Hôm nay,  

Mướn Xe Đi Thi Lấy Bằng Lái

01/12/200700:00:00(Xem: 296288)

Tác giả: Anne Khánh Vân

Bài số 2164-1956-732vb011207

*

Sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, Anne Khánh Vân hiện sống và làm việc cho một công ty quốc tế tại miền Đông Hoa Kỳ. Cô  là tác giả đã nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2007 với bài viết "Duyên nợ với nước Mỹ",  tự truyện kể về ông bố từng được người Mỹ nhận làm con nuôi từ thời còn nhỏ, mà suốt 50 năm thăng trầm, cả nhà vẫn cứ hụt mãi giấc mơ tới nước Mỹ. Khi biết bài viết vào danh sách chung kết, tác giả lập tức vận động khắp nơi và chỉ trong 10 ngày đã hoàn tất mọi giấy tờ đưa được ba má từ Việt Nam qua Mỹ theo thủ tục khẩn cấp để kịp dự họp mặt phát giải thưởng  Việt Báo. Mới đây, bài viết "Hai Lúa Đi Mỹ, Một Lúa Về Việt Nam" của Khánh Vân đã có số độc giả kỷ lục.  Sau đây, thêm một bài viết mới.

*

Chiều đi làm về, mở Việt Báo Online, câu đầu tiên vào bài "Hát Trên Đường Về" của Lm Trần Cao Tường - "Bên Mỹ, bằng quan trọng nhất là bằng lái xe..." - làm tôi khựng lại.  Đọc lui đọc tới rồi  tự cười mình. 

Cái bằng quan trọng nhất, vậy mà…

Đã mang một số việc của sở về nhà tính làm, nhưng thôi,  để đó.   Phải kể chuyện đi thi bằng lái xe để cười mình  cái đã.

* Mướn... Xe

Ba mẹ Hai Lúa của Khánh Vân trở về Saigon hôm trước thì ngay ngày hôm sau, có chuyện bất ngờ.

Điện thoại sở làm reng. Anh bạn "Cappy" vừa từ Houston sang Virginia lo việc của công ty.

"Em có muốn bữa nay xin ra sớm vài tiếng để đi thi lái xe không""

Ủa. Khi không sao nói chuyện thi bằng lái xe"  Thì ra anh bạn vừa đọc bài  "Hai Lúa Đi Mỹ…" kể chuyện con gái Hai Lúa lái xe không bằng lái.

"Trời đất!  Đi thi lái xe gì mà giống... đi ăn phở quá vậy"  Cứ ưng đi là đi, hổng cần tập dượt gì hết trơn hết trọi hở"  Mà em lấy xe đâu đi thi, chưa mượn xe ai hết."

"Đâu cần phải mượn ai.  Anh có xe mướn nè.  Đi thi được chứ có sao đâu.  Hồi xưa anh còn mướn cả xe Taxi đi thi kia mà..."

"Thi lái xe bằng xe... mướn"  Em không hề biết là mình có thể làm vậy, nhưng nếu anh đã từng mướn...Taxi đi thi rồi thì... ok.  Nhưng khoan khoan, bất ngờ quá em chưa chuẩn bị... tinh thần.  Cho 5 phút nữa em sẽ gọi lại trả lời anh nghen."

"Không có gì quan trọng để em phải lo lắng và suy nghĩ đâu.  Chỉ cần ráng xin ra sớm vài giờ là có thể làm được mọi chuyện."

Cúp điện thoại xong, tôi vẫn chưa tin  mình có thể đi thi lái xe nội chiều đó.  Ba má Hai Lúa mới về lại Việt Nam hôm qua.  Trước khi lên máy bay ông bà còn đùa chúc tôi sớm lấy được bằng lái.  Lúc đó mới thấy mình đúng là con gái... Hai Lúa.  Bên nhà, ba và đứa em trai còn lái xe hơi được; mình mang tiếng... "chị Hai ớ xứ xe hơi chạy như điên" vậy mà chỉ mỗi cái bằng lái vẫn chưa có.  Đã 3, 4 năm nay tôi có bằng lái... học.  Còn đâu khoảng 2 năm nữa thì cái bằng lái học ấy sẽ hết giá trị.  Phải thi lại mọi luật lệ nếu muốn thi lái thiệt.  Bao nhiêu lần 365 ngày trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được ngày nào "tốt" để đi thi.  Cứ hết Xuân Hạ Thu Đông này lại bị... hẹn sang Xuân Hạ Thu Đông khác.  Tệ thật!  Chẳng biết có phải địa điểm chỗ ở thuận tiện đường xe bus/metro đã đồng tình với sự lười biếng tìm cơ hội đi thi lái xe của tôi hay không!

Nhiều bạn bè thân quen cứ nói, "Mùa hè đi xe bus còn ok.  Mùa đông đứng đợi xe bus lạnh thấy mồ, chịu gì nổi!  Rồi những lúc cần đi chợ búa nọ kia, hay có chuyện gì khẩn cấp cũng bất tiện."  -  Thì họ nói cũng có lý, nhưng hình như vì đi metro/xe bus riết rồi quen, tôi chẳng thấy có gì là nhọc nhằn.  Công nhận thời gian đợi và đi xe nếu bị trật một chuyến có khi cũng lâu thiệt; nhưng cứ mang sách theo đọc thì chẳng hề phí thời giờ.  Nhân viên hay xếp, người giàu hay nghèo, nhiều tuổi hay ít tuổi, mắt sáng hay không sáng... đều đi metro/xe bus hàng ngày rất đông cơ mà.  Vấn đề chỉ là tùy hoàn cảnh, chỗ ở và nơi làm việc tiện lợi ra sao cho từng cá nhân thôi. 

Nhưng nói gì thì nói, chẳng lẽ tới ngày... già khú đế cũng vẫn chưa có được bằng lái xe, trong khi nó chính là cái bằng quan trọng nhất cần phải lấy trước tiên"  Lm Trần Cao Tường và nhiều người khác đã nói thế, bộ hổng phải sao!""  tôi tự lý sự với mình.

Ok, ok, được rồi!  Biết đâu bất ngờ và gấp gáp thế này lại xong cái rụp.  Hình như trong năm nay, chuyện gì của mình cũng đều bất ngờ và gấp gáp.  Để làm liều, đi thử... thời vận xem sao nghen!  Sự thật thì... ngày nào Khánh Vân đi làm về, DMV cũng đã đóng cửa.  Nhờ bạn bè, người quen cuối tuần chở đi thi dùm thì lại sợ phiền họ phải dậy sớm vì DMV chỉ mở cửa sáng thứ Bảy chứ không làm việc nguyên ngày.  Cầu trời thi đậu để từ nay mình không còn phải lo ngại chuyện sẽ làm phiền ai."

Tôi  xin rời sở lúc 2 giờ.  Vừa xuống lầu, anh bạn đã đợi ngay dưới đường.  Nhìn chiếc xe to tổ bố, tôi... khủng hoảng: "Em chưa bao giờ lái chiếc xe bự tổ sư thế này. Sợ lắm, chắc hổng lái được đâu."

"Vậy chớ xe em lái từ Dallas sang Houston là xe gì""

"Hình như là Nissan Maxima."

"Hừm. Chiếc xe Maxima 6 máy cũng bự cỡ này thôi.  Xe bự lái đầm hơn xe nhỏ.  Em đã lái giỏi rồi, không cần phải tập gì thêm.  Đường xá vùng này em đã rành.  Chỉ cần ngồi vào xe, chỉnh lại tất cả các kính, rồi cứ thế thong thả lái đến DMV nào em muốn thi.  Đến nơi, chạy thêm vài ba vòng gần khu DMV để quen hơn với chiếc xe và ngõ ngách nơi đó.  Vậy là thi đậu thôi.  Mà nếu chưa đậu thì sẽ thi lại lần khác.  Không có gì phải lo cả!"

Anh bạn này có cái tông nói chuyện cứ y như một ông... tướng.  Nói câu nào ra, chắc ăn câu nấy,  hổng  cách chi lý sự lộn xộn với ảnh được.  Nhưng những điều anh nói và điều anh nhắc lại việc con gái Hai Lúa chưa có bằng lái thật mà vẫn có thể lái xe ở xứ Cao-Bồi giúp tôi tự tin hơn.

Trên đường lái đến DMV, anh bạn cứ thỉnh thoảng dặn dò, chỉ bảo thêm này nọ và lần nào anh ấy cũng không quên trấn an, "Em lái vững lắm rồi.  Sẽ thi đậu.  Hãy tự tin!  Không có gì phải lo cả.  Ok!"

Chỉ mới ngoài 2 giờ rưỡi trưa.  Văn phòng DMV không đông đúc như những giờ đầu ngày vừa mở cửa.  Chỉ khoảng 20 phút sau đã đến phiên số của tôi được gọi lên trình giấy tờ.

"Trên giấy mướn xe này không thấy có tên cô."

May quá, anh bạn đứng cạnh giải thích cho bà nhân viên DMV: "... Nhưng chỗ cho mướn xe đã nói cô ấy có thể lái xe tôi mướn, sẽ không có vấn đề gì."

"Đó là với nơi ông mướn xe; ở đây chúng tôi là DMV, nếu xe này không thuộc chủ quyền của ông mà chỉ là xe mướn thì trên thỏa thuận mướn xe cần phải có tên của người muốn thi lái xe..."

Không thể sửa chữa được… luật của DMV đã rành rành ra đó nên chúng tôi cảm ơn bà ta và ra ngoài.  Chân tôi bắt đầu thấy muốn... chùn bước, "Có lẽ bữa nay chưa phải ngày tốt để em thi.  Biết đâu thi hôm nay lại rớt nữa.  Thôi để dịp khác vậy.  Không sao đâu.  Dù sao thì em cũng đã chậm trễ 3, 4 năm nay rồi, trễ thêm một chút nữa đâu ăn nhằm gì."

Anh bạn không bỏ cuộc: "Đừng lo! Chưa phải là ngày tốt thì mình sẽ làm cho nó trở thành ngày tốt."

Anh lục trong bóp số điện thoại của hãng cho mướn xe.  Anh giải thích với họ về những gì chúng tôi cần   mà hãng cho mướn xe không có lý do để từ chối. "Mình đâu có đòi họ cho tên một người không có bằng lái vào mà sợ.  Bằng của em chưa phải là bằng lái thực thụ nhưng cũng là bằng lái."  

Vừa được trả lời "Ok" là anh bạn lái một lèo đến nơi anh đã nhận mướn xe.  Lại một lèo trở về DMV. Thỏa thuận mướn xe đã có tên tôi có thể lái chiếc xe ấy.  "Chết tía tôi rồi, còn không mau thi đậu!"  -  Vâng vâng... sẽ cố gắng hết sức...  Đã quyết tâm lấy cho được cái bằng lái rồi!

Anh bạn như chợt nhớ ra điều gì, "À, em đã biết đậu parallel parking chưa"  Phải biết mới đi thi được."

"Dạ... dạ... em chưa biết, nhưng hổng cần phải biết vì tiểu bang Virginia không đòi hỏi đậu parallel parking khi thi."

"Vậy thì em sẽ đậu cái một rồi; nhưng dù thi không đòi hỏi, em cũng cần phải biết để lỡ khi vào trung tâm Washington DC, hoặc đi New York chẳng hạn, sẽ không có parking kiểu lái vô đâu, em sẽ phải biết đậu parallel parking.  Thi xong sẽ phải học thêm cái đó."

"Trời ơi, lái tới em còn lái chưa xong; biểu thụt tới thụt lui thì chắc cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đậu được chiếc xe..."

Đã 3h30.  Khách đến DMV không còn có thể vào trong tự nhiên được nữa mà có một người gác cổng chận chúng tôi lại bắt xếp hàng ở ngoài.  Ông ta chỉ cho phép từng nhóm người vào tùy số lượng khách bên trong ra dần nhanh hay chậm.  Họ không muốn đến giờ đóng cửa rồi mà vẫn còn quá đông khách và nhân viên DMV phải làm việc đến 7, 8 giờ tối mới xong.

Khi vào được bên trong, lẽ dỉ nhiên là tôi có một phiếu số mới và phải ngồi chờ đến phiên số của mình được gọi như lần đầu.  Anh bạn có giọng nói chắc như đinh đóng cột của tôi lại đi... ngoại giao.  Anh ấy đến nói nho nhỏ gì đó với bà nhân viên DMV lúc nãy tiếp chúng tôi khi bà vừa xong với một người khách, và thế là tôi được ngoắt lên.  Mọi giấy tờ đầy đủ, hợp lệ.  Bà nhân viên chuyển hồ sơ của tôi sang cho những người chuyên chấm thi lái xe.

Trong lúc ngồi đợi gọi đi thi, anh bạn kể lại chuyện anh đi thi lái xe hơn 30 năm trước...

"Hồi đó anh chỉ vừa mới sang Mỹ.  Trong thời gian chờ được vào đại học, anh đi làm thợ nề ở miền bắc New Jersey.  Mùa hè thì mỗi khi cuối tuần đi chợ mà chờ xe bus lâu quá, anh cứ dồn hết các thức ăn vào một cái bao thật lớn và vác trên vai đi từ từ về nhà.  Mùa đông đến, có khi trời lạnh hơn vùng em ở rất nhiều.  Đợi xe bus hoặc đi bộ chịu không nổi cái lạnh buốt xương. Anh phải dồn hai ba tuần mới đi chợ một lần và cứ đi bằng Taxi chứ không thể hà tiện mà chết.  Sau đó chỉ vài ba tuần, bà bảo trợ (sponsor) dợt cho lái xe, anh đã mướn một chiếc xe taxi để đi thi.  Ông tài xế taxi ngồi bên cạnh, anh lái ổng đến DMV rồi chạy vài ba vòng ở đó để để ý các bản Stop, Speed Limit, hoặc nếu có trường học gần khu đó thì mình biết trước để chú ý lái chậm... Ngày xưa cảnh sát là giám khảo chấm thi.  Không biết có phải mọi thứ lúc ấy còn dễ, hay vì ông cảnh sát đó thấy thương tình nên đã dễ dãi cho qua.  Anh còn nhớ khi vừa bước đến chỗ xe anh đậu, ông ta cứ trố mắt nhìn cái bảng to đùng với chữ Taxi trên nóc, rồi  mỉm cười và lắc đầu. Chắc vì anh là người đầu tiên mở trò đi thi bằng xe taxi.  Cũng chính vì không muốn việc thi lái xe của mình bị kéo dài và lệ thuộc vào một người nào đó nếu nhờ mà họ bận, nên anh đã nảy ra ý nghĩ mướn xe Taxi đi thi bất cứ lúc nào sẵn sàng.  Cái xe là cái chân của mình.  Cần đi đâu thì đi ngay, không phải chờ hay nhờ ai!  Em không thể cứ chần chờ hẹn tới hẹn lui hoài nữa.  Em phải có bằng lái xe và có xe.  Lúc ấy em sẽ không ngờ tại sao tới giờ này mình mới chịu lái xe.  Nhưng cứ bình tĩnh.  Bữa nay thi không đậu thì bữa khác thi lại, Ok!""

"Dạ... ok!"  -  Tôi cảm thấy tự tin và phấn khởi hẳn ra nhờ những câu chuyện đầy tính thuyết phục và đáng noi gương của anh bạn.  Bữa đó hình như chỉ có một ông chấm thi tóc vàng da trắng.  Ông ta vẫn chưa gọi tới tên tôi.  Tôi nhớ lại lần thi trượt trước của mình mà mừng khi không thấy bóng dáng người chấm thi cũ.

"Đáng lẽ là em đã thi đậu từ đời nào rồi (!).  Chỉ vì gặp người chuyên môn đánh rớt.  Em có chạy được vòng nào đâu.  Mới vừa ra khỏi parking của DMV, em chỉ cán cái lằn vàng một chút xíu khi quẹo trái thì ông ta đã bắt trở vô liền, không cho chạy thêm vòng nào nữa.  Ông ấy nói em phải về tập thêm.  Nhưng tập gì nữa mà tập.  Em cũng tập nhiều lắm rồi; chỉ là không có cơ hội đi thi.  Lái ban ngày, ban đêm, trong mưa, trong tuyết, đường phố, hay đường xa lộ gì em cũng đều đã lái tuốt... Cái ông đó chỉ... khíu chọ mà thôi.  Ngay sau khi bị đánh rớt, tức mình quá, em đã ra cái chỗ mà ông chấm thi bắt bẻ đứng đó nhìn một hồi lâu xem những người có bằng lái rồi lái xe ra sao để mình bắt chước, nhưng họ có nào lái khác gì mình đâu; cứ một trăm người lái vào DMV này thì hết 99 người khi lái ra mà quẹo trái đều cán lằn vàng chính giữa một chút trước khi họ đi thẳng trên phần đường của họ!" 

Thấy anh bạn ậm ừ nghe mình kể, tôi tiếp tục:

"Khi em gọi điện thoại cho tụi bạn để chúng chia... buồn thì mấy đứa nó hỏi ngay, 'Có phải mày gặp nhằm cái ông cao cao, ốm ốm, đen đen, đeo kiếng trắng không"  Nếu đúng là ổng rồi thì mày không có gì phải buồn cả.  Tao nè, con Christelle nè, rồi cả hai ba đứa bạn khác nữa của tao đã đều bị ổng cho rớt.  Mà kỳ quái thay, lần sau khi trở lại, dù có tới 3, 4 người chấm thi, tụi tao cũng lại gặp ổng và cũng lại bị rớt nữa.  Bọn tao sùng quá nên cuối cùng đã quyết định đổi sang DMV khác và thi một cái đậu liền."

Ôi chao, cái ông cao cao đen đen đi đâu bữa nay rồi không biết.  Chắc đang bị vợ nhốt ở nhà đì sói trán rồi.  Đúng là cái ông tóc vàng, trăng trắng mà lúc nãy tôi đoán ông ta sẽ chấm thi tôi, vừa kêu tên tôi lên.

"Cô này, tên cô đâu trên cái tờ thỏa thuận mướn xe, sao tôi không thấy""

Tôi hú hồn.  Ủa, hồi nảy rõ ràng mình đã gạch vàng tên mình rồi mà.  Có khi nào lại không được thi không đây"  À, chẳng là cái khoảng ghi chú đặc biệt có để tên tôi nằm gọn bưng nhỏ xíu ở góc cuối của tờ giấy. 

Được cả rồi; đi thi nào!

Qua hết các yêu cầu bật đèn xe, đạp thắng, sang số, cho cái chùi kiếng quẹt quẹt, nhấn còi, v. v.... xe bắt đầu được chạy.  Trước khi ra đường, cái ông chấm thi tóc vàng dễ... thương ấy đã nói, "Ngoài kia bị tai nạn chưa dọn xong, cô đừng quẹo trái mà hãy quẹo phải."  Thế là nguyên lộ trình thi chỉ toàn quẹo phải, dễ ợt!  Sau 10 hay 15 phút gì đó, xe tôi trở về parking của DMV, ông ta tuyên bố: "Mời cô vào trong làm thủ tục lấy bằng lái."

Ôi chu choa, lúc đó chắc hàm răng lòi sĩ của tôi có bao nhiêu cái đều có thể đếm đủ vì tôi đang cười toe. Anh bạn chờ ở ngay parking, chạy tới chúc mừng, "Thấy chưa, anh đã nói em sẽ đậu mà.  Em lái giỏi rồi."  - Tôi trả lời, "Em giỏi hồi nào đâu.  Em chỉ hên thôi, nhờ ngoài đầu đường có tai nạn, không phải quẹo trái.  Chứ nếu quẹo trái, biết đâu em lại cán cái lằn vàng ác ôn đó nữa thì lại rớt! hihihi... " 

Đúng là cái rủi của người này đôi khi lại là cái may của người khác.  Hy vọng tai nạn ở đầu đường bữa đó không ai bị gì trầm trọng...

Đó là chiều thứ 2.  Con gái Hai Lúa cuối cùng đã cầm được bằng... lái xe.  Có bằng lái rồi thì phải...

* Mua xe

Nhưng hổng bắt buộc phải có bằng lái mới mua xe được đâu à nghen.  Tôi cũng cứ tưởng như thế nhưng hóa ra nước Mỹ này lạ mà hay.  Cứ càng nhiều người mua xe thì thị trường mua bán xe càng sôi động và có thế, kinh tế mới phát triển nhanh chóng.  Họ thật dễ dàng để khuyến khích cả những người chỉ có bằng lái học như tôi cũng có thể mua xe, và dỉ nhiên họ cũng có thể mua cả bảo hiểm xe nữa.  Ngộ chưa!  Nhưng chẳng phải họ tốt lành gì đâu mà chỉ là cái lợi hai chiều thôi.  Thay vì chỉ bán được 10 chiếc xe cho 10 người có bằng lái thì họ có thể bán được 11, 12, hay 13 chiếc nếu bán được cho cả những người chưa có bằng lái thực thụ.  Và thế là những người chậm chạp hay nhát đi thi như tôi, một khi đã tậu được chiếc xe về rồi thì sẽ phải bắt buộc mau mau đi thi lái xe chứ chẳng lẽ ngồi nhìn chiếc xe mãi sao!

Hôm ba má Hai Lúa còn bên này, để ý nghĩa của shopping thêm phong phú, tôi đã đưa họ đi shopping mua xe thay vì cứ đi xem mua áo quần đồ dùng này nọ.  Chúng tôi rảo quanh vài nơi bán xe của nhiều hãng xe khác nhau.  Sau khi đi một vòng, tôi đã chấm được cho mình một chiếc xe vừa ý.  Bữa đó muốn rinh nó về luôn lắm nhưng cứ hơi e dè vì không biết chừng nào mới lấy được bằng lái.  Chỗ tôi ở lại khác chỗ bán xe.  Chưa có bằng lái thì chưa thể có giấy phép đậu xe trong parking của họ.

A, bữa nay đã có bằng lái xe.  Còn chờ gì nữa!  Hai ngày sau khi có bằng lái, cũng chỉ vắng mặt vài giờ lúc nghỉ trưa, tôi trở lại nơi có chiếc xe mình thích và lái nó về...

Tôi bảo chúng bạn: "Nè các người, đã đến lúc tôi xách xe xuống đường chạy, còn các người thì phải mang xe vào nhà cất."

Đám bạn quỷ ma không kém gì tôi đã trả lời lại, "Cảm ơn mày báo động.  Bọn tao sẽ không chạy lang bang ngoài đường để gặp phải mày đâu..."

"Ủa, chứ hổng phải bọn mày thường nhắc khi nào có xe thì báo bọn bây biết... để bọn bây chúc mừng sao""

"Thì... cũng có chúc mừng, nhưng cũng để bọn tao biết chừng mà tránh đường mày đi..." 

Bọn chúng tôi cười ha ha ha trêu nhau.

"Đừng vội làm tàng vì có bằng lái sớm hơn tao nghen tụi mày!  Những người có bằng lái từ đời nào rồi mà chỉ có mấy con đường vẫn không thuộc và phải hỏi đường cái người chưa có bằng lái này đó.  Tao là dân chuyên đi xe bus nên ngõ ngách nào tao cũng biết đường chun ra, không sợ lạc."

Tôi chưa làm tàng được... vì anh bạn nào có tha cho tôi cái vụ parallel parking.  Đã có bằng lái rồi, xe cũng đã sẵn sàng rồi, tôi không có lý do nào để hẹn... Anh bạn đã "xách" tôi đến những khu nhà chung cư, nhà riêng,... nơi chỉ có chỗ đậu xe kiểu parallel parking và chỉ cho tôi cái "formula" đậu xe song song...

Một phần ba, hai phần ba,... xe tôi đang thụt thụt...

"Anh này, cái đèn đỏ thắng ở kiếng xe sau đó có phải là cuối xe chưa anh""

"Ôi thánh thần ơi, noooooooo.... Anh mừng là em đã hỏi anh câu đó... Làm ơn chun ra đây nhìn xem cái đèn đỏ nằm ở đâu..."

"Ôi chao hên quá!  Anh mà không dạy em đậu parallel parking hôm nay thì đuôi xe em sớm muộn gì cũng móp..."

Nhớ rồi, phải trừ hao thêm khoảng 1 thước nữa là chắc nhất.  Tùy kiểu xe cái đèn đỏ thắng đó sẽ nằm ở đâu.  Xe tôi thì sau cái đèn đỏ đó, còn cái cốp xe nữa... Hihihi

* Lái xe

Bữa trước, sau khi đọc xong chuyện "Hai Lúa Sang Mỹ, Một Lúa Về Việt Nam" anh Tùy có email cho tôi, "Ôi chao, đọc chuyện em lái xe không bằng lái, anh lo quá chừng chừng...  Chúc cô em gái sớm lấy thêm một cái bằng mới..."

Từ lúc giúp lo chuyện  ba má Hai Lúa của tôi du ký Mỹ, anh Tùy và tôi cũng dần dà thân thiết nhau như anh em.  Tôi email lại cảm ơn anh và "khoe": "Em thi đậu bằng lái xe rồi!"

Nghĩ cũng vui; chỉ lấy được cái bằng dễ ợt đó mà cứ làm như lấy được bằng... PhD! 

Tuần sau, đang trên đường lái xe đi Macy's thì có điện thoại anh Tùy.  Xe đang ngừng ở đèn đỏ nên tôi trả lời "Anh Tùy có đang bận không"  Năm phút nữa em gọi lại anh Tùy được không vì em đang trên đường..."

Đến parking đậu xe của Macy's rồi, tôi gọi lại anh Tùy thì anh ấy cứ ngạc nhiên hỏi: "Anh nghe em nói em đang trên đường đi shopping nhưng không biết em đi bằng gì mà không nói chuyện được.  Đi bằng xe bus hở"  Hay taxi""

"Dạ đâu phải xe bus hay taxi.  Tại em đang lái xe đó mà."

"Em lái xe"  Em lái xe là sao""

"Thì em lái xe em chứ sao... Em có khoe anh Tùy em lấy được bằng lái rồi mà, phải hông" hihihi"

"Ừa, thì cái đó anh biết, nhưng đâu ngờ em có xe lẹ vậy!  Cái cô này thiệt!  Làm gì cũng rụp rụp rụp... "

"Dạ không rụp rụp rụp đâu anh.  Mười lăm năm trời đó anh... hihihi"

"Có xe mới  thiệt à"  Vậy thì phải phải ăn mừng lớn chứ!  Mà em đang ở Macy's nào vậy"  Phải cho anh thấy xe mới chứ!"

Thế là anh em tôi hẹn gặp nhau ở trước Macy's.  Khi anh Tùy chạy xe bình-bịch của ảnh đến để tôi khoe xe thì tôi mới sực nhớ là mình đã quên mất tiêu chỗ xe đậu.

"Chết chưa!  Em quên mình đậu xe ở hàng nào rồi" -  Anh em tôi cười ha ha ha.  "Tại em chưa có thói quen phải nhớ chỗ đậu xe."

Tôi nhớ ra mình có cái nhấn nhấn làm  chiếc xe la lên để tôi biết nó nằm chỗ nào mà chạy tới... Hihihi, tìm ra nó rồi!  Tôi chỉ anh Tùy chiếc xe dễ thương đang nằm yên ngoan ngoãn:

"Em vừa lấy bảng số xe chính thức hôm qua.  Sáng nay, lần đầu tiên trong đời em đổ xăng xe hơi (hihi).  Oai không"  Anh bạn em hôm trước chỉ em cách đổ xăng rồi nhưng em cứ sợ mình sẽ không làm được khi làm thiệt.  Cứ hồi hộp xăng không biết đường ngừng sẽ trào ra ngoài..."

Anh em tôi lại cười ha ha ha...

"À, bình xăng đầy rồi thì phải chở anh đi thử một vòng xem xe mới  chứ."

"Ok, dễ thôi!  Anh Tùy không tin là em đã đậu bằng lái nên muốn kiểm tra xem em lái ra sao há"   Được rồi, em sẽ lái anh Tùy đi một vòng.  Anh Tùy cứ thắt dây an toàn và ngồi yên, đừng nhúc nhích... hihihi"

Xe chúng tôi hướng ra George Washington Memorial Parkway - con đường cong cong quẹo quẹo uốn theo sông Potomac giữa hai hàng cây lá vàng... Trời nắng ấm, cảnh đẹp thiệt đẹp, nhưng anh Tùy nhắc nhỡ:

"Chỉ mình anh Tùy được ngắm cảnh thôi.  Em phải lo lái xe."

Con đường này ngày trong tuần xe cộ tấp nập.  Cũng may bữa ấy là weekend xe chạy thưa hơn nên tôi mới thoải mái tinh thần mà "biểu diễn" mình biết lái xe.

"Bên Pháp, họ rất 'tốt bụng' với những người mới có bằng lái xe đó anh.  Tài xế mới sẽ được dán sau xe một chữ A thật to,   viết tắt của chữ Apprentissage…  với ý nghĩa 'tôi còn đang học... lái, quý vị mà có muốn qua mặt thì cứ tự nhiên chứ đừng 'áp đảo' tinh thần tôi...'"

Anh Tùy cười ha ha ha và khen, "Wow, vậy cũng hay quá hen.  Như thế người ta sẽ biết nhường nhịn và thông cảm cho những tài xế mới; cho họ thời gian lấy kinh nghiệm lái và tự tin hơn mỗi ngày lái xe."

"Nhưng phải đeo cái chữ A to tổ bố đó trên lưng ròng rã 2 năm trời lận anh; thành ra tốt thì tốt nhưng nhiều khi cũng làm cho mình đâm ra mặc cảm lái xe chưa vững.  Bên Mỹ này mà làm vậy thì chắc sẽ bị lên án là kỳ thị, anh Tùy há!"

"À, em đã khoe với bà cô bên Dallas là em có bằng lái xe rồi chưa"" Anh Tùy nhắc chuyện cũ.

"Dạ chưa, anh.  Gọi điện thoại 'thú tội' chưa có bằng lái... mà em còn không dám thì làm sao dám gọi khoe cô 'con có bằng lái.'  Nhưng cô em đã 'tự' khám phá ra rồi.  Mấy bữa đó em cứ nghĩ tới nghĩ lui hoài và cuối cùng đã quyết định... thú tội với cô bằng cách mời cô đọc bài viết 'Hai Lúa Sang Mỹ, Một Lúa Về Việt Nam.'  Cô em đọc xong liền điện thoại sang cho em, hổng la một tiếng mà cười ha ha ha, 'Ối trời, cô Năm đâu biết con chưa lấy bằng lái.  Nếu biết thì đâu có bắt con lái xuyên xứ Cao-Bồi như vậy.'"

Trên suốt đoạn đường "biểu diễn", anh em chúng tôi cười không biết bao nhiêu trận, và anh Tùy phán, "Ôi vui quá, cô em gái của tui có bằng lái thiệt rồi.  Lái xe rồi thì em sẽ theo kịp mọi thứ lẹ lắm."

"Dạ dạ, em cũng mong như thế.  Bây giờ mới "thức tỉnh" thấy mình quả thật quá trễ.

Nhớ lời một người bạn tử tế nọ đã nói đùa  khi tôi báo mình thi rớt: "Cái người này thật lạ.  Học cái gì cũng hay. Thi cái gì cũng đậu.  Vậy mà chỉ học lái xe và thi lái xe thì làm hoài không xong…"

Mà nghĩ thấy cũng đúng.  Với người khác sao thấy cái gì cũng có vẻ dễ dàng. Người ta lấy bằng lái xe ngay sau vài tháng rời khỏi Việt Nam; mình thì mãi... 15 năm sau mới hí ha hí hửng cầm được cái bằng lái.  Nhưng không sao!  Tôi tự an ủi mình: Biết đâu, nhờ… trầy da tróc vẩy,  mới biết thật sự quý những gì đạt được, dù thành quả ấy có vô cùng nhỏ bé...

Này nhe, sẽ phải trân quý cái bằng lái và lái xe cẩn thận, thật cẩn thận.  Lái ẩu bị thu bằng lái thì biết đâu lại phải mất 15 năm nữa mới có được bằng khác.

*

Cảm ơn Linh Mục Trần Cao Tường. Nhờ Linh Mục, tôi thực sự hiểu "Bên Mỹ, bằng quan trọng nhất là bằng lái xe." Hy vọng cái bằng quan trọng này sẽ giúp tôi đuổi kịp mọi thứ...

Cảm ơn anh "Cappy" cùng những người bạn tử tế, đã không ngừng đốc thúc tôi đi thi lái xe.  Không có các bạn, giờ này Khánh Vân vẫn còn là con gái Hai Lúa.  Mừng thay khi mình đã trở thành con gái Một Lúa!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 66,644,488
Tác giả cùng tên với nhạc sĩ du ca nổi tiếng Nguyễn Đức Quang nhưng là cư dân Seattle. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện một nhóm bạn cùng nhau
Bài sau đây do PNT, một tác giả quen thuộc của giải thưởng Viết Về Nước Mỹ gửi tới. PNT giới thiệu người mà ông giới thiệu nguyên văn như sau
Tác giả vượt biển và định cư tại Mỹ từ 1982, hiện cư trú tại miền Đông và làm việc trong một cơ quan chính phủ. Với bài viết "Lời Cám Ơn của Mẹ Tôi"
Tác giả tên thật Dương Công Thịnh, sinh năm 1945, một H.O còn mang thương tích vì mìn nổ trong trại tù cộng sản. Ông hiện là cư dân Westminster
Tác giả là cư dân Orange, California, tự sơ lược tiểu sử: Kỹ sư Canh nông (Cao đẳng Canh nông Sài-gòn 1968-72); Kỹ sư Điện tử (UCLA, Los Angles 1979-1983).
Tôi ngồi im lặng trong xe nhìn người chị dâu đang ngủ một giấc ngủ như ngồi thiền. Tôi giật mình vì tưởng chị trúng gió, định gõ cửa xe kêu thử
Tác giả đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Tại Việt Nam tước 1975, ông từng là nhà giáo và quân nhân QLVNCH (Khóa 18 Thủ Đức).
Nguyễn Duy An là người Á châu đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Senior Vice President của National Geographic. Năm 2006, ông là tác giả được trao tặng giải Chung Kết
Nước Mỹ đã từng là giấc mơ,   là hy vọng, thất vọng, và tuyệt vọng. Đề rồi, lại trở thành nơi giấc mơ được biến thành thực tế
Tác giả Nguyễn T., 37 tuổi, tới Mỹ cùng gia đình năm 1992, tốt nghiệp B.A. ngành Computer System. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của T.