Hôm nay,  

Số Đào Hoa

04/07/201200:00:00(Xem: 167450)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả họ Vũ, hiện là cư dân California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Giấc Mơ Thiên Đường”, truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn. Bài thứ hai , “Trường Đời: Học Làm Chồng” là một truyện về ông gia trưởng gốc Việt học phép làm chồng từ ông Mỹ hàng xóm. Đây là một truyện vui nhanh chóng đạt số lượng người đọc đáng nể. Bài mới sau đây, tiếp tục cho thấy tài kể chuyện duyên dáng của tác giả. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ hiện phổ biến bài viết của năm 2013. Mong Tuyết Phong sẽ tiếp tục viết.

* * *



Tôi đến Mỹ hơn mười năm, trải qua đủ nghề, nếu tình số cũng đến hơn chục việc làm khác nhau, từ bồi bàn, giúp việc chợ, cho đến làm chủ, nói chung là thượng vàng hạ cám. Nhưng nghề nào cũng đem tôi đến gần đàn bà. Đúng là số mạng thì phải.

Hồi còn ở Việt Nam, ông thầy bói lấy quẻ tử vi cho tôi phán, “Số ông đào hoa nghiệp chướng, xoay đủ nghề, vận hạn tứ phương, nếu không khéo “con đàn cháu đống”. Lôi thôi còn bị cắt của qúy không chừng!” Tôi nghe mà tá hỏa tam tinh. vội cãi lại, thầy nói làm sao chứ! Tôi người lùn xấu trai thế này, ăn nói thì cộc lốc, làm sao mà đào hoa cho nổi? Ông thày bói nhìn tôi lạnh lùng rồi nói, tôi chỉ suy diễn theo lá số tử vi của ông mà đoán. Còn bây giờ cho tôi xin tiền! Đã đến lượt người khác…

Coi lại mình, thấy chỉ được cái tướng lực điền… vậy mà Việt Nam cũng đã nhiều cô đem lòng yêu tôi vì tính thật thà ngay thẳng. Giao dịch buôn bán với các cô, tôi luôn nói mình đã có vợ đẹp con ngoan, để tránh nạn đào hoa ám khí, thế mà họ vẫn thương, bất kể vợ con. Có cô còn bảo chấp nhận yêu đơn phương không lo hậu qủa… Cô ta thì không lo mà chính tôi thì “rét”, đành cao bay xa chạy, không dám tơ vương léng phéng, có ngày “thân bại danh liệt” thì khổ.

Sang được xứ Mỹ, tôi mừng vì nghĩ đổi đời rồi, chắc mình thoát được kiếp nạn đào hoa. Thổ thần mỗi nơi mỗi khác, đất Mỹ sẽ là khắc tinh của số phận, vì ở đây nhà nào biết nhà lấy, ai hơi sức đâu mà đi ăn qùa vặt….

Tôi làm chủ một hãng đóng furniture kiêm thêm nghề construction. Ở xưởng mộc bụi cứ mù mịt. Nhưng tôi luôn ăn mặc đứng đắn, giầy tây, quần áo chỉnh tề như người đi dự tiệc. Vì cứ nghĩ ăn mặc lịch sự, là tôn trọng người khác. Công việc thì vô chừng, lúc thì ở hãng có khi ở nhà của khách hàng để đôn đốc thợ làm việc… Thường tôi ít cần phải phải động đến tay chân. Tuy vậy, cũng có ngày việc ít, thì chỉ mình tôi làm những việc nhẹ, câu giờ để gia chủ khỏi nghĩ rằng mình bỏ job mà làm ở chỗ khác…

Có hôm đến nhà một phụ nữ Mỹ trắng đang làm dở dang cái Patio phía sau nhà cho cô ta, theo như lịch hẹn, để hoàn tất công việc. Như mọi khi không cần báo trước, tôi đi cửa bên hông vì không muốn làm phiền cô phải ra mở cửa phía trước. Vừa bước tới hồ bơi phía hông nhà, tôi nhìn thấy cô Mỹ trắng chủ nhà đeo kiếng đen, nằm khỏa thân phơi nắng trên một chiếc ghế dài… Tôi lung túng, xấu hổ tính quay trở ra ngoài! Thì giọng cô gọi dật ngược. Tom come here! (Tôi tên là Tâm tiếng Việt) Tôi ngại qúa! Nhưng vui sướng vì được cô nàng khỏa thân gọi đến gần… Tôi vội nói Sorry! Sorry! Mam. Nhưng mặt vẫn quay về hướng khác không dám nhìn thẳng vào cô ta…

Nhưng cô ta đứng dậy, quấn khăn phía dưới đi về phía tôi. Oh! That Ok! Dont worry about me! Cô tiếp., nói mà như ra lệnh. Tom, Look at me!

Tôi mượn cơ hôi bạo gan tới gần, coi cô Mỹ cởi trần đường nét mỹ miều ra sao? Vì, thú thật là từ trước tới giờ tôi chưa hề thấy một phụ nữ Mỹ trần như nhộng như thế này bao giờ! Đúng là một ngày được“Tổ đãi.”

Cô nàng hài lòng ra mắt khi thấy tôi vâng lời. Kìa,tấm thân ngọc ngà của cô, từ cổ thấy tàn nhang lốm đốm tràn xuống đến ngực, trông cứ như nồi cơm gạo đỏ pha với gạo trắng mà hồi bé mẹ tôi cho chúng tôi ăn độn để cứu đói. Ngực nàng như hai qủa cam dúm dó để khô lâu ngày, với hai đầu núm như hai hạt đậu phộng sống khô, mà vợ tôi để quên trong tủ mấy tháng không kịp ăn.

Thấy núi non phong cảnh coi cũng không có gì xuất sắc, tôi tỉnh bơ nhìn vào mắt nàng nói, Let me finish my job today, mam….

Ok! No problem! Get back your work! Rồi nàng lững thững trở lại chỗ ghế nằm xuống phơi nắng tiếp, cởi hết khăn cuốn người, đổi thế nằm xấp chổng mông lên trời. Thú thật là khi nằm xấp, nước da trắng, các đường cong của cơ thể nàng trông rất gợi cảm.Cứ một lúc nàng lại đổi tư thế nằm khiến tôi không sao tập trung được, công việc chậm hẳn lại. Dù sao, tôi cố đánh bài lờ! tự nhủ là chẳng thèm để ý làm gì! Lại tự nhủ nó còn nợ mình ba ngàn, lắng quắng tiền mất tật mang, có khi vào tù như chơi! Thôi thì lo việc cho xong, tơ vương làm gì?

Đang cố làm ra vẻ mải mê với công việc, bỗng thấy cô nàng bật dậy, với khăn tắm quấn quanh người rồi lại yểu điệu tới bên tôi. Tom do you love sex? Qua đột ngột với câu hỏi bất ngờ.. Yes! Of course! Tôi trả lời. Vậy là cô nàng kể lể chồng nàng là một tay làm ăn quanh năm xa nhà, để nàng ở nhà một mình rất cô đơn và buồn chán. Nàng còn than “Tôi cũng là con người giống như anh cũng thích sex và cần sự săn sóc yêu thương… ”

Nghe cô tả oán, nhìn cái khăn tắm hờ hững trên người, thật dễ mủi lòng. Nhưng tôi vẫn lên gân, tự nhủ phải coi chừng, không thể để “sa chước cám dỗ”, làm ra vẻ bình tĩnh nói. Im very busy right now! I have to finish for two more house. Có thể vì tâm trạng cứ sợ bị cô nàng gài bẫy, nên tôi thú thật là cũng chẳng hứng thú gì lắm. Thôi thì “lực bất tòng tâm,” tôi vội cáo lui…Hẹn ngày khác đến lấy tiền công còn lại, rồi chuồn…

Rồi công việc cứ cuốn lấy tôi hết nhà này rồi đến nhà khác, Mỹ, Mễ, Việt, Ấn Độ, Trung hoa, Đại hàn. Tôi là người luôn được người khách hàng giới thiệu cho nhau, chứ không bao giờ phải quảng cáo trên báo. Khách hàng nào, tôi cũng luôn cố gắng làm họ vừa lòng, “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”. Khách của tôi không thiếu những người đặc biệt danh giá và thành đạt, trong số này có ông luật sư người Trung hoa có văn phòng ở San Francico.

Ông này một tay có tới năm bà vợ thì tôi đã lần lượt sửa chữa nhà cho bốn bà vợ của ông ấy… Lạ một điều hình như có hai bà cùng chơi thân với nhau. Nhưng không thấy ghen… Cứ đến nhà cô vợ nào của ông để sửa chữa. Ông đều dặn kỹ tôi, không được nói tôi đã và đang sửa nhà cho các bà vợ khác của ông ấy… Bà nào cũng một cơ ngơi rộng rãi. Mỗi bà một giang sơn, một mình nuôi con nhỏ, tùy theo độ quen biết lâu dài. Bà lớn thì con đã lớn khoảng mười lăm mười sáu tuổi, bà bé nhất thì đang mang bâù sắp sanh. Bà nào cũng trẻ đẹp, lịch sự, ăn nói dịu dàng và hiền thục, luôn tử tế với đám thợ của tôi. Tôi không dám tiết lộ với bất cứ người thợ nào về ông khách đa tình đã mướn tôi làm cai thầu sửa nhà cho các bà vợ. Đôi khi, tôi còn cố để ý học ông ta vài chiêu về cách xử sự, sao cho êm đẹp giữa các bà… Rồi lòng thầm phục ông sát đất.

Nghĩ mà tủi cho số phận mình, cũng số đào hoa mà sao... Nhưng thôi thôi, chỉ cần nhớ lời ông thầy bói “Lôi thôi bị cắt của qúy, không chừng!” là tôi đã khiếp sợ! Nhờ vậy mà đã nhiều phen vượt thoát được biết bao bẫy tình.

Nhưng rồi, chuyện gì phải đến thì tự nó cũng đến. Từ đầu tháng Hai, chúng tôi nhận làm tại căn nhà cho cô vợ bé thứ năm của ông luật sư. Cô này là người Việt Nam, vừa trẻ vừa đẹp, có vẻ là cô vợ được ông luật sư cưng chiều nhất. Vì cùng là người Việt nên cô dành cho chúng tôi những cảm tình đặc biệt!

Căn nhà tọa lạc trên một qủa đồi, nhìn xuống thàng phố San Jose, rất đẹp khi nhìn hoàng hôn chiều tàn. Các ánh đèn điện lấp lánh khi đón màn đêm buông xuống trông rất hữu tình…

Các design bên trong nhà, cô đều mời tôi góp ý. Tôi hết lòng hướng dẫn, và trở nên rất thân tình. Vài ngày trước, cô mời tôi ở lại dùng trà tiêu khiển, tâm sự với tôi về quê hương xứ Huế của cô, rồi còn đọc cho tôi nghe cà những bài thơ tình của nhiều thi sĩ trứ danh nữa.

Công việc sửa nhà đang tiếpp tục thì đụng ngày mưa bão. Hôm ấy trời âm u rồi mưa nặng hạt… ảnh hưởng bão từ Alaska thổi tới. Những cơn gíó giật mạnh khiến công việc sửa chữa ngoài nhà bị đình trệ. Các ông thợ của tôi xin phép về sớm…

Sau khi đám thợ về, tôi đi vào nhà xin phép về sớm! Vì qúa quen, tôi gõ cửa rồi bước vào đứng ở hall way nói to. Hello! Hello! Xin phép bà chủ tôi về!

Bỗng có tiếng từ trên lầu nói vọng xuống, Anh Tâm ơi! Lên đây giúp em!

Tôi bước vội lên cầu thang hướng về phía có tiếng gọi, rồi nói. Có gì đấy Hellen? Nhưng tôi vội nói tiếp vọng vào các phòng phía bên phải. Trời mưa công việc phải tạm dừng. Chào chị tôi về đây!

Tiếng của Hellen vẫn từ master bedroom tiếp tục lập lại. Anh Tâm ơi! Vào đây giúp em…

Tôi bước vội tới cửa phòng gõ nhẹ, rồi đẩy cửa bước vào… Tôi khựng lại vì thấy Hellen mặc chiếc áo ngủ mỏng tanh, nhìn xuyên suốt thấy cơ thể bên trong, trông cứ như một nàng tiên trong phim bộ về Đường Minh Hoàng. Thấy tình hình “khẩn trương”, tôi vội xin lỗi, định thối lui, nhưng Hellen đã tiến tới bên, giữ tôi lại, rồi ôm chầm lấy tôi!

Qúa bất ngờ! Không biết phản ứng ra sao, muốn thoát thân cũng không sao đẩy nàng ra được. Tiếng mưa gió ngoài trời càng làm hương thơm cuồng nhiệt từ nàng thêm ấm áp. Dần dà tôi thấy mình, thay vì chống cự tìm đường thoát thân thì lại phấn khích rồi bất bất chấp. Rồi cứ như Tôn Ngộ Không trong truyện Tây Du Ký trộm Đào Tiên chẳng còn nhớ gì tới vòng Kim Cô khóa trên đầu bởi Phật tổ nữa.

Hôm đó tôi về nhà muộn. Buồn, vui, lẫn lộn. Mặc cảm tội lỗi vì phản bội, tôi ba hoa hết chuyện này đến chuyện khác, nịnh vợ làm đủ chuyện cố lấp liếm đi tội lỗi của mình. thỉnh thoảng ôm thằng con út nựng cho vợ vui lòng…

Lên giường ngủ, tôi lại ôm đầu hối hận, rồi lại tự thầm trách mình! Sao không có bản lĩnh dứt khoát vượt qua cơn cám dỗ? Tôi đờ đẫn cả người, muốn vui mà vui không được, bỗng dưng cười hạnh phúc nhưng rồi lại tắt ngay! Bao nhiêu lo âu, ưu phiền bắt đầu dồn đến! Không hiểu khi ông luật sư biết, sẽ thanh toán tôi thế nào? Hellen nghĩ thế nào về tôi? Vợ con biết sẽ làm gì với tôi? Ngày mai gặp Hellen sẽ phải nói gì? Đủ thứ câu hỏi, dằn vặt, ăn năn, sợ hãi làm tôi mệt nhoài…

Rồi bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng “Dầm! Dầm! Tôi giật mình choàng dậy! Cửa phòng ngủ của tôi bật tung ra! Tôi thấy ông luật sư người Trung Hoa mặt hầm hầm xông vào phòng, với hai người lạ mặt khác… Trên tay ông cầm khẩu súng. Ông tiến nhanh về phía tôi nói một tràng tiếng Tàu, mặt đỏ bừng có vẻ điên tiết với tôi chuyện gì! Tôi ú ớ, định hỏi ông việc gì? Nhưng ngay tức khắc, ông dí súng vào đầu tôi, rồi hét lớn, Get down! I kill you! Hai thằng lạ mặt xông lên căng hai chân tôi ra!... Tôi sợ qúa cứ cố hét lên! Mà không sao hét được! Tôi vùng vẫy kêu cứu nhưng không ra hơi! Tôi chợt nghĩ đến vợ tôi nằm bên cạnh cố quay qua kêu vợ cứu tôi! Nhưng không thể được… Thình lình tôi nhìn thấy chính bà vợ tôi đang đứng ở góc giường cầm con dao sắc bén xăm xăm nhìn vào chiếc đồng hồ qủa lắc dưới bụng của tôi. Tôi như hiểu ra được ý định của nàng! Tôi hét lên thật to kêu cứu! Kìa, con dao trên tay nàng đang tiến gần, tiến gần... Vung tay, tôi đấm loạn xạ, cố vùng ra khỏi cơn hiểm nguy! Một tiếng hét lớn vang lên.

Đó là tiếng hét của bà vợ. Tiếng hét cũng làm tôi choàng tỉnh! Cửa phòng ngủ vẫn đóng kín. Không thấy tyay luật sư tàu. Mồ hôi toát ra như tắm. Tôi vội mở mền đắp, kiểm soát lại chiếc đồng hồ qủa lắc sinh học của mình coi thế nào? Sờ thì vẫn còn nguyên… Tự trấn tĩnh mình, tôi hiểu tôi vừa mơ ác mộng! Thật hú hồn!

Bên cạnh tôi, bà vợ đang ôm mặt. Nhớ là trong giấc mơ thấy nàng cầm dao cắt tính của qúy của tôi, tôi liếc vội, nhìn tay nàng, coi có cầm gì không? May quá. Không thấy dao. Tay nàng đang ôm mặt. Đúng chỉ là giấc mơ.

Anh làm gì lạ vậy? Sao đấm em mạnh thế? Tôi giải thích, anh nằm mơ bị cướp em ạ! Nên chống trả… rồi ôm nàng dỗ dành. Nàng vẫn đang xoa xoa trên mặt chỗ bị đấm, rồi trách, sao anh mơ mà đấm mạnh thế! Tím cả mặt em rồi! Hay là trả thù em cái gì? Tôi xấu hổ qúa! Miệng vẫn run nói lắp bắp thế em có sao không?

Dỗ dành hồi lâu mới được nằm xuống ngủ lại. Nhìn qua vợ, tôi nói xin lỗi xin lỗi không biết lần thứ mấy, rồi hôn nhẹ trên môi chúc nàng ngủ ngon…

Trước khi chìm lại vào giấc ngủ, tôi lại nhớ lời ông thầy bói và cẩn thận quay nghiêng người qua một bên, kẹp chặt kim đồng hồ, tay khóa thủ thế.

Tuyết Phong

Ý kiến bạn đọc
22/06/201817:52:59
Khách
từ đầu đến gần cuối , tui thầm phục cái đạo đức cũa nhân vật chính , nhưng khi đọc tới đoạn lao vào con vợ bé vn cũa lão luật sư thì tui mới biết chĩ là đạo đức giả ..... hihihihi .... cũng kg thắng đươc con lợn lòng ........ có số đào hoa mà vẫn chung thuỹ với vợ thì tui mới phục ..... còn như ông đây thì chã có gì phãi khoe cả ....
11/07/201219:12:20
Khách
Truyện đọc rất dí dỏm! Nhưng thất tiếc cho số đào hoa mà không được hưởng, ăn vụng có một lần mà cứ bị ác mộng. Thấy mà thuơng cho bà nhà phải sưng mặt. Đọc truyện của ông thấy còn yêu đời, vì còn có người không chai lỳ trong tội lỗi. xin cám ơn tác giả mong dược đọc tiếp những câu truyện hay.
10/07/201200:35:27
Khách
Câu truyện thật là tiếu lâm. Ông thầy có tài kể chuyện rất có duyên!
07/07/201218:00:16
Khách
Truyện rất hay đọc thôi ma đã thấy buồn cười rồi. vì bị ám ảnh sơ bị cắt của quý mà không dám....
Hy vọng các ông nào có máu... cũng lên cẩn thận!!!! Cám ơn tác giả. rất thú vị
06/07/201221:05:43
Khách
Haha, rõ là có anh bạn "ghen tỵ" với số đào hoa của Tuyết Phong! Tôi cũng ghen lắm đấy!
19/07/201218:39:24
Khách
Chào bác tài tếu
Tới luôn đi bác tài.Mến
04/07/201213:21:33
Khách
mót cười !!!!!!!
06/07/201213:09:59
Khách
không có logic gỉ cả... toàn láo. Nểu đã là số đào hoa thì sẽ không có chê già trẽ lớn bé gì hêt trọi.
05/07/201217:51:49
Khách
Lâu lắm mới được đọc một câu chuyện tếu hay. Cảm ơn tác giả cho đủ đô thuốc bổ! Mong "thầy" tiếp tục cho uống thuốc.
04/07/201207:39:26
Khách
Công nhận tác giả có tài "tếu" siêu đẳng. viết chuyện ly kỳ hấp dẫn.
Mong "thày"viết thêm nhiều nhiều. Rất cám ơn...
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,325,813
Tác giả là cư dân miền Bắc California, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ, từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã dự Viết về nước Mỹ từ 2009. Ông cùng gia đình đến Mỹ từ 1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa