Hụt Chuyến Bay, Hẹn Năm Sau

27/08/200900:00:00(Xem: 213776)

Hụt Chuyến Bay, Hẹn Năm Sau

Tác giả: Anne Khánh Vân
Bài số 2711-16208782- vb582709

Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007.  Sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, Anne Khánh Vân hiện sống và làm việc cho một công ty quốc tế tại Virginia. Họp mặt Viết Về Nước Mỹ ngày 16-8 vừa qua, dù hẹn về từ lâu nhưng giờ chót cô đã không thể tham dự. L:ý do cáo lỗi là “hụt chuyến bay”. Chuyện thật có phần li kì hơn...

 ***

Vé máy bay và lộ trình đã in.  Hành lý sẵn sàng. Gần 2 giờ sáng. Đồng hồ sắp reng.  Nhưng đồng hồ không cần reng đánh thức vì Khánh Vân nào có ngủ được. Trở mình liên tục.  Trong bụng càng lúc không yên!  2 giờ rồi.  Đồng hồ reng.  Vẫn nằm yên không dậy.  Cảm giác gì mà thật... kỳ cục.  Hồi nào giờ đi máy bay nhiều lắm rồi; cũng không phải lần đầu tiên đi tham dự một hội họp thân tình hay quan trọng để lòng phải quá rộn ràng lo âu đến như thế.  Hai giờ rưởi sáng.  Vẫn không dậy. Tự nhiên cảm giác chuyển sang sợ... Nhớ lại giấc mơ thấy bà nội đêm qua... Khánh Vân quyết định gọi điện thoại cho người bạn sẽ chở dùm ra sân bay. 
"Em xin lỗi, anh khỏi đến chở em ra sân bay dùm."
"Ủa, sao vậy"  Em có chuyện gì hở"  Mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo hết rồi mà... Anh đang trên đường chạy đến chỗ em..."
"Dạ em biết, nhưng trong bụng em không yên từ chiều qua.  Càng gần đến giờ đi, linh cảm càng bảo em không nên đi..."
"Ố ồ... nếu vậy thì anh sẽ không dám thúc em..."
Cúp điện thoại xong, Khánh Vân thở phào nhẹ nhõm, rồi tự nhiên phì cười... Chính ngay lúc đó, lòng lắng xuống, yên ổn lạ thường... Nhưng rồi vẫn trằn trọc. Gần 4 giờ rưởi sáng.  Cái giờ đáng lẽ phải đang xếp hàng qua cổng an ninh trước khi ra các cửa đợi lên máy bay. Cái hàng xếp để qua cổng an ninh ở phi trường Dulles này luôn dài thoòng, nên nếu bay từ đây, dù chỉ một chuyến bay nội địa, vẫn nên đến trước 2 giờ.
Để đến được phi trường ở ngay Orange County, thuận tiện cho người đón và cũng để đến nơi thong thả thăm hỏi bạn bè, hội họp với nhóm Việt Bút, KV đã chọn chuyến bay từ phi trường Dulles lúc 6 giờ sáng.  Từ khi dọn nhà, KV ở cách phi trường Dulles đến 1 giờ rưỡi lái xe, nếu không bị kẹt.  Có nghĩa muốn có mặt ở phi trường Dulles 2 giờ trước giờ bay, KV phải rời nhà lúc 2 giờ rưỡi sáng.
Dù có thể phải bay hơi cực một chút, nhưng không sao.  Chuyến đi này sẽ rất vui.  KV đã thầm nghĩ như thế khi mua vé máy bay cả hơn tháng trước.  Chương trình  từng buổi của những ngày ở CA cũng đã được sắp xếp kỹ lưỡng với mọi người thân và bạn bè. Vậy mà từ chiều qua, khi KV chuẩn bị vali...  Nhớ lại giấc mơ đêm trước thấy bà nội, KV hơi... hoang mang. Theo kinh nghiệm, hễ trong lòng cảm thấy vui và nôn nao chờ tin mà mơ thấy nội... thì sẽ chắc chắn nhận được tin vui thiệt vui.  Còn nếu trong lòng cảm thấy lo âu mà mơ thấy nội là nội muốn báo mộng "con đừng làm những gì sắp làm."  Từ ngày nội mất và KV một mình ở xa gia đình... nội báo mộng cho KV biết hầu hết mọi chuyện quan trọng và đã giúp KV tránh được khá nhiều chuyện nguy hiểm. Những lần đầu, KV không mấy biết.  Dần dần để ý, KV mới nghiệm ra những lúc nội muốn "nhắn tin".
Chuyến đi CA này, mọi chuyện thấy có vẻ cũng suông sẻ lắm mà. Công việc trong sở cũng đã được sắp xếp đâu ra đó. Giờ bay có hơi bất tiện nhưng cũng đã có được người vui vẻ đề nghị đưa ra sân bay thay vì phải đi taxi hay metro /buýt.  KV cũng hơi thắc mắc chẳng biết nội muốn đề phòng mình chuyện gì"!  KV đã cầu nguyện từ chiều hôm trước.  Cứ mỗi lần lòng không yên như vậy thì KV hay quỳ xuống, đọc kinh cầu nguyện, "Cho con gặp sự lành, tránh sự dữ. Cho những người thân của con gặp sự lành, tránh sự dữ."
*
Sáng ra, khi lòng đã tạm yên, KV chợt nghĩ, "Có lẽ nội chỉ muốn nhắn mình không nên đi chuyến bay đó..."  Máy bay đã bay rồi nhưng vali vẫn còn nằm ở cửa... KV quyết định ra sân bay dù đã trễ. Lần này, KV tự đi xe metro và xe buýt ra sân bay.  Khi ra đến nơi, KV phải xếp một hàng dài chờ. Khi nói chuyện được với nhân viên của hãng máy bay, KV xạo... rằng, "Tôi tưởng chuyến bay của tôi là 6 giờ chiều nhưng vừa phát hiện là 6 giờ sáng... Làm ơn cho tôi đi Stand-by chuyến nào trong ngày cũng được."  Họ nói "Cô trễ cả mấy tiếng đồng hồ, họ đã hủy chuyến bay của cô rồi, đâu thể đi stand-by gì được nữa. Nhưng để tôi thử xem..."
Lại đợi thêm hơn một giờ đồng hồ. Trả lời:"Nguyên ngày hôm nay và cả weekend, không còn chỗ trống nào hết..."
Thôi thì mình cũng đã cố gắng. Coi như cũng có... đi. Nhưng chỉ không lên máy bay.  KV tự an ủi để lòng đỡ áy náy. Khi đón xe buýt và metro ra về, KV gọi điện thoại cho anh bạn (người đáng lẽ đã chở KV ra sân bay hồi sớm) để "khai báo" mình đã "ngoan cố" muốn đi CA cho bằng được ra sao.  Bên kia phone, KV nghe anh bạn thở hì... hục, "Anh đang thay bánh xe, khi em về tới trạm metro gần nhà thì chắc anh cũng về ngang đó, anh sẽ chở em về nhà dùm, em khỏi phải đi thêm một chuyến xe buýt... Luôn tiện cho em xem cái này..."
Umm... cho xem gì ha"
Khi về đến trạm metro gần nhà, đợi một chút thì anh bạn chạy chiếc xe truck bự đến.  Anh mở thùng xe bự đằng sau ra cho KV xem... Trời thần ơi, một cái bánh xe bể tan.  Qua các vết bể mới thấy bánh xe được đúc kiên cố ra sao.  Lớp cao su thật dầy với các đường lưới dây kẽm sắt đúc bên trong, y như khi người ta làm bê-tông cốt sắt đúc nhà lầu. Vậy mà nó vẫn có thể bể tan.  Kinh khủng thật! KV tròn mắt hỏi anh bạn chuyện gì đã xảy ra.
"Anh đang chạy xe thì cứ thấy người ta đi ngang ra dấu. Cũng may anh mở cửa sổ nên cũng có nghe những tiếng động bành bạch kỳ kỳ... nhưng không biết cái gì.  Cho đến khi một tài xế xe truck kia cố chạy ngang và la to, 'Ngừng lại, coi bánh xe'... thì anh mới tấp vào lề và... tá hỏa tam tinh.  Cái bánh xe gần như sắp nổ tan ra từng mảnh... Khi em phone là lúc anh đang bò xuống gầm xe truck lấy bánh xơ-cua lên thay.”
KV lắng nghe anh... "phát âm" từng chữ mà không dám hé môi.
Anh bạn nói tiếp, "May mà có người thấy và báo kịp.  Nếu không, bánh xe mà nổ, nó bự và cao như vậy, xe mất thăng bằng, chắc chắn sẽ có tai nạn.  Đó là chưa kể chỉ tiếng nổ của nó thôi cũng đủ làm mình có thể loạng choạng tay lái và gây tai nan vì hú hồn hú vía, chứ chưa cần một bánh xe bị sập xuống mới gây tai nạn..."
Anh bạn kể chuyện mà nào biết KV đang nghĩ gì trong đầu. Hèn chi, trong giấc mơ thấy nội đêm trước, KV thấy cả anh... Nhưng KV đâu có kể tất cả những "dấu hiệu" bất thường trong mơ cho anh bạn nghe.  Mỗi lần như vậy, KV thường không muốn có người liên quan phải lo lắng.  Khi sự việc nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình, KV chỉ biết cầu nguyện.  Và lần nào cũng vậy.  Mọi chuyện nhẹ đi rất nhiều nhờ mình có tin tưởng ở bể trên, tin tưởng "ở hiền sẽ gặp lành"...
Bây giờ KV đã có thể ráp từng mảnh "puzzle" lại với nhau và hiểu ra vì sao nội đã báo mộng.  Nếu anh bạn chở KV ra sân bay lúc 2 giờ rưỡi sáng, trên suốt đoạn đường dài đó, bánh xe sẽ có thể nổ và bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì 2, 3 giờ sáng trời vẫn còn tối, sẽ chẳng người đi đường nào để ý và thấy rõ để báo cho biết bánh xe sắp nổ.  Trên xa-lộ xuyên bang 5 lằn xe đó lại toàn các xe hàng khổng lồ liên tục chạy. Ôi, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ hoảng hồn. Có nghĩa, nội muốn cản việc lái chiếc xe truck đó khoảng thời gian đó khi trời còn tối. Làm gì thì làm, khi chạy thêm 2, 3 chục dặm nữa, lúc bánh xe sắp nổ thì phải là ban ngày mới may ra có người báo cho biết để giảm nhẹ tai nạn. Ôi, cảm ơn Trời Đất Thánh Thần Chúa Phật, cảm ơn nội.
Về đến nhà, KV mở rượu rót cho hai anh em mỗi người một ly... mừng thoát nạn. 

*
Mọi người trong gia đình Việt Bút hoàn toàn không biết chi tiết những gì KV vừa kể ở trên.  KV chỉ ngắn gọn cáo lỗi đã "hư quá làm hụt mất chuyến bay". 
Điện thoại reng. Chú Sapy Nguyễn Văn Hưởng gọi Khánh Vân.  "Con sao rồi, có đi được stand-by không""
"Dạ không, con tiếc lắm không đi được.  Con vừa về nhà sau 5 giờ ở ngoài sân bay... Cô chú đi chơi vui và cho con gửi lời thăm mọi người nghen."
Chú Hưởng vừa vào xe, chuẩn bị rời San Diego lái về Orange County.  Như lời hứa, chú Hưởng sẽ gọi KV trước khi cô chú khởi hành đến nhà chú Tân Ngố  tức tác giả Nguyễn Viết Tân.  (Con rất tiếc đã hụt chuyến thăm cô chú Hưởng ở San Diego.  Cảm ơn cô chú đã chuẩn bị đón tiếp...)
Đến phiên KV reng chú Nguyễn Hữu Thời.  Từ sau bài viết "Hai Lúa Sang Mỹ, Một Lúa Về Việt Nam," chú Thời đã xin được xem KV như con tinh thần vì ba má KV ở xa... nên KV đã gọi chú Thời là ba Thời từ đó. 
"Ba Thời ơi, con lỡ chuyến bay không qua được... Ba Thời họp với gia đình Việt Bút mình vui nghen. Cho con gửi lời cảm ơn anh chị hai Anthony và nhắn dùm anh chị hai khỏi đón con..."
Anh hai Anthony là tác giả Anthony Cao Minh Hưng.  Từ nhỏ, KV không có anh chị lớn vì mình là chị cả.  Bây giờ đã có thêm anh hai Anthony và chị hai Betty (bà xã đẹp, giỏi và rất dễ thương của anh hai).  Hẹn dịp khác em sẽ đến thăm "lâu đài" của anh chị hai nghen.


Gần KV thì có tác giả Nguyên Phương.  KV cũng đã được cô xem là con gái.  Cô Nguyên Phương rất hiền hòa, dễ mến.  Được gọi cô Nguyên Phương là mẹ, sướng ơi là sướng.
Từ khá lâu rồi, một số các tác giả của mục Viết Về Nước Mỹ đã họp lại, tạo thành một nhóm với tên Việt Bút.  Nhóm Việt Bút chuyện trò với nhau trên diễn đàn Việt Bút và qua mail-group rất thân tình.  Mục đích sinh hoạt là trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về đủ mọi thứ chuyện trên đời. Và với thời gian, chúng tôi thương quý nhau như những người trong gia đình. Việt Bút  luôn mời gọi sự tham gia của tất cả các tác giả VVNM và bạn hữu. Những năm đầu, mọi người còn lạ nhau chút chút... nên mỗi khi có chuyện gì vui,  chỉ email qua lại chút chút và cười... mỉm chi thôi.  Nhưng càng lúc càng thân thiện, ai cũng sôi nổi tham gia, cười ha ha hết ga... nhất là mỗi khi được chú Tân Ngố hay chú Bồ Tùng Ma kể chuyện tếu... Mà hình như cái "virus... tếu" này lây lan ra rất mau... Ai rồi cũng giỏi tếu và làm mọi người cười.  Vui lắm là vui...
Chương trình hội họp của nhóm Việt Bút được bắt đầu từ chiều thứ sáu, 14-08-2009, lận kia, chứ không phải chỉ chiều Chủ Nhật thôi đâu.  Tại túp lều tranh có hai quả tim vàng của chú Tân Ngố, Hoàng hậu của chú Tân Ngố là O Điểm (nấu món gì cũng ngon, nhất là bún bò Huế), đã đãi mọi người món bún bò Huế, bê thui, và sinh tố rau má (được trồng ngay sau "dzườn" chú Tân Ngố).  Tráng miệng là những mẩu chuyện tếu không thể tả của chú Tân Ngố.  KV gọi điện thoại qua thăm hỏi khi mọi người đã đến đông đủ... Và chỉ qua điện thoại mà chú Tân Ngố cũng đã kể cho KV nghe được hai ba chuyện tếu phải cười ngả nghiêng.  Cảm ơn chú Tân Ngố và O Điểm đã có ý để dành cho cháu 2 tô bún bò... Năm sau cháu sẽ ăn bù nghen...
Chiều thứ bảy, 15-08, cả gia đình Việt Bút lại được đón tiếp rất thân tình tại gia trang của anh Trần Quốc Sỹ.  Ăn uống xong, mọi người còn được anh Sỹ đàn hát cho nghe.  Xin cảm ơn anh chị Trần Quốc Sỹ.  Các bạn biết không, hình như tác giả nào trong VVNM cũng rất đa tài mà hễ càng thân thiện thì mọi người càng ngạc nhiên khi khám phá thêm được những tài mới của từng người.
Năm nay, có một chi tiết rất ư là mới trong buổi lễ phát thưởng VVNM.  Chắc các bạn có để ý thấy một nhóm các tác giả VVNM cùng nhau lên sân khấu hát bài "Hành Khúc Viết Về Nước Mỹ""  Nhạc phẩm này đã được tác giả Anthony Cao Minh Hưng viết lời và soạn nhạc tặng riêng cho chương trình VVNM.  Bài hát được hầu hết các cô chú anh chị trong Việt Bút nghêu ngao tự tập hát ở nhà từ mấy tuần trước.  Đến trưa thứ 7, mọi người đã đến sân khấu Việt Báo để xếp vào hàng tập diễn thật cho Chủ Nhật.
Ban đầu cứ ngại mọi người sẽ... "mắc cỡ" không chịu lên sân khấu hát; nhưng cuối cùng, không phải chỉ thành viên của Việt Bút, các tác giả VVNM, lên sân khấu thôi mà cả dâu, rễ, con cháu của các tác giả VVNM cũng nhiệt tình tham gia.  Hai chị em cô Trương Ngọc Bảo Xuân và Ngọc Anh, dù mẹ già là bà Đỗ Thị Bông, cũng là tác giả của VVNM, đang đau và nằm nhà thương, nhưng các cô cũng đã cố gắng đến tham gia với nhóm; làm ai cũng xúc động nhất là anh hai Anthony.
Mọi người khen anh hai Anthony của KV giỏi, làm KV hãnh diện lây.  Mà anh hai Anthony giỏi thiệt.  Chỉ một mình ảnh mà dành hết ba bốn cái "sĩ" của người khác.  Nào là nha sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ,... Nhưng như châm ngôn phương tây hay nói, "Sau lưng người đàn ông thành công là bóng dáng của người đàn bà..."  Mọi người trong gia đình Việt Bút mỗi khi khen anh hai Anthony, không ai quên thương quý chị hai Betty. 
*
Và...  họp mặt trao giải Viết Về Nước Mỹ và Bé Viết Văn Việt đã được khai mạc tại tòa soạn Việt Báo, 3 giờ chiều Chủ Nhật, 16-08-2009.
Xin chúc mừng các tác giả  được giải thưởng 2009:
- Giải Chung Kết Tác giả tác phẩm: Tác giả Phạm Hoàng Chương
- Giải Việt Bút: Tác giả Trần Nguyên Đán, bút hiệu của Mục sư Lữ Thành Kiến
- Giải tác giả tiêu biểu: Tác giả Bảo Trân
- Giải tác phẩm tiêu biểu: Tác giả Hoàng Thi
- Năm giải Danh Dự: Khôi An, Lại Quốc Hùng, Nguyễn Thị Yến, Võ Trang, DTKN
- Và các giải đặc biệt: Nguyễn Kim Dục, Huyên Chương Quý, Lê Hoàng Bá Diệp, Tịnh Tâm, Nguyên Thi, Phương Điền Nguyễn, Hoàng Trần, Lưu Thái Dzo, Lương Nguyên Thảo.
KV xem hình và video thấy các chị, các cô mặc áo dài đẹp thiệt đẹp.  KV rất thích áo dài Việt Nam mình nên hễ có dịp là KV mặc áo dài.  Vì sợ má Hai Lúa KV không kịp gửi áo dài mới qua cho KV, cô Tiên của chú Bồ Tùng Ma đã có ý cho KV (mượn) một vài áo dài đẹp của cô.  KV hụt máy bay, hụt luôn mấy chiếc áo dài. (Chú Ma nhắn lại dùm con với cô Tiên nhớ để dành cho con năm sau nghen hihi).
*
Năm nay, lễ họp mặt phát giải được tổ chức tại phòng họp Việt Báo ai cũng nhận thấy ấm cúng và ý nghĩa, dù có thể hơi thiếu chỗ.  Nhưng nếu thiếu chỗ thì mọi người chỉ cần đứng ngồi sát vào nhau, càng thêm thân tình, đâu có sao (hì hì). 
Hầu hết các lễ phát thưởng hàng năm đều có phần trình diễn đóng góp của cô Khánh Ly. Năm nay tuy không kịp về dự,  KV có được xem video 2 nhạc phẩm "Nụ Cười Trăm Năm" và "Sống Có Nhau" thơ phổ chạc của Chú Từ, hiện có trên youtube.
Khánh Vân đặc biệt rất quý trọng cô Khánh Ly nên để ý theo dõi từng lời cô chia sẻ.  Cách cô hát thật tuyệt diệu và lời cô nói thật dễ thương, nhất là khi cô loan báo sẽ ra mắt CD “Nụ Cười Trăm Năm” với những ca khúc mà “Từ làm cho Nhã.”
KV xin được chúc mừng cô chú Từ Nhã của Nụ Cười Trăm Năm. Đọc "Hồi Ký Nhã Ca" mới rõ những gì cô chú đã trải qua và luôn bên nhau.  Cầu chúc cô chú Từ Nhã cùng tất cả những đôi uyên ương trong gia đình Việt Bút và trên thế gian... mãi thật sự yêu thương nhau, mãi hạnh phúc bên nhau, đúng nghĩa tình yêu, hạnh phúc.
Ngay tối Chủ Nhật ngày lễ, chú Bồ Tùng Ma đã thức khuya thật khuya để làm slide show với những hình ảnh nóng hổi nhất gửi mau đến mọi thành viên của Việt Bút ở khắp nước Mỹ. Thương cô Iris Nữ. Sau buổi lễ về nhà, cô Iris đã mau mau gửi hình và viết thư kể chi tiết các buổi hội họp ở từng địa điểm cho những ai không đi được hoặc "hụt" máy bay như KV để mọi bọn nằm nhà đỡ tủi thân.  Sau đó lần lượt có thêm hình ảnh, video và thư viết tường trình đầy đủ hơn của chú Tân Ngố, chú Bồ Tùng Ma, anh hai Anthony, cô Thịnh Hương, ba Thời...
Chú Bồ Tùng Ma chỉ trên đường về nhà, đã nhớ nhóm và... xuất khẩu thành thơ:
Thà rằng không họp thì thôi
Họp rồi, mỗi kẻ mỗi nơi cũng buồn
 Năm ngày sau chú Ma viết thư cho nhóm:
"Hôm nay vừa đúng 5 ngày kể từ ngày chúng ta họp mặt.  Sớm nhất cũng 360 ngày nữa mới lại gặp nhau. Rất mong đến ngày đó chúng ta sẽ đầy đủ hơn. Trong khi chờ đợi, nếu có bạn nào đến Orange County chơi, hay... nỗi hứng muốn gặp nhau, nhớ hú một tiếng để cùng nhau đi uống cà phê. Có nhiều uống...nhiều, có ít uống...ít.
Nói đến họp mặt tôi lại nhớ đến mấy câu thơ mà tôi và Anthony làm tặng Khánh Vân:
Một năm mới gặp một lần
Ba ngày không đủ sang năm một tuần
Lần này có kẻ không sang
Biết đâu chẳng có Ngưu Lang ngóng chờ
Chờ em chờ tới bao giờ
Thôi thì nhảy xuống Ngân Hà...bơi vô... "
Bài thơ của chú Bồ Tùng Ma và anh hai Anthony viết đã được cô Nguyên Phương chỉnh sửa chút xíu:
Một năm mới gặp một lần
Ba ngày không đủ sang năm một tuần
Lần này có kẻ không sang
Phạt cho năm tới phải sang ....hai mình
Còn cô Mão Nguyễn thì "chọc" KV:  "Đừng bịn rịn ai bên đó mà hụt chuyến bay.  Lần tới là bị phạt hít đất như Cát Biển đó nhen.  Nhớ năm tới đòi cô Nguyên Phuơng đi cùng với nhé.
Dạ, KV đã rõ, xin trả lời (hì hì): KV đang bảo lãnh ba mẹ.  Năm sau, nếu ba mẹ qua kịp, KV sẽ không chỉ đi hai mình thôi mà là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... mười mình kia...
KV sẽ ráng rủ rê hết mọi tác giả bên miền Đông như cô Nguyên Phương, chị Karen, chị An Nhiên, anh chị Duy An, anh Cát Biển... và kể cả các tác giả ở khắp nơi khác đã vắng mặt năm nay vì nhiều lý do như chị Tường Vi, chị Thanh Mai và anh xã yêu của chị - anh Hoàng Trần: một trong những tác giả được giải đặc biệt vừa rồi...
Xin cảm ơn các tác giả ở miền Tây, đặc biệt những tác giả ở xa như chị Phương Dung, Thụy Nhã... đã bay từ Florida về họp mặt để buổi lễ thêm thân tình và... ăn thêm phần bún bò của kẻ hụt chuyến bay.
Sau ngày họp mặt phát giải, KV có liên lạc email với chú Trần Dạ Từ và cô Nhã Ca xin lỗi đã hụt chuyến đi.  Cô Nhã Ca "tha" không cho KV ăn... roi mây với điều kiện năm sau không để hụt chuyến bay nữa.  Cô hỏi thăm "con có viết kể chuyện hụt chuyến bay không""  Viết gì bây giờ khi chính mình đã làm mọi người bớt vui, nhất là những cô bác, anh chị đã có lòng đón tiếp. Hư như vậy làm sao kể" Nhưng sau khi nhìn lại chuyện hụt chuyến đi với đầy đủ chi tiết lo âu, hồi hộp, ngóng trông, đùa vui, nhớ thương, tiếc nuối... KV nhận thấy trong cái rủi cũng có cái may; trong cái hụt có cái hay... Nên vâng lời cô Nhã Ca gợi ý, xin “thành thật khai báo” và gửi đến mọi người gần xa, thân lạ một chút kỷ niệm, một chút niềm tin... Cùng lời  hẹn năm sau, họp mặt năm thứ mười Viết Về Nước Mỹ.
Anne Khánh Vân

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,403,514
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.