Hôm nay,  

Ông Thousands

30/11/200700:00:00(Xem: 169105)

Tác giả: Nguyễn Đức Quang

Bài số 2163-1955-731vb5291107

*

Tác giả cùng tên với nhạc sĩ du ca nổi tiếng Nguyễn Đức Quang nhưng là cư dân Seattle. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện một nhóm bạn cùng nhau từ Seattle đi Tacoma vui chơi sòng bài.

*

Hoàng Thịnh đứng hay đi, hai chân không khép lại được. Lúc nào hai chân Thịnh cũng dạng ra như hình chữ V ngược. Bạn bè đặt cho Thịnh hỗn danh: Mười Giờ Mười. Cách đây một tháng, bạn bè ở Seattle đặt cho Thịnh tên mới: ÔNG ONE THOUSAND. Tôi sửa lại ÔNG THOUSANDS cho đúng với sự kiện xẩy ra trong thực tế.

Vợ chồng Thịnh đến Seattle dự đám cưới của đứa cháu, con ông chú vợ. Tôi đón hai vợ chồng Thịnh đến phi trường SeaTac mười giờ tối thứ sáu. Ngày thứ bẩy hai vợ chồng Thịnh bận rộn. Sáng sớm đã có người đến nhà tôi đón hai vợ chồng Thịnh đến nhà ông chú. Nửa đêm tôi mới nghe tiếng bấm chuông.

Sáng Chủ Nhật hai vợ chồng tôi dậy lúc bẩy giờ rưỡi thay vì dậy lúc mười giờ như những Chủ Nhật khác. Vợ tôi pha một bình cà phê, hâm lại nồi cháo cá để sẵn sàng bữa ăn sáng cho vợ chồng Thịnh. Tôi uống cạn đến giọt cuối cùng của ly cà phê, uống hai tách nước trà, đọc hết trang A, trang B Local, trang D Sport, mở đài CNN, NBC, FOX, mở đài Sport 30, 31, 32, 33. Nồi cháo để trên bếp đã đổi sang mức warm từ lâu. Bụng đói, nhưng phải ráng chờ. Ăn trước, mang tiếng không hiếu khách. Đến mười giờ hai vợ chồng Thịnh từ trên lầu bước xuống. Thịnh lớn tiếng hỏi tôi:

- Hôm nay hai vợ chồng mày có chương trình gì cho hai đứa tao"

- Tao mời tụi nó tới lúc mười hai giờ. Mày tới Seattle vào mùa này, không biết đưa hai vợ chồng mày đi đâu.

Thịnh đứng ở cửa sổ nhìn trời và nói với giọng đầy ngao ngán:

- Tao không hiểu nổi, tụi mày lại có thể sống được ở xứ này" Tao nghe nói mưa Seattle không khác gì mưa xứ Huế. Mưa ba, bốn tháng liền.

- Ba bốn tháng là may. Có khi bảy, tám tháng. Nhưng dù sao cũng có nắng, có mưa không như xứ Houston của mày nắng cháy da người.

Mười một giờ rưỡi vợ chồng Hùng tới. Rồi lần lượt vơ chồng Tần, vợ chồng Hưng, vợ chồng Dũng. Bữa tiệc nhiều tiếng nói, tiếng cười kéo dài đến hai giờ rưỡi chiều. Ngoài trời ông Ngưu Lang và bà Chúc Nữ chưa chịu chia tay. Thịnh nói:

- Trời mưa và lạnh. Trời như thế này, ở Đà Lạt tao ngồi sòng với tụi thằng Diệp, thằng Song, thằng Dân. Seattle, tụi mày có hay đi đánh bài không"

Tôi nói:

- Vợ chồng Hùng tuần nào cũng đi đánh bài.

- Như vậy có ngày sạt nghiệp, trở thành homeless lúc nào không hay

Hùng nói :

- Tao đi đánh bài hai năm nay, chỉ thắng hoặc huề. Thắng đến bẩy mươi lăm phần trăm.

Vợ Thịnh :

- Thế thì ông bà giàu to. Chúng tôi đi Las Vegas. Đi chơi mà cũng thua vài trăm.

Thịnh nói:

- Trời mưa không đi đâu được, tụi mình đi đánh bài. Trước khi đi, Hùng nói kinh nghiệm đánh bài không thua của mày cho tụi tao. Biết đâu tao kiếm lại được tiền máy bay...

- Vợ chồng tao thứ bẩy nào cũng đi đánh bài tại sòng bài EQC ở Tacoma. Đưa cho họ ba trăm để mua thẻ chơi bài, họ sẽ cho phiếu ăn trị giá 40 đồng với điều kiện sau hai giờ mới được nhận phiếu ăn. Chơi hay không, ăn hay thua họ không cần biết. Cứ sau hai giờ đến lấy phiếu ăn. Muốn ăn ngon và có nhiều món seafood như càng cua Alaska, tôm hùm, cua biển, mực...  thì ăn buffet. Ăn buffet phải chờ rất lâu có khi cả tiếng mới có chỗ, lại phải đi đến một chi nhánh khác của EQC cách sòng bài chính 4 miles. Ăn buffet không được lấy đồ ăn dư về. Ăn ở ngay sòng bài chính thì ít món ăn hơn, nhưng không phải đi xa, không phải chờ lâu, đồ ăn dư lại được đem về, có khi một hai ngày sau ăn không hết. Tao đem theo hai chục bạc lẻ. Đánh thua hết hai chục coi như huề. Còn dư đồng nào, đem về coi như thắng.

- A ra thế.

- Tụi mày có muốn đi thì đi ngay bây giờ. Bây giờ gần ba giờ. Đi đến đấy cũng phải mất hai tiếng...

- Làm gì mất hai tiếng. Tacoma cách đây có 15 miles. Chủ nhật đâu có kẹt xe. Nửa giờ là tối đa.

- Để tao giải thích cho tụi mày. Thứ nhất vợ tao phải về nhà để thay bộ đồ đi đánh bài. Bà xã tao mặc bộ đồ ấy mới hên. Mặc bộ đồ khác là thua chổng gọng. Tao về nhà lấy mấy tờ báo đem theo đọc. Thứ hai là tháng đầu chơi bài ở EQC, khói thuốc chịu không nổi. Phòng không hút thuốc là những phòng nhỏ chỉ có máy kéo. Sau này tụi tao tới EQC đóng tiền mua ticket chơi bài và ghi tên để lấy vé ăn. Nhưng chơi bài thì lại đi đến sòng bài Muckleshoot ở Auburn cách EQC khoảng hai mươi phút lái xe. Đến giờ ăn thì trở về EQC. Chơi bài ở Muckleshoot thoải mái. Phòng không hút thuốc là một building to. Phòng có đủ máy kéo, black jack, tài xỉu....Muckleshoot không được ăn free, nhưng được tích lũy điểm để lãnh xoong chảo...  Đi đánh bài vừa được ăn, vừa được xoong chảo...  Bao nhiêu người đi"

- Mười hai.

- Đi hai xe. Xe van của tao chở 8 người. Hai vợ chồng Thanh và hai vợ chồng Thịnh đi một xe. Đến Muckleshoot trước, thả các bà xuống, sáu thằng mình đi EQC đóng tiền rồi trở lại Muckleshoot. Thanh biết đường đi đến Mutkleshoot không"

- Không.

- Vậy lái theo tao. Chúng mình đi.

Chúng tôi đến Muckleshoot. Các bà vợ xuống xe và vô sòng bài theo hướng dẫn của vơ Hùng. Tôi đi tìm chỗ đậu xe. Bãi đậu rộng mênh mông, kín mít xe. Thấy hai vợ chồng người Mexico đi về. Họ đi trong mưa lất phất, không dù, mặt không vui tươi. Tôi nghĩ cập này thua hết tiền nên về sớm. Tôi lái theo họ. Tôi được một chỗ đậu xe tốt, sau khoảng mười lăm phút tìm kiếm.

Chúng tôi đến EQC bằng xe Hùng đúng năm giờ. Parking cũng kín xe như bên Muckleshoot. Hùng không lái vòng quanh để kiếm chỗ. Hùng đậu xe ngay lane trước cửa ra vào của sòng bài. Tôi nhìn đồng hồ đúng năm giờ mười tám phút, tôi nói:

- Chờ thì biết đến bao giờ. Ma nào về giờ này.

- Tao kinh nghiệm. Đi lòng vòng làm gì.

Quả nhiên năm phút sau, có hai ông bà già da trắng ra lấy xe ngay lane của chúng tôi.

Sòng bài mờ mờ ảo ảo vì khói thuốc hay vì ánh đèn mờ ảo, tôi không rõ. Đèn mờ và người hút thuốc cũng nhiều. Những tiếng nhạc rộn ràng của những máy kéo nghe vui tai, khiến tôi cảm thấy phấn khởi muốn mua ticket để thử thời vận ngay. Chúng tôi tới quầy mua ticket đánh bài. Theo lời dặn của Hùng, tôi mua 6 ticket mệnh giá $50 đồng. Tôi đưa thẻ căn cước để nhân viên sòng bài ghi tên vào thẻ lãnh phiếu ăn. Mua ticket xong, chúng tôi đến gặp Hùng tại chỗ chơi Quinto. Chỗ chơi Quinto có ghế ngồi, có TV và chỉ có hai người đang ngồi. Hùng nói :

- Ở đây khoảng mười lăm phút...  Đi ngay cũng được. Ở chơi một chút xíu thì tốt hơn.

Hùng đi lấy một ly cà phê free, lấy báo ra đọc, ung dung như ở nhà mình. Hùng không cần biết sự có mặt của chúng tôi. Thịnh, Hưng, Tần, Dũng tản đi. Tôi tới ngay máy kéo (đúng ra là máy bấm, nhưng có lẽ nói theo danh từ của các sòng bài ở Las Vegas) cách chỗ Hùng ngồi không đầy năm thước để thử thời vận. Máy bấm 1 cent, tôi lựa bid 20. Tôi bấm 5 lần, chỉ có một lần được 5 credits. Nghĩa là sau năm lần kéo, tôi thua 95 cents. Tôi nghe người ta nói máy kéo đã được program. Kéo nhằm lần program máy set trúng lớn có khi thắng đến bốn năm ngàn. Bỏ đi, người khác đến kéo trúng lớn lại hối hận. Tôi bấm thêm hai lần nữa trúng được 5 credits. Như vậy tôi thua thêm 35 cents.

Hùng đến bên tôi nói:

- Gọi tụi nó để đi qua bên Muckleshoot.

Tôi gọi được Hưng, Tần, Dũng. Đứa nào cũng trả lời đến ngay. Nhưng cả mười phút sau ba đứa mới đến chỗ tụ tập. Còn Thịnh gọi hoài không được. Hùng nói:

- Tụi mày ở đây, đừng đi đâu, để tao đi kiếm Thịnh.

Hùng đi được hai phút, Hưng đến máy bấm 5 cent. Nó cài ticket chơi bài. Tôi thấy hiện lên 302 credit. Hưng đã thua (1000 - 302) x 5 = 3490 cents. Hưng đã thua 34 đồng 90 cents. Hưng bid 120. Mười phút sau Hùng và Thịnh đến, Hưng chỉ còn 200 credits. Hưng bấm một cái được 40 credits. Hưng chỉ còn 120 credits, đúng một lần bid. Hưng bấm. Lần nầy được 5 credits. Hưng bid 1 credits và bấm vội năm lần cho thua hết tiền để kịp theo chúng tôi đã đi đến cửa ra vào. Hưng thua 50 đồng. Nếu Hưng không chơi nữa và ăn xong bữa cơm trị giá 20 đồng, Hưng vẫn còn thua 30 đồng, theo cách tính của Hùng.

Chúng tôi đến building không hút thuốc của sòng bài Muckleshoot. Sáu đứa tỏa ra để đi tìm vợ. Vợ tôi đang ngồi trước máy 1 cent. Vợ tôi có đến 3580 credits. Tôi nói:

- Thắng hơn 15 đồng.

- Thua, hai mươi đồng thứ hai.

Vợ tôi kéo tiếp đến 10 lần không được một credit. Vợ tôi nói:

- Trúng được hai ngàn credits. Kéo mười mấy lần không được credit nào.

- Trúng lớn phải đi máy khác. Đánh hoài một máy làm sao thắng được. Tất cả các máy đều được program. Không thể đánh một máy mà trúng hoài được, phải đổi máy.

- Anh biết một mà chẳng biết mười. Không chịu quan sát. Trúng lớn một lần, rút thẻ ra rồi cài thẻ lại. Máy tự động program trở lại.

- Ai bảo em như vậy.

- Nhìn người chung quanh thì biết.

Vợ tôi lấy thẻ ra rồi cài thẻ lại. Nàng bấm mạnh. Một điệu nhạc như nhạc thánh ca vang lên. Hai người bên cạnh ngưng bấm. Họ nhìn vợ tôi với đôi mắt thán phục cứ như là vợ tôi có tài bấm là ra tiền. Màn hình xuất hiện con ngựa bay với những ngôi sao lấp lánh. Hàng chữ hiện ra khiến tôi không tưởng tượng nổi. Bạn có 20 bonus. Điệu nhạc như những tiếng suối kim loại tuôn chảy. Vợ tôi được đến năm ngàn hai trăm credits. Nàng rút thẻ ra và cài thẻ lại thật sành sõi. Tôi cảm thấy phấn khởi. Tôi đọc số tám ngàn một trăm hai mươi credits. Vợ tôi thắng bốn mươi mốt đồng hai mươi xu. Cộng với hai mươi đồng tiền ăn. Tổng cộng vợ tôi thắng sáu mươi mốt đồng hai mươi xu. Tôi đi ra máy mua ticket. Tôi mua một ticket mệnh giá 20 đồng với ý nghĩ nếu thua hết 20 đồng coi như huề. Ngồi cạnh tôi là cô da trắng khoảng ba mươi tuổi. Thỉnh thoảng cô ta đưa tay chùi màn hình mặc dù màn hình không bẩn. Quay qua bên phải một cô Việt Nam khoảng hai tám thỉnh thoảng cũng chùi màn hình. Tôi hỏi cô:

- Lau màn hình làm chi vậy cô"

- Lấy hên.

- Ai bảo lau màn hình thì hên"

- Không biết. Thấy Mỹ trắng làm thì bắt chước.

Kéo cả chục lần chỉ được bốn chục credits, tôi chùi màn hình. Kéo thêm mười lần nữa. Tệ hại hơn mười lần trươc, chỉ trúng được một lần 15 credits. Cô Việt Nam đã đổi máy. Thay chỗ cô là một ông Mỹ trắng già khoảng bảy mươi. Mỗi lần ông Mỹ trúng, nhạc máy của ông rộn ràng và kéo dài như vô tận. Mọi người chung quanh nhìn ông thèm thuồng nên mặt ông đầy vẻ tự mãn. Ông bid tối đa 300 credits nên ông trúng lớn. Một lúc sau tiếng nhạc của máy ông Mỹ trắng thưa dần. Ông đứng dậy và đi ra máy mua ticket. Tôi đổi hết máy này qua máy khác, chùi màn hình rất nhiều lần. Thời vận cũng không khá hơn. Nửa tiếng kể từ lúc tôi mua ticket, balance của tôi còn 2 credits. Tôi bấm hai lần và đứng dậy. Tôi tự an ủi: Huề vốn. Tôi giống như con chó sói không ăn được chùm nho thơm ngon trong truyện ngụ ngôn phương Tây. Con chó sói bỏ đi và tự an ủi: Chùm nho xanh lè.

Tôi đi quanh quẩn. Tôi thấy thằng Thịnh ngồi bàn Black Jack. Trước mặt nó một chồng khá cao những miếng tròn bằng nhựa. Tôi nghĩ nó đang thắng nên tôi không dám đến gần. Tôi sợ rằng đến gần sẽ lây cái đen, cái xui qua nó. Tôi đi qua những bàn đánh Black Jack khác. Tôi đến bàn tài xỉu. Tôi trông thấy thằng Tần đang đứng rút tiền ở máy ATM. Thằng Hùng đang ngồi đọc sách trong chỗ ăn và giải khát. Trước mặt Hùng là ly cà phê free. Tôi vào ngồi trước mặt Hùng. Hùng bỏ quyển sách và hỏi tôi:

- Thua hay thắng

- Huề...  Tao nghe nói dân Việt mình đánh bài dữ lắm. Tao đi quanh, tao thấy người Việt mình đâu có nhiều.

- So tỉ lệ thì nhiều. Trắng phần đông là ông già bà lão rảnh rỗi, ở nhà cô đơn. Vô đây đông người, đỡ buồn. Á châu đầu đen trẻ và xồn xồn nhiều, già thì ít. Mễ càng ngày càng đông. Đen nghèo, không có tiền nên ít nhất.

- Năm 91, tao học ESL, một ông rủ tao đi học chia bài. Ông kể thằng con ông chia bài kiếm bộn tiền. Ngoài tiền lương, mỗi ngày tiền tip cả trăm. Nghe thấy ham, tao muốn đi học chia bài, nhưng vợ tao không cho. Ở đây tao không thấy Việt Nam nào chia bài.

- Ngày trước, nhiều người Việt chia bài. Nay thì người ta sợ dân Việt mình vừa thông minh, vừa khôn lanh. Bây giờ chủ sòng bài chia công việc: Chia bài Đỏ, Tàu, Mên, Lào. Nhà bếp Mễ. Việt Nam tổ chức show nhảy nhót, hát ca...

- Theo tao đánh bài chỉ thua, không bao giờ thắng.

- Mười lần chỉ thắng được hai ba lần. Tao đi sòng bài là để cho vợ tao vui. Hai vợ chồng già. Con cái ở xa. Chiều thứ bẩy đi giải trí, lại được ăn ngon khỏi phải nấu nướng. Tao control được tao và bà xã.

- Làm sao mà control được

- Tụi tao đem theo 370 đồng. Ký gởi 300 đồng để lấy vé ăn. Tao cầm hai chục. Vợ tao thích đánh bài thì giữ năm chục. Tao không đánh bài ở Mackleshoot. Sau khi ăn ở EQC, tao mới kéo máy để bớt mặc cảm tội lỗi. Ăn free mà không chơi thì cũng kỳ. Thua hai chục coi như trả tiền bữa ăn.

- Mọi người đi đánh bài như hai vợ chồng mày thì các sòng bài sập tiệm.

- Con ma bài bạc dụ. Đến tận thế sòng bài vẫn còn. Sòng bài ngày càng nhiều, càng to, càng đẹp....

- Vợ chồng mày có khi nào thắng không "

- Thỉnh thoảng. Có lần vơ tao thắng hơn bốn trăm. Chính vì vậy mà nhiều người mới tán gia bại sản....Con ma bài bạc dụ người ta thật là giỏi..... Bảy rưỡi, mày đi kêu các ông bà tụ họp ở chỗ quầy đổi tiền để đi ăn.

Kinh nghiệm ở EQC lúc chiều. Tụ họp được đầy đủ ít nhất cũng mất nửa tiếng. Người đầu tiên, tôi gập là vợ Thịnh. Vợ Thịnh hỏi:

- Ông xã tôi đâu"

- Lúc nãy tôi thấy anh ngồi bàn ở bàn Black Jack. Chị đi theo tôi.

Chúng tôi đứng sau Thịnh. Chồng nhựa tròn trước mặt Thịnh chỉ còn chừng mười miếng. Tôi nói:

- Đi ăn cơm

- Ừ, đợi tao một tí.

Vợ Thịnh đưa cho Thịnh xách tay nói:

- Cầm dùm em cái ví, em đi restroom. Trong ví có một ngàn. Giữ cẩn thận.

Tôi nói với Thịnh:

- Tao đi tìm mấy ông bà. Mày đến tập họp ở chỗ đổi tiền.

- Ừ. Khi nào đến đủ, cho tao biết, tao đến ngay.

Tôi thông báo và thúc dục mọi người đến chỗ tập họp. Chờ mọi người đi đổi ticket để lấy lại tiền nên đến tám giờ mười mới tụ tập đầy đủ. Điểm danh, thiếu Thịnh. Tôi đến chỗ Black Jack, tôi dục Thịnh:

- Tụi nó chờ.

Thịnh không trả lời tôi. Thịnh đặt năm miếng nhựa còn lại. Bài của Thịnh có con đầm rô và con sáu bích. Cô chia bài đưa mắt nhìn Thịnh để hỏi Thịnh bốc bài nữa hay thôi. Thịnh gõ ngón tay xuống bàn. Cô chia bài lật con bài của Thịnh. Con sáu chuồn. Thịnh đứng dậy. Chúng tôi đến chỗ tập họp. Hùng nói:

- Bây giờ đi ăn. Thanh, mày nhớ đường trở về EQC không"

- Nhớ. Nhưng không sure lắm.

- Mày đậu xe phía đằng kia phải không" Chờ tao. Tao lái ra đấy. Mày chạy theo tao.

Chúng tôi đến gần cửa ra vào, vợ Thịnh lớn tiếng hỏi:

- Anh Thịnh, một ngàn của em đâu rồi"

Thịnh không trả lời. Chị Thịnh mở tung xách:

- Một ngàn của em đâu rồi. Thua hết rồi phải không" Thôi chết tôi rồi.

Vợ tôi nói:

- Chắc anh Thịnh đánh rơi. Nửa tiếng làm sao thua đến một ngàn.

Mấy bà nhao nhao:

- Đi tìm ngay, không ai nhặt mất

Thịnh gắt:

- Thôi. Tìm gì mà tìm. Tôi đánh rơi. Con chia bài nó lượm rồi. Tôi đòi nhưng nó chối.

Vợ Thịnh trừng mắt nhìn Thịnh. Chúng tôi vội vàng kéo chị Thịnh đi ra khỏi sòng bài để chị Thịnh không to tiếng với chồng. Ra khỏi sòng bài, Thịnh đi tụt lại phía sau có lẽ Thịnh không dám đi gần vợ. Hùng quay lại gọi:

- Đi mau ông One Thousand. Chúng tôi đói lắm rồi. Qua bên EQC gỡ.

Chín giờ kém mười lăm chúng tôi tới EQC. May mắn chỉ năm phút sau, tôi và Hùng có chỗ parking. Theo chỉ dẫn của Hùng, chúng tôi đi lấy phiếu ăn. Hùng lo việc ăn uống cho chúng tôi. Hùng nói với chúng tôi:

- Chưa có chỗ.

Mọi người tản ra tứ phía. Hùng lấy sách ra đọc và chờ người sắp chỗ gọi. Tôi ra ngồi coi tivi tại chỗ chơi quinto. Tôi không bấm máy. Tôi nhất định thủ huề...  Hùng gọi tôi:

- Thanh, có chỗ rồi. Đi kêu tụi nó.

Lần này tuy nhiều người gấp hai lần trước, nhưng chỉ mười lăm phút là tập họp đầy đủ tại hai bàn ăn được ghép thành một. Có lẽ mọi người đều đói. Hùng nói :

- Gọi hai món ăn chung: Hai dĩa cánh gà chiên và hai dĩa salad. Cánh gà chiên ở đây ngon không thua gì Kentucky Fried Chicken. Mỗi người chọn một món riêng. Chúng ta có sáu vé ăn, nhân 40. Làm sao tổng cộng không quá 240 là được. Tiến tip thì tao trả. Hôm nay tao...  thắng.

Chờ mọi người chọn món ăn xong. Vợ Hùng xướng tên món ăn và giá tiền. Hùng ghi xuống tờ giấy. Sau khi cộng đi cộng lại nhiều lần, Hùng nói:

- Mới có 224. Cò 16 đồng nữa.

Thịnh nói :

- Thuế vào thì quá rồi còn gì nữa.

- Ở đây không thuế

- Thế thì gọi thêm món rau ăn cho đỡ ngán.

Sau khi vợ Hùng gọi thêm món rau. Hùng nói:

- Tổng cộng 236. Được rồi.

Ăn xong, trước khi chúng tôi dời bàn, Hùng nói:

- Bây giờ là mười rưỡi. Chơi đến 12 giờ. Tập họp tại chỗ chơi quinto.

Tôi phụ Hùng đem những hộp đồ ăn dư ra gửi tại quầy tiếp khách của phòng ăn. Hai đứa đi lấy cà phê free rồi đi đến phòng chơi loto. Hùng đem sách ra đọc. Tôi coi tivi.... Tôi bỗng giật mình khi phát hiện ra rằng mình thua hơn một đồng chứ không phải huề vốn. Tôi đứng dậy đi ra ngồi tại máy 1 cent với hi vọng gỡ lại số tiền thua. Tôi rút ticket 48.70 đồng và cài vô máy. Lần bấm đầu tiên làm tôi phấn khởi. Tôi trúng đến hai trăm bốn chục credits. Tôi bấm tiếp mười lần hy vọng gỡ lại hai chục thua bên Muckleshoot. Tôi đổi nhiều máy, chùi màn hình nhiều lần và bấm lia lịa. Tôi nhìn balance của tôi chỉ còn 3200. Không gỡ được, tôi thua thêm18 đồng. Con ma cờ bạc đã dụ được tôi. Thôi thì liều. Kéo một máy rồi cũng có lần phải trúng hai chục bonus như vợ tôi. Nhưng bấm hoài chỉ thấy balance giảm lần. Cuối cùng balance xuống số không, tôi ra quầy đổi năm ticket để lấy lại 250 đồng. Tôi tìm Hùng. Hùng không còn ngồi đọc sách tại chỗ chơi quinto. Tôi gập Hùng đang ngồi ở máy kéo 1 cent. Tôi thấy balance 2550 credits. Tôi nói:

- Mười hai rưỡi rồi

- Tao đã gọi rồi. Ông bà nào cũng bảo lại ngay. Mày đi tìm một lần nữa.

Mười lăm phút sau chúng tôi tập họp đông đủ. Cả bọn làm bảng tổng kết thắng thua.   Tổng số thua của cả bọn là $1595.00 Coi những số ghi của cả 5 cặp bạn và vợ chồng mình, tôi thấy chỉ có Hùng và các bà khai đúng sự thật. Tôi chắc chắn các ông khai bố lếu bố láo để dấu cái thua. Đàn ông nhiều tự ái hơn đàn bà. Bản thân tôi thua năm chục sau khi trừ bữa ăn, tôi vẫn khai là huề. Hưng, Dũng, Tần đánh black jack chỉ thua vài chục ai mà tin được. Tôi thấy Tần, Dũng rút tiền tại máy ATM ít nhất một lần. Bảng tổng kết này chắc chắn không trung thực. Trước khi chia tay, tôi nói:

- Ngày mai vợ chồng Thịnh đáp chuyến bay lúc 1 giờ chiều. Hẹn tụi mày mười giờ tại phở số 1.

Hùng bắt tay Thịnh:

- Ông bà One Thousand về bình an mạnh khoe. Đen bạc đỏ tình. Bye ông bà One Thousand. Ngày mai tụi tao đi làm không đến được. Hẹn lần sau, ông bà trở lại Seattle gỡ.

Tiếng mọi người đi xe Hùng, kể cả các bà, lao nhao:

- Bye ông bà One Thousand...

Chúng tôi về đến nhà lúc một giờ rưỡi sáng. Vợ Thịnh và vợ tôi đi ngủ. Thịnh và tôi ngồi hàn huyên đến ba giờ sáng. Trước khi về phòng ngủ, tôi hỏi Thịnh:

- Mày thua bao nhiêu tất cả"

- Tao đem đi năm trăm, thua hết. Rút ATM một ngàn, thua hết. Lấy tiền của vợ, một ngàn, thua hết. Qua bên kia thua hết 300 đồng ticket. Tổng cộng là hai ngàn tám.

- Tao đổi tên mày thành Ông Thousands.

- Cũng được. Thua hai ngàn tám, được cái tên cúng cơm Ông Thousands...

Thịnh làm hai tay giống như hai tay của ông trọng tài football mỗi khi quarterback chuyền banh hỏng, Hùng cố nói giọng làm như vui vẻ và coi chuyện thua hai ngàn tám là chuyện nhỏ:

- Coi như.... HUỀ

Sáng thứ hai, tôi hỏi vợ chồng Thịnh, câu hỏi thường lệ của chủ nhà hỏi khách:

- Anh chị ngủ ngon không "

Chị Thịnh trả lời :

- Trời lạnh, ngủ ngon lắm.

Thịnh ngáp và nói:

- Ngủ gì được mà ngủ. Ăn năn, em xin chừa mà vẫn bị cằn nhằn.

Tôi nói:

- Anh biết ăn năn. Chị tha cho anh. Lần này là lần chót. Cờ bạc là bác thằng Bần. Đi đánh bài thua tiền, lại hại sức khoẻ. Hít khói thuốc, chẳng mấy chốc cancer phổi.

Hùng cười vui vẻ và nói:

- Lần đi này rất vui. Gập bạn bè, bà con. Thua một ngàn nhưng được cái tên nhớ đời ÔNG ONE THOUSAND. Em xin chừa.

Tôi mỉm cười nghĩ trong bụng: Đúng Hùng là thằng thương vợ. Nói dối vợ để vợ vui. Thua hai ngàn tám, khai thua một ngàn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 66,644,601
Sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, Anne Khánh Vân hiện sống và làm việc cho một công ty quốc tế tại miền Đông Hoa Kỳ.
Bài sau đây do PNT, một tác giả quen thuộc của giải thưởng Viết Về Nước Mỹ gửi tới. PNT giới thiệu người mà ông giới thiệu nguyên văn như sau
Tác giả vượt biển và định cư tại Mỹ từ 1982, hiện cư trú tại miền Đông và làm việc trong một cơ quan chính phủ. Với bài viết "Lời Cám Ơn của Mẹ Tôi"
Tác giả tên thật Dương Công Thịnh, sinh năm 1945, một H.O còn mang thương tích vì mìn nổ trong trại tù cộng sản. Ông hiện là cư dân Westminster
Tác giả là cư dân Orange, California, tự sơ lược tiểu sử: Kỹ sư Canh nông (Cao đẳng Canh nông Sài-gòn 1968-72); Kỹ sư Điện tử (UCLA, Los Angles 1979-1983).
Tôi ngồi im lặng trong xe nhìn người chị dâu đang ngủ một giấc ngủ như ngồi thiền. Tôi giật mình vì tưởng chị trúng gió, định gõ cửa xe kêu thử
Tác giả đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Tại Việt Nam tước 1975, ông từng là nhà giáo và quân nhân QLVNCH (Khóa 18 Thủ Đức).
Nguyễn Duy An là người Á châu đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Senior Vice President của National Geographic. Năm 2006, ông là tác giả được trao tặng giải Chung Kết
Nước Mỹ đã từng là giấc mơ,   là hy vọng, thất vọng, và tuyệt vọng. Đề rồi, lại trở thành nơi giấc mơ được biến thành thực tế
Tác giả Nguyễn T., 37 tuổi, tới Mỹ cùng gia đình năm 1992, tốt nghiệp B.A. ngành Computer System. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của T.