!

 

Đầu tiên là Bảo em ruột của tôi. Bảo bị ung thư gan thời kỳ cuối hai bệnh viện lớn ở Minnesota chịu thua nói bịnh của Bảo không thể chữa được chỉ cho thuốc kéo dài sự sống thêm ít lâu. Ai cũng nói bị ung thư gan thời gian trước khi mất sẽ bị đau đớn, gào la dữ lắm. Nhưng Bảo bị mất ở Đại Hàn trên đường về Việt Nam vì suy kiệt và hôn mê rồi đi luôn rất êm ái. 

 

Kế đến là chị của Lý bị mất vì ung thư phổi. Chị ấy khó thở nhưng khi con đòi chở đi bệnh viện thì chỉ bảo còn chịu được để bữa sau có thuốc điều trị về rồi đi khám và lấy thuốc cho tiện. Vậy mà đêm ấy chỉ bị thăng luôn sáng ngày con mới biết. Chị ấy chưa bị bịnh ung thư hành hạ đau đớn nên chết vậy cũng may!

 

Rồi chị ruột của Phiên Nông cũng mất vì thận suy. Chị ấy bị yếu thận phải lọc thận lâu nay. Ngoài ra chỉ còn tùm lum bịnh. Cũng mừng cho chỉ hết nợ trần về với Chúa.

 

Người thứ tư là em vợ anh Trân Nguyễn bị đột quỵ mê man vài ngày rồi đi luôn. Bác sĩ khám ra em ấy bị ung thư phổi thời kỳ cuối mà lâu nay đương sự và gia đình đâu có biết. Nếu biết chắc đã đi chữa ung thư hết tiền hết bạc đau đớn rồi mới chết. Chết vì đột quỵ vậy mà may!

 

Anh Timothy Vũ bạn mới quen trên Facebook của tôi cũng bị ung thư phổi đang trị liệu. Anh rất lạc quan, yêu đời và hát hay lắm. Thấy anh hay đưa hình ảnh và video hai vợ chồng đang nhảy nhót, hát hò với nhóm bạn yêu đời của mình. Vợ anh chắc trẻ hơn anh khoảng chục tuổi xem hình còn trẻ đẹp. Vậy mà bất thình lình chị ấy bị đột quỵ và mất luôn. Chết như thế mà sướng chỉ tội nghiệp người ở lại!

 

Tôi thì không sợ chết mà chỉ sợ đau nên nếu được chết như chị ấy chỉ đau trong tíc tắc rồi mê man và thăng luôn thì quá tuyệt vời. Tôi không thích sống thọ mà nay đau mai bệnh, hoặc nằm bẹp dí hành con cháu lo, là gánh nặng cho xã hội và thân nhân. Nếu phải nằm liệt trên giường bịnh thì hãy rút ống giải thoát luôn đi. Đừng níu kéo tôi làm gì cho khổ cả mọi người và khổ cả bản thân tôi. 

 

Nghe vài người bạn nói ở quận Cam (Orange County) California chỉ cần tới bác sĩ gia đình hỏi cái đơn “Chỉ thị trước về chăm sóc sức khoẻ tại California” là có ngay mẫu đơn bằng tiếng Việt để chọn lựa nguyện vọng muốn điều trị thế nào khi bị bịnh quá nặng. Có 2 phần một là muốn ủy quyền cho người nào đó (thân nhân) quyết định tình trạng điều trị cho mình khi mình bịnh nặng không thể tự định đoạt; còn phần thứ hai là tuỳ bác sĩ điều trị thấy không còn cứu được thì cho mình đi luôn! Giao quyền định đoạt số phận của mình cho thân nhân thì thường không ai nỡ tiễn mình lên đường trong tình cảnh như thế. Ai cũng hy vọng người thân có thể phục hồi dầu rằng chỉ hy vọng mong manh cỡ vài phần trăm. 

 

Bạn tôi nói cũng có thể nhờ luật sư lo làm di chúc về tài sản và cả vấn đề “giải thoát” cho mình khi bị lâm tình trạng sống mà như chết này. Tôi còn muốn để di chúc yêu cầu gia đình không làm tang ma, từ bệnh viện đưa đến nhà quàn “tạm trú” chờ đem thiêu chứ không tổ chức thăm viếng lôi thôi, càng giản dị càng tốt. 

 

Trong khi chờ làm di chúc tôi tạm thời viết lời trăng trối cho gia đình bạn bè như vầy chắc cũng tạm được chứ nhỉ?

 

Lời trăn trối

 

Nếu một mai tôi bỗng dưng bị stroke,

Liệt toàn thân không cử động, nói năng.

Bài thơ này là nguyện vọng, trối trăn

Hãy giải thoát tôi khỏi thân tầm gởi.

 

Ngày chia tay sớm muộn gì cũng tới.

Ở lại đừng buồn nhớ tiếc thương nha.

Coi như tôi đang du lịch phương xa,

Đang bay bỗng với mây xanh, gió mát.

 

Tôi không muốn bị người ta mổ xác,

Banh bụng ra moi gan ruột người ơi.

Đến nhà quàn theo thủ tục mà thôi,

Không thăm viếng rồi thiêu cho nhanh, khỏe.

 

Và nhớ thiêu I-phone luôn đấy nhé.

Nó bây giờ là vật bất ly thân,

Là món ăn đặc biệt của tinh thần

Là cầu nối của trần gian lắm chuyện.

 

Xin đừng thả tro tàn tôi xuống biển,

Rãi xung quanh bồn hoa đẹp trước sân.

Để cho tôi cát bụi vẫn được gần,

Nhà có sẵn ...wi-fi và facebook.

 

Nhớ đừng mời thầy tụng kinh về cúng,

Nghe ê a thật quá chán mớ đời.

Bạn bè thương lên Face tám thơ vui

Hoặc kể chuyện tiếu lâm nào mới lạ.

 

Cứ tưởng tượng tôi đang cười ha hả,

Tươi như hoa tán dóc với mọi người.

Tiếc là không đối được chỉ nhìn thôi,

Nhưng cũng tốt, coi như ...hiền bộc phát!

 

Đừng cầu chúc tôi lên miền cực lạc,

Có thần tiên, có đức Phật, Chúa Trời.

Chốn tu hành tôi không hợp người ơi,

Cứ để mặc tôi lãng du theo hứng.

 

Sao đi chết mà xem chừng cũng sướng.

Vậy bây giờ tạm biệt nhé tôi bay.

Nhớ đến tôi thì cứ việc lên “phây”,

Sẽ thấy mặt cười như con khỉ đột!

 

Ủa mà tôi đang khỏe re chưa stroke 

Đang phây phây làm thơ phá chọc cười

Sao chưa chi chào vĩnh biệt mọi người?

Đời đẹp quá! Xin còn lâu mới ngủm!!!

——

 

Trăng trối thế nhưng không biết con cái có chịu nghe lời dặn dò của mình không làm tang lễ vì ngại thiên hạ dị nghị nói này nói nọ không? Mình muốn là một chuyện nhưng khi chết rồi thì thuộc quyền của bọn nó quyết định. Thành thử dặn dò thêm vài điều may ra điều thứ nhất nó không theo thì xuống điều thứ hai, thứ ba, v.v...

 

Có nhiều tang lễ ghi không nhận tiền phúng điếu nên khách đến viếng thường đặt vòng hoa đem đến để đầy nhà quàn phí ơi là phí, lại còn mắc công dọn dẹp thanh toán nữa. Theo ý tôi cứ ghi thẳng là không nhận vòng hoa, tiền phúng điếu sẽ đem làm từ thiện cho chỗ nào đó cứ ghi rõ vừa tiện cho người đi phúng điếu vừa có thể giúp đỡ cho những người cần đến.

 

Gia đình tôi theo đạo Phật. Nhớ hồi má tôi mất nghe lời hàng xóm chỉ dẫn mời thầy về giúp tụng kinh, cúng bái. Nghe tiếng thầy tụng ê a sao mà tang thương quá nên chúng tôi bị ám ảnh cho đến nay. Ông thầy cúng này còn bày vẽ đủ chuyện mê tín nên sau đó chúng tôi cạch luôn xin hình của má đem để chùa khác. 

 

Đến khi ba tôi bị mất chúng tôi không mời thầy về cúng và tụng kinh nữa. Trong tang lễ chỉ mở nhạc mà hồi sinh tiền người thích nghe như nhạc Trịnh công Sơn và mấy bài của ...Việt  Khang. Không khí ấm cúng và hay lắm!

 

Tôi có người anh họ không thích nghe kinh kệ nhưng vợ của anh thì tin và đi chùa thường xuyên. Chẳng may anh bị bịnh mất sớm và chị vợ để băng đọc kinh ra rả suốt ngày bên bàn thờ. Các bạn tin không, một đêm cả nhà đang ngủ yên thình lình nghe tiếng nhạc hát bài “Cô láng giềng” mà anh ấy rất thích nghe vang lên từ cái cell phone của ảnh! Không ai biết tại sao nữa nên đoán là anh ấy ở cõi bên kia muốn cho vợ biết ý của mình không muốn nghe kinh! Chắc linh hồn phải vận dụng nhiều thành công lực lắm mới mở được nhạc như vậy!

 

Cũng chuyện của ông anh họ này. Vợ con không muốn xa chồng và cha nên đã đem tro cốt của anh ấy để thờ trong nhà mặc cho nhiều người khuyên là để tro cốt trong nhà không tốt, con cháu bị mạt không ngóc đầu lên được...v.v. Vậy mà 3 đứa nhỏ con ảnh nay lớn lên đứa thành nha sĩ, 2 đứa kỹ sư thì hỏi có mạt không chứ?

 

Kể vậy để đừng nên tin mấy cái chuyện kiêng cử mê tín mà cứ làm những gì đúng luật và tiện lợi cho mình. Còn sống mà câu nệ chấp nhất quá thì qua thế giới bên kia chắc gì siêu thoát. Nên khi còn sống tôi cứ sống thoải mái, vui vẻ, không cố chấp, không làm điều ác, không thẹn với lương tâm, yêu đời, yêu người hy vọng khi chết đi cũng chẳng có gì hối hận và luyến tiếc, an tâm mà ra đi! 

 

Thanh Mai

 

Ý kiến bạn đọc
05/12/201905:12:26
Khách
>;Hơn nữa, funeral là một nền kỷ nghệ rất phồn thịnh (my friends told me that their stocks always go up)

Compare to high tech
Vấn đề là phần lớn mọi người đã không hiểu tiềm năng của thay đổi công nghệ khi họ vẫn đang làm những việc như không có gì đã diễn ra. Đã có hàng chục công ty máy tính lớn với hàng trăm nghìn kỹ sư làm việc ở đó khi Apple được thành lập. Không ai chú ý tới điều đó cho tới khi tất cả họ đều đã phá sản vì đã không hiểu sự thay đổi công nghệ, trừ ngoại lệ là IBM.
Điều gì xảy ra cho mọi công ty thành công trong quá khứ và giờ họ đâu rồi? Tại sao 95% các công ty lớn nhất thế giới đã mất đi trong 25 năm cuối của thế kỷ 20? Tại sao các công ty nhỏ hơn được tạo ra trong 25 năm qua của thế kỷ 20 giờ là những đế chế lớn mạnh nhất của thế kỷ 21? Tại sao Google, Facebook, Amazon, Microsoft... đã thành công như thế? Họ đã làm cái gì khác đi?
05/12/201904:53:38
Khách
Thưa cô Thanh Mai,
Tôi đọc lại tất cả các bài viết của cô, tôi chỉ đọc vậy thôi, nhưng bài viết này tôi thấy nó có cái gì đó gọi là " Đồng thanh tương ứng... " vì nó giống y như những gì mà tôi muốn viết di chúc cách đây đã lâu rồi, nhưng chẳng ai trong gia đình tôi chịu nhận bản di chúc đó cả. Di chúc của tôi là : Sau khi chết thì hỏa thiêu và để nhà táng đem tro cốt muốn tung đi đâu thì tung, sau này khỏi sợ mất mả, số tiền "lời" so với chôn cất thì đưa về VN tặng các ma sơ nuôi trẻ mồ côi ?!. Nhưng bà xã tôi và mấy đứa con trai, con gái (gồm cả dâu rể) của tôi đồng thanh nói rằng đời ba đã trải qua nhiều vất vả rồi cho nên cả nhà nhất trí làm đám tang cho tôi rất "lớn" để thỏa lòng cho mọi thân hữu xa gần, sau đó cả nhà kéo nhau đi mua xong 2 phần mộ (sinh phần ?) !?.(Tôi đã liên hệ với nhà hỏa thiêu rồi, họ tính chi phí một vụ hỏa thiêu khoảng $3,000.00 (ba nghìn đô la), trong khi đó tiền mua đất, quan tài và chi phí tính trọn là rất cao so với "đốt"). Thôi thì đành chịu vậy, người chết làm sao mà cãi với người đi chôn đây !!!?.
Bây giờ nói chuyện sống, cô Thanh Mai và các bạn đọc nếu ai muốn sống lâu khỏe mạnh và không muốn bị "đột quỵ" thì nghe tôi nói, ai không muốn sống lâu thì cứ lờ đi, coi như không nghe thấy gì. Năm tôi 24 tuổi sư phụ tôi dạy tôi một môn công phu gọi là "Y Võ Dưỡng Sinh" cách đây 49 năm, tôi đã luyện tập từ ngày đó đến giờ, và sẽ luyện tập mãi cho đến ngày đi "gặp" sư phụ vì sư phụ tôi đã quy tiên năm 102 tuổi (ở VN) và không bị "đột quỵ" gì cả, nghĩa là ra đi rất thanh thản. Sư phụ tôi dạy tôi rằng đừng dại dột "hy sinh" cả tuổi trẻ để kiếm được nhiều tiền, ý nói là làm quá sức bất kể lợi hại, khi 50, 60 tuổi thì phát đủ thứ bệnh, lấy tất cả số tiền mình kiếm được trước đây có khi không cứu được bệnh tật và đột quỵ đâu, điển hình như ông tỷ phú Steven, 56 tuổi chết thê thảm !?.Và còn nhiều vụ khác nữa ....
Các bạn tự kiểm tra nhé : Nếu chỉ số BMI của bạn 19-24 rất tốt. Từ 25-29 là quá ký. Từ 30-35 là báo động vàng...sắp "đột quỵ" đấy !!!. Từ 36-40 là đột quỵ
Tổng cộng mỡ trong máu từ 150-200 là tốt, mỡ tốt trên 40 là tốt, mỡ xấu dưới 130 là tốt, chất béo dưới 130 là tốt, đường máu từ 60-90 là tốt. Gan, AST từ 10-35 là tốt, ALT từ 10-45 là tốt...v.v Đây là những chỉ số cần thiết để biết sức khỏe, còn lại mấy chục chỉ số khác thì các bạn phải đọc trong bản khám sức khỏe thường niên thì họ sẽ chỉ rõ.
Ăn uống hàng ngày ảnh hưởng 70% sức khỏe, vận động, lao động (thể dục) ảnh hưởng 30% sức khỏe, tinh thần phải mạnh mẽ 100% thì mới khỏe mạnh được. Nếu cứ ăn uống vô tội vạ mập ú ù thì không đột quỵ mới là lạ !?.
Tùy theo tuổi mà tập luyện, mà ăn uống, mà làm việc nặng hoặc nhẹ, cái bài học mà tôi đã trải nghiệm nó hơi dài, vì các bạn muốn có bằng BA, MA thì cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian, huống chi muốn sống vui sống khỏe và không bị "đột quỵ" thì phải bỏ thì giờ ra nghiên cứu và rèn luyện ngay bây giờ đi, chứ cứ phó mặc cho trời thì sợ là đau đớn rất lâu trước khi chết !!!?. Học pháp môn nào cũng tốt cả, miễn là bền chí.
Y : chữa bịnh. Võ : dùng sức (mà đánh). Dưỡng sinh : ăn uống và rèn luyện thân thể để được khỏe mạnh. Giải nghĩa toàn câu : dùng hơi thở, đầu, mình và tứ chi để vận động hầu có sức khỏe đồng thời phòng bệnh và chữa bệnh.
Tốt nhất là các bạn đến trung tâm thể dục dưỡng sinh gần nhà để học hỏi và có thể đi vài nơi khác nữa để học hỏi thêm (gõ google để tìm cho dễ), cái quan trọng là tìm đúng chỗ và kiên nhẫn tập luyện rồi sẽ tiến bộ dần dần. Không ai cứu được mình, ngoại trừ mình. Nhớ là khi đã bị mập phì thì phải nhịn ăn béo, chứ luyện tập bình thường thì xuống cân rất chậm. Nếu có tiền và thời gian thì đến mấy phòng GYM có bác sỹ phụ trách thì chắc chắn là có kết quả. Bản thân tôi cao 1.72m, nặng 65 kg, chỉ số BMI là 22, từ xưa đến nay vẫn như vậy.
"Không sợ chết, không sợ sống, không tham chết, không tham sống", hãy suy nghĩ cho kỹ cái bí kíp này trước khi luyện tập bất cứ pháp môn nào.
Thưa cô Thanh Mai và quý bạn, đây là lòng thành thật của tôi, nếu ai có trải nghiệm gì thì xin nói thêm cho mọi người được rõ, vô cùng biết ơn. ĐVH
05/12/201904:17:38
Khách
>đều lần lượt có anh chị em ra đi mãi mãi vì bịnh ung thư hoặc bịnh nan y

"And not one of them will fall to the ground without your Father's will. But even the hairs of your head
are all numbered." . The Buddhism calls it "Fixed karma"
In theory, you have to die when your merits run out. Many years ago, I used to know one lady who got the message
that she only had 6 months to live. As an expert (same as me vegan & meditation) she knew what to do and I think she is still alive and healthy now (hard to die).
My mom (80+ years old now and healthy), she got a special "bịnh nan y" .May be nearly 10 years ago, so the hospital in San Jose had to transfer her to Stanford Medical Center, the doctors need to investigate it.
One night, she had vision of 2 Buddhas working on her medicine (one was Maitreya Buddha, the other was an old lady with special clothes ). She asked me about this Buddha, and I told her the Buddha name and from which heaven, the conversation ended there (hard to die again).
05/12/201902:40:01
Khách
>mừng cho họ ra đi một cách may mắn, nhẹ nhàng! Có thể xem như họ được giải thoát khỏi bệnh tật đau đớn!

Less bad karma, so less time to spend "hell on Earth"
05/12/201901:46:41
Khách
>nhạc hát bài “Cô láng giềng” mà anh ấy rất thích nghe vang lên từ cái cell phone của ảnh!
>Chắc linh hồn phải vận dụng nhiều thành công lực lắm mới mở được nhạc

Must be. (Ghost is a 1990 American romantic fantasy thriller film.) The lousy ones can not do this.
05/12/201901:41:14
Khách
>;Hơn nữa, funeral là một nền kỷ nghệ rất phồn thịnh (my friends told me that their stocks always go up)

I am on DMV organ and tissue donor in California (cost nothing and Social Security sends your family a check for $250?, so you make a profit with your body). If one is good he can use the tummo heat to burn his body and no trace left, but it will create a lot of problem with the police. They will ask your wife," where is your husband body?" . So, in northern India - Hymalayan moutains, remote area of Tibet may carry on this tradition.
04/12/201920:21:08
Khách
Thật thích khi thấy người có cùng quan điểm với mình! Cảm ơn bạn đã viết lên những điều rất hữu lý (theo những người có quan điểm như "tụi mình").
 
Tôi thấy chuyện viewing cũng không hạp với mình. Tôi khi sống ráng trang điểm cách mấy cũng không trở thành"người đẹp", khi không còn sinh khí nữa thì tài trang điểm của họ cũng phải chịu thua thôi! Mà tôi từng đi viếng nhưng đám tang, họ trát phấn son lên làm người trở thành là hoắc!!! Ai có tò mò thì google để biết họ phải "sửa soạn"người chết thế nào cho việc viewing thì sẽ nghĩ lại ngay. Tôi dùng những chi tiết ghê rợn này thuyết phục thân nhân khi tới "phiên" tôi xin đừng bắt tôi phải chịu đựng cái màn trình làng chuyến chót đó!!! Cũng đừng mua quan tài gỗ quý vì gỗ càng tốt càng mất nhiêu năm để phân hủy, hại cho môi trường và nếu chúng ta cứ tiếp tục chiếm hữu đất để "nằm" thì sau nhiều thế hệ nữa sẽ không còn đất để chôn.
Mà người sống thì cần đất sống hơn "mình"...

Đừng lo tiện tặn để dành tiền mua miếng đất trên đồi có phong cảnh đẹp để mẹ "nằm". Cái xác phàm của tôi chứ đâu phải tôi. Có còn thị giác, thính giác nữa đâu mà ngắm cảnh đẹp mà nghe chim hót. Đừng dem cách suy nghĩ của đời này mà tính toán cho đời bên kia - những nhà buôn bán đất bên này hay dùng mẹo quảng cáo "location, location" làm cho chúng ta tiếp tục mang nặng tinh thần giai cấp cả sau khi chết, muốn được "nằm" chỗ hơn người hay hãnh diện mai mốt sẽ nằm gần người này người kia, những người nổi tiếng, như ta thỉnh thoảng vẫn nghe bạn bè, thân nhân kể lại những thành tích của họ trong việc chuẩn bị "hậu sự" thật quy mô!

Tôi cũng đồng ý với bạn nghe tiếng ê a tụng kinh nghe thảm não quá! Tùy theo tôn giáo của mình, chắc mình cũng không cần phải có tiếng tụng kinh hay thánh lễ mới về với Chúa hay Phật được.

Tôi thầm nghĩ một cách đơn giản Chúa, Phật luôn luôn chào đón chúng ta không cần người "dẫn đường" đâu.
Tất cả là đó còn người đặt ra....

Hơn nữa, funeral là một nền kỷ nghệ rất phồn thịnh, đa số chủ những hãng funeral lớn là người Do Thái. Nhưng chính đám tang của họ thi lại rất đơn giản! Thêm một chi tiết cho tôi suy nghĩ!
04/12/201919:21:11
Khách
Di chúc tuyệt mệnh( advanced directive) lên mạng gõ sẽ thấy cai form đó ,in ra, điền rồi ký gửi bác sĩ gia đình 1 copy, con cái 1 copy thì khi hấp hối, họ thi hành rút ống thở cho chết sơm khỏe re.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,567,043
Mười năm trước chúng tôi mua căn nhà này, kiểu xưa, mái ngói màu đen, phần trên bằng gỗ sơn màu nâu, phần dưới tường gạch màu rêu đậm.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả: Lê Như Đức, sinh tại Saigon năm 1962, hiện cư trú tại Tulsa, Oklahoma. Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí, làm cho hãng Boeing. Gia đình: vợ và ba con: hai gái, một trai.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài mới của Đoàn Thị viết nhân Ngày Lễ Mẹ 2019.
Tác giả Thanh Mai là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Đây là bài mới nhất của cô.
Tác giả Võ Phú dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục viết lại từ 2016 và nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm.
Tác giả Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải Đặc Biệt năm 2016. Giải Danh Dự VVNM 2017. Giải Vinh Danh Tác Phẩm năm 2018.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.