Song Lộc Gặp Mã: Nghề Logistics

06/08/201400:00:00(Xem: 25180)

Tác giả: Phạm Hoàng Chuơng
Bài số 4294-14-29694vb4080614

Tác giả là một nhà giáo hưu trí, cư dân Riverside, đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Bài viết mới của ông là chuyện luận giải về tử vi tại Mỹ.

* * *

Đầu năm 2012, sau 2 năm thất nghiệp nằm nhà giữ con trong thời kinh tế suy thóai, đột nhiên Tuấn, con trai tôi, mừng rỡ báo tin một hãng "transportation logistics"offered job "general manager" 93 ngàn, cộng bonus 10% thưởng cuối năm. Tôi lấy làm lạ, đại tiểu hạn trùng phùng đang bị Tam Không chiếu mà sao may mắn lại đưa tới, coi kỹ lại lá số tử vi thì thấy có Lưu mã gặp Lộc.

Mỗi lần nghĩ tới cái may đột xuất của con năm đó, tôi cứ nhớ lại câu nói chắc nịch của ông thày già tử vi ở Little Saigon 20 năm trước: "Năm nào có Lộc gặp Mã, hay Lưu Mã gặp Lộc, hay Lưu lộc gặp Mã, không nhất thiết là phải ở cung đại, tiểu hạn, chăc chắn năm đó có tài lộc, có job, có may mắn...".

Tôi checked lại tử vi chính tôi, năm 1990 tốt nghiệp đựợc ngay job dạy ở San Bernardino, rõ ràng tiểu hạn ở cung thân có HóaLộc + Lưu Mã, còn thêm Lộc tồn + Thiên mã ở dần chiếu lên tăng cường sức mạnh... Sáu năm sau, được job dạy lương cao hơn ở San Jose, lúc đó tiểu hạn 1996 ở dần, cũng lại có Lộc tồn + Thiênmã + lưu mã, lại thêm Hóa lộc ở thân chiếu xuống yểm trợ. Thảo nào... Từ đó, tôi chú ý nhiều tới 2 sao lộc mã và tức cảnh sinh tình, viết ngay một bài "Lưu mã gặp lộc" cho Viết Về Nước Mỹ năm 2012.

Năm nay 2014, tiểu hạn Tuấn vô cung Huynh đệ ở Tý, có Lộc tồn, đuợc Lưu mã và hóa lộc ở cung Ách chiếu xuống, nên Tố Hà, em gái nó, tự nhiên muốn dẫn con về Việt nam chơi một tháng. Tôi thấy máy bay hồi này sao mà rớt hòai, cũng lo, nhưng tin con người có số, không nỡ ngăn cản, chỉ bảo, "Tiểu hạn con năm nay có Lưu thiên mã và Thiên Mã cố định chiếu chắc chắn có đi xa. Đã vậy, cung Huynh đệ bên tử vi anh Tuấn con cũng có Lưu mã chiếu, càng thêm xác nhận điều này." Lúc đó tôi chỉ nghĩ Tuấn sắp được tăng lương (song lộc + mã) thôi, ai ngờ Tố Hà vừa từ VN về Mỹ lại 2 ngày thì Tuấn gọi báo tin sắp bay qua N. Carolina interview lần thứ tư cho một cái job đã apply cả tháng nay.

Tôi sửng sốt:

- Ủa, con đang hài lòng với cái job này, khoe sắp đuợc promoted lên director, mà còn nhảy đi đâu? Bao nhiều ngừời thất nghiệp kiếm không ra job, mà cứ nhảy hòai, tội cho chủ cũ mới mướn con đựợc có 2 năm. Coi chừng có mắc kẹt giao kèo phải làm mấy năm với họ không, kẻo họ kiện...

- Con đâu có ký contract làm tối thiểu mấy năm gì với họ đâu. Họ đuổi con lúc nào cũng được mà, và con xin "quit " lúc nào cũng được. Cái hãng mới này thương nghiệp nó tới 2 tỷ một năm, rất nhiều khách hàng sộp ở ngoại quốc, còn hãng cũ con chỉ có 900 triệu, và chỉ có khách trong nội địa Mỹ thôi.

- Con nhảy hoài, hãng coi résumé con, sẽ không dám mướn, vì sợ con đứng núi này trôngnúi nọ, vô làm chưa ấm chỗ lại nhảy đi chỗ khác, không trung thành với họ, mất công họ đăng báo kiếm ngừời mới. Hãng mới là gì vậy? Nếu được job, có phải bay qua miền Đông làm không?

- Ở Mỹ mà ba... Đây là xứ của cơ hội mà. Còn trẻ phải phấn đấu tối đa coi mình leo cao đuợc tối đâu chứ. Hãng này chuyên vận tải giao các bộ phận máy bay khắp các nơi về cho Boeing ráp lại. Công ty chế tạo máy bay họ không tập trung một chỗ mà giao cho nhiều nơi lo chế từng bộ phận một. Hãng này nhận chở các bộ phận đó về cho công ty ráp lại, như vậy ít tốn kém hơn. Cũng là "logistics" như hãng con đang làm, nhưng hãng cũ chỉ chở thức ăn nấu sẵn đi xuyên bang cung cấp các phi trường, học khu, hotels, còn hãng này lớn hơn nhiều. Nhiều hãng ở ngoại quốc phải nhờ dịch vụ của hãng này cung cấp. Headquarter nó ở N. Carolina nhưng họ cần G. M làm ở Los Angeles. GM cũ đổi đi phần hành khác làm rồi nên họ cần người mới.

Tôi nghe hãng phải mua vé và book hotel cho con nó qua đó phỏng vấn lần thứ 4 thì trong bụng đã tin tới 90% là nó đuợc job rồi. Ít ai qua tới lần thứ 3, nếu không có bản lãnh, thực tài. Tiểu hạn năm nay nó có Hóa Kỵ, là có sự thay đổi, mà sự thay đổi này dẫn tới chuyện tốt hơn. Lại có Lộc tồn, giáp và nhị hợp với Quyền ở Mệnh. Những năm làm cho Target và Sony, Tuấn cũng đều phải qua 4 lần phỏng vấn và đựợc offered ở lần cuối cùng. Đại hạn 44-53 sắp tới, công danh nó còn lên cao rực rỡ hơn nữa.

Quả nhiên tối chủ nhật Tuấn bay qua đó ngủ hotel, sáng thứ hai ăn mặc chỉnh tề, xe hãng tới,đón về headquarter, trình diện 5 ông lớn có offices khác nhau trong building cao 5 tầng, họ lần lựợt liên tục interview tra hỏi đủ mọi khía cạnh nghề nghiệp chuyên môn. Sáng thứ tư khi nó chuẩn bị lên máy bay về lại Cali thì địện thoại tôi reo inh ỏi, tiếng con vui vẻ gọi về từ phi trường báo tin đã được job, hãng offered 110 ngàn 1 năm, hai tuần nữa bắt đầu...

- Nó trả con 105, con đòi thêm 5 ngàn, nó nói "no problem"...

- Vậy hả? Thì nó phải trả cao hơn hãng cũ chứ nếu bằng thì ai thèm làm...

Tôi mở mắt lắng nghe, nhưng không mở to lắm, vì không mấy ngạc nhiên, tinh thần đã chuẩn bị sẵn mấy hôm nay vì biết tử vi đã định sẵn, "song lộc gặp mã" tất phải mở ra vận hội mới tốt đẹp, chỉ sợ nó không đảm đương nỗi công việc mới thôi. "Lớn thuyền lớn sóng", và "trèo cao té nặng", cổ nhân vẫn thường nói. Tuấn yên lặng mấy giây rồi hỏi:

- Sao con khoe lương 110 ngàn, hơn luơng hiện tại 17 ngàn, mà nghe ra ba không tỏ ý vui mừng gì hết trọi vậy?

- Luơng nhiều thì thuế nhiều con ạ... Công danh con tốt, nhưng con có Đại tiểu hao ở cung Tài, 15 năm nay tòan làm sáu bảy tám chín chục ngàn mà có dư cái gì đâu... ăn xài hoang phí, chơi xe đắt tiền, thay đổi kiểu hòai... có bao nhiêu cũng hết, chả dành dụm đụợc gì. Vui mừng chi cho mất công. Luơng cao không bằng mình khéo ăn tiêu, dành dụm được nhiều cho tuổi già, cái đó mới đáng kể.

Sinh giờ Mùi, ngày 23 tháng 7 Quí Sửu 73, cung Mệnh Tuấn có Thiên đồng, nên tánh tình hay thay đổi, job cũng đổi liên tục, có Cự môn nên ăn nói đanh thép, dõng dạc, lưu lóat. Mệnh (trước 40 tuổi) có Hoá quyền + ThiênViệt. Thân (sau 40 tuổi) có Nhật Lương + Thiên Khôi, âm duơng xuơng khúc, đi làm đâu cũng nắm chức chỉ huy. Xuất thân cử nhơn BS major Nursing, với bằng y tá RN, bắt đầu làm nhà thương năm 2000, chuyên lo giấy tờ hành chánh, lương 60 ngàn. Qua 2003, nhảy qua làm nhà thương khác, luơng 65 ngàn, ngồi cố vấn khuyên nhủ các con nghiện xì ke và lo ngân sách giấy tờ gửi họ đi cai nghịện. Năm 2005 cưới vợ, mua nhà, nhưng chán nghề nurse, tự động bỏ việc, apply xin job "supervisor" cho một chi nhánh Target, 75 ngàn, đuợc huấn luyện để trở thành cấp chỉ huy tuơng lai. Trải qua nhiều lớp học chỉ huy căng thẳng làm đầu óc quá "stressful" bèn lẳng lặng 'quit" lần nữa. Năm 2008, nhờ có kinh nghiệm chỉ huy từ Target, lại nhảy qua làm manager cho SONY lương 92 ngàn, nhưng phải làm ca khuya vì mới vô. "Ca" sáng và chiều dành ưu tiên cho 2 ông senior managers Mỹ 20 năm và Mễ 10 năm trong nghề. Đêm thức ngày ngủ bù cũng cực, nhưng Tuấn ráng làm vì lương và benefits tốt quá. Rủi thay, cuối 2009 kinh tế "down", SONY ế ẩm, lỗ lã, bắt đầu chiến dịch "laid off", cho cu cậu junior nghỉ truớc, tặng 3 tháng lương và health insurance. Mấy tháng sau "laid off" tiếp senior manager người Mễ 10 năm kinh nghiệm, rồi cho senior Mỹ trắng 20 năm kia về hưu sớm luôn, đặng sáp nhập vào một hãng khác.

Thất nghiệp 2 năm rưỡi, Tuấn ở nhà giữ con cho vợ đi làm, apply nhiều nơi đều trật vuột... mãi đầu 2012 mới may chụp được job General manager cho hãng chuyên chở cung cấp thức ăn (nấu sẵn từ Chicago) nói trên. Tiểu bang Cali chỉ có 2 general managers chỉ huy Bắc và Nam, Tuấn coi Nam Cali, đóng ở Los, chỉ huy gần 100 nhân viên. Mỹ trắng G.M kia coi Bắc Cali, đóng ở San Fran. Nghề này quá mới lạ với người Á đông, vốn tâm lý chung thích học ra làm kỹ sư, luật sư, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, hay y tá... nên tôi chỉ sợ Tuấn làm không bền.

- Ba vẫn mong con làm bác sĩ, dựợc sĩ, y tá... công việc ổn định, giúp người... khi lớn tuổi xin vô nhà nứớc cho an nhàn, hưu bổng vững chắc. Mấy cái nghề linh tinh này... nó cần thì mướn, không cần thì lay off, thất nghiệp, bay nhà bay cửa...

Tuấn tinh nghịch đố tôi:

- Ba biết logistics là cái gì không?

- Logic?

- Không phải "logic" đâu. Logistics. Logistics là điều động xe trucks, máy bay tầu thủy giao hàng cho các nơi đặt hàng với mình, có giao kèo đàng hoàng. Phải giỏi quán xuyến việc điều hành, ngân sách chi tiêu, biết cắt giảm phí tổn điện, nước, xăng dầu, nhân lực.... càng nhiều càng tốt thì mới dư ra lợi nhuận cho hãng. Job này đòi hỏi kiến thức chỉ huy, điều hành, computer, kinh nghiệm... không phải ai cũng làm đuợc. Xe chạy gây tai nạn chỗ nào, mình phải đại diện hãng chạy lên gặp chánh án tòa ở đó điều đình, trranh cãi, đóng phạt. Thằng G. M. cũ ở Nam Cali mà con thay thế, là Mỹ trắng làm tàn tàn, không biết cách "cut costs", hà tiện cho hãng, nên hãng "laid off", mướn con trám vào.


Tôi lắc đầu:

- Nghề gì mà ở Mỹ mấy chục năm nay ba chưa hề nghe ai nói tới, giống như làm chủ "hàng chành", chở hàng hóa đi giao các nơi, lấy công làm lời... có gì mà vinh dự? Lại cứ phải suy nghĩ, lo toan đối phó hòai.

- Vậy mà không phải dễ làm đâu, khó kiếm được ngừoi có khả năng làm G.M logistics lắm. Trên mạng bây giờ ba thấy bắt đầu có quảng cáo lớp học logistics online rồi đó... Từ manager lên G.M là cả một bước dài khó khăn, cần nhiều năm kinh nghiệm... Á châu rất hiếm có ai biết làm nghề này. Hãng con phải mứớn nhiều xe trucks dài chở thức ăn nấu sẵn từ miền Đông qua Cali phân phối, tốn tiền thuê xe và trả lương tài xế. Mỗi xe truck tốn 15 ngàn tiền thuê mỗi tháng. Rồi trả lương tài xế, trả overtime... Con mới vô một tháng đã cắt bớt chi phí, trả lại bớt 2 xe truck, cho 2 tài xế đó nghỉ, bắt 8 tài xế còn lại làm over time để tiết kiệm cho chủ. Trả overtime rẻ hơn thuê xe. Chủ hãng khen ngợi, tăng lương con lên 92 ngàn.

Tuấn kể, trong một buổi party họp mặt giới thiệu các general managers, directors, vice presidents với nhau ở headquarter bên Chicago, nhìn quanh cả cái phòng rộng chỉ có mỗi mình nó là Á châu mũi tẹt da vàng. Ban đầu, mấy ông lớn Mỹ trắng có vẻ coi thường, nhưng khi nó bước lên trước đám đông, tự giới thiệu và nói sơ qua công việc, ăn nói lưu lóat, mạnh dạn, tự tin, thì họ bắt đầu chăm chú nghe, gật gù, và tỏ vẻ kính nể phần nào, tuy không nói ra. Tuấn kể một ông vice president, ngừoi rất thích nó, mới đây từ chức bỏ hãng ra làm riêng, đã giới thiệu nó cho một ông bạn thân,chủ hãng lớn ở Chicago, ông này gọi nói chuyện với nó, đề nghị trả 160 ngàn mà nó từ chối vì không muốn xa gia đình bên Cali, và vì ở Chicago lạnh quá.

Năm ngoái, 2013, tôi coi tiểu hạn nó vô cung Hợi, thấy Lưu Thiên mã vào đóng chung với Mã cố định ở đó, báo trước “năm nay chắc hắn con phải đi xa nhiều lần....". Quả nhiên, Chicago gọi nó qua công tác, training, mua vé máy bay và book hotel cho ở, không phải một lần, mà những 2 lần liên tiếp trong 2 tháng, làm nó bắt đầu tin vào nghệ thuật tử vi kỳ diệu của "ông già". Ngày trước, tuy biết tôi hay chấm giải tử vi cho ngừời quen, hay nói tử vi ra dẫn chứng sự kiện, nó không mấy để ý quan tâm, vì "Bụt nhà không thiêng" và ở Mỹ, ai mà tin bói tóan nhảm nhí. Bây giờ, thấy tôi nói đúng phóc chuyện đi xa 2 lần đột ngột, lại đuợc cấp trên hứa sẽ promote lên chức "director" coi cả Cali năm tới, nên tin tuởng vào vận hạn, số mệnh, thỉnh thoảng cứ hỏi, "Năm nay ba thấy tử ci con có gì lạ không?". Tôi nói:

- Năm nay con 42 tuổi ta. Đại hạn 44 tới 53 tuổi sắp tới của con đóng cung Dậu, có Bạch hổ miếu địa, giống y cung Mệnh của vua Lê Lợi, công danh bốc lừng lẫy, lại có Khôi Việt, Hóa quyền chiếu, long phượng hổ cái, Song hao ở mão dậu, là đại hạn tốt nhất cuộc đời. Năm nay là giai đọan cuối đại hạn 34-43 có Liêm Phủ bị Không kiếp phá đám trì trệ mấy năm, nay đã hết xấu, chuẩn bị qua đại hạn tới, nên đã bắt đầu "thấy ánh sáng cuối đường hầm" rồi đó...

Hai tháng nay, tự nhiênTuấn lại liên tục hỏi tôi về tử vi tiểu hạn nó nữa, khíến tôi ngạc nhiên, chỉ biết trấn an, lập đi lập lại điệp khúc "năm nay con có Lộc tồn + Ân quang, đụợc Lưu mã Hóa lộc chiếu, bị Triệt vuốt đuôi nhẹ thôi, đụợc tăng lương, năm tới có Hóa Quyền+tứ linh,Thái tuế,Thiên việt, đựợc lưu mã chiếu, tốt hơn, rồi sau đó là qua đại hạn vàng son 44 tuổi rồi, đừng lo nữa". Có lần, tôi chột dạ nghi ngờ, hỏi:

- Hay là con đang sắp bị laid off, nên cứ hỏi hoài?

- Đâu có.

- Mà hình như năm nay con có đi xa nữa, vì lưu mã chiếu....

- Trời, sao ba không nói sớm... Đúng vậy, con đang apply hãng mới, họ interviewed con 3 lần rồi. Bây giờ họ gọi con bay qua bên đó interview lần chót. Chủ nhật này con đi. Job này họ posted 2 tháng rồi mà vẫn chưa kiếm đuợc người. Đủ biết là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Vậy mà con trót lọt 3 lần interview rồi, sỡ dĩ con dấu, chưa kể ba là vì... sợ quê nếu bị từ chối.

Mấy ngày Tuấn qua Carolina, tự nhiên tôi nhận đựoc email một độc giả của VVNMỹ thích đọc truyện tôi viết. Anh 55 tuổi, ở Arizona.. Anh nói rất thích bài "Tâm bệnh" tôi viết, nhờ coi giùm tử vi, y như cô V., một nữ độc giả trước đây, từ San Diego lái xe lên tận nhà tôi ngồi nghe giải đóan, cũng khen bài đó cảm động muốn khóc. Tôi chấm thấy anh sinh tháng 7/1960 trúng tháng 6 âm năm Canh Tý nhuần. Năm này có 2 tháng 6, tháng 6 đầu có Thái âm sáng ở Mệnh bị Không Kiếp chiếu, nên tôi không vui, rồi ngại phải chấm đi chấm lại 2 ba lần mất công, nên chỉ coi sơ qua, hỏi anh ta có đúng không, nếu đúng thì coi tiếp, sai thì chấm qua tháng 6 sau. Tôi hỏi:

- Em có khiếu về nghệ thuật. Công danh tốt nhưng cũng có trắc trở. Cung Tử tức em rất hiếm con (lộc tồn, cô thần) 2 đứa là cùng... lại có Bạch hổ, xin lỗi... em có chết đứa con nào không?

- Dạ đúng, vợ em hư thai 3 lần... chỉ còn 2 con.

- Em có Không kiếp chiếu Mệnh nên cũng lao đao lắm, nhưng Âm dương sáng thì cũng có bằng cấp đại học, job tốt, mát mặt với đời. Đại hạn 35-44 tuổi có đại tang.

- Đúng, mẹ em chết trong hạn đó.

- Hạn 45-54 tuy bị Không kiếp hãm địa, nhưng có thăng quan tiến chức, tài lộc vô... Cung đìền trạch rất tốt, có 2 cái nhà là ít.

- Dạ...đâu có tiền bạc vô gì đâu... nhưng đúng là em có 2 cái nhà.

Qua bữa sau, anh ta email xin lỗi, nói nhớ ra quả trong hạn đó đựợc hãng thưởng 20 ngàn và tăng lương...vì lâu rồi nên quên.

Tôi coi thêm, thấy cung Bào có Quan đới, lại thêm một bầy "cô qủa, riêu y, tang môn, hỏa linh, khốc khách" bèn phán tiếp:

- Có anh chị em nào chết bất đắc kỳ tử không?

- Dạ... đúng quá, em có ngừơi anh, hơn em một tuổi, bị xe tung ở Saigon hồi nhỏ, chở vô nhà thương, chết sau đó mấy tiếng đồng hồ.

- Tiểu hạn năm nay em có tài lộc vô (lưu mã gặp lộc tồn) giống thằng con tôi. Và có tranh chấp thị phi kiện cáo gì đó liên quan tới pháp luật.

- Đúng là em đang phụ tá cho luật sư.

Thế là anh ta xin địa chỉ để gởi check trả tiền, xưng là kỹ sư computer, mới qua Mỹ cũng đi cắt cỏ làm công cho ngừoi ta một dạo rồi cố đi học college để ngoi lên như tôi, xin làm quen kết bạn. Tôi nói coi giùm thôi, chứ coi lấy tiền phải bỏ ra cả ngày, coi kỹ chi tiết hơn nữa... Anh khen cái nhà tôi đẹp. Tôi ngạc nhiên hỏi thấy ở đâu. Anh nói coi trên mạng thấy. Tài thật.

Rồi tôi sực nhớ lại đại tiểu hạn mình năm nay trùng phùng ở cung thân thiên di, có Tử phủ tử tuớng+song lộc+ song mã và lưu lộc tồn + hóa khoa+long phượng hổ cái... mà sao không thấy có job ngon, đi xa, hay danh tài bộc phát gì vậy. Tiền bạc công nhận có thừa ra hơn mọi lần (vì không tốn tiền đi du lịch xa, hay mua xe mới), nhưng an nhàn thảnh thơi thì có an nhàn thảnh thơi thật... hay là ta thử mua vé số coi có trúng ít nhiều gì không (sic). Hay như một đồng nghiệp tử vi nào đó lúc trước có nói: "ngoài 70 về hưu đâu còn đi làm, kinh doanh gì nữa mà tài lộc phát, phát đó là ứng vào cho con cái, con cái phát, không phải mình phát nữa". Nói vậy là ứng vô 2 đứa con có đi xa và đựợc job thơm? Cũng có lý.

Tôi nghĩ cũng tức cười, độc giả có người mến mình vì kể chuyện dí dỏm, có người tìm tới liên lạc vì muốn nhờ coi tử vi, nhưng cũng có người chê "Phật tử thuần thành mà lại mê tín bói tóan, dị đoan". Thực ra tôi học tử vi lúc đầu chỉ vì muốn biết đi vuợt biên có lọt không, tuơng lai mình và con cái ra sao. Về sau, chấm giải cho anh em, bà con, bạn bè, thấy chính xác, hay hay, thích thú trong việc phối hợp các sao luận giải, rồi kiểm chứng, thấy mọi việc xảy ra y như là có tiền định, có thể qua tử vi mà bíết đựợc người đó giàu nghèo, năng khiếu, hiền dữ, giỏi dở, tánh tình tốt xấu, gia đạo, thọ yểu ra sao, thậm chí biết đựợc cả chuyện xảy ra từng năm... Tử vi, với tôi, chỉ như trò tiêu khiển bằng trí óc, khỏi bị bệnh già Alzheimer lú lẩn, hướng dẫn cách ứng xử tiến thóai đúng lúc, chọn nghề, báo truớc tuơng lai, tránh bớt phạm phải lỗi lầm đáng tiếc. Những điều nó hiện ra không luôn luôn cố định phải là như thế, vì "đức năng thắng số", hay "cùng tắc biến",nên không nên chấp chặt vào nó.

Mà thực ra, đâu phải ai cũng có óc phân tích tỉ mỉ, trí nhớ tốt, trực giác bén nhạy, khiếu lãnh hội, giải đóan đáng bậc cao thủ võ lâm trong ngành này? Và... còn thêm một điều nữa: "Cao nhân tắc hữu cao nhân trị". Người giỏi ắt có người giỏi hơn.

Phạm Hoàng Chương

Ý kiến bạn đọc
13/08/201416:11:35
Khách
Tôi cũng như anh, cũng đến tử vi vì muốn biết sao mình khổ quá vậy và chừng nào hết khổ. Lúc bị bắt tai Vũng Tàu vì toan tính vượt biên (1981) tôi học tử vi qua anh trưởng phòng (Hoàng ngọc Ẩn), cũng biết được vài cái hay , nhưng khộng thể so sánh với anh. Năm nay tôi 67, tù cải tạo 5 năm rưởi , tù vượt biên 8 tháng , đang ở Canda (23 năm rồi). Anh ngó qua giùm lá số và cho tôi ít lời về nó nha,tôi sinh ngày 17 tháng 11 năm 1947 lúc 5 giờ 45 (theo khai sanh Từ Dủ -Saigon)
là ngày 5 tháng 10 Đinh Hợi , giờ Dần (vì có vụ đổi giờ ). Cám ơn anh, chúc vui và bình yên.
10/08/201400:47:14
Khách
Anh Chương mến
Tôi là Trần Bình ở Grenville SC.Tôi mất số phone của anh.Email cúa tôi là tranbinhn65@gmail.com.Phone tay của tôi (864)359-9438.Thăm anh và gia đình.Mến
07/08/201416:52:28
Khách
Thưa chú, bài viết của chú làm cháu say mê pha lẫn tò mò! Cháu muốn tìm hiểu thêm. Cháu muốn liên lạc với chú. Email của cháu tuhuyle@hotmail.com
Cháu cám ơn chú!
07/08/201406:38:09
Khách
Tôi là một quân nhân của QLVNCH .Sau khi đi tù cãi tạo về năm 1981 ,tình cờ tìm thấy lá số tử vi của cha tôi do Đại tá Nguyễn vẫn Y xem cho ông ,trong đó có đoạn nói về gia đình con cái ,có một câu nói về tôi đại khái lớn lên sẽ đi vào nghành y khoa trong quân đội ,quả nhiên tôi vào quân y . Bây giờ đọc bài viết của tác giả Phạm hoàng Chương hay quá .Rất mong được liên lạc với ông nếu có duyên phận .Email của tôi : ducminhho@gmail.com .
07/08/201402:47:12
Khách
Cảm ơn quí bạn đọc đã khen tặng. Tôi nhờ trước 75 có mở tiệm sách nên giữ đuọc 1 số sách báo về tử vi,muốn đi vuọt biên nên tò mò tự học, chấm giải lấy lá sô cho mình và các con,biết chắc số cả nhà phải tha phưong lập nghiệp và xây lại cuộc đời tốt đẹp hơn, nên mạnh dạn ra đi. Sau 30 năm xứ ngừoi, gặp thêm nhiều quí nhân học hỏi thêm , thấy môn này cũng thú vị, xem như trò chơi giải trí suy nghĩ tìm ra đáp số,có thể ngồi nhà mà biết đựợc thiên hạ sự...Quí vị có thắc mắc gì về tử vi muốn hỏi thăm, xin cứ tự nhiên gửi về Email tôi là : chuongpham911@gmail.com
06/08/201423:46:00
Khách
Bài hấp dẫn và lôi cuốn người đọc theo từng chi tiết.Rất hân hạnh được tiếp chuyện với Ông Phạm hoàng Chương.Rất khâm phục về sự hiểu biết về khoa tử vi.
06/08/201423:41:11
Khách
Tôi là một độc giả trung thành của mục Viết về nước Mỹ ,và có đọc qua mấy bài viết của tác giả Phạm hoàng Chương nhưng không biết làm cách nào để làm quen . Hôm nay qua bài viết mới này tôi mới mạnh dạn viết vài dòng thăm hỏi và mong tác giả liên lạc bằng email để hỏi thăm về tử vi . Mong ông hồi âm .
06/08/201421:20:34
Khách
Bài viết của chú thú vị quá. Chú cho cháu xin email được không? Cảm ơn chú nhiều. Địa chỉ email của cháu là: vtranpdx@yahoo.com
06/08/201414:15:41
Khách
Tác giả giỏi qua! Tử vi là một môn khoa học đông phuong rất hay và chính xác. Khong phải ai cũng đủ kiên nhẫn để học hỏi và ứng dụng. Cháu có một nguòi cậu rất thích tử vi. Sau 75 ổng bất đác chí nên ngồi nhà đoc sách tử vi thôi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,511,464
Tác giả là cư dân miền Bắc California, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ, từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã dự Viết về nước Mỹ từ 2009. Ông cùng gia đình đến Mỹ từ 1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.