Cứu Trợ Nạn Nhân Đám Cháy Thomas

23/12/201700:00:00(Xem: 5711)
Tác giả: Nguyễn Tài Ngọc

Bài số 5296-19-31143-vb7123117

 
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh tại chỗ do chính ông chụp. Nhiều bài và hình ảnh của ông chụp hiện được phổ biến trên mạng internet, một số đã thành sách "Xin Em Tấm Hình" và  tập truyện "Bắc Kỳ". Bài và hình ảnh mới nhất là chuyện tác giả  đi làm tình nguyện viên tại Trung Tâm Cứu Trợ nạn nhân của đám cháy Thomas vừa được thành lập tại Los Angeles.

1_Chay_Mike Eliason-AP

Lửa dữ dội tràn xuống từ  sườn núi trên đường Bella Vista Drive gần Romero Canyon trong  trận cháy rừng tại Montecito, California, thứ ba, ngày 12 Tháng 12 năm 2017. (Ảnh của Mike Eliason/AP do Sở Cứu Hỏa ở Santa Barbara cung cấp)

2_nen nha chay

Một bãi cháy nhà.( ảnh do tác giả chụp)

unnamed (2)

Ảnh hoàng hôn nhìn từ Trung Tâm Cứu trợ ra hướng biển Thái Bình Dương.(do tác giả chụp)

 
***
 

Miền Nam California từ tháng 10 đến tháng 2 có gió từ núi thổi về hướng biển. Gió này, gọi là Santa Ana wind, khô khan, mang theo hơi nóng, vận tốc lên đến 40, 50 miles (60 đến 80 km). Ở đây ít mưa nên cây cối rừng rậm khô cằn dễ làm mồi cháy lửa nên khi gió thổi mãnh liệt, nó mang theo tro bắt cháy khắp nơi dễ dàng.

Nhà tôi ở vùng núi non nên mười năm trước, gió thổi cháy đến đồi sau nhà và cả dãy núi ở bên hông. Năm nay gió thổi cũng kinh thiên động địa nên chẳng mấy chốc miền Nam California chìm đắm trong lửa cháy, từ San Diego đến Santa Barbara.

Gần nhà tôi hai tuần trước đây một đám cháy bắt đầu từ Santa Paula gọi là Thomas Fire. Đến giờ chẳng những không dập tắt được, mà nó còn lan tràn đến Santa Barbara. Thomas Fire bây giờ là đám cháy to thứ ba trong lịch sử tiểu bang California, đốt 270,000 mẫu đất, thiêu hủy hơn 1000 căn nhà. Mặc dù 8300 lính chữa lửa góp sức chống đám cháy với công sức tốn 110 triệu dollars, người ta ước tính cho đến giờ họ chỉ dập tắt 45% đám cháy.

Thứ Ba tuần rồi, California thiết lập một Trung Tâm trợ giúp dân chúng bị ảnh hưởng của đám cháy Thomas ở cách nhà tôi 40 miles (60km). Vợ tôi làm cho Cơ quan Xã hội nên nàng tình nguyện làm việc hai ngày Thứ Bẩy 16-Dec và 23-Dec, từ 2 giờ trưa đến 8 giờ tối. Tôi hỏi có cần người tình nguyện thì nàng bảo lúc nào cũng cần. Vợ tôi nói đàn ông tình nguyện khi đến đó người ta sẽ phát cho mặc một áo vest vàng. Tôi liên tưởng tôi sẽ thật đẹp trai trong áo vest tình nguyện, giống như áo vest của mấy người tình nguyện ở Thư viện Tổng Thống Reagan nên hăng hái đi theo tháp tùng.

Khi xe đến gần Trung Tâm thì tôi mới thấy nhà bị đám cháy thiêu hủy.

Ngay cả cây cỏ trồng chung quanh building cũng bị cháy. Tường bốn bên là gạch nên may mắn chỉ bị lửa táp nhưng không hề hấn. Lính Tiểu bang trấn đóng ở Ngã Tư khắp nơi không cho người lạ và đôi lúc ngay cả người cư ngụ ở đó vào vì vẫn còn cháy.

Ở Trung tâm cứu trợ này có cơ quan và dịch vụ của tư nhân lẫn chính phủ để trợ giúp nạn nhân của đám cháy Thomas. Nhà nước chỉ mới mở vào ngày Thứ Tư 12-Dec vừa rồi, với sự hiện diện của những tay dao to búa lớn trong ngành chính trị (vì có thu hình và phát thanh tin tức trên TV). Bước vào Trung Tâm, tôi thấy bàn ghế xếp hàng chữ nhật dọc theo tường. Bàn nào cũng có nhân viên ngồi tiếp đón khách. Mỗi một bàn là một cơ quan khác nhau. Tôi đoán có lẽ chừng hai trăm người làm việc. Vợ tôi dẫn tôi đến gặp hai người, Xếp và Xếp lớn hơn của nàng, và giới thiệu: “Đây là chồng tôi. Anh ấy tình nguyện đến đây lau cầu tiêu”.  Xếp của vợ tôi trực ca từ 8 giờ sáng đến 2 giờ trưa, vợ tôi trực từ 2 giờ trưa đến 8 giờ tối. Hai ông bắt tay tôi, ông nào cũng nói: “Hân hạnh biết anh. Vợ anh rất giỏi, chúng tôi cảm thấy may mắn khi nàng làm việc cho County”. Chưa gì mà tôi đã gặp hai người Mỹ gốc Bắc Kỳ khách sáo.

Vợ tôi chỉ cho tôi bàn của Cơ quan Phục vụ Xã hội, có ba người làm. Nơi đây một người có thể đến xin trợ cấp tiền bạc hoặc tìm việc làm. Vợ tôi lo tổng quát nên dẫn tôi đến một cô nhân viên của nàng, nói với cô ta là tôi đến đây làm việc tình nguyện nên giao tôi cho cô ấy để chỉ cho tôi phải làm gì. Sau đó thì vợ tôi nói Sayonara để lo công việc của nàng.

“Cám ơn anh tình nguyện đến đây, David. Đi theo tôi, tôi sẽ tìm áo cho anh mặc”. Nghe cô ta nói tìm áo ngoài, lòng tôi hoan hỉ tột độ thế nhưng cơn mừng rỡ của tôi dập tắt nhanh chóng như đám cháy khi cô ta đưa cho tôi áo choàng mỏng dính mầu cam sáng chói giống như những người làm ở công trường mặc.

Thay vì đẹp trai như Alain Delon, tôi bây giờ giống như nhân viên của Sở Hốt rác Đô Thành. Nhưng với gương mặt của điệp viên 007 sắc thái bình thản không cho người khác biết là mình đang rầu thúi ruột, tôi lặng lẽ đi theo cô ta để được hướng dẫn sẽ phải làm gì.

Tôi tưởng phải làm công việc nặng nhọc như lau cầu tiêu, thế nhưng việc của tôi quá nhàn hạ: khi khách đến, tôi giới thiệu họ đến bàn đầu tiên ghi danh. Sau đó, tùy theo họ cần gì thì hướng dẫn họ đến bàn có dịch vụ đó. Trước khi ra về, cho họ một sô mầu trắng bên trong đựng những vật dụng cần thiết nếu phải bới tro tàn tìm những thứ quý giá: áo khoác ngoài, găng tay, khẩu trang, xà bông…

Tôi đi khảo sát thử một vòng xem trước. Người Mỹ đầy kinh nghiệm đương đầu với thiên tai nên không thiếu một dịch vụ gì ở đây. Đám cháy Thomas chưa đến mức độ thiên tai khủng khiếp nên chưa cần đến sự giúp đỡ của chính phủ Liên bang hay FEMA. Thế nhưng tất cả các tầng lớp cơ quan khác của tiểu bang như  Thành phố (City), Quận (County – tôi tạm dịch County là Quận, nhưng County ở Mỹ to hơn City, không như Quận ở Việt Nam nhỏ hơn Thành phố), State (Tiểu bang), cùng với hiệp đoàn tư nhân, thiện nguyện, tôn giáo… - tổng cộng là 35 cơ quan - đều hiện diện ở đây. Công việc chung là giúp đỡ nạn nhân trong bất cứ vấn đề khó khăn nào sau một đám cháy: lau dọn tro tàn, vật liệu lau chùi, tìm nhà mướn, tìm thú vật thất lạc, cần trợ cấp tiền bạc hay gift card, lo giấy phép xây nhà, cần lập hộp thư, giúp đỡ luật pháp, cung cấp điện nước, giảm hay miễn thuế bất động sản tạm thời, giúp đỡ khai thuế, trợ giúp tâm linh lẫn tâm thần (họ đem cả mấy con chó đến cho người lớn và con nít vuốt ve nó để được đỡ buồn), cần cấp lại giấy tờ cháy mất như bằng lái xe, giấy chủ quyền lái xe, giấy thông hành, giấy khai sinh, giấy tờ Social Security An sinh Xã hội…

Tất cả các cơ quan chính phủ như DMV (Sở Giao Thông &Vận Tải), Thuế vụ (Franchise Tax board), Bưu điện (Post office)…  đều có computer thiết lập ở đây nên mọi vấn đề được giải quyết liền tại chỗ. Nạn nhân không phải đợi lâu lắc, không cần đến một địa điểm nào khác.

Tôi thấy tội nghiệp những người bị cháy hết giấy tờ, lo lắng không biết phải làm sao. Nó làm tôi nẩy ra một ý tưởng là ông nào bị vợ đì muốn thoát ra khỏi ách trâu cày thì tôi xin mách nước là cứ đốt nhà cháy rụi. Giấy chứng chỉ hôn thú sẽ bị thiêu hủy hết. Thế là xong. Mình sẽ trở thành người tự do,  không bị ràng buộc với Tổng Tư Lệnh của cuộc đời mình bằng cái tờ giấy vô tri vô giác nhưng có quyền lực mãnh liệt hơn Mao-Xì-Toóng.

Ta có câu: “Nhân chi sơ tính bổn thiện. Nhân chi già tính thành ác”. Trẻ con khi sơ sinh chưa biết nghĩ đến cái tôi của mình nên tính tình hồn nhiên. Một khi đầu óc biết nhận thức cái tôi của mình thì thái độ thay đổi: thứ nhất là cái tôi của mình quan trọng hơn cái tôi của người khác, và thứ hai của mình phải hơn của người. Đây là khởi nguồn của sự tham lam, ích kỷ.

Tôi có hai cô cháu ngoại: Ellie, 1 tuổi 9 tháng, và Natalia 1 tuổi 3 tháng. Cả hai cách đây mấy tháng còn là babies rất hồn nhiên vô tư lự, chơi chung đồ chơi với nhau. Thế nhưng hai tháng gần đây tụi nó bắt đầu tranh giành đồ chơi, đứa này giật của đứa khác, hét lên “Mine! (Của tao!)”. Chỉ hơn một tuổi mà chúng nó đã biểu lộ lòng tham, tranh giành của đẹp về mình, không muốn cho đứa khác.

Sự tham lam đó gia tăng từng ngày trong quá trình trưởng thành trở nên một người lớn. Đầy dẫy những người tham lam ích kỷ trong xã hội. Sự khó khăn là làm sao nhận diện được một người tham lam trong số người hiền từ, người vô liêm sỉ trong đám người tự trọng.

Mỗi lần có một biến cố, một thiên tai, xẩy đến thì sự phân biệt cá tính nhân loại thật dễ dàng. Tôi chứng cớ mặt thật xấu xa của con người qua biến cố di tản 30 Tháng Tư. Tôi thấy lòng tham của con người không bị hề hấn gì mà cũng xếp hàng xin tiền viện trợ ở trận động đất năm 1992 ở Simi Valley. Và lần này, ở Trung Tâm Trợ giúp Nạn nhân Hỏa hoạn, lại thêm một lần nữa tôi chứng cớ sự tham lam không đáy của vài người.

Một bà ở thành phố xa lắc xa lơ không bị ảnh hưởng của đám cháy lái xe đến đây xin tiền. Trung tâm này mở ra chỉ để giúp những nạn nhân của đám cháy Thomas thế thì tại sao bà ta đến đây? Bà  ta đưa ra lý do xin trợ giúp là vì khói của đám cháy bay đến thành phố của bà ta,  làm hại sức khỏe!

Thế mà người ta cũng cho bà ta $300 dollars tiền gift card, thẻ giá trị tương tự như tiền mặt nhưng phải đến tiệm cung ứng những thẻ này để mua hàng ở đó.

Trong tất cả các hội đoàn đến giúp đỡ, chỉ có Hội Salvation Army cho tiền gift card và voucher. Salvation Army -căn bản là nhà thờ- là một tổ chức thiện nguyện to thứ tư trên nước Mỹ, với tiền và đồ đạc, áo quần…, tư nhân hiến tặng vào năm 2016 trị giá là 1.9 tỷ dollars (to nhất là United Way với tiền hiến tặng là 3.87 tỷ dollars vào năm 2016).

Trung tâm này đã mở cửa được bốn  ngày nên tiếng đồn vang rộng trong dân chúng là Salvation Army cho gift card. Vì thế, hàng người ta chờ đợi ở bàn Salvation Army là dài nhất. Vì Salvation Army không ghi lại tên tuổi người đến xin vào computer, chỉ ghi trên giấy viết nên khó kiểm soát đã cho những ai.  Nhiệm vụ của tôi và vài người nữa là mời khách mới vào đến ghi danh ở bàn đầu tiên ngay cửa (bàn Salvation Army nằm ở bên trong), nhưng những người “mánh mung” này bảo tôi là họ đã có đến đây nên đi thẳng đến bàn của Salvation Army để xin gift card hay voucher.

Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều có lòng tham lam, nếu những quốc gia trên thế giới đều do Kim Jong Un lãnh đạo, chắc chắn tôi là người đầu tiên uống độc dược quyên sinh, xin phép Sòng Sơn Tương Tế Hội chôn xác tôi ở nghĩa địa Bà Quẹo. Nhưng may thay, xã hội có nhiều người tốt hơn là kẻ xấu, lực rộng lượng vẫn còn đầy dẫy hơn lực tham lam : rất nhiều người khi tôi mời vào ghi danh, họ nói không đến xin gì hết mà chỉ muốn tặng tiền của cho nạn nhân hỏa hoạn.

Từ xưa đến nay, từ trẻ đến già, cho dù bất cứ điều gì bất hạnh xẩy đến, tôi không bao giờ than phiền với Thượng Đế là tại sao số tôi xui xẻo hơn người khác. Ngược lại, tôi luôn nghĩ số phận của tôi lúc nào cũng may mắn hơn rất nhiều người. Thấy tận mắt cảnh nhà cháy thành tro bụi, thấy nhiều người một sớm một chiều trở thành tay trắng, thấy tận mắt những nạn nhân hỏa hoạn bơ phờ như người mất hồn làm tôi tin tưởng tôi không sai trong quan niệm sống: tôi lúc nào cũng may mắn hơn người khác; nếu có dịp, tôi không bao giờ chần chừ giúp đỡ kẻ không may.

 
Nguyễn Tài Ngọc

http://saigonocean.com/index.php/en/

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 2,898,555
Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp bài Viết Về Nước Mỹ từ năm 2002. Ông cũng đã xuất bản một số du ký như: “Á Châu Quyến Rũ”, tập 1 & 2 và “Đi Cruise Bắc Mỹ” hiện có bán tại các nhà sách trong vùng Little Saigon. Bài viết mới của tác giả là một du ký kể về chuyến du lịch Thụy Sĩ trên tuyến xe điện kỳ thú có tên Bernina Express.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”, kể chuyện tác giả bay đến thăm đôi bạn Mỹ bảo trợ tại vùng vịnh Tillamook, Oregon.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016, bài viết thứ tư của ông là chuyện tình của một người... trúng số.
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Tác giả tên thật là Trương Nguyên Thuận, tuổi 60', cựu sĩ quan không quân VNCH, di tản sang Mỹ từ 1975, kỹ sư điện toán, từng làm việc với Hewlett Packard/ Houston... rồi mở lò dạy võ tại Houston. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2004. Sau nhiều năm ngưng viết, ông vừa trở lại với sức viết mạnh mẽ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Theo bài viết, tại Việt Nam cô học đại học tổng hợp ngoại ngữ. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego và tác giả đang làm công việc thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang. Mong Quynh Gibney tiếp tục viết.
Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp một số bài Viết Về Nước Mỹ từ năm 2002. Ông cũng đã xuất bản một số du ký như: “Á Châu Quyến Rũ”, tập 1 & 2 và “Đi Cruise Bắc Mỹ” hiện có bán tại các nhà sách trong vùng Little Saigon. Bài viết mới của tác giả kỳ nầy nói về một đề tài khác là những niềm vui khi “chơi” facebook.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.