Hôm nay,  

Tình Khi Không Mà Có

11/04/200900:00:00(Xem: 202676)

Tình Khi Không Mà Có

Tác giả: Vĩnh Hầu
Bài số 2585-16208662- vb741109

Vĩnh Hầu là tác giả đã tham dự viết về nước Mỹ từ 2001. "Tôi qua Mỹ năm 90, ở San Diego 2 năm và move qua quận Cam ở cho đến giờ." ông kể, trong bài viết đầu tiên: "Lạc Đường".  Sau 8 năm lặng lẽ, mới đây, ông góp thêm bài viết 'Tôi Trúng Jackpot'. Vẫn linh hoạt, duyên dáng như bài viết đầu tiên. Sau đây, thêm bài  mới nhất, một chuyện tình vui vẻ. Mong Vĩnh Hầu tiếp tục.

***
Trong lúc de xe, Hải hơi đãng trí, tông phải cái cột bê tông chắn trụ nước chữa lửa, khiến cái 'bumper' đằng sau xe của chàng hơi móp một tí.  Xe Honda Accord mới mua cách đây 2 năm, lần đầu tiên bị đụng, nên Hải hơi bực mình chút đỉnh, tuy nhiên bụng nhủ thầm, tự an ủi: 'có như vậy, mình mới đỡ mệt trí, phải giữ gìn quá mức, đâm ra nô lệ cái xe, chả ra thể thống gì cả!'  Nghĩ vậy xong, chàng dấn ga cho xe dọt về phía nhà băng, định rút  ít tiền đi chợ, mua một thùng mì gói, vài thứ lặt vặt khác cần thiết cho cuộc sống độc thân của chàng.  Đối với kẻ sống 'một mình ên', 2 món, mì gói và 'cơm chỉ' được xem như là 2 vị Thần hộ mạng, đáng yêu, đáng quý làm sao!  Chính vì vậy, mì gói được xem là  cuộc cách mạng về thực phẩm của nhân loại, không những  đối với kẻ đôc thân, mà cho cả những người đã lập gia đình!  Nhân tiện đây, cũng nên tuyên dương người phát minh ra mì gói và cho cả người bày ra món 'food to go', được ai đó, mà Hải cho là rất  thông thái, chuyển ngữ thành 'cơm chỉ', một cách dịch rất sát nghĩa, ngắn gọn và đầy ấn tượng!
Lan man nghĩ đên mì gói, mấy món ăn định mua 'to go' cho buổi chiều, Hải bỗng giât thót người vì một cái húc không mạnh lắm, nhưng cũng không nhẹ quá, vừa đủ để tô mì '2 cua' và mấy món 'cơm chỉ' văng ra khỏi đầu óc bận rộn mưu sinh của 'chàng tuổi trẻ vốn dòng cơm chỉ', khi chàng vừa đút cái xe vào 'parking lot' trong khu thương mãi, có nhà băng, chợ búa...
Vừa định thần xong, Hải ngoái đầu lại, nhìn ra phía sau, xem 'con bọ húc' nào đã 'hôn' xe mình mạnh bạo như thế, hóa ra là một chiếc Mercedes do 1 nữ lưu ngồi sau tay lái điều khiển.  Hải mở cửa xe bước ra, nàng cũng lật đật lách ra khỏi xe, tiến vội đến phía chàng với dáng điệu hơi hốt hoảng, miệng lúng túng xin lỗi: 'sorry sir' 2, 3 bận.  Thoạt nhìn cô nàng,  tim Hải bỗng đập lỗi một nhịp, miệng định thốt ra một câu thật có duyên để trấn an cô gái, nhưng lại hơi lúng túng, có chut xíu cà lăm, 'không sao...không sao... có gì  đâu cô...' Sở dĩ có tình trạng hơi lắp bắp này,  là tại vì cô gái, dưới cặp mắt của Hải quá đep, có khuôn mặt và mái tóc giống thần tượng của chàng, đó là nữ tài tử nỗi tiếng  Meg Ryan,  duyên dáng, hồn nhiên,  xinh xắn như một 'búp bê' trưởng thành, thủ vai chánh trong  phim 'City of Angels' với tài tử Nicolas Cage, mà chàng mới xem cách đây mấy hôm, rất 'thiên thần' và rất cảm động. 
Sau  phút bày tỏ phản ứng hốt hoảng tự nhiên của cô gái, và thái độ lúng túng, mất tự nhiên của chàng trai, hai người bắt đầu đi vào thực tế: kiểm tra sự tổn thất của đôi bên, sau 'nụ hôn' nồng cháy của nàng Mercedes và chàng Honda.  Kết quả la : 'nàng thì lành mạnh, khỏe re; còn chàng bị móp cái vè phía sau!'  Rỏ ràng là xe chàng bị móp thật, không chối cãi vào đâu được, vấn đề là không phải móp vì nàng, mà móp vì cái cột bê tông hồi sáng!  Nhưng chàng đâu có dại gì khai báo, vì tục ngữ trong các trai cải tạo có dạy rằng 'tự giác là tư sát', đừng có mà dại dột 'thành thật khai báo để được về sớm!'.  Thật là một sự 'trùng hợp đáng yêu của 2 sự va chạm đáng ghét!'.
Với giọng nói khá êm ái, có pha đôi chút kiêu hãnh (có lẽ vì nàng nghĩ, 'body' của xe nàng 'ngon cơm' hơn xe chàng), nàng cất tiếng:
- Xin lỗi anh, em gấp quá, nên đạp ga hơi mạnh, thắng không kịp.  Em nghĩ, tông cũng không mạnh lắm, không ngờ xe anh lại bị móp cái bumper.
- Cũng không nặng lắm đâu cô, Hải đáp, cố gắng uốn giọng thật nhẹ và ngọt để 'đền ơn' cô nàng đã xưng 'em' với chàng.
- Cám ơn anh nhiều nhé.  Mình đừng 'report' hãng bảo hiểm làm gì nhe, để em trả tiền sửa xe cho anh được không"  Nàng nhìn Hải với đôi mắt 'thiên thần', hình như có phần thiết tha chân thật, khiến Hải lính quýnh, ấp úng:
- Không...ấy, được chứ, à không, để tôi trả... cảm ơn cô. 
Ý chàng, ngay khi giáp măt kiều nữ, là  không hề nghĩ đến chuyện lợi dụng thời cơ để sửa xe, hay để làm tiền, mà chỉ muốn được ngắm nàng, nói chuyện với nàng, làm quen với nàng... nói tóm lai là chàng đã bị 'tiếng sét ái tình' đánh trúng 'trái tim không ngủ yên' ngay từ khi nàng bước ra khỏi chiếc xe 'sang trọng và đáng yêu' kia.  Bây giờ chàng cũng không còn ghét cái cột bê tông nữa, ngược lại là đằng khác!  Nhờ nó mà chàng có cớ để tỏ ra mình hào hiệp, 'nice guy' hơn đối với nàng, vì chàng sẽ không đòi bồi thường và cũng không cần xin số phone của nàng làm chi.  Tâm lý khi yêu là vậy đó, nhất là khi yêu mà biết rằng người mình yêu quá 'cao xa', hơn mình mọi mặt, cả vật chất lẫn hình hài, vói không tới. Do đó, với khoảnh khắc ngắn ngủi, được nàng 'hạ cố', ngot ngào, 'xem trong âu yếm có chìu thiết tha' với mình thì chẳng hạnh phúc lắm ru"
Khi con tim đã có phần thỏa mãn niềm tin yêu một cách khá bất ngờ, vì sự dịu dàng, nũng nịu của giong nói; sự ngây thơ, thành thật của đôi mắt đẹp, thì Hải chỉ còn nước 'từ chết đến bị thương', chứ còn đòi hỏi, than vãn gì nữa! Thế là, dù cô nàng có ép chàng để nàng thanh toán tiền sửa xe, Hải cũng lắc đầu quầy quậy, ngay cả việc ghi số phone mà nàng đề nghị, chàng cũng không màng, vì ghi số phone, lúc này đối với chàng, có nghĩa là để gọi nàng thanh toán tiền sửa xe!  Đã yêu thì ai lại nhỏ nhen thế!  Đấy, tình yêu nó mãnh liệt thế kia, nó biển chàng thành 'thằng bờm' lúc nào chả hay!  Rõ nỡm!  Ấy thế mà Hải lại cảm thấy lâng lâng trong lòng, khi từ giã nàng mà không còn dịp may nào gặp lại; tuy nhiên, chàng biết rằng, đây chỉ là cảm giác 'oai hùng' tạm thời thôi,  trong  thơiø gian ngắn sắp tới, thế nào con tim chàng cũng xỉ vả, đay nghiến chàng tới nơi tới chốn cho mà xem, vì cái sự ngu ngốc hay là 'chảnh' không đúng lúc của chàng!
Tâm lý của kẻ si tình là như thế, còn tâm tư của người gieo rắc mầm mống đau thương (hay là hạnh phúc ngắn ngủi) thì sao"  Một chút ngạc nhiên pha lẫn chút cảm tình bâng quơ.  Nàng biết mình đẹp, không đẹp thì việc gì các vi 'liền ông', khi đối diện với nàng, không tán tụng thì cũng tán tỉnh,hoặc không lủng ca lủng củng, thì cũng lúng ta lúng túng, như anh chàng Hải lúc nãy. Điều làm cho nàng khá ngạc nhiên, pha lẫn chút xíu tự ái, là chàng ta không thèm nhận số điện thoại của nàng, ngay cả khi nàng đề nghị trước khi chàng ngỏ lời, không như những anh chàng khác, cứ năn nỉ xin số phone và 'cho anh luôn số nhà', khi có cơ hội, nhưng dễ dầu gì nàng cho!
Nàng thuộc 'tip' khá thông minh, có học, lại biết tận dụng sắc đẹp của mình qua ánh mắt, giọng nói để ru hồn giới tu mi nam tử, và đấy chỉ là bản tính muốn thách thức người khác phái mà thôi, chứ thật ra con người của nàng là rất thành thật và đứng đắn.  Lúc đầu nàng nghĩ rằng Hải muốn tỏ ra hào hiệp với nàng cũng chỉ vì nàng đẹp, nên muốn làm quen, nhưng khi thấy chàng không muốn ghi số điện thoại, thì nàng mới nhận thức rằng,  không phải chàng trai nào cũng muốn tán tỉnh, chinh phục nàng khi có cơ hội.  Nàng đâu có hiểu được tâm lý phức tạp của kẻ độc thân như Hải, tuy con tim đã rung lên ầm ỉ, nhưng trí óc lại bảo rằng, thôi đủ rồi, đừng tiến tới nữa, trèo cao té nặng đấy!  Và cũng chính vì Hải bỗng nhiên 'tri túc một cách đột xuất' trong dịp may hiếm có này, ít nhiều cũng đã thay đổi tư duy của nàng đối với người  khác phái, trong đó hình ảnh của  chàng trai hiền lành, chân thật, có khuôn mặt tuy không đẹp trai, nhưng cũng dể nhìn, đã chiếm phần nhỏ cảm tình thoáng qua trong trái tim của nàng...
Sau khi rút  ít tiền trong nhà băng ra, Hải thẩn thờ tạt vào chợ,  đẩy xe đi 1 vòng, mua thùng mì gói, nải chuối, vài hộp sữa, 1 vỉ trứng, vài chai nước ngot.  That's it! Chẳng còn gì để mua nữa, Hải uể oải quay xe lai, hướng về phía quầy tính tiền, suy nghĩ, hôm nay Chủ Nhât, chẳng lẽ mình lại trở về 'căn gác trọ đìu hiu' để gặm nhấm 'nỗi buồn không tên' sao đây", hay là mình ghé tiệm nước bên cạnh, nhắp một ly 'ca-phê đắng, cho đời bớt đắng cay chăng" Vừa nhô ra khỏi lối đi hẹp, thì bỗng nhiên 1 chiếc xe khác, ở hướng  thẳng góc với lối đi của chàng trờ tới, húc ngang hông xe chàng, khiến chiếc xe đẩy lệch qua 1 bên, có lẽ vì chiếc xe kia chất đồ khá nặng, nhưng chẳng có gì quan trọng, trong chợ xe húc nhau là thường.  Hải nghĩ thầm, 'sáng nay mình có ăn 'bò húc' đâu, mà sao cứ bị húc hoài thế này nhỉ!', chàng tự mỉm cười một mình, mắt nhìn về phía người đẩy xe, định cất tiếng xin lỗi, thì, ô kìa, lại là nàng  Meg Ryan Việt Nam! (Hải tự đặt tên cho nàng). Cô gái cũng ngạc nhiên, đưa tay bụm miệng, trố mắt láu lỉnh nhìn chàng, chưa nói lời gì 'dù chỉ một lời không đáng chi!' Hải cũng vây, đang buồn hắt buồn hiu, vì bị con tim cứ càm ràm, trách mắng sự ngốc ngếch của chàng mãi không thôi. Nay bỗng nhưng, lại lu lù xuất hiện cái nguồn gốc của sự phiền muộn, khiến con tim chàng đang ở trạng thái 'tango buồn', bỗng chuyển sang 'pasolopdop', nghe như là có ai đánh trống bỏi trong lồng ngực của chàng vậy!: Tuy nhiên, Hải cố lấy vẻ bình tỉnh, cất tiếng trước:
- Xin lỗi cô,...  hân hạnh được gặp lai!
Nàng mỉm cười đáp:
- Anh lại nhường em nữa rồi! Lần này nhất định em không để anh phải thiệt nữa đâu nhé!
Hải bỗng trở nên tự nhiên, mạnh dạn nói đùa:
- Thế là cô muổn bồi thường nạn nhân 'double-check', sau 2 lần đụng xe"
- Sure!  Nàng láu lỉnh đáp lại.
Hai người cùng cười thoải mái. Có chút gì đó, khá thân mật đang len lỏi vào 2 tâm hồn chân thật.
Bỗng nàng nghiêm mặt nói:
-  Nểu anh không bị trở ngại gì, em xin bồi thường anh 1 buổi dinner tối nay, nhất định anh không được từ chối nhé!
Hải không ngờ nàng lại có ý nghĩ khá dễ dãi 1 cách đột ngột như thế.  Cố che dấu niềm hân hoan rộn rã của 'con tim đã vui trở lại', chàng đáp:


-  Làm sao một kẻ sống độc thân như tôi, có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn như thế được!  Chỉ sợ cô bị quê thôi.
Đáng lẽ Hải phải nói hết câu, 'chỉ sợ cô bị quê khi đi chơi với tôi thôi', nhưng chàng cắt bớt phần sau, để xem nàng nghĩ sao về chàng.
Không biết vì nàng ngây thơ thật, hay là  vì nàng cũng ranh mãnh như ai, khi nàng nhướng mắt hỏi lại:
- Bị quê là quê làm sao hở anh"
Hải không trả lời ngay, mà lại hỏi nàng :
- Thế cô đã xem phim 'The Beauty and The Beast' (Giai Nhân Và Ác Quỷ) chưa nào"
Nàng phá ra cười, trả lời Hải, cũng bằng một câu  hỏi khác:
- Anh không muốn làm 'The Beast' sao"
Hải thích thú vì câu trả lời thông minh của nàng, đáp lại:
- Muốn lắm chứ, nhưng muốn là 1 chuyện, còn đạt được ý muốn hay không là  chuyện khác!
- Muốn là được anh ạ.  Hình như nàng có ý khuyến khích Hải, khiến chàng cảm thấy rạo rực trong lòng.
- Thế thì tôi sẽ cố gắng cầu nguyện hằng đêm để ước mơ sẽ trở thành hiện thưc!
- Em sẽ cầu nguyện phụ thêm cho anh, để ước mơ chóng thành!
Cả 2 cùng cười lớn một cách thân mật, như thể 2 người đã quen nhau lâu lắm rồi vậy!.
Đến đây, câu chuyện giửa 'Giai Nhân và Ác Quỷ' tạm chấm dứt, sau khi 2 người đã trao đổi tên họ và hẹn găp lại tối nay tại nhà hàng nổi tiếng ăn ngon với lối trang trí phòng ốc được xem là khá 'rô măng tịch'...
Trên đương về, Hải cứ lập đi lập lại 2 chữ Julie Hạnh, Julie Hạnh, ôi Julie Hạnh, sao em đẹp và bình dân thế! không biết em có thật tình với mình không , hay là muốn đùa giởn với kẻ đang ngây ngất, sống dở, chết dở vì em đây" Bỗng chàng nghiêm nghị, tự bảo với lòng mình 'Hải ơi, đừng có ham nhé, đừng có nghỉ ngợi gì nhiều nhé, xem như không có gì cả nhé,  đi chơi với nàng một đêm cũng đủ hạnh phúc rồi nhé'. Tự cảnh giác với lòng mình bằng nhiếu chữ 'nhé', Hải cảm thấy khá nhẹ nhỏm trong lòng.
Chàng vào phòng tắm, xát xà phòng nhiếu hơn thường lệ, kỳ cọ cũng kỷ càng hơn mọi khi, nhất là 'cặp nách', phải chà thật kỷ, nhở có 'sao' thì chẳng sao... Rõ ràng là 'khi đã yêu, thì vơ vẩn nhiều', cụ thể là mất thì giờ và tốn nhiều xà phòng hơn là khi chưa yêu! Tuy nhiên, suy đi tính lai, Hải thấy yêu vẫn tốt hơn, vì khi yêu, trí óc con người sẽ suy nghĩ nhiều hơn (về người yêu), do đó ít bị 'ai-dêm-mơ' hơn người không biết yêu, mắt cũng tốt hơn, ví cuôc đời luôn là màu hồng, ngay cả ban đêm, tai cũng thính hơn, vì khi nào cũng dểnh lên để nghe cho rõ người yêu nói gí, để đối đáp cho trôi chảy....
Chưa tới 8 giờ, Hải đã có mặt tại 'rét tô răng', thấp thỏm ngồi chờ, dưới ánh đèn mờ màu hồng nhạt của căn phòng khá sang trọng. Nàng Julie cũng khá lãn mạn, ý tứ ghê, biết chọn 1 nơi hữu tình, kín đáo, dành riêng cho những cặp nam nữ mới quen nhau, được tự nhiên hơn trong khi ăn uống, nói năng, đùa cợt, nhất là khi vô tình, có cọng rau xanh xanh dính vào kẻ răng, thì bóng tối sẽ là vị cứu tinh đầy nhân ái che chở cho nụ cười thiếu duyên dáng.
 Tám giờ 5 phút rưởi, chưa thấy bóng dáng nàng xuất hiên, còn sớm chán! Hai phút rưởi nữa trôi qua, vị chi là 8 giờ 8 phút, Julie vẫn chưa đến, chẳng sao, phái nữ mà, bao giờ cũng đến sau phái nam, ít nhất la 10 đến 15 phút là chuyện thường...Đúng 8 giờ 10, có lẻ nàng sắp đến rồi, Hải sửa lại bộ măt thật tươi, và dáng ngồi thật thoải mái để tiếp đón người đẹp 'của người ta' hay là sẽ là của mình, chưa biết được, 'xin Thượng Đế ban phép lành cho con lấy được người con yêu!'...Đúng 8 giờ 12 phút, chàng bỗng thấy mờ mờ 1 bóng hồng xuất hiện ở ngưỡng cửa, khiến tim chàng bắt đầu đập mạnh, nhưng, ô kìa, theo sau nàng lại có thêm 1 bóng hồng nữa!  Ai vậy kìa" Sao lại có chuyện lạ vậy" nàng không đi 1 mình sao" Dù gì thì Hải cũng phải đứng dậy đưa tay vẫy, ra dấu là chàng đang ở góc phòng, xa cửa ra vào, vì nơi đây kín đáo và ấm cúng hơn, nhưng  chỉ dành cho 2 người thôi!
Julie lố vẻ vui mừng 1 cách thành thật, nàng nói lớn, không để ý những cặp mắt xung quanh đang mở to nhìn nàng 1 cách 'thòm thèm', 'hú vía! tưởng anh cho em 'leo cây' chứ!' Hải đang thắc măc, hồi hộp,  nhưng vẫn  cảm thấy hãnh diên, khẽ đáp 'tôi tưởng Julie cho tôi leo cây thì có'. 'Thế thì mình huề nhau nhé'. Dứt lời, nàng xoay qua cô gái bên cạnh, đang cười tủm tỉm 1 mình, giới thiệu: 'Đây là Đào, em gái của em, ở Viêt Nam qua, mới 2 tháng nay thôi, còn độc thân, đây là anh Hải, nạn nhân 2 lần của chị'. Cả 3 cùng cười 1 cách vui vẻ.
Bây giờ Hải mới có dịp nhìn kỹ cô em gái của Hạnh. Mặc dù, theo Hải nghĩ, Hạnh đã cố tình ăn mặc rất đơn giản, nhường lại cho em nàng nổi bật hơn trong chiếc áo mới khá đẹp, nhưng so về hình dáng, khuôn mặt, thì Đào còn thua chị 1 bâc, nghĩa là Đào cũng thuộc hạng 'pretty woman', nhưng vì đi bên cạnh Hạnh, Đào hơi bị 'lép vế' 1 tí. Nhưng tại sao Hạnh lại dẩn Đào theo làm gì nhỉ" Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy.  Nàng muốn giới thiệu em cho mình, còn gì nũa mà thắc mắc! Tuy nhiên, Hải vẫn còn hy vọng; có lẻ lần đầu, vì nàng chưa thân với Hải đến mức độ để có thể đi chơi 1 mình với chàng, biết đâu, lần sau sẽ khác. Giả dụ, Hạnh có ý định đó thật, thì Đào cũng là 1 'múi mít thơm phức' đối với Hải rồi, chứ còn đòi hỏi gì nữa! Tuy nhiên, con tim đâu có dẽ dàng 'đổi hệ' nhanh thế! 'Còn nước còn tát', Hải nghỉ thầm, 'thử xem con Tạo xoay vần đế đâu'.
- Anh Hải thích ăn món gì nào"  Câu hỏi của Hạnh đưa Hải về với thực tế.
- Người đẹp cho mình ăn món gì, mình ăn món đó.  Một tiến bộ trong việc xử dụng đại danh từ của Hải.
- Không đươc, bửa nay đặc biệt, anh Hải đi chợ, Julie trả tiền.  Cũng là 1 bước tiến trong cách xưng hô.
-Xin được hân hạnh nhường quyền lại cho Đào vậy.  Hải lịch sự chìa tay sang cô em.
- Dạ em không dám, Đào vội vã trả lời.
- Vậy cho mình 'order' 3 món ăn quê hương  nhé!  Hải đành nhận vinh hạnh 'đi chợ'.
-You're welcome!  Hạnh tiếp.
- Món thứ nhứt, rau lan luộc, chấm nước tương; món thứ 2, trứng luộc dầm nước mắm; món thứ 3, canh rau muống nấu với tôm khô.
Hai chị em phá ra cười, thích thú. Đào lên tiếng:
- Anh Hải ở Mỹ mà vẫn còn nhớ mấy món ăn bình dân VN, quý hóa quá nhỉ!
- Không bình dân đâu cô Đào ạ. Ở đây, rau muống và rau lan đắt hơn xà lách đấy.
Hạnh gật đầu:
- Anh Hải nói đúng đó, nhà giàu mới ăn rau muống!
-Thế nhà nghèo thường ăn gì"  Đào hỏi.
- Thịt bò, thịt heo, thịt gà. Hải đáp.
- Có đươc ăn thịt 'cầy' không " Đào hỏi tiếp.
- Có, nhưng ăn xong sẽ được vào 'ấp' nằm. Hải cười, trả lời.
Câu chuyện cứ tiếp diễn 1 cách vui vẻ, vô thưởng vô phạt như thế, cho đến khi hầu bàn mang thức ăn ra, với sự 'nhất trí, mỗi người mỗi ý' của 3 người .
Riêng Hải, thì con tim rạo rực từ lúc đầu,  nay có phần nguội dần.  Chàng để ý quan sát thái độ, ánh mắt, lời nói của Hạnh, không thấy có gì 'khả nghi', để chàng  nuôi hy vọng, ngoài sự tự nhiên, thân mật 1 cách có giới hạn.  Có lẽ vì sự hiện diện của Đào chăng" Không đúng, dù em ruột, hoặc bất kỳ ai, một khi nàng đã có cảm tình với mình rồi, thì nàng không ngại gì mà phải dấu diếm sự bộc lộ vài tia hy vọng cho Hải 'tu lơ khơ tiến lên!'.
Bỗng nhiên, Hạnh nhìn thẳng vào mắt Hải, buông một câu, khiến Hải giật mình:
- Anh Hải à, tuần này Julie rất bận, em nhờ anh giup em một việc, được không anh"
Hải đáp ngay, không suy nghĩ:
- Sẵn sàng 2 tay lẫn 2 chân, nếu không bị té.
- Are you sure"  Hạnh cười hỏi lại.
- Hundred per cent sure! Hải cương quyết, trong bụng như mở cờ.
Hạnh hơi ngập ngừng một giây, nàng châm rãi cất tiếng:
- Con Đào nhà em có một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở chợ Đông Ba, nó cần đi vài ba nơi để lấy mối về bán, tuần này em lại rất bận, nên mới nhờ anh.
Hải xem đây là chuyện nhỏ, không có gì trở ngại, nhưng giá mà...
- Anh Hải ngán rồi phải không, anh có thể rút lại lời nói mà không bị đưa ra Tòa!  Hạnh đùa.
Hải cười, nụ cười 'ngoài tươi trong héo',  Nhưng chàng vẫn trả lời một cách khôn khéo, đánh lừa sự nghi ngờ của 2 ả 'tố nga' về thiện chí của chàng:
- Ai dại gì mà từ chối 1 công việc vô cùng nhẹ nhàng và đáng yêu này cơ chứ!
Hai nàng có vẻ hài lòng ra mặt. Đào cũng thông minh, khôn khéo, không thua gì cô chị:
- Anh Hải cũng khéo 'nịnh đầm' ghê, ai có phước lắm mới được anh Hải chấm đấy nhé!
Hải nghĩ thầm: "nếu Hạnh phát biểu câu này, thì mình sẽ độp 'tôi chấm Julie', không biết nàng sẽ trả lời sao!".
- Cô Đào cũng khéo 'nịnh tây' ra phết, ai có diễm phúc lắm mới được cô chọn cơ đấy!  Hải đối lại câu nói của Đào.
Hạnh xen vào:
- Vậy 2 người này mà kết hợp với nhau, thì chắc chắn hạnh phúc sẽ tràn trề!
Cả ba điều cười, nhưng mỗi người lại mang một ý nghĩ khác nhau trong đầu.
- Nhưng Hạnh làm gì mà bận đến cả tuần dữ vây"  Hải thắc mắc.
- Sửa soạn cho đám cưới của chị ấy mà!  Đào vô tình buột miệng. Em từ VN qua đây theo diện du lịch, nhưng mục đích chính là ăn đám cưới của chị em đấy.
Hải 'bỗng dưng muốn khóc', nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra tươi tỉnh, như không có gì xảy ra. Chàng nâng ly coca lên cao, cất tiếng:
- Chúc mừng cô dâu, chú rể tương lai100 năm hạnh phúc.
- Cám ơn anh nhiều. Nhưng nếu em mời anh tham dự đám cưới của em, anh có đi không"
- Rất muốn, nhưng tôi không quen ai trong bàn tiệc, ngồi  một mình buồn lắm.
- Anh yên tâm, đã có Anh Đào hiện diện thường trực bên anh, từ đầu đến cuối...

 *
Đám cưới  Lê Hải-Anh Đào được tổ chức tại VN, hai năm sau ngày họ gặp gỡ lần đầu tại nhà hàng mà đáng lẽ ra chỉ có 2 nhân vật chính, không có vai phụ thứ 3, ở tận bên kia  bờThái Bình Dương đến tham dự, nay bỗng trở thành nhân vật chính trong buổi tiêc cưới hôm nay! Và năm sau đó; nàng đã có măt tai Cali theo diện bảo lãnh vợ chồng.
Nàng Meg Ryan Việt Nam, tức Julie Hạnh đã diễn xuất độc đáo, hoàn thành mỹ mãn công tác đưa cô em từ VN sang Mỹ một cách nhanh chóng vì đã kiếm được cho em mình một người chồng tương đối đàng hoàng, lịch sự, không lợi dụng cơ hội để tán tỉnh người đẹp và nhất là rất hào hoa, không thèm đòi bồi thường kẻ tông móp xe mình! Nàng đâu có ngờ, mãnh lực tình yêu, đã khiến chàng có tư cách 'mã thượng đột xuất', và đấy cũng là điểm son, vô tình đươc Hạnh đánh giá cao trong việc chon 'Phò Mã' cho Anh Đào!
Tình khi không mà có, tình có cũng như không, nhưng còn hơn không có...
Có nên đặt lại tựa đề của bài này là "Tinh Chị Duyên Em' hay là 'Tình Em Công Chị' thì đúng hơn"

Vĩnh-Hầu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,927,919
Tác giả là cư dân miền Bắc California, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ, từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã dự Viết về nước Mỹ từ 2009. Ông cùng gia đình đến Mỹ từ 1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa